Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Nắng Ráng Hoàng Hôn - KQ Phạm Đắc Giáp

Posted by April 05, 2022 1524

Cứ chiều thứ bảy cuối tuần là Sinh Viên được phép xuất trại, hắn lại được ra phố. Ra khỏi cổng, hắn ghé vào quán nước quen bên đường thay bộ đồ civil ngay. Lần đầu từ khi vào lính mới được mặc lại, sao thấy nhẹ nhàng, không gò bó và thỏa mái vô cùng. Bộ đồ đâu có đẹp đẻ gì, một cái quần jean màu xanh đã bạc, chiếc sơ mi ngắn tay ca rô vàng lợt có nhiều nếp nhăn, với đôi giày lính đen bóng cũ mềm ấy. Nhìn vào gương soi, thấy mình hôm nay đô hơn, lạ hơn, có vẻ bụi bụi, đẹp hơn mọi khi. Càng nhìn, càng thích thú cho dáng dấp mình, nhưng cái đầu kiểu tóc ba phân, ai thấy cũng biết ngay là lính, khó mà giả dạng thường dân được. Phải, hắn là lính là Sinh Viên Sĩ Quan quá cũ, ở Quân Trường gần hai năm rồi, và chỉ vài tuần nữa là ra trường, là ông thiếu úy bay nay mai chớ bộ. Nội qui của nhà trường tuyệt đối cấm SV mặc đồ dân sự đi phố, nhưng khoái quá nên mặc liều, và ỷ lại mình sắp ra trường chắc không sao.

Lội qua bờ biển Nha Trang một vòng, nhìn xa xa biển thật bao la, khỏi tầm mắt vẫn là biển, với bao nhiêu ngọn sóng màu xanh bạc đang trải hàng ngang trườn mình uốn lượn rồi cuộn tròn như những con rắn dài đang lăn mình, khi đến bờ làn sóng vỗ nhẹ tóe lên những tia nước trắng đục bắn tung vào, bột nước chảy tràn trên cát, tạo nên những chiếc bong bóng lăn tròn rồi vỡ vụn, xóa đi bao thành đài của các chú dã tràng đang miệt mài xây, một đợt sóng đã vào bờ và đã tan mau. Những đợt sóng mới lại hình thành từ xa, lại tiếp tục đẩy vào. Sự kiên nhẫn của sóng đưa vào, sự kiên nhẫn của dã tràng xe cát, làm cho biển vừa hiền hòa cũng vừa chứa nhiều hung dữ.

Những hàng dương liễu được cắt cụt ngọn trải bóng thi nhau cùng gió mát chạy dài đến vô tận. Những làn không khí mát lạnh, giúp hắn quên mau bao nổi nhọc nhằn của những ngày học hành, bay bổng vừa qua.

Hơi nước thổi nhẹ phớt qua mặt, mà cứ tưởng bàn tay của biển đang mơn trớn nhẹ nhàng xoa nhẹ lên má, cái yêu thương của biển dành cho riêng hắn vậy. Hít một hơi dài vào tận buồng phổi và giữ đó thật lâu, rồi từ từ thở nhẹ ra như muốn để dành mãi trong lồng ngực, hắn thấy khỏe khoắn vô cùng, biển đã giúp cho hắn cân bằng lại nội lực thật mau.

Vòng ngược bùng binh để vào khu phố Nguyễn Hoàng xóm mới, nơi đây biết bao mục hấp dẫn đang chờ đón các chàng lính xa nhà, mặc sức nô đùa cho thỏa thích mỗi chiều cuối tuần được ra phố. Đến ngã sáu, gần nhà thờ Đá hắn chậm bước lại, phía trước có rất nhiều áo vàng nón kết đang ngược lại, đó là những SV học chung Quân Trường đang đi dạo, đang tìm niềm vui của lính trên mọi nẻo phố.

Linh tính như báo trước, khi mặc bộ đồ thường phục sẽ xảy ra bao điều rắc rối nếu để cho đồng đội bắt gặp, và hắn vội nhớ ngay mình là đàn anh sắp ra trường nên phải noi gương tốt cho đồng đội, cho đàn em, nên không dám đi tới nữa mà bước vội lên tam cấp nhà thờ để lánh mặt.

