>
December 14, 2018

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Khởi Điểm Một Hướng Đi - Trịnh Khải Hoàng

Nước Mỹ:

- Chuyến Tàu May Flower:

 

Không biết tự bao giờ và những bậc tiền nhân Việt Nam của chúng ta đã xướng danh và định danh United States Of America: Nước Mỹ, Quốc Gia Mỹ 美國 để dân chúng Việt gọi là Mỹ 美 (là Đẹp, Tốt Đẹp, là một trong: Chân - Thiện - Mỹ) và có thật Mỹ như Mỹ không…? Ta hãy giở trang Lịch Sử Nước Mỹ và lần về quá khứ hơn 300 năm trước được ghi dấu và hình thành từ chuyến tàu MayFlower (Hoa Tháng Năm) vượt đại dương mang theo 202 người đầu tiên từ lục địa Châu Âu đến Bắc Mỹ Châu tìm đời sống mới (New Life) để định cư. Họ trải qua mùa đông băng giá, khắc nghiệt… sống sót còn lại 102 người ! Nhưng những người Tiền Phong cũng đã nhận biết Tân Lục Địa nầy với đất đai, biển cả rộng lớn có nhiều tiềm năng sẽ đem đến cho họ đời sống sung túc, thịnh vượng…nếu biết quyết tâm tận dụng trí tuệ và sức người để khai thác và xây dựng…Tin lành từ vùng đất mới (New Land) đã được truyền ngược dòng hải hành về lại Âu Châu, làm nao nức biết bao người muốn vượt biển cả để đến vùng đất tân lập sinh sống đầy hứa hẹn những tương lai hạnh phúc đang chờ đón sẽ hiện thực…và cứ như thế nhiều chuyến tầu viễn dương liên tiếp cập bến cảng chở theo những đoàn người tấp nập, đông đảo gồm đủ mọi thành phần đến đất hứa để định cư. Những di dân thông minh ưu hạng đã ý thức:

 

- Khởi Điểm Của Chính Trị Là Giáo Dục: Nên cùng thời điểm xây dựng tiện nghi vật chất hạ tầng cơ sở như: nhà ở, đường xá, cầu cống, bến cảng cho dòng thủy lưu…Họ kiến tạo trường ốc, lớp học và tổ chức hệ thống giáo dục để đào tạo nhân tài cho tân quốc gia: Nước Mỹ.

Trong khi đó những quốc gia như: Anh, Pháp, Đức, Ý, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Nhật Bản đã và đang say mê chiếm lĩnh nhiều thuộc địa, tô giới, thu hoạch, thủ đắc, cướp đoạt của cải, tài nguyên của các quốc gia yếu kém bị đô hộ, cai trị đem về làm sự giàu sang, thịnh vượng cho quốc gia của họ..là một trong những nét xấu: Chế Độ Thực Dân trong dòng “lịch sử người ăn thịt Người” và có phải chăng đó là: “Qui Luật Chính Trị” theo bản năng của loài “người” mạnh, cường bạo đi gieo rắc tai hoạ cướp của, giết loài ngưòi yếu như giống hổ, báo, sư tử…giết hại, ăn thịt loài hươu, nai…yếu kém hiền hoà là “bản năng sinh tồn”…?! …và giới lãnh đạo những quốc gia cường thịnh Châu Âu rất ngạo mạn xem thường nước Mỹ như vị thế “nước đàn em”…!

