Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

NẤM MỘ ĐẤT CHO VIÊN ĐẠN ĐỒNG

Posted by April 13, 2021 2180
Ngày trở về từ trại tù miền bắc, ông trông giống một người khách bộ hành tơi tả thảm hại. Sau những năm tháng cùng cực, đôi chân mệt nhọc đã giẫm lên các vùng núi rừng nam bắc của ông cuối cùng được nghỉ ngơi. Mười năm sống với thân phận tù nhân, mái tóc của ông kịp bạc đi phân nửa. Chút may mắn của Thượng Đế dành cho người sống sót trở về có hai thứ quý giá, ký ức của một quân nhân và mái nhà cũ vẫn còn đó. Mọi người vẫn chờ đợi ông.

Buổi tối ngày trở về, ra góc vườn sau nhà, ông đến cái cây mọc cao hơn đầu tường, đào xuống lấy viên đạn đồng trong lớp đất khô và cầm nó giữa lòng bàn tay. Đã mười năm trôi qua, nó vẫn còn nơi cũ. Cuối tháng tư đó, vật duy nhất ông mang về là viên đạn khẩu súng ngắn. Khi cởi bộ quân phục ám khói và gấp tất cả lại gọn gàng như ở quân trường, bàn tay ông đút vào túi và cầm nó đặt vào ngăn tủ.
 
Trong đêm tối ông chôn nó bên gốc cây trong vườn. Viên đạn được ông giữ lại cho trận đánh cuối trong đời quân ngũ. Không muốn bị bắt làm tù binh, ông có ý định kê khẩu súng ngắn vào đầu rồi bóp cò. Khi đoàn quân rút lui ra khỏi trận tuyến, ông sống sót nhưng không đủ can đảm như lúc chỉ huy mọi người xông pha giữa vòng vây quân địch.
Sau cuộc đời tù đầy, vài năm sau ông và gia đình bỏ xứ sở ra đi.
 
Hít thở khí trời, chân bước đi trên mảnh đất tự do xa xôi, tâm hồn ông khó nguôi ngoai, quên lãng đồng đội mổi độ tháng tư về trên tấm lịch. Sáu năm trong cuộc đời sĩ quan của một tiểu đoàn bộ binh, biết bao đồng đội của ông đã gửi thân vào lòng đất lạnh. Lúc ngồi một mình, ông nghĩ về những người lính đáng kính miền nam hầu như đang bị quên lãng. Nhưng rồi ông nhớ ra, đây đó trên vùng đất này có những đài tưởng niệm dành cho họ. Họ thật can trường. Những người trai ra đi không hẹn ngày về. Khi quê hương lâm nguy, ông cùng họ theo tiếng gọi, kề vai nhau bước vào một cuộc chiến khốc liệt trong hai mươi năm. Lớp trước nằm xuống, đã có lớp sau nối tiếp. Ra đi không hề tiếc xương máu cho tự do. Chiến địa chỉ là một chấm nhỏ trên bản đồ thế giới, nhưng họ đã viết nên tên tuổi cho những trận đánh lừng lẫy, những địa danh khó quên. Tất cả được tạc ghi vào sử sách và trí nhớ người dân Việt …. Mậu Thân, An Lộc, Quảng Trị, Pleiku, Kontum, Khe Sanh, Lưỡi Câu - Mỏ Vẹt, Hạ Lào, Tống Lê Chân, Hoàng Sa, Xuân Lộc … .
Ngày đi ông đã mang theo viên đạn lên phi cơ rời khỏi quê hương. Đến một xứ sở xa lạ, đêm đầu tiên ông chôn nó ở góc sân sau. Mổi khi chuyển đến một nơi ở khác, ông không quên mang theo và tìm cách chôn dấu nó ở đâu đó. Cũng may ở vùng đất này, sân vườn quanh nhà rộng rải khiến ông không khó tìm ra nơi kín đáo.
 
Quê hương mới quanh năm 4 mùa xuân hạ thu đông. Những ngày mưa dầm tuyết phủ, đứng sau khung cửa sổ, ông nhìn ra góc vườn. Viên đạn nằm dưới lớp tuyết trắng lạnh lẽo. Khí trời âm u, cây cỏ ủ rũ. Đời viễn xứ những ngày đông giá, ông nhớ về quê cũ và đồng đội nhiều nhất. Ông thường nghĩ, viên đạn cũ mang trong nó linh hồn của những người đã chết. Ông không muốn quên họ và chiến trường.
Mùa xuân ông và vợ viếng chùa cầu mong yên bình cho linh hồn những người đã tử trận. Đến nắng hè tháng tư, ông thương tiếc họ trong im lặng. Ký ức về trận đối đầu sau cùng với địch quân thật khốc liệt. Mùa hè đỏ thiêu đốt quê hương, thiêu đốt những người lính. Máu của những người gục ngã, của đồng đội ông rơi xuống mạch đất khô cạn. Khi ông và những người lính còn sống sót rút đi. Chiến trường yên tĩnh khác thường. Sự yên tĩnh trước cánh cửa địa ngục đóng kín.

Trước khi nghỉ hưu, ông và vợ chuyển đến căn nhà mới. Mái tóc đã bạc phơ. Đời người tới đây là cuối đường. Ông không còn muốn đi tìm nơi nào khác. Viên đạn được ông chôn dưới gốc cây sau vườn. Lần này ông đặt nó nằm trong chiếc hộp nhỏ vuông vắn. Ở đây mùa đông vẫn có mặt trời và khí hậu thì ấm áp hơn. Những ngày trở lạnh ông có thể đi dạo trong sân với cây gậy trong tay. Quanh vườn cây cối giữ được cành lá xanh tốt trong hơi sương. Vợ ông để ý vì cái cây được ông chăm sóc cẩn thận hơn mọi thứ xung quanh. Ông chỉ mỉm cười khi bị bà vặn hỏi. Viên đạn sẽ nằm im nghỉ vĩnh viễn ở miền đất mới. Ông cũng sẽ nằm lại đây vào cuối đời.

Vũ Phan
Rate this item
(0 votes)