>

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Đồn 133 Và Ngày Cuối Cùng - Vũ Phan

Posted by September 17, 2018 1673

Nhìn chiếc đồng hồ đeo tay cũ, đã qua một giờ trưa sau lịnh tuyên bố từ đài phát thanh Saigon cho mọi người lính buông súng đầu hàng.

Tám Mộc đứng trên lô cốt của cái đồn hình tam giác nhìn ra hướng cửa sông, thủy triều đang dâng cao làm con nước chảy mạnh vào trong đất liền mang theo những cơn gió làm hàng bần, mắm mọc trên bãi bồi lắc lư qua lại. Phía bên kia sông quang cảnh vẫn im lìm, vài chiếc tam bản chèo sát rặng dừa xuôi theo dòng nước. Sau khi nói vài câu với người lính gác, anh bước xuống đi qua cái lô cốt nhìn về phía những mảnh ruộng đã khô cừng vì nắng nóng cuối tháng tư. Người lính tên Chín Sao ngồi trên mặt thùng gỗ chăm chú nhìn ra bên ngoài, anh ta được tin tưởng nhất đồn vì rất kinh nghiệm khi đối đầu với với tụi du kích hoạt động xung quanh khu vực này. Tám Mộc nhìn hàng cây xanh xa xa cách đồn khoảng hai cây số rồi hỏi:

-Nảy giờ có thấy gì lạ không?

-Em nhìn kỹ chỗ đó nhưng không thấy có gì lạ, anh có chắc là thằng Tư Sung nó không chơi mình không?

Tám Mộc lắc đầu liếc nhìn về hướng hàng cây một lần nữa rồi hỏi:

-Mày ăn uống gì chưa?

Chín Sao gật đầu:

-Em và tụi nó ăn xong hết rồi.

-Ừ, ngồi gác bình thường như mọi ngày, đừng lăng xăng quá làm tụi nó nghi ngờ … Có dấu hiệu nào lạ thì cho tao biết.

Anh đến cái lô cốt cuối cùng ở sát bờ sông thấy không có gì khác thường trừ tiếng súng bắn từng loạt ở xa vọng lại, có lẽ đám du kích ở xã nào đó nổ súng ăn mừng chiến thắng. Dặn dò người lính gác xong, Tám Mộc bước xuống căn hầm nửa chìm nửa nổi giữa đồn. Mấy người lính còn lại một số nằm trên mấy cái giường, một số ngồi dựa lưng vào vách nói chuyện. Tất cả trong cái đồn gần cửa sông Mỹ Thạnh bây giờ chỉ còn lại chín người, kể luôn anh là người đeo lon thượng sĩ thay thế cho chuẩn úy Hưng, trưởng đồn đã xin về nhà ở Sóc Trăng hôm qua. Hạ sĩ Mùi da ngăm đen, tay chân chắc nịch mỉm cười khi thấy anh bước vào:

-Anh Tám làm một chút cho ấm bụng, hôm nay bữa cuối mình còn ở đây - anh ta đưa bình tong nhôm cho anh.

Anh cầm cái bình đưa miệng lên tu một hớp, cổ họng và dạ dầy bừng nóng vì thứ rượu đế gần như nguyên chất được nấu từ mấy ngôi làng quanh đây. Trên cái đi-văng ghép bằng bốn miếng ván, một cây đại liên, một cây trung liên và hai cây M-79 để gần bên những túi mìn Claymore. Không khí trong căm hầm khá ngột ngạt vì sự chờ đợi và nắng nóng bên ngoài, Tám Mộc nhìn mọi người nói:

-Có đứa nào muốn đi về thì ra bờ sông lấy xuồng bơi qua bên kia.

Tiếng binh nhì Được, người trẻ nhất còn ở lại đáp:

-Tụi em ở lại chơi trận cuối, tối về…

Có tiếng cười nhỏ vang lên trong căn hầm, anh nhìn những đôi mắt trên khuôn mặt mỗi người, Tám Mộc bỗng cảm động vì tình nghĩa làng xóm đã gắn chặt những người lính địa phương quân, một vài người thì mang nặng mối thù với Chín Bường và trung đội du kích dưới quyền chỉ huy của hắn. Nhiều người dân sống trong vùng này bị Chín Bường hạ sát hoặc bắt đi mất tích chỉ vì không hợp tác và bị nghi ngờ cung cấp tin cho cảnh sát và đồn. Sau đó một thời gian nó biến mất không để lại dấu vết. Tám Mộc đến những gia đình trong xã thăm dò tình hình an ninh, sẵn đó anh hỏi tin tức về Chín Bường nhưng mọi người đều lắc đầu không biết hắn ta đi đâu. Một vài lần anh nghe mấy cán bộ xây dựng nông thôn ở các xã sâu gần vùng bưng phía nam nói, Chín Bường bị thương trong trận phục kích của đồn 133 gần con lạch nhỏ phía tây nam. Nó được đồng đội khiêng đi, bây giờ không biết sống chết ra sao. Tám Mộc nhớ lại lần đó, có tin báo một nhóm du kích về định thu lúa gạo của dân trong xã. Tối đến chuẩn úy Hưng dẩn sáu người lính nằm phục kích trên con lạch chảy từ rừng mắm ra. Giữa khuya hai chiếc xuồng lọt vào giữa hai bờ lạch, những họng súng khai hỏa bắn hạ bốn tên việt cộn, hai chiếc xuồng bị bắn vỡ tan tành và đồn tịch thu được vài cây AK. Như vậy lần đó có mặt Chín Bường, nhưng hắn may mắn thoát chết. 

Lúc còn trẻ, Tám Mộc hay qua xã kế bên chới với Tư Sung rồi quen biết Chín Bường. Nhà nó ở tuốt trong ruộng, lội qua bên kia con rạch gần hông nhà là khu rừng bần, mắm dầy đặc mà thời chống Pháp là căn cứ của việt minh. Dân xã đó biết gia đình nó có nhiều người đi theo vào rừng, còn Tư Sao nói là ba nó bị lính Pháp bắn chết dưới U Minh, Cà Mau nhưng má nó nói đi làm bị bệnh sốt rét qua đời chôn dưới đó. Nó học cùng trường tiểu học với anh và Tư Sung, nhưng sau vài năm nó nghỉ học ở nhà làm ruộng. Cách đây năm năm, Tám Mộc vào lính địa phương quân thì Chín Bường cũng vào bưng gia nhập du kích, còn Tư Sung xin vào làm nhân viên hành chánh xã kế bên kiêm nông dân.

Giữa tháng tư, tình hình miền trung và vùng cao nguyên trở nên rối loạn. Các tỉnh ngoài đó lần lượt thất thủ rơi vào tay địch quân, cuộc chiến lan dần xuống phía nam gần Saigon. Riêng ở các tỉnh miền tây thì nhiều đồn bót trong vùng sâu bị các tiểu đoàn địa phương của việt cộng lần lượt đánh chiếm. Ban đêm trong xã những toán du kich mò về tuyên truyền, móc nối và lấy tin tức. 

Cách đây gần một tuần, Tư Sung hẹn gặp anh ở một khu vườn ở bên kia sông Mỹ Thạnh. Tám Mộc lận trong người cây Colt và trái lựu đạn bơi xuồng qua đó một mình để gặp Tư Sung xem có chuyện gì. Ngồi trên gò đất trồng chuối, Tư Sung cho anh biết Chín Bường đã trở về cho người móc nối với anh ta để diệt đồn 133 mang tiếng là ác ôn, nhưng hậu ý là để trả thù lần hắn ta bị phục kích súyt chết. 

Hắn còn nói là vài ngày nữa sẽ dẫn hai trung đội có trang bị đầy đủ vũ khí với sự yểm trợ của bộ đội chủ lực tỉnh làm cỏ đồn 133. Tám Mộc biết lý do Tư Sung cho mình biết tin này vì anh ta còn hận Chín Bường vào một buổi chiều cách đây khoảng ba năm, hắn bất ngờ đến chỗ ông già vợ của Tư Sung đang làm ruộng gần con rạch đánh hai bạt tay coi như cảnh cáo tội hó hé tin cho lính xã. Còn anh cũng không thích đám du kích của Chín Bường từ lâu vì đã giết nhiều người dân vô tội. Sẵn lần này biết hắn muốn đánh đồn trả thù, anh chỉ dặn Tư Sung là bắt đầu từ ngày mai khi nào biết tin Chín Bường sắp đánh đồn thì kéo lá cờ xanh đỏ có ngôi sao vàng nhỏ lên ngọn dừa sau nhà anh ta ở cách đồn gần hai cây số cho anh biết. Xong xuôi Tư Sung và anh chia tay đi về hai ngã để tránh tai mắt bọn du kích.

Hôm sau anh cho chuẩn úy Hưng biết ý định của Chín Bường, bàn bạc xong trưa đó anh và Chín Sao lấy xuống gắn máy chạy về đồn của đại đội nằm trên bờ con sông chính cách đó gần bốn cây số xin yểm trợ hỏa lực và thêm đạn dược để đề phòng. Đã vào những ngày cuối cùng của cuộc chiến, anh nhận được lời hứa không mấy nồng nhiệt của ông đại đội trưởng, nhưng ông ta nói sẽ cấp thêm những món mà trong kho còn nhiều. Lúc ra về, Tám Mộc im lặng không nói cho đến lúc chiếc xuồng cặp vào bờ sông sát chân đồn. Anh lên gặp chuẩn úy Hưng báo lại tình hình và lời hứa của sĩ quan chỉ huy đại đội. Tối đó anh suy nghĩ rất lâu và định xin về nhà, coi như bỏ đồn không quay lại và tìm cách báo cho Tư Sung.

Sáng hôm sau, đại đội gọi qua máy truyền tin nhắn anh lên nhận “heo gà” về để dành ăn. Buổi chiều anh cử Chín Sao lấy xuồng ra đi và dặn đợi tối hẳn mới về dễ tránh bị du kích theo dõi. Âm thầm đi hai chuyến, Chín Sao đem về một cây đại liên, rất nhiều mìn Claymore, đạn dược và một máy truyền tin mới được cất vào hầm kín đáo. Anh nói chuẩn úy Hưng cho hai người lính có nhà ở cuối xã được đi về nhà “nghỉ phép” bốn ngày để làm tụi nằm vùng tin là đồn 133 vẫn lè phè. Tám Mộc nhìn đồng hồ thấy gần hai giờ chiều, có tiếng bước chân thật nhanh của Chín Sao tới gần:

-Anh Tám, em thấy hình như tụi nó di chuyển trong chỗ đám bần.

Anh vội vã theo Chín Sao vào trong lô cốt cầm ống nhòm nhìn qua lỗ châu mai thì nghe tiếng súng cối vọng lại, anh nói lớn:

-Tụi nó pháo!

Vài giây sau một trái đạn cối nổ tung trên miếng ruộng khô cách đồn gần ba chục mét, đất cát từng đám văng lên cao. Từ trong hầm, Mùi và mấy người lính theo giao thông hào mang súng và túi mìn ra những vị trí đã được định sẵn. Khẩu súng cối bắn càng lúc càng chính xác hơn, tiếng đạn nổ gần hàng rào kẽm gai, Tám Mộc và tám người lính chia ra giữ hai mặt đồn phía mặt ruộng và đầm lầy, còn phía con sông thì gần như bỏ trống vì anh tin việt cộng không tiến đánh mặt đó. Xung quanh đồn mịt mù khói bụi, từng lớp rào kẽm gai bị đứt bung ra từng mảng, ba trái đạn rơi trúng giữa sân phá tan căn nhà gỗ, nhưng cây cột cờ vẫn đứng vững, lá cờ màu vàng vẫn bay trong gió. Anh mở máy truyền tin gọi về đại đội xin yểm trợ, nhưng không có ai trả lời, chỉ có tiếng rọt rẹt của sóng vô tuyến. Chín Sao và một người lính nhìn anh, ánh nắng mặt trời ngoài đám ruộng bị khói bụi che khuất, Tám Mộc thầm nghĩ, không lẽ chiều nay mình và tám đồng đội sẽ chết tại đây. Tiếng nổ chát chúa của cây thượng liên bắn tung lớp bao cát che bờ hào giữa tiếng đạn cối ầm ầm khắp quanh đồn làm chao đảo mặt đất, nhưng không một tiếng súng từ bên trong bắn trả. Những trái đạn pháo bây giờ bay vọt ngang đồn rớt xuống sông rồi im hẳn. Tám Mộc và mọi người nhìn ra ngoài, những bóng người lố nhố chạy trên mặt ruộng khô, các toán địch quân không tỏ ra sợ hãi vừa chạy vừa bắn như mưa. Anh ra dấu cho những người lính chờ thêm rồi hỏi:

-Đặt mìn Claymore hết hai mặt chưa?

-Rồi, em coi tụi nó đặt rồi – tiếng Mùi đáp.

Tiếng AK giòn tan hòa với tiếng trung liên nồi, thượng liên bao trùm khắp nơi, Tám Mộc ước tính địch quân chắc phải hơn đại đội. Tiếng đạn B-40 găm vào bờ đất nổ tung, bên ngoài việt cộng tràn tới rất đông, những người lính trong đồn có thể thấy rõ những cái nón tai bèo, khăn rằn sau làn khói, Tám Mộc hét lớn:

-Tất cả bắn.

Mọi người kể cả anh siết cò súng, tiếng đạn lớn nhỏ nổ điếc tai trong mùi khói súng khét lẹt. Những thây người trúng đạn ngã vật xuống, lớp khác lao tới điên cuồng bắn vào đồn với những tiếng hét căm thù. Nhiều tên địch vượt qua lớp rào ngoài cùng đã ngã rạp trên mặt đất tiến sát đến gần lớp cuối cùng.

-Bấm mìn – Tám Mộc la lớn.

Những tiếng nổ như sấm sét khắp hai mặt đồn đẩy lùi địch ra xa. Đạn cối lại dồn dập nã vô đồn, cây cột cờ giữa sân bị gãy ngang, trên vùng đất nằm giữa ba cạnh của cái tam giác đều bây giờ không còn cái gì nguyện vẹn. Tám Mộc và những người lính ngồi dưới hầm hào chịu trận. Đúng lúc đó từ căn hầm lớn giữa đồn Chín Sao khom người ôm máy truyền tin theo đường hào chạy đến:

-Anh Tám, em vô lấy thêm đạn, nghe có đơn vị nào đó gọi mình.

Anh cầm ống nghe lên nói:

-Thượng sĩ Mộc, đồn 133 địa phương quân.

Có tiếng rè rè vài giây rồi một người hỏi:

-Tôi nghe có tiếng súng nổ vang qua máy truyền tin, có phải là đồn các anh đang bị tấn công không?

-Đúng, tụi tui đang bị một đại đội việt cộng bao vây tấn công… các anh là ai?

-Chúng tôi là tuần duyên đỉnh 22 đang trên đường di tản ra tầu lớn ngoài khơi… Đồn 133 nằm gần cửa sông Mỹ Thạnh phải không, trong đồn còn bao nhiêu người?

-Đúng, cách cửa sông gần một cây số… Tất cả luôn tui là chín người.

-Rõ, đã nhận ra vị trí của anh trên bản đồ, bây giờ cho tôi biết hướng tấn công của tụi nó, thủy triều đang lên cao, chúng tôi có đại bác 20 ly và 12 ly 7.

-Tốt quá, tụi nó đặt cối 82 trong rừng cách tui chừng hai cây, tui cần anh khoá nó lại, còn 12 ly 7 anh bắn theo hướng đông bắc – tây nam để tụi tui dồn hỏa lực về phía tây.

-Nghe rõ, gần cửa sông có dãy cồn cát thấp tôi sẽ bắn cho nó sạt xuống lấy tầm nhìn, sau đó sẽ bắn vào rừng cây, anh quan sát và gọi khi cần điều chỉnh.

Cùng lúc đó địch ngưng pháo kích, cây thượng liên lại bắn trực xạ vào đồn và những toán việt cộng bên ngoài nã AK, B-40 vô hầm ngầm dưới chân lô cốt. Tiếng đạn bắt đầu nổ ngoài cửa sông rồi sau đó bay thẳng vào rừng cây, Tám Mộc quan sát bằng ống nhòm rồi nói qua máy:

-Anh bắn sang bên phải một chút… sau hàng cây cao, ừ… anh vừa bắn trúng đúng vị trí cây cối 82 rồi, bắn tiếp đi.

Qua ống nhòm, Tám Mộc thấy hàng bần trúng đạn bay mất ngọn và chìm trong đám khói. Tiếng đại liên từ ngòai cửa sông quạt liên thanh sát mặt ruộng, từng thân người bị hất văng lên giữa tiếng súng của hai bên. Bỗng ngoài mặt sông có tiếng mìn nổ, Được và một người lính khác chạy theo con hào về phía đó rồi tiếng M-16 và tiếng lựu đạn nổ dưới nước. Mùi cầm cây M-79 và Chín Sao chạy đến chổ Được và người lính kia, lát sau Chín Sao quay lại nói:

-Có bốn thằng việt cộng lội dọc bờ sông tính đánh tập hậu đạp trúng mìn chết hai thằng, hai thằng kia cũng bị bắn chết dưới sông …

-Mày nói hai đứa nó coi mặt đó nghe.

Chín Sao len lỏi đi dưới con hào ra bờ sông, Mùi vừa quay trở lại cười:

-Đã quá anh Tám, trên tàu bắn ác quá, tụi nó chết như rạ…

Cây đại liên và trung liên của đồn bắn càn quét mặt tây trong tiếng nổ của đạn M-79 bắn đuổi theo những toán địch quân đang rút chạy về khu rừng. Những người lính địa phương quân bây giờ lên khỏi hào nhìn ra bên ngoài với nụ cười trên khuôn mặt ám khói súng.

Tiếng đạn pháo 20 ly vẫn nổ ầm ầm trong hàng cây thêm một lúc rồi chấm dứt. Người lính trên tầu tuần duyên nói lớn:

-Anh cần yểm trợ thêm nữa không?

-Tụi nó rút lui rồi, bỏ lại trên ruộng nhiều xác chết và súng đạn… Cám ơn các anh rất nhiều.

-Không có gì, thôi xin chào… Chúng tôi đi đây.

-Tui chưa biết tên anh…

-Tôi tên Hải, cấp bậc chuẩn úy… còn hai người kia là Đằng và Phong.

-Một lần nữa, đồn 133 xin cám ơn các anh.

Tám Mộc chưa kịp chúc may mắn thì chuẩn úy Hải hỏi:

-Tầu còn rộng lắm, anh và mấy người lính có muốn đi với tụi tôi không?

Anh suy nghĩ một lúc rồi đáp:

-Để tui hỏi tụi nó coi có đứa nào muốn đi, chờ tui một chút.

Chín Sao kèm Được đi cà nhắc tới:

-Nó bị thương nhẹ ở chân, em băng bó lại rồi không sao.

-Ngoài tàu hỏi đồn mình ai muốn đi theo thì đi liền bây giờ, mấy ảnh đang chờ mình.

