Phản bội dân tộc bằng cách phế bỏ chính sách 7 điểm hòa hợp hòa giải vừa ký kết chưa ráo mực, phản nghịch nhân loại bằng cách bất tuân công ước Genève quy định về cách đối xử tù hàng binh chiến tranh, Đảng Cộng Sản Việt Nam sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 chủ mưu lừa lọc quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa trình diện “học tập cải tạo,” rồi giam giữ trong những khám lớn của các tỉnh, hoặc trường học nhằm mục đích thanh lọc qua nhiều hình thức độc ác tinh vi. Sau khi tra khảo lý lịch và phân loại, tù nhân được mang vào lưu đày trong các trại tù binh sẵn có của Việt Cộng nơi miền rừng hoang nước độc, nhằm che dấu dư luận quốc tế và dân chúng trong nước. Trại tù cải tạo U Minh (Kiên Giang) là một chứng cớ điển hình mà người viết có mặt.
Mọi sự sinh hoạt của tù nhân đều bắt đầu bằng việc điểm danh và báo cáo nhân số để có sự cho phép của “ông ban, anh đội” bằng không thì không bảo đảm tính mạng. Mỗi khi thấy quản giáo hay bộ đội đi qua, các tù nhân phải bỏ vật dụng trên tay, ngả mũ nón và quay lưng lại, đứng nghiêm và giữ khoảng cách với quản-đội là ba thước xa, rồi phải đồng thanh cất tiếng chào ông ban hay anh đội, nếu không thì ốm đòn. Người tù cải tạo phải lao động vất vả sớm chiều, cơm không đủ ăn áo không đủ mặc, nhiều ngày còn bị bỏ đói. Hàng ngày phải điểm danh và đếm số để vào rừng đốn vác cây tràm mang về trại, cho ban quản giáo bán lại kiếm lợi. Hoặc phải đi tìm rễ móp về phân phát cho công xưởng làm nón cối cho bộ đội. Chiều về đòan tù, sau khi nhai nuốt vội vàng chén cơm hẩm muối cục, rồi đếm số để được vào K (khám) nghỉ ngơi, với sự canh phòng nghiêm nhặt của lực lượng vũ trang trại giam. Tù nhân thường bị quyện chân, còng tay hoặc đeo gông cổ liên tục tùy theo quân binh chủng, ví dụ “nhất phi nhì pháo. . .” nhất là vào những dịp lễ lạc.
Trong số tù nhân ấy, nhiều người chết vì quản giáo tra tấn đánh đập hoặc vì ăn uống thiếu thốn và sinh bịnh tật. Phần nhiều các cuộc phẫu thuật trong trại chỉ được xử dụng bằng cưa làm nhà hay dao mổ heo. Sau khi chết, nạn nhân chỉ được bạn tù bó chiếu chôn cất xung quanh trại, bằng những nấm mộ sơ sài và ghi tên trên miếng giấy nhỏ bỏ vào trong vỏ chai bia quân tiếp vụ có in sẵn cờ Việt Nam Cộng Hòa – vật được xử dụng sau năm 1975 để chứa nước mắm bán ra thị trường, phủ bọc giấy thương hiệu sơ sài – đậy nút chai rồi chôn cất, và hy vọng sau này thân nhân có thể tìm ra tung tích để cải táng. Những người may mắn sống sót sau thời gian nhiều năm tù cải tạo được đưa về địa phương xum họp gia đình trong tình trạng quản chế tại gia. Và từ đó chế độ phân biệt đối xử của nhà cầm quyền đã tạo cho cuộc sống người tù cải tạo và gia đình gặp nhiều khó khăn, nhất là không được mua nhu yếu phẩm, gạo vải do nhà nước cung cấp. Nhìn cảnh nghèo khổ của vợ con, nhiều người tù đã không thể chịu đựng nổi và bị khủng hoảng, mất trí hay điên loạn.
