Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Diễn Đàn HQPD & Tôi - thanphongkingwood

By September 11, 2018 3115

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ban Điều Hành, dự định thực hiện một đặc san 10 Kỷ Niệm sự ra đời của Diễn Đàn Hội Quán Phi Dũng, tôi xin được góp một bài vui về kỷ niệm sinh hoạt với anh chị em KQ và thân hữu nơi này.

Tôi, một cựu lính tàu bay, cũng như tất cả các niên trưởng niên đệ trong binh chủng Không Quân VNCH, bị “nửa đường gãy cánh”, tức tưởi, ngậm ngùi nương thân nơi quê người xứ lạ, để ngày ngày “ù u ù u ú ù u ú... xa quê hương ngắm nhìn về khắp nơi”.

“Ngắm nhìn về khắp nơi” để tìm bạn bè tản lạc muôn nơi; để tìm kỷ niệm một thời tung cánh thép qua nhiều phương tiện trong thời tin học và khoa học hiện đại lên ngôi. Nhiều diễn đàn tiếng Việt nổi lên khắp nơi đáp ứng nhu cầu tìm tòi thân nhân, bạn bè thất lạc; viết vẽ để khuây khoả nỗi sầu tha hương...

Nhưng không có nơi nào vui bằng bù khú với những người đồng đội, đồng cảnh ngộ, cùng binh chủng. Tôi vui mừng tìm đến “Bạn Già Không Quân”! Mà ở đây... già thiệt nghen. Xét mình còn “trẻ lòng non dạ” nên sợ bị hỏi giấy thành ra hơi rét; tìm đến “Cánh Thép”... đúng đất dụng võ... mồm. Tôi đang loanh quanh chơi vui và trung thành một mực, bỗng dưng Cánh Thép bị vài trục trặc kỹ thuật, rồi rất là trục trặc kỹ thuật, cuối cùng BDH quyết định tạm ngưng. Thời gian tạm ngưng bao lâu cũng không ai biết, vì thế nhiều anh chị em cũng như tôi lại tất bật đi tìm sân chơi KQ khác...

Sau Tết Nhâm Thìn 2012 một tuần, ngày hoàng đạo 31/1/2012 tôi tìm gặp diễn đàn Hội Quán Phi Dũng “Không bỏ anh em, không bỏ bạn bè”. Anh em mình thiên tài thiệt nghen! Sinh hoạt vui vẻ, thân tình, giữ chân tôi cho tới hôm nay. Nếu HQPD kỷ niệm 10 năm và như thế tôi có quyền kỷ niệm 5+ năm với hội quán này. 5 năm dài quá ngắn... nhưng anh admin của mình thương tình gắn cho tôi lon chuẩn tướng 1 sao. Phải chi ngày xưa ông Tư Lệnh KQ thương mến gắn cho tôi một sao nho nhỏ dễ yêu như vậy thì đã hoách xì xằng biết mấy!

Đọc hoài thơ văn lỗi lạc của mọi người, không lẽ mình tới đây để ngóng cổ cò lên nghe nên bày đặt thả dê cho vui đời lính với bài con cóc trong hang:

 

SỢI TÓC

Tui dại quá ăn cắp em sợi tóc
Đâu có ngờ bị tóc quấn buồng tim
Rồi càng ngày tóc càng quấn chặt thêm
Tui nghẹt thở, tui tương tư… dị quá

Cũng sợi tóc có chi đâu khác lạ
Sao như bùa mê thuốc lú gì đâu!
Lay hồn tui trong giấc ngủ canh thâu
Sáng hoài niệm, chiều ngẩn ngơ ngơ ngẩn

Cũng sợi tóc làm cho tui thờ thẩn
Gây biếng ăn, mất ngủ mới lạ đời
Tui chịu thua rồi cô chủ nhân ơi
Xin trả lại cô, đây nè, sợi tóc

Thiệt tình tôi đâu biết đã lượm được cọng tóc hay cọng gì của ai đâu mà nói ngon lành “trả lại cho cô đây nè sợi tóc”. Chỉ có vậy thôi mà chắc cũng đã có mấy cô đứng trước đài gương đếm đi đếm lại... tóc của mình. Mà thiệt vậy, vừa dán lên đã thấy cô nương Mộc Châu la toáng lên liền:

Em vô tư, chẳng biết người lấy tóc
Cớ hà chi để quấn cả vào tim
Chỉ một sợi thôi mà đã đắm chìm
Trong ngơ ngẩn, biếng ăn rồi mất ngủ

Ồ lạ quá, những vần thơ ẩn dụ
Sợi tóc nào vừa nhận lại trên tay
Đâu phải tóc em màu bạc thế này
Anh lầm lẫn trao tóc đen thành trắng

À, thi sĩ thường nhìn mưa ra nắng...

