>

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

CÁNH ĐỒNG XANH và MÙA HÈ RỰC NẮNG - Vũ Phan

Posted by March 28, 2020 304

CÁNH ĐỒNG XANH và MÙA HÈ RỰC NẮNG

Vũ Phan

---oo0oo---

 

Nắng cuối ngày vẫn còn sáng trên cánh đồng bằng phẳng vươn xa đến hàng cây xanh mọc che khuất khu dân cư phía tây nam. Mùa hè vừa đến thổi những cơn gió tây nóng hổi rượt đuổi và xoắn vào nhau bật lên những tiếng rít nhỏ khi quét qua các khóm rau vuông vức. Thắm ngồi nghỉ trên cái thùng nhỏ cạnh máy bơm sau khi nhổ cỏ và tưới nước cho những ô rau cải và dền đỏ. Người hàng xóm bên cạnh khu đất của nhà cô làm việc xong đã rời khỏi cánh đồng. Cánh đồng rộng lớn xa cách những khu dân cư xung quanh nên Thắm không phải che mũi bằng khẩu trang. Ánh nắng mặt trời và các cơn gió làm không khí trở nên tinh khiết và dễ thở khi lướt qua đây. Cô cầm nón lá dợm bước đi về. Từ hàng cây xanh, bóng một người thanh niên hiện ra thấp thoáng dưới nắng chiều tà. Bên này cánh đồng, Thắm ngồi yên quan sát cảnh tượng người lạ đi loanh quanh qua các vườn rau như đang bị lạc đường. Một lúc sau dường như thấy có người, anh ta bước đi thong thả trên con đường nhỏ lượn qua nhg ô màu xanh vuông vắn về nơi cô ngồi. Người thanh niên lạ mặt độ hai mươi tuổi không đeo khẩu trang đứng khá xa nhìn Thắm mỉm cười hỏi:

-Cô trồng rau ở cánh đồng này?

Thắm thò tay vào túi áo tìm khẩu trang. Cơn dịch cúm đang hoành hành khắp nơi làm cô nghi ngại nên chỉ gật đầu. Chỉ tay về khu dân cư sau hàng cây anh ta nói:

-Tôi ở đó, nhà cô ở gần đây không?

Cô vẫn gật đầu như lần trước. Vẻ cảnh giác của Thắm không làm người thanh niên chán nản bỏ đi. Anh ta tỏ ra vui vẻ và khoan thai nhìn khung cảnh vắng lặng của những vườn rau. Thắm ngắm khuôn mặt hiền lành khá đẹp trai thỉnh thoảng liếc về phia mình như chờ đợi xem cô nói gì đó. Người thanh niên giẫm nhẹ hai bàn chân làm cô để ý đến kiểu săng đan anh ta đang mang. Thắm nói:

-Anh đang đứng gần tổ kiến đó.

Anh ta cười đáp:

-Vậy hả, cám ơn.

Loay hoay tránh xa những con kiến, người thanh niên hỏi:

-Tôi ngồi đây được không?

Thắm nói nhỏ:

-Được.

Ngồi bệt xuống đất, anh ta nói:

-Không sao đâu, cô đừng lo, tôi ngồi đây đủ xa. Ngoài này mát quá.

Cô nhìn cái áo thun kẻ sọc xanh đen và quần sọt kaki của anh ta giống cách ăn mặc của những người nước ngoài. Anh ta giới thiệu:

-Tôi tên Tường… cô tên gì ?
-Tôi tên Thắm.
-Mổi ngày có cắt rau đem ra chợ bán không?

Thắm đáp:

-Có mối tới mua.
-Có phải tưới rau mổi ngày không?
Cô chỉ cái máy bơm được che lại bằng những tấm vải nhựa đặt cạnh giếng nước:
-Mỗi ngày chạy máy tưới cho rau lên xanh.

Màn chiều chuyển sang màu tối sẫm trên cánh đồng. Người thanh niên nói:

-Gần tối rồi, tôi về nhé. Nhà Thắm ở đâu?

Cô ngoái đầu chỉ những ngôi nhà xa xa bên trái:

-Dạ ở đó.
-Chào, Thắm về nhé. Mỗi ngày Thắm có hay ra đây không?

Thắm đáp:

-Có, lúc cần tưới hay cắt rau.
-Ngày mai có lẽ tôi cũng sẽ đến.

Nói xong Tường cười đứng dậy bước đi giữa các vườn rau về hướng cũ.

Chiều hôm sau Tường đến sớm hơn. Gặp ba Thắm vừa tắt máy bơm, anh đứng ở khoảng cách xa nói:

-Chào bác.

Ông Nuôi ba cô nhìn Tường như dò hỏi. Thắm chỉ khu dân cư sau hàng cây xanh:

-Ảnh tên Tường, nhà ở chỗ đó. Chiều hôm qua anh Tường có đi ngang đây.

