>

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Bức Tâm Thư Của Một Người Con Lính VNCH - Cao Xuân Thanh Ngọc

Bức Tâm Thư Của Một Người Con Lính VNCH

Cao Xuân Thanh Ngọc

 

---oo0oo---

 

 

Đã nói là Tâm Thư thì đây là những dòng chia xẻ từ tâm của TN, chuyện đã xảy ra cũng vài năm, nhưng nó cứ bám mãi theo TN cho đến tận bây giờ, thôi thì cũng nên nói ra một lần.

Từ lúc theo cha và gia đình đặt chân lên xứ sở Hoa Kỳ theo diện HO năm 1991, Thanh Ngọc vùi đầu vào những trang sách vở suốt khoảng thời gian dài hơn cả một thập niên, 11 năm ròng rã và những ngày đầu trở lại mái trường thật khó khăn. Phong thổ mới và ngôn ngữ bản địa hoàn toàn xa lạ. Có những lúc lời thầy cô giảng trên giảng đường, Ngọc có cảm giác tưởng như mình là vịt đang nghe sấm vậy.

Rồi những chương trình truyền hình như Sesames Street, những bộ phim của Disney... đã giúp cho TN học rất nhiều. Tháng ngày cứ trôi qua. Sau 11 năm mòn cả ghế nhà trường, cuối cùng rồi Ngọc cũng lấy được cái bằng Tiến sĩ trong ngành dược. Niềm vui chan hòa và hạnh phúc đã được đong bằng những dòng nước mắt.

Phải chăng cặp mắt kiếng cộm dày trĩu nặng trên gương mặt ngày nay cũng là dấu vết thời gian của những tháng năm chong đèn dùi mài bên sách vở?

Trong suốt thời gian đó, TN hầu như không quan tâm quê hương mình giờ ra sao? Không biết ý nghĩa của lá cờ vàng ba sọc đỏ có từ đâu. Không biết Ba ngày xưa đấu tranh cho lý tưởng gì... và tại sao Ba bị tù đày đến 10 năm???

Cho đến một hôm khi TN được Ba Mẹ dắt cho đi tham dự chương trình “25 Năm HO Hội Ngộ” vào năm 2015 tại miền nam CA. Tại buổi tiệc này, TN được gặp những người con HO như mình. Họ đến từ những tiểu bang khác nhau trên khắp miền đất nước.

Rồi mấy anh em chúng tôi chia sẻ hoàn cảnh gia đình khi không có Cha bên cạnh, chỉ một mình Mẹ tần tảo nuôi đàn con thơ dại giữa ách gông cùm trên quê hương thống khổ. Những câu chuyện bi thương đầy nước mắt đó đã chạm đến trái tim thờ ơ vô cảm ngày đó của chính tôi. Yes! It touched me deeply and emotionally!!!

Rồi TN được ban tổ chức (BTC) trao cho cái vinh dự đại diện cho thế hệ con cháu HO bày tỏ lòng tri ân của mình đến với cựu Tổng Thống Ronald Reagan. Buổi phát biểu đó đã được diễn ra ngay trước Thư Viện Ronald Reagan tại thành phố Simi Valley tiểu bang California, và Ngọc rất lấy làm vinh hạnh.

Từ đó, TN đã bắt đầu “dấn thân”. TN đi tìm tòi học hỏi, tâm sự với Ba nhiều hơn. TN biết thêm về Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam (TVBQGVN) nơi Ba được thụ huấn và đào tạo để trở thành người lính VNCH. Để cùng sát cánh với những vị quân dân cán chính đứng lên bảo vệ chính nghĩa! Bảo vệ cho mảnh đất thân yêu không bị lọt vào tay của bọn cộng sản Bắc Việt! (loài quỷ đỏ vô thần!)

TN được gặp những người anh em là thế hệ tiếp nối của TVBQGVN. Từ đó, TN cùng sinh hoạt với họ. Coi họ như trong một gia đình với tình anh em thân thiết...!

Năm 2016, Tổng Hội TVBQGVN tổ chức đại hội tại Nam California. Nhân dịp này, con cháu Võ Bị cũng muốn tổ chức đại hội cùng thời gian để tạo cơ hội cho con cháu gặp nhau! Thế là TN được “đề cử” làm Trưởng Ban Tổ Chức cho đại hội này chỉ vì mình ở Nam CA!

Thành phần BTC luôn có các anh các chị gạo cội hơn, kinh nghiệm và bản lĩnh nên những quyết định đưa ra đều được sự đồng ý của mọi người!

Một trong những quyết định đó là muốn mời 2 vị diễn giả giỏi trong cộng đồng mình để họ chia sẻ kinh nghiệm, truyền lửa cho con cháu Võ Bị đi tiếp con đường đấu tranh của cha ông!

BTC chọn hai người: Đó là Tướng Lương Xuân Việt và Khoa Học Gia Dương Nguyệt Ánh (DNA).

Tuy nhiên, mấy anh chị em bị vấp một lỗi lầm là đã in tên của họ vào thiệp mời để kịp gởi đi.(Lúc đó đứa nào cũng nghèo nên rất sợ tốn tiền tem khi gởi gấp!), trước khi được sự đồng ý của họ!

Chị Lữ Anh Thư có trong diễn đàn của Võ Bị có thông báo cho chị Dương Nguyệt Ánh biết và chị Ánh rất giận. Chị ấy cho là TN muốn lấy tên của chị để tổ chức một đại hội để lấy tiền...

BTC biết lỗi lầm của mình và đã gởi 2 lá thư xin lỗi vì đây là một sự việc sơ ý của mấy anh chị em, hoàn toàn không cố ý!

Tướng Lương Xuân Việt có vị đại diện trả lời thư, rất thông cảm và đã bỏ qua.

Chị DNA thì vẫn còn rất giận. TN lại là người trưởng BTC. Biết nói sao đây? Cho nên phần lỗi đó TN không thể nào chối bỏ mà phải âm thầm gánh hết!

Từ đó cũng đã xuất hiện 2 bài viết của cô Hoàng Lan Chi, chỉ trích TN là tiếm danh, là lợi dụng...

Xin nhấn mạnh! Đó là buổi họp mặt của con cháu Võ Bị với các bác, các chú... hoàn toàn vô vụ lợi. Không có chuyện bán vé như đã bị nêu ra!

Sau những hiểu lầm đó, TN cũng đã được sắp xếp và gặp mặt hai vị Dương Nguyệt Ánh và Lữ Anh Thư tại nhà của chú Tổng Hội Trưởng Võ Bị. Chuyện tưởng chừng như đã được giải thích và giải quyết êm xuôi.
Ngờ đâu, vết thương lòng ngày ấy vẫn như lưỡi dao cắt vào tâm hồn Ngọc. Hình như đến bây giờ, câu chuyện cũ vẫn chưa được chìm sâu vào quên lãng. Có rất nhiều người vẫn đem chuyện đó ra để mà hạch sách và khứa vào đó những vết thương.

Thiết nghĩ, nếu con cháu nó có làm gì sai trái thì gọi nó ra chỉ bảo nó làm sao để mà tránh khỏi lỗi lầm. Dạy cho nó những điều hay lẽ phải để nó biết mà lần sau không phạm nữa! Đó không phải là lòng nhân bản và là truyền thống của cha ông và của VNCH sao? Sao cứ phải đâm sâu vào trái tim của Ngọc và xoáy những vết đau thương của ngày tháng cũ mà Ngọc đã nhận hết lỗi về mình và đã bao lần xin lỗi?

Quay về chuyện của Trần Kiều Ngọc. Vì sao ngày đó TN đứng ra tổ chức buổi Hội Thảo “Tuổi Trẻ và Cội Nguồn” tại Nam California cho TKN? TN vô tình xem được một cái YouTube clip của TKN nói về văn chương và lịch sử VN dù trước đó mình chưa bao giờ biết TKN là ai; chỉ vì cảm thấy tiếng Việt của mình lúc quá quá lọng cọng, mà TKN thì giỏi tiếng Việt quá , cho nên TN cảm phục! Rồi tình cờ, TKN bày tỏ ý định tổ chức những Buổi Hội Thảo tại Mỹ...vì nhiệt quyết tuổi trẻ chưa có kinh nghiệm, mới ra sinh hoạt trong nhóm con cháu Võ Bị và cộng đồng, TN cũng như bao bạn trẻ, rất vui khi biết một bạn trẻ, cùng thế hệ tiếp nối VNCH, cùng trang lứa với TN, muốn đến Hoa Kỳ để gặp đồng hương qua các buổi hội thảo về tuổi trẻ dấn thân...

Xin thưa cùng tất cả quý vị là ngày ấy, TN nghĩ đó là một chủ đề hay. Những lời kêu gọi thế hệ con em như:

1. Đừng xao lãng với chính trị!
2. Đừng quên cội nguồn của bản thân mình!
3. Dù cho đang có một đời sống sung túc nơi xứ người, nhưng cũng cần hãy hướng về quê Mẹ đang bị đọa đày...
... đã làm TN rung động, vui và chấp nhận.

Buổi Hội Thảo diễn ra và có rất nhiều người tham dự. Trong suốt buổi hội thảo chỉ xoay quanh đề tài đó!

