Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Dáng Xuân tại Trường Võ Bị Quốc Gia Đà Lạt - Tình Hoài Hương

Posted by February 05, 2021 2318

Dáng Xuân tại Trường Võ Bị Quốc Gia Đà Lạt


Tác giả: Tình Hoài Hương

---oo0oo---



* Trường "Võ Bị Liên Quân Viễn Đông Đặc Biệt" của Pháp thành lập tháng 7-1946 tại Đà Lạt. Trường Sĩ Quan Hiện Dịch thành lập năm 1948 bắt đầu ở Huế, khóa 1 tháng 12. & Khóa 2 tháng 9-1949 tại Đập Đá.


* Tháng 4 năm 1949 có một hội-nghị đồng thuận bãi bỏ chế độ thuộc địa (do Pháp cai trị ở nước Việt Nam).


* Tháng 5 năm 1950 quốc hội Pháp thông qua dự luật: Cho phép thành lập một đội quân Việt Nam.Thế nên bước khởi đầu thì Thủ Hiến Phan Văn Giáo cho một số trường quân đội Việt Nam ra đời.


* Sau ngày 20-07-1954 khi hiệp định đình chiến ký kết tại Genève, Thụy Sĩ; thì trường Sĩ Quan Việt Nam ở Huế; đã được chuyển lên Đà Lạt, bắt đầu từ khóa 3, và gọi là École Militaire Inter-Armes de Dalat. (Sát nhập vào trường Võ Bị Liên Quân Đặc Biệt của Pháp. Ngôi trường Võ Bị Liên Quân Đặc Biệt của Pháp, nay đương nhiên phải trao trả lại cho Việt Nam). Trường chánh thức đổi tên lại thành “Trường Võ Bị Liên Quân”, (sau khi người Pháp rời Việt Nam năm 1955).


* Đầu tiên ngôi trường nầy lấy tên là: "Trường Võ Bị Liên Quân Đà Lạt". Cuối cùng trường sĩ quan hiện dịch nầy chính thức đổi tên thành: "Trường Võ Bị Quốc Gia Đà Lạt Việt Nam" theo sắc lệnh số 325-QP ngày 10.4.1963. Trường Võ Bị Quốc Gia Đà Lạt: KBC 4027.

Đất và trường rộng mênh mông tọa lạc giữa vùng khu ấp Chi Lăng và khu Thái Phiên. Lá cờ Việt Nam màu vàng ba sọc đỏ, giữa huy hiệu viền trắng nền xanh biển, dưới huy hiệu là câu: “Tự thắng để chỉ huy”.Gần cổng trường là doanh trại sinh viên, khu Văn Học, khu Bộ Chỉ Huy... Cổng trường Võ Bị Quốc Gia Đà Lạt Việt Nam còn có tên là cổng "Nam Quan", nơi nầy luôn náo nhiệt trong những ngày Thứ Bảy, Chủ Nhật, ngày hội, ngày lễ... Những lúc ấy tại cổng Nam Quan trở nên vui vẻ náo nhiệt như ngày hội lớn, hân hoan tưng bừng hơn với những chàng sinh viên sĩ quan phong trần, cùng bao tà áo dài tha thướt e ấp tung bay trong gió lộng. Thỉnh thoảng ở phòng trực trong trường gọi tên sinh viên sĩ quan (được phát ra từ loa phóng thanh vang vang lên), thì sinh viên sĩ quan nào có tên gọi, hớn hở vui vẻ rảo bước ra Cổng Nam Quan: Đấy là nơi "gặp gỡ của tình thương".

Những dãy nhà trên bức tường ghi: “Luôn luôn nuôi chí hiên ngang. Không sờn nguy khó không màng hiển vinh”.Khu doanh trại sinh viên ở gồm: bốn dãy ba-ti-măng có ba tầng lầu, mỗi tầng có 60 phòng ngủ. Phòng ngủ mỗi sinh viên gồm: một giường ngủ trải tấm drap màu xanh cứt ngựa giường chiếc hai tầng, trên mỗi đầu giường có kệ sách, đèn neon, cạnh đầu giường có table de nuit, có tủ đựng quần áo mỗi cá nhân. Mỗi ba-ti-măng có hai đại đội sinh viên sĩ quan cư trú. Hai bên nầy là sân cỏ của Trung Ðoàn. Gần dưới thung lũng là khu vườn luôn luôn đầy hoa đẹp và cây cối xanh tươi, do những sinh viên sĩ quan chung vui tay trong tay góp công sức làm nên, tạo thành một khu vườn thật ngoạn mục.

