Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

OANH-KÍCH BCH CỤC-R/CAMBODGE với TƯỞNG ĐỖ-CAO-TRÍ, SKYRAIDER BỊ BẮN RƠI, CRASH TRONG NGHĨA-ĐỊA - Phi-Long Phạm-Ngọc-Hà

OANH-KÍCH BCH CỤC-R/CAMBODGE với TƯỞNG ĐỖ-CAO-TRÍ, SKYRAIDER BỊ BẮN RƠI, CRASH TRONG NGHĨA-ĐỊA.

Phi-Long Phạm-Ngọc-Hà

---oo0oo---


Mặt trận ngoại-biên dưới quyền chỉ-huy trực-tiếp của Tr/Tướng ĐỖ-CAO-TRÍ, Tư-lệnh QĐIII/Vùng 3 Chiến-Thuật, Ông tốc-chiến tốc-thắng, đánh vào BCH/VC, CỤC R/COSMO, đốt phá các kho hậu-cần, đạn dược trên hành lang đường 599; ngày ngày ông vật lộn với chiếc trực-thăng C&C, mà Trưởng phi-cơ là Phan-Tất-Dắc, khoá 63A. Tướng Trí bới tung vùng đồn-điền Mimot, chúng nguỵ trang kỹ lắm, nhưng cũng không thoát khỏi cặp mắt của Tướng Trí. Ông gọi KQ/Biên-Hoà gửi gấp 1 phi-tuần khu-trục lên đồn-điền Mimot/Snoul. Phi-Long 31 được scramble, leader là Đ/úy Phạm-Ngọc-Hà, wing man là Th/úy Đức, Hai A-1 nhắm hướng Mimot bay tới...


Trên mục tiêu, tôi nghe tiếng Thanh Xà-01 (quan-sát-cơ) làm việc với "Tango Tango" (là call sign của Tướng Đỗ-Cao-Trí bay trên trực-thăng chỉ-huy C&C).


Tướng Trí ra lệnh:
"Thanh Xà-01 vô bắn 1 rocket khói vào khu lá úa vàng, ngay giữa đồn-điền cao su Mimot !"

Quan-sát-cơ trà lời:
"Roger, Thanh Xà-01 nhận lệnh!"
Quan-sát-cơ L-19 nghiêng cánh "xịt" một rocket ngay điểm nghi ngờ, khi kéo ra đã bị duới đất bắn lên tơi bời. Bọn Cục R biết đã bị bại lộ nên cho phòng không bắn rách cánh phi-cơ quan-sát.

Khu-trục gọi Quan-sát-cơ:
"Thanh Xà-01 , Phi Long 31"

Quan-sát-cơ trà lời:
"Phi Long 31, Thanh Xà-01 nghe 5"

Khu-trục gọi Quan-sát-cơ:
"Phi Long 31, hai A-1 trên vùng làm việc, over"

Thanh Xà 01 vang trên tần-số:
"Phi Long 31, tôi thấy bạn, trên vùng được chỉ-huy bởi C&C "Tango Tango", mục tiêu là tổ kiến lửa "Romeo", ghi nhận có nhiều "gà gáy" nặng và SA-7, bạn cho biết "trang-bị" !"

Tôi trả lời:
"Phi Long 31,Lead 6 bom nổ 500, Wing có 6 napalm 500 và 800 viên đại bác 20 ly !"

Thanh Xà 01 trả lời:
"Thanh Xà-01 nhận rõ, quân bạn nằm phía Đông 1 cây số !"
"C&C phía Đông 2500 bộ !"

Tiếng Tướng Đỗ-Cao-Trí trên nón bay vang lên:
"Phi Long 31, là Hà/518 phải không ? Đây "Tango Tango" !"
"Bay C&C với thằng Đắc là pilot, 31 sao bom đạn ít quá vậy !"
"Vừa tìm được Romeo, ít bom đánh không đã.. !"

Tôi trả lời:
"Dạ đúng, Hotel Alpha, chào "Dượng" !“
"Lead có 6 bom nổ 500, Wing có 6 napalm 500 và 800 viên đại bác 20 ly, có bao nhiêu, chơi bấy nhiêu !"
"Thượng Cấp yên trí, con vô oanh-kích sẽ thả từng trái một !"

Đ/úy Phan-Tất-Đắc, khoá 63A, anh là cháu ruột Tướng Trí. Anh đang là phi công riêng và gọi Tướng Trí là "Dượng", nên tôi "dựa hơi" Đắc, cũng gọi ông là "Dượng". Ông khoái lắm vì ông cho biết "Dượng to hơn Tr/Tướng !"

Đắc và tôi là bạn học cùng lớp và đệ tử Nhu-Đạo của Võ Sư Watanabe, léo nhéo tiếng Phan-Tất-Đắc gọi khu-trục:

"Hi! bạn vàng, long time no see! khoẻ không ?"

Tôi trả lời:
"Hello! Đắc ! bạn còn nợ tôi một chầu thịt rừng !"
"Ráng về Biên-Hoà đóng hụi nghe, bạn vàng !"

