>
April 19, 2019

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Đêm Trăng Silverado - Vũ Phan

Đêm Trăng Silverado

Vũ Phan

 

Trở về nhà được hai ngày nhưng Khải vẩn còn mấy ngày phép chưa xài hết nên anh xin nghỉ thêm. Lúc này hãng đang lúc bảo trì và lắp thêm máy móc nên đồng ý ngay mà không hỏi han gì. Ở Annaheim thấy buồn chán, Khải bỏ túi xách lên xe chạy qua nhà người bạn ở Silverado trong vùng chân núi. Hôm qua lúc anh gọi điện đến thì Kevin nói ngày mai sẽ lên San Francisco khoảng một tuần và chỉ nơi giấu chìa khóa trong vườn. Anh ta cho biết có vài công việc làm ăn ở đó, sẳn về thăm ông bà già và đám bạn cũ. Sáng nay khi đến phi trường, Kevin còn vui vẻ nhắn tin cho anh, nếu có đến thì cứ thoải mái vì anh ta vừa đi siêu thị mua nhiều thứ kể cả bia và rượu mạnh. Khải chơi thân với Kevin từ lúc làm ở hãng cũ. Nhiều lần đến nhà anh ta chơi và ở lại vài ngày vì thấy dể chịu với không khí khoảng khoát vùng đồi núi. 


Giữa trưa cảnh núi rừng mùa hè thật yên tĩnh. Khải dừng xe dưới bóng mát rồi mở cửa bước ra nhìn mọi thứ xung quanh và ngôi nhà đẹp của Kevin trên triền dốc. Anh lấy túi xách ra khỏi xe và theo con đường lát đá ngắn vào dưới hàng hiên, đến trước ga-ra tìm chìa khóa cửa giấu bên dưới một khúc gổ. Khải mở cánh cửa lớn rồi ngồi xuống trên bậc cầu thang nhìn ra hàng cây lưa thưa đứng hai bên con đường chạy ngang đằng trước. Dãy hàng rào thấp ngăn cái sân với con đường được xây theo kiểu vùng núi gồm những phiến đá xám xếp chống chất lên nhau và trét vữa xi-măng vào các khe trống trông rất vững chắc . Kevin nói với anh, ông chủ cũ của ngôi nhà là một kiến trúc sư già về hưu. Ông ta mua nó và sửa sang mọi thứ theo ý rồi dọn về đây ở với bà vợ rất lâu trước khi quay lại Orange sau khi bà ta qua đời. Sau vài phút ngồi nghỉ bên thềm, Khải cầm túi đẩy cửa bước vào bên trong.

Buổi trưa anh lôi trong túi giấy cái ham-bơ-gơ còn lại sau bữa sáng ra ăn. Mở tủ lạnh lấy lon bia, có rất nhiều thứ đầy ngộn bên trong mà với sức của anh ăn cả tuần vẫn chưa hết. Khải mở cửa sổ nhà bếp cho thoáng khí. Ngồi bên chiếc bàn gổ dầy nặng nề kê giữa phòng, anh nhìn ra ngoài nơi ánh nắng mùa hè rực rỡ nhảy múa trên những vạt hoa cỏ mọc trên sân. Đi lên thêm tí nữa là con đường mòn lượn quanh co giữa cánh rừng thưa, nơi mổi lần đến đây anh và Kevin hay rủ nhau đi bộ dã ngoại xuyên qua đồng cỏ, đồi núi. Điện thoại của anh vừa có tiếng nhạc báo, Khải mở lên thấy Lệ gửi vài tấm hình chụp cảnh mưa rơi trên những ngọn đồi bên ngoài khung cửa sổ phòng làm việc, kèm với dòng tin nhắn Bảo Lộc, Lâm Đồng đang mưa dầm vào sáng sớm. Anh đến bên cửa sổ chụp cảnh mùa hè ở Silverado gửi lại cho cô bạn gái cái nắng đang tràn về quanh đây. 

