Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

CŨNG TẠI CON "CÔ RÔ NÀ" - Hai Hùng SG

Posted by February 04, 2020 3518

CŨNG TẠI CON "CÔ RÔ NÀ"
(Hai Hùng SG)

---oo0oo---



Phóng xe cái vèo từ ngoài lộ dông thẳng vô sân nhà, thằng Hải đạp cái thắng xe thật mạnh khiến bánh xe kéo dài một vệt đen ngòm trên nền xi măng và bốc mùi khét lẹt.

Đang ngồi chọn mấy cái áo dài ra ngắm nghía để mặc trong ngày cưới của sấp nhỏ ở nhà, nghe tiếng xe thắng gấp trước sân bà Năm hoảng vía la lên:


- Chèn ơi , ai mà chạy xe gì như ăn cướp (dậy) bây, chạy ẩu đụng người ta là mang họa đó nghe mấy đứa.

Nói xong câu nọ bà Năm nheo mắt nhìn ra sân, thấy thằng Hải đi lẹ vô nhà với gương mặt quạu đeo, bà chưa kịp rầy thì đã nghe thằng Hải lên tiếng càm ràm:

- Kiểu này tía má làm tui tiêu tùng luôn rồi, cũng tại tía má hết ráo, đã nói qua năm đi cho thong thả, ngày dài tháng rộng có phải khỏe không, một hai phải làm liền trong Tết mới chịu, thiệt rầu thúi ruột luôn (dậy) đó.

Đang vui mừng trong bụng vì còn ít hôm nữa là con Mén về làm dâu cho mình rồi, giờ nghe thằng Hải quạu quọ trách móc bà chưng hửng không biết việc gì xảy ra khiến nó không vui, bà Năm cất tiếng hỏi:

- Cái thằng này, bây làm cái giống ôn gì mà mặt lớn mặt nhỏ với tao (dậy), thì tía bây ổng nói cưới (dợ) phải cưới liền tay, con Mén nó (dề) sớm (dới) nhà mình phải (dui dẻ) hông, bây cà rịch cà tang thằng Sơn con ông Tám Quận nó (dớt) con nhỏ thì bây treo mỏ luôn chứ ở đó mà cằn nhằn.

Chẳng những "liều thuốc" bà năm mới "chích" cho thằng Hải không khiến nó nguội lại, mà còn khiến nó giận thêm hơn nó nói :

- Cuối tuần này má coi cái đám cưới của tui (dới) con Mén có con ma nào nó dám tới dự không cho biết.

Bà Năm lấy làm lạ bà hỏi gặng lại thằng Hải :

- Bây nói giả ngộ ghê, tao nghe không lọt lổ tai chút nào, trong ấp này biết bao người làm đám cưới tao có bỏ ai bao giờ, thậm chí mưa gió bão bùng má cũng có mặt, tới phiên bây họ cũng đi trả lễ (dậy) mới đúng đạo lý chứ, mần sao có chuyện đó bây ơi!

Nói xong bà đưa cho thằng Hải ly nước mưa mát lạnh bà mới múc trong cái lu da lươn nằm bên hàng ba, bà nói:

- Nước mát nè, uống (dô) cho hạ hỏa đi ông con, rồi bình tĩnh nói tui nghe chuyện gì mà "Ông" quýnh quáng thấy ớn (dậy).

Hớp xong ly nước mưa, cái lạnh nó thấm từng thớ thịt khiến Hải cảm thấy hạ nhiệt trong người, nó bèn thanh minh với bà Năm:

- Hổm rày ngoài chợ, rồi trên đài họ phát thanh ra rả cái (dụ) dịch cúm (Cô rô nà) má hổng biết hả, nghe đâu tỉnh Vũ Hán gì đó ở bên Tàu có dịch bịnh hoành hành ghê lắm, mấy ngàn người nhiễm bịnh (dà) trăm mấy người đi "Bán muối" rồi đó.

Bà Năm nghe Hải nói vậy bà bèn nói:

- Ối cảm cúm thiếu gì người bị con ơi, hồi đó tao bị cảm, tía bây chay u ra chợ mua "A cô Đin" cho má uống (dô) (dài diên) là khỏe re, sau này có thuốc Panadol gì đó uống cũng được lắm đó đa. Rồi bây nói ai đi bán muối, gì mà cả trăm người dữ (dậy),muối rẻ rề mắc gì cả đám đi bán một lượt ai đâu mà mua, còn nhà tao hết muối hả, tao sề ra chỗ quán bà ba đầu xóm thiếu cha gì.

Nghe bà Năm nói kiểu thật thà khiến thằng Hải quên giận cười khanh khách, nó nói:

- Má ơi là má, tui nói đi "Bán muối" là chết đó, là "Đi thăm ông bà ông (dãi)" đó má ơi.

Tới phiên bà Năm nổi nóng, bà nói:

- Bây cứ nói tiếng lóng hoài tao nghe không có đặng, mơi mốt nói bình thường lại đi, cho bây ăn học đã rồi (dìa) đây xài tiếng lóng sao má theo kịp.

Chẳng thèm để ý tới việc bà Năm cự nự vì tật nói tiếng lóng của mình, thằng Hải quay lại câu chuyện chính của nó:

- Giờ tính sao má, tui chắc mẽm đám cưới vắng như chùa Bà Đanh cho má coi, bây giờ đi đâu họ cũng đeo cái khẩu trang, đi chợ búa gì cũng khẩu trang, họ sợ lây qua đường hô hấp nên lúc nào cũng kè kè cái khẩu trang rồi (dô) ăn đám cưới sao họ ăn cho được.

Bà Năm nổi điên, la lại thằng Hải:

- Mắc chừng gì hông ăn được.

Thằng Hải trả treo:

-Hông lẽ gắp thức ăn rồi kéo khẩu trang xuống bỏ đồ ăn (dô) miệng rồi kéo khẩu trang lên nhai hả má, (dậy đó) nên thiên hạ ở nhà là cái chắc luôn, kiểu này tui lỗ sở hụi lớn rồi má ơi.
Đám cưới mấy chục triệu, tui phải mượn mấy đứa bạn, kiểu này tiền đâu mà trả lại cho tụi nó, rồi tới ngày đó đồ ăn dư ê hề hông lẽ chở hết (dìa) nhà, tui rầu thúi ruột luôn nè má ơi là má.

Nghe thằng Hải "rên rỉ " như vậy bà Năm cũng thấy xót xa trong lòng, lúc này bà mới thấy nổi khổ của thằng Hải là đúng, chưa biết tính sao thì ông Năm vừa đi làm đồng về tới nhà, ông dựng cái cuốc cạnh bên cái bồ lúa, rồi lấy cái gáo múc một gáo nước mưa uống ừng ực một hơi hết sạch, đậy cái nắp lu lại ông nheo mắt nhìn hai má con bà Năm, linh cảm cho ông biết có chuyện chẳng lành bởi nó thể hiện qua gương mặt của hai người trông thấy rõ, ông bèn đánh tiếng :

- Có (Chiện) gì mà bà (dới ) nó xuội lơ cán cuốc (dậy) bà Năm?

Bà Năm phân vân chưa biết bắt đầu nói từ đâu để ông Năm khỏi nổi nóng, thì bà đã nghe thằng Hải phân trần với tía nó:

- (Chiến) này đám cưới tụi con tiêu rồi tía.

Chưa kịp phân giải cho tía mình nguyên nhân thì Hải nghe ông Năm nói:

- Bây sợ (dụ) con "Cô rô Nà" thiên hạ không dám đi chứ gì, lóng rày tía nghe thiên hạ la rần rần ba cái (dụ) bịnh hoạn này, ối mà nó xa lắc xa lơ bây ơi, tía nghe họ nói cái con (Vi rút) này nó sống ở nhiệt độ dưới hăm lăm độ xê độ xiết gì đó, xứ sở mình nóng thấy tía luôn sao nó sống nổi, (dới) lại mình ở quê mà bây, thành phố đông người sợ thì phải rồi, dưới mình rộng thênh thang, con (Vi rút) nào nó xuống đây có nước đi ăn mày chứ có gì đâu mà sống rồi lây bịnh.

Nghe ông Năm diễn giải như vậy thằng Hải cảm thấy có lý, nhưng sự thật sờ sờ ra đó, tuy là ở quê nhưng một số gia đình họ theo dõi trên mạng xã hội đưa tin về chứng bệnh nguy hiểm này nên có một số gia đình quá sợ sệt nên đi đâu họ cũng đeo khẩu trang cho chắc ăn, người thấy thấy người kia đeo họ lại làm theo khiến cho thằng Hải phát sốt lên vì cận ngày "lên xe bông" của nó và con Mén bị ảnh hưởng nhiều, nó hỏi tía:

- Con nghe tía nói con cũng an tâm phần nào, mà con sợ tới ngày đó bà con ngán con "Cô rô Nà" họ hổng tới thì sao tía.

Ông Năm cười cười rồi nói:

- Cái thằng cái đó dễ ẹc cũng bày đặt hỏi tao, bà con không tới thì hốt hết đem dìa nhà chứ biết tính sao bây giờ.

Thằng Hải xụi lơ rồi nói nhỏ:

- Nếu đúng (dậy) chết tía con rồi tía ơi.

Nghe thằng Hải than vậy, ông Năm quơ cây chổi Tàu cau dựng gần đó quấc nhẹ vô " Bàn tọa" của thằng Hải rồi ông vừa nói vừa cười:

- Cái thằng này, tía bây đứng sờ sờ đây sao bây trù tao chết. Nói (dậy) thôi tía biết bà con mình ở đây mà, ai nấy sống có tình lắm không vì cái chuyện này mà họ không đến với bây đâu, bây coi tía nói có sai hông nha, cứ đợi đó.

Câu nói này đúng là liều Vitamin hữu hiệu mà ông Năm vừa "bơm" vô cho thằng Hải làm nó cười toe toét, đầu óc nó giãn ra không còn căng như sợi dây đờn, tự nhiên lúc này nó thấy thương ông già tía mình hết sức, nó đi tới bên ông Năm đưa hai tay bồng ông Năm lên rồi nó quay tròn mấy vòng để tỏ ý biết ơn khiến ông Năm chóng mặt la làng lên:

- Cái thằng kia, bỏ tía xuống mau, bộ bây chạm mạch hay sau mà mần cái giống ôn gì kỳ (dậy), thôi thả tía xuống mau tao chóng mặt lắm rồi...
***
Đang quét đám lá cây ngoài vườn bổng nghe tiếng con Phèn hực hực mấy cái, bà Bảy biết có người quen ghé thăm, bà nhìn ra cổng rào thấy cô Tư Hò bươn bả đi vô, chừng hai người giáp mặt nhau, bà Bảy mới lên tiếng hỏi:

- Con Tư sao giờ này bộ quỡn sao ghé cô Bảy sớm (dậy) có chiện gì hông. Cha cha hôm nay bày đặt đeo khẩu trang nữa, bộ tính ra chợ Huyện hả, nếu ra ngoài đó cho tao gởi mua ít đồ (dới) bây.

Cô Tư Hò trả lời:

- Quỡn gì đâu Bảy ơi, sẵn đi công (diệc) ghé qua hỏi Bảy cái (dụ) đi đám cưới thằng Hải (dới) con Mén nè.

Bà Bảy nói : Hỏi gì thì tới ngày đó mình đi thôi, bộ bây bận bịu gì hả, kệ bây ơi đời người có một lần, bận gì cũng phải tới chia (dui) ăn (dài) miếng, uống chút đỉnh rồi mình kiếu, mấy chục năm sống chung trong ấp tình nghĩa sâu đậm lắm, hai ông bà Năm coi (dậy) chứ ăn ở có trước có sau lắm đó bây.