Mọi người im lặng nhìn anh và nhìn nhau, Tám Mộc hối:

-Nhanh đi, tàu không chờ lâu đâu… Tao không đi vì có vợ con ở đây, Chín Sao… Mùi.

-Em có vợ nên ở lại – giọng Chín Sao nói nhỏ.

Mùi đưa tay lên:

-Em đi theo tàu.

Sáu người lính trẻ còn lại, kể cả Được bị thương đều đưa tay lên. Tám Mộc nói lớn vào máy truyền tin:

-Chuẩn úy cho tui gửi bảy đứa em đi theo nghe, bây giờ anh đậu gần cửa sông tụi tui chạy ghe ra.

-OK.

Mùi và một người lính chạy vô hầm khiêng cái máy đuôi tôm ra gắn lên chiếc xuồng, Được đến gỡ lá cờ vàng ba sọc đỏ trên cây cột gãy nằm trên sân cột lên cổ. Anh ra lệnh đem tất cả vũ khí còn lại bỏ vào trong căn hầm giao cho Chín Sao phá hủy không để lọt vào tay du kích. Tiếng máy nổ lớn vọng lại càng gần, thủy triều đang dâng cao nên chiếc tuần duyên vào sát gần đồn đón bẩy người lính vẩy tay từ biệt Tám Mộc và Chín Sao.

-Xin chào, chúng tôi ra biển đây – tiếng chuẩn úy Hải trên máy.

Chín Sao gài xong chất nổ rồi chạy ra nhẩy lên chiếc xuồng có Tám Mộc nổ máy xuôi theo con nước, đến giữa sông Tám Mộc bỏ máy truyền tin cho nó chìm xuống dòng nước vàng đục. Một tiếng nổ lớn làm cái đồn biến mất trong khói bụi dưới bầu trời dần sẩm tối.

Hôm sau, Tám Mộc và Chín Sao bỏ xứ theo ghe lên Saigon sống, vài tháng sau nhắn hai bà vợ dẫn con cái lên để tránh bị trả thù. Hai năm sau, Tư Sung trên Biên Hòa liên lạc được với anh rồi xuống Saigon chơi. Ngồi trong quán cóc lề đường uống cà phê, Tư Sung kể lại chuyện cũ:

-Trưa hôm đó, tui thấy tụi du kích của Chín Bường kéo về ấp kế bên, tui tính leo lên cây dừa treo cờ báo cho anh thì đứa em vợ chạy về nói Chín Bường ra lịnh cho du kích giết tui vì nó nghi ngờ, tui tức tốc nhảy xuống mương trốn rồi hôm sau chạy lên Biên Hòa ở chỗ thằng em họ tới bây giờ.

-Vợ con có lên theo không?

-Có, mấy tháng sau giả bộ xin lên Saigon thăm bà con rồi đi luôn.

Uống một ngụm cà phê, Tư Sung cười với vẻ khoái trá nói tiếp:

-Anh Tám biết sao không, sau trận đánh đồn hôm đó thằng Chín bị thương nặng, mấy thằng du kích kể lại nó bị trúng mảnh đạn nát mặt, mù hai mắt, một cánh tay xụi lơ, xác việt cộng chôn đầy nhóc trong rừng… Anh và tụi lính trong đồn đánh một trận “ác” quá, mấy thằng du kích còn sống thề tìm bắt anh và mấy thằng lính của anh để trả thù.

Tám Mộc mỉm cười nhớ lại tiếng người chuẩn úy trên con tàu tuần duyên gọi trên máy truyền tin buổi chiều ngày 30 tháng 4 và tiếng máy tàu chở bẩy người lính trẻ trong đồn sau trận đánh chạy ra cửa sông xa dần. 

Vũ Phan

Rate this item
(0 votes)
Last modified on Monday, 17 September 2018 23:20

Who´s online

We have 51 guests and no members online