Buổi chiều chờ nắng phía tây bớt gay gắt, anh thay bộ quần áo thể thao, khóa cửa nhà rồi rẽ phải theo con đường phía trước đi bộ về hướng những cánh rừng. Khung cảnh quen thuộc hiện ra hai bên đường nơi anh cùng Kevin cũng vừa qua đây vào tháng hai. Hôm nay trời trong xanh đầy nắng so với những ngày cuối đông âm u lạnh lẽo. Nhà cửa vùng núi thưa thớt nằm cách xa nhau với chút hiu quạnh làm Khải nhớ đến các con đường ở Bảo Lộc và cao nguyên Di Linh, Lâm Đồng. Đi bộ hơn nửa tiếng, anh ngồi xuống nghỉ chân ở một bờ cỏ khô bên đường, bỏ chiếc kính râm và nón trên đầu ra rồi uống chút nước . Một cô gái Châu Á ngồi sau tay lái chiếc Jeep mầu trắng lướt ngang qua về hướng anh vừa đi tới. Khải nhìn chiếc xe mở cửa sổ trời chạy trên con đường vắng trong lúc cô gái nghiêng đầu thoáng nhìn anh. Một chiếc xe đẹp thích hợp với những cung đường miền núi lăn bánh vụt đi cuốn theo một ít lá khô ven bờ cỏ. 

Anh tiếp tục đi thêm hơn ba mươi phút rồi bỏ đường lớn rẽ phải vào con đường nhỏ dẩn len lỏi đến các lối mòn tỏa ra khắp hướng. Khu vực này rộng lớn, Kevin cũng chỉ biết những nơi thường đi qua và anh cẩn thận theo các lối mòn đã đi với anh ta nhiều lần. Mặt trời sắp lặn về phía tây, Khải đi hết đoạn đường cuối qua sườn núi và xuống con dốc về đến sân sau nhà. Anh thở phào nhẹ nhỏm đến rửa mặt duới vòi nước, rồi theo con đường lát đá bên hông nhà đi ra sân trước. Ngồi trên băng ghế dưới mái hiên nhìn cảnh mặt trời đang thấp dần trên các thành phố xa xa ven bờ biển. Cuộc đi bộ ngoài trời làm Khải thấy tỉnh táo và thoát ra khỏi trạng thái lờ đờ sau khi từ Việt Nam về. 

Ngoài đường tiếng động cơ vang lên trong không gian tĩnh mịch khi chiếc xe Jeep trắng chạy ngược về. Cửa sổ trời trên nóc xe vẫn mở, còn cô gái lúc nãy nhìn vào sân ngôi nhà. Lần này làm Khải chú ý, anh nhớ lại nhiều lần đến đây nhưng chưa thấy chiếc xe và cô gái này bao giờ. Độ năm phút sau, anh ngạc nhiên khi chiếc Jeep trắng xuất hiện bên kia đường rồi đèn hiệu bên trái bật lên và nó lăn bánh qua cổng chạy vào đậu cạnh chiếc xe của anh. Khải vẫn ngồi im trên ghế. Cô gái có mái tóc đen ngang vai, khuôn mặt cân đối và đẹp mở cửa xe bước xuống đến gần anh chào:

- Hi, anh là chủ của ngôi nhà này hả ?

Nghe cô ta hỏi bằng tiếng Việt, Khải mỉm cười đáp

- Không, đây là nhà của bạn tôi. Cô là người Việt Nam ?
- Dạ, đúng. Chạy xe ngang qua thấy anh nên tôi nghĩ là người mới đến khu này. Lần trước gặp một người đàn ông da trắng mang kính ngồi trên băng ghế, vậy anh ta là bạn anh?

Khải gật đầu

- Đúng rồi. Còn tôi ở Annaheim, rảnh rổi qua đây thăm người bạn. Chắc cô đi ngang thấy tôi và đoán là người Việt Nam?

Cô gái mỉm cười nhìn vào mắt anh đáp

- Tôi đoán vậy, cũng may là trúng

Cả hai cùng bật cười. Đôi mắt đẹp mầu nâu của cô ta quay ra nhìn cây cỏ quanh khu vườn nhỏ.

