Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Huynh Đệ Chi Binh - Nguyễn Viết Trường

Huynh Đệ Chi Binh

Nguyễn Viết Trường

---oo0oo---

 

Sau ngày 30 tháng 04 năm 1975 oan nghiệt, Quân chủng Không Quân không còn nữa, và những quân nhân trong Quân chủng này cũng tản mát khắp bốn phương trời, họ ra đi để tránh sự trả thù của bè lũ cướp nước, họ ra đi để còn hy vọng một ngày nào đó sẽ có cơ hội cứu nước nhà thoát khỏi tay bạo quyền thống trị của Cộng Sản.

Biết bao nhiêu phương cách được thể hiện khi họ thoát ra khỏi nước.

Biết bao nhiêu thống khổ, căm hờn đã mang trên vai người quân nhân tỵ nạn, máu và nước mắt lại đổ xuống cho cuộc ra đi vĩ đại này…

Nơi đất khách quê người, biết bao ngỡ ngàng, biết bao cam go trước mắt, nhưng với chí khí quật cường, tinh thần cầu tiến…Từng bước những quân nhân thuộc Quân chủng Không Quân đã dần dần thích nghi với cuộc sống mới, tuy còn nhiều gian nan, bất trắc nhưng họ vẫn luôn hướng về quê hương, tổ quốc, họ vẫn không quên đồng đội còn kẹt lại quê nhà, và những đồng tiền ít ỏi nhưng ắp đầy tình thương gửi về cho những đồng đội còn sống trong lòng địch, ít nhiều đã nói lên được tình : Huynh đệ chi binh.

Thế rồi sau một thời gian dài vật lộn với phận đời, hầu hết những quân nhân này đã ổn định được cuộc sống, con cháu có phương tiện và cơ hội được học hành và thành danh, đó cũng chính là lúc những ngày Hội Ngộ được thành hình, tạo điều kiện cho mọi người tìm về với nhau, sau bao năm xa cách.

Câu nói “Không Quân không bỏ anh em, không bỏ bạn bè” nghe sao thân thiết lạ thường, nó mặc nhiên trở thành một chất xúc tác cho những nghĩa cử giúp đỡ nhau, thương yêu đùm bọc lẫn nhau, và từng bước, từng bước liên kết thành một khối đồng nhất.

“Ôi Không Quân danh tiếng muôn đời” câu nói này không còn là sáo ngữ, thổi phồng sự thật!

Mà qua những hành động nhân bản, qua những sự đoàn kết keo sơn, tinh thần tương trợ, lá lành đùm lá rách, lá rách đùm lá tả tơi, qua những sự kiện trải dài tình nghĩa đồng đội, những người quân nhân thuộc Quân chủng Không Quân vẫn luôn hãnh diện mình là Quân nhân của chính thể Việt Nam Cộng Hòa. Đã từng sống và phục vụ cho quê hương Việt Nam.

Ngược dòng thời gian, cho đến khi bị đồng minh phản bội, dẫn đến ngày quốc hận 30 tháng 04 năm 1975, đã có biết bao nhiêu anh hùng Không Quân hy sinh cho dân tộc, cho đất nước…Để ngày nay chúng ta còn được tồn tại, những sự hy sinh ấy còn mãi trong tâm khảm của toàn dân miền Nam nước Việt.

Và chúng ta, những người đã một thời sống và làm việc với họ sẽ chẳng hề quên họ, vẫn luôn có những hành động thiết thực đối với gia đình vợ con của họ.

Xin được nêu lên 03 thí dụ điển hình.

1/ KQ Trương Phùng:

Thuộc khóa 64B SVSQ/KQ, ra nhập Quân chủng Không Quân từ năm 1964 đến năm 1975, anh là Phi công thuộc ngành Quan sát ( PĐ116) trước khi là Phi công Khu trục (PĐ….)

Sáng sớm ngày 29 tháng 04 năm 1975, mặc dù anh không có tên trên bảng Phi lệnh, nhưng căm giận VC pháo kích vào Phi trường Tân sơn Nhứt và gây hại cho lương dân cùng đồng đội nên anh đã xung phong đi bay phi vụ đầu tiên trong ngày…Sau khi thả hết 12 trái bom xuống vị trí pháo của VC , anh vẫn còn nấn ná bay trên vùng để tiếp tục tìm giết những tên Cộng nô bằng 04 khẩu súng 20 ly gắn trên máy bay của anh.

Tiếc thay, anh đã bị trúng hỏa tiễn tầm nhiệt SA7 của VC, và máy bay nổ tung trên ngoại thành Phú Lâm….

Anh chết đi, nhưng danh tiếng và chiến công của anh vẫn được bạn bè đồng đội nhắc nhớ.

