>
December 14, 2018

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Người Viễn Thông Truyền Tin... Trương Kim Báu

Người Viễn Thông Truyền Tin Dưới Cột Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ

Chiếc L19 bay vòng xuống thật thấp, quan sát viên ngồi bên quan sát rõ ràng, trái khói được thả chính xác làm dấu nơi Việt Cộng ẩn núp. Chiếc L19 vút bay thật mau để nhường chỗ cho những chiếc A1 SKYRAIDER làm việc, các chiếc Skyraider lao xuống, thả những trái bom, bắn những rocket thật chính xác, một hình ảnh thật đẹp nhịp nhàng oai hùng can đảm. Bốn chiếc chia nhau lao xuống, vút bay lên cao một màn trình diễn đẹp mắt, ngoạn mục.
Chiếc L19 vẫn bay vòng quanh đó, khi thấy các bạn thả đúng mục tiêu, tiếng tán thưởng, khen ngợi la lên:
- Đúng mục tiêu rồi! Các bạn số 1.
Bên L19 bay quan sát và chỉ điểm bên khu trục thả bom, họ làm việc cùng nhau đến khi dưới những cánh và bụng của những chiếc khu trục không còn một viên đạn thì họ cùng quay về căn cứ.

Đó là năm 1964 Chiến trận khốc liệt đang diễn ra nơi đây.
Tiền đồn Thuần Mẫn ở quận Cheo Reo tỉnh Pleiku, sau đổi tên là quận Thuần Mẫn thuộc tỉnh Phú Bổn, có 2 đại đội đóng quân để giữ đồn.
Bên Việt Cộng ước chừng 1 tiểu đoàn tấn công muốn chiếm đồn. Tiền đồn hẻo lánh nhưng nơi này là trọng điểm, là con đường huyết mạch, những người lính Việt Nam Cộng Hòa, những đứa con của mẹ Việt thề quyết không để mất một tấc đất, họ chống trả thật mãnh liệt trước những đợt tấn công của địch, của những trận pháo kích. Tiếng súng lúc nào cũng nổ rền nhưng tinh thần người lính Việt Nam Cộng Hoà rất vững vì họ có lý tưởng, dù là anh em đồng đội có người đã hy sinh.
Việt Cộng không đánh chiếm được nên đã vây đồn Thuần Mẫn 1 tháng nay. Cũng một tháng này, anh em ăn toàn cơm gạo sấy và đồ hộp, mỗi ngày có máy bay L19 bay quan sát và cho biết tình hình chung quanh quận vì họ phải chống cự một mình khi đêm xuống.
Phi công L19 nghe máy truyền tin của đồn Thuần Mẫn cho hay là người lính truyền tin PRC 10 vừa tử trận. Bình, nhân viên viễn thông truyền tin của Bộ Nội Vụ Saigon thay thế giữ liên lạc với bên ngoài.
Bên L19 cho hay là địch quân đã bao vây rất chặt chẽ, chỉ còn chỗ mỏng là hướng Ban Mê Thuột.
- L19.Đồn còn đủ đạn không?
- Bình. Đạn còn đủ, nhưng bị vây lâu quá nên thèm một điếu thuốc.
Người phi công cho chiếc L19 bay xuống thấp, hình ảnh hiện rõ, những người lính đang ngồi quanh cột cờ, lá cờ vàng ba sọc đỏ đang hiên ngang tung bay trước gió. Lòng dâng lên một niềm cảm xúc, hiểu nghĩa bảo vệ màu cờ là thế nào, tình huynh đệ chi binh là sao. Mắt phi công cay cay, chiếc L19 xuống thật thấp, tiếng đạn nổ dòn và dữ dội của địch, bao thuốc lá Marlboro được ném xuống chính xác ngay dưới cột cờ, chàng phi công vui mừng.
- Bình. Cảm ơn anh, có thể cho tôi biết tên anh và Không Đoàn không?
- L19. Tôi tên Thẩm Cò Nhang ở Không Đoàn 62, Không Quân Nha Trang.
Nghe đến Nha Trang tim Bình như se lại, ở đó có mẹ già, anh còn một cái hẹn cùng mẹ.
- Bình. Anh Thẩm Cò Nhang, tôi chưa gặp anh nhưng nhờ anh một việc được không ?
- L19. Bạn cứ nói.
- Bình. Anh làm ơn đến nhà chị họ tôi tên ......... số........ở Nha Trang, nhờ chị nói cùng má tôi, không biết tôi có về được để dự lễ ra trường của em gái như lời hứa không, xin má đừng buồn tôi.
- L19. Bạn yên lòng tôi sẽ làm như lời bạn nhắn.

 

Tôi phải nói làm sao cùng người cô họ tôi đây, đó người đàn bà tôi kính phục một mình với thân cò lặn lội nuôi 7 người con.
Ba người con trai đều làm việc ở xa, người con gái kế sắp tốt nghiệp đại học ở Đà Lạt. Ước muốn của cô tôi là gia đình đoàn tụ trong ngày đó, cùng ăn một bữa cơm để mừng cho em gái. Thương cô thật nhiều! Ước muốn quá bình thường nhưng không biết có thực hành được không với thời chiến tranh này, làm sao dám mở miệng đây khi biết tin em Bình đang bị vây ở tiền đồn xa xôi hẻo lánh, một địa danh quá xa lạ. Đêm nay có thể đồn em sẽ bị tấn công với biển người.
Cũng đêm đó tiền đồn Thuần Mẫn, theo lời của người phi công chỉ điểm, đã mở con đường máu để thoát ra khỏi vòng vây, dọc đường họ bị tấn công, có người đã hy sinh nhưng cuối cùng họ cũng về đến Ban Mê Thuộc, mang theo lá cờ vàng ba sọc đỏ mà họ từng sống chết để bảo vệ, đối với người lính Việt Nam đó là tổ quốc là Hồn thiêng sông núi.
Thời gian qua nhanh quá! Ngày đất nước đã đổi thay, em cũng như bao nhiêu người con của miền Nam đã phải vào tù, các con ở tù lâu quá cô tôi không chờ được.
Cô đã trở về cùng đất mẹ, nơi ấy không có chiến tranh, không có hận thù, không có sự chờ mong mòn mõi của người mẹ già trông chờ các con, nơi ấy chỉ có tình thương bao la tịch tĩnh, chỉ có từ trường an bình trong vũ trụ tỏa lan ấp ôm vạn hữu.
Em Bình được tha về không nhìn thấy mẹ, em im lặng không khóc, không nói gì, tối ngủ trước bàn thờ mẹ đúng 1 tuần là đeo ba lô ra đi.
Bình nói, ngày còn trẻ thì làm bổn phận người dân, bảo vệ quê hương tổ quốc, ngày nước nhà gọi là độc lập tự do thì mình là kẻ chiến bại phải đi tù, tưởng đâu còn mẹ, về sống theo ý mẹ. Nay không còn quê hương tổ quốc để bảo vệ, không còn mẹ già, giấy ra tù cải tạo lao động tốt đã được cấp. Bây giờ thì ta buồn ta đi lang thang.
Hôm nay liên lạc được cùng Bình, em hỏi thăm về người phi công tên Thẩm Cò Nhang, em vui mừng khi biết người phi công vẫn bình yên và đang ở Mỹ. Bình xin gởi lời thăm và nhắn giùm em nhớ mãi điếu thuốc lá, đó là điếu thuốc mà anh em ở đồn Thuần Mẫn đều cho là ngon nhất từ trước đó và sau này, điếu thuốc nói lên tình người, tình lính thời chiến dù tất cả chưa một lần gặp mặt nhau, nhưng trong tim Bình luôn nghĩ đến người phi công đã liều mình vì quân bạn, và nhờ sự chỉ điểm nên đêm đó mở con đường máu mới biết hướng thoát thân.

■ Trương Kim Báu

(Trích từ ĐS "Không Gian Và Nỗi Nhớ" HQPD )

Rate this item
(0 votes)
Last modified on Tuesday, 20 November 2018 01:09

Who´s online

We have 60 guests and no members online