Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Chuyến bay rùng rợn Tết 1974 - Thành giang, Mcblan Lee.

 
CHUYẾN BAY RÙNG RỢN TẾT 1974.

THÀNH GIANG, MCBLAN LEE.

U.S Copyrights 2020, by TG

---oo0oo---



Câu chuyện thật được kể bởi nhân chứng sống, cựu phi công, Trung úy NGUYỄN-NGỌC-TẤN.


CUỘC HẢI CHIẾN HOÀNG-SA 1974


Phi vụ của một chiếc vận tải cơ C7-A Caribou may mắn đã thoát nạn khi bị đạn phòng không, địa đối không, loại hỏa tiễn tầm nhiệt SA-7, do Nga sô chế tạo đã bắn bể một máy, phi cơ đã rơi tự do trong 4 phút, rớt 6,000 bộ. Cuối cùng phi công đã lấy lại được sự cân bằng của chiếc máy bay và đã bay phi cơ với một máy hư hỏng trầm trọng, và đã đáp an toàn bằng một động cơ còn lại xuống phi trường Tân-Sơn-Nhứt, phi hành đoàn Caribou và phái đoàn VIP của Bộ Tư lệnh Hải quân VNCH, Đề Đốc Trần-Văn-Chơn, họ đã may mắn, vẫn bình an vô sự.

Cuộc Hải chiến Hoàng sa giữa Hải quân VNCH và Hải quân Cộng sản Trung-Hoa đã diễn ra vào ngày 19-1, năm 1974, 3 ngày, trước ngày Tết Nguyên Đán 1974. Cuộc Hải chiến đã xảy ra trong một tiếng đồng hồ, trên Biển Đông. Cả hai bên đã thiệt hại nặng nề. Phía Việt-nam Cộng Hòa đã bị Hải quân Trung cộng bắn chìm một chiến hạm HQ 10, mang tên Nhật Tảo, tử vong 74 Hải quân VNCH và hư hại nặng một chiếc chiến hạm khác HQ 16. Phía Trung cộng cũng đã bị thiệt hại nặng nề hơn với ba chiến hạm bị bắn chìm và bị hư hại. Kết quả, Trung cộng đã chiếm các đảo Hoàng sa của Việt-nam. Trong bối cảnh, Chính phủ Hoa kỳ đã đi đêm, thỏa thuận ngầm với Trung cộng, bỏ rơi (bán đứng) VNCH đổi lấy sự “ban giao” Mỹ-Trung.

SỰ THẬT LỊCH SỬ CHIẾN-TRANH VIỆT-NAM

Chính phủ Hoa kỳ thời đó đã có những cuộc thương thảo mật với Trung cộng. Năm 1972, Ngoại trưởng Hoa kỳ “cú dọ” người gốc Do Thái, Henry Kissinger đã đi đêm với Trung cộng, ông ta là kẻ gian trá chuyên môn “đi đêm” để tìm kiếm những quyền lợi cho bọn tài phiệt “quyền lực ngầm” của Mỹ. Dưới những áp lực của đảng Dân-chủ Mỹ cắt giảm nhiều chi viện quân sự trói tay TT Richard Nixon của đảng Cộng-hòa, dọa cắt hết viện trợ Quân sự cho VNCH và đòi hỏi TT Richard Nixon phải rút quân gấp ra khỏi nước Việt-nam, Vì Đảng Dân chủ Hoa kỳ thất cử, uất ức, đã áp chế TT Nixon của đảng Cộng-hòa,

Lược thuật lại lịch sử chiến tranh Việt-nam, Khởi điểm Chính trị Việt-nam CH vào thập niên 60, Chiến tranh Việt-nam cũng là do đảng Dân-chủ Mỹ chủ xướng chiến tranh, họ tranh chấp với Trung-cộng, và muốn mở một cuộc chiến tại VN đánh phủ đầu Việt cộng quá hung hăng, đe dọa, phá hoại, gây rối, khủng bố, làm chết chóc nhiều người ở miền nam VN. Tháng 11, 1963, TT John F. Kennedy của đảng Dân-chủ bật đèn xanh cho các tướng lãnh VNCH đảo chánh, do viên tướng VC nằm vùng Dương Văn Minh (Minh lớn) cầm đầu, ông ta âm mưu ngầm với cộng sản VN và đã sát hại TT Ngô Đình Diệm, ông Minh là kẻ giúp cộng sản VN ngầm, thỏa mãn ước muốn của VC đưa Mỹ vào Việt-nam để có Chiền tranh, ông ta đã mở cánh cửa chiến tranh Việt-nam cho Mỹ vào Miền nam để đánh nhau với CSVN và ông này đã phá hủy ngay Ấp chiến lược lợi hại, cách ly Việt-cộng, gây khốn đốn, thiếu hụt trầm trọng các thứ cần thiết cho đời sống của Việt-cộng trong rừng thuộc phe MTGPMN là con đẻ của CSBV. Vì TT Diệm là người đã quyết liệt không đồng tình về việc Mỹ tham chiến ở VN, làm mất chủ quyền và chính nghĩa miền nam của Việt-nam Cộng hòa. Rồi phó Tổng-Thống Lyndon Johnson cũng là đảng Dân chủ lên thay thế TT Kennedy sau khi ông này đã bị quả báo, hai tháng sau ngày anh em TT Diệm bị giết chết tàn nhẫn, TT Kennedy cũng bị ám sát chết. TT Johnson đảng Dân chủ lên thay và tiếp tục cùng chính sách đối ngoại của TT Kennedy, ông đã có ý định mang quân vào chiến đấu ở Việt-nam, nhằm ngăn chặn làn sóng bành trướng Xã Hội Chủ Nghĩa của cộng sản Trung quốc ở Á-châu. Cũng để trả đũa sự hung hăng của Việt-cộng đã gây hấn, dùng tàu chiến “bằng gỗ” tấn công Hạm đội Mỹ ở Vịnh Bắc bộ 1965, thách thức Mỹ, làm cho Hoa kỳ phải nổi giận, TT Johnson đã quyết định đưa quân đội vào Việt-nam, và Quân đội Mỹ đã đổ bộ TQLC lên biển Đà Nẵng năm 1965, Hoa kỳ đã thực sự bị lọt bẫy của CSVN do Trung cộng hậu thuẫn, xúi giục chiến tranh và cung cấp khí giới, giết người Việt-nam, mà Thủ tướng Phạm Văn Đồng của CSBV đã ký thỏa thuận việc đổi chác vũ khí của Trung cộng lđể ấy biển đảo của Việt-nam.

Năm 1968, TT Nixon thuộc đảng Cộng hòa đã thắng cử, phần lớn cũng là nhờ TT Nguyễn Văn Thiệu đã làm đình trệ việc Ký kết Hội Đàm Paris tháng 11, năm 1968 đã làm đảng Dân chủ thất cử TT, khiến cho Đảng Dân chủ tức giận, họ đã lạm dụng quyền lực chính trị, áp đặt nhiều thứ lên TT Nixon phải bỏ rơi VNCH để cho đảng Cộng hòa của ông ta bị mang tiếng phản bội đồng minh Miền nam VN, Đảng Dân Chủ chơi ép, không công bằng với Tổng thống Nixon của đảng Cộng hòa. Cùng là Chiến tranh Việt-nam, Quốc hội do đảng Dân chủ lãnh đạo, họ cung ứng đầy đủ Quân sự dư thừa cho TT Johnson của Dân chủ, thoải mái sử dụng khí giới không bị gò bó, đánh nhau với CSVN ra ngoài biên giới VN và tự do ném bom cả miền bắc nước Việt. Nhưng khi TT Nixon đảng Cộng-hòa thắng cử, điều hành quốc gia. Cái đảng Dân-chủ tà ma đã đẻ ra luật 1972 law, khống chế TT Nixon của đảng Cộng hòa, cắt giảm nhiều ngân sách Quốc phòng dành cho Chiến tranh Việt-nam, Luật “Trái Tay Tổng Thống” 1972 Law, chơi ép TT Nixon của đảng Cộng-hòa, ông chỉ được phép sử dụng quân đội Mỹ trong các giới hạn QUỐC HỘI CHO PHÉP, Chiến tranh không vượt ra khỏi biên giới nước VN, giảm thiểu tối đa các cuộc oanh tạc miền Bắc VN và QUÂN ĐỘI MỸ CHIẾN ĐẤU Ở VIỆT-NAM KHÔNG ĐƯỢC PHÉP CHIẾN THẮNG! Mỗi một lần tranh cử Tổng thống ở Hoa kỳ thì trên thế giới sẽ có một “quốc gia nạn nhân tế thần” nhân dân nước đó sẽ chết thê thảm trong sự đau khổ bởi sự tranh giành quyển lực tạo ra những “hận trù chính trị”của nước Mỹ. Điển hình nước VNCH là một nước không may mắn, đã bị Đảng Dân chủ Hoa kỳ phản bội, ám hại, cắt hết viện trợ, trói tay cho Việt cộng chiến thắng và sát hại.

TT Nixon không có những chọn lựa nào khác do áp lực của bọn thân cộng phản chiến Mỹ, lãnh đạo bởi tên John Kerry phối hợp với đảng Dân Chủ làm khó Tổng thống đảng Cộng hòa, chúng rầm rộ phát động biểu tình, mạnh mẽ chống chiến tranh Việt-nam, trói tay TT Nixon, khiến ông ta phải thuận theo lời đề nghị, xúi giục của Henry Kissinger cũng là đảng Cộng hòa, “đi đêm” với Trung cộng, nhằm thực hiện “giải pháp Thân Tàu”. Giải pháp “thân Tàu bán nước Mỹ” năm 1972 này của Henry Kissinger đã làm băng hoại thê thảm kinh tế Hoa kỳ trong suốt nửa thế kỷ, cho đến 50 năm sau. Henry Kissinger là một tên “con buôn chính trị” đê hèn, ông ta xem nhiều triệu sinh mạng của những người bạn đông minh VNCH hiền hòa như cỏ rác, họ đã gian khổ chịu đựng sự hy sinh chiến đấu chết chóc trong 15 năm cho thế giới tự do, trong đó có sự bình an của nước Mỹ, Henry Kissinger con người vô đạo đức, hắn xem mạng sống 2 triệu người dân VNCH không bằng những thứ quyền lợi vật chất nhỏ nhen của bọn “quyền lực ngầm” của Mỹ để họ giao thương với Trung Cộng mưu mô. Gã chính trị gia mang danh ngoại trưởng Mỹ gốc Do Thái gian trá này đã phục vụ cho nhóm quyền lợi của bọn tài phiệt “quyền lực ngầm” của Mỹ, hắn đã bán đứng đồng minh VNCH cho Trung cộng. Cho nên các chiến hạm Hải quân Mỹ hiện diện trên Biển đông bị đình động, trong khi Trung cộng mang chiến hạm cướp biển đảo VN năm 1974, họ đã không tham dự, không can thiệp và họ im lặng chấp nhận cuộc xâm lăng của đảng cộng sản Tàu, xâm chiếm biển đảo của Việt-nam CH bất hợp pháp.

Mọi người trên thế giới ai cũng biết VNCH bị sụp đổ và bại trận ngày 30-4-1975, đã xuất phát từ TỪ NHỮNG NGƯỜI MỸ! Do Henry Kissinger bán VNCH cho Tàu cộng. Tạo ra 2 triệu người Việt-nam đã chết uất hận sau chiến tranh là do tên chính trị đồ tể Mỹ Henry Kissinger trói tay VNCH cho Việt-cộng sát hại họ. Cái chết tức tưởi của nước VNCH cũng liên quan đến nhiều thủ phạm đã góp phần hãm hại VNCH, không ai khác hơn là: bọn thân cộng phản chiến Mỹ: John Kerry, Jane Fonda..., bọn truyền thông Hoa kỳ láo khoét mất dạy, TUYÊN TRUYỀN DỐI TRÁ, cùng bọn Quốc hội Mỹ đa số Dân chủ độc đoán, gian manh như Joe Biden... CHÚNG ĐÃ ĐỘC ÁC BIỀU QUYẾT CẮT HẾT VIỆN TRỢ CHO VNCH, cùng tên ngoại trưởng ác ôn Henry Kissinger, hắn thi hành các tội ác của bọn “quyền lực ngầm” Hoa kỳ. Tất cả những người Mỹ tiếng tăm độc ác này đã thiếu nợ nhân dân VNCH một MÓN NỢ KHÔNG BAO GIỜ TRẢ NỔI LÀ 2 TRIỆU SINH MẠNG CỦA NGƯỜI VNCH ĐÃ CHẾT MỘT CÁCH THÊ THẢM DO CỘNG SẢN VN ĐÃ TRẢ THÙ HỌ SAU CHIẾN TRANH VIỆT-NAM.

THỰC TẾ: CSVN là con đẻ của Trung cộng, do Chệt-cộng đã dựng nên, chúng đã bị áp lực của Trung cộng, phải tạo ra một cuộc chiến tranh rộng lớn tại Việt-nam, VÀ PHẢI ĐÁNH NHAU VỚI QUÂN ĐỘI MỸ MỚI ĐƯỢC! đánh nhau với VNCH không thôi, chiến tranh nhỏ bé không thiệt hại được nhiều nhân mạng người Việt-nam, mà Chệt-cộng đã mong muốn CHẾT CÀNG NHIỀU NGƯỜI VN CÀNG TỐT, không tiêu hao được bao nhiêu khí giới, Trung cộng sẽ không bán thiếu được nhiều vũ khí cho Việt-cộng, không đổi chác được bao nhiêu đất đai và không tiêu thụ nhiều chiến cụ dư thừa của Trung cộng.

Trung cộng Gian ác, âm mưu, phải đẻ ra một tên lãnh tụ Cộng sản Việt-nam tay sai như Hồ Chí Minh “không có óc”, chỉ biết tuyệt đối phục vụ quyền lợi của Tàu cộng, để ông này lập ra một đảng CSVN là Việt-cộng “ngu đần” làm công cụ, tôi mọi, dùng “người Việt giêt người Việt” để cướp giựt quyền lực chính trị, khi đã chiến thắng rồi, chúng dùng bọn Việt cộng “không óc” tàn ác này sẽ khống chế người dân Việt-nam, bọn chúng mặc sức cướp của, giựt đất, bán tài nguyên của quốc gia cho Tàu cộng, để cho Trung cộng hưởng lợi, cướp lấy nước Việt-nam dễ dàng, KHÔNG ĐỔ MÁU,

Việt cộng đã đổi chác biển đảo Việt-nam, để lấy nhiều khi giới của Trung-cộng, chúng man rợ, đã pháo kích bừa bãi giết hại rất nhiều người dân Việt-nam vô tội trong chiến tranh, làm tôi tớ cho Cộng sản quốc-tế và chúng rất hãnh diện được làm tay sai cho Trung cộng, Việt cộng đã thừa lệnh của Trung cộng PHẢI TẠO RA CHO BẰNG ĐƯỢC CHIẾN TRANH VIỆT-NAM, chúng đã cố gây chiến, hăm dọa, chiêu dụ và phải DÙNG TÀU CHIẾN “RUỒI” của họ, tấn công và thách thức chiến hạm của Mỹ trên Vịnh Bắc Bộ 1965, sự thách đố, làm cho TT Johnson thuộc đảng Dân chủ của Hoa Kỳ phải nổi giận, gửi quân đội tham gia vào chiến tranh Việt-nam, để đánh phủ đầu Việt-cộng, cơ hội, giúp cho Mỹ chống lại cộng sản nguy hiểm đang bành trướng tạo ảnh hưởng ở Đông Nam Á.

Mỹ tham dự vào cuộc chiến Việt-nam là họ đã tạo ra một cơ hội lớn cho VC có chiến tranh, giành chánh nghĩa, chúng có được chính danh vào miền nam đánh Mỹ xâm lăng cứu nước, NHƯNG THỰC SỰ, VIỆT-CỘNG MUỐN CÓ CÁI CỚ CHÍNH ĐÁNG ĐỂ TIÊU DIỆT VNCH hầu thu tóm lấy miền nam VN, mở những trại tù cải tạo, giết sạch những người Việt nam yêu nước thực sự muốn chống Tàu, ĐỂ CHÚNG THÀNH LẬP MỘT NƯỚC VIỆT-NAM HOÀN TOÀN CỘNG SẢN, AN TOÀN CHO TÀU CỘNG CƯỚP LẤY NƯỚC VIỆT-NAM KHÔNG CÒN BỊ TRỞ NGẠI, BỌN CSVN LUÔN KHỐNG CHẾ KHÔNG CHO MỘT NGƯỜI VIỆT NÀO ĐỐI KHÁNG, CHỐNG TÀU.

Khi chiến tranh chống Mỹ xảy ra, Việt-cộng sử dụng tối đa vũ khí của Trung cộng cung cấp, MUA THIẾU TRẢ BẰNG ĐẤT ĐAI VN, giết nhiều người Việt nam Cộng hòa và người Mỹ, chúng tuyên truyền dối trá, đổ vạ cho Chính phủ VNCH đã rước Mỹ vào xâm lăng Việt-nam, bóc lột và sát hại người Việt-nam. CHÍNH CHÚNG LÀ THỦ PHẠM KHAO KHÁT, MONG MUỐN, LÀM MỌI CÁCH LÔI KÉO MỸ VÀO CUỘC CHIẾN VIỆT-NAM ĐỂ CÓ CHIẾN TRANH CHẾT CHÓC, CHỨ KHÔNG PHẢI VNCH MUỐN MỸ THAM CHIẾN Ở VIỆT-NAM! TÀN PHÁ VÀ GIẾT CHẾT NGƯỜI VIỆT. Sau khi Quân đội Mỹ thực sự bị lọt bẫy, tham chiến ở VN. Việt-cộng “ VỪA ĂN CƯỚP VỪA LA LÀNG”, chúng đã nhờ tướng Việt gian nằm vùng Dương Văn Minh giết ông Diệm để mở cửa chiến tranh, kéo Quân đội Mỹ vào Việt-nam, xong rồi chúng khuyến dụ, xúi giục và áp lực thanh thiếu niên Việt nam tham gia chiến đấu chống Mỹ xâm lăng cứu nước, đánh cho Mỹ cút Mỹ nhào! để rồi chúng phải bị chết chóc thảm hại, chúng đã từng hãnh diện là những anh hùng Quân đội Nhân dân, danh xưng ngoại lai do Chệt-cộng đã đẻ ra Quân Đội Nhân Dân tay sai này, chúng đã sung sướng hy sinh mạng sống chính mình đánh đuổi và sát hại nhiều người Mỹ cho Tàu cộng Gian trá hưởng lợi. Tạo ra hai triệu người Việt nam đã chết vô nghĩa vì chiến tranh Việt-nam.

Bọn CSVN “khôn nhà dại chợ” đã phải im lặng khi Trung cộng xâm lăng và đánh phá VNCH trên Biển đông để cướp biển đảo Việt-nam. Trong khi đó, hằng trăm ngàn Bộ Đội Cụ Hồ làm anh hùng, “cầm c... chó Trung cộng đái” được gửi vào nam đánh Mỹ, giết người Việt và chúng đã chết banh thây vì B52 của Mỹ tàn sát. Việt-cộng là những kẻ phản quốc, từ lâu chúng đã bán biển đảo Việt-nam cho Trung cộng rồi, để đổi lấy khí giới gây chiến và sử dụng cho chiến tranh, GIẾT NGƯỜI VIỆT! Nên chúng đã im hơi lặng tiếng. KHÔNG DÁM MỞ MIỆNG CHỐNG TRUNG CỘNG XÂM LĂNG, CƯỚP BIỂN ĐẢO VN BẤT HỢP PHÁP. Trung cộng chiếm đất VN sẽ ảnh hưởng đến tương lai con cháu Việt-nam của chúng. Việt-cộng có phài là người Việt-nam hay không? Tại sao bọn chúng không nhận thức được kẻ thù tàn ác Trung-cộng bất cứ lúc, đã và đang diệt chủng người Việt-nam!!! AI DÁM BẢO HỒ-CHÍ-MINH, ĐẢNG CSVN, VÀ BỌN VIỆT-CỘNG LÀ NGƯỜI VIỆT-NAM YÊU NƯỚC? Đấy mới chính là NHỮNG SỰ THẬT CỦA LỊCH SỬ CHIẾN-TRANH VIỆT-NAM! Các con cháu người Việt-nam cần phải biết, AI LÀ BẠN, AI LÀ KẺ THÙ XẢO TRÁ, NGUY HIỂM!. Mà CSVN đã tuyên truyền dối trá cho bọn truyền thông bất lương Mỹ và bọn cộng sản Phản chiến Hoa kỳ như: John Kerry, Jane Fonda... chúng đã phổ biến và chuyển những lời tuyên truyền dối trá của Việt cộng là “Hồ Chí Minh yêu Nước” trên toàn thế giới với sự trợ giúp đắc lực của bọn Dân chủ Quyền lực Độc tài Hoa kỳ. chúng đã cùng nhau cố tình thông tin sai lạc và che giấu sự thật. BỌN HỌ KHÔNG BAO GIỜ TÔN TRỌNG SỰ THẬT, CHÚNG ĐÃ DỰNG LÊN KHÔNG BIẾT BAO NHIÊU CÂU CHUYỆN SAI SỰ THẬT CỦA LỊCH SỬ VỀ CHIẾN TRANH và đã bêu xấu VNCH! Nhằm mục đích tiêu diệt một quốc gia VNCH nhân bản, hiền hòa. CSVN hay Việt-cộng là những tội đồ của dân tộc VN, chúng đã âm thầm cấu kết với Chệt-cộng gian ác PHÁ NÁT NƯỚC VIỆT-NAM!

CHUYẾN BAY RÙNG RỢN TẾT 1974

Sau Cuộc Hải Chiến Hoàng Sa Việt-Trung 3 ngày. Ngày 21 tháng giêng 1974, cũng là ngày mùng một Tết Nguyên đán Việt-nam. Tự lệnh Hải quân VNCH, Đề đốc Trần-Văn-Chơn đã cùng một phái đoàn Hải quân ra Đà Nẵng quan sát tình hình chiến sự, hội họp và tìm kiếm những giải pháp cho cuộc chiến ở Biển đông.

Ngày mùng 3 Tết, nhằm ngày 23-1-1974 dương lịch. Phái đoàn Bộ Tư lệnh Hải quân của Đề Đốc Trần- Văn-Chơn đã hội họp xong ở Đà nẵng, họ cần phải trở về Sài gòn, để có một buổi họp quan trọng khác với Tổng thống VNCH Nguyễn-Văn-Thiệu tại Thành phố Phan-Thiết vào ngày hôm sau.

Một phi vụ vận tải C-7A Caribou được điều động, do phi đoàn Thần-Long 427 thuộc SĐ1KQ, đóng ở Đà-Nẵng thực hiện, sẽ đưa phái đoàn của Đề Đốc Trần-Văn-Chơn về Sài-gòn. Một phi hành đoàn gồm có trưởng phi cơ Đại úy Nguyễn-Văn-Kim, ông là Sĩ quan An-phi của phi-đoàn 427, phi công phụ Trung úy Nguyễn-Ngọc-Tấn, cơ-phi (cơ khí phi-hành), Trung sĩ Từ-Phi-Dũng, hạ sĩ Phát và hạ sĩ Phận là 2 nhân viên Áp tải phi-hành.

GIÂY PHÚT ĐỨNG TIM TRÊN KHÔNG TRUNG

Khi phi cơ C-7A Caribou, danh hiệu Yankee của đại úy Kim rời Đà Nẵng, bay về đến không phận tiền đồn Đức Phong, Quận Đồng-Xoài, cách Sài-gòn độ 62 dặm, đang bay ở cao độ 11,000 bộ (hơn 3 cây số trên không). Bổng một tiếng nổ long trời phát ra trên không trung, phi hành đoàn đã nhận biết ngay phi cơ của họ đã bị trúng đạn hỏa tiễn tầm nhiệt SA-7, lửa đỏ đã phựt sáng ngay trên lưng cái máy phải, bên copilot, miểng quả đạn và lửa đỏ đã phun ra từ cái vòng cowling giải nhiệt của động cơ. Chắc chắn 100% do đạn hỏa tiễn tầm nhiệt SA-7 đã nổ bên trong động cơ.

Tiếng nổ đã làm cho phi cơ rung chuyển dữ dội, chao đảo với những tiếng gió rít xuyên qua ống khói bị bể và các mảnh thiết vụn của vỏ máy do sức công phá của trái đạn phòng không phá nát một lỗ hỏng lớn, nó rít lên những tiếng kêu rợn người.

Đại úy Kim chưa kịp có phản ứng, nghiêng phi cơ về bên trái để giữ cân bằng phi cơ, theo đúng nguyên tắc bay phi cơ một máy, tránh cho phi cơ nghiêng đổ về phía động cơ hư hỏng, sẽ bị triệt nâng, phi cơ sẽ bị rơi tự do trên không. Ngay sau tiếng nổ, động cơ hư hại, chết máy bất ngờ và chiếc phi cơ cũng đã ngã về bên phải máy hư, rồi chao đảo mạnh trong không khí, bên ngoài dự đoán của phi công.

Dù đại úy Kim đã cố gắng sử dụng 3 bộ phận cánh lái: cánh lái nghiêng Ailerons, cánh lái phương hướng Rudders và cánh lái lên xuống Elevators, phi công cố kéo để nghiêng phi cơ trở về lại bên động cơ còn hoạt động, nhưng ông đã không còn kịp nữa rồi, và đã không thể kéo được phi cơ trở về bên trái, khi phi cơ đã bị ngã đổ hẳn về bên phải của máy hư, rồi tự nó bay lượn bồng bềnh trong không khí, và bắt đầu rơi tự do. Phi công không còn điều khiển được phi cơ như bình thường. Máy phải đã chết hẳn, các kim đồng hồ đã rớt xuống số 0, các hệ thống thủy điều cũng bị hư hại. Với bản năng tự tồn của một phi công, trong nỗi kinh hoàng. Đại úy Kim đã vất vả vật lộn với phi cơ, ông cố gắng hết sức, sử dụng cần lái điều khiển các bộ phận cánh lái nghiêng, cánh lái phương hướng và luôn cả cánh lái lên xuống, hy vọng kéo chiếc phi cơ trở lại cân bằng. Đã mấy lần ông cố gắng sửa chữa trong khi phi cơ đang tự do rơi nhanh, nhưng không hiệu quả, nó bị sức gió, tốc độ phi cơ rơi, và một cái máy tốt còn lại, vẫn không đủ sức kéo chiếc phi cơ trở lại bình thường, cân bằng và bay bình phi trên không trung như cũ. Tất cả đều vô vọng.

Phi cơ rơi xoay tròn, chao đảo, phi hành đoàn và hành khách đều rùng mình khiếp đảm, con người mất trọng lượng, nhẹ nhàng bay lơ lửng trong không khí, khi con người không còn điểm tựa trên sàn phi cơ, may nhờ, các cái dây an toàn buộc chặt, treo lơ lững, với cái chết cận kề, vô phương cứu chữa. Trời đất, cây cối xanh um đang quay cuồng, lộn ngược, rợn người, lướt qua, xoay quanh các cánh cửa sổ phi cơ. Họ phải nhắm nghiền mắt, hồn phách tan biến, làm dấu từ biệt, miệng niệm phật liên hồi cho giây phút cuối cùng của cuộc đời, tâm thần đang bấn loạn trong sự chết. Phi cơ tiếp tục rơi, chao đảo, trồi lên hụp xuống trong không khí, sàn phi cơ đã nghiêng đổ, lắm lúc đảo ngược lên trời, không còn là điểm tựa an toàn cho mọi vật, với cái chết cầm chắc trong tay.

TRỞ VỀ TỪ CÕI CHẾT

Chỉ trong 4 phút hãi hùng, hồn rời thể xác, chiếc phi cơ C-7A Caribou đã nghiêng đổ, rơi tự do trong không khí, phi cơ đã nhanh chống rớt mất 6,000 bộ trong 4 phút, quá nửa đoạn đường của cao độ trên không, nó đã rớt từ 11,000 bộ (hơn 3 cây số) rơi xuống còn 5,000 bộ (mất hơn 1 cây số rưởi). Chiếc phi cơ đã xoay chuyển nhiều vòng, bồng bềnh trong không khí. May mắn thay, sau khi chiếc máy bay nhào lộn, chao đảo nhiều vòng trên không, rồi nó cũng phải đến chu kỳ, có khuynh hướng chuyển đổi phương hướng và có thể sẽ nghiêng trở lại các vị trí ban đầu, đúng ngay lúc chiếc phi cơ đang chuyển động, sắp sửa trở qua vị trí cân bằng. Chỉ có một người duy nhất trên phi cơ có thể có cảm nhận và đoán biết được sự kiện chuyển đổi phương hướng phi cơ khi đang rơi trong không gian, hay một vị thần linh vô hình nào đã báo hiệu cho người phi công. Chính là hoa tiêu lái máy bay nhiều kinh nghiệm mới có thể có những sự cảm nhận vô hình kỳ dịu này. Đại úy Kim đã chụp lấy ngay cơ hội cùng trung úy Tấn dùng hết sức bình sinh, phối hợp nhịp nhàng, dùng toàn bộ các cơ phân cánh lái phi cơ và đã giữ lại được chiếc máy bay của ông cân bằng trở lại. Đại úy Kim nhanh nhẹn đưa phi cơ từ từ leo lên, thêm cao độ để ngăn ngừa phòng không VC sẽ bắn thêm, nhưng chỉ được 7,000 bộ rồi cho phi cơ bay bình phi, dù cho tốc độ phi cơ đang lướt đi một cách rất chậm chạp, nó vẫn còn bị mất dần dần cao độ. Dường như sự an toàn đang trở lại trong sự kỳ dịu, như một giấc mơ, thật khó tin. Mọi người đều mừng rỡ, lẩm bẩm: Mô Phật! Một sự cứu rỗi quá bất ngờ, thật tuyệt vời!

Một dịp may mắn hiếm có, trong bàn tay kỳ dịu của thượng đế đã xếp đặt, dường như số phận của tất cả những người trên chiếc phi cơ C-7A Caribou này, đã được sự an bày, được che chở, HỌ ĐÃ CHƯA ĐẾN CÁI SỐ PHẢI BỊ TỬ VONG. Đại úy Kim đã lấy lại phần nào bình tĩnh. Dù thâm tâm ông vẫn còn đang lo lắng và bị ám ảnh bởi sự gẫy cánh phi cơ có thể sẽ xảy ra bất cứ lúc nào,

Đại úy Kim đã cố gắng tăng thêm ga động cơ còn tốt cho phi cơ bay lên, giữ vững cao độ, để có thể lết phi cơ bay được xa hơn, ông cũng thận trọng giữ bình tĩnh trấn an mọi người, đúng với tư cách một sĩ quan an phi nhiều kinh nghiệm. Vì đã bị hỏa tiễn, động cơ bị nồ, chong chóng không thể xuôi cờ, tạo thêm nhiều lực cản (drag), phi cơ khó có thể bay smooth trong lúc bình phi. Ngoài mặt phi hành đòan làm ra vẻ bình tĩnh, nhưng không che giấu được sự lo lắng, trong lòng đang lo sợ không biết phi cơ gẫy cánh lúc nào, không thể nào diễn tả hết được nổi lo sợ với những tay nạn phi cơ khủng khiếp khi bị trúng đạn phòng không. Đường còn xa, nhìn xuống đất toàn núi rừng trùng điệp, suy nghĩ vu vơ, không biết chuyến bay này có về được bãi đáp an toàn gặp lại người thân hay phải chết thảm tương tự như rất nhiều chiếc phi cơ vận tải của KLVNCH đã bị gẫy cánh trên không, họ đã chết oan uổng vì bị trúng đạn phòng không SA-7.

MAY QUÁ: Đại úy Kim đã bay trên cao 11,000 bộ. Nếu ông chỉ bay 6,000 bộ. Giờ này, Phái đoàn Hải quân và phi hành đoàn đã ra người thiên cổ! Vì phi cơ đã chạm mặt đất, tan xác, trước khi nó chuyển đổi khuynh hướng rơi về vị trí cân bằng khi phi cơ đang tự do nhào lộn trên không.

Mọi người trên phi cơ thở phào, hoàn hồn, niệm chú cảm tạ thượng đế, đã cho họ một cơ hội để tiếp tục sống sót một cách kỳ dịu, đưa phi cơ của họ trở lại gần như bình thường. Đại úy Kim nhanh chóng dùng hệ thống vô tuyến FM liên lạc ngay với máy truyền tin PRC-25 của Bộ binh dưới đất, xin phép đáp khẩn cấp xuống phi trường tiền đồn Đức Phong. Phi hành đoàn đã nhận ngay một tin tức xấu, đáng buồn của giới chức phòng thủ phi trường Đức Phong cảnh báo: Phi trường Đức Phong đã bị Việt cộng pháo kích lúc trời sáng. Nếu phi cơ đáp, CSVN sẽ phóng hỏa tiễn bình địa phi trường Đức Phong. Họ không dám bảo đảm tính mạng của phi hành đoàn và hành khách. Họ yêu cầu phi công phải bay đi tìm một phi trường nào khác an toàn hơn. (Việt-cộng nằm vùng đầy dẫy trong KQ như Nguyễn Thành Trung, cho nên chúng đã biết rõ tần số liên lạc vô tuyến, biết rõ lộ trình bay và đã pháo kích phi trường Đức phong đe dọa trước. Và chúng đã bắn chính xác chiếc phi cơ đã chở Đề đốc Chơn, dù phi cơ đang bay trên cao độ mắt thường không trông thấy. Xem tiếp phần hai bài viết!)

Từng giây phút nghẹt thở, đứng tim chậm chạp cứ tiếp tục trôi qua. Đại úy Kim cố giữ gìn và ghìm tay lái điều khiển chiếc phi cơ, lắm lúc phi cơ đã gặp phải những vùng không khí loãng, nổi lo lắng hiện rõ trên từng khuôn mặt mỗi người, mỗi lần phi cơ lao vào trong các màn mây mỏng, gió giật, phi cơ chao đảo, bộ phận cánh phi cơ lắc lư trong gió, ai cũng có cảm giác như nó sắp gẫy lìa ra khỏi thân phi cơ. Cái ám ảnh phi cơ gẫy cánh vẫn cứ đè nặng trong tâm trí mọi người, khiến cho Đại úy Kim đã có ý định táo bạo, nhào xuống đáp ngay ở một bãi cỏ trống, ông vừa trông thấy trước mặt, trên lộ trình bay, ông ao ước rời khỏi không trung càng sớm giây phút nào càng tốt, vì cái lo lắng vẫn còn đeo đuổi mọi người khi họ vẫn còn lênh đênh trên không trung, đầy tử khí, trong phập phòng lo sợ.

Sự buồn bã hiện rõ trên gương mặt Đại úy Kim, khi ông quyết định phải từ bỏ sáng kiến đáp khẩn cấp xuống các bãi đất trống. Những nơi đó có thể đã có đầy dẫy Việt-cộng đang chực chờ, chắc chắn họ không thể an toàn sau khi đáp. Hình ảnh độc ác của Việt cộng: bắt bớ, hành hạ lâu dài thật đau đớn rồi sát hại, “cắt cổ”, sự ám ảnh chết bởi bị Việt-cộng giết còn ghê rợn hơn cái chết vì bị phi cơ gẫy cánh trên không. Khiến Đại úy Kim phải buồn bã, kiên nhẫn, tiếp tục “bay lết” phi cơ đi tìm nơi đáp an toàn khác, với chiếc máy bay hư hại quá nặng nề, đang nguy khốn. Ông đã tự an ủi: Nếu chẳng may phi cơ bị gẫy cánh chết thảm trên không, vẫn còn tốt hơn phải chết đau đớn, bị hành hạ lâu dài và mất xác trong bàn tay của cộng sản VN hiểm độc.

Chẳng mấy chóc, chiếc phi cơ của Đại úy Kim may mắn đã bay lết về đến vùng trời an toàn và họ đã vui mừng khi nhìn thấy phi đạo của phi trường Biên Hòa ẩn hiện, xa thật xa bên tay trái. Và một lần nữa, Đại úy Kim lại phải làm một quyết định khó khăn khác, ông tự nghĩ, nếu phi cơ bị gẫy cánh thì nó đã rớt ngay lập tức, trong lúc phi cơ bị nổ hay rơi tự do, nó đã bay được hơn nửa tiếng đồng hồ rồi còn gì, ông quyết định tiếp tục bay thêm 10 phút nữa để đi thẳng về đến phi trường Tân-Sơn-Nhứt, an toàn hơn hết. Theo đúng lộ trình bay đã được ghi trên phi vụ lệnh: Đà Nẵng - TSN và ông đã đáp phi cơ một máy an toàn xuống phi trường trong sự bình an cho 13 sinh mạng trên phi cơ, gồm 5 nhân viên phi hành đoàn và 8 hành khách VIP của phái đoàn Hải Quân VNCH, cũng lại là một con số mười ba xui xẻo, chuyến bay đã không mấy suôn sẻ, không tốt đẹp và không vui vẻ chút nào, còn suýt chết nữa chứ!

