>

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Sealed With A Kiss - Liu Soang 73C

Posted by June 10, 2020 496
Sealed With A Kiss
 
Liu Soang 73C
 
---oo0oo---

 

Liu Soang, với hỗn danh cậu Út (c/U) là một trong 10 Huấn Luyện Viên đầu tiên của trường Kỹ Thuật Tân Sơn Nhất từ năm 1969.

Sau tết Mậu thân Trường Kỹ Thuật Tân Sơn Nhất - TKT/TSN - đã thành-hình và trưởng-thành rất mau. Lúc đầu được tr/tá Hòa trưởng Khối huấn luyện và th/tá Lắm của Bộ Tư Lệnh - BTL - trực tiếp chăm-nom nên các huấn-luyện-viên HLV trẻ vừa tốt-nghiệp xong từ các quân-trường Mỹ về còn mới tinh chưa vướng bụi trần, rất hăng-say phục-vụ đất nước và KQ. Dần dần các cố vấn Mỹ đã giao lại tất cả nào barracks với đầy đủ tiện nghi đèn, quạt, giường, tủ, bàn giấy, cầu tiêu, nhà tắm và nguyên một building chứa đầy trợ huấn cụ mới tinh còn nguyên trong thùng. Rồi như một bầy kên kên đánh được mùi, các thành phần “cáo già” lãnh đạo chỉ huy lũ lượt theo nhau về quản trị. Những quân nhân này không có một tí kinh nghiệm căn bản gốc nào về huấn luyện cả, c/U không dám vơ đũa cả nắm nhưng
có một vài thành phần đã mang theo với họ là cả một hệ thống quan liêu, bè phái từ đơn vị cũ về ngôi trường thân yêu này. Với chương trình hiện đại hóa Bộ Tư Lệnh KQVN đã cho các quân nhân cơ hữu cơ hội tiến thân trên đường binh nghiệp gia nhập sĩ quan phi hành và không phi hành tùy theo trình độ học vấn vì đằng nào cũng có nhiều người từ hiện dịch Đà lạt sang, có người từ trừ bị Thủ Đức và vài người nhờ anh em “gốc bự gửi gấm”. Đó là trên lý-thuyết nhưng đợt đầu có chưa tới 5 huấn luyện viên nộp đơn nhưng chỉ một con nhạn may mắn thoát đi là HVĐ - phi-công Thiên lôi 524 – c/U hình như bị lãng tai hôm đo thính lực nên phải chờ năm sau ! Kỳ này thì rất nhiều HLV nộp đơn trốn khỏi TKT: May ghê, trong số này c/U được chọn cho đi khóa 73C SVSQ. Đúng là trời không hại người hiền.
 
 
 
Cũng trong thời điểm hỗn mang này có 3 th/sĩ của trường hùn nhau đùm đề khiêng vợ con vào mở hàng quán bán tạp hóa và câu lạc bộ bán thức ăn, bàn thụt bida - trong những phòng ốc của TKT (trường kỹ thuật), thả dàn xài điện nước của TKT nhưng không phải trả một phí khoản nào cho TKT cả, nếu có chi phí phần nào thì không biết trôi nổi về đâu, ai thu ai chi bao nhiêu không ai biết - với giá cắt cổ cho các khóa sinh. Tội nghiệp thay các chú tân binh chập chững bước chân vào một binh chủng mang tiếng hào hoa không có một phương tiện nào để tự vệ, nghĩa là các chú bị lợi dụng tối đa trên tất cả mọi phương diện: Bài học đầu tiên trong đời quân ngũ thật là phũ phàng, chỉ còn biết ngậm miệng im lặng dương mắt nhìn lớp “bầy kên kên” mưu mô trổ tài bóc lột tài sản và quyền lợi. Nếu chẳng may phạm lỗi, thay vì hít đất nhẩy xổm, các khóa sinh sẽ bị quất roi vào mông như học sinh tiểu học trường làng. Nếu khóa sinh nào được “thầy chú” bao che thì rất thoải mái: Không cần có mặt trong lớp thường xuyên vì được biệt phái làm nhiều công tác, chiều chiều có giấy phép xuất trại cùng lúc với các HLV và quân nhân của trường. Nhiều khi HLV cần phép thì không có giấy quay ronéo hay tìm không ra trưởng đoàn mà xin chữ ký. Dù thời gian vắng mặt trong lớp học rất nhiều nhưng cuối khóa những “khóa sinh xuất sắc” này chắc chắn sẽ đậu thường là thủ khoa và dĩ nhiên được ưu tiên “bốc thăm” chọn đơn vị và c/U nhớ có khoá sinh “quá hên” còn được giữ lại trường trở thành nhân viên cơ hữu. c/U không biết là trưởng đoàn khóa sinh và trưởng đoàn huấn luyện có tham dự ăn chia trong 
chuyện mua bán hàng quân tiếp vụ của khóa sinh nhưng chắc chắn quay mặt nhìn ra chỗ khác làm lơ để ba thượng sĩ già đại náo thiên cung. Không biết có ghi sổ ngầm hay không chứ c/U chưa thấy trưởng đoàn móc tiền trả phần ăn bao giờ cả.

Thường thì cứ lãnh lương xong là có lệnh cấm trại cuối tuần, câu lạc bộ không có chỗ trống. Sau này vỡ lở ra “quân tiếp vụ gate” toàn ban lãnh đạo bị thuyên chuyển và trừng phạt. c/U nghĩ đ/úy giám đốc bị mang tiếng oan.

Ngày ra trường hớn hở về đơn vị mới mang theo bao kỷ niệm đau thương!

Trong khu câu lạc bộ dạo đó cũng có vài bóng hồng xuất hiện phất phơ, thế là các HLV độc thân xôn xao cả lên, và chẳng bao lâu, c/U cũng rủ được một em đi chơi, đó là em NTNL. Trong bóng tối đồng lõa của rạp xinê có máy lạnh mát rượi c/U được nghe em tỉ tê khai thêm mấy địch thủ rất thích nàng: trưởng đoàn huấn luyện, một HLV/TT (Huấn Luyện Viên /Trực Thăng), ban văn thư và trưởng ban trợ-huấn-cụ. … Khi được kêu đi khám sức khoẻ gia-nhập phi hành, c/U vẫn nấn ná tạm trú trong khu HLV độc thân của TKT và đã khám phá ra có một cô là em bạn dì bên vợ của th/sĩ trưởng ngành vũ khí. Một hôm thấy một thiếu nữ người nhỏ nhắn, tóc xõa chấm vai đứng sau quầy hàng tạp hoá. Như con bướm đêm bị ánh đèn thu hút, c/U bèn xà vào làm quen. Nàng là NTA, từ Đà Lạt xuống thăm chị, dù nhìn gần hay từ xa nàng rất xinh xắn và quyến rũ nhất là hai gò má khi nào cũng phơn phớt ửng hồng như hoa anh đào. Ngày ngày nàng thường vào quầy bán hàng phụ chị và coi thằng cháu. Từ khu trại độc thân của HLV đi lên cũng không xa lắm nên thay vì mua nguyên gói thuốc thì c/U mua lẻ từng… điếu, khi nào thèm thuốc thì lại có dịp gặp cô gái nhí nhảnh sau quầy và tán gỡ vội một vài câu. Rồi những lúc khi Nguyễn T A không ra phụ chị bán hàng thì c/U lẻn về nhà tuốt trên Gò vấp thăm.

Chuyện tình yêu bắt đầu từ những ngày thăm viếng ấy. Có một lần c/U đang rong chơi cùng nàng trên phố thì gặp vài người bạn trong đơn vị, họ về đồn ầm lên và rủ nhau cùng đi xem dung nhan “bồ” của c/U ra sao. Khi cả bọn trông thấy nàng, HTN, một HLV của trường -sau này cũng học xong phi công UH-1 – đã “phán” rằng: “Liu Soang trông xấu xí thế mà sao nó quen được mấy con bé xinh tệ.”

Một ngày kia, sau nhiều lần bị “dụ khị”, NTA đã bẽn lẽn nhắm mắt đứng im cho c/U ngửi thử trên gò má và chu môi lên để c/U nếm thử xem đôi môi có khét lẹt giống như mùi nắng trên tóc hay không. Dĩ nhiên là c/U bịa ra chứ nắng làm sao có mùi được. Phải được thấy NTA ngồi trên xe Honda PC mặc váy ngang đùi thon rám nắng, áo ngắn tay sát nách, tóc thắt bandeau thả đuôi ngựa đong đua trong gió mới biết là c/U mãn nguyện tới mức nào khi quen được một cô bạn gái như thế. Từ đó c/U yêu NTA như “yêu người em gái tôi yêu”. Dù chưa phải là SVSQ nhưng c/U vẫn mặc khaki vàng đeo “con cá” dung giăng dung giẻ rủ NTA trốn nhà đi xem phim Love Story do Ali McGraw và Ryan O’Niel đóng. Ngày hôm đó, c/U không bao giờ quên được hương vị ngất ngây của nụ hôn ngọt ngào. Môi NTA âm ấm, mềm mềm thoang thoảng hương thơm của một nụ hoa đang chập chững bước vào xứ yêu, chẳng khét nắng tí nào. “Thè lưỡi ra cho anh mi tí nha” “Nhiêu đó đủ rồi!” “Thôi hỏng chịu đâu” Buổi xem xi nê hôm đó c/U lạc lên hoang đảo, nàng chưa hôn ai và cũng chưa ai hôn. Hình như má NTA hồng hơn lên, c/U muốn hôn thêm nữa “Phía sau người ta nhìn kìa!” “Kệ. Cho nó thèm !” “Ghê quá đi” nhưng vẫn ngoan ngoãn ngả đầu lên cánh tay c/U tiếp nhận những nụ hôn tham lam, nồng nàn. c/U còn giải thích thêm cho cô sơn nữ NTA trai gái Mỹ khi viết thư tình họ thường viết chữ SWAK trên phong bì viết tắt của hàng chữ Sealed With A Kiss dịch sang tiếng Việt là Dán Lại Bằng Một Nụ Hôn.

Bỗng một hôm NTA vắng bóng, lén chạy ra nhà cũng không thấy, nghĩ chắc đi đâu vài hôm lại về thỉnh thoảng vẫn quay lại tìm kiếm gần cả hai tháng vẫn chẳng thấy bóng em đâu!!! Rồi c/U được ra TTHL huấn nhục. Sau đêm lột xác, tuyên thệ và thực thụ đeo cái lon alpha lên vai là được kéo về Đại Đội Hành Dinh cho đi học bay phản lực T-37. Sau những giờ vật lộn để điều khiển con chim đại bàng trắng bạc màu nhôm tối tối thường ngồi nắn nót những bức thư tình ướt át trên giấy aérogramme gửi về NTA, viết trên tờ thư xong xếp lại thành phong bì đã có in sẵn 13 cent tem, liếm ướt chỗ có keo, dán lại bỏ vào thùng thư gửi về… em, và không bao giờ quên hàng chữ SWAK! Không có địa chỉ nhà NTA nên đành gửi về TKT nhờ mấy thằng bạn chuyển dùm cho “con bé NTA của tao”. Thế nhưng thư đi thì vô số kể nhưng không có lấy một lá thư trả lời. Mãi rồi cũng đành đổ thừa là “có duyên nhưng không có nợ”. Khi đeo được cái cánh bay phi-công phản lực trở về lại ra Nha Trang học bổ túc Điều Chỉnh SQ khóa 65 tuốt bên trại Phi Dũng, chờ ngày bổ sung ra phi đoàn, BTL có ra một Sự Vụ Văn Thư rằng các cơ hữu sẽ được tính thâm niên quân vụ từ ngày nhập ngũ nên sau 7 tuổi lính c/U đương nhiên mang lon th/úy trong khi nhiều bạn cùng lớp hay cùng khóa lãnh lương ch/úy.. Thế rồi mất nước, quân ngũ tan rã, c/U lang thang đi sang Mỹ. “Chẳng lẽ ôm lòng chờ đợi mãi, anh đành lỗi ước với tình nhân”: Lấy vợ có được một gái một trai. Ly-dị. Rồi lại “bước thêm bước” nữa. Vẫn có ý tìm nhưng “tìm em như thể tìm chim, chim bay bể bắc anh tìm bể đông. Tìm bể đông anh không thấy con chim nhạn. Tìm bể cạn anh thấy vạn con chim bay.” Tìm em mấy chục năm nay. Năm ngoái băm chín. Năm này bốn mươi. Chuyện kể như chìm vào quên lãng bỗng một hôm NAK báo cho c/U hay là chị NTM (chị gái của nàng A) đang ở Canada, mừng quýnh c/U liền gọi điện thoại. Sau vài lời xã giao cho có lệ, tôi quay sang hỏi dò la tung tích “dì thằng Hùng”, chị M nói là A đang ở… bên Mỹ, c/U bèn hỏi chị M xin số đt của NTA. Lúc đầu chị M cũng ngần ngại nhưng bị c/U năn nỉ quá và có lẽ chị cũng thấu hiểu được phần nào tình cảm c/U dành cho em gái mình nên cuối cùng chị đã cho số điện thoại của NTA. Số vùng ở California, ôi! Có phải c/U đang nằm mơ không. c/U bấm số, có người đàn bà trả lời:

- Xin làm ơn cho tôi nói chuyện với cô An.
- Ông là ai?
- Tôi tên là Soang, trước đây tôi có quen một người tên An...

Giọng người đàn bà reo vui trong xúc động:

- Trời ơi, anh Soang, em là An đây. Anh đang ở đâu? Tại sao hồi đó anh bỏ em đi mất tiêu luôn...

Rồi im lặng...có tiếng sụt sùi như khóc.

Chân tôi muốn khuỵu xuống: Biết nói làm sao đây. Cho tới giờ này anh vẫn không làm sao quên được mùi nắng trên môi em. NTA kể một hôm má bắt về lại Đàlạt, vừa bước vào nhà là bị đánh cho một trận đòn tơi tả và mắng là tại sao hư? Khi quen NTA, tôi không hề có ý định chiếm đoạt nên chúng tôi chỉ lén lút trao nhau những nụ hôn vội vàng vụng trộm và những cái vòng tay âu yếm của một đôi tình nhân trẻ, chưa có một hành động nào làm xúc phạm, tổn hại thanh danh NTA.

Nhờ LVH móc nối c/U liên lạc được với tr/sĩ nhất Phong mắt thâm vài tháng, trước khi Phong chết vì ung thư phổi, c/U có hỏi nó về những lá thư tình hơn 20 năm trước tôi gửi về TKT nhờ nó chuyển dùm, nó thề với tôi là “Tao đưa hết cho th/sĩ T cầm về dùm”, c/U tôi nay mới vỡ lẽ ra có thể thằng LCT mở lén thư ra đọc rồi thay vì chuyển thư này cho cô em vợ, thằng anh rể khốn khổ này mang từng lá thư về trình nộp cho bà mẹ vợ lấy điểm là “c/U vẫn còn theo đuổi NTA từ bên kia quả địa cầu?” Hay có thể nó vứt thư của c/U vào thùng rác vì ganh ghét chăng? Tuy sau đó có nói chuyện một lần nhưng thằng này chỉ ba hoa khoe thành tích tưởng tượng về VN phục quốc (?) mà vẫn không hề đả động đến dã tâm chia cắt mối tình thật thơ mộng giữa cô em vợ duyên dáng NTA với chàng phi công đa tình LS.

Tết năm ngoái sang thăm bạn bay cùng khoá, c/U ra quán cà phê Starbuck để gặp lại người tình năm trước. Vẫn tươi mát nhí nhảnh như mùa hè cũ trong cái váy mini jupe trắng khoe cặp đùi dài thon, cổ quấn khăn fuloa xanh đọt chuối. Siết chặt NTA trong vòng tay nhung nhớ vóc dáng năm xưa tim tôi đập loạn xạ, chân tay thừa thãi luống cuống, đầu óc lâng lâng như lần được IP thả bay solo thì phải. Nay đã là goá phụ nên c/U không còn háo hức muốn kiểm lại xem môi và má NTA có còn vương nắng Sàigòn.
c/U chợt nhớ loáng thoáng một bài hát không tên và cũng chẳng nhớ ai là tác giả:

Tình cờ gặp em một chiều hoa nở xuân về.Mộng đầu gặp em lòng anh ước muốn duyên thề. Xin em một đôi mắt đẹp, xin em một giòng suối tóc cài hoa. Bến thương em về chốn nao. Núi cao hay vùng trăng sao.Từng nụ hôn ngon sưởi ấm tâm hồn. Một bàn tay êm cho trọn niềm âu yếm…Mình gặp mà chi để cho đôi lứa đôi bờ .Rồi đành biệt ly thuyền trôi xa bến mong chờ. Cho anh tình yêu hững hờ cho anh đường đi thẫn thờ cho anh ngày đêm mộng mơ xuân nữ ơi.

Một hạt bụi bỗng từ đâu bay vào làm mắt c/U ươn ướt, cụm mây trắng bơ vơ trên bầu trời xanh ngắt bỗng mờ nhạt nhòa và khi không mũi lại cay cay, chẳng lẽ một phi công mà lại ủy mỵ như thế này ư?
c/U đang thấm thía câu “Tóc mai sợi vắn sợi dài, lấy “An” chẳng đặng thương hoài ngàn năm



Liu Soang 73C

 

Ý kiến cho bài đọc xin nhấn vào đây => (Sealed With A Kiss)

Rate this item
(0 votes)