 

- Chung Điểm Chính Trị Là Thành Quả Xã Hội: Vào Thế Chiến Thứ Hai, nước Mỹ được lãnh đạo, chỉ huy bởi những nhân vật tài năng xuất chúng, phương lược điều hành bộ máy chiến tranh hữu hiệu, ứng dụng thành quả khoa học vũ khí tân tiến mà họ đã đầu tư vào giáo dục từ buổi ban đầu thành lập Quốc Gia. Quân Đội Mỹ đã vượt đại dương sang Âu Châu, chiến thắng trên khắp chiến trường, đánh bại quân: Đức, Ý, Nhật và kết thúc Thế Chiến Thứ II với hai trái bom nguyên tử đã được thả xuống hai thành phố Nagasaki, Hiroshima của Nhật Bản, giải phóng toàn cõi các quốc gia Âu, Á Châu thoát khỏi sự chiếm đóng của: Đức, Ý, Nhật và tiếp nối diễn biến Chính Trị thời hậu chiến: Mỹ áp lực các quốc gia: Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha phải “Giải Thực” trao trả thuộc địa và cũng chính Mỹ đã hào sản chuẩn chi cho chương trình Marshalls viện trợ hơn 80 tỷ Dollars (thực tế nhiều hơn con số công bố) để tái thiết, phục hồi nền kinh tế Âu Châu và Nhật Bản, làm lợi ích cho những quốc gia thua trận có cơ hội phát triển tài năng, sinh lực tiến tới thịnh vượng cho mãi đến ngày nay. Trong năm 2012, chính phủ Nhật Bản đã liệt kê và cám ơn 10 Ân Nhân đã giúp đỡ cho nước Nhật thành công, phú cường có hạng trên thế giới là Đại Tướng Douglas Mac Arthur. Nạn nhân bị trị, ca ngợi và biết ơn kẻ cai trị…? Có lẽ trên thế giới có ít và hiếm chuyện ngược đời như thế ? Vậy “Mỹ” thật là đẹp hay xấu…? May mắn cho Âu Châu và Nhật Bản mà lỡ thay cho những quốc gia nhỏ bé Á Châu kém mở mang như Việt Nam, Miến Điện, Lào, Miên,… nếu được Mỹ viện trợ giúp đỡ tương tự như thế, có lý nào không tiến bộ, vượt lên và có cơ may cạnh tranh ngang tầm với Âu Châu, Nhật Bản…? Như thế Mỹ vẫn luôn ở thế Siêu Cường với Chính Trị, Kinh Tế, Quân Sự làm Đế với “giàn” Vương là những tiểu quốc đang lớn mạnh làm rào cản an ninh vững mạnh trấn ngữ Á Châu, thì có phải là thế giới tốt đẹp hơn không…? Từ thời điểm năm 1945 - 1954, để ngăn chận hiểm họa Cộng Sản bành trướng trên thế giới, Mỹ đã cố vấn và viện trợ cho Chính Phủ Việt Nam Cộng Hòa, Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa được bổ sung, huấn luyện và kiện toàn trở thành Quân Lực hùng mạnh, tinh nhuệ, thiện chiến có hạng trên thế giới như một cường quốc quân sự. Chính Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa nầy đã được tôi luyện gian khổ từ trong những quân trường “luyện thép” có tầm vóc quốc tế, đã chứng tỏ khả năng thiện chiến kinh qua những chiến trường khắp bốn Vùng Chiến Thuật, đã đoạt những chiến thắng oanh liệt vang dội thế giới như: Tết Mậu Thân (1968), Khe Sanh (1969), Quảng Trị, An Lộc, Kontum (1972), …Và bi hùng oanh liệt thay…có gì để so sánh hơn ở giai đoạn cuối mùa cuộc chiến, Chính Phủ Việt Nam Cộng Hòa bị “Đồng Minh” Mỹ cắt viện trợ, bỏ rơi, bán đứng, bàn giao miền Nam Việt Nam cho Bắc Việt và Trung Cộng như thân phận của con chốt thí trên bàn cờ Chính Trị, mỗi Chiến Sĩ trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa chỉ được trang bị cấp số đạn giới hạn, mỗi khẩu trọng pháo chỉ được bắn chưa tới 10 trái đạn mỗi ngày mà thôi…! Nhưng họ vẫn anh dũng chiến đấu với Bắc Quân trên khắp chiến trường khốc liệt cho đến viên đạn cuối cùng, rồi thu nhặt vũ khí trên xác chết của quân địch, tiếp tục chiến đấu cho đến khi bị tràn ngập, thất thủ như đơn vị Trung Đoàn 53/SĐ23BB do Trung ĐoànTrưởng là Trung Tá Võ Ân chỉ huy với Liên Đoàn Biệt Động Quân, Thiết Giáp, 2 Tiểu Đoàn Địa Phương Quân-Nghĩa Quân đương đầu ác chiến khốc liệt với Sư Đoàn 320, Sư Đoàn 316, Sư Đoàn 10 và Tank, Pháo Bắc Việt …từ ngày 8 – 12 tháng 3 năm 1975 tại mặt trận Phi Trường Phụng Dực, và Lữ Đoàn 3 Nhẩy Dù tại mặt trận Khánh Dương ở cuối đường lui quân liên tỉnh lộ 7, Quân Đoàn II …!