Sau biến cố Cộng Sản xụp đổ ở các nước Đông Âu và Liên Sô, đảng Cộng Sản Việt Nam vội vàng thay đổi đường lối cai trị, chấp nhận cho những người tù cải tạo được đi định cư theo chương trình nhân đạo với mục đích nhằm triệt tiêu mầm mống chống đối trong nước, đồng thời bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Hoa Kỳ. Ngoài ra, chương trình tái định cư nhân đạo cho người tù cải tạo và gia đình đến Hoa Kỳ còn là kết quả đấu tranh của cộng đồng người Việt hải ngoại.
Giờ đây anh là quân nhân trong thời chiến, là tù nhân trong thời bình. Anh đã hiến thân bảo vệ đất nước và gìn giữ sản nghiệp của tổ tiên. Anh đã hiên ngang bước vào quân trường lãnh nhận bộ đồ lính trận, nón sắt, và cầm súng chiến đấu chống lại tập đoàn Cộng Sản bán nước, trên các chiến trường từ bờ Bến Hải tới mũi Cà Mâu, từ cao nguyên Buôn Ma Thuột tới đồng bằng Sông Cửu Long, từ Cổ Thành Quảng Trị tới mật khu rừng tràm nước đỏ U Minh. Anh quyết tâm Vì Nước Hiến Thân, bảo vệ đời sống ấm no hạnh phúc của đồng bào miền Nam Việt Nam tự do, phòng ngừa hiểm họa mất nước bởi Việt Cộng cấu kết với bá quyền Bắc Kinh theo chủ trương “Đồng trụ chiết Giao Chỉ diệt” sẵn có từ thời Hán Vũ Đế!
Và sau ngày Cộng Sản thôn tính miền Nam Việt Nam, thì chính anh lại bị mang ách nô lệ Bắc Thuộc như dân tộc ta đã từng chịu thuở xưa, miệng anh nhai bo bo, thân mặc bao cát hay bố tời, lên rừng lấy ngà voi, xuống biển mò ngọc trai để triều cống Trung Quốc. Trại tù cải tạo U Minh đã chứng minh ách đô hộ này. Nghĩa là hàng ngày ban quân quản trang bị AK47 với cấp số đạn dược đầy đủ, dẫn từng đoàn tù vào rừng tràm âm u trong những buổi trời băng gió buốt tìm kiếm rễ móp mang về làm nón cối. Khai thác móp, đoàn tù cần đào bới xuống tận âm phủ như đi đào tìm ngà voi khi xưa.
Thoạt tiên đoàn tù phải mang búa rìu đốn hạ thân cây móp to khỏang năm sáu người ôm, thân cao hơn chục thước bằng ngọn cây tràm, và bao phủ chằng chịt bởi giây choại hay mây rừng. Hiện trường âm u vì thiếu ánh mặt trời, muỗi đen như trấu đỉa lền như bánh canh, và bộ đội thì cầm súng canh phòng nghiêm nhặt, nhắm hướng đoàn tù đang hì hục đào bới mà làm bia tác xạ. Quản giáo thì cầm roi quát tháo, đánh đập chửi rủa những người tù kiệt sức vì rét lạnh mà lỡ tay làm gãy rễ móp. Muốn lấy được móp cũng không phải là dễ, đội tù phải đào rộng xung quanh gốc cây móp xuống sâu khoảng bảy tám thước. Từng người một chia nhau lặn sâu xuống xình nước đỏ thẫm như máu, và dài hơi xuống tận đáy ngục sâu để có thể bứng rễ. Khi rễ đứt chân, móp to bằng cườm tay trắng như ngà voi, nhẹ nhàng phụt lên mặt nước với tốc độ phi mã và đâm bể bụng anh nào vô phúc bơi nổi trên xình. Và rồi chiếc ngà nào không may bị sứt sát, thì quản gíao bắt tù nhân ấy rồi mặc tình đánh đập không một phút khoan nhượng, không một chút từ tâm, không một lời giải thích.