Phan-Tất-Đắc trả lời:
"ÔKê! bắt buộc!"

Bỗng Thanh Xà-01 vang trên tần-số:
"Báo cáo 'Tango Tango' rõ, Thanh Xà-01 bị bắn rách cánh phải, có thể đạn xuyên qua thùng xăng! Martha-02 trên đường ra thay thế, xin chỉ-thị !"

Tướng Trí ra lệnh:
"Chấp thuận cho Thanh Xà-01 rời vùng, ráng lết về Tây-Ninh đáp, Ôkê !"
"Để trực-thăng C&C hướng dẫn khu-trục oanh-kích !"

Tướng Trí gọi khu-trục :
"Phi Long 31! thấy trái khói, chỗ Thanh Xà-01, quậy tung bọn VC nằm ngay giữa đồn-điền Mimot ! "
"Hà 'dện' ngay đó một trái xem sao !"
Tôi nhận lệnh :
"Roger, PL-31 sẽ đánh 1 bom nổ vào trái khói của Thanh Xà-01.. !"

Tôi ra lệnh cho phi đội:
"Phi Long 31, Combat Power, Lead đánh từng trái một !"
"Wing thả pair từ Nam lên Bắc, Left Break !"
"Quân bạn bên tay phải 1 cây số và clear trực-thăng C&C, 2500 bộ !"

Phi công #2 trả lời:
"Roger, Phi Long 32 !"
Phi Long 31 từ hướng West 90 độ với trục oanh-kích là quốc-lộ băng ngang đồn-điền, sẵn sàng thả bom:


"Phi Long 31 , Armament Switch ON, in Hot... !"
Từ 4500 bộ, đụng quốc-lộ, mục-tiêu đầu cánh trái, tôi ấn thêm "ga", kéo đầu phi-cơ lên khỏi đường chân trời, nghiêng cánh hơn 90 độ, đạp pedal trái, nhào xuống mục-tiêu với 60 độ chúi, nhắm toà nhà lớn nhất trong khu. Tôi bấm nút, một trái bom rời cánh. Tôi kéo đầu phi-cơ lên, ngoái mình ngó lại, đã thấy căn nhà trúng bom, nổ tung với nhiều tiếng nổ phụ. Romeo đã bị lộ diện, cao xạ bắn lên đầy trời, loại đạn này được set up trước, nên khi đạt cao độ, nổ toang lần thứ hai, gây ra hàng chục cụm khói lửa như những cụm bông gòn, nổ tứ tung.

Tiếng Tướng Trí vang lên trên tần-số:
"Đúng chóc tổ Bòng Bong ! qua ống dòm, "Qua" thấy cả chục chiếc xe tăng T-54 và PT-76 được ngụy trang.. !"
"Tụi nó bắn lên số 1 te tua đó nghe.. !"
"Số 2 vô thả 2 napalm ngay chỗ số 1, ngắn hơn 50 thước...!"

Phi Long 32 nhận lệnh:
"Roger, Phi Long 32, in Hot..."

Số 2 vào trục oanh-kích với vận-tốc cao, bay "Rase-Mottes" sát ngọn cây, song song với đường quốc-lộ, 2 trái napalm như 2 bó đuốc được mồi thêm xăng, đã thiêu rụi toàn bộ khu nhà và xe cộ; Lửa bùng lên kéo dài cả cây số. Đáng đời bọn Romeo..!

Từ trên cao, tôi hét lên trên tần số:
"Số 2 ! phòng không bắn lên, bạn ấn đầu xuống, bay thêm 1 phút, rồi hãy kéo đầu lên !.."

Tiếng Tướng Trí vang trong nón bay:
"Phi Long 31 oanh-kích đẹp lắm, cha con nó bị động ổ..!"
"Số 1 có thấy cái am hay miếu hoang bên quốc-lộ…tại đó có ổ phòng không bắn lên phi-cơ..!"
"PL-31 còn bao nhiêu bom, rải đều phá tan hoang mật-khu BCH/VC, bán kính 200 mét..! "
Lúc này bọn VC chả cần ngụy trang, cứ thấy phi-cơ là bắn tới tấp..!

Tôi nhận lệnh và ra lệnh cho phi đội:
"Phi Long số 1 còn 5 bom nổ, số 2 còn 4 napalm, sẽ vào cày nát bọn Romeo, bán kính 200 mét!"
Phi công #2 trả lời:
"Roger, Phi Long 32 !"

Tôi vào 5 lần nữa, thả 5 trái bom nổ, được bọn VC dàn chào lịch-sự và bắn lên kỹ lắm. Bầu trời được đạn lưới cao xạ bắn lên như mưa, nồ 2 lần, tạo thành 1 đám mây 'bông gòn" khổng lồ.


Đạn địch xẹt qua xẹt lại, chả thấy đâu mà né. Mỗi trái bom rời cánh, tiếp theo là một tiếng nổ phụ; A-1 từ trên cao, dọng những trái bom 500 pounds xuống, phá nát bộ chỉ-huy mật-khu Cục R; Khói lửa bốc cao cả ngàn thước.