 

Tỉnh Lộ 7 đường lui quân bi thảm…! 

Mỗi thước đường một thân xác quân dân!

Nhưng:

Bắc quân phơi xác trên đường Nam tiến

Khánh Dương là mồ Sinh Bắc Tử Nam…!

Rực lửa chiều hôm khét áo Hoa Dù

Mũ Đỏ phục hận cuồng phong vần vũ

Mãnh Hổ chiến Lữ Đoàn 3 vùng vẫy

Bắc quân trùng trùng khép chặt vòng vây…

Quê Hương ơi lửa cháy đỏ từng làng

Đâu đó vành khăn tang ai chít vội !

 

Vâng. Chính Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã chiến đấu oai hùng, nhiệm mầu, linh thiêng dòng chiến sử tại mặt trận Xuân Lộc với Sư Đoàn 18 Bộ Binh, Nhất Kiếm Trấn Ải đã chận đứng lũ cường giặc tiến chiếm thành phố SàiGòn tháng 4-1975, tiếng bom đạn nổ xé rách màn đêm, rung rinh thành phố, khói lửa rực trời cuồn cuộn tầng mây:

 

Vỡ tuyến Khánh Dương giặc tràn Xuân Lộc

Chiến Đoàn 52 cản địch ở Dầu Dây

Cuộc chiến Thư Hùng quyết liệt nơi đây

Bom đạn xé gió rung rinh thành phố

Tin chiến thắng của Sư Đoàn 18

Tử khí dậy trời hôn ám buổi hoàng hôn

Bắc quân thiêu tan xác hai Trung Đoàn

Đêm thấp thoáng chập chờn bóng ma ẩn hiện!

 

Vâng. Chính Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã chiến đấu từ khởi đầu của cuộc chiến Quốc-Cộng để Bảo Quốc và An Dân trong suốt thời gian dài cho đến ngày 30-4- 1975…! Nhưng cũng chính Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa nầy đã bị oan khiên với cái “Tội” và “Nghiệp” vì đã “ Bị, Được” chọn làm “Đồng Minh” với Mỹ…? Thật sự Mỹ có “Xấu” đến tận cùng và tương phản với Mỹ là “Tốt Đẹp” chăng …? Với bối cảnh chính trị trước giai đoạn 1954, các quốc gia Tây Phương bị Mỹ áp lực giải thực, mất quyền thu lợi từ thuộc địa và cũng chính Mỹ với Lý Tưởng khai phóng nền Tự Do – Dân Chủ và Khoa Học,…luôn liên tục không ngừng cách mạng đã phá, vứt bỏ những “tri kiến” xưa cũ không còn thật dụng và làm trì trệ cho con Người đã có quá nhiều lệ thuộc tồn cổ là những phong tục, tập quán, niềm tin,…như “minh triết” để nhân loại tin theo…và Mỹ đã “va chạm, xung đột” với cả thế lực “thế quyền” trong Tôn Giáo lớn đã có hơn 2000 năm quá khứ là kết tinh của Văn Minh Tây Phương có “cái” Tốt Đẹp là giúp hoàn thiện con người qua đi thời đại “Bái Vật”. Hùng tâm, hùng chí của Mỹ đã bị thách đố và cản trở bởi “Họ” và họ căm thù Mỹ nên đã thỏa hiệp, cộng tác, góp sức hậu thuẩn từ chính trị, ngoại giao, tình báo gián điệp, kinh tế, truyền thông, báo chí…hợp quần với các quốc gia trong khối Cộng Sản được lãnh đạo bởi Nga, Tầu quân viện cho Bắc Việt xua quân vào Nam quyết tiêu diệt Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, thực chất và mục đích quyết xẻ thịt thớt voi Mỹ để trả thù…! Vì bị Tây Phương và khối Cộng Sản tấn công khắp mặt trận ngoại giao như là một: “ Đế Quốc Xâm Lăng” …nước Mỹ phải cưu mang và viện trợ cho Lực Lượng Đồng Minh: Úc Đại Lợi, Tân Tây Lan, Đại Hàn, Thái Lan, Phi Luật Tân. Những chi phí hao tốn vượt bực đã làm hao mòn, suy yếu, tổn hại sinh lực nước Mỹ, khiến giới lãnh đạo Mỹ buộc phải đi đến giải pháp “ Đi Đêm” đạt thỏa hiệp với Nga, Tầu để rút quân Mỹ an toàn thoát ra khỏi vũng lầy chiến tranh Việt Nam và Họ cắt hết tất cả quân viện, trói tay Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa bàn giao cho Bắc Cộng và trân tráo, giáo giở tuyên bố :” …trang sử Việt Nam đã được lật qua…” như trên bình diện thời sự đại chúng “thường… thường” đã xảy ra rõ ràng bạch nhật thế chăng, và sự có mặt của hơn ba triệu (3000 000) người Việt Nam Tị Nạn Cộng Sản đang định cư sinh sống trên những quốc gia tự do là một minh chứng…? Nhưng có phải Mỹ thật sự “thua cuộc” và “xấu” như vậy chăng ? “Chính Trị Chính Vi Đại” là việc của Bậc Đại Trí, Đại Lược, Đại Dũng và Từ Thiện Tâm. Đại Trí chu tri vạn pháp, thấu đáo vạn lý…Nhưng không có Đại Phương Lược, thường cũng chỉ làm hạng Thánh Nhân “độc Thiện kỳ thân” xa lánh phiền não thế tục mà tiêu dao cho hết kiếp người “thanh tao”, thỉnh thoảng “sảng khoái” mở miệng xuất ngôn cũng chỉ thanh đàm vô sự, vô quán ngại…mà làm thêm động loạn cho đời ! Nên trong “qui luật chính trị”: Người “Tài” không dụng thì giết là vậy chăng ? Nhưng nếu là Bậc Đại Trí có Đại Lược thiết kế Chính Sách để thi thố An Định Thiên Hạ Hạnh Phúc với cuộc đời nội Thánh ngoại Vuơng mà không có Đại Dũng vì Đại Nghĩa cho Nhân Loại là Đại Thiện thì “cái” Đại Lược đó có hữu dụng được không ? Nhân loại hiện tại vẫn cần có được một Minh Triết, một Thống Quan và Lãnh Đạo Thao Lược để An Định mà sống hài hoà với nhau trên trái đất đang bị phá hoại từ tài nguyên, môi sinh đến tận cùng và chính những thế hệ con cháu của chúng ta phải trả giá cho sự huỷ diệt nầy…! Do vậy nước Mỹ có Bậc Đại Trí, Đại Lược, Đại Dũng không ? Nếu không, thì làm sao Mỹ cường thịnh và là Siêu Cường, vị thế nầy chưa có quốc gia nào vượt qua. Nếu có thì có thật sự là Mỹ “thua trận” tại Việt Nam chăng ? Vì sao “Người Mỹ” bước chân vào chiến trường Việt Nam ? “Người Việt” có thật đáng để bị “hy sinh” như món hàng chăng ? “Người Việt” không có Bậc: Trí-Lược-Dũng chăng ? Chúng ta kính Tổ vì “áo mặc không qua khỏi đầu” đó là Lễ. Nhưng không nệ Tổ vì “sóng sau dồn sóng trước” đó là Lý…Tổ Tiên Việt của chúng ta đã để lại biết bao điều hay lẽ đẹp thể và dụng trong Văn Hoá - Lịch Sử vậy sao ta cứ mãi “đỗ thừa”…?! Chỉ hơn 5 thập niên qua thôi, bài học còn rành rành…! Vì thua kém khoa học thực nghiệm tân tiến, chúng ta đã bị Pháp đô hộ gần một thế kỷ, rồi chúng ta cố gắng “đổi mới”, hăng say theo tân học và bắc chước nhiều cái mới …chí cho đến đã đã phá cả nét đẹp là nền tảng nề nếp của Sinh Hoạt Hương Đảng tốt đẹp đã có và gìn giữ tự bao đời trong Truyền Thống Việt với tiến trình: Sống Còn, Tiếp Nối, Tiến Hoá như những Bậc Quan Chức Công Thần khi trí sĩ, về hưu nhàn rỗi tiếp tục mở trường, lớp đạy học đào tạo người hiền sĩ có chân tài cống hiến cho triều đình để lo việc nước …nên khi việc làng nhóm họp Lễ Lạc quan trọng thì Họ được dân kính trọng và tham vấn, uỷ thác việc hệ trọng trong làng xã…nên:

 

Ông Ninh, Ông ra đầu làng Ông gặp Ông Nang Ông Nang,

Ông ra đầu đình Ông gặp Ông Ninh.

 

Ông Ninh, Ông Nang là những vị Thiện Tri Thức dù đã đỗ Quan hay chỉ là Cụ Đồ dạy học là bậc Sư khai trí cho biết bao nhiêu thế hệ Khai Quốc Công Thần nước Việt. Nên Công Cha - Nghĩa Mẹ - Ơn Thầy là ơn ích cho bản thân, vị trí gia đình là gốc là nguồn cội là Tình. Nhưng với đất nước là Quân – Sư - Phụ là Nghĩa là Lễ là Lý của một công dân cần phải giữ như giềng mối mật thiết để ràng giữ bổn phận con người. Ngay đương thời Pháp cường thịnh đô hộ, để gìn giữ khí tiết của người Quân Tử trong thế, thời thua thiệt…Những vị “Thầy Đồ” “Phụ Mẫu Chi Dân” cáo quan về làng sống đời trí sĩ không tiếp tay với quan trường và triều đình trị dân…! Họ mộc mạc “giấy rách giữ lấy lề” sống thanh tao, đạm bạc và vẫn là Hiền, là Đức, là Học, là Thầy của “anh Đồ và ống quyển và kiệu cờ võng lọng” của thời Thi Cử dù hối tàn và là Ông Ninh, Ông Nang theo cách gọi của dân làng. Nhưng ngay chính “Phong Trào Tự Lực Văn Đoàn” đã có đóng góp nhiều cho nền “Văn Chương Quốc Ngữ” theo mẫu tự Latin cũng đã không ý thức sâu sắc Văn Hoá Việt và cũng đã “thúc” theo mới, hoàn toàn theo mới như: Mười Điều Tâm Niệm của Hoàng Đạo…cũng đã phụ tiếp tay chế diễu với hình ảnh Ba Giai – Tú Xuất thật đáng tiếc…! Chúng ta đã vô tâm vì vô trí hay “vô tri bất mộ” ngay chính việc Việt Nam của chúng ta ! Vậy hỏi “Người Mỹ” có Đại Trí, Đại Lược, Đại Dũng không và Ta là Ai ? Chúng ta không thể lấy “cái” hiểu biết phiến diện để mong biết “cái” vô cùng ! Người không hiểu biết, hoa ngôn có thể nói một điều quan trọng đúng vẫn không sao. Nhưng kẻ có Trí hiểu biết ngàn việc đúng, tiết lộ chỉ một điều chỉ rước hoạ vào thân ! Nói vì “cái” gì, nói với ai và nói cho ai ? Rằng thưa:

 

Lòng tôi ôm mãi một vầng trăng

Trăng sáng quá và trăng cao vời vợi…

Và:

Thế Giới nầy có lắm người đại trí

Còn riêng tôi cây cỏ nói năng gì…!

 

Như thế đó! Chính Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã không chỉ chiến đấu với quân Bắc Việt. Thực thể Họ đã chiến đấu với toàn thể các thế lực Tây Phương và đại khối Cộng Sản trên thế giới. Chính chúng ta phải khẳng định và điểm mặt thế giới và Tuyên Ngôn dõng dạc rằng:” Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa Tinh Nhuệ, Thiện Chiến Có Khả Năng Bảo Vệ Hơn 85 Triệu Đồng Bào Việt Nam Và Trấn Giữ Vẹn Toàn Bờ Cõi, Biên Cương Đất Nước”. Nếu không bị “Đồng Minh” Mỹ phản bội…! Đúng. Nhưng phải xét lại chớ cường điệu và tự bi, tự mãn vì đã là nạn nhân có tiên đoán báo trước như một định mệnh trong Sấm Ký của Cụ Đông Các Đại Học Sĩ Trình Tuyền Hầu Nguyễn Bỉnh Khiêm hơn 500 năm qua:

 

Dần Mão lai Thố nguyệt kỳ

Tài tận, dân hao thế sự suy

Quyết chiến đê đầu quân huyết chiến

Quốc Quân hãm nịch Quốc Quân di.

 

Tạm Dịch: Sau năm Giáp Dần (1974) Năm Ất Mão (1975) tới, Âm Lịch tháng Giêng khởi tại Dần nên tính đến Thố (Thập Nhị Chi theo Trung Hoa: Thố là Thỏ, Việt là Mão là Mèo) nguyệt kỳ là Tháng Hai Âm Lịch tức vào khoảng Tháng Ba đến Tư Dương Lịch. Thế sự suy thoái Dân chết, hao tán của cải, bạc tiền. Quân Đội đối đầu Bộ Đội quyết chiến khốc liệt huyết chiến tử sinh. “Quốc Quân” là Quân Đội Quốc Gia (VNCH) bị dìm xuống nước cho chết chìm. Nhưng “Quốc Quân” di là Quân Đội Quốc Gia được đi thoát được…ra hải ngoại. Ta hãy để ý điểm quan trọng: Cụ Trạng Trình đã viết rõ và lập lại hai lần chữ “Quốc Quân” trong 4 câu Thơ như một sự ưu ái trong quan điểm Quốc Gia và Việt gian chính xác.

 

Thường thường sau những biến cố quan trọng, gần thì liên quan đến bản thân, xa thì liên quan đến cả vận mệnh quốc gia, dân tộc…mỗi người trong xã hội đều phải để tâm suy nghĩ, phân tích cố gắng tìm cho được phương pháp, đường lối, hướng đi để hành động cải thiện và hoàn chỉnh nếp sống…Tiền Nhân Việt đã thiện hành mỹ mãn làm tấm gương soi cho hậu thế như:

 

- Trần Bình Trọng đã khí khái thét vào mặt kẽ thù: ” Ta thà làm quỷ nước Nam chứ không làm vương đất Bắc”.

- Võ Tánh, Ngô Tùng Châu: ” Khẳng khái cần vương dỵ, thung dung tựu nghĩa nan”.

- Phan Thanh Giản: “ Hết dạ giúp vua trