>
November 15, 2018

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Trực Thăng Võ Trang Và Phi Vụ Bắn T54 - Vĩnh Hiếu

Thành kính tưởng nhớ đến Cố Trung Tá Khưu Văn Phát, cựu Phi đoàn Trưởng Phi đoàn 215 Thần Tượng

Vừa trở về sau một phi vụ yểm trợ thả viễn thám cho Trung Đoàn 45 đóng tại Đức Lập, tôi cho chiếc trực thăng võ trang lượn một vòng trên cao độ. Bên dưới là bãi đáp màu đất đỏ nổi bật lên giữa một vùng rừng cây xanh thẳm. Đây là một ngọn đồi được san bằng nằm sát nách tiểu khu Gia Nghĩa được dùng cho phi đội trực thăng biệt phái. Tôi hạ cao độ. Tàu vừa chạm đất, sức gió từ cánh quạt thổi bụi đỏ tung mù mịt vào những người lính bộ binh khốn khổ đang đứng gần đó

Làm thủ tục tắt máy xong, tôi tháo nón bay xuống móc vào sau lưng nghế rồi cởi cái áo giáp nặng chình chịch đang ôm chặt vào lồng ngực. Sau nhiều giờ chai mông trên ghế bay với tiếng động cơ ầm ỹ, tiếng cánh quạt chém gió phành phạch, nghe tiếng đạn mini gun rú lên sát bên tai nhức óc, giờ đây ngồi trên bãi đáp, người tôi cảm thấy nhẹ nhàng hẳn ra.Tôi ngồi nán lại trong phòng lái tự thưởng cho mình một điếu thuốc lá Capstan. Qua làn khói thuốc tỏa ra thơm lừng, tôi nhìn thấy chiếc võ trang số hai vừa đến, đang vòng trên cao chuẩn bị hạ cánh.

Trên bãi đáp ba chiếc trực thăng chở quân của Phi đoàn Thần Tượng đang đậu, cánh quạt chưa cột, buông hững hờ trong nắng trưa hè miền cao. Thỉnh thoảng mấy tiếng đì đùng từ những quả đại pháo nổ văng vẳng đâu đó. Mấy anh phi công của phi đội biệt phái tụ tập trên sàn tàu đang binh xập xám chờ thời… Không như ngành khu trục, chỉ lên vùng một vài tiếng là trở về lại căn cứ, phi công trực thăng phải có mặt thường trực trên mặt trận để yểm trợ quân bạn, yểm trợ cho các tàu đổ quân. Có thể nói so với tất cả hoa tiêu trong quân chủng Không quân, ngành trực thăng gần gũi và gắn bó với bộ binh hơn tất cả, đồng thời họ cũng gánh chịu nhiều gian khổ nhất.

Sau mùa hè đỏ lửa năm 72, với  những trận đánh kinh hoàng tàn khốc trên vùng núi cao nguyên và nhất là ngả ba biên giới Lào Việt Miên, được gọi là vùng Tam Biên, Hiệp định Paris được ký kết vào ngày 27 tháng Giêng, lệnh ngưng bắn được ban hành trên toàn quốc. Theo từ ngữ của hiệp định thường được gọi là “ngưng bắn tại chỗ”, hay là “ngưng bắn da beo”, tất cả phi vụ hành quân của phi đoàn 215 phải đình chỉ. Đây là một cơ hội tốt để phi đoàn nghỉ ngơi sau những ngày tháng trên vòm trời lửa đạn. Nhưng giai đoạn ngưng bắn tạm bợ này chỉ là một cơ hội cho Cộng quân chỉnh đốn lại hàng ngũ đã kiệt quệ sau trận chiến thảm bại năm 72, và cho chúng chuẩn bị cho một mặt trận lớn hơn để dứt điểm miền Nam, sau khi dự đoán chính phủ Hoa Kỳ sẽ bỏ rơi người bạn đồng minh.

Vào gần cuối năm 74 thì Phi đoàn Thần Tượng đột nhiên được lệnh biệt phái cho tiểu khu Đắc Lắc để yểm trợ cho mặt trận Quảng Đức, một vùng rừng núi hiểm trở, địa đầu giới tuyến của vùng cao nguyên trung phần. Tỉnh Quảng Đức được thành lập thời TT Ngô Đình Diệm, dùng làm trái độn cho vùng Lâm Đồng, Đức Lập, Khiêm Đức, nằm sát biên giới Lào-Việt-Miên. Nơi đây gần biên giới với đường mòn Hồ chí Minh đối đầu với sự xâm nhập của CS, nên chịu nhiều áp lực nhất.