Muốn gia nhập vào trường Võ Bị Quốc Gia Đà Lạt, thanh niên phải có:


- Học lực tú tài.
- Có sức khỏe tráng kiện.


Ban đầu thì sinh viên thụ huấn hai năm (sau nầy trường Võ Bị Đà Lạt đã tăng thời gian cho sinh viên sĩ quan thụ huấn lên bốn năm học). Bao gồm các bộ môn học như: Văn Học. Quân Sự. Thể Chất. Học Thái Cực Đạo. (Tae Kwon Do). Hiệp Khí Đạo (Aikido Yosheikan). Nhu Đạo (Judo). Chương trình sinh viên sĩ-quan học gắt gao, rất nặng, ấn định có quy củ rõ ràng.

Đại lễ thì họ đội mũ cát két trắng viền màu đỏ, bao tay trắng, dây đai thắt lưng trắng viền đỏ, đồng phục áo quần đậm màu tươm tất, bên ống quần có một đường sọc viền đỏ chạy từ trên lưng quần xuống cổ chân. Tôi thấy quần áo họ tươm tất, gọn gàng, đẹp, tôi luôn miệng suýt xoa, thiệt trông họ chững chạc cao sang đẹp mà không diêm dúa quá lố. Khi sinh viên sĩ quan đi học họ thường mặc quần áo lính “treillis” màu xanh ống quần anh thẳng nếp li hồ ủi thẳng đứng, càng tôn thêm dáng vẻ anh lịch sự thanh tao, anh đội mũ “bêrê”, mang botte de sauts. Chỉ vì:


Anh lớn lên quê hương dày lửa khói,
Sách vở buồn chữ nghĩa dở dang rơi,
Mực chưa vơi gác bút, bước vào đời,
Trường nghiêng nắng ve ngân lời từ giã!
Mái trường yêu áo thư sinh gởi lại,
Những phương trình, hàm số ngỗn ngang vương,
Tấm bảng đen buồn im lắng trên tường,
Vết phấn trắng, học đường bao kỷ niệm!
Nắng quân trường tháng ngày dài huấn nhục,
Đêm di hành lạnh buốt dưới mưa rơi,
Da sạm đen mầu nắng đổi cuộc đời,
Người lính mới ca vang lời sông núi. (1)

Mỗi ngày, sau giờ học đầy căng thẳng trí óc; và sau bữa cơm chiều, là sinh viên có hai giờ: > từ 6 giờ tối đến > 8 giờ tối, thì sinh viên sĩ quan tự do đi những nơi giải trí tùy thích như: Bên trái là hội-quán sinh viên có nhiều sofa và bàn ghế tươm tất, để cho mọi người ngồi với nhau thoải mái hàn huyên tâm sự; nghe nhạc sống do ban văn nghệ sinh viên sĩ quan đảm nhận, hay tập dượt văn nghệ. Hoặc giả sinh viên sĩ-quan vào Thư-viện đọc sách. Hay có sinh viên khác đi Câu Lạc Bộ ăn uống. Nhóm sinh viên đến Hội-quán thụt bi-da, uống cà-phê. Có người đi tới sân sau để chơi bóng rổ, bóng chuyền, bóng tròn, bóng bàn, vân vân… Sau đó là giờ tự học. Tiếng kèn 10 giờ đêm là giờ báo đi ngủ. Một số sinh viên lo chuẩn bị đi gác anh vác súng bên vai phải. Trường có tám đại đội sẽ luân phiên nhau canh gác mỗi đêm.

Sinh viên sĩ quan đi bộ leo núi, luyện tập quân sự, chinh phục đỉnh Lâm Viên cao 2.163m, nơi luôn luôn có gió lồng lộng và sương mù che khuất dưới chân núi và rất lạnh giá. Đây là nơi rèn luyện sinh viên sĩ quan dũng cảm kiên cường vượt thắng gian truân và chông gai. Khi các sinh viên sĩ quan đi tới đỉnh Lâm Viên học và thực hành xong, họ trở về trường; ấy là lúc chuẩn bị ngày lễ gắn Alpha cho tân khóa sinh. Các cán bộ đến tại phòng của tân khóa sinh để trao: mũ cát kết, đai lưng màu đỏ, thắt lưng đại lễ, đôi găng tay trắng.