Khi nghe tin gia đình anh gặp khó khăn, anh em trong Liên khóa 64SVSQ/KQ đã gom góp tiền nong và gửi về quê nhà cho vợ anh cấp thời…

2/ KQ Nguyễn gia Tập:

Thuộc khóa 64D SVSQ/KQ, ra nhập Không quân từ năm 1964 đến năm 1975, anh là một Phi công ưu tú, một quân nhân gương mẫu, đơn vị cuối cùng của anh là Phòng đặc trách khu trục tại Bộ tư lệnh KQ.

Sáng ngày 30 tháng 04 năm 1975, sau khi Tổng thống một ngày Dương văn Minh kêu gọi quân ta đầu hàng, anh đã lặng lẽ trở về nhà, mặc quân phục đại lễ với đầy đủ huy chương trên ngực áo, anh trở vào Căn cứ Tân sơn Nhứt, tại phòng đặc trách khu trục, nơi anh hàng ngày làm việc, anh đã tự sát, thà chết chứ không hàng địch…

Gương hy sinh anh hùng, tinh thần tiết tháo của một quân nhân như anh Nguyễn gia Tập quả là hiếm quý và hành động cao đẹp ấy ngàn đời bất diệt.

Vợ anh, người đàn bà trung trinh can trường vẫn hiên ngang sống trong cô đơn, thờ chồng, âm thầm sống giữa lòng địch để chờ đợi ngày thoát ra khỏi nanh vuốt của Cộng nô.

Vào tháng 05 năm 2008, chị đã đến được bến tự do, được tìm lại hơi ấm gia đình với những người con hiếu thảo.

Được tin này, anh em trong liên khóa 64 đã gửi đến chị một số tiền, tuy khiêm nhường nhưng chứa chan tình nghĩa đồng đội, các đơn vị KQ khác cũng kẻ ít người nhiều gom góp tiền nong để gửi biếu chị Tập.

3/ KQ Nguyễn ngọc Trung:

Thuộc khóa 64C SVSQ/KQ, ra nhập Không Quân từ năm 1964 đến năm 1975, anh là một Sĩ quan Phi hành xuất sắc của Quân chủng Không Quân, và là Sĩ Quan cuối cùng của Sư đoàn IV Không Quân tử nạn tại chiến trường (Theo lời xác nhận của cựu Đại tá Nguyễn văn Chín cựu Tham mưu phó Hành Quân Sư Đoàn IV KQ).

Sáng ngày 30 tháng 04 năm 1975, Phi trường Sóc Trăng bị Việt Cộng tấn công dữ dội, biệt đội của anh gồm 03 người: Anh, anh Hiệp và anh Phong…….Có mặt tại đó.

Anh quyết định sẽ phải phá vòng vây, lấy phi cơ, bay lên trời cao, thì mới giải tỏa được phi trường và cứu được các đơn vị Bộ binh cũng hiện đang có mặt tại đây, tiếc rằng ý tưởng cao đẹp này chỉ thực hiện được một phần, vì sau một thời gian chống cự với quân thù ở dưới đất, anh và anh Hiệp đã quyết tử chạy ra phi cơ, rồi cất cánh, phi cơ đã bị VC bắn xối xả…

Và anh đã bị một viên đạn bắn trúng tử huyệt trên đầu…Anh tử trận khi phi cơ về đáp tại Phi trường Long Xuyên.

Sau 35 năm miệt mài tìm tung tích vợ con anh, cuối cùng thì sau khi hợp cùng KQ Lê phước Khương ( hiện còn ở VN ) tôi đã may mắn kiếm ra đuợc vợ con anh.

Phi đoàn 116, Liên khóa 64SVSQ/KQ, Hội ái hữu miền Trung CaLi, Hội ái hữu KQ tại Úc Châu, cùng một số quý anh trong và ngoài KQ đã gom góp những đồng tiền tình nghĩa, gửi đến tận tay vợ con anh Trung hiện đang sống tại VN.
Nghĩa cử này nói lên phần nào tình chiến hữu của KQ Việt Nam Cộng Hòa là thế đó!

Xuyên qua 03 sự kiện trên đây, một lần nữa đã đánh động lương tâm của mọi người chúng ta, hãy sống sao cho xứng đáng với sự hy sinh cao đẹp của các chiến hữu đã một thời cùng mình xông pha lửa đạn, đã một thời cùng một lý tưởng với mình, và họ đã nằm xuống, vĩnh viễn rời xa chúng ta…

Câu nói của một danh tướng:

“Người chiến sĩ không bao giờ chết, họ chỉ lạt phai theo thời gian”

Chí lý lắm thay!


CaLi 04/22/2022

KQ : NGUYỄN VIẾT TRƯỜNG
KHÓA: 64C/SVSQ/KQVNCH
 
Reader Response: (Huynh Đệ Chi Binh)
Rate this item
(0 votes)