Tất cả chúng tôi khăn gói lên đường như bao lần biệt phái khác, không ai nghĩ rằng cuộc chiến đã bắt đầu đổi chiều. Chiến tranh VN sẽ đi vào một khúc ngoặt của lịch sử.

Đang ngồi thưởng thức “thuốc ngon nửa điếu” trong phòng lái, tôi thấy anh xạ thủ hớt hoảng từ đâu chạy tới, miệng la to: 

- Charlie gọi Mãnh Hổ nãy giờ đó!..Tàu gunships quay máy cất cánh lên vùng ngay!

Charlie là tên gọi chiếc trực thăng chở bộ chỉ huy của bộ binh.

Nghe anh xạ thủ nói tôi ngồi bật dậy, búng điếu thuốc ra ngoài:

-Ủa sao kỳ vậy!.. sao tao không nghe lệnh lạc gì cả vậy?

-Trung úy tắt máy rồi,..làm sao mà biết!? Charlie liên lạc không được, phải nhờ bộ binh thông báo đó.

Tôi không nói gì, chổm người ra khỏi cửa phòng lái, đưa tay ra hiệu cho chiếc trực thăng số hai đang đậu sau đuôi chuẩn bị cất cánh. Bay cho chiếc võ trang số hai hôm nay là Trung úy Thành râu, một hoa tiêu kỳ cựu của phi đội Mãnh Hổ thuộc Phi đoàn Thần Tượng.

Quay máy xong, tôi bật tần số liên lạc với chiếc trực thăng chỉ huy:

-Charlie!..Charlie,..đây Mãnh Hổ!..

Sau tiếng xạch xè trong máy, tôi nghe tiếng Trung Tá Khưu văn Phát, phi đoàn trưởng phi đoàn Thần Tượng trên tần số:

-Hổ đây Charlie,..hai bạn lên vùng gấp. Tôi đang ở hướng Đông Bắc của bạn chừng mười lăm phút bay.

-Hổ nghe,..có chuyện gì không Charlie?

-Tôi vừa phát hiện một chiếc T-54 trên vùng... Bạn tới gấp kẻo nó chạy mất. Hiện tôi đang theo dõi nó đây…Nghe không Hổ!..

- Tàu của Hổ không trang bị rockets chống tăng,..tôi phải ghé phi trường Gia Nghĩa load,..chắc cũng phải mất mười lăm phút…

-Ok Hổ,..lẹ lên…tôi chờ trên vùng. Giọng của Trung Tá Phát khẩn trương.  

Anh co-pilot ngồi bên theo dõi cuộc điện đàm với Charlie, hình như có vẻ “lạnh cẳng”, nhìn tôi dò xét… rồi cuối cùng buột miệng:

-Sao Charlie không kêu khu trục lên làm việc cho chắc ăn, mà gọi gunship lạ vậy!

Tôi trợn mắt:

-Bạn hỏi tôi, tôi biết hỏi ai?

Rồi như chưa vừa ý, tôi nói thêm:

-Bạn có ngon thì bạn hỏi thẳng Trung tá Phát đi!

Anh co-pilot nghe tôi nói xong, im ru không trả lời.

Trực thăng võ trang không phải là đối thủ của T-54 nên rất ít khi trang bị hỏa tiễn chống chiến xa. Thường thường, khi phát hiện có xe tăng trên mặt trận, thì khu trục sẽ được điều động lên để “rang muối” giùm mấy con cua sắt này.

Phi công bay cho tàu Charlie, chở bộ chỉ huy Bộ binh cần phải kinh nghiệm và biết ứng phó với tình thế và phải biết lúc nào phi vụ có khả thi hay không. Bộ binh chỉ biết làm sao cho được việc, nhưng không hề biết đến sự hiểm nguy của phi hành đoàn. Bởi thế người bay cho tàu Charlie phần nhiểu là staff của phi đoàn, hay sĩ quan cấp cao để có đủ thẩm quyền uyển chuyển những hoàn cảnh đặc biệt để tránh sự thiệt hại vô ích cho đàn em.

Sau mười phút tại phi trường Gia Nghĩa chỉ cách vài phút bay hai chiếc trực thăng võ trang đã sẵn sàng vào vùng.

Tôi cất cánh hướng về mục tiêu, cao độ sát trên mặt rừng xanh trùng trùng, điệp điệp…Đây là một vùng đất hiểm trở nhất cao nguyên trung phần. Ở cao độ thấp này, địch không thấy ta, ta cũng không thấy địch. Tôi cảm thấy vững bụng hơn.