Nhập chung cùng những tín đồ như một con chiên ngoan đạo đi lễ, bước lên từng cấp một, với bao nhiêu bậc đá để tới sảnh đường, lúc nầy hắn mới thấy được an tâm.

Lần đầu tiên đứng trước sân nhà thờ, hắn bị cuốn hút ngay.Với lối xây dựng theo kiểu kiến trúc Tây Phương, nhà thờ nằm gọn trên một ngọn núi nhỏ cao khoảng trên chục mét, bố cục thật hài hòa, chắc chắn với những khối đá lập thể nhỏ, từ thấp vươn cao dần rồi nổi bật giữa trời xanh, làm cho nhà thờ Đá có một sắc thái riêng. Sự yên tĩnh ấy với không gian cao thoáng, giúp cho lòng người thoát hết nổi tục trần gian, để được gần với chúa, với đạo mà khó nơi nào tìm được.Tất cả nằm trên núi cao thoáng mát đón được bao gió biển mùa hè thổi vào, thật mát, thật đẹp, tâm lại thật tĩnh lặng dường bao.


Nhà thờ Đá - Nha Trang


Những đám mây vàng đỏ pha tím, cái ráng nắng của buổi hoàng hôn làm bầu trời trở nên sáng đẹp hơn, không gian càng rực rỡ hơn, mọi vật của trời đất trở nên sống động hơn. Nhìn xuống bên dưới là hai con đường nằm hai bên, giờ phút nầy với lượng người, lượng xe cộ đang tấp nập tới lui, tạo nên cảnh náo nhiệt và vui nhộn biết bao trên đường phố của chiều thứ bảy, của đêm đến sắp lên đèn cho phố sáng hơn, cho phố vui nhộn hơn. Nhưng không thể đánh tan cái tĩnh mịch tôn nghiêm của nhà thờ Đá được.

Nhìn quanh một hồi rồi tiến gần vào, hắn nghe văng vẳng như có tiếng thúc dục của chúa bên tai “con bước vào mau có ta đang đợi con đây”. Bước nhanh vào, trước hắn là bao hàng tín đồ đang đọc kinh cầu nguyện. Đứng thẳng người vòng hai tay lên ngực, mặt hướng về tượng chúa bị đóng đinh trên thập tự giá, nhắm đôi mắt lại, chấp hai tay cúi đầu như muốn cầu nguyện “chúa che chở và ban phước lành cho con” mặc dầu không phải là con của chúa thật sự, hắn chỉ là kẻ ngoại đạo. Đứng trước tượng chúa với cảnh tôn nghiêm mới thấy được lòng yên tâm và như có chúa che chở, miệng hắn cũng lâm râm như thể đọc kinh rồi cũng amen theo mọi người như một kẻ sùng đạo thật.

Khi mở mắt ra, hắn bắt gặp ánh mắt cùng cái mĩm cười của một con chiên, hay đúng hơn đôi mắt đẹp của người con gái đang nhìn mình, chắc cô nàng thấy hắn lạ, thấy giống lính quá thì phải. Đúng, hắn là lính là kẻ lạ lần đầu mới đi nhà thờ, là kẻ trốn chạy để tìm cho mình sự bình yên, chứ đâu có đi nhà thờ bao giờ đâu, đâu có biết linh hồn, thiên đàng, địa ngục là gì đâu? hắn chỉ biết rảo chơi ngoài phố vào những ngày cuối tuần, của những năm tháng học ở quân trường, rồi ra đơn vị chiến đấu để hoặc xanh cỏ, hoặc đỏ ngực như những đàn anh đã đi qua, đã hy sinh và đã sống còn. Và chỉ có những cuộc rong chơi như thế mới tiêu hết đời trai thời chiến, chớ biết gì nơi nhà thờ mà đi lễ, mà cầu nguyện.

Với ánh mắt cùng nụ cười hiền hậu đó, hắn quay đầu hướng về người con gái rồi nhỏ giọng:

- Chào cô.

Cái gật đầu và nụ cười của người con gái đáp lại như mừng cho nhà thờ hôm nay được đón một con chiên mới, mà hắn là khách được tham dự. Nàng cũng cất tiếng nho nhỏ như muốn giữ sự tôn nghiêm sẵn có:

- Anh mới đi nhà thờ lần đầu hả?