Ngờ đâu sau đó vài tháng, TKN có lời phát biểu tại Canada một câu “Chỉ chống cái ác, không chống cộng!” Và câu nói này đã gây phẫn uất cho rất nhiều người!

Cá nhân TN cũng thấy vô cùng hụt hẫng vì câu nói đó của người cô bạn yêu quý của mình. Giận rất nhiều rồi cũng thương nhiều vì những kỷ niệm xưa. TN rất buồn nhưng không biết nói sao đây. Mình cũng là con người bình thường. Muốn bộc phát ra nhưng vì yếu đuối sợ tổn thương người bạn quý của ngày nào nên đành im lặng mà nuốt đắng.

TN biết Ba rất buồn nhưng Ba không nói. Ba đã bị bọn CS giam cầm và đày doạ suốt 10 năm trời chỉ vì yêu quê hương và tự do giống nòi dân tộc. Hôm nay đây nghe đứa bạn thân của con mình tuyên bố không chống Cộng chắc xát vào lòng Ba thêm những vết thương.

TN cũng thấy đau sót lắm! Rồi công việc ập đến bù đầu bù cổ, TN đã lao vào công việc để tìm những tháng ngày lãng quên.

TN nhận ra lập trường khác nhau thôi thì tự tránh xa để cho TKN tiếp tục con đường đấu tranh theo cách riêng của cô ấy.

Còn con đường của Ba, TN sẽ nối tiếp đi theo!

Thật buồn cho những ai đã đưa ra cái tin đồn TN là thành viên hay là thân hữu của Đảng Việt Tân. Nếu có thắc mắc nghi ngờ, sao không hỏi thẳng TN mà đi đồn tiếu?

Nếu là bậc trượng phu hay chánh nhân quân tử, có câu hỏi gì thì cứ đặt ra trực tiếp với TN. Tại sao không hỏi mà cứ nghi ngờ? Nỗi nghi ngờ đó chất chứa trong đầu quý vị theo ngày tháng có nặng và có vui không?

Tại sao không giải tỏa để cho tâm hồn quý vị được thanh thản. Bằng cách đó, chính quý vị, các anh chị và các bạn cũng giúp cho TN khỏi phải bị nghi ngờ, thị phi và cũng khỏi phải dày vò.

Xin đừng vì một lý do hay ngại ngùng nào rồi cứ đi bêu rếu TN vì những thông tin không rõ ràng. TN thích sống và đã được đào tạo trong môi trường để trở thành một con người có trách nhiệm. Biết tri ơn, xin lỗi và luôn luôn học hỏi để hoàn thiện chính mình. Xin cảm ơn những ai đã challenge TN để giúp TN mở rộng tầm mắt, kinh nghiệm cuộc sống trên đường đời vạn khó!

Xin nói ra một lần cuối cùng là Thanh Ngọc tôi! (Cao Xuân Thanh Ngọc!) không có trực thuộc vào Đảng phái nào hết!

Sẵn đây, TN cũng xin xác định lập trường của mình:

1. Tiếp bước thế hệ VNCH đi trước là luôn chống CS độc tài và loài quỷ đỏ vô thần bán nước buôn dân!
2. Nêu cao, bảo vệ chính nghĩa quốc gia và tự do cội nguồn dân tộc!

Đó là hướng đi của TN! Hơn nữa, TN sẽ truyền lại cho con cháu của mình hướng đi đó. Để con cháu TN cũng xứng đáng và tự hào là con cháu của VNCH.

Xin cảm ơn các cô, chú, bác và các vị trưởng thượng, các anh, chị, em, bạn bè... đã luôn thương yêu và đồng hành với TN trên mọi nẻo đường tháng ngày qua, hôm nay và cả mai sau.

Lời trần tình này TN đã viết bằng những tâm tư, buồn thương pha vào những dòng nước mắt. Có những uất nghẹn và đắng cay trong lòng cứ trào dâng. Hy vọng trên con đường đấu tranh đi tìm tự do cho quê hương và giống nòi dân tộc, TN chỉ bị kẻ thù xô ngã và dập vùi chứ không phải là những người đứng chung một màu cờ chuyến tuyến. Những người mà đã một thời Ngọc coi họ như anh em! Là những chiến binh oai hùng của hậu duệ cháu con VNCH văn minh nhân bản!
Trân trọng!



Viết cho những ngày Tháng Tư Đen năm 2020.
Cao Xuân Thanh Ngọc

 

Ý kiến cho bài đọc xin nhấn vào đây => (Bức Tâm Thư Của Một Người Con Lính VNCH)

Rate this item
(0 votes)