Nghe bà Bảy nói vậy, cô Tư Hò ái ngại trong bụng nhưng cô cũng ráng nói ra cái suy nghĩ của mình, cô Tư Hò đưa ra cái ý nghĩ giống y chang cái ý nghĩ của thằng Hải, cô Tư dẫn giải cho bà Bảy hiểu rõ cái sự lây lan của căn bệnh quái ác này mà lúc rày cả xã hội đang lên cơn sốt với con "Cô rô Nà", chừng thấy bà Bảy "Thấm đòn" cô Tư Hò kết luận:

-Thôi con tính (dầy) Bảy thấy được hông, chắc con ghé lại nhà ông Bà Năm con gửi bao thơ mừng cho hai đứa trước rồi con xin vắng mặt bữa đó cho chắc ăn, con nói thiệt (dới) Bảy nha, lỡ mà con bị lây cái con ( Vi rút) này thằng chồng say xỉn của con nó quậy con banh chành luôn, con sợ lắm Bảy ơi, mấy ngày nay chả cứ nói bóng nói gió cái (dụ) đám cưới (quài) hà, con rầu gần chết vì đi cũng không nỡ mà không đi cũng không đành.

Nghe cô Tư Hò nói vậy bà Bảy băn khoăn trong lòng, thoáng nghĩ bà cho rằng tình nghĩa xóm làng nó sẽ lấn át nổi sợ cơn dịch bệnh này nên bà nhất quyết sẽ đi đám cưới, rồi ý nghĩ khác nó lớn hơn nó muốn lấn át cả ý nghĩ ban đầu bởi là con người bà Bảy cũng sợ chết sợ bệnh , rồi đầu óc bà đang lan man như đang ở giữa hai dòng nước, đến chừng cô Tư Hò lên tiếng hỏi bà mới giật mình rồi nói như người bị "liệu':

- Ừ hông đi, à mà đi cũng được.

Cô Tư Hò nghe bà Bảy nói trớt quớt theo kiểu phân hai, côTư phá lên cười rồi nói:

- Thiệt con chịu thua Bảy luôn đó, thôi con (dìa), gần tới ngày cưới tụi nó con qua gặp Bảy sau nha .

Nói xong cô Tư Hò đi ra lộ đón xe để đi công chuyện, bà Bảy thẩn thờ một lúc thì nghe tiếng ông Sáu khiều ( một người đang ve vãn bà Bảy) xuất hiện, thấy vậy bà Bảy cự nự:

- Cái ông quỷ này, hôm nay dám tới đây nữa hả, tui nói (dới) ông rồi, thôi cùng lắm tui (dới) ông làm bạn già nói chuyện (dui dẻ) được rồi, mình già hết ráo còn cái giống gì nữa mà yêu với đương ông Sáu ơi.

Ông Sáu Khiều rinh cái ghế đẩu đến ngồi gần bà Bảy, rồi ông đưa tay khiều bà Bảy một cái rồi ông nói:

- Bảy à biết là tụi mình già, nhưng già tóc già da chứ tâm hồn đâu già há Bảy, nếu muốn Sáu khiều này làm bài thơ tình tặng Bảy liền bây giờ nè.

Chưa kịp cho bà Bảy đồng ý, ông Sáu Khiều vừa cất tiếng làm thơ, bà Bảy lấy bàn tay bụm miệng ông Sáu lại khiến ông ú ớ nói không nên lời.

Bà Bảy nhỏ nhẹ nói:

- Tui biết tấm lòng ông rồi , thôi để từ từ đi làm gì cũng phải có duyên số, nếu chưa có duyên thì không thể cưỡng cầu ông ơi.

Nghe bà Bảy phán câu xanh dờn như vậy, ông Sáu Khiều sướng tê người, ông làm gan nắm lấy bàn tay của bà hun chong chóc khiến bà Bảy ngượng chín người, bà rụt tay lại rồi nói:

- Ông nói thương tui (dậy) nay mơi đi đám cưới thằng Hải (dới) con Mén ông đi (dới) tui hén.

Còn gì sung sướng cho bằng khi nghe chính miệng người trong mộng đưa ra lời mời này, ông Sáu vội đứng phắt vậy rồi nghiêm trang giơ tay lên chào kiểu nhà binh, ông nói lớn :

- Yes Madam

Bà Bảy lấy làm vui trong bụng rồi làm bộ đuổi khéo ông Sáu về để bà lo công việc trong nhà.

