Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Trung Tâm 2 Kiểm Báo-Panama - KBC 6526 Sơn Trà, Đà Nẵng và Tôi - Trần Đình Phước

Posted by September 25, 2018 4056

Huy Hiệu Liên Đoàn Kiểm Báo và Dưói chân Núi Sơn Trà

Kính Tặng: Niên Trưởng Dupont Nguyễn Cầu,
Niên Trưởng Nguyễn Anh,
Cố Niên Trưởng Trần Văn Môn &
Các chiến hữu Kiểm Báo từng phục vu nơi đây

Sau khi thụ huấn xong khóa Weapons Controller ở Tyndall AFB, Florida. Tôi về Việt Nam vào tháng 7, năm 1970. Cùng đợt về với tôi là một anh bạn đồng khoá 7/68 KQ tên HPC.

Sau mười ngày nghỉ phép. Chúng tôi trình diện Phòng Nhân Viên Bộ Tư Lệnh để nhận đơn vị. Tôi nhớ hôm đó, HPC và tôi gặpTrung úy tên TKPV và Chuẩn úy lớn tuổi tên M… để bắt thăm chọn đơn vị. Ông M… đưa tôi xem hai cái thăm và nói “trong này có một cái thăm phục vụ ở Sơn Trà, Đà Nẵng và một cái thăm phục vụ ở Tân Sơn Nhất, Sàigòn.”

Ông đề nghị cho tôi được ưu tiên bắt trước. Tôi chần chờ một lúc, sau đó tôi yêu cầu ông lấy hai miếng giấy viết chữ Đà Nẵng và Sàigòn, xong xếp lại trước mắt tôi thì tôi sẽ bốc. Ông ta ra vẻ giận dữ và nói tôi phải bốc ngay, không có chuyện khiếu nại, thắc mắc và lôi thôi gì hết!

Mặc dù, đeo quai chảo như ông ta, nhưng tôi cũng hơi ngán. Do đó tôi trả lời ngay với ông là tôi không cần bốc thăm nữa! Mất thời giờ vô ích.

Tôi tự xin tình nguyện đi Đà Nẵng. Vì tôi nghĩ trong đầu hai cái thăm đó đều viết sẵn chữ Đà Nẳng? Tôi không có hy vọng gì tỷ lệ 50%, hay năm ăn, năm thua. Nếu tôi có thò bàn tay vàng bốc bất cứ thăm nào tôi cũng đều được hân hạnh ra Đà Nẵng. Tôi chỉ nghi nghi thôi!

Sau đó ông M... hỏi tôi còn gì để nói hay có ý kiến, ý cò gì không? Tôi trả lời tôi đã tình nguyện xin đi Đà Nẵng thì đâu cần gi để nói nữa! Thế là, tôi theo ông ta làm thủ tục để nhận sự vụ lệnh ra phục vụ vùng địa đầu giới tuyến. Tôi được cho nghỉ phép mười ngày để tìm phương tiện đi nhận đơn vị mới.

Nhận sự vụ lệnh đi Trung Tâm 2 Kiểm báo, tức Panama, Monkey Mountain (vì trên núi này rất nhiều khỉ, bà con địa phương gọi là con Vá Hoàng) mà tôi hoàn toàn không biết ở chỗ nào của Đà Nẵng, chỉ nghe nói là nằm xa Đà Nẵng và ở trên đỉnh núi Sơn Trà mà thôi!

Đường đi từ Đà Nẵng sang Sơn Trà phải qua đò Sông Hàn hoặc đi qua cầu Trịnh Minh Thế.

Đầu tháng 8/1970, phi cơ C-123 đáp xuống Đà Nẵng giữa cơn nắng chang chang, thời tiết nóng nực vô cùng. Nhìn những tấm vỉ sắt giữa trưa đang bốc khói mà tôi muốn rơi hai hàng nước mắt. Người ướt đẫm mồ hôi, tôi lê Sac Marin tà tà đi bộ vô trạm Hàng Không để hỏi thăm có ai biết nơi tôi sắp đến, để nhờ họ giúp đỡ, hướng dẫn.