Anh chủ động giới thiệu và đưa tay ra

- Tôi tên Khải
- Tôi tên Hạ
- Ngoài này chỉ có một chiếc ghế thôi, mời cô Hạ ngồi chung
- Dạ, cám ơn anh

Hạ rất tự nhiên ngồi xuống băng ghế cách anh một khoảng

- Nhà cô Hạ có ở gần đây không ?
- Cách đây khoảng bốn năm dặm. Hình như lúc nãy Hạ gặp anh Khải ngồi bên đường là đang đi bộ phải không ?
- Ừ, tôi và người bạn thích đi bộ quanh vùng núi này mổi khi đến đây. Hôm nay Kevin đi San Francisco nên tôi đi một mình. Cô Hạ đến ở Silverado lâu chưa, mấy lần trước đến đây nhưng tôi không thấy … À, quên để tôi vào nhà lấy nước uống – Khải đứng dậy định mở cửa vào nhà
- Dạ, cám ơn Hạ có nước trong xe rồi

Cô đến mở cửa chiếc Jeep lấy chai nước và quay lại chổ cũ

- Hạ ở bên Orange, thỉnh thoảng có ngày nghỉ mới đến đây
- Cô Hạ có chiếc xe đẹp quá

Nghe anh nói, Hạ nhìn ra nơi hai chiếc xe đậu gần cửa ga-ra nói

- Dạ, chiếc này cũng cũ rồi, của ông ngoại cho Hạ đó

Cả hai nhìn ánh mặt trời đỏ ửng trên nền mây mờ nhạt ở thật xa về phía tây. Hoàng hôn chiều nay thật đẹp 

- Lúc còn ở Viêt Nam, gia đình cô Hạ sống ở Saigon hay ở đâu ?
- Nhà ba má ở gần Phan Rang, còn nhà anh Khải ở đâu
- Gia đình tôi sống ở Bảo Lộc, Lâm Đồng. Cả nhà qua đây cũng khá lâu, gần mười năm rồi
- Hạ rất thích ngôi nhà này

Khải ngạc nhiên 

- Ồ, vậy hả … Tôi nghe người bạn nói ông chủ nhà trước đây là một kiến trúc sư, ông ta tự vẽ kiểu ngôi nhà. Tôi cũng thích, nó nhìn rất hợp với khung cảnh vùng núi
Hạ xoay đầu qua phải nhìn qua kính cửa sổ vào phòng khách bên trong rồi nhìn anh hỏi

- Hạ vào xem trong nhà được không ?
- Ừ, dĩ nhiên được

Khải đứng lên lấy chìa khóa mở cửa dẫn cô vào bên trong. Cô bước nhẹ trên sàn gổ đến gần lò sưởi xây bằng đá, nhìn con sóc khắc từ khối gổ thông nằm bên trên và đưa tay sờ nhẹ lên lớp gỗ nâu của cây đàn dương cầm bên cạnh với vẻ trìu mến. Anh đến đây nhiều lần, nhưng thỉnh thoảng mới thấy Kevin ngồi xuống chơi vài bản nhạc đồng quê vào buổi tối hay lúc có cao hứng. Để người khách lạ ở đó một mình, Khải đi qua nhà bếp lấy thêm hai chai nước. Lúc quay lại phòng khách, cô đã trở ra ngồi trên băng ghế. Thấy anh ra khỏi cửa bước đến gần, cô đứng dậy nói

- Hạ về nhé

Khải thấy hơi lạ với vì nghĩ cô sẽ còn ở lại đây lâu hơn. Cô gái theo con đường đến nơi chiếc xe đang đậu. Khải đi phía sau rồi tiến lên trước mở cửa xe. Hạ ngồi lên ghế sau tay lái, nhẹ nhàng khép nó lại rồi bỗng nghiêng đầu ra ngoài hỏi

- Anh Khải thích đồ ngọt không, Hạ hay làm bánh, chiếu tối mai đem qua đây cho anh một ít 
- Ừ có, cám ơn Hạ trước nhé

Cô đưa tay lên chào. Chiếc xe Jeep nhẹ nhàng quay đầu ra cổng rồi rẽ phải phóng vụt đi.

