Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

CHIẾN THUẬT TẤN CÔNG ĐỂ TỰ VỆ - Minh Quang, California

Posted by August 29, 2019 3666
CHIẾN THUẬT TẤN CÔNG ĐỂ TỰ VỆ

Minh Quang, California
 
---oo0oo---
 


Thưa Quý Vị, tôi là hậu duệ của một quân nhân VNCH. Tôi chưa có một ngày cầm súng và tôi cũng không có chuyên môn về quân sự. Bài viết sau đây của tôi là để nghiên cứu, để ôn cố tri tân, để hy vọng; và nếu có gì sai sót, mong Quý Vị bỏ qua cho. Tôi lúc nào cũng kính trọng, yêu thương và biết ơn những người đã hy sinh thời trai trẻ để chiến đấu cho tự do và lý tưởng của quốc gia dân tộc. 


Trong quân sự, có một chiến thuật mà rất nhiều người đã biết; đó là lấy tấn công để tự vệ. Đây là chiến thuật mà một kẻ yếu hơn vẫn thường sử dụng. Mục đích không phải là để đánh bại hoàn toàn một đối thủ mạnh hơn mình mà là để đối phương, cho dù mạnh hơn, vẫn không đánh bại được mình và cuối cùng 2 bên ký hoà ước.

Vào thế kỷ thứ XI, nhà Tống bên Trung Hoa lăm le xâm chiếm Đại Việt. Vua Nhà Lý đã cử hai danh tướng Lý Thường Kiệt và Tôn Đản chủ động tấn công trước vào Ung Châu và Liêm Châu của nhà Tống. Rõ ràng mục đích của nhà Lý không phải là đánh bại nhà Tống, một quốc gia lớn hơn Đại Việt cả chục lần mà mục đích đó là:
- Phá huỷ các kho lương thực và vũ khí mà nhà Tống đang tích trữ để chuẩn bị cho cuộc xâm lăng Đại Việt. 
- Gây hoảng sợ, hoang mang cho quân và dân nhà Tống đặc biệt ở 2 châu biên giới: Ung Châu và Liêm Châu. Đồng thời tuyên truyền cho quân dân Trung Hoa biết sự tấn công tự vệ và chính nghĩa của quân dân Đại Việt
- Tăng thêm sự tự tin cho các tướng lĩnh và binh sĩ Đại Việt sau khi chính bản thân họ đã tấn công sang đất của nhà Tống.

Kết quả của 2 lần tấn công sang đất Trung Hoa cùng với trận chiến ngoan cường trên sông Như Nguyệt và bài thơ bất hủ “Nam Quốc Sơn Hà” của Lý Thường Kiệt đã làm cho cuộc xâm lăng của nhà Tống vào Đại Việt sau đó bị thất bại và họ phải chấp thuận ký hoà ước rồi rút quân về nước.

Trong cuộc phân tranh Trịnh Nguyễn ở nước ta vào thế kỷ XVII, Chúa Trịnh ở Đàng Ngoài có tiềm lực kinh tế và quân sự lớn gấp mấy lần Chúa Nguyễn ở Đàng Trong; nhưng tại sao nhà Trịnh vẫn không tiêu diệt được nhà Nguyễn? Thành công của nhà Nguyễn là nhờ Chúa giỏi, Tướng tài, Quân Dân đoàn kết và những chiến thuật chiến tranh phù hợp:

- Thuỷ binh Chúa Nguyễn mạnh hơn Chúa Trịnh nên Chúa Trịnh không thể tấn công vào Nam bằng đường biển,
- Bộ binh Chúa Nguyễn không đông và không mạnh bằng Chúa Trịnh nhưng nhờ luỹ cao, hào sâu nên ngăn chặn được tất cả các cuộc tấn công của Chúa Trịnh,
- Chúa Nguyễn không bị động phòng thủ mà biết lấy tấn công để tự vệ. 

Trong 46 năm chiến tranh ròng rã, có 7 lần đánh nhau to, Chúa Trịnh đánh vào Nam 5 lần thì Chúa Nguyễn cũng cầm quân ra Bắc 2 lần. Dĩ nhiên mục tiêu đánh ra Bắc của Chúa Nguyễn không nhằm tiêu diệt Chúa Trịnh mà chỉ nhằm lấy thêm dân vào khai khẩn Miền Nam, phô trương thanh thế với người dân Bắc, tự khẳng định mình ngang hàng với Chúa Trịnh, và quan trọng nhất là xây dựng lòng tự tin cho tướng sĩ Miền Nam. Sau 7 lần đánh nhau lớn như vậy, Chúa Trịnh đành phải chấp nhận ký hoà ước, tạm từ bỏ giấc mộng chinh phục Đàng Trong.