Anh! Chiến tranh Việt Nam đã trôi qua, nhưng chính nghĩa chiến tranh luôn tỏa sáng trong anh, trong tôi, và trong lòng dân tộc Việt, trước những trận đòn thù của người Cộng Sản thắng trận. Chúng ta từng chứng kiến và khóc thương đồng đội mình bị bắt và xử trảm với tội muốn trốn trại, chỉ vì anh thương nhớ vợ con sau nhiều năm xa cách. Nhưng bọn quản giáo lại nâng quan điểm tội danh, dùng lưỡi lê cắt đứt từng khúc gân thớ thịt tay chân anh. Những tia máu đào phun ra lênh láng, tràn ngập bãi sân trước cửa nhà giam. Người Cộng Sản tàn ác đến nỗi không cho anh hưởng một viên an ủi cuối cùng, hầu kết thúc đời mình sớm bớt phần đau khổ. Ngược lại, họ lạnh lùng nhìn anh vật vã đau đớn, la gào thâu đêm cho tới rạng sáng máu anh cạn kiệt để trút hơi thở lìa đời trong nỗi đau Bắc Thuộc!
Và rồi cũng từ trong ngục tù cải tạo anh chiêm nghiệm ra dấu chỉ rõ của bất công xã hội là sự hiện diện của nhóm đặc quyền, tức những người được hưởng quyền lợi vượt quá nhiệm vụ của họ. Dù bất cứ ở đâu hay bất cứ chế độ nào hễ có nhóm đặc quyền thì có bất công, nhóm hưởng đặc quyền càng nhiều, càng đông, càng lâu thì bất công xã hội lại càng chồng chất. Vì rằng nhân loại bị chi phối hay ảnh hưởng bởi mãi lực của nhóm đặc quyền. Ví dụ dòng họ trọc phú dầu hỏa Rockefeller như con bạch tuộc, lập hội từ thiện liên kết chặt chẽ với các chính quyền độc tài khắp nơi trên thế giới, nhằm trục lợi. Hình thức tổ chức hợp tác để hưởng lợi dù ẩn dưới mỹ từ hoặc giải thích quanh co nào, thì cũng chỉ là tổ chức hợp pháp để nhóm người mạnh đàn áp kẻ yếu, và trong số nhà cầm quyền do Rockefeller Foundation đỡ đầu ấy là bọn Cộng Sản Việt Nam. Nhóm đặc quyền hôm nay thất bại trong cố gắng tiêu diệt bất công, vì lấy bất công để đi chống bất công, cho nên cũng tạo ra nhiều thù nghịch, và lầm tưởng rằng đã giải phóng con người nhưng thực tế lại nô lệ hóa con người khủng khiếp hơn.
Đại Cuộc Giải Cứu Việt Nam ngày nay đã vượt quá sự tưởng tượng của mỗi người chúng ta, vì rằng chúng ta cần phải chiến đấu cùng một lúc, cùng một trận chiến tuyến với hai loại kẻ thù khác biệt, đó là bọn người hưởng đặc quyền trong nước, và bè lũ đang chung hưởng đặc quyền toàn cầu. Bởi thế, trước đây quân đội Hoa Kỳ, mặc dù đã từng sát cánh chiến đấu với chúng ta qua bao chục năm gian khổ, nằm gai nếm mật nhằm chống lại Cộng Sản xâm lược, bảo vệ tiền đồn của thế giới tự do. Tuy nhiên, nhóm đặc quyền trong nước ấy, vốn có chủ trương mạnh được yếu thua, đa số thắng thiểu số, ai thắng thì có công lý, hợp tác để hưởng lợi. Khi thấy lợi thì nhóm đặc quyền ấy sẵn sàng khuynh đảo chính quyền, ra tay bức tử Việt Nam Cộng Hòa, để mang lại hậu quả là đồng minh của anh trở mặt, đồng bào của anh thờ ơ, đồng đội của anh nằm tù với anh.