Tình cờ, tôi gặp môt anh bạn cùng khoá tên PTD đang làm ở trạm HKQS/ Đà Nẵng. Anh hỏi tôi làm gì mà trôi sông, lạc chợ ra đây? Tôi trả lời trôi với lạc gì, bạn ơi! Tôi đưa anh tờ Sự Vụ Lệnh thuyên chuyển ra Trung Tâm 2 Kiểm Báo, Sơn Trà và hỏi anh về đơn vị mà tôi sắp đến phục vụ. Anh nắm tay tôi vả kéo tôi ra khỏi trạm, rồi đưa ngón tay trỏ chỉ về phía mờ xa “Sơn Trà của bạn là hai cái bầu tròn màu trắng đang ngự trị hiên ngang trên đỉnh núi đó!”Sang bên đó bạn tha hồ tu tiên, thiền hành, làm bạn với khỉ, với sương mù bao phủ quanh năm. Khi nào đắc đạo hãy hạ san giúp đời.

Tôi đang buồn mà anh bạn lại thiếu thông cảm, lại dùng những lời lẽ không có một chút gì gọi là an ủi, động viên tinh thần.

Tôi tự than thở “mới cách đó mấy tiếng đồng hồ còn ở Sài gòn hoa lệ, vui vẻ bên gia đình, bạn bè mà bây giờ tôi chuẩn bị tu tiên, nghĩ mà tủi thân, tủi phận. “Chắc kiếp trước thiếu tu hành, hoặc ăn ở không phải với Trời Đất, thiên hạ, nên kiếp này tôi được lên núi tu Tiên?”

Anh PTD bảo tôi chờ anh hết giờ làm việc sẽ giúp phương tiện cho tôi sang bên đó. Đến chiều, sau khi giải quyết xong mọi việc. Anh lấy xe Pick Up màu xanh dương chở tôi ra phố thưởng thức “Bún Bò Bà Đào” mà anh cho biết không nơi nào ngon hơn. Sau đó, chở tôi đi dạo một vòng thành phố để cho tôi biết khái niệm về Đà Nẵng. Anh nói “khi bạn sang Sơn Trà thì sẽ ít có dịp ra Đà Nẵng. Nhất là, những hôm mưa gió, bão bùng.”

Vậy mà, sau này khi xuống phiên trực, tôi thường ra Đà Nẵng thưởng thức Bún Bò Bà Đào. Ăn hoài không chán. Ăn riết thành ghiền. Khi thì đi theo các quân nhân có nhà ở ngoài phố Đà Nẵng, khi thì đón xe Lam ra bến đò Sông Hàn, rồi tiếp tục đi lô ca chân đến quán ăn cho bằng được. Nhiều khi trong túi không đủ tiền. thì Bà Đào cho thiếu, tới tháng lãnh lương trả.

Trình diện Chỉ Huy Trưởng Dupont tức NT Nguyễn Cầu. Một vị chỉ huy được tất cả thuộc cấp kính mến. Ông ra lệnh cho Thượng Sĩ VQN lo cho tôi chỗ ở và làm các thủ tục cần thiết. Nơi ở là cư xá Sĩ Quan của Hoa Kỳ để lại, nên có đầy đủ tiện nghi.

Sau một thời gian phục vụ. Tôi cảm thấy thương quý và quyến luyến đơn vị vì các cấp chỉ huy đều tư cách, đạo đức và thương yêu thuôc cấp. Tình cảm các chiến hữu trong đơn vị rất chan hoà. Chiều chiều thường có những trận đấu bóng chuyền, đánh bóng bàn hay xem chiếu phim. Lâu lâu, có chương trình văn nghệ đặc biệt do các ca sĩ từ Sàigòn ra trình diễn giúp vui. Các Sĩ Quan sống trong cư xá độc thân khi tới ngày Sinh Nhật thì được Phu Nhân của CHT làm một ổ bánh nhỏ chúc mừng.

Bây giờ, tôi mới thầm mừng cho mình được may mắn phục vụ ở đây!