Theo kinh nghiệm tôi biết rằng chỉ có những mặt trận lớn mới có sự xuất hiện của chiến xa. Trong giây phút hiện tại, dưới mặt rừng trùng trùng điệp này có thể đang có một lực lượng lớn nào của địch quân đang hoạt động âm thầm để chuẩn bị cho một mặt trận lớn nào đó?! Sự yên tĩnh trong giây phút này chỉ là một sự yên tĩnh giả tạo, và có thể thay đổi để nổ bùng bất cứ lúc nào. Nghĩ đến đó, thần kinh tôi căng thẳng đến cực độ!..

Chừng chục phút bay, tôi nhìn thấy chiếc trực thăng chỉ huy Charlie đang bay vòng tròn như con chim đơn độc trên bầu trời xanh thẩm.

-Charlie đây Mãnh Hổ,..tui tôi đã tới vùng. Xin chỉ thị…

-Ok,..hai bạn thấy tôi rồi phải không?..Ngay dưới chân tôi là một trảng cỏ xanh, có hồ nước nhỏ…bạn thấy chưa…

-Thấy rồi,..Charlie…

Tôi tập trung tinh thần quan sát từng tàng cây, từng khoảng trống nhỏ đang lao vùn vụt dưới bụng tàu. Bất cứ một dấu tích khác lạ, khả nghi nào được phát giác sớm cũng là yếu tố quan trọng đóng góp cho sự thành bại của phi vụ cũng như ảnh hưởng đến cái sống cái chết của phi hành đoàn.

Trong tiếng động cơ ầm ỹ cùng tiếng chém gió phành phạch của cánh quạt, tiếng Hổ hai la to trên tần số:

 -Ê!..ê!.. Có người… coi chừng,..

Tôi giật bắn cả mình:

-Hổ hai, ..cái gì mà la hoảng thế!

-Hổ một,.. có người bên dưới…

-Đâu... chỗ nào?.. Tôi vội đáp trả.

-Dưới đám tàn cây,.. sát trảng cỏ, dưới bụng Hổ hai…Tiếng Thành râu đứt đoạn trên tần số.

Tôi quẹo lại. Chiếc gun số hai đang bay vòng trên mé trảng cỏ xanh. Sau lưng tôi, hai anh xạ thủ chồm hẳn dậy, chĩa hai khẩu súng mini-gun xuống dưới. Tôi mở to mắt nhìn chẳng thấy gì ngoài những tàn cây rậm rạp che khuất.

-Hổ một lại đây, Hổ hai đã đánh dấu trái khói...

Thành vừa nói xong thì một làn khói vàng vừa vươn trên mặt rừng xanh. Tôi cho con tàu vòng lại. Xuyên qua kẽ hở của mấy tàn cây tôi thấy mấy hố cá nhân mới toanh còn phơi đất đỏ, chạy dọc theo con đường mòn cỏ non.

-Hổ hai, tao thấy mấy cái hố chứ người đâu?

-Thì có hố là có người chứ còn gì nữa…Chắc tụi nó nghe tiếng trực thăng núp mẹ cả rồi!..Tao còn thấy cả giấy chùi đít tụi nó vứt dưới hố nữa.

-Mẹ,..thế mà mày la hoảng,..làm tao hết hồn. Không chừng chúng đã rời khỏi đây lâu rồi…

Bất chợt, tôi nghe tiếng Trung tá Phát  trên tần số:

-Hổ tới cái trảng cỏ chưa?

-Tới rồi Charlie!...

-Ok,..Hổ nhìn phía bắc trảng cỏ có dấu xe tăng chạy vào mé rừng. Lúc nãy Charlie thấy nó sát bìa,..bây giờ nó thụt vào trong rồi…Chắc nó còn lẩn quất đâu đây. Hai Hổ cẩn thận. Bộ binh báo cáo là có thể có cuộc chuyển quân lớn trong vùng.

Những lần yểm trợ đổ quân vùng tam biên, dọc theo đường mòn Hồ chí Minh, trực thăng võ trang luôn luôn là những chiếc đi vào vùng trước, để thám sát, thăm dò. Tôi thường tìm thấy những chiếc quân xa ngụy trang thật kỹ càng dưới những tàn cây rậm rạp. Những đường giây điện thoại giăng mắc trên dọc theo những con đường mòn…Dĩ nhiên trong những trường hợp đó, “tẩu vi thượng sách”, hai chiếc trực thăng võ trang phải chổng đuôi cao bay xa chạy, đúng nghĩa như câu “tránh voi chẳng xấu mặt nào”.

