Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Cây Mai Rừng Của Người Lính Trận

Tác giả Nguyên Nhung

---oo0oo---

 
 
Ông Thành xuất thân là một quân nhân, nhập ngũ từ năm mới hai mươi tuổi. Đất nước chiến tranh tuổi thanh niên đa số dấn thân vào con đường binh nghiệp, dù chẳng ham gì cảnh cốt nhục tương tàn, nhưng khổ thay cây muốn lặng mà gió chẳng chịu ngừng. Muốn hòa bình phải có chiến tranh, định mệnh đưa đẩy khiến toàn dân đều chịu chung số phận nghiệt ngã của một đất nước bị phân chia kéo dài 20 năm đằng đẵng....

XUÂN XƯA


Cửu Long

---oo0oo---



Những ngày cuối năm khí hậu trở lạnh. Ông Vĩnh hay dậy sớm, pha một ly café ít sữa và châm ấm trà nóng ngồi nhâm nhi chờ sáng. Thỉnh thoảng ông đưa tay lên như cầm điếu thuốc nhưng chợt nhớ ông đã bỏ hút thuốc mấy tháng nay. Tằng hắng từng tràng nhỏ cho thông cổ, ông nhìn ánh trăng hạ tuần tháng 10 vừa ló dạng sau hàng thông trước nhà. 40 năm sống trên đất Mỹ, nhiều hơn những năm ông đã từng sống ở quê nhà Việt Nam. Ông với tay mở cái laptop, rà chuột rồi bấm vào khoảng YouTube, giọng hát Lệ Thu nhè nhẹ vang lên trong máy:

Phong Tục Tết

Lê Thương
 
---oo0oo---
 


Tết Nguyên Đán


Tết Nguyên Đán là ngày lễ truyền thống lớn nhất trong năm của Việt Nam. Ngày Tết không những là ngày thiêng liêng của người Việt mà nó còn mang sắc thái văn hóa đặc thù của dân tộc ta. Trên bầu trời cao, những cánh én đã về, mùa Xuân đã trở lại với vạn vật. Những cành lá trơ trụi của mùa Đông đã chuyển mình với những mầm non, với lá xanh mơn mởn. Trong bốn mùa, Xuân là mùa của ngàn hoa tươi thắm, với những cành lộc non xanh tươi vì thế mùa Xuân được người đời ưa chuộng hơn cả.

Diều Mắt Đỏ

Duy Lam

---oo0oo---

 

Tiếng súng AK nổ vang động trên cánh đồng trồng bắp và con diều hâu ngã lộn xuống, rớt ngay gốc cây lớn chơ vơ, nơi đội Đức đang cuốc đất chuẩn bị cho mùa tới. Tên cán bộ võ trang đắc chí nói: “Các anh xem đúng không? Tôi chỉ bắn một phát là nó phải nhào. Thế là hóa kiếp cho cái kẻ hay bắt gà chuột đồng”.

Cầu Vừa Đủ Xài
 
Trùng Dương

---oo0oo---

 

Hôm đầu năm nay giữa cơn đại dịch Covid kéo dài đã tròn một năm, người bạn chuyển cho cái hình Cầu-Qua-Dịch-Corona khá ý nhị, khiến tôi nghĩ tác giả phải là người gốc bản xứ miền Nam vốn có lối nói tắt (mãng cầu thành “cầu”, khổ qua thành “qua”, có khi phát âm là “goa”) và phát âm nhiều chữ Việt rất đặc biệt, chẳng hạn, (con) vịt cần phải phát âm theo giọng nam mới thành một âm nghe giống “dịch”.