Về phần wing man thì khỏi nói, bom nổ đã bới tung, mục-tiêu lòi ra nhìn rõ "mồn một" trong rừng cao su, tinh-thần anh lên cao độ, thay vì thả pair (2 bom một lúc), anh nhào xuống, bay sát ngọn cây, chơi luôn 4 pass, thả single vì mục-tiêu "thơm quá" tội gì thả pair cho uổng bom, hơn nữa leader vào vòng oank-kích tới 5 pass.

Chưa có phi-vụ nào chúng tôi đánh bom đã tay, như hôm nay. Muc-tiêu rất "hot", nói cho cùng khi đụng trận, anh em khi-trục chúng tôi bất chấp phòng không địch, nhào lộn trên không, "gò" thật kỹ để oanh-kích chính-xác xuống đầu địch. Chúng tôi là những phi công trẻ, "điếc không sợ súng", mình "choảng" nó, nó "bắn" lại mình, đó là lẽ đương nhiên theo "định-luật bất di bất dịch của chiến tranh", nhằm nhò gì ba cái lẻ tẻ.

Tướng Trí làu nhàu trên tần-số:
"Tổ bà chúng nó! súng đạn ở đâu mà chúng nó mang về đây nhiều thế! "

Tướng Trí gọi khu-trục:
"Phi Long 31, "Qua" thấy 3 dàn phòng không bên vệ đường bắn lên phi-cơ, Hà vô "dứt sữa nó đi"..! "

Tôi trả lời:
"Dạ, PL-31, thấy rất rõ, 31 hết bom, chỉ còn 800 viên đại bác 20 ly, sẽ vào làm last pass, bắn canon vào 3 con gà cồ..! "
"Ôkê, PL-31, in Hot ! "

Tôi chả cần đợi kéo lên đủ 4000 bộ, làm một phát 180 độ đổi hướng, armer 4 khẩu canon hai bên cánh, nhắm vào vị-trí 3 ổ phòng không, bấm nút bắn hết dàn 800 viên đạn đại bác 20 ly. Bất thình lình, một tiếng nổ "ầm" chát chúa ngay đầu máy, khói lửa bay tứ tung, phi-cơ rung mạnh, cửa kính bên phài khu-trục-cơ AD-5 hai chỗ ngồi, mà tôi đang bay bị mảnh đạn xé toang, dầu nhớt, khói đen phủ kín canopy, gió và khói luồn vào phòng lái. Cánh quạt mất lực kéo, "lừ đừ quay" rồi khựng lại. Cảm giác như tôi đang đi xe đạp, bị ai đó dùng cây đâm ngang qua bánh sau !.


Tôi bấm máy la lên:
"C&C, Tango Tango, 31 bị bắn, đạn phòng không bắn toạc cửa kính bên mặt..! "
Kéo đầu phi-cơ lên, quan-sát dưới đất, tôi phát hiện một miếng đất hình chữ nhật xa xa, bên cạnh khu nhà Quận Snoul, tựa như một sân banh, rất lý-tưởng cho tôi làm crash bằng bụng.

Đổi qua tần-số "Guard", tôi kêu cấp cứu:
"Mayday, Mayday, Mayday, Dragon 31, Skyraider crashed at Minot Plantation, Snoul, Cambodge...! "

Tiếng phi công wing man hét trên vô tuyến:
"PL-31, phi-cơ ông bị cháy máy, nhảy dù, bỏ tàu, nhẩy dù gấp..!"
Tay trên cần lái, tôi vẫn còn kiểm-soát được phi-cơ, đầu máy tắt, không có ngọn lửa, tôi quyết định crash, tôi bấm máy gọi C&C:
"Ê ! Phan-Tất-Đắc, tao crash vào sân banh Snoul, cover cho tao..!"

Liếc nhìn cao-độ-kế, chỉ 1000 bộ, hạ cánh cản, giảm vận tốc, tôi nghiêng cánh lượn phi-cơ về bãi đất trống, đáp ép buộc bằng bụng xuống ruộng. Lúc này thập tử nhất sinh, tôi chả còn thì giờ để suy nghĩ hay planning, chả cần biết gió ngược hay gió xuôi gì hết, chú tâm đưa phi-cơ lâm nạn vào đầu bãi đất trống lao xuống...lao xuống nữa, khi tới gần thì..."Chao Ơi ! " không
phải là ruộng, bãi đất trống hay sân banh lý tưởng như tôi nghĩ, mà là...một nghĩa-địa nổi, nằm sát Quận Snoul, với trăm ngôi mộ mới nằm thẳng hàng ngang dọc. Hết đường lựa chọn...với tay tắt xăng, tắt điện, hai tay kềm cần lái, nhắm ngoài nghĩa-địa, còn trăm bộ, kéo ngang, đít phi-cơ vừa sink xuống, kéo flaps (cánh cản) lên là..."Rầm !!" một phát, tôi đã "cho bò ăn cỏ",
con trâu điên Skyraider AD-5, với khung phòng "to tổ chảng" đã đập xuống nghĩa-địa, tha hồ cày nát cả trăm ngôi mộ mới, gạch đất, bùn, cát, quan tài gỗ văng bắn tứ tung. Tôi nghe chân trái bị Rudder Pedal (cánh lái) đập vào ống quyển "đau điếng!". Được đà, con trâu điên gặp gì húc nấy, nát bấy khu nghĩa-địa, "phang" xập cổng nghĩa-trang mới chịu "phơi bụng" nằm yên.