Ba cô nheo mắt nhìn hàng cây hỏi:

-Nhà cháu ở khu phố mới đó xây cách đây chừng ba năm phải không?

Anh đáp:

-Dạ.
-Cháu đi bộ từ đó ra đây cũng khá xa – ba cô lấy nón lá đội lên đầu nói - Con nhổ cỏ rồi về sau nghe. Thôi bác về trước.

Tường ngồi bên cạnh máy bơm quan sát Thắm nhổ các cụm cỏ mọc giữa các luống rau hỏi:

-Rau chỗ đó tốt quá, khi nào mối đến mua mang ra chợ?

Cô ngẩng đầu lên đáp:

-Lái rau hẹn chừng hai ngày xuống mua.
-À vậy hả.

Thắm giải thích:

-Mấy bà lái rau đó mua nhiều thứ ở đây rồi chở về thành phố giao lại cho mối lẻ bán ở các chợ.

Anh chỉ một vạt vuông rau xanh lá nhỏ hỏi:

-Rau đó gọi là gì?
-Ngò rí.
-Còn chỗ kia?
-Rau cần tây.
-Gần chỗ Thắm là rau dền phải không?
-Ừ đúng.

Tường cười:

-Chắc Thắm biết tên nhiều loại rau?
-Trồng rau thì ai cũng phải biết phân biệt các loại rau.
-Nhà Thắm trồng rau lâu chưa?

Cô mỉm cười:

-Gần được chục năm rồi. Người làm chính trong nhà là ba.

Xong công việc Thắm đến rửa tay trong cái thùng nhựa đặt bên máy bơm. Tường trả lại cái thùng nhỏ và ngồi ngay chỗ cũ hôm qua. Cô mỉm cười vì thấy anh khá cẩn thận:

-Anh Tường có đi làm ở đâu không?
-Tôi là sinh viên đang học ở Luân đôn. Bên Châu Âu cũng đang bị dịch cúm nên phải tạm nghỉ, về nhà được hơn mười ngày rồi. Ở Saigon cũng đang có dịch nên ba má tôi không muốn tôi đi ra ngoài chơi với bạn bè. Ở trong nhà hoài với máy tính chán quá nên tôi đi bộ ra đây.

Thắm nhìn vẻ bên ngoài của Tường rồi hỏi:

- Anh Tường qua đó học lâu chưa?
-Tôi học ngành máy tính gần xong năm thứ hai. Khu phố chỗ tôi ở nhà nào cũng đóng cửa không ra ngoài, đường vắng lắm, ai cũng có vẻ sợ. Quanh nhà Thắm có vậy không?

Cô hướng mắt về hàng cây xa xa dưới nắng chiều đáp:

-Hơi vắng hơn lúc bình thường. Đa số có vườn rau ngoài đồng nên ngày nào cũng phải ra đây buổi sáng hoặc buổi chiều. Anh Tường có sợ không?
-Ờ… không, ở đây vắng người, không khí thoáng mát lắm. Nhà Thắm trồng rau quanh năm hay sao?
-Ừ, cả xóm sống bằng nghề trồng rau. Thắm có mấy người bạn đi làm công nhân nhà máy trong các khu công nghiệp gần đây.

Càng về chiều, gió tây nam càng thổi mạnh làm cây cối giữa cánh đồng đong đưa cành lá qua lại như đang múa hát với những con chim bay lượn trên bầu trời. Tường hỏi:

-Thắm không đi làm trong khu công nghiệp sao?

Thắm lắc đầu:

-Ở nhà phụ ba má trồng rau. Không thích làm công nhân.

Anh nhìn những sợi tóc dài mảnh của Thắm quấn vào nhau tung bay xuôi chiều cơn gió. Cái nón lá úp trên máy bơm bị cuốn vào những khóm rau mắc kẹt ở đó. Tường chạy đến nhặt nó trả lại cho Thắm. Anh nói:

-Tôi về nhé.
-Dạ anh Tường về.

Tường chỉ tay về những căn nhà hướng đông hỏi:

-Từ đây về nhà Thắm xa không?
-Không xa lắm.
-Ừ, Thắm về trước đi.

Anh đứng nhìn bóng cô đội nón lá đi giữa những vườn rau mổi lúc một xa dần.

Hái xong bó rau về nhà nấu canh chiều, Thắm trông về hàng cây đứng im dưới ánh nắng thoi thóp hướng tây. Hôm nay Tường không xuất hiện như hai buổi chiều trước. Những người làm việc cuối cùng trên cánh đồng đã đi về. Mắt Thắm nhìn xa rõ lắm, giữa những vườn rau đang tối dần, không còn bóng người đi lại sau khi mặt trời lặn hẳn. Cô đứng lên với bó rau trong tay vừa đi vừa lắng tai nghe tiếng gió rì rào lướt qua với những chiếc lá bay vô định vào bóng tối.