Hắn gật đầu chào lại.

Cả hai cùng im lặng, nàng hướng mặt về chúa như định cầu nguyện tiếp những điều gì đó, hắn cũng hướng về chúa theo nàng, nhắm đôi mắt lại và miệng lâm râm cầu nguyện như nàng.

Một khuôn mặt dịu dàng, một ánh mắt hiền hòa đang nằm gọn trong đầu, và hắn đang miên man tưởng tượng thêm những cái đẹp khác trên khuôn mặt nàng. Cuối lễ hắn cũng đưa tay lên làm dấu thánh giá và cám ơn chúa như nàng vậy.

Cùng bước ra khỏi sảnh đường hắn mạnh dạn lên tiếng

- Chào cô, lần đầu mới gặp xin phép được đồng hành và tiếp chuyện cùng cô, không biết có gì trở ngại cho cô không?
- Chào anh, anh tự nhiên không sao. Chúng ta đều là con của Chúa.


Giờ tan lễ cũng là lúc giao thời, lúc chạng vạng mặt trời đã lặn sắp hết, những sợi nắng yếu ớt còn sót lại trong ngày. Lúc trời tranh tối tranh sáng nên hắn không còn lo ngại như khi mới bước chân lên, không sợ đồng đội phát hiện ra mình nữa. Bước song song cùng nàng xuống lần hết những bậc cấp cuối cùng, đã đến đường nhựa mà vẫn không hay biết, cứ ngỡ mình đang còn ở tận trên cao ấy.

Hai người bước bên nhau, những câu nói của buổi sơ giao cũng còn lúng túng nên hắn ít hỏi chuyện nhiều. Chân bước, đầu nghĩ ngợi cố tìm những câu nói thế nào để cho khỏi ngượng, khỏi hớ và khỏi đi quá xa câu chuyện, để cho cô ấy được tự nhiên và ít ra cũng có một chút nho nhỏ cảm tình của lần gặp gỡ đầu tiên nầy chớ.

Đi một đoạn nàng nhìn vào đầu hắn rồi lên tiếng

- Anh là lính?
- Phải, tôi là lính.
- Sao chiều thứ bảy không đi dạo phố, mà lại đi nhà thờ? Chắc anh ngoan đaọ lắm hả?

Hai tiếng “ngoan đạo” đó có phải cô thật lòng nói hay là lời mĩa mai, châm chọc đây? Có thằng Sinh Viên nào bỏ dạo phố chiều thứ bảy để vào nhà thờ đi lễ đâu, chỉ có mình mới biết tại sao mình đi nhà thờ, và vào nhà để làm gì. Cô nàng đã biết mình là lính rồi, làm sao đây? hắn xoa đầu, tóc đâu mà xoa với rờ, một cái đầu carê ba phân ai mà không biết là lính. Nhưng không sao, hắn vẫn hãnh diện mình là lính đâu sợ gì, dể ai cũng được lính như mình đâu? nên trả lời một cách tự hào:

- Vâng tôi là lính, là SVSQ Không Quân.

Cô ta nhìn với đôi mắt ngạc nhiên

- SV mà mặc đồ dân sự đi phố? anh liều vậy?
- Sao cô rành quá?
- Tôi nghe mấy nhỏ bạn nói vậy.

Hắn nghĩ thầm, cô nầy chắc rành nhiều về KQ, chắc cô ta đã quen hay ít ra cũng có một bóng dáng KQ nào trong mắt em, nên em mới biết chứ. Nhưng không sao những câu trao đổi với nhau cũng là cầu nối và giúp hắn mạnh dạn bắt chuyện hơn, rồi nói chầm chậm vừa cho nàng đủ nghe:

- Đúng, cô nói đúng. Không biết sao hôm nay tôi lại ẩu, lại liều thế, vì thích mặc đồ civil để dạo phố và cũng tại cái đầu ba phân nầy nên sắp bị đồng đội phát hiện ra, nên tôi phải chạy trốn lên tới tận nhà thờ. Chúa đã che chở, đã ban phước lành. Tôi cám ơn chúa vô cùng, chúa đã sai bảo cô tiếp đón một con chiên ngoan đạo như tôi và cuối buổi lễ được đồng hành cùng cô. Chắc cô rất vui làm theo lời chúa, không buồn sự có mặt của tôi lúc nầy chớ.


