Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Buồn viễn xứ , quê hương trói buộc tâm hồn ta - Trần Đức Thưởng

Sinh ra tại miền Bắc ,tháng 8 ngày12,1954 theo làn sóng di cư ,mấy chị em tôi rời Hà Nội ,sáng sớm mùa thu năm ấy sáu chị em được xe chở ra phi trường Bạch Mai ,Hà Nội lớn nhất 20 tuổi ,tôi bé nhất 9 tuổ̃i .Chiếc phi cơ C-47 phi công Pháp lái ,sau ba bốn giờ bay ,đáp trên phi trương Tân Sơn Nhất trưa hôm 12/8/1954 ,đúng vào lúc cơn mưa rào mới tạnh ,chúng tôi được thím tôi, đón tận phi trường . về ở chung với gia đình chú tôi ,khu sĩ quan nằm sau quốc hội ,sát bên nhà hàng Continental nằm trên đường Paul Blanchy ,sau này có tên Hai Bà Trưng .
Lớn lên trong Nam ,sống chung với người miền Nam những thủa ban đầu bọn trẻ chúng tôi có sự cọ sát Bắc Nam ,càng ngày càng cảm thông hoàn cảnh ,để nhận ra người miền Nam đáng yêu quí .Anh em chúng tôi lớn lên trong sư trưởng thành của nền Đệ Nhất và Đệ Nhị Cộng Hoà ; suốt 21 năm tại miền Nam ,tôi hầu như không thấy cảnh sát quấy nhiễu ,hà hiếp người dân ,cá nhân tôi ,hai lần bị mời gặp cảnh sát quận Nhất ,đường Mạc Đĩnh Chi và lần thứ hai tại bót quận Ba đường Lê Văn Duyệt ;nơi đây cảnh sát rất ôn hòa ,lịch sự họ chỉ hỏi đôi ba câu ,tôi trở ra thanh thản nhẹ nhõm.
Cuối thập niên 50,đầu thập niên 60, csBV điều động bởi Nga Tầu ,Miền Bắc kéo các sư đoàn tràn qua phía Nam vĩ tuyến 17 xâm nhập miền Nam ,chiến tranh bắt đầu leo thang ,miền Nam thanh bình ,trù phú với đồng ruộng ,hải sản tràn ngập duyên hải ,đồng bằng Cửu Long cá tôm tràn ngập đồng ruộng khi mùa nước lên ,dần dần thay vào sung túc trù phú bằng các Sư Đoàn Bắc Việt ,xâm chiếm bằng đường mòn HCM ,bằng vùng Mỏ Vẹt giáp ranh biên giới với Cao Mên
CsBV tạo ra chiến tranh ở miền Nam chúng tuyên truyền chống Mỹ xâm lược ,trong khi bí thư Lê Duẩn trên ngôi mộ của tên bạo chúa ở Quảng Bình còn khắc mấy chữ sơn son thếp vàng : Ta đánh miền Nam là đánh cho Liên Sô ,đánh cho Trung Quốc .
Chiến tranh càng ngày càng khốc liệt anh em tôi lần lượt bị lôi vào cuộc chiến ,nhà có năm anh em trai bốn người trong quân đội ,người em út không bị động viên được hưởng miễn dịch ở nhà phụng dưỡng cho cha mẹ già.
Tháng 4 năm 75,miền Nam sụp đổ ,ba bà chị ,tôi cùng người em kế thoát đi ,một nửa gia đình còn kẹt lại .Anh tôi bị đi tù trong Nam ngoài Bắc rồi lại trong Nam thả ra sau 14 năm .Tôi có hai ông cậu ruột ,em mẹ tôi sau năm 75 hai ông vào Sài Gòn ,không ai cho địa chỉ nhưng cả hai đều kiếm ra nhà bố tôi ,cả hai theo lời kể của bà chị còn ở lại ,lúc đầu họ gặp cha tôi với ánh mắt của người thắng cuộc ,ngạo mạn chê trách gia đình tôi ,sau vài ngày thái độ biến mất thay vào bằng ánh mắt thèm muốn đồ đạc trong nhà ,mà nhà tôi nào có cái gì ,toàn là đồ rẻ tiền ,cọc cạch .Một hôm bà chị tôi ngỏ ý nhờ cậu tôi ra ngoài bắc thăm thằng cháu "phản động " giặc lái nhưng đều bị khước từ .
Khi di cư vô Nam năm 1954 ,cha tôi đứt ruột để lại ngôi nhà mà bao mồ hôi nước mắt mới mua được ngôi nhà số 14 Hàng Bột trông sang Văn Miếu ,và cha tôi cũng bị giựt mất 10 vạn bạc bởi bà Kim Long ,bà này ở sát bên chùa Bà Ngô ,phố Sinh Từ .Ngôi nhà 14 phố Hàng Bột cha tôi để lại không cho gia đình mẹ kế tôi ,sau này chị tôi ra thăm ngôi nhà xưa ,đều gặp ánh mắt thiếu thân thiện của chủ mới mà cha tôi đã cho họ ở ,về sau chủ ngôi nhà gửi giấy tờ sang Mỹ cho cha tôi ký cho họ ,chủ mới có quyền đuổi mấy gia ̣đình ờ̉ chung nhưng cũng phải đút lót tiền bạc .
Ngày 30/4/1975 ra đi từ căn cứ không quân Bình Thủy ,khi trực thăng vừa tới bở biển Gò Công ,bầu trời tối đen ,mưa và xấm chớp ,một người trên tầu muốn vòng trở lại ,tôi quyết định ra đi .Khoảng 9:30 sáng 30/4/75 ,sau vài thủ tục cần thiết tôi đáp trên hàng không mẫu hạm Midway ,tầu Midway còn lòng vòng ở hải phận VN vài hôm ,biết mình an toàn trên hạm đội Mỹ ,hình ảnh quê hương ,gia đình ,bạn bè ,chiến hữu bỗng hiện ra trong đầu khiến tôi đi đứng ,nói năng ăn uống không còn bình thường nào phải riêng tôi mà tất cả người Việt trên chiến hạm Mỹ lúc này đều chán nàn ,buồn bã mang trạng thái như không làm tròn trách nhiệm .Buổi chiều hôm ấy đứng lặng lẽ trên boong tầu nhìn con tầu như chạy song song với bờ biển ,ngóng về xa xa trong thăm thẳm là bờ ,hôm qua còn đó ,hôm nay đã xa rồi .
Ôi ! Quê hương Ôi xót xa .

" Xin cho tôi một mộ phần bên ngàn chiến sĩ của tôi .
" Cho tôi xin lại bờ rừng ,nơi từng chiến đấu bên nhau ."
Cho tôi xin lại nụ cười,trên môi người yêu dấu "


Tiếng hát ngọt ngào của Anh Chi nhắc tôi một lần nữa tháng tư trở về ,44 năm trôi qua nhưng nỗi buồn mất nước không bao giờ nguôi .

Trần đức Thưởng .

Tưởng niệm 30 tháng 4 đêm không ngủ ở thành phố Paris France. 30/4/2017

Buồn viễn xứ ,quê hương trói chặt tâm hồn ta ) 

Rate this item
(0 votes)