Sau bữa tối, Khải ngồi một mình trên băng ghế dưới ánh sáng vàng dịu tỏa ra từ cái bóng đèn treo bên khung cửa ra vào. Anh mở điện thoại của mình, Lệ đã xem những bức hình chụp núi rừng Silverado rồi gửi lại vài tấm chụp những bệnh nhân người Thượng đội mưa dắt theo những đưa nhỏ đến bệnh viện, kèm những dòng bày tỏ niềm yêu mến của Lệ với họ “Những bệnh nhân người Ba-na này rất hiền và dễ thương, có lúc một bà cụ đem trứng gà nhà trong giỏ đi từ sáng đến trưa vào bệnh viện biếu cho em. Cả làng họ theo đạo Tin lành và rất yêu mến Chúa”. Khải mỉm cười, anh nhớ lúc còn học chung ở trung học, Lệ rất yêu mến thiên nhiên và những con thú nhỏ như chim chóc, bướm và mèo … .

Môt ngày đi lang thang trên các con đường mòn trong vùng núi Santa Ana kéo dài đến gần hết buổi chiều Khải mới trở về nhà. Buổi tối ăn xong, anh bật đèn ở cửa ra vào và ngồi trong phòng khách nghe nhạc. Khải nhìn cây đàn dương cầm và con sóc trên lò sưởi. Hôm qua vào đây, Hạ có vẻ thích những món đồ gổ này.

Ánh đèn xe từ ngoài đường chạy vào trong sân. Khải ra ngoài bước xuống con đường được soi sáng bằng ngọn đèn dưới mái hiên. Hạ mở cửa bước ra với cái hộp giấy vuông vức trên tay.

- Xin chào
- Xin chào, anh Khải ăn tối chưa ?
- Ừ, rồi … cả ngày đi bộ trên núi nên chiều về đói bụng quá

Hạ bật cười khi nghe anh nói. Khải cầm lấy hộp giấy

- Chiều nay Hạ làm ít bánh đem qua đây
- Cám ơn Hạ nhiều. Ngồi ngoài sân cho thoáng nhé ?
- Dạ

Anh đặt cái hộp lên băng ghế rồi hỏi

- Hạ thích cà phê hay trà ?
- Cà phê

Khải vào bếp pha hai ly cà phê mang ra. Màn đêm yên tĩnh bao trùm lên cây cỏ đồi núi xung quanh. Vài cơn gió từ phía đại dương thổi nhẹ qua làm tan bớt hơi nóng còn lẩn khuất trong bóng tối. Hạ cầm cốc cà phê uống và lắng nghe tiếng nhạc. Cô mỉm cười nhìn Khải hỏi

- Nhạc hay quá, anh Khải thích nghe nhạc Việt Nam hay nhạc Mỹ ?

Anh bỏ cốc xuống ghế 

- Nhạc Việt có, nhạc ở đây cũng có … còn Hạ thích nhạc nào ?
- Qua đây Hạ vẫn thích nhạc Việt Nam hơn. Anh Khải có thích nghe đàn dương cầm không ?
- Ừ, thỉnh thoảng cũng có nghe. Hạ biết chơi dương cầm không ?
- Có, lúc qua đây Hạ bắt đầu học vì ở nhà cũng có cây đàn ông ngoại cho

Cô mở nắp hộp lấy chiếc bánh tròn có lớp vỏ mầu sô-cô-la mời anh

- Cám ơn Hạ

Anh cắn thử và ngửi được mùi va-ni thơm bốc ra

- Hạ khéo tay quá, bánh ngon lắm
- Ở Việt Nam, Hạ học nấu bếp, làm bánh với má

Cô ăn hết chiếc bánh, uống chút cà phê rồi nhìn cây cối lờ mờ dưới bóng tối trong vườn. Anh nghĩ Hạ đang nhớ đến một ai đó 

- Hạ thích đến đây vì nó làm nhớ ông ngoại là chủ ngôi nhà này trước khi bán nó

Điều cô vừa tiết lộ làm Khải ngạc nhiên. Anh nhìn thấy ánh mắt cô nhìn đâu đó vào màn tối ngoài con đường

- Ồ, vậy ông kiến trúc sư chủ cũ của ngôi nhà là ông của Hạ ?
- Dạ đúng, ông ngoại là lính công binh qua Việt Nam đóng đồn ở gần làng bà ngoại rồi cả hai yêu nhau. Khi bà ngoại có bầu thì ông ngoại bị thương nên phải trở về Mỹ. 