(Sau được biết máy bay của tôi bị VC bắn bể 3 cylinders, và khi làm crash, sức va chạm của phi cơ với mặt đất, làm xương sống phi-cơ bị cong 15 độ, phi-cơ bị phế-thải, nằm nghĩa-địa để lấy parts.).


Phóng ra khỏi phòng lái, tôi chạy về phía quân bạn, chạy được chục bước thì ngã quỵ xuống ruộng, vì chân trái ra máu nhiều, lúc này mới thấy đau. Khi cái shock đầu tiên của phi-cơ đụng đất, rudder bật qua phải, rudder pedal tống về bên trái, "phạng" vào ống quyển làm chân trái bị thương. Đồng thời, ghế lái bị tiện đứt 4 con tán, đưa phi công bay về phía truớc, mặt đập vô
máy nhắm (gunsight), helmet bể nát, nhờ 2 cái kiếng mát (helmet của phi công có 2 kính mát, kính nâu dùng cho ban ngày, kính trong dùng cho ban đêm, khi làm crash, kéo cả 2 kính xuống che mặt) nên mặt vô sự. Nằm trên ruộng, tôi có cảm giác nghẹt thở vì sự sợ hãi, bơ vơ tột cùng, tai nghe thấy tiếng chó sủa từ trong làng, rồi xa xa từ phía khu nhà, tôi nghe tiếng réo gọi nhau, những tiếng la hét giận dữ văng vẳng về phía tôi:

"Bắt thằng phi công Mỹ..!"
"Bắt thằng giặc lái Mỹ..!"
"Bắt được có thưởng..!"

Nghe rõ mồn một, "chết điếng" vì với cây súng lục P-38 mà các phi công chúng tôi hàng ngày đeo "xề xệ" bên hông, chỉ để biểu diễn cho nguời phi công thêm oai hùng, phong độ, chứ giờ này, khi phi công bỏ tàu, nhảy dù hay làm crash bằng bụng xuống ruộng; khi hai chân đụng đất mới thấy thật khủng khiếp. Rớt ngay ổ địch, chúng xục xạo tìm bắt, thật lẻ loi, cô độc. Với 6 viên đạn, nằm chơ vơ một mình trên ruộng, không có gì để che dấu, không một bụi cây để trốn né, cây Rouleau P-38 chỉ là món đồ chơi, đồ phế thải vô dụng. Khi gặp nạn nếu không muốn bị bắt trong tay địch, duy nhất dùng nó để tự sát. Sau này tôi được Tướng Đỗ-Cao-Trí "Rescue" sống sót, tôi được 1 người bạn thân bên Nhẩy Dù là Tr/tá Phạm-Ngọc-Cung, nick name là "Cung Củ Đậu", hiện ông đang ở California, cho tôi một thùng lựu đạn mini R-26, to bằng trứng hột gà. Tôi chia đều cho anh em phi công khu-trục, đeo trên áo lưới khi đi bay hành-quân, ngỡ ra lâm nạn, hy vọng sẽ "xơi tái" được chục tên VC trước khi mình đầu hàng hay biết đâu nhờ tung lựu đạn này, nổ tứ tung mình thoát nguy cái chết...

...Tôi bò về phía quân bạn, nghe thấy hàng tràng đại liên VC bắn về phía phi-cơ lâm nạn; Phan-Tất-Đắc bay trực thăng C&C, nhào xuống, bắn đại liên ào ào xuống quân địch, ngăn chặn chúng tiến về phía bắt pilot. Sau đó trực thăng C&C kéo ra nhường chỗ cho 3 thiết-vận-xa M-113, nhào vô cứu pilot theo lệnh của Tướng Đỗ-Cao-Trí. Súng đại liên trên xe tank bắn "xối xả" về phía VC. Chiếc M-113 bên trái, tách hợp đoàn, bò về phía tôi; Trưỏng xa hạ bửng thép (thiết lập bửng thép 2' x 5' gắn trước M-113, hạ xuống trước khi lội nước). Tôi phóng lên nằm gọn bên trong bửng thép hình chữ "V", tai nghe tiếng đạn nổ như "bắp rang" bên ngoài tấm bửng.

Súng đại liên trên M-113 vừa bắn, vừa rescue pilot xong rút lui về phía quân bạn; trực thăng của Tướng Trí nhào xuống bốc tôi lên tàu từ M-113, bay về bệnh-viện dã-chiến Tây-Ninh ở núi Bà-Đen, cũng là bộ chỉ-huy tiền-phương của Tướng Trí. Sau đó C&C của Tướng Trí bay trở lại chiến-tuyến tiếp-tục hành-quân.