Nàng không nói gì, vẫn tiếp tục đồng hành, nàng mĩm cười và vẫn nghe hắn nói, thỉnh thoảng gật đầu như cùng nhau đồng cảm, lúc nầy hắn mạnh dạn hơn nên lời nói cũng được trôi chảy hơn.

Trời bắt đầu vào đêm ánh điện đường không đủ sáng lắm, nên bộ mặt lính cũng khó phát hiện, hắn an tâm hơn. Vẫn bước bên cạnh nàng, thấy lòng mình sao hôm nay vui quá, rồi hắn giới thiệu tên, nàng cười khen tên nghe mạnh và đàn ông lắm. Ngang qua quán kem bên đường, mời nàng vào uống nước, nàng từ chối, hai người tiếp tục đi.

Hắn hỏi tên nàng, nàng làm thinh không đáp, lần thứ hai hỏi lại, nàng khất dịp khác sẽ trả lời, rồi chỉ tay về đầu hẻm trước mặt là nhà nàng, và chia tay, không cho phép hắn đưa nàng về nhà, nàng hỏi nhỏ như nhắc nhở:

- Sáng mai anh đi nhà thờ chớ?

Nghe câu hỏi đó, hắn rất mừng ngày mai có dịp gặp lại nhau. Hắn gật đầu ngoan ngoản nghe theo, không đưa nàng nữa, chấp nhận như một mệnh lệnh của lính, hay đúng hơn là lời sai bảo của nàng. Nàng rẽ vào hẻm và mất dạng ngay. Hắn nhìn theo và tự hỏi cuộc gặp gỡ hôm nay thật hay mơ? Có phải người hay là ma? Rồi hắn mĩm cười, thật cũng đẹp mà mơ cũng đẹp, ma với người vẫn thường đồng cảm, vẫn yêu nhau như chuyện liêu trai chứ sao đâu, có ai cấm? nhưng ước được là người thì đẹp biết dường bao.

Vừa đi miệng vừa huýt sáo, niềm vui trong lòng càng rạo rực, càng háo hức hơn. Hắn nhớ lại hai câu thơ của ai đó rồi ngâm lên:

Biết mặt, chưa được biết tên
Niềm vui rạo rực triền miên khắp người


“Nhìn Quân Phục biết tư cách” đứng trước chiếc gương soi toàn thân trước cổng đơn vị, hắn thấy mình sáng nay không phải là thằng dân sự của chiều hôm qua, hắn là một Sinh Viên Sĩ Quan chững chạc. Đầu đội nón kết, mặc bộ đồ vàng đi phép thẳng nếp, vai mang dây biểu chương màu vàng rực rỡ, hai vai hai cầu lông alpha sáng ngời, cà vạt đen lồng vào giữa ngực, thắt lưng, đôi giày cũng đen. Hai màu vàng đen thật hài hòa, làm cho hắn cứng cáp và chửng chạc hơn lên. Nhìn lại mình một lần nữa như đã vừa ý, hắn nhanh chân bước mau ra khỏi trại.

Gần đến Nhà Thờ, tiếng chuông từng hồi đổ, thúc dục mọi người có đạo chuẩn bị đi lễ sáng chủ nhật, mà nó ngỡ như chuông hối thúc chỉ dành riêng cho nó vậy. Hắn rộn ràng trong bụng với những niềm vui đang đợi phía trước, chân bước nhanh cho tới nhà thờ sớm hơn.

Cũng chổ nầy chiều hôm qua hắn đứng, sáng nay sao không thấy nàng, phía trước biết bao là con chiên đứng đầy sảnh đường, mà bóng dáng người cũ chẳng thấy đâu?Hắn nhớ lại khi tối lúc chia tay, nàng còn hỏi sáng mai anh đi nhà thờ chớ, câu hỏi ấy làm cho hắn sung sướng, bồn chồn trong dạ, làm cho giấc ngủ của hắn với bao mộng đẹp để rồi sáng nay…lại không gặp nàng, nàng đã thất hứa hay nàng đã quên. Nàng tới hay không tới?