Đón Xuân Này - Nhớ Xuân Xưa

Hồi ký Jo. Vĩnh SA

---oo0oo---

 

Cứ mỗi lần năm hết, Tết đến, nghe lại bản nhạc: “Đón Xuân Này -Tôi Nhớ Xuân Xưa” lòng tôi bồn chồn nhắc nhớ lại nhiều kỷ niệm thời thơ ấu. Bản nhạc này, tuy không diễn tả được trọn vẹn tâm tình hoài niệm về quá khứ, nhưng cũng nhắc cho tôi nhớ lại thời thơ ấu, lứa tuổi thanh xuân, khi biết yêu đương. Cha ông ta thường nói: I. Thanh thiếu niên luôn hướng tới tương lai. II. Trung niên lo hiện tại III. Cao niên nghĩ về quá khứ. Đúng thế! Tôi năm nay đang từ từ tiến

MẸ và NỒI BÁNH CHƯNG TẾT

Tác giả - Lê Khánh Long

---oo0oo---

 

(Nhớ Mẹ và kính tặng các Bà Mẹ miền Nam trong thời khốn khó của đất nước)

Khi toàn bộ một màn đen tối chụp lên miền Nam Việt Nam vào thời gian mà từ lúc ấy trở đi không ai có thể quên được dù có cố gắng quên, tất cả người dân đều cảm nhận được sự khó khăn đang chờ đón. Sự khó khăn không phải do từ nay phải cố gắng xây lại đất nước đã kết thúc được cuộc chiến vốn đã quá lâu và tàn bạo. Đất nước nào nếu đã phải trải qua thời chiến tranh đều như thế. Cuộc sống khó khăn. Thắt lưng buộc bụng. Làm việc nhiều hơn. Chịu đựng mạnh mẽ hơn.

Dáng Xuân tại Trường Võ Bị Quốc Gia Đà Lạt


Tác giả: Tình Hoài Hương

---oo0oo---



* Trường "Võ Bị Liên Quân Viễn Đông Đặc Biệt" của Pháp thành lập tháng 7-1946 tại Đà Lạt. Trường Sĩ Quan Hiện Dịch thành lập năm 1948 bắt đầu ở Huế, khóa 1 tháng 12. & Khóa 2 tháng 9-1949 tại Đập Đá.


* Tháng 4 năm 1949 có một hội-nghị đồng thuận bãi bỏ chế độ thuộc địa (do Pháp cai trị ở nước Việt Nam).


* Tháng 5 năm 1950 quốc hội Pháp thông qua dự luật: Cho phép thành lập một đội quân Việt Nam.Thế nên bước khởi đầu thì Thủ Hiến Phan Văn Giáo cho một số trường quân đội Việt Nam ra đời.

NGƯƠÌ PHI CÔNG TUỔI XẾ CHIỀU

 
(Kính gởi một cành hoa hồng đến quý Niên Trưởng, qúy bạn bè phi công chúc mừng tuổi thọ)

Bao nhiêu năm đã trôi qua như một thoáng mây bay, đời người ai cũng có những kỷ niệm, đau thương hay hạnh phúc lẫn lộn, kỷ niệm đôi khi thoáng qua, mờ nhạt như áng mây bay lơ lững trên bầu trời, rồi để laị chút hình ảnh bâng khuâng, nhưng cũng có khi rất sâu đậm, có thể coi như là một biến cố, tạo thành khúc rẽ quan trọng cho cuộc đời, là những năm tháng bay bổng đi mây về gió, với tuổi già chồng chất và mái tóc đã ngã maù sương khói, ký ức của một thời bay bổng, giờ đây lập loè như ánh mắt hoả châu mơ ước thật nhiều tưởng chừng vô hạn, cuối đời ngậm ngùi tìm laị chẳng có là bao, cách đây gần năm mươi năm về trước mà giờ này ngồi ghi laị, tôi vẫn thấy hiển hiện như vừa mới xảy ra ngày hôm qua. Trong bản nhạc hành khúc của Không Quân:

Tết
 
Phạm Văn Bản
 
 
 

(Bắt đầu từ lễ tiễn đưa Ông Táo Về Trời ngày 23 tháng Chạp tới mùng 7 tháng Giêng)

Tết là ngày mừng theo thời tiết, mừng theo vận hành luân lưu đất trời, mừng theo thời gian, theo năm tháng, theo nắng mưa. Sở dĩ chúng ta mừng mặt trời hay mặt trăng là vì những thiên thể ấy ảnh hưởng trực tiếp, chi phối và điểu động đời sống con người, vũ trụ vạn vật. Trước thềm năm mới, người viết xin kính chúc quý vị cùng quý bạn một năm mới nhiều an khang và thịnh vượng.