Tôi được Bác Sĩ Quân-Y giải-phẩu và băng bó vết thương, nằm treo giò trên giường bệnh; vì mệt quá...tôi ngủ thiếp đi lúc nào không biết...

Chiều về, C&C của Tướng Trí rời vùng hành-quân về lại Tây-Ninh. Ông ghé bệnh-viện dã-chíến thăm và ủy lạo tôi, ông hỏi:

"Cậu khá chưa? nhà thương có cho ăn uống gì không?"
Tôi đáp lại:
"Dạ, Trung Tướng, tôi đưọc các bác sĩ và y tá chăm sóc kỹ lắm, cám ơn Trung Tướng..."
Đ/úy Phan-Tất-Đắc vỗ vai tôi và nói:
"Bạn khá lắm, phòng không 37 ly "ăn bạn không được".."
"bọn VC bắn nát đầu phi-cơ, xé toạc kiếng phòng lái mà bạn còn lao xuống nghĩa-địa làm crash đẹp lắm !.."
Tôi than thở, trả lời:
"Chỉ tội có cả trăm ngôi mộ bị phi-cơ tôi cầy nát, họ đã chết mà còn vẫn chưa yên.."
"Bạn xin lỗi họ giùm tôi, ôkê.."
Tr/Tướng Đỗ-Cao-Trí quay qua tôi nói:
"Hai cậu này nói lung tung, chiến tranh mà !.."
Ông tiếp:
"Cậu oanh-kích được lắm ! Tổ kiến lửa Romeo đã thanh toán xong, ngày mai cho lính vào đếm xác VC..."
"Tịch thu vũ khí và chiến lợi phẩm mang về Biên-Hoà !"
Trước khi rời bệnh-viện dã-chiến, ông còn an-ủi:
"Thôi !, hết nguy hiểm rồi, cậu nằm dưỡng bệnh đi !"
"À này, cậu đeo Đại Úy được bao lâu rồi ? "
Tôi trả lời:
"Dạ, con và Phan-Tất-Đắc đeo Đại Úy hơn 3 năm rồi !"
Tướng Trí nói:
"Khi về Biên-Hoà, "Qua" cho 2 cậu cái "Pam" và cái đặc cách mặt trận !"
Tôi trả lời:
"Dạ, cám ơn Dượng !"
Phan-Tất-Đắc theo Tướng Trí rời bệnh-viện dã-chiến, đua ngón tay cái chỉ lên trời, nói câu "Good Luck !".

Thiên kich Skyraider là 1 khu-trục-cơ có 1 đầu máy cực mạnh, với 2800 mã-lực, ở dưới đất thì coi rất chậm chạp; vì nó to đâu kém vận tải cơ C-47 bao nhiêu đâu, nhưng khi lên trời với bom đạn, thì nó tung hoành đáng sợ. Skyraider oanh-kích rất chính xác, là khắc tinh của Tank T-54, bọn VC rất "khiếp đảm" khi có A-1 Skyraider xuất trận.

Không lực VNCH có Skyraider là một vũ khí sắc bén, trong việc giải quyết chiến trưòng tại Việt Nam. Minh chứng tại mặt trận Quảng-Trị, khi tướng Võ-Nguyên-Giáp xua 40,000 quân chính-qui, với hơn 400 chiến xa đủ loại, cộng với trên 100 đại pháo, cao xạ và hoả tiễn tầm nhiệt SA-2, SA-7. Chúng ngang nhiên vuợt sông Bến-Hải, mở đầu chiến dịch xâm lăng miền Nam VN.

Với chiến thuật "trận địa chiến", quân Bắc Việt đánh phá vùng DMZ như chỗ không người. Quân lực VNCH bị vỡ tuyến phòng thủ khắp nơi, tình hình chiến sự thật bi đát, lục quân vùng I bị xé lẻ, bộ chỉ-huy tiền phương tại căn cứ Ái-Tử của Tướng Vũ-Văn-Giai coi như bó tay, vì không có quân ứng chiến để chặn đứng quân Bắc Việt tai Đông-Hà. Họ chỉ còn biết "di-tản chiến-thuật", rời bỏ các vị-trí chiến-đấu, rút về phía Nam. Tinh thần chiến-đấu của họ xuống rất thấp, cho tới khi....Bộ Tư-Lệnh Không-Quân quyết định đưa Skyraider ra Đà-Nẵng. Phi-đoàn 518 được lệnh xuất quân nhập cuộc "Mùa Hè Đỏ Lửa", ngày 30/03/1972. Trong vỏn-vẹn có 10 ngày, Skyraider của Phi Đoàn 518 đã tiêu diệt được hơn 100 xe tăng T-54 và đã khai tử chiến dịch "Nguyễn-Huệ", đoàn quân xâm-lăng của tướng Võ-Nguyên-Giáp đã bị đánh tan tành. (Xem hồi ký "Mùa Hè Đỏ Lửa" - PĐ-518 nhập cuộc). Điều này đã khẳng định vai trò chiến-lược quan trọng của Thiên-Kích Skyraider trong cuộc chiến "Mùa Hè Đỏ Lửa". Ai dám nói Skyraider là đồ vô-dụng, là đồ phế-thải cần dẹp bỏ..!