Chiều nay Thắm không ra chăm sóc rau ngoài cánh đồng. Trong xóm mọi người nói chuyện nhiều về dịch cúm đang lan ra khắp ngỏ ngách trong thành phố. Nắng nóng khiến những chiếc lá tre dần khô và bạc đi trên cành. Từ trong nhà Thắm ra đứng dưới bụi tre trong sân nhìn ra những vườn rau xanh xếp bên cạnh nhau. Thật xa trên cánh đồng hình như Tường đang đi về xóm này. Quay vào lấy chiếc áo ba cô mặc lúc làm việc, Thắm bước nhanh về phía Tường đang dừng lại nhìn quanh dò đường. Nhận ra cô, anh đi tới.

-May quá gặp Thắm ở đây. Chiều nay Thắm không ra tưới rau sao?
-Ba tưới sớm rồi. Bây giờ mình trở ra ngoài đó nghe.

Cô dẫn Tường quay ra cánh đồng đến vườn rau nhà. Vài người còn đang làm việc gần nơi Thắm và anh ngồi.

-Khu nhà tôi bị cách ly vì mới có một người đàn ông sống trong căn biệt thự bị nhiễm bịnh vì vậy hôm qua tôi không ra đây được.
- Xóm em biết tin đó rồi nên mọi người đang lo sợ. Bị cách ly nhưng sao anh ra ngoài này được?

Tường cười với vẻ hơi ngượng ngùng đáp:

-Bên cạnh bức tường của nhà tôi có một rãnh thoát nước mưa chạy dài ra tới con đường. Tôi nhảy xuống đó đi một lúc rồi khom người qua một cống ngầm nữa thì đến cánh đồng.

Thắm trợn mắt nói nhỏ:

-Có ai thấy không?
-Mấy người canh gác hình như không biết chỗ đó.
-Anh mặc cái áo cũ lúc ra đồng của ba Thắm vô đi. Lại đây ngồi nhổ cỏ để không ai biết anh là người lạ.

Cô và Tường ngồi giữa vườn mồng tơi. Anh vẫn giữ một khoảng xa nhưng Thắm có vẻ không còn chú ý đến việc này.

-Trong xóm Thắm mọi người nói gì?
-Hôm qua có vài người ở đây chở rau ngang con đường gần khu phố của anh, họ thấy bị chận đường nên biết có người bị bịnh.
-Ừ, ông đó là người nước ngoài trở về từ Châu Âu bị phát hiện nhiễm cúm nên đã vào cách ly trong trung tâm y tế. Ông ta làm quản đốc ở một nhà máy sống kín đáo một mình trong nhà.

Thắm mỉm cười nhìn anh nhổ các cụm cỏ mảnh mai mọc quanh những gốc rau. Tường hỏi:

-Mồng tơi lên tốt quá.
-Tưới thêm chừng một tuần nữa thì mối lái tới. Anh thích canh mồng tơi không?

Tường gật đầu:

-Ở nhà hay nấu canh mồng tơi với tôm.
-Bên Anh có rau này không?
-Bên đó không trồng được vì thời tiết lạnh lắm.

Nhổ cỏ xong giữa hai luống rau, nhìn xung quanh thấy không còn ai và trời dần sụp tối, cô và Tường đến ngồi dưới gốc cây tràm bông vàng. Bầy chim trú đêm trên những tán lá kêu ríu rít như một buổi họp sau một ngày bay lượn kiếm ăn trên cánh đồng.

-Bị cách ly anh Tường sợ không?
-Người đàn ông đó ở cách nhà tôi khá xa và không nói chuyện với ai nên trong khu phố mọi người vẫn bình thường. Ngồi hoài một chổ chán lắm, ra đây vui hơn. Ở nhà Thắm có ai hỏi han gì không?
-Không, hôm trước ba Thắm đã gặp anh ngoài này.
-Thắm có hay vào trung tâm thành phố không?

Cô bốc những bông tràm khô rơi trên mặt đất rồi thả bay theo gió đáp:

-Mấy người bạn của Thắm hay rủ nhau vô đó chơi rồi về.

Tường cười nhìn cánh đồng xa xa như bức họa pha giữa hai màu tím và vàng cam nhạt nhòa chìm trong bóng chiều.

-Tối rồi Thắm về nghe – cô nói.
-Ừ, tôi trả lại áo của ba Thắm nè. Thắm vô nhà trước đi.
-Chiều mai anh Tường ra trễ nghe.
-Ừ.