Mà cũng có thể à nghen, nhìn tóc bạc ra tóc đen cũng như nhìn lông chân ra sợi tóc! Rồi cô lại thủ thỉ nghe mềm lòng:

Sao anh trả tóc làm chi
Mà không đổi lại chút gì của anh?
Như là một lá thư xanh
Cột vào sợi tóc bạc thành quà vui
Cất thư dưới gối ngủ vùi
Nghe trong sợi tóc thoảng mùi nhớ nhung.

Hổng dám đâu à nghen, muốn đổi tóc tui sao chứ? Cái vụ tóc tai của thằng tui đã có quản gia đếm rất kỹ rồi, lơ tơ mơ là chết với bà đấy! Chưa biết giả nhời nàng làm sao thì được ông xe tăng HN11 (mới đọc qua tưởng vu-rút cúm gà) cứu bồ:

Tóc mây một sợi cho anh
Những ngày chinh chiến để dành yêu em
Mùi hương trong tóc dịu êm
Mân mê sợi tóc cho đêm ấm lòng
Tóc em một sợi cong cong
Tưởng chừng như nhịp cầu vòng bắt ngang
Tóc em một sợi thênh thang
Đưa hồn anh đến bên nàng đắm say
Tóc em một sợi hay hay
Một đầu tha thướt tung bay gió chiều
Một đầu dỗ giấc cô liêu
Hai đầu sợi tóc chung điều ước mơ
Ôi sao sợi tóc nên thơ
Tóc đây em đó xa mờ nẻo mây

 

Bài thơ hay nhưng đầu óc tôi... méo mó nên bật cười thành tiếng khi đọc câu, “tóc em một sợi cong cong” khi tưởng tượng ông HN11 của mình muốn nói là “quăn quắn!”; và tôi lịch sự viết lại:

"tóc mây sợi ngắn sợi dài"
lấy em hổng đặng thương hoài làm chi
từ
ngày anh khoác chinh y
cũng chính ngày đó em đi chống lầy
thương anh muốn đợi tháng ngày
nhưng sợ lâu quá... lấy ai cho rồi!
đừng buồn em nhé anh ơi!

 

Qua ngày hôm sau thì có nàng Lệ Tâm tố cáo tui chôm sợi tóc của nàng:

Răng mà khổ bởi vì một sợi tóc!
Chôm mần chi! Để tóc quấn buồng tim.
Rồi cứ buồn, cứ nhớ nhiều thêm…
Tội ghê h
! Người mô… mà dị quá!

T
ui và ôn là hai người xa lạ.
Chẳng hẹn hò,
quen biết chi đâu!
Khổ thân chưa! Cứ thao thức đêm thâu.
Mùi hương tóc khiế
n ôn hoài ngơ ngẩn.

Tại sợ
i tóc hành ôn ra thờ thẫn.
T
ui nghĩ ôn mắc căn bệnh lạ đời !.
Hãy mau mau đi khám b
ịnh ôn nơi!
Kẻ
o ôn chết… vì… tương tư…Sợi tóc!!!

 

Thiệt là oan ơi ông địa, Tui có chôm tóc của O, có tương tư O hồi mô mà khuyên tui đi bác sĩ chú sĩ chứ. Tui đâu có vừa, cũng hồi đáp lại liền:

hoạ thơ, thơ hoạ rất hay
ng
mũ phục tài thi sĩ Lệ Tâm
bướm vàng bay đậu cành trâm
sớn sác tưởng lầm bướm đậu cành si

Nàng chưa kịp đối đáp thì mợ Nguyên Phương mượn đề tài nhảy vào nhắn gửi tới ông xe tăng Hiếu Nguyễn:

Họa bài SỢI TÓC của Anh Hieunguyen

Tóc mây ... em tặng cho anh,
Cả một lọn nhỏ...
em thuê kết thành.
Gửi theo anh...
tận chiến trường,
Như em bên cạnh...
cho anh ấm lòng.

Mùi hương... em gửi kèm theo,
Cho anh như tưởng...
em bên cạnh mình.
Nhữ
ng đêm... im súng... trận tiền,
Anh nào có thấ
y... cô đơn bao giờ.

Mỗi khi chạm nhẹ..
. tóc nàng,
Anh thấy ấm cúng... trong lòng biết bao.
Tưởng như đang ở cạnh em,
Với bao trìu mế
n, thương yêu... dịu dàng.

Anh ơi! Biết được hay không ?
Tóc em lúc nào cũng bên ngực trái.
Ch
trái tim luôn nóng hổi...
Em rất x
a... nhưng anh thấy thật gần.

 

Thiệt tình! Đã vậy còn nói móc tui nữa chứ:

Anh chẳng nuốt... sao tim bị quấn?
Nuốt vào... nó ở bao tử thôi.
Còn khi trả lại... cũng gây phiền,
Thì cứ để... tóc bay theo gió.

 

Nuốt tóc của NP có mà bá thở luôn chứ còn sức đâu mà bay theo gió hả trời!?