Hắn nhắm đôi mắt lại để đón nhận luồng gió mát từ biển thổi vào, và quên đi cái mong ngóng đợi chờ…

Và…tiếng động ai đó, thì thầm bên tai với giọng nhỏ nhẹ:

- Anh… đến lâu chưa? Nhàn xin lỗi anh nhé. Sáng nay anh mặc đồ SV trông mạnh và đẹp quá. Nhàn nhìn không ra đó.

Hắn đang tĩnh hay mơ đây?

Nghe giọng nói, cách tự giới thiệu tên mình mà như không phải giới thiệu, nàng khen bộ đồ, hắn mừng vô hạn. Hắn đã biết được tên nàng, một cái tên nghe thật nhẹ nhàng biết mấy.Tự sao nàng không gọi tên mình lên nhỉ?để cho có đôi tên, chắc nàng còn ngại hay lúc nầy chưa thể gọi hay vẫn đợi chờ. Nàng đã đến cho dầu quá trể, hắn vẫn chờ đợi, cho dù nàng không đến, hắn không buồn lòng, ngược lại hắn vui hơn bao giờ hết.

Tiếng anh nghe nhẹ nhàng bên tai, sao tình cảm quá hở Nhàn, “người em gái anh đang chờ đợi”, hắn thì thầm trong miệng.

Lúc nầy hắn cứ ngỡ như mình đang mơ, giọng nhẹ nhàng tối qua đó vẫn còn đọng lại trong trí, không, hắn không mơ hắn vẫn tĩnh, hắn đang chờ đợi và hắn đã nhận được ước mơ.

Như một phản xạ tự nhiên hắn bừng mắt ra, và nụ cười lại nỡ niềm vui lại đến, và hắn cũng nhẹ nhàng trả lời:

- Gần hết buổi lễ, cứ tưởng Nhàn không đến.
- Đến chớ.
- Cám ơn chúa đã giúp con.

Tiếng cám ơn chúa hắn nói lên như thể để cám ơn riêng nàng, nàng vẫn nhớ lời hứa tối qua, và nàng không chê gì nơi hắn cả.

Tan lễ, hắn mời nàng đi dạo phố, nàng nhận lời.

Chiếc áo dài màu trắng thướt tha bên bộ caki vàng của anh chàng SV đã nổi bật lên giữa đám đông người trong một sáng chủ nhật đẹp trời, với bao cặp mắt hướng về hắn, về nàng như những lời chúc tốt đẹp cho cái buổi ban đầu gặp gở.

Mới hai lần gặp nhau ngắn ngủi, hắn lại về trại. Những ngày ở trại sao thấy dài lê thê và vô vị quá, hắn chỉ mong sao cho đến thứ bảy chủ nhật để đi nhà thờ để gặp nàng, càng mong ngóng đợi chờ càng thấy thời gian như không bao giờ tới, rồi hắn nhớ lại một câu thơ nói về sự chờ đợi để gặp người yêu mà hắn đang mang tâm trạng đợi chờ:

Nhất nhật bất kiến như tam thu hề.

Rồi chủ nhật đã tới, niềm vui lại đến, hắn được đi nhà thờ và được gặp nàng như sự mong ước chờ đợi. Nhà thờ lúc nầy đối với hắn rất quan trọng vừa cầu nối của nhịp tim đang rộn ràng, vừa nơi hẹn hò lý tưởng. Đi lễ lần nầy, hắn cũng đọc thầm kinh, cũng amen giống như mọi người, để tỏ ra là kẻ ngoan đạo.

Xong lễ hắn và nàng lại rảo bước bên nhau như cặp tình nhân đi phố sáng chủ nhật. Cùng nàng đi qua những con đường có nhiều bóng mát, có nhiều tán lá xòe rộng, ánh nắng ban mai xuyên qua cành qua lá, in đậm trên áo trên quần những bông hoa của mặt trời lồng chiếu. Hai đứa đi dưới bóng hai hàng cây mà hắn cứ tưởng như hai con bướm đẹp đang xòe rộng cánh chập chùng trong nắng nhẹ ban mai. Để hắn, để nàng tưởng mình đang lạc vào động thiên thai.Thật mơ mộng và lãng mạn biết mấy.

Chủ nhật lần ấy, cũng là lần cuối cùng hắn mặc bộ đồ SV trên người ( từ 1968 đến 1970) để rồi hắn không bao giờ được mặc lại. Hắn vừa vui vì sắp ra trường, hắn lại buồn ngay vì không có bộ đồ SV để sánh vai cùng người đẹp rảo bước trên hè phố cho nổi bật cái đẹp hiện có, cái đẹp tiềm ẩn của các anh chàng SV Không Quân.

Trước khi trút bỏ bộ đồ SV gởi lại quân trường, gởi lại cho đàn em, đàn em lại tiếp bước đàn anh, song bước cùng các em gái trên đường phố để làm đẹp cho mình, cho phố xá Nha Trang thêm nhiều màu sắc hơn.

Hắn lên tiếng:

- Bộ đồ nầy anh chỉ còn mặc ngày hôm nay, ngày mai phải trả lại cho trường
- Tại sao? Nàng ngạc nhiên hỏi
- Vì ra trường được lên ông thiếu úy
- Chúc mừng anh.

Nàng cười thật tươi như chia sẻ niềm vui cùng hắn.

Và hắn được phép đưa nàng vào nhà hàng ăn trưa, tiễn đưa cái galon cũ mềm alpha ấy đi. Và nàng đã nhận lời mời tham dự ngày mãn khóa của hắn.

Thật vui và hãnh diện cho hắn biết bao, ngày ra trường có nàng đến dự, khóa hắn đang quì dưới sân cờ của Trung Tâm Huấn Luyện để chờ làm lễ. Ngồi trên hàng ghế khán đài, ánh mắt cùng nụ cười của nàng đang nhìn xuống như mừng cho hắn, một chàng lính bay bắt đầu tung cánh vào bầu trời với nhiều mơ ước. Nàng như một đóa hồng đẹp nổi bật hơn những đóa hoa khác đang chen vào giữa đám ba quân.

Lúc hắn đứng lên là lúc hắn đã lột xác hoàn toàn từ một SVSQ còn có những ràng buộc của nội qui quân trường phải chấp hành, thì nay hắn đã là thiếu úy mới toanh được tự do hoàn toàn.

Lá thăm bốc nhận đơn vị hắn được ở lại Phi Đoàn Quan Sát 114 Nha Trang. Thành phố biển nầy, đã hơn hai năm hắn sống qua cũng quen thuộc quá, cũng nhàm chán quá. Nhưng Nha Trang lúc nầy với hắn thật vui biết mấy vì có nàng đang sống và hắn được gần nàng hơn.

Mới ra trường hắn cố dành dụm đồng lương ít ỏi mới được phân nửa để mua nợ chiếc xe cũ mềm của một đàn anh cùng đơn vị. Đó là phương tiện để đi làm cũng là phương tiện để hắn gặp nàng.

Hắn lại gặp nàng không phải là thứ bảy hay chủ nhật, không theo một lịch trình nhất định như khi hắn còn là SV mà theo sự hẹn hò của nàng của hắn ở tại nhà thờ chốn cũ. Thời gian gặp nhau nhiều, hắn có dịp đưa nàng đến các nơi.

Nào Hòn Chồng thơ mộng, nằm bên bờ biển dưới chân đồi của dòng tu Chúa Cứu Thế. Với nhiều hòn đá lớn nhỏ chồng lên nhau tự nhiên như có tay của tạo hóa sắp đặt. Nơi đây biết bao cặp nhân tình ngồi núp bóng dưới chân đá, để nghe sóng vỗ bên chân mình mà xem bột biển, để cùng hòa theo gió mát mà nhỏ to thì thầm từng tiếng nói yêu đương.

Nào dinh thự nguy nga của Đức vua Bảo Đại một thời, vương triều nhà Nguyễn, với không gian nhìn ra biển thơ mộng và đầy tình tứ biết bao, xa xa bên kia là Hòn Tre đầy quyến rũ, để ít ra một lần ta phải đi qua để thỏa mãn vẻ đẹp của đảo xanh.

Nào Tháp Bà, là ngôi đền ChamPa nằm trên đỉnh ngọn đồi nhỏ ở cửa sông Nha Trang, một di tích đẹp đã xây dựng trên ngàn năm vẫn còn tồn tại, vẫn còn sừng sững thách thức với thời gian. Một đền thờ khá linh thiêng cho các đôi trai gái đến đây cầu tình, cầu duyên. Cầu cho hạnh phúc.

Bao cảnh đẹp, bao chốn xa gần hai đứa đã đi qua. Bao nhiêu kỷ niệm đó cũng đủ để hắn nuôi hy vọng biết bao.

Từ ngày hai đứa quen nhau, biết bao nhiêu lần xin phép nàng đưa hắn về nhà để biết ba mẹ, người nhà nàng, bao lần mở miệng là bấy nhiêu lần từ chối với lý do thật đơn giản: Ba mẹ em rất khó tính lúc nầy chưa thể được. Câu nói càng ngắn gọn, hắn lại càng lo không biết có gì trở ngại cho nó không đây.

Và lần ấy, một buổi chiều hắn vẫn nhớ mãi, hai đứa ngồi trên ghế đá công viên nơi bờ biển, mắt nhìn xa xăm đến tận đường chân trời. Buổi chiều hôm đó gió biển thổi vào thật mát thật nhẹ và thật mơ màng biết mấy, hắn mở miệng thì thầm bên tai nàng như rót những lời yêu đương:

- Mình có thể yêu nhau và tiến xa hơn nũa được không em?

Hắn chờ đợi cái gật đầu của nàng, cứ tưởng lời tỏ tình ấy nàng đã chờ đợi lâu nay và nàng sẽ đón nhận ngay. Không, nàng không gật đầu, với đôi mắt đượm buồn và nhìn xa xa như đang nghĩ ngợi một điều gì đó rồi nàng lắc đầu.

Bao nhiêu hy vọng ủ ấp bấy lâu nay trong hắn cũng như những bột biển đang tấp vào rồi cũng vội tan đi. Tại sao nàng lại từ chối một mối tình mà hắn đã hy vọng chờ đợi từ mấy tháng nay. Hắn có cái gì để nàng từ chối? Vẫn bảnh trai, vẫn là một thiếu úy phi công với nhiều hứa hẹn ở phía trước đang dành cho hắn, không biết tại sao nàng lắc đầu?.

Trời chiều nắng ráng, cũng những mảng mây vàng đỏ pha tím ấy làm cho trời và biển đẹp thêm, mây vẫn lững lờ trôi, gió mát vẫn chậm chậm thổi, sao mây gió lại không nghe không thấy lời từ chối, còn hững hờ và vô tình với hắn thế. Nàng với khuôn mặt cố dấu đi nổi buồn, từ từ và nức nở giọng nói đứt hụt từng câu:

- Yêu anh lắm, đã mấy tháng qua em nhận thấy tình anh rất rõ. Em chỉ yêu anh thôi, chứ tình mình không thể tiến xa hơn nữa.

Nàng úp mặt vào vai hắn để cho những giọt nước mắt tràn chảy lên vai. Lần đầu tiên vai hắn thấm đầy nước mắt, những giọt nước mắt của người yêu không biết có mặn, có chát như những giọt nước biển nó thường nếm mỗi lần đi tắm không.

Rồi nàng tiếp tục với lời nghẹn ngào trong cổ:

- Em sắp có chồng, cha mẹ em đã nhận lời người ta từ trước, từ lúc mình chưa quen nhau. Nếu anh đến sớm hơn lúc mình mới gặp mấy tháng thì chắc không có gì trở ngại cho đôi ta. Gia đình em và người ta ở cùng chung xứ đạo, cùng đi lễ một nhà thờ, ba em và ba họ là những người bạn đạo tốt. Em đã bao lần xin ba mẹ cho em đến cùng anh, nhưng ba mẹ dứt khoát không cho, gia đình em không thể hủy bỏ cuộc hứa hôn nầy được. Mặc dầu có biết nhau những lúc đi nhà thờ khi anh ấy chưa vào lính, và nay là SV KQ đang học bay ở nước ngoài. Cách đây không bao lâu, hai bên cha mẹ đã hứa hôn và em phải nghe lời ba mẹ. Dầu chưa gặp người ta, chưa một lần trò chuyện, với sức ép của gia đình, của ba mẹ, em không sao từ chối được.