Đại úy Kim là một viên sĩ quan An phi của phi đoàn Thần Long Yankee 427 tài năng đúng nghĩa với chức vụ của ông. Một viên phi công Việt-nam Cộng hòa có biệt tài lái phi cơ vận tải xuất chúng! Ông đã cứu mạng một vị tướng Tư Lệnh Hải quân Việt-nam rất quan trọng, chắc chắn Trung cộng và VC không ưa thích, muốn diệt trừ ông, chúng đã cho CSVN theo dõi và bắn phi cơ của ông? Nhưng chúng rất buồn khi ông không chết, bởi vì “CARIBOU KHÓ RỚT BỞI HỎA TIỄN TẦM NHIỆT SA-7 CỦA CỘNG SẢN”. Phi công cũng đã cứu cả phái đoàn Tham Mưu của ông tướng và phi hành đoàn. Một thành tích không dễ dàng chút nào cho những người phi công bình thường khác.

Hai tuần lễ sau, năm nhân viên phi hành đoàn của Đại úy Kim, thuộc Phi đoàn Thần-Long 427, C-7A Caribou, thuộc SĐ1KQ, Đà Nẵng. Mỗi người nhận được một bao thư lớn, những ân thưởng của Bộ Tư Lệnh Hải Quân, gồm những bức ảnh kỷ niệm của phi vụ, mỗi người nhận được một văn thư khen thưởng và một huy chương cao quý nhất của Quân chủng Hải quân VNCH: Hải Vụ Bội Tinh Hạng Danh Dự.

VẾT-ĐẠN-THÙ TRÊN LƯNG C-7A CARIBOU

Sau một cái đáp phi cơ một máy ngoạn mục, an toàn, nhiều may mắn không bị gẫy cánh, trong sự hồi hộp, và đã không gây ra những thiệt hại nhân mạng nào. Tư lệnh Hải quân VNCH Đề Đốc Trần-Văn-Chơn và phái đoàn của ông vui mừng, cảm ơn thương đế và đặc biệt đã tạ ơn phi hành đoàn tài năng, đã chống chọi, giành giựt lại được mạng sống của 13 con người trong sự nguy khốn trên không trung, mang tên con tàu Yankee C-7A Caribou về đến phi trường Tân-Sơn-Nhứt, hạ cánh an toàn. Họ đã cùng nhau chụp một bức hình kỷ niệm để đời: “vết thù hằn” trên lưng phi cơ C-7A, Caribou Yankee với các chứng tích hãi hùng, hai cái ống khói của động cơ bên phải đã bị đạn phòng không Cộng sản nổ tan tành, với một động cơ bị phá hủy.

HÌNH ẢNH:
ảnh kỷ niệm “Chuyến Bay Rùng Rợn Tết 1974”, trên chiếc phi cơ C-7A tử thần, toàn thể phái đoàn Hải-Quân và phi hành đoàn đứng trên cánh máy bay, bên cạnh cái máy phải bị phá hủy. Tư lệnh Hải Quân Đề Đốc Trần-Văn-Chơn, ngồi giữa hàng đầu, Đại tá Quỳnh Hải quân bên cạnh với phái đoàn 8 người của Hải quân bên phải. Đại úy Nguyễn Văn Kim (3 mai vàng trên ca lô, tươi cười, đứng khom lưng, sau tướng Chơn) Trung úy Nguyễn Ngọc Tấn, (hai mai vàng trên ca lô, ngồi cạnh Tr/s Dũng) Cơ phi Tr/s Dũng ngồi cạnh Đề Đốc Trần Văn Chơn, hạ sĩ Phấn, đưa tay trái lên đầu, hạ sĩ Phát đứng khom lưng ngang với Đại úy Kim, phí sau H/s Phấn, phi hành đoàn của Đại úy Kim và một số nhân viên kỹ thuật bên trái. (cựu đại úy Kim đã qua đời ở Minnesota, Tr/u Tấn Houston và Tr/s Dũng Seattle). Chứng tích ống khói nơi nối liền với động cơ đã bị quả đạn SA-7 chui vào và nổ tung, phá một lỗ hỏng lớn trên lưng của động cơ bên phải.



GHI CHÚ: xuất xứ bức ảnh độc nhất này do Trung sĩ Trương-Sở-Phước, một cựu quân nhân Hải- quân đã tặng cho Đề Đốc Trần-Văn-Chơn, ảnh đã được tác giả Diệp-Mỹ-Linh đăng tải trong bài viết: NGUYÊN ĐỀ-ĐỐC TƯ-LỆNH HẢI-QUAN VNCH TRẦN-VĂN-CHƠN. Quý độc giả có thể vào internet hoặc vào link: https:www.diepmylinh.com/de-doc-tran-van-chon, theo dõi bài viết của chị.


Cuối tháng ba, năm 1975, Đại úy Nguyễn Văn Kim đã bị kẹt lại ở Đà Nẵng, ông bị bắt làm tù binh, trải qua nhiều năm tù cải tạo của cộng sản VN, sau đó ông sang Hoa kỳ theo diện HO, sống ở Minnesota và đã qua đời tại đó. Trung úy Tấn đã trốn tù, vượt biển và đã đến sinh sống ở Hoa kỳ.

HÌNH ẢNH: Cựu Trung úy Nguyễn-Ngọc-Tấn, 75 tuổi, người đội ca lô, phi công C-7A Caribou, người đã bay trên chiếc phi cơ C-7A với Đại úy Kim và đã bị hỏa tiễn tầm nhiệt SA-7 bắn trúng động cơ. Ông là nhân chứng của phi vụ. Tác giả bài viết KQ Thành Giang.






Thành Giang
1 tháng 3, 2020.

 

Ý kiến cho bài đọc xin nhấn vào đây => (Chuyến bay rùng rợn tết 1974)

Rate this item
(2 votes)