Thế mà, trong cuộc Chiến tranh Quốc Cộng 1954-1975, VNCH hầu như không hề áp dụng chiến thuật tấn công để tự vệ.

Thời Đệ nhất Cộng hoà của TT Ngô Đình Diệm thì hoàn toàn hợp lý vì VNCH là một quốc gia văn minh, tôn trọng Hiệp định Geneve và luật pháp quốc tế. VNCH không đánh ra Bắc, chỉ tập trung phát triển kinh tế và chỉ bí mật thả ra Bắc những toán biệt kích nhỏ để thu thập tin tức tình báo.

(Hoa Kỳ là một quốc gia văn minh và tôn trọng luật pháp quốc tế, họ chỉ đưa quân bảo vệ Miền Nam chứ không đem quân đánh ra Miền Bắc. Hoa Kỳ ném bom ra Bắc nhiều lần nhưng, tôi nghĩ, đó là một chiến thuật kém hiệu quả và sai lầm. VNDCCH ở Miền Bắc không giống như Germany của Hittler. Họ không có nhà máy xí nghiệp sản xuất phương tiện phục vụ chiến tranh, không có cầu đường giao thông gì phức tạp cả. Họ chỉ có con người, chết người này có người khác lên thay. Nhiên liệu, thực phẩm, súng đạn thì nhận từ Liên xô, Trung cộng. Đường xá bị ném bom thì sau đó được dân quân lấp lại, xe vận tải của Nga của Tàu tiếp tục chở người, lương thực, nhiên liệu và vũ khí đi vào Nam. Trong mọi cuộc chiến tranh, không quân và hải quân có vai trò rất quan trọng; nhưng vai trò quyết định trên chiến trường luôn luôn là lục quân. Thế nhưng VNDCCH biết rõ người Mỹ không bao giờ đưa lục quân ra Miền Bắc nên họ không sợ. Bầu trời là của máy bay Mỹ nhưng mặt đất là của họ. Ném bom là việc của người Mỹ còn tiến quân dưới đất là việc của họ. Đối với các lãnh tụ cộng sản, mạng người không quan trọng! Các chiến dịch ném bom của Hoa Kỳ lên Miền Bắc và Đường mòn Hồ Chí Minh có gây nhiều tổn thất cho Cộng sản thật, nhưng nó giống như một trò chơi cảm giác mạnh với cường độ tăng dần. Nó giống như một liều thuốc kháng sinh cường độ yếu rồi tăng từ từ; nó không đủ diệt con vi trùng cưc kỳ nguy hiểm mà sai lầm thay, nó còn làm cho con vi trùng ấy tăng dần dần sức đề kháng khủng khiếp của nó…) 

Sang thời Đệ nhị Cộng hoà, chiến tranh đã phô bày hết bộ mặt của nó, hai miền chẳng còn ai tôn trọng luật pháp quốc tế gì nữa. Thế nhưng Quân lực VNCH có hơn 1 triệu người lại không hề tấn công ra Bắc để tự vệ. Cộng sản chỉ đưa vào Nam không quá 200.000 quân nhưng các quân nhân VNCH phải đóng trong đồn và luôn ở thế bị động phòng thủ. Tôi thương và biết ơn những người Bác, người Cha, người Chú đóng quân ở gần các mật khu cộng sản, ở các tiền đồn biên giới, ở các địa đầu giới tuyến, phải chịu đựng Cộng sản pháo kích ngày đêm. Lâu lâu họ hành quân ra khỏi đồn thì bị mìn, bị bẫy và bị phục kích. Những cuộc hành quân tìm địch trong rừng thì rất nhiều tốn kém và hy sinh nhưng hiệu quả diệt địch thì không cao. Trong khi đó Cộng sản, sau khi trinh sát kỹ, thì tập trung quân gấp 4- 5 lần, tấn công phủ đầu vào một tiền đồn, gây thiệt hại, hoang mang cho toàn Quân Dân Miền Nam. Đã có những tiền đồn bị hy sinh cả một tiểu đoàn, một trung đoàn và có cả một người anh hùng quân đội, trong tình thế tuyệt vọng và thiếu suy nghĩ, đã mang cả trung đoàn đầu hàng kẻ địch… 

Cộng sản đã phạm một sai lầm nghiêm trọng trong binh pháp: họ đã đưa một lượng quân khá lớn (từ 100 đến 200 ngàn) đi sâu vào đất địch hàng trăm cây số trong khi con đường tiếp tế còn chưa chắc chắn. Tuy nhiên, sai lầm (hoặc sự liều lĩnh) này của họ đã mang về cho họ chiến thắng. Đội quân xâm nhập này không đủ mạnh để đánh bại Miền Nam nhưng nó đã làm cho Quân Dân Miền Nam cứ hoang mang, bị động rồi tan rã; và cuối cùng, tháng 3/1975 những đội quân chủ yếu của họ, hoàn toàn ngạc nhiên và vui mừng, mới từ Miền Bắc vượt sông Thạch Hãn theo Quốc lộ 1 rộng thênh thang vào tiếp quản Huế, Đà Nẳng, Quy Nhơn, Nha Trang, đánh một vài trận lớn cuối cùng ở Phan Rang, Phan Thiết, Xuân Lộc rồi tiến thẳng vào Sài Gòn. VNCH đầu hàng vô điều kiện và bị xoá tên trên bản đồ thế giới ! Buồn và đau !!!

Nếu, từ sau Tết Mậu Thân 1968, VNCH lấy tấn công để tự vệ và phối trí lực lượng như sau:

- Hải quân VNCH (mạnh hơn Hải quân VNDCCH) sẽ cùng với Thuỷ Quân Lục Chiến thường xuyên uy hiếp các tỉnh ven biển Miền Bắc và thỉnh thoảng đổ bộ để phá huỷ các kho tàng, cơ sở hạ tầng, gây hoang mang cho lãnh đạo và quân dân Miền Bắc. Các đơn vị Chiến Tranh Chính Trị sẽ đi theo để giúp người dân Miền Bắc tiếp cận với thông tin và sự thật; vì sự thật là cái mà Cộng sản luôn luôn sợ và sợ nhất, thong tin và sự thật là vũ khí diệt cộng hiệu quả nhất !
- Các Liên đoàn Biệt động quân cùng với Biệt kích dù sẽ nhảy vào đường mòn Hồ Chí Minh để đặt mìn, phá cầu, phá đường và không ngừng phục kích các đoàn xe của Cộng sản. 
- Nhiều sư đoàn bộ binh chủ lực thiện chiến như Sư Đoàn 1 sẽ án ngữ vùng địa đầu giới tuyến để đề phòng cộng sản ồ ạt xua quân vào Nam và thỉnh thoảng cũng tấn công ra Bắc để tạo áp lực .
- Các sư đoàn bộ binh chủ lực khác hành quân di chuyển, bình định những vùng cần thiết
- Hơn nửa triệu Quân Nhân Địa Phương Quân và Nghĩa Quân thì ổn định an ninh xóm làng, triệt hạ các cơ sở nằm vùng của Cộng sản
- Sư Đoàn Dù là đơn vị tổng trừ bị cho cả nước
- Không Quân là lực lượng yểm trợ cho những nơi cần thiết.

Sau Mậu Thân 1968, Cộng sản đã bị thiệt hại nặng nề và Quân lực VNCH đang dần dần được trang bị hiện đại. Nếu VNCH phối trí lực lượng như vậy, thì tham vọng “Giải phóng Miền Nam” của Cộng sản sẽ không thành hiện thực. VNCH sẽ ở thế ngang hàng với VNDCCH và có thể đưa ra đề nghị để ký hoà ước. Lúc đó, đa số người lính hai miền sẽ “giã từ vũ khí”, sẽ “vui cùng ruộng nương…”, “sẽ dựng căn nhà xưa…”, “sẽ đón cha mẹ về…” và “sẽ … làm lại từ đầu…”. Nhân dân hai miền sẽ lo phát triển kinh tế, xây dựng quê hương. Đến một lúc nào đó, người dân hai miền sẽ tự tìm đến nhau, sẽ thống nhất bằng tình yêu chứ không bằng thù hận…

Thế nhưng tiếc là VNCH đã không giữ được Miền Nam và cả nước đều rơi vào tay Cộng sản. Đất nước VN suốt mấy ngàn năm bị trì trệ vì ảnh hưởng phong kiến Trung Hoa, những tưởng thế kỷ 20 sẽ có cơ hội thoát ra để hội nhập vào Phương Tây thì ngày nay, thế kỷ 21, đã rơi trở lại vào vòng kiểm soát của Tàu mà lại là Tàu Cộng Sản. Đau và buồn hơn !

Thưa Quý Vị !

Như vậy, có phải con đường đi đến tự do, dân chủ, nhân quyền, văn minh và thịnh vượng của dân tộc Việt Nam mình đã không còn nữa ? 

Không, không phải vậy ! Vẫn còn đó những con đường. Chỉ là chúng ta chưa nhìn thấy hoặc chưa đồng lòng mở để cùng đi với nhau thôi, thưa Quý Vị ….

 

Minh Quang, California

 

Ý kiến cho bài đọc xin nhấn vào đây => (CHIẾN THUẬT TẤN CÔNG ĐỂ TỰ VỆ)

Rate this item
(2 votes)