... Thì khoá sinh ấy mới được chấp nhận đúng là sinh viên sĩ-quan của Trường Võ Bị Quốc Gia Đà Lạt, Việt Nam.


***


Hôm nay là ngày tất niên của trường Võ Bị Quốc Gia Đà Lạt - Việt Nam. Tôi cùng Vân, Lan, Tâm, Mai… bao chiếc taxi chạy thẳng vào gần gần ngoài cổng Nam Quan, thăm bạn thân. Đúng lúc đó, tôi gặp Oanh cùng Biên. Hồng cặp tay Đáo. Thúy Mai và Tấn ở Phạn Xá đi ra, (còn gọi là nhà ăn). Chúng tôi hân hoan khôn xiết, nói cười tíu tít biết bao chuyện buồn vui xếp lớp lăn tăn. Chưa dứt câu nầy, bạn đã hỏi câu kia dồn dập. Oanh chỉ vào bạn trai của cô:


- Oanh (Nguyễn) đã hứa hôn với Biên rồi.
- Hồng sắp làm đám cưới với Đáo.
- Cả Lê Oanh và Thuận nữa. Ôi thật là vui quá vui.
Oanh mở miệng:
- Nầy, còn Ngân Thụy thì sao?


Tôi cười buồn:


- Oanh có bao giờ ghé qua ngỏ nhà thăm tui đâu, mà biết hỉ!
- Xin lỗi nha. Tại Biên hết đó.
- Thì phải mà. Bạn có bồ, hổng đi đâu là đúng. Thụy chúc các anh chị sớm thành đạt trong tất cả ý nguyện. Nghen.

Họ cười tươi, cám ơn tôi với hạnh phúc hân hoan ùa về. Tôi đến điểm hẹn hò với Cảnh. Thấy tôi, anh nở nụ cười rõ tươi, Cảnh hớn hở đón tôi nồng nhiệt lắm. Trên khuôn mặt và ánh mắt Cảnh hiện rõ sự mãn nguyện khi anh giới thiệu tôi với bạn. Cảnh hãnh diện vì có bạn gái xinh tươi, hồn nhiên mộc mạc, duyên dáng không thua những bông hồng biết nói khác trong đêm hội tưng bừng nầy. Cảnh nhẹ nhàng nắm bàn tay tôi nóng hổi, tôi run run như con chim gãy cánh. Nửa ngập ngừng ưng chịu siết tay anh, nửa tôi toan muốn rút tay về. Đây là cái “nắm tay thân tình đầu tiên”, từ khi chúng tôi quen biết nhau. Cảnh tinh ý nhìn thấy sự vô cớ dằng co và trầm mặc nơi tôi, anh kín đáo cố tìm hiểu nguyên nhân vì sao có sự thay đổi kia. Nhưng, tôi sẽ không kể cho Cảnh nghe, (kể cả những người thân yêu ruột thịt) về nỗi buồn đau vô hạn của mình.

Dù tôi rất muốn ngỏ lời tâm sự với ai đó, hầu vơi đi nỗi niềm dày vò, cay đắng ấy đang bóp thắt trái tim tôi. Sung sướng xiết bao, nếu tôi có thể viết lên trời tất cả suy tư của mình, mà có người khác đọc và thông cảm nhỉ! ít ra trong giai đoạn ngắn ngủi nầy, Cảnh là người xứng đáng nắm bàn tay tôi (đang run rẩy vì… "sương gió & giá rét"?!). Khoảng thời gian quen biết qua, anh có hiểu phần nào về tâm tư, nguyện vọng, tình yêu của tôi không? Cảnh có thể lấp được khoảng trống ráo hoảnh trong tâm hồn rét mướt, mà tôi hằng ngất ngây mong đợi cùng "ai đó" xe mộng tương phùng hay chăng?