Thần hồn chưa kịp ổn định thì cái ông thần xe tăng HN11 dán lên bài thơ dễ thương như ri:

Tên nghe thì rất thần phong
Lời thơ nhẹ tựa mây hồng bay bay
Gieo vần, niêm luật tuyệt thay
Hồn thơ lai láng tràn đầy bến sông
Thần Phong thi sĩ thành công
Tuyệt chiêu Sợi Tóc thấm lòng tha nhân
Đôi khi tỏ nỗi bâng khuâng
Trong tình yêu hợp rồi tan bẽ bàng
Thả hồn từng khoảng thời gian
Phun châu nhả ngọc muôn ngàn ý thơ

 

Để trả lễ tui cũng trần tình tự sự cho qua cơn mê, với bài ca vọng cổ:

thần phong vẫn cứ thần phong
bề ngoài coi vậy, trong lòng nhiễu nhương
đau lòng đất nước quê hương
lại thêm gãy cánh nửa đường.... buồn ơi
bây giờ mộng đã mù khơi
da mồi, tóc bạc nửa đời tha phương
nắng chiều phủ xuống bên nương
chiếc cầu sinh tử cuối đường không xa

 

Đang lu bu phổng mũi lại nhận được bài thơ của Lệ Tâm:

Chán ghê! Thi sĩ Thần Phong.
Lệ Tâm ông gọi Nguyên Phương đấy à!
Thôi cũng thông cảm tại…
già!
Nhìn gà hóa quốc cũng là tự nhiên.
Chôm chi “ Sợi tóc “ để phiền…
Biếng ăn, mất ngủ hồn
điên đảo hồn.
Chiều này lá đổ dập dồn.
Ưu tư thi sĩ
vẫn còn trong mơ.
Nhớ nắng rồi lại nhớ mưa!
Nhớ chi nhiều quá !
Nhớ vừa thôi ông !
Thần Phong! Ơi hỡi! …Thần Phong!

À thì ra “trông gà hoá quốc”, hay “nhìn mưa ra nắng” giống như câu trách yêu của Mộc cô cô, vì tui lỡ gọi nhầm tên Lệ Tâm thành Nguyên Phương, là tác tả bài “Nỗi Nhớ” với câu lầu bầu: “Tên o ni ôn gọi o tê! Không phải tên tui nên cũng hơi… quê!

 

Anh đã qua rồi thời lãng mạn mộng mơ!
Và đã nếm những đọa đày gian khổ.
Nhưng anh vẫn không thắng hơn nỗi nhớ!
Nỗi nhớ vô hình, vò nát tim anh.

Vết thương lòng ai chữa lại cho lành ?!
Anh mặc kệ nghe tiếng lòng rên rỉ.
Thương với nhớ phải chăng là ủy mị ?
Không ! Không ! Không đừng nhớ có sao nào!

Ác nghiệt thay trong cả giấc chiêm bao.
Anh ôm chặt dù chỉ là hư ảo!
Nỗi nhớ là em! Em là nỗi nhớ!
Thương nhớ vơi đầy! hồn bỗng xanh xao.
Lệ Tâm.

Tui bèn giả lả với mấy câu vè con cóc:

Thiệt tình tui cũng chán tui
Lẩm ca lẩm cẩm khiến xui lộn hoài
Ở xa đôi lúc cũng may
Nếu không đã bị cô hai... 
ấy rồi!

Cũng may thấy lộn nhà thơ
(chứ) Thấy lộn chị vợ xác xơ tui rồi
Xin Lệ Tâm một nụ cười
Xí xóa lầm lỗi cho đời dễ thương
Xin luôn
“thi sĩ” Nguyên Phương

Chắc là cũng tại vì sợi tóc
Chưa nuốt vào đã hóc đã ho
Đã rối tung nghìn nỗi tơ vò
Nên quờ quạng thiệt tình hết biết!
hahaha!!!

Dù câu chuyện Sợi Tóc đến đây đã kể như vãn tuồng nhưng dư âm của nó cũng vẫn còn phảng phất... và tiết mục Sợi Tóc - đã trở thành nơi cất giữ những vần thơ tình đủ loại - vẫn còn kéo dài cho tới hôm nay để tôi có thể viết thành một đề tài vui cho Đặc San 10 Năm Kỷ Niệm.

Một lần nữa, cám ơn những người bạn thơ thân thương đã cho tôi một tình bạn quý hoá; cám ơn Hội Quán Phi Dũng, cám ơn Ban Điều Hành đã tạo sân chơi, đã bỏ bao nhiêu công của chăm sóc nơi gặp gỡ thân tình của những người cùng chiến tuyến, thực hành câu hát oai hùng của một thuở ngang trời:

U... u... u... u... u... u... 
Xa giang sơn ngắm nhìn về khắp nơi
 
Đàn chim dù bay ngàn phương cũng về
 
Ðể rồi ngày ngày sống hòa nhịp đời
 
Cùng ngàn kiếp chim
 

 

Rừng Vua tháng 7/2017

 

(Trích Đặc San Kỷ Niệm 10 Năm HQPD)

Rate this item
(0 votes)