
Không Quân Việt Nam Cộng Hòa
Tiếng Khóc Thét ...Trẻ Thơ.
(Trích trong quyển ‘’ Tình Người Khu Trục’’. Thiên Phong)
---oo0oo---
Kỳ biệt phái ra Ðà-Nẵng lần thứ hai nầy vào giửa tháng giêng đầu năm 1962 gần Tết ta. Như thường lệ đem đi mười hai Khu trục T28. Tôi Th/úy Nguyễn Hồng Tuyền chỉ huy phó PÐ 516 KT làm trưởng tóan. Bốn phi tuần trưởng Trần Bá Hợi Voi, Nguyễn Quốc Phiên Rách, Vũ Khắc Huề Ghiền, Nguyễn Quốc Hưng Phệ.
Bốn phi tuần phó Phạm Quang Ðiềm Sihanouk, Ðàm Thượng Vũ Nghê Ngô, Lê Văn Thảo Nâu và Tước Ông Thần. Năm phi tuần viên vừa thi xong ra hành quân lần đầu tiên, Tường Mực, Khoa Gù, Chú Năm Nông, Lê Trai Thầy Cúng và Hoà Ðiên.
Khi thuyết trình xong Bùi Thanh Khiết Già ghé tai tôi bảo nhỏ: Ông Phó nên coi chừng Tường Mực bay ẩu vô kỷ luật. Ðể ý Khoa Gù (Quasimodo) bay hay lạnh cẳng lắm.
Tôi trả lời Khiết Già: Cá nhân tôi biết Tường Mực quá nhiều vì cũng là bạn bay tuy khác khóa nhưng cùng trường ở Marrakech vào khoảng năm 1953, anh bị loại. Sau đó năm 1956 tôi có dạy bay Tường trên L19 và T6 tại Nha trang.
Còn riêng Khoa Gù tôi đã dạy anh trên L19 khóa vỡ lòng trước khi đi Mỷ học bay, nên tôi rất hiểu rỏ những người phi công đó.
Trong chuyến đi biệt phái nầy bên kỹ thuật có người thợ máy cao thủ Ðức Già trầm tỉnh. Thọ Charlie vua vũ khí và Tư Rocket nội lực thâm hậu lo bom đạn thì anh em thợ lái của 516 phi hổ vửng bụng lắm rồi.
Chúng tôi cất cánh vào lúc 10giờ sáng, ra đến Ðà nẳng gần 11giờ 30. Trời quá xấu tầng mây thấp, phải thay đồi hướng bay có lúc ra biển, có lúc vào đất liền để tránh các tầng mây cu nem lưởi búa (Cu-mu-lo-nimbus) đánh dật rất nguy hiểm cho các phi tuần viên mới vừa được ra hành quân lần đầu.
Ba phi tuần đáp an toàn nơi sân bay Đà Nẵng và di chuyển vào sân đậu. Phi Hổ Xám Ninh Lumumba có mặt đem xe ra rước chúng tôi vào cư xá vảng lai như thường lệ.
Các anh em trong đoàn biệt phái của Phi Hổ Xám đã chuẩn bị sẳng sàn ra cất cánh, bay về với vợ con để chung vui ba ngày Tết Ta sắp đến. Sau khi bàn giao tất cả phi lệnh hành quân cho Hơi Voi, Ninh chào tất cả, Hưng Phệ đưa các phi hành đoàn của Ninh ra cất cánh.
Sau khi dùng cơm xong, anh em hợp lại để nghe Hợi Voi Sĩ quan hành quân của đoàn biệt phái, thuyết trình các phi vụ chiều ngày hôm nay, và trọn ngày mai. Khi các phi tuần nhận xong các phi vụ lệnh chiều hôm nay và ngày mai.
Phi tuần Tím 1 hai phi tuần viên Tường Mực và Khoa Gù, trực khẩn cấp yểm trợ cuộc hành quân ở La-Vang cho Tiểu Ðoàn 11 Biệt Ðộng Quân do Ðại úy Nguyễn Thừa Du Tiểu Ðoàn Trưởng.
Khi Hưng Phệ thuyết trình về thời tiết dư định cho ngày mai, gió nhẹ đông tây ba đến năm dậm giờ, trần mây thấp từ một ngàn bộ cao hai ngàn bộ tùy vùng. Cận biển trời trong sáng hơn vùng phía trong núi rừng có rải rác mưa rào. Khi Hưng Phệ vừa xong, Hợi Voi hỏi anh em có gì muốn hỏi không, anh em im lặng.
Hợi liền tiếp theo nhắc nhở Phi Hổ Tím 1 nên thận trọng vì La-Vang là nơi thánh địa của quốc gia, và hơn nữa nơi Tổng Thống và cụ Ngô Ðình Cẫn chăm sóc và thương yêu lắm đó.
Sau lại có tiếng Phiên Rách nói: Có gì đâu lo sợ, ông Chỉ huy Phó Tím 1 đã mang quan một mười năm dồi, nếu có gì xảy ra, mang thêm lon Thiếu/úy mười năm nữa là hai mươi năm, thành Thái Úy....No Star Where....(Không Sao đâu??)
Chỉ sợ cho Ông Mực thôi...Anh em cất tiếng cười vang rồi tản hàng.
Một đêm tôi tìm hiểu di tích Nhà Thờ La-Vang như sau: Nhà thờ được xây cất trong một làng nhỏ tên La Vang cách thành phố Huế 60 cây số về hướng Tây Bắc vào năm 1820 do các giáo sĩ người Pháp và các tín đồ Thiên chúa giáo người Việt.
Vào năm 1885 đốt tàn phá vì số người cuồng tín chống Thiên Chúa. Năm 1886- 1901 xây lại nhà thờ La vang trên nền đất cũ. Cho đến năm 1923 được xây cất lại trên nền cũ một nhà thờ La vang huy hoàng tráng lệ, cho đến năm 1928 ngày 28 tây tháng tám có 20.000,00 tín đồ đến hành hương Thánh Địa La vang.
Vào năm 1959 La vang được ghi là Nơi Thánh Địa của Việt Nam. Sau nầy được Tổng Thống Ngô Đình Diệm và em trai Ngô Đình Cẩn trùng tu lại thật nguy nga.
Sáng ngày trời có mưa rào, sau khi ăn sáng xong tôi và Tường Mực vào phòng hành quân của phi đoàn 2 quan sát trực cho phi vụ khẩn cấp. Tôi có gặp Thiếu úy Lê Công Thình, thầy trò tay bắt mặt mừng, người học trò cũ khi tôi dạy anh ở Căn Cứ Huấn Luyện Không Quân khóa 1957. Người ốm cao mặt luôn tươi cười, anh bay quan sát rất chì. Anh trực hôm nay danh hiệu là Phi Yến cho phi vụ hành quân ở làng Triệu Hải Lavang tỉnh Thừa Thiên. Anh sẻ cất cánh hồi lúc 10 giờ sáng lên vùng chừng 11giờ anh sẻ có mặt điểm hẹn Hải Lăng. Phi Hổ Tím 1 sẻ cất cánh lúc 10giờ 30 đến điểm hẹn Hải Lăng lúc 11 giờ.
Anh Th/úy Thình ra cất cánh đúng 10 giờ. Tiếng máy Loan 19 nghe rất êm tai vì tôi đã quen với nàng Loan 19 trên sáu năm lăn lộn trong nghề huấn luyện viên phi công tại Căn Cứ Huấn Luyện KQ Nha Trang. Bao nhiêu người học trò đã hóa ra người thiên cổ như Dỏng, Huệ Cồ, Phụng, Chí Gồ, Lộc Sửa, Hạnh Người Hiệp Sĩ Mặt Buồn và còn nhiều anh em nửa mà tôi không còn nhớ rỏ tên...
Tôi đang thuyết trình và chỉ bảo cho Tường Mực phi vụ hôm nay, vì cả đời phi công của anh trời sinh ra chỉ để bay. Từ khi còn học bay ở Marrakech, chỉ bay rất giỏi mà thôi còn về địa huấn thì...ôi thôi rồi bể nồi… xôi. Khi các ông thầy huấn luyện bay ở Marrakech trường bay hỏi đến địa huấn, anh chỉ gảy đầu...và e lệ mỉm chi cười trừ. Tánh tình anh rất dể thương nhưng tánh anh bay ẩu lắm mà rất giỏi.
Theo thông lệ phi tuần viên phải lấy bản đồ ra đo hướng đi, giờ bay đến mục tiêu và trở về căn cứ. Đề phòng khi người phi tuần trường bị tai nạn, phi tuần viên có đủ khả năng bay trở về căn cứ an toàn.
Thành ra trước khi đi biệt phái Khiết Già sĩ quan huấn luyện đã nhắn gởi cho tôi Ông Tường Mực và Ông Khoa Gù nhà thờ Đức Bà bên Pháp (Quasimodo). Vì vậy Hợi đã ghép cho tôi lo săn sóc hai phi tuần viên Ông Thần Tường Mực và Ông Khoa Gù Nhà Thờ Dức bà Paris nước Pháp. trọn thời gian biệt phái kỳ nầy.
Cho nên trong phi vụ hành quân đầu tiên tôi phài làm việc ghi bản đồ, đo đường bay, tín giờ đến điểm hẹn, hướng gió cho Ông Mực. Anh mới ra phi tuần viên và lần đầu đi biệt phái, tôi nghĩ Ông Mực lo việc trên sợ đi luôn qua Lèo thăm Hoàng Thân Sisavong mất đi thôi.
Trước khi ra kiểm soát phi cơ tôi căn dặn Tường Mực như sau: Mục tiêu trong vùng LaVang ở về hướng bắc. Hôm nay trời xấu trần mây thấp khó tìm thấy mục tiêu, nên cẩn thân khi thả bôm và bắn hỏa tiển.
Mục tiêu rất gần bên nhà thờ LaVang nơi được sự mến yêu và kính trọng cao nhứt của Tổng Thống Ngô Ðình Diệm và của Cậu Ngô Ðình Cẩn. Xin cẩn thận đừng có lạng quạng ẩu tả thả bôm trúng nhà thờ La Vang, cuộc đời phi công kể như chui vào xoái vòng lộn ngược (inverted spin) đó nghen. Chỉ còn một cách đẩy hết tay ga ‘’Dọt’’ thẳng luôn qua CamBuChia xin Hoàng Thân Sihanook tỵ nạn...’’Chánh...trị’’...đó thôi.
Mực ơi, nếu có lạc mất Leader, hướng về 90 ra tới biển queo phải lấy hướng Nam 180 độ thế nào cũng thấy căn cứ KQ Ðà Nẳng. Nếu không tìm ra thì bay luôn đi Sài Gòn về hú hí với vợ con đầm ấm. Ðừng bao giờ queo trái lên hướng Bắc sẽ gặp già chủ tịch nước cs việt nam hồ chì minh có biệt hiệu là già “Hồ Dê...Ấ...Dấ...Em….DÂM”. Ô hô đời ta ‘’giặc lái’’ chỉ.....’’ từ chết đến đem thiêu’’... Còn có nước theo lên ‘’thiên đường đỏ’’ của Già-Dê Lê Nin và Carl Max luôn, mà ông là “Chó Mực” còn tôi là “Tuyền” nữa trời ơi!....“Mực, Tuyền’’....”Chó Ðen Huyền’’. Trên đó khó kiếm nên thèm lắm chúng nó đem nấu Rựa mận để nhậu với rượn Vodka thì hết xẩy đó.... Anh vẩn như thường lệ gục gặt đầu và mĩm cười trừ một cách vô tư lự. Khó có ai giận anh được.Chúng tôi ra bến đậu để kiểm soát phi cơ, khi vừa đến thấy có mặt người thợ máy cao thủ Ðức Già trầm tĩnh đang kiểm tiền phi. Thọ Charlie “vua vủ khí”, mặt mày đỏ ké vì những ngọn gió Lèo nóng thổi qua. Ðầu đội nón đi rừng bên hong mang kè kè....cái ống điếu to tổ bố....thay cây Smith Wesson sáu viên. Ðang kiểm soát lại bôm và hỏa tiển. Tư Rocket người trung sĩ vũ khí cao to, thân hình thịt bắp, trùi trụi bóng lưởng đầy mồ hôi vì anh vừa mới gắng xong các chùm Rocket bằng tay. Mổi lần kiểm soát xong vũ khí, Thọ Charlie không quên rút trong túi quần sau ra cây viết màu đỏ ghi trên thân những trái bôm hàng chử như sau: ‘’ Mến Tặng Các Người Sinh Bắc Tử Nam’’. Chúng tôi lên phi cơ mở máy, di chuyển ra phi đạo cất cánh. Phi tuần hướng về Bắc theo dọc bờ biển bay dưới trần mây hai ngàn bộ. Phi tuần thẳng mủi về thành phố Huế vì trời phía trong núi trần mây thấp và có mưa rào tầm thấy không quá ba dậm, nguy hiểm.
-Phi Hổ Tím 1 gọi Tím 2 Over......
-Tím 2 nghe 1......5/5…
Ðổi tầng số qua 118, 3.....
-Tím 2 Roger.
-Tím 2...Ðây Tím 1 thử vô tuyến.....
-Tím 2 nghe 1.....5 trên
- Tím 2 giử tầng số không/ không để liên lạc với Phi Yến.
Chúng tôi bay theo bờ biển đến thành phố Huế, lấy về hướng tây bắc theo đường quốc lộ 1A. Ðộ chừng 60 cây số nửa sẽ đến mục tiêu làng Triệu Hải La Vang. Phi tuần bay qua thôn Mỹ Chánh sắp đến ngả ba Cồn Tân điểm hẹn Hải Lăng, trần mây xuống thấp chỉ còn một ngàn năm trăm bộ.
Tím 2...rỏ.......Tím 2...IN.....Phi cơ trúc đầu từ hai ngàn bộ đâm thẳng xuống mục tiêu như chim đại bàng săn mồi....tôi chắc Ông Mực...nhắm mục tiêu bằng ống kính Gunsight để quyết tâm hạ đám người vô thần đem chủ nghiã ngoại lai cọng sản tròng vào đầu cổ dân tộc Việt Nam....
Phi cơ lao xuống.....1300 bộ...900 bộ....700 bộ.....500 bộ....cao độ thấp nhứt phải bắn hỏa tiển... còn kéo phi cơ lên để tránh miểng hỏa tiển nổ....của chính mình bắn ra.....Phi cơ chao qua lượng lại...như đang bị trục trặc bôm đạn.....xuống thấp hơn....300 bộ ...250 bộ....200 bộ......phi cơ đổi hướng thẳng vào nhà thờ La vang...Tôi nín thở.....gào lớn trong vô tuyến....Tím 2 ngưng bắn...ngưng bắn.....
- Tím 2...hiểu rỏ....phi cơ nghiên cánh như để nhìn mục tiêu rồi kéo lên gần sát mặt đất chừng như xấp đụng vào lầu thánh chuông nhà thờ....hai đầu cánh để lại hai lằng khói trắng chứng tỏ kéo nhiều ‘’G’’với tốc độ khá lớn.....tôi thở ra một cái khì thật dài để tống sự sợ hãi bớp nghẹt, đè ép trong tim phổi tôi vì sợ cho Tím 2 bị bắn trúng gục chết trong phòng lái khi cho phi cơ xuống thấp quá, hơn là việc bắn vào nhá thờ La vang....Tím 2 ...Out...
- Tím 2...Ðây Tím 1...Gọi.....Trục trặc tác xạ hay ngán sợ vì mục tiêu gần nhà thờ quá....Không phải đâu....Tím 2 nhìn trong ống kính Gunsight vào mục tiêu, có như con vật đang bò lúc hai chân lúc bốn chân...nên Tím 2 không nở bắn vào nó....cho nên ráng xuống sát đất để nhìn....kiểm soát cho rỏ sự thật....hình như nó là...nó là… - Tím 2....vòng chờ ở 1500 bộ đợi Tím 1.....
- Tím một...IN....tôi cho phi cơ trúc mủi xuồng đúng vào mục tiêu chỉ định xóm nhà lá dự định đánh hỏa tiển, cho xong phi vụ vì xăng chỉ còn tới mức tối thiểu để trở về căn cứ mẹ an toàn.....Cao độ 1000 bộ....800 bộ...tôi định bốp cò tống hai bó hỏa tiển vào xóm nhà lá.....con vật đang bò bốn chân lại đứng dậy trên hai chân sau dơ hai chân trước lên trời ngưởng đầu về hướng máy bay của tôi đang lao mình xuống....tôi thả tay bóp cò ra cố nhìn xem coi có phải con chó không... phi cơ càng xuống.....tôi cố nhìn kỷ vào ống kính Gunsight.....Ối Hồn Thiêng Sông Núi, Tổ Tiên Dân Tộc Việt Nam đau thương ơi!!!!.....Thân người tôi rùng mình lạnh toát đổ mổ hôi hơi thở thiếu ngắn lại (Short breath) như người đau tim......mắt mờ....tôi nháy mắt hai ba lần để cố gắng nhìn kỷ trên mục tiệu....đó không phài con vật, nhưng là một em bé chừng ba bốn tuổi trần truồng lạc lỏng bơ vơ khóc thét, đang cố gắng bò cho khòi xóm nhà lá mục tiêu mà chúng tôi đang dự bắn hỏa tiển vào đó.... Phi cơ càng xuống thấp....em bé đau thương vô tội tiếng hét càng lớn hơn trấn áp cả tiếng động cơ T28 trên 1200 mã lực.....Em đứng dậy dơ hai tay lên như cầu xin Chúa ban phép lành cho em và can ngăn chúng tôi đừng đánh hỏa tiển vào xóm nhà lá dân lành....cao độ 400...300...200 bộ....tiếng thét như van xin hay giận dổi cho cuộc đời dân lành vô tội của miền Nam ở giửa hai lằn đạn...Ta và Thù mà cuộc chiến tranh tương tàn nồi da...Bắc Việt....xáo thịt...Nam Kỳ bằng bôm đạn và dụng cụ chiến tranh của ngoại bang đang diển ra trên mảnh đất quê hương.....Tôi kéo phi cơ lên 1500 bộ...tôi liên tưởng đến Hải Timunchô con tôi cũng trạng tuối của em bé vô tội đó. Giờ nầy Hải đang làm gì, con có biết giờ nầy bố đang lang thang trên một vùng trời xa lạ cố gắng ngăn giặc chặn thù để gìn giử sự an ninh và hạnh phúc của dân miền Nam mà trong đó có Timunchô, Thiên Nga và mẹ con. Tim tôi se thắt lòng tôi oặn đau, nước mắt trào lên đôi mi làm mờ cả ống kính Gun Sight.
Tiếng thét em bé còn vang dội trong tai và tim óc tôi. Ðôi mắt ngây thơ như van xin cầu khẩn vẩn còn vờn bay lẩn quẩn trong tằm ống kính Gunsight...Hai bàn tay bé nhỏ đầy cát bụi chiến tranh.....đang cố gắng dơ lên như ngoắc chào hay xin xỏ được cứu vớt ra khỏi tình huống thập tử nhứt sanh nầy...Tôi cám ơn Trời Phật, Chúa đã giúp Ông Mực sáng suốt trong vụ bắn phá ngăn giặc hôm nay. Bằng không kịp nhìn rỏ chúng tôi đã vướng vào vụ án sát nhân một em bé mồ côi đầu xanh vô tội của dân làng Triệu Hải....bên nhà thờ La Vang...Ta phải gậm nhấm một không gian tủi hận ngàn đời.
- Tím 1...gọi...Thần Ngưu 1.... -Thần Ngưu 1...nghe 5/5...sao không thấy khói trên mục tiêu..... --Tím 1 bị trở ngại tác xạ rồi....bay sát trên mục tiêu xóm nhà lá trống trơn.....không thấy địch ...Chỉ thấy một em bé vô tội trần truồng đang lẻ loi đau khổ bò trên đường trước cửa xóm nhà lá đó thôi....Nếu có địch, chỉ cần các anh em của Tóc đỏ la to ‘’Biệt Ðộng quân Sát’’. Chúng nó cũng ra đầu hàng rồi. Tóc đỏ Thần Ngưu sợ gì ba cái đám lẻ tẻ chém vè đó phải không...??? Thôi Tím 1 rời vùng ....vì xăng còn tối thiểu....Thần Ngưu có vào mục tiêu, nhớ chăm sóc giùm em bé đầu xanh vô tội....cho Tím 1...
Thần Ngưu 1...OK...sẽ thi hành lời yêu cầu của Tím 1.
- Phi Yến...Ðây Tím 1....Phi Yến Nghe...5.....Tím 1 rời vùng và tầng số, hẹn Phi Yến chiều nay quán bún bò Bà Đào ở Ðà Nẳng...
Phi Yến.....Roger.....Chiều nay gặp lại ông Thầy sau.
Quang Trung ...Ðây Tím 1.....Quang Trung nghe Tím 1 ...5...
Rời vùng....hẹn gặp lại người hùng trong tương lai ở Ðà Nẳng...
Tím 2...Ðây 1 gọi.....Tím 2 nghe 5......Tím 2 dẩn phi tuần về...Tím 2 hiểu rỏ....tôi lách cánh qua bên để Tím 2 lên dẩn phi tuần về đáp an toàn ở Căn Cứ KQ Ðà Nẳng...Tôi xuống máy bay bắt tay Ông Mực đã nhờ Ông mà Phi Tuần Tím khỏi dính vào vụ án sát nhân mà phải ra hầu......quan tòa án lương tâm trọn đờì....!!!!
Hai tuần sau khi gặp lại Trực Tóc đỏ cho biết tìm hầm bí mật và túm trọn các anh chém vè, trong xóm nhà lá mục tiêu. Anh Dân vệ và vợ đã chết trong trận tấn công Việt cộng trong đêm trước. Trực cứu được em bé và giao cho bà sơ nhà thờ La Vang nuôi nấng.
Cho mải đến mấy chục năm sau trên đường tha hương, khi vợ tôi chăm sóc “Cục Vàng” cháu nội Christopher, “Cục Ðất cháu ngoại Trenton, cô ba Tía xảnh xẹ khóc thét về đêm đòi bú sữa. Dù tôi ngủ phòng riêng cũng chay qua phòng các cháu vì tôi chiụ không nổi tiếng thét đó. Hình ảnh em bé trần trụi không tên trong mùa chinh chiến ngày xưa lại trở về ám ảnh tôi. Cũng với đôi mắt đầy lệ trào dâng, gương mặt ngây thơ vô tội, như đầy giận dử. Hai bàn tay bé nhỏ dính đầy cát bụi chiến tranh, ngoắc lên ngoắc xuống như cầu cứu mong tìm một nơi nương tựa cho tấm thân đau thương bé bỏng mồ côi giửa vùng lửa đạn tương tàn. Tôi không biết em bé không tên ngày đó có thoát khỏi những thảm cảnh của Tết Mậu Thân, Mùa Hè Ðỏ Lửa, hay ngày đau buồn tang tóc của dân tộc 30/4/75 không. Nếu còn sống em đang lãng bạt nơi nào, xin chúc em được đời sống an lành hạnh phúc. Nếu em không còn trên quả địa cầu đầy chiến tranh khói lửa giết hại lẩn nhau tôi cầu nguyện cho em hưởng trọn phước hồng ân bên nhan thánh Chúa. Còn riêng Tường Mực, cám ơn Anh trong phi vụ hành quân đầu đời. Lời sau cùng chúc an lành cho Anh, Chị Tường Mực và các cháu trong những ngày tha hương trên mảnh đất tạm dung đầy hứa hẹn Cali nầy.
"Tình Người Khu Trục" Thiên Phong
Reader response => (Tiếng Khóc Thét ...Trẻ Thơ)
We have 421 guests and no members online