Tới nay Không-Lực Hoa-Kỳ vẫn còn dùng A-1 để rescue và hỗ-trợ Convoy. Các huấn-luyện-viên Mỹ đều nói:

" A-1 rất khó bay, bạn đã bay được A-1, thì bất cứ phi-cơ fix-wing nào bạn cũng có thể bay được."


Mỗi khi đụng trận, bộ-binh rất cần khu-trục, khi Skyraider xuất hiện xung-kích. tinh-thần chiến-đấu của anh em Lục-Quân lên rất cao. Họ chỉ yêu-cầu phi-cơ khu-trục cánh quạt lên chiến đấu, vì thứ nhất là độ chính-xác, thứ nhì là bao vùng trên mục-tiêu lâu hơn khu-trục phản-lực.

Trong khi đó, tại hoà đàm Ba-Lê, bọn Bắc-Việt vẫn ngoan cố, không chịu ký Hiệp-Định Paris vì chúng đã tìm được đáp số hậu-vận của VNCH. Chúng biết Mỹ quyết tâm bỏ miền Nam.

Trước khi VNCH "đứt bóng", người Mỹ muốn VNCH phải thắng để lấy ưu-thế tại bàn hội nghị Paris. Trận Mậu-Thân, trận "Mùa Hè Đỏ Lửa" VNCH chiến thắng. Tướng Holmer Smith nhận lệnh trực tiếp từ Tướng 4 Sao John D. Lavelle, Tư-Lệnh Không-Lực Mỹ ở Thái-Bình-Dương, cho Không-Lực VNCH/Skyraider vác bom CBU-55 (bom hơi ngạt) để tiêu-diệt đoàn quân xâm-lăng Nam Việt-Nam.

Với sự ương ngạnh của Bắc-Việt; Thổng-thống Nixon đã ra lệnh oanh-kích Bắc-Việt với chiến-dịch "Operation Linebacker Bombing", từ 10/05 đến 23/10/1972, bằng đủ loại khu-trục-cơ chiến-thuật. Nhưng Bắc-Việt vẫn "chưa tởn", vẫn ngoan cố nên Mỹ chơi luôn chiến-dịch "Operation Linebacker II", cũng được gọi là "Christmas Bombing", từ 18/12/1972 đến 29/12/1972 bằng Pháo-đài-bay B-52, các máy bay này đã oanh-kích ngày đêm, với một lựợng bom khổng lồ. Tại Hà-Nội, họ ném bom đến sát nhà thương Bạch-Mai, "ê càng", Hà-Nội xin đầu hàng vô điều kiện, nhưng Mỹ không cho, họ chỉ yêu cầu Hà-Nội vào ký Hiệp-Định Paris, vì Quốc-Hội Mỹ đã biểu quyết chấm dứt chiến tranh Đông-Dương. Cuộc chiến này tốn phí quá nặng với họ, hơn 58 ngàn nhân mạng người Mỹ tử trận tại Việt-Nam, mà họ chả có lợi-lộc gì; vì thế họ quyết định dứt khoát ra khỏi "Vũng lầy Việt-Nam" trong danh-dự.

Tại Hải-Phòng, mỗi hộ gia-đình được chính-quyền địa-phương yêu-cầu lấy 1 quần trắng, xé làm đôi để làm 2 cái cờ trắng đầu hàng; và phất lên mỗi khi máy bay Mỹ đến ném bom. Tổng thống Nixon gửi tối hậu thư 72 giờ cho Hà-Nội : sẽ đánh thẳng vào Hà-Nội và Hải-Phòng, để lần này đối phương không còn giỡn mặt..!!

Thế là Hiệp Định Paris đã được ký ngày 27/01/1973 tại Khách-Sạn Majestic - Paris. Khi thấy Mỹ quẳng miếng xương Đông-Dương, CS Quốc-Tế cũng nhả Hà-Nội, vội nhanh tay chụp lấy.

Sau Hiệp-Định Paris, người Mỹ đã 1 mắt nhắm, 1 mắt mở để cho VC lưu lại ở miền nam 3 sư-đoàn bộ-đội chính-qui và toàn bộ xe tăng, thiết-giáp cùng vũ-khí các loại. VC dùng các phương tiện này đánh "lai rai" chờ 27 tháng sau, đúng 30/04/1975 vào tiếp thu Sàigon (với trên 2 năm, đủ thời gian để người Mỹ thu xếp chính-quyền miền nam).

Đầu năm 1974, tôi về khám sức khoẻ phi hành định kỳ tại Trung-tâm Y-khoa Không-quân. Tướng Homer Smith đã gặp tôi, ông cho biết phi-đoàn khu-trục tại Utapao đã giải tán, tất cà phi công khu-trục Mỹ, ai muốn bay tiếp Skyraider thì về Tân-Sơn-Nhất, có 1 phi đội 5 Skyraiders/Rescue team gồm có 2 AD-5 (hai chỗ ngồi, được trang bị thêm 2 ghế extra trong
Blue Room) và 3 AD-6 Single Seat (được thêm 2 ghế extra trong bụng phi-cơ, có seat belt và helmet; phi cơ của KQ VN không có).

