Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Ánh Sao Trần Thế - Ánh Sao Trần Thế - Vũ Phan

Posted by January 12, 2021 2098

Giống như hằng năm vào chiều tối ngày lễ Giáng sinh, Năm Ban dựng chiếc xe đạp cũ treo ngôi sao, dây kim tuyến và các món trang trí nhỏ khác bên hông nhà thờ. Gió sông từ sau dãy phố cuối đường thổi nhẹ qua bầu trời thị xã còn chút nắng làm không khí vùng đồng bằng trở nên dễ chịu. Mọi người đi ngang qua con đường chính xuống chợ đều thấy Năm Ban và chiếc xe ở đó. Khác với hôm nay, ngày thường anh bán bánh kẹo hoặc các loại đồ chơi bằng nhựa quanh khu chợ và trường học.
Một người phụ nữ dẫn đứa con đi trên vỉa hè dừng lại và bước đến gần chiếc xe đạp. Bàn tay của cô gái nhỏ chỉ ngôi sao màu cam nói
-Con thích cái này
Có người mở hàng, Năm Ban mỉm cười lấy ngôi sao đưa tận tay cô bé. Người phụ nữ trả tiền, đôi mắt nhìn cái móc sắt thay cho bàn tay trái của anh rồi dẫn đứa con gái đi vào nhà thờ trong lúc nó còn ngoái cổ lại nhìn các món đồ trang trí khác. Đó là khách hàng đầu tiên của anh trong ngày lễ Giáng sinh. Bán đồ chơi trẻ con hay bánh kẹo nhanh kiếm lời hơn, nhưng Năm Ban vẫn thích những ngôi sao giáng sinh dù là người ngoại đạo.
Về chiều đám đông trẻ con quanh khu vực nhà thờ đông dần. Những ngôi sao cùng các món trang trí giăng mắc trên xe vơi nhiều vì được các khách hàng nhỏ rất ưa thích. Những âm thanh trong trẻo và những cánh tay nhỏ nhắn không ngớt chỉ từng ngôi sao hoặc hình ông già Nô-ên đội nón đỏ có bộ râu bạc. Một bé gái nói lớn
-Chú bán cho con ngôi sao đó
Vừa trao ngôi sao cho cô bé đang cười khoe hàm răng sún thì một chú nhóc cầm tiền nhét vào bàn tay anh hào hứng nói
-Bán cho ông già Nô-ên và cây kèn
Lũ trẻ gần chục đứa vây quanh chiêc xe làm khoảng không gian chật chội quanh Năm Ban trông tất bật rộn ràng. Cả năm chỉ có dịp lễ Giáng sinh cuối tháng mười hai là thời gian vui vẻ của người bán hàng rong như anh. Tiếng chuông trên tháp nhà thờ vang lên đing đong báo hiệu đến giờ lễ sớm của thiếu nhi trong giáo xứ. Đám trẻ con tản ra đi vào nhà thờ làm khoảng sân trở lại vắng vẻ. Trên ghi-đông xe chỉ còn lại ba ngôi sao. Năm Ban hi vọng những người đi qua sẽ ghé mua tất cả trước khi trời tối. Đứng trong sân nhà xứ của họ đạo, vị linh mục nhìn thấy anh và chiếc xe bán hàng đang chờ đợi. Giống như mọi năm, ông sẽ mua giúp anh vài ngôi sao. Vị linh mục mở cổng bước đến nói
-Chú Ban cho tôi hai ngôi sao
Ban cười lấy hai ngôi sao trao cho vị linh mục
-Thưa cha đây
-Tôi mua để thưởng cho mấy em học giỏi. Tối nay chú bán đắt quá hả
-Dạ, cám ơn cha … cũng nhờ mấy đứa nhỏ mua nhiều
Ông cầm ngôi sao nhìn anh mỉm cười khen
-Anh vẫn trẻ như lần đầu tiên tôi thấy đứng bán ở đây bốn năm năm về trước
Năm Ban vui vẻ đáp
-Dạ … năm nay con đã ba mươi sáu rồi, đâu còn trẻ. Bị thương năm 74, giải ngũ đã hơn mười lăm năm. Nhiều người chọc con chưa có gia đình, sống vô tư nên trẻ lâu
-Vậy tôi chúc chú năm tới có gia đình mà vẫn trẻ mải nhé
Vị linh mục cười rồi sải những bước dài đi qua khoảng sân rộng về phía sau nhà thờ. Đưa tay sửa ngay ngắn ngôi sao màu trắng duy nhất còn cắm trên ghi-đông, Năm Ban nhìn quanh quất xung quanh rồi ngồi xuống nghỉ . Tiếng đồng ca thánh thót từ nhà thờ vang lên trong buổi chiều mờ tối. Năm năm rồi kể từ lần đầu đến đây với chiếc xe đạp treo đầy những ngôi sao và đồ chơi, những bài hát giáng sinh ngân nga làm anh thấy thích thú. Đứng bên kia đường, một cô gái nhỏ độ 13 – 14 tuổi nhìn chăm chăm cái ngôi sao trắng đang khẽ lắc lư theo gió. Sau một lúc ngập ngừng, cô bé rời vỉa hè bước qua đường đến gần chiếc xe. Ban mỉm cười chào cô khách hàng nhỏ
-Mua ngôi sao đi, về treo ở nhà đêm Nô-ên
Cô gái nhỏ mặc cái áo thun cũ và quần kaki ngắn như một đứa con trai. Bàn tay phải nắm chặt những tờ tiền giấy như không muốn cho ai thấy. Đôi mắt nhỏ màu đen lóe lên niềm say mê khi nhìn ngôi sao và các món trang trí. Ngón tay cô bé chỉ ngôi sao nói
-Con thích ngôi sao này
-Hai chục ngàn
Mở bàn tay ra lấy tờ hai chục ngàn đưa Năm Ban. Lúc anh cô gái nhỏ cầm ngôi sao từ tay anh, nó đưa lên với vẻ nâng niu.
Bán hết hàng, Năm Ban lên xe đạp chạy xuống khu chợ chiều gần đó mua vài món nấu bữa cơm tối trước khi về nhà. Chiến tranh đi qua, bỏ quên lại một người lính tàn phế là anh sống âm thầm với cha mẹ già trong thị xã nhỏ này ở đồng bằng sông Cửu Long. Từ ngày đó, Năm Ban chẳng còn niềm vui nào. Không nghề nghiệp, bàn tay bị cụt vì mảnh đạn làm anh mang cảm giác mất mát lẫn buồn phiền trong nhiều năm. Khi thay vào chổ trống đó bằng cái móc sắt, những ngày đầu anh thấy khó chịu nhưng quen dần rồi sử dụng nó một cách thành thạo thay cho các ngón tay và bắt đầu kiếm sống bằng nhiều nghề. Cuộc đời anh gắn liền với cái móc đó đã hơn chục năm.
Treo cái túi vải chứa những món vừa mua lên yên sau, anh chạy ngược trở lại hướng cũ. Lúc chiếc xe lướt ngang sân nhà thờ, nhìn cô gái nhỏ trên tay cầm ngôi sao vẫn còn ở đó, Năm Ban định bỏ đi nhưng thấy lạ nên đến bên cạnh hỏi
-Nhà cháu ở đâu, gần tối rồi sao không về
Cô gái nhỏ lắc đầu nhìn ngôi sao nói nhỏ
-Sao nó không sáng ?
-Ờ phải bỏ cục pin tiểu vô thì đèn mới cháy sáng lên. Thôi về nhà đi nghe
Đôi mắt dưới vành tóc ngắn trước trán nhìn anh thì thầm
-Chú ơi, mẹ cháu đưa tiền biểu ra mua gạo về nấu cơm, cháu mua ngôi sao rồi, chỉ còn mười ngàn thôi, không đủ …
Năm Ban dựng chiếc xe đạp, bước xuống mỉm cười trấn an nói
-Thôi không sao, lên xe chú chở ra chợ mua gạo mang về. Nhà con ở đâu ?
Cô gái nhỏ ngờ vực hỏi lại
-Vậy hả chú ? Nhà con ở bên kia vô xóm ruộng đó
Xoa mái tóc bôm-bê trên cái đầu tròn nhỏ, anh cười
-Ừ, thôi cái ngôi sao cho con, bây giờ ra mua gạo về nhà nấu cơm
Anh cột cái thùng giấy lên sườn xe phía trước lấy chổ cho cô gái nhỏ lên ngồi yên sau, chiếc xe lăn bánh trở lại tiệm bán mì khô, gạo, mắm bên hông chợ mua năm ký gạo rồi chạy thẳng ra bờ sông. Chiếc xe chở anh và cô gái nhỏ băng qua cây cầu gỗ rồi chạy trên con đường đất lồi lõm ngang qua những căn nhà cất giữa vườn cây um tùm dẫn sâu vào ruộng lúa. Cô gái nhỏ chỉ căn nhà tôn thấp thoáng sau hàng cây bên đường nói
-Nhà con ở đó
Năm Ban dừng lại, cô bé nhẩy xuống cầm ngôi sao chạy vào nhà. Có tiếng một người phụ nữ hỏi
-Ai đó ?
Anh bước xuống im lặng nhìn căn nhà cũ xập xệ, có lẽ nó không được chăm sóc sửa sang đã lâu. Xách túi gạo đến gần cửa anh nói
-Tui chở cháu và gạo về nhà
Có tiếng cô bé khoe với người phụ nữ
-Chú cho con ngôi sao, không lấy tiền đó mẹ
Cô gái nhỏ và một người phụ nữ còn trẻ xuất hiện, khuôn mặt mang vẻ ngỡ ngàng nhìn Năm Ban cầm cái túi
-Dạ đây là gạo
Sau vài giây bất động, mẹ cô gái nhỏ nói
-Cám ơn anh
Bóng đèn điện nhỏ treo giữa nhà hắt ánh sáng tù mù ra khoảnh sân đất mọc đầy các bụi cỏ và cây dại. Cô gái nhỏ cầm ngôi sao nhìn anh hỏi
-Cháu muốn làm cho ngôi sao sáng
Năm Ban ngoắc nó đến
-Đưa ngôi sao lại đây
Bàn tay gầy nhỏ cầm ngôi sao đưa cho anh với đôi mắt nghi ngờ. Năm Ban mở cái thùng trên xe lấy hai cục pin lắp vào cán tay cầm rồi bật đèn lên. Ánh sáng trắng tỏa ra khiến cô gái nhỏ thích thú reo lên
-Nó sáng rồi
-Con cám ơn chú đi
Giọng nói trong trẻo bay theo niềm vui
-Dạ cám ơn chú
-Con tên gì ?
-Dạ con tên Niên
Mẹ Niên hỏi
-Anh ở chổ nào ?
-Tui ở gần nhà thờ. Sống với ba má lớn tuổi. Chị ở đây lâu chưa ?
-Dạ về đây ở lúc Niên mới sanh. Nhà chỉ có hai mẹ con
Năm Ban thấy lóng ngóng không biết làm gì nên nhìn ra cánh đồng trống dưới cơn gió đông bắc thổi tới. Mẹ Niên cười nói
-Anh vô nhà ngồi uống nước một chút rồi về
Buông thỏng hai cánh tay xuôi theo ống quần, anh gật đầu chào
-Cám ơn, trời cũng đã tối, chào chị tui về. Lần tới tui sẽ ghé vô thăm chị và Niên lâu hơn
-Dạ, hôm nào anh ghé cũng được
Niên cầm ngôi sao giơ lên cao với nụ cười
-Đẹp không mẹ
-Ừ đẹp
Năm Ban dắt xe ra đường, Niên cầm ngôi sao sáng bước theo sau. Anh quay lại cười với nó
-Con vô nhà đi, chú về
-Hôm nào chú nhớ tới nhà con nhe
Năm Ban gật đầu hứa với cô gái nhỏ đang chăm chú nhìn ánh sáng tỏa ra từ ngôi sao trắng của nó. Đêm nay trong lòng anh và người phụ nữ cô đơn kia, Niên hình như là ngôi sao sáng nhất trong đêm giáng sinh kỳ ngộ này.

Vũ Phan

Rate this item
(0 votes)