Ông ngoại có viết giấy nhờ một người lính Việt Nam nhắn lại là sau này sẽ qua để cưới bà ngoại. Bà ngoại ở lại trong làng và sinh ra má Hạ

Câu chuyện bắt đầu thu hút như một đoạn tiểu thuyết viết về tình yêu giữa thời chiến làm Khải cố tưởng tượng điều gì đã xảy ra. Cô thoáng nhìn vào đôi mắt Khải rồi nói tiếp

- Sau chiến tranh, bà ngoại nuôi má một mình rồi lấy chồng khác và có hai người con nữa
- Ông ngoại không trở lại Việt Nam ?
- Ừ không … Ông ngoại được giải ngũ rồi vào trường đại học, sau đó lấy bà ngoại Mỹ ở đây
- Hạ sinh ra ở Việt Nam ?
- Ừ, má sống ở Phan Rang với ông bà ngoại rồi lớn lên lập gia đình và sinh ra Hạ với hai người anh. Gần mười năm sau tự nhiên ông ngoại bên Mỹ qua Việt Nam, về làng cũ ở gần Phan Rang tìm bà ngoại và má. Ông ngoại nói làm thầu khoán xây dựng, có nhiều nhà cửa nên muốn đưa mọi người qua California, nhưng bà ngoại ở lại Việt Nam với ông ngoại kia. Ba má Hạ đem hết gia đình qua đây. Sống trong căn nhà của ông ngoại cho ở Orange cho tới bây giờ

Khải dựa lưng vào thành ghế phía sau. Anh thấy Hạ luôn lễ phép gọi bà vợ Mỹ của ông ngoại mình là bà ngoại

- Hạ kể chuyện hay quá, vậy Hạ có đến ở ngôi nhà này bao giờ chưa ? 
- Chưa, vì căn nhà đã bán sau khi bà ngoại bên này mất. Hạ có xem những tấm hình ông ngoại chụp khắp nơi ở đây. Có một tấm hình ông bà chụp cạnh lò sưởi có bức tượng con sóc đặt trên nắp dương cầm. Ông ngoại quen bà ngoại ở Việt Nam và tin đạo Phật từ lúc đó. Sau khi bà ngoại Mỹ mất, ông kể với Hạ là hay thấy bóng dáng bà đi lại trong phòng khách và nhà bếp

- Còn căn nhà ở Silverado mà Hạ đang ở thì sao ?
- Ông bà ngoại bên này có hai người con trai. Một người đi làm ở Texas, người kia ở trong quân đội. Căn nhà đó bây giờ ông ngoại đã già nên ít lui tới, chỉ có Hạ hay đến còn lâu lâu ba chở má vào chơi

- Hạ đánh vài bản nhạc Việt nhé
- Ừ

Cô đi một mình vào phòng khách. Khải ngồi bên ngoài lắng nghe tiếng những nốt nhạc trầm bổng dìu dặt, có lúc lướt đi nhẹ nhàng như ngọn gió đêm buồn than thở. Khải hình dung những ngón tay của Hạ chạy trên những phím đàn của cây dương cầm cũ. Anh nghe những âm điệu rất quen và cố nhớ lại những gì mình đã biết nhưng ký ức hoàn toàn trống trải. Chơi xong ba bản nhạc, cô trở lại băng ghế ăn bánh và uống cà phê trong cốc 

- Hạ chơi dương cầm hay quá, tiêc là tôi không còn nhớ tên những bản nhạc đó, tôi đoán là trước năm 75 phải không ?
- Dạ, mấy bản nhạc vừa rồi của Trường Sa. Ba của Hạ rất thích nghe mổi khi Hạ ngồi vào đàn, còn Hạ cũng thích 
- Trong thời chiến chắc ba của Hạ là lính ?
- Ừ, ba trong hải quân … Lúc chiến tranh kết thúc ba còn trẻ lắm. Ba anh Khải làm gì ở Việt Nam ?
- Ba tôi là thầy giáo dạy học, ông nội là lính VNCH
- Anh Khải có hay về Việt Nam không ?
- Tôi mới về thăm người chú còn sống ở Bảo Lộc và người bạn gái thời trung học bây giờ là bác sĩ làm ở một bệnh viện gần thành phố Bảo Lộc. Vừa rồi cô bạn tôi bên đó có xin được học bổng ở một trường đại học trên tiểu bang Washington, sắp tới sẽ qua Seattle học hai năm