Cho chiếc trực thăng quẹo lui, tôi bay vòng trên mé rừng bọc theo trảng cỏ xanh. Cái cảm tưởng bay trên đầu những chiếc xe tăng đang ẩn núp bên dưới làm cho thần kinh tôi căng thẳng tột độ. Theo tôi biết trên đường di quân, địch luôn luôn ngụy trang và ẩn nấp dưới mọi hình thức. Chúng chỉ khai hỏa khi bị lộ diện. Mặc dù đã trải qua nhiều cuộc chiến, nhưng tôi thực sự ít khi có cơ hội đối đầu, trực chiến với chiến xa T-54.

Duy chỉ có một lần. Một lần tôi đã “bắn rockets” ngay trên chiến xa của địch. Hình ảnh đó vẫn còn lưu lại mãi trong tâm khảm tôi như một nét chấm phá trong cuộc đời bay bổng. Một giai thoại của tuổi trẻ ngang tàng!

Nhớ lại không lâu, trong thời gian ngưng bắn da beo, tôi được chỉ định bay một phi vụ biệt phái chở Trung tá Tỉnh Trưởng Phú Bổn lên họp với Tướng Toàn trên Quân Đoàn II tại Pleiku. Tôi còn nhớ rõ, bay phụ với tôi là Trung úy Tôn Thất Kim, biệt danh là “Kim nhi đồng”. Khi đến Pleiku, tôi cho tàu đậu ngay trước cổng quân đoàn. Trong thời gian chờ đợi, không biết vì ăn tô bún riêu sáng nay tại Phú Bổn hay không mà bỗng dưng tôi bị chột dạ ngang xương và đang cần một nơi để “giải tỏa” khẩn cấp. Nên biết rằng cổng quân đoàn rất xa dinh của Tướng Toàn, phái đoàn Phú Bổn phải vào họp bằng xe  jeep ra đón, nếu tôi phải đi bộ vào dinh là một chuyện không tưởng được. Đang “bấn loạn” vì không biết phải giải quyết ra sao, tôi chợt để ý đến chiếc xe tăng T-54, chiến lợi phẩm trong giai đoạn mùa hè đỏ lửa của Việt cộng được kéo về để kế bên cổng Quân đoàn. Một ý nghĩ chợt thoáng qua trong đầu: đây có phải là một cơ hội ngàn vàng để “trả thù” bọn cs khốn khiếp hay không?

Không còn chần chớ, tôi đánh bộ tới gần chiếc T-54, rồi leo lên tháp xe tăng. May quá nắp xe đang mở sẵn. Chỉ có một vấn đề cần quan tâm là mấy anh quân cảnh đang đứng gác gần đó. Lúc này tình thế cấp bách, không có sự lựa chọn nào khác hơn, thế là a lê hấp, tôi nhảy vào trong lòng chiến xa. Đánh mau, đánh mạnh, rút nhanh, đó là chiến thuật của gunships. Cuộc “oanh kích” chỉ kéo dài trong khoảng khắc. Chiếc T-54 bị “tiêu hủy” tại chỗ. Thi hành xong “phi vụ”, tôi rút nhanh khỏi trận địa, leo ra khỏi chiếc xe tăng địch, trong lòng nhẹ nhàng thơ thới vì đã trả được thù. Tôi thủng thỉnh đi trở về tàu, không quên đưa tay vẩy chào mấy anh quân cảnh đang đứng ngay cổng gác một cách rất “nồng nhiệt”.

-Mãnh hổ, bạn có thấy dấu xích của tụi nó tới dưới đám rừng phía bắc trảng cỏ chừng trăm mét không? … Bộ binh yêu cầu hai bạn đánh vào đó… Nghe không Hổ..

Tôi đang ở phía nam của trảng cỏ chưa kịp trả lời, thì Tr/tá Phát nói tiếp:

-Hai bạn cẩn thận, bộ binh báo cáo có nhiều dấu tích hoạt động của địch. Hai bạn đánh vào đó…trong khi chờ đợi Charlie điều động khu trục lên.

-Hổ nghe năm!..Hổ hai nghe Charlie không? Đánh theo tôi nghe không Hổ hai?

Không chờ cho Thành trả lời, tôi hạ máy nhắm xuống, kéo con tàu ngỏng đầu lên cao rồi đè chúi mũi đưa hồng tâm máy nhắm vào vùng cây đã được chỉ định.