Tất cả 5 khu-trục-cơ này đậu trong 1 nhà vòm chứa phi-cơ, cuối đường bay phi-đạo 03-R tại TSN. Ông đón tôi đi xem máy bay và yêu-cầu tôi về bay cho T.O.C Mỹ tại DAO/TSN. Vì bay trong lãnh thổ VN, nên ông cần một phi-tuần trưởng người Viêt, ngày ngày thi hành các phi-vụ tuần-thám vũ-trang, hay các phi-vụ Rescue khẩn-cấp. Tôi chấp thuận và đã về bay duới quyền Tướng Homer Smith (người Mỹ muốn gì mà lại không được..!)


Hơn hai tháng sau, tôi nghe tin tất cả 3 phi-đoàn khu-trục Skyraider của VN bị đình động vì lý do hết xăng 115/145, và vì phi-cơ quá cũ nguy-hiểm cho sinh mạng phi công VN! ...Ai ra lệnh này thì các phi công VN đều đã biết. Các phi công khu-trục của 3 phi-đoàn 514, 518 và 530, gần 200 ông bị thất-nghiệp, ngày ngày vô TSN trình diện đi "bay biệt phái" cho các đơn vị
không phi-hành...Người Hiệp-sĩ Không-gian oai-hùng ngày nào, nay bị bẻ kiếm, trói tay; còn "Thiên-kích" Skyraiders thì bị gấp cánh, bỏ xó chờ đưa vào nghĩa-địa. Trong khi sinh lực còn sung mãn, A-1 bị ép "khai tử sớm" , con trâu này không điên cũng đã thành "Trâu điên" rồi, để ngồi nhìn chiến-sự ngày càng bi đát, mất Ban-Mê-Thuật, mất Pleiku, QĐ I, QĐ II di tản, cả mấy chục phi-đoàn di tản về TSN, cả ngàn máy bay không có bãi đậu, phải đậu ngoài cỏ. TSN trở thành 1 target để bọn VC tập pháo kích. Riêng Skyraider là 1 vũ-khí duy nhất để Không lực VNCH "nghênh cản" giết giặc, thì bị ông "bạn thân" ra lệnh cho nghỉ chơi là làm sao?

Phải chăng "ông bạn thân" đã bị bọn bên kia "complaint":

"Các ông đã đồng ý cho 3 sư đoàn chính qui của chúng tôi lưu lại miền nam, đánh lai rai, chờ ngày 30/04/75 vào tiếp thu Sàigon, mà các ông cho Thiên kích Skyraider "dọong" bom xuống đầu, làm sao chúng tôi chịu nổi?..."unfair"....!"

Thế là "phe ta" bị xếp cánh, nhờ thế mà các anh em phi công khu-trục A-1 được nghỉ dưỡng sức....

Tôi đã nợ Tướng Đỗ-Cao-Trí một ơn cứu tử, một ân tình đã rescue tôi sống sót trong phi vụ oanh-kích BCH Cục R/Cosmo tai Mimot/Snoul, và tôi đã không thể trả được ân tình này, vì vừa nghe hung tin trực-thăng chỉ-huy C&C của ông bị nổ tung, sau khi cất cánh đưọc 10 phút từ phi trường Tây-Ninh. Phi công của ông không ai khác là "cậu cháu ruột" của Tướng Trí: Th/tá Phan-Tất-Đắc...(Anh lên đặc cách mặt trận trước tôi vài tháng). Ngoài Tướng Đỗ-Cao-Trí, còn 3 ông sĩ-quan cấp tá và một phóng-viên chiến-trường người Mỹ tên Francois Sully. Được biết khi phái đoàn Tướng Trí ra trực-thăng chỉ-huy, chiếc phi-cơ này đậu ở bãi trực-thăng của quân-đội Mỹ, cạnh Tiểu-khu Tây-Ninh. Th/tá Đắc quay máy gặp trục trặc, không mở máy được, đành phải gọi Biên-Hoà mang 1 trực-thăng khác lên cho VIP. Trong khi chờ đổi tàu thì xuất hiện 1 trực-thăng UH-1 của U.S. Army bay vào đáp, đậu ngay vào ramp trực-thăng, kế bên tàu của Tướng Trí. Phi công bay chiếc này là một đại tá Mỹ. Ông đại tá này qua gặp Tưóng Trí hỏi cần giúp đỡ gì không. Sau khi biết trực-thăng của Tướng Trí gặp trục trặc không mở máy được, mà giờ hành-quân đã được định sẵn, nên ông đại tá Mỹ này cho Tướng Trí mượn trục-thăng của U.S. Army đi bay hành-quân. Phi-hành-đoàn chuyển qua tàu của vị đại tá Mỹ này. Phan-Tất-Đắc cất cánh rời Tây-Ninh hưóng về biên giới Cambodge. Khoảng 10 tới 15 phút sau, phi-cơ lên đến 2000 bộ thì bị nổ tung, rớt bên chân núi Bà Đen. Tất cả đều tử nạn..! Phi-cơ cháy đen, bên hông vẫn còn nguyên chữ U.S. Army.