Nàng ngưng một lúc cho bớt cho bớt xúc động.

Lúc nầy hắn liên tưởng tới người SVKQ đang học bay ở nước ngoài, có thể là bạn cùng khóa chăng? Cố moi lại trí nhớ, những thằng bạn cùng khóa người Nha Trang có mấy đứa đều học ở trong nước hắn biết cả, không phải. Hay đàn em? cách đây mấy tháng có một đứa cũng người NT được đi du học, đang học và sắp về nước nay mai, ra trường cũng chàng thiếu úy trẻ chớ thua gì nó đâu. Chắc anh chàng nầy quá, nó nghĩ thế.

Cơn xúc động đi qua, nàng tiếp: Buổi chiều đầu tiên em gặp anh tại nhà thờ với khuôn mặt ấy, dáng dấp ấy, cái phong cách ấy đã cuốn hút em. Và từ ngày quen anh, em cố coi như tình bạn không hơn không kém, nhưng khi xa anh em thấy nhớ, vắng anh em thấy buồn, càng coi anh như người xa lạ thì thấy muốn gần anh hơn và đâu ngờ em yêu anh tự bao giờ em không biết. Bây giờ em là kẻ lừa dối là kẻ phản bội với tất cả mọi người phải thế không anh?

Em không thể là đứa con hư không nghe lời cha mẹ được. Anh hảy tha thứ cho em, hảy xa em, đừng buồn nghe anh, mình chia tay nghe anh, để cho em còn làm tròn lời hứa của cha mẹ, có cơ hội làm đứa con ngoan. Nàng ôm lấy hắn thổn thức như đứa trẻ ôm chầm lấy mẹ, thật tội nghiệp cho hắn cho nàng.

Ôm chặt lấy nàng, hắn nao nao nổi buồn trào dâng cho mối tình sắp vở, như những lâu đài cát của mấy con Dã Tràng tan nhanh sau một làn sóng nhẹ dưới chân hai đứa. Mặt nhìn mặt với mối tình đầy cay đắng, và nụ hôn đầu tiên cũng là nụ hôn cuối cùng hắn và nàng trao nhau với vị đắng cay mặn chát của tình yêu, như vị mặn nước biển đang ngấm dần nơi cổ họng hắn. Mây trời vẫn trôi mau, mắt em vẫn đắm lệ sầu.

Hắn đưa nàng ngang nhà thờ Đá rồi chia tay, là lúc trời đã tắt nắng, lúc chạng vạng đã đến. Những tia ráng nắng không còn nữa.

Nếu anh đến sớm, nghe mà chua xót quá. Có phải nếu
là không có gì cả,
là không bao giờ xảy ra,

Lần đầu tiên quen nàng nơi nhà thờ có chúa ban phước, một buổi chiều nắng ráng hoàng hôn thật đẹp
Lần cuối, cũng bên nhà thờ trời hoàng hôn đã hết , chàng vạng bao phủ với toàn màu đen.
Cám ơn chúa đã ban phước lành, đã cho hắn có một mối tình.

Cám ơn chúa đã giúp hắn, không làm gì hoen ố đến nàng.
Những gì của chúa cho, chúa đã lấy lại.
Những gì của César, trả lại cho César.

Trời đã chàng vạng, hoàng hôn đã hết, cái ráng nắng không còn nữa. Hắn lửng thửng bước, chân lại đạp chân trong màn đêm bắt đầu buông xuống.

Buổi chạng vạng vẫn vô tình theo nó như bạn đồng hành.

KQ Phạm Đắc Giáp
Đà Nẵng 01/03/2013

(Forumpost: https://hoiquanphidung.com/forum/c%C3%A1c-chuy%C3%AAn-m%E1%BB%A5c/v%C4%83n-ngh%E1%BB%87/truy%E1%BB%87n-vnaf/4869-n%E1%BA%AFng-r%C3%A1ng-ho%C3%A0ng-h%C3%B4n )

Rate this item
(0 votes)