Xoẹt…Xoẹt…Xoẹt…

Ba cặp hỏa tiễn thi nhau rời dàn phóng lao xuống đám rừng rồi biến mất dạng, không một tiếng nổ. Tôi biết là tôi đã bắn không trúng mục tiêu vì không như hỏa tiễn đầu đạn nổ, hỏa tiễn chống chiến xa chỉ kích hỏa khi đầu đạn chạm vào vật cứng như đá, hay xe tăng mà thôi. Nếu không chúng chỉ là nhưng cục sắt vô dụng.

-Đúng rồi bắn vào đó đi hai Hổ! Tiếng Charlie trên tần số…

Tôi quay đầu lại nhìn chiếc Hổ hai đang lao xuống, nói trên tần số riêng:

-Thành,..mày dộng xuống hết tất cả cho tao. Tao bắn cầu may, chẳng thấy tụi nó đâu cả.

Mười bốn trái hỏa tiễn của Thành râu nối đuôi nhau thật đẹp lao vào mục tiêu, để lại những làn khói dài trên mặt rừng yên tỉnh…Bất chợt một tiếng nổ lớn vang rền, một cụm lửa bốc lên cao tiếp theo là một cuộn khói đen bốc lên từ giữa cụm tàn cây, lan rộng…Rockets của chiếc số hai đã đánh trúng mục tiêu…

-Hổ,..Hổ,..tụi nó bắn lên,..nghe không…coi chừng…Tiếng la chói lói của Tr/tá Phát trên tần số.

Tr/tá Phát chưa dứt lời, tôi nghe những tiếng súng AK  nổ dồn dập như bắp rang vang lên khắp nơi.  Địch quân đã bị lộ diện! 

Tôi hét to:

-Hổ hai,..ground fire!...Ground fire…dọt!..dọt…

-Hổ!,, đây Charlie,..ra khỏi vùng ngay…Tụi nó có phòng không… Tiếng Tr/tá nhắc nhở.

Tôi không trả lời, cắm đầu chúi mũi bay hết tốc độ trên đọt cây, mạch tim nhảy đập liên hồi, rung động vì cảm giác. Sau lưng Thành râu đang bám theo đuôi.

-Hổ hai,..mày đánh trúng cái gì của tụi nó…Không biết có phải là chiếc xe tăng Charlie thấy hay không?

-Tụi nó trốn dưới mặt rừng làm sao thấy được,..tao chỉ thấy có khói đen bốc lên…

Trên tần số, tiếng Tr/tá Phát:

-Hai Hổ về Gia Nghĩa đáp chờ lệnh!..Charlie ở lại điều động khu trục lên đánh,..sẽ về sau. 

Trước mũi tàu tiểu khu Gia Nghĩa hiện ra giữa một vùng núi rừng mênh mông bát ngát. Tôi giao cần lái cho hoa tiêu phụ, rồi móc điếu thuốc ra châm lửa đốt, miệng lẩm bẩm: “Lần này mình bắn xe tăng có người lái, ha ha...”

 

Lời Kết:

Vào những ngày tháng cuối của năm 1974, Bộ chỉ huy Quân Đoàn II đã phát giác ra nhiều hoạt động của Bắc quân gần biên giới, nhất là trên đường mòn Hồ chí Minh. Viễn thám của Trung đoàn 45 tại Đức Lập đã tìm thấy những ống dẫn dầu từ biên giới Cambodia xuyên qua vùng Gia Nghĩa, Ban Mê Thuột. Trong giai đoạn biệt phái này, chiếc tàu Charlie của Tr/tá Phát đã phát hiện chiến xa T-54 của địch tại vùng đông bắc Gia Nghĩa. Điều này đã cho biết Bắc quân đã chuẩn bị với cấp số sư đoàn, tập trung vào vùng biên giới, trước khi tổng công kích vào trái tim của vùng cao nguyên đất đỏ Ban Mê Thuột ngày 10 tháng 3 năm 75.

Mặc dù đã khám phá rõ mưu đồ bắc quân khi đang còn trứng nước, nhưng trước thái độ “đem con bỏ chợ” của Hoa Kỳ, thiếu sự ủng hộ quân sự của người bạn đồng minh, QL/VNCH không còn đủ đạn dược để đương đầu với làn sóng đỏ với sự hậu thuẩn vô giới hạn của khối Cộng, miền Nam tự do đành thúc thủ trước một định mệnh nghiệt ngã, đau thương.

 

Trích từ "Tuyển Tập Không Gian Và Nỗi Nhớ: Kỷ Niệm 10 Năm HQPD"

Rate this item
(0 votes)
Last modified on Friday, 02 November 2018 20:31

Who´s online

We have 67 guests and no members online