Ngay từ ngày đầu tiên bước vào nhà tù, chúng ta không ngạc nhiên khi thấy khắp thế giới bỗng dưng thay đổi giọng điệu Chống Cộng một cách nhanh chóng khó ngờ. Các quốc gia đồng minh mà ngày nào còn viện trợ và ủng hộ chúng ta, thì nay đã đồng thanh công nhận, chúc mừng thành tích chiến thắng của tập đoàn Cộng Sản Việt Nam, họ nâng ly chúc mừng khối thế giới duy lợi có được thêm ba chục triệu nô lệ ghi danh. Và không chỉ dân tộc ngọai bang như Việt Nam chúng ta bị chủ nghĩa duy lợi phương Tây biến thành nô lệ, mà chính dân chúng của họ cũng bị nhóm người hưởng đặc quyền dùng chiêu bài tự do để bóc lột và trục lợi. Trong các chế độ chính trị của nhân loại hiện nay, hình như có rất ít ai đạt đến dân chủ, và đa phần, người dân chỉ có quyền bầu phiếu theo hình thức. Tất cả quyền hành, kể cả quyền tuyển chọn người đại diện đích thực cũng theo sự định đoạt của nhóm đặc quyền, bởi họ đặt ra luật, sửa đổi luật, áp dụng luật để bảo đảm cho họ được hưởng lợi về lâu về dài.
Nhìn lại lịch sử, năm 40-43 sau công nguyên với cuộc khởi nghĩa chống quân Hán của Hai Bà Trưng. Mặc dù Đức Trưng Nữ Vương đã chiến thắng và chiếm lại được 65 thành trì và lên ngôi vua đóng đô ở Mê Linh. Mặc dù đất nước đã được độc lập và có chủ quyền, nhưng chỉ ba năm sau, quân Hán dưới quyền chỉ huy của Mã Viện đánh bại, và nước ta lại bị chìm đắm dưới ách đô hộ cả ngàn năm sau. Bởi thế chúng ta muốn chiến thắng và giải cứu Việt Nam ngày nay một cách lâu dài bền vững, thì không chỉ tính chuyện chiến thắng Cộng Sản Việt Nam mà còn phải đánh bại nhóm đặc quyền đang nô lệ hóa xã hội và con người. Việc giải cứu dân tộc Việt Nam thóat nạn chính là khởi công giải cứu nhân loại thoát khỏi kiếp sống khốn cùng bất xứng, và giúp đưa bao tỷ con người mau tới hạnh phúc đích thực. Điều đó chính là trách nhiệm, và là sứ mệnh của người tù binh cũng như của dân tộc Việt Nam hôm nay.
Tóm lại, anh đã là những người sống trong cõi chết, có kinh nghiệm chua cay về những thể chế độc tài toàn trị, hay những tệ nạn đấu thầu dân chủ dựa trên sự quảng cáo mị dân. Hơn bất cứ ai khác, anh phải là người cảm thông nhiều nhất về nỗi đau khổ của dân tộc và nhân loại.
Hơn bất cứ ai khác, anh mang sứ mệnh tối cao để tìm phương thức cộng tác cùng với quân đội đồng minh đã từng chiến đấu trong chiến tranh Việt Nam trước đây, tìm sự hậu thuẫn về mọi mặt.
Hơn bất cứ ai khác, anh xác tín trọn vẹn về sứ mệnh của mình đối với dân tộc và nhân loại, nêu gương dấn thân cho con cháu trong đại cuộc phục hưng Việt Nam, mau chóng thoát ách nô lệ hiện hành, và cần học hỏi để có cái nhìn thông toàn về đường hướng chính trị: Quang - Minh - Chính - Đại.
Phạm Văn Bản
Lễ Tạ Ơn Lynnwood ngày 26 tháng 11 năm 2020
Forumpost: Chân Dung Tù Binh