Sơn Trà phong cảnh rất hữu tình. Những ngày đẹp trời, đứng dưới chân núi nhìn lên sẽ thấy những con suối nhỏ chảy xuống với những cái tên không biết ai đặt từ bao giờ: Suối Mơ, Suối Mộng, Suối Đa Tuyền… Mùa hè hai bên sườn núi: hoa Sim tím ngút ngàn và hoa Trang đỏ nở rộ tạo nên một bức tranh thủy mạc thiên nhiên tuyệt vời!. Có những hôm hết phiên trực theo xe GMC do Hạ Sĩ Báu lái xuống núi, thấy cả một đàn khỉ mấy chục con đang gãi lưng cho nhau, hay đang ăn những trái Sim chín. Khi xe sắp chạy ngang qua, chúng kêu la inh ỏi, báo động rồi cùng nhau ùa chạy vào nấp trong vách núi. Khi xe qua khỏi, chúng lại kéo ra trở lại. Dân địa phương không ai dám săn loại khỉ này vì họ sợ gặp chuyện không may, hay gia đình sẽ gặp tai nạn thảm khốc nếu như sát hại chúng.

Theo qui định, trừ trường hợp có gia cảnh đặc biệt, các quân nhân Kiểm Báo sẽ được cứu xét cho phục vụ gần nguyên quán, còn ngoài ra tất cả cứ hai năm là phải luân phiên thuyên chuyển đi đơn vị khác. Tính ra tôi ở Trung Tâm 2 Kiểm Báo được hai năm và sáu tháng.

Tôi rời đơn vị ngày 27/01/1973, đúng ngày Hiệp Định Paris có hiệu lực, để thuyên chuyển về Trung Tâm 1 Kiểm Báo, tức Paris. Đơn vị này nằm trong khu vực phi truờng Tân Sơn Nhất. Bộ Chỉ Huy Liên Đoàn Kiểm Báo cũng trú đóng nơi đây. Đây là một đơn vị biệt lập, trực thuộc Bộ Tư Lệnh Không Quân.


Các Sĩ Quan Trẻ của Trung Tâm 2 Kiểm Báo

Liên Đoàn Kiểm Báo được tổ chức như sau:

- Bộ Chỉ Huy Liên Đoàn

- 2 Trung Tâm Kiểm Báo: 

. TT1KB ở Tân Sơn Nhất, danh hiệu Paris Control. 
. TT2KB ở Sơn Trà, Đà Nẵng, danh hiệu Panama Control.

- 3 Đài Kiểm Báo: 

. Đ11KB ở Bình Thủy, Cần Thơ,danh hiệu Paddy Control.
. Đ12KB ở Ban Mê Thuột, danh hiệu Pyramid Control.
. Đ21KB ở PleiKu, danh hiệu Peacok Control.

- 3 Đài Hướng Dẫn (BOBS) ở Biên Hòa, Đà Nẵng và PleiKu.

Khi được thuyên chuyển về Sàigòn trong lòng tôi cứ bịn rịn không muốn rời xa Sơn Trà. Làm sao quên được những tình cảm thân thương của cấp chỉ huy và đồng đội. Nhớ núi Sơn Trà với nhiều cảnh đẹp, nhớ những con đường thân quen, quán xá ở Đà Nẵng. Đặc biệt, Bún Bò Bà Đào. Bà có nét lai Ấn, các con gái bà đều duyên dáng và dễ thương. Quán mở trước nhà năm 1966 tại đường Trần Bình Trọng. Nghe đâu, sau 30/04/1975 vẫn còn tiếp tục bán. Bà mất vào ngày 28/02/2001, nhằm mùng 6 tháng 2, năm Tân Tỵ. Con gái út của bà vẫn tiếp tục sự nghiệp cho đến năm 2014 thì quán đóng cửa vĩnh viễn.

Tất cả đều là những kỷ niệm đẹp của một thời hoa mộng và sôi nổi.

Tôi tự nhủ, sau thời hạn làm việc ở Trung Tâm 1Kiểm Báo, tức Paris. Tôi sẽ xin trở lại Trung Tâm 2, tức Panama tiếp tục phục vụ.

Nhưng tất cả chỉ là giấc mơ vì sẽ không bao giờ xảy ra trong thực tế!

Vài hàng để nhớ và không thể nào quên!

Trần Đình Phước
(San José, California -Tháng 09/2018)

https://hoiquanphidung.com/showthread.php?27407-Trung-T%C3%A2m-2-Ki%E1%BB%83m-B%C3%A1o-Panama-KBC-6526 )

Rate this item
(0 votes)