- Thôi ông dìa đi, nhớ tới đám cưới tụi nhỏ ông ghé lại chở tui đi nha.

Ông Sáu đá lông nheo với bà Bảy ngầm cho biết ông đồng ý làm theo yêu cầu của người mình thương, ra khỏi vườn nhà bà Bảy ông Sáu mới dám hát :

- Con gái nói có là không, con gái nói không là có đó....

Ông hát rân trời khiến ông Tư Xị đang say rượu lè nhè trên đường cũng thắc mắc:

- Cha chả anh Sáu hôm nay yêu đời dữ ha, chắc khiều được bà nào rồi chứ gì, ông ham mê bóng sắc có ngày đọa đày tấm thân nghe anh Sáu, đàn bà (dới) tui bây giờ là con số không.

Nói tới đây ông Tư xị tự nhiên lủi vô bụi cỏ dại nằm lăn quay ra ngủ, thấy vậy ông Sáu nói :

- Chèn ơi! Ta đang yêu tâm hồn phơi phới, ai như ông lủi vô bụi cỏ ngủ khò, có mẹ nào điên mới ráp (dô) (dới) ông nha ông Tư.

***

Ngày cưới của Thằng Hải và con Mén vẫn tổ chức ở nhà hàng ngoài chợ Huyện, cứ tưởng thiên hạ sợ dịch bệnh sẽ gửi quà mà không đến dự, nhưng không bà con trong ấp đến thật đông, lác đác vài người mang khẩu trang nhưng khi vào nhập tiệc tự dưng khẩu trang không còn hiện diện trên khuôn mặt họ nữa, chắc ai cũng muốn mình có tấm ảnh đẹp nếu mang khẩu trang thì còn chụp hình làm gì, ông Sáu Khiều cặp tay bà Bảy vô đám cưới y như cặp vợ chồng thứ thiệt khiến bà con cùng quanh ai nấy ngạc nhiên vô cùng, có người tán thành họ ăn ở nhau đến cuối đời, cũng có người không đồng ý họ viện dẫn già rồi còn vướng vô sợi tơ hồng chi nữa cho rối rắm cuộc đời , ngồi xuống cái bàn di thằng Hải chỉ chỗ, bà Bảy gặp ngay vợ chồng Cô Tư Hò, bà Bảy vui mừng nói :

- Tao nghi bây lắm, hổm nói (dậy) nhưng tao biết bây không bỏ ông bà Năm, sống (dậy) đó mới trọn nghĩa xóm làng bây ơi.

***

Đám cưới thật đông đủ vì không ai nỡ lòng để tân lang và tân nương buồn tủi trong ngày trọng đại của họ, vui nhất là thằng Hải và con Mén, hai đứa tay trong tay đến từng bàn cảm ơn cái ân tình sâu nặng của bà con đã không e ngại khi cơn đại dịch hoành hành, người vui tiếp theo là vợ ông ông Năm, dường như thấy mình đón trúng phóc khi thằng Hải e ngại về ngày cưới của mình, đi ngang hai đứa nhỏ ông nói thì thầm cho thằng Hải nghe:

- Ê mầy thấy già tía mầy làm thầy bói được chưa? Tao đoán (diệc) như thần mà.

Hơi quê vì bị tía nhắc vụ hôm nọ, Thằng Hải nói:

- Thôi mà tía, tía là số một....
***
Cũng mừng qua hết mười mấy ngày là thời gian ủ để căn bệnh bộc phát, mây phước không ai trong tiệc cưới ngày hôm đó có biểu hiện gì mắc bệnh, ông Năm nói:

- Thiệt là cái gì người tính cũng không bằng trời tính.

Nghe chồng than thở như vậy, bà Năm nói chêm vô:

- May phước không có chuyện gì xảy ra, nếu không mình ăn ngủ không yên đó ông ơi.

Hai ông bà nhìn nhau đồng nở một nụ cười đầy viên mãn./.

Viết xong 18g00 chiều mùng 8 tết Canh Tý 2020

 

Ý kiến cho bài đọc xin nhấn vào đây => (CŨNG TẠI CON "CÔ RÔ NÀ")

Rate this item
(0 votes)