Thắm ngồi chờ dưới cây tràm bông vàng. Từng bụm hoa nhỏ rơi lả tả như cơn mưa bụi dưới nắng chiều xiên xiên giữa bầu trời. Cô hơi lo lắng khi còn vài người trong xóm làm việc gần đó. Thắm đến chăm sóc vườn cải xanh gần những luống mồng tơi. Đất dưới chân cô mềm xốp và ẩm hơi nước vừa tưới lúc đầu giờ. Tiếng bước chân nghe quen thuộc dến gần làm cô ngẩng đầu lên. Tường đứng bên gốc cây hai tay ôm con mèo nhỏ. Cánh đồng đã im vắng. Thắm cười hỏi:

-Con mèo ở đâu vậy?
-Tôi thấy nó trốn dưới rãnh nên ôm ra đây. Nó còn nhỏ quá mà bị bỏ ở đó.
Cả hai ngồi nhìn con mèo tam thể nhỏ nhắn bò quanh chân của Tường như muốn khám phá vùng đất lạ. Cô vuốt nhẹ cái đầu làm nó kêu meo meo nhỏ nhỏ.

-Chắc nó đang đói.

-Ừ tội nghiệp.
-Ở nhà anh Tường có nuôi con gì không?
-Ừ có một con chó.
-Chút nữa anh có mang con mèo nhỏ về nhà không?
-Có… nhưng ở nhà sẽ hỏi của ai cho hay lượm nó ở đâu.

Thắm khều lỗ tai con mèo khiến nó đưa bàn chân trước lên cào làm cô cười.

-Rồi có sao không?
-Chắc không, con chó ở nhà hiền lắm.
-Để Thắm đặt tên cho nó nghe… Bông Vàng được không?
-Ừ Thắm đặt tên nào cũng được.
-Thắm thích tên này.

Anh cởi đôi giầy thể thao dính ít bùn dưới rãnh ra để kế bên. Những giàn dưa leo xanh ở xa xa trông như các bức tường thấp. Vài đứa nhỏ trong xóm của cô thả những con diều bay cao trên bầu trời cánh đồng. Tường hỏi:

-Buổi tối có ai ra ngoài này không?
-Không. Em cho số di động nè, khi cần anh nhắn tin.
Tường lấy máy ra bấm số điện thoại Thắm vừa đọc. Cô nhìn con mèo nói:
-Để Thắm mang mèo về nuôi nhe.

Anh cười:

-Ừ.

Trên cánh đồng tối, Tường ngồi một mình dưới gốc cây tràm giữa vườn rau nhà Thắm. Những khóm rau nổi lên mờ mờ và thỉnh thoảng lắc lư nhẹ theo gió. Tiếng côn trùng rỉ rả như đội kèn đồng quê khoan thai chơi một bài ru ngủ thiên nhiên cây cỏ. Bóng Thắm đi qua vườn rau đến gần chỗ anh.

-Anh Tường tới lâu chưa?
-Mới vừa tới.

Cô ngồi xuống kế bên. Mùi hương thoang thoảng của loại hoa nào đó trên cánh đồng loang đến chỗ họ rồi vài giây sau tan vào không khí.

-Ngày mai khu nhà anh hết bị cách ly. Lúc nãy anh đi qua chỗ gác không thấy ai ở đó.
-Mọi người trong xóm em đang mong cho hết dịch cúm.
-Chắc nó sắp qua, có thể vài tuần nữa.
-Anh Tường đi học lại?

Tường nhìn không gian tối đen xa xa đáp:

-Ừ, trường vừa gửi thư kêu gọi sinh viên chuẩn bị đi học lại.
-Bên Anh lúc này là mùa gì?
-Mùa hè đã được hai tháng. Ra khỏi thành phố Luân Đôn có những cánh đồng đẹp lắm, mùa này hoa nở khắp nơi.

Những ánh sao nhỏ lấp lánh xuất hiện trên bầu trời. Tiếng đập cánh của vài con chim tranh giành nhau chỗ ngủ vang lên trên các cành cây. Không khí thoang thoảng mùi cây rau thơm vừa nở hoa trong gió.

-Ở đó có những cánh đồng trồng rau như ở xóm em không?
-Ừ, mùa hè mấy trang trại họ trồng rau cung cấp cho các siêu thị và chợ. Anh sẽ chụp hình gửi về cho Thắm xem,

Thắm nhìn những ngôi sao li ti phía tây và quay qua hỏi:

-Năm tới anh Tường có về nghỉ hè không?
-Ừ có, anh sẽ về.

Trên bầu trời mờ tối, ánh đèn của một chiếc phi cơ nhấp nháy bay lên cao xa dần rồi nhỏ lại và biến mất vào không gian.

Vũ Phan
 
 

Ý kiến cho bài đọc xin nhấn vào đây => (Cánh đồng xanh và mùa hè rực nắng)

Rate this item
(0 votes)