Vụ nổ phi-cơ của Tướng Trí có nhiều nghi-vấn: Ai giết Tướng Trí ?, cho tới nay, có nhiều câu hỏi, nhưng vẫn chưa có câu giải đáp!...tại sao trực-thăng của vị đại tá Mỹ vào đáp quá đúng lúc?..tại sao không đậu ở ramp khác mà lại đậu kế bên!... tại sao và tại sao...?. Phải chăng đây là một cú lừa ngoạn mục?.

"Thiên-Kích" Skyraider là vũ-khí hữu-hiệu nhất của Không-lực VNCH, trong khi tình-hình đất nước một ngày một đen tối. Bất chấp nhưng âm mưu chính trị; Bộ Tư-lệnh Không-quân đã đơn phương ra lệnh cho các phi-đoàn khu-trục 514, 518 tái hoạt động, mỗi phi-đoàn có 6 phi-đội. PĐT/514 là Tr/tá Dương-Bá-Trác. PĐT/518 là Tr/tá Nguyễn-Quan-Vĩnh. Các "Thiên-Kích" được bay lại vào cuối năm 1974. Hai vị này là những Phi-đoàn-trưởng cuối cùng cho tới ngày Không-
lực bị "đứt bóng".


"Một con én không làm nổi mùa Xuân", khi người bạn Đồng-Minh tháo chạy, Quân-lực VNCH bị bức-tử, vận nước tới hồi suy-vong. "Thiên-Kích" Skyraider được hồi sinh vào giờ thứ 25 của đất nước; Tuy biết thân phận mình rất bi-đát, các đơn-vị-trưởng cũng rất buồn, vì dư biết sinh mạng đàn em mình, các phi công khu-trục Skyraider, lúc này không an-toàn, nhiều nguy-hiểm nhưng vẫn phải "thi-hành mọi phi-vụ", "còn nước còn tát"...Khi quê-hương lâm nguy, người phi công khu-trục phải chấp nhận hy-sinh theo vận nước nổ trôi, oán nghiệt thay ..!

Ngày 16/04/1975, Th/tá Trần-Sĩ-Công, 514/khoá 64 đã bị phòng không VC bắn gãy cánh tại đầu phi đạo, khi phi-tuần A-1 của anh vào oanh-kích, giải toả áp lực địch đang over-run phi-trường Phan-Rang với tăng T-54.(Ai nói anh bị vertigo, với một phi-tuần-trưởng kinh-nghiệm có gần 3000 giờ bay A-1!).

Ngày 29/04/1975, Th/tá Trương-Phùng, 518/khoá 64 đã "đền nợ nước" vào lúc "quê-hương hấp-hối", chỉ một ngày trước giờ Dương-Văn-Minh tuyên bố đầu hàng. Lúc 5 giờ sáng, TSN bị pháo-kích, Phi-Long 11 được scramble, Đ/úy Phúc đi Lead, Th/tá Trương-Phùng đi Wing, oanh-kích vị trí đặt pháo của VC. Đ/úy Phúc bay AD-6 đáp xuống TSN trước, Th/tá Phùng bay AD-5, anh phải go-around khi vào đáp, chiếc AD-5 chậm chạp, nặng nề bốc lên cuối phi đạo, đã bị bọn VC 30/04 phục sẵn ngoài vòng đai phi trường bắn hạ. Anh đã khéo léo lượn phi-cơ về phía cầu "Bình-Điền" làm crash rất đẹp. (Là Leader, mỗi lần cất cánh TSN đi hành-quân, tôi đều chỉ cho wing man ghi nhớ địa danh cầu "Bình-Điền" vì tại đây có một bãi đất trống lý tưởng cho A-1 làm crash, khi bị emergency lúc cất cánh). Thoát ra khỏi phi-cơ, anh bị bọn VC/30 đeo "băng đỏ" bắt và lên án tử hình tại một gốc đa, cách phi-cơ lâm nạn 100 thước...Bi ai thay..!

Thiếu tá Nguyễn-Gia-Tập, 518/khoá 64D, một phi công khu-trục A-1 "gan dạ", Trưởng phòng đặc-trách khu-trục , Bộ Tư-lệnh Không-Quân, đã hiên ngang "tuẫn tiết" cho cái nhục mất nước 30/04/75.


Xin kính cẩn thắp lên 1 cây nến, 1 nén nhang "Cho người nằm xuống", tiễn đưa các bạn hiền, những phi công "Thiên-Kích" oai hùng, những con cưng của đất nước. Chúc các anh "Thượng-lộ Bình-an", bay về khung trời thênh thang, mà ở đó không còn chiến-tranh, không còn chém giết....

Phi-Long Phạm-Ngọc-Hà
Xuân Tân-Sửu

 
 
Rate this item
(0 votes)