Dọc hai bên đường dẫn lối vào chính điện, và rải rác khắp nơi có những cây thông được trang trí cho mình những "bộ áo" lấp lánh ánh đèn, và "mặc" cho mình những dây kim tuyến, khi gió lùa về thì cành thông và dây kim tuyến đều hoà nhịp lung linh lóng lánh reo vui vi vu, nghe thật hay và trông đẹp ơi là đẹp! Cạnh đó là những sinh viên sĩ quan ứng chiến đứng gác rải rác dưới những chòm cây thông cao ngất và tối đen. Họ đội mũ lưỡi trai, mặc áo jacket, quần treillis màu xanh lá cây sậm, áo quần hồ ủi thẳng nếp, giày đinh cao cổ ôm hai ống quần thon gọn. Họ nhìn thẳng về phía trước đứng nghiêm trang không cử động. Tôi có cảm tưởng họ là những "người máy nhưng... đặc biệt có linh hồn tuyệt mỹ". Trên sân hội, những sinh viên sĩ quan thân hình thẳng tắp, mặc quân phục dạ hội mùa Đông, nổi bậc đôi găn tay trắng nõn, gù vai màu đỏ, dây biểu chương màu vàng nghệ pha kim tuyến đỏ, súng dài bồng lên tay, tạo ra âm thanh do sắt thép khua vào nhau, nghe rập ràng đều đặn và chuẩn mực. Súng lại được vài phen kêu lên đều đặn, rập khuôn nhịp nhàng lúc bắt chào, cũng như hạ súng xuống; khi nào có những qúy khách đi vào khu đại lễ.

Đến giờ khai mạc đại hội, thì buổi lễ long trọng được diễn ra tuần tự từng nghi thức bắt đầu. Đại khái viên sĩ quan hô:


- Sinh viên sĩ quan sẵn sàng vào hàng. Phắc.
- Thao diễn nghỉ.
- Nghiêm. Súng chào bắt.
Sĩ quan điều hành:
- Nón.
- Xuống.
Nón trên đầu các sinh viên sĩ quan giở ra để ôm vô ngực.
- Tân sinh viên sĩ quan quỳ - “xuống”


Tân sinh viên sĩ-quan sẽ đọc lời hứa:


* Tôn trọng lá cờ của Trung Ðoàn sinh viên sĩ quan. Bảo vệ danh dự cuả Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam: "Tổ Quốc. Danh Dự. Trách Nhiệm".


Khi buổi lễ gắn lon hoàn tất, sĩ quan điều hành hô:


- Nón.
- Lên.
Lễ bàn giao quốc quân kỳ cho khoá kế tiếp tiến lên nhận hai lá quốc kỳ và quân kỳ. Tân sinh viên sĩ quan thủ khoa trong tư thế rất hào hùng quả cảm hiên ngang, và đầy tự tin giương cung bắn đi bốn hướng, giống như anh gửi chí làm trai tới bốn phương trời. Sau đó tân sinh viên sĩ quan thủ khoa tuốt kiếm bạc ra giơ lên:
- Nghiêm.
- Tiến bước.


SVSQ rập ràng oai nghiêm chững chạc lần lượt tiến bước qua khán đài. Trước mặt các quan khách đang trình diễn các phân binh chủng: Nhảy Dù, Bộ Binh, Thủy Quân Lục Chiến. Biệt Động Quân. Thiết Giáp. Pháo Binh, xe tăng, thiết giáp, vân vân... diễn hành các xe hoa… Thỉnh thoảng vọt lên trời những ngọn pháo bông đủ màu sắc rực rỡ, đủ hình thể khác nhau. Trông rất đẹp khi có mục biểu diễn nhảy dù tiếp theo. Bao cánh dù hoa bung nở, đủ màu bay lơ lửng trên không trung, lủng lẳng nhiều anh chàng Nhảy Dù lả lướt, bay bướm, trông quá tuyệt vời trên cao tít lưng trời bàng bạc hơi sương, gió rét căm căm cùng tiếng thông rì rào reo vi vu thoảng lại.

Không Quân Việt Nam Cộng Hòa biểu diễn những đường bay quá điệu nghệ với dáng vẽ oai dũng riêng biệt: Bay solo, bay ba, bay năm… bay vòng cung, bay vút lên và bay lộn ngược đầu… Ôi! Đủ thứ đường bay oai dũng vẽ những hình ảnh lạ mắt, quá tuyệt vời. Sau đuôi phi cơ kéo theo những làn khói dài lê thê, có đủ màu, rồi từng làn khói tỏa rộng trong bầu trời đêm lấp lánh ánh sao. Trông vô cùng hứng khởi, duyên dáng và ngoạn mục hết biết. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên trời cao, mắt họ mở lớn, miệng xuýt xoa trầm trồ vui vẻ không tiếc lời khen ngợi.

Những hàng ghế ở khu khán đài B kêu răn rắc, suýt gãy dưới sức nặng của khách ngồi xem mê mãi. Giàn quân nhạc sống vang lên rộn ràng, làm huyên náo góc trời u tịch và giá rét. Giàn nhạc đánh những bản nhạc hùng tráng, cùng tiếng hợp xướng, tiếng đơn ca, đồng ca… vang dậy làm cho người đứng tuổi nghĩ nhiều về mình, đồng thời hồi tưởng lại quá khứ oanh liệt vàng son một thuở. Làm cho người vào độ tuổi tráng niên tạm lãng quên phiền nhọc, bực bội, lo toan, để ôn tồn thoải mái, vui vẻ hoà đồng với đám thanh niên trẻ trung tuấn tú, phong lưu hào hoa phong nhã và lịch lãm trong ngày hội lớn.

Một số sĩ quan lão luyện tuổi tác họ khác nhau tay bắt mặt mừng chào hỏi, họ ung dung đi rải rác từng điểm hội. Đa số đàn ông có khuôn mặt đượm phong trần sương khuya gió chiều, khiến mái tóc lấm tấm muối tiêu và thân thể rắn rỏi hơn. Họ mặc quân phục đại lễ mùa đông trông khác nhau, ai nấy đều lịch lãm oai hùng, phong độ theo mỗi dáng kiểu quân phục của từng binh chủng riêng. Nam nhân có những bộ râu quai hàm, râu mép, kính trắng đạo mạo tô điểm cho vầng trán cao, tạo thành khuôn mặt rắn rỏi thêm phần trí thức và trang trọng. Miệng nhiều ông ngậm thuốc lá thơm, hút xì gà, hay bập bập ống điếu.

Đó là những cấp lãnh đạo, những cấp chỉ huy có đôi mắt sắc sảo tinh tường. Họ giàu kinh nghiệm, bản lĩnh để hướng dẫn thuộc quyền. Kiểu dáng họ coi ung dung thong dong thư thả pha chút cao ngạo, đôi khi cũng bình dị để hoà đồng vào cuộc vui chung. Họ biệt lập, từng trải về kinh nghiệm chiến trường, và cách điều binh khiển tướng khi xung trận. Bên cạnh bao quân nhân là những mệnh phụ phu nhân kiểu dáng chưng diện quần là áo lụa “đỏm đáng kiêu sa đài các” nom khác người. Cùng phụ huynh của sinh viên sĩ quan đa số thanh lịch, phục sức trông đoan trang mềm mại mà giản dị, không có mấy ai chưng diện loè loẹt hợm hĩnh và lố bịch. Nhìn chung đa số quan khách cao sang, uyển chuyển qua nhiều kiểu cách hợp thời khác nhau.

Bỗng nhiên một tiếng nổ giòn tan xé màn đêm, nghe như tiếng lọ thủy tinh gián mạnh xuống nền gạch, rồi nhiều tiếng súng cối bắn đi đâu đó, khiến tôi giật nẫy người, nép sát vào lòng Cảnh. Anh nhìn quanh cũng thảng thốt giây lát, vòng tay Cảnh vội ôm qua thân thể tôi lúc nào, không nhớ. Mọi người nồng nhiệt đứng lên đồng loạt vỗ tay cười vang, có nhiều tiếng hét và la to:


- Ấy dá dà…
- Tuyệt vời quá!
- Giao thừa.
- Tiễn biệt năm cũ, chào mừng năm mới.
- Chúc mừng năm mới.
- Mừng xuân đến.
- Tết Nguyên Đán đến rồi.
- Happy new year.

Giờ phút linh thiêng nầy thật trang nghiêm, trân trọng. Họ nhìn lên bầu trời sáng rực pháo bông đủ mọi màu sắc và hình dáng. Ồ! Thì ra bây chừ đúng là giờ giao thừa: Súng lớn bắn đi để đón chào dáng xuân hồng thắm ngự trên vạn vật. Chỉ có rứa mà cũng khiến tôi giật mình mất hồn mất vía, run rẩy à! Chuyện trò râm rang ồn ào náo nhiệt khắp nơi.

Mươi phút sau thì bắt đầu thủ tục khai hội dạ tiệc trong đại sãnh sang trọng. Những thức ăn bốc khói nóng sốt thơm ngon. Những chú bồi bàn vui vẻ, họ đều mặc quần áo trắng, mang giày đen, đầu đội mũ trắng mang táp dề màu đỏ, một tay họ nâng dĩa thức ăn to giơ lên cao, còn một tay họ để sau lưng, họ cẩn thận đặt những dĩa thức ăn trên những dãy bàn dài phủ khăn trắng có nhiều bình hoa lys. Cuối góc phòng treo lơ lửng một con bê thui vàng rộm còn nóng và toả mùi thơm quá hấp dẫn, một cái bàn dài có những chồng dĩa trắng với những dao, nĩa...

Đêm dạ vũ tưng bừng và long trọng đã khai mạc. Trường Võ Bị Quốc Gia Đà Lạt khoản đãi mọi người đến dự tiệc tất niên tống cựu nghinh tân vui vẻ náo nhiệt tưng bừng biết chừng nào. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi được diễm phúc đến trường Võ Bị Quốc Gia Đà Lạt nầy, để chia vui cùng tất cả mọi người, với lòng cảm mến và trang trọng biết ơn. Chẳng hiểu sau nầy tôi còn có được diễm phúc đi tham dự những buổi lễ long trọng ấm áp tình người như thế nầy nữa, hay không!?

Chúng tôi dìu nhau đi trong đêm giao thừa rộn ràng những tiếng pháo nổ rền vang khắp mọi nơi. Người người hứng khởi đón chào năm mới vui ơi là vui quá chừng chừng. Lòng tôi vui thích, say say theo cung đàn yêu thương, ngất ngây với nỗi ngọt ngào dịu êm lâng lâng từ đâu ập đến. Một giao thừa và năm mới bắt đầu tuyệt vời nhất đời mình. Dù mai tôi sau có xa ơi là xa trong sự già thật là già cỗi vì phong sương gió bụi, tôi vẫn trân trọng và mãi nhớ về lần đầu tiên tôi vinh dự vô Trường Võ Bị Quốc Gia Đà Lạt, để tiễn năm cũ và hân hoan đón chào năm mới, vui vẻ đón xuân cùng với thế nhân. Chúng tôi đi thật chậm giữa khuya chỉ có ánh sao muôn trùng rơi rụng, bên tai tôi vẫn nghe tiếng pháo rộn rã nghinh xuân tưng bừng trong thành phố đang thức thâu đêm. Lòng tôi cảm thấy bình yên vui vẻ kỳ lạ... khi bước chân hai người líu ríu đặt lên từng bậc cấp để vào nhà tôi. Trước thềm năm mới, Cảnh êm đềm trao tặng tôi nụ hôn nho nhỏ phơn phớt trên mái tóc nồng ấm hương xuân đầu năm. Anh thì thầm ngâm mấy vần thơ:


Bờ tang hải biển dâu xô lật úp
Bến phiêu bồng anh lật đật theo đuôi
Anh chỉ có niềm vui trong chốc lát
Và nỗi buồn cũng chốc lát như nhiên
Tình thứ nhất thoảng đi qua, thấm thoát
Tới trăm năm, còn thấm thoát như thường
Anh vẫn tưởng đầu đường thương xó chợ
Ai có ngờ xó chợ cũng thương nhau (2)

Tôi cảm thấy hạnh phúc nhè nhẹ len lén lâng lâng đến trong chân tơ kẽ tóc, và đậu lại trong đời sống riêng mình. Tình cảm ấy tuy nhẹ nhàng, đơn sơ, mà trĩu nặng ân tình trìu mến, thiết tha vẫy gọi nhau biết mấy! Niềm vui thật ngọt ngào trong sáng, cùng sự liên đới kỳ diệu của Trời cao giao hoà tuyệt vời với Đất thấp gợi tình, có muôn hoa ngát hương, cỏ cây hoa lá đâm chồi nẩy lộc giữa thiên nhiên cẩm tú. Đà Lạt thoáng mát, thi vị, nên thơ, lãng mạn, mơ mộng, tuyệt diệu ươm mộng xuân tình từ: trên đỉnh Lâm Viên êm đềm rót xuống lòng thế nhân niềm vui chất ngất xiết bao mặn nồng và ấm áp! Dù thế Cảnh lại lên xe taxi thui thủi trở về trường.
*
Tình Hoài Hương

(1) Hoàng Nhật Thơ
(2) Bùi Giáng

 

Reader response => (Dáng Xuân tại Trường Võ Bị Quốc Gia Đà Lạt - Tình Hoài Hương)

Rate this item
(0 votes)