Hạ hơi rụt vai lại cười nói

- Bạn anh ở Việt Nam học giỏi
- Ở đây Hạ có hay đi bộ không ?
- Ừ, có thỉnh thoảng
- Vậy ngày mai tôi đến nhà rủ Hạ đi nhé
- Dạ, Hạ còn ở đây hai ngày nữa

Cô đứng dậy nhìn lên bầu trời đêm rồi nói

- Hạ về nhé, cũng khuya rồi

Khải liếc nhìn đồng hồ đeo tay rồi nói

- Hạ có cần tôi đưa về không ?
- Không cần đâu, Hạ lái xe về một mình được rồi

Cả hai đi song song một đoạn ngắn đến bên chiếc Jeep, Khải mở cửa xe rồi nói 

- Hạ về nhé, chúc ngủ ngon

Cô ngồi vào sau tay lái mỉm cười chào anh

- Ok, chúc ngủ ngon

Trong màn tối tiếng động cơ reo lên, ánh đèn xe hướng ra cổng rồi rẽ phải chạy nhanh và biến mất vào bóng đêm.
Qua nửa đêm Khải giật mình thức dậy vì nghe có tiếng động trong bếp. Nhìn đồng hồ thấy mới hai giờ sáng. Tưởng có trộm đột nhập vào nhà, anh mở cửa phòng nhìn ra thấy Kevin đang ngồi bên chai rượu ăn bánh Hạ mang đến còn lại trong hộp. Anh ta cười hỏi

- Bánh ngon quá, anh mua đó hả ?
- Không, cô cháu gái của ông chủ nhà cũ mang đến đây

Khải bước đến lấy ghế ngồi phía đối diện rót nước trong chai ra uống. Kevin hết sức ngạc nhiên nhìn anh 

- Vậy hả, cô ấy là bạn anh hả, đến đây lúc nào ?

Thấy đôi mắt mở to sau cặp kính trắng và mái tóc dài rối bù của anh ta, Khải mỉm cười giải thích

- Không, cô ấy tên Hạ, người Việt Nam, nhà ở cách đây vài dặm. Cô ấy lái xe ngang đây thấy tôi ngồi trước sân nên vào làm quen

Kevin nhìn anh với vẻ tò mò

- Ồ, một người Việt Nam, sao lạ vậy, ông chủ cũ của ngôi nhà này gốc Mễ mà …
- Ok, Hạ kể ông ấy là lính qua Việt Nam rồi yêu bà của cô ấy

Anh ta cầm ly rượu uống rồi gật đầu vài cái nói

- Câu chuyện cô ấy kể cho anh có vẻ dài dòng, bây giờ tôi hiểu rồi … Cô ấy có chơi đàn pia-nô nữa phải không, tôi thấy nắp đàn còn mở ?
- Ừ, Hạ đàn hay lắm … Cô ấy còn kể cho tôi nghe ông của cô nói thỉnh thoảng vẫn thấy bà vợ ở trong bếp và ngồi bên cây đàn ngoài phòng khách
- Ồ, vậy hả … Cô ấy sẽ đến đây nữa không ?
- Chắc là có, thôi tôi đi ngủ lại nhé

Khải đứng lên đến bên cửa sổ nhìn ra mảnh sân sau nhà. Ánh trăng sáng chiếu lên cây cỏ một mầu trắng bạc giữa không gian tĩnh mịch của núi đồi trong rặng Santa Ana. Lâu rồi anh mới nhìn thấy một cảnh tượng đẹp như vậy.


Vũ Phan

Ý kiến cho bài đọc xin nhấn vào đây => (Đêm Trăng Silverado)

Rate this item
(0 votes)
Last modified on Monday, 18 March 2019 16:09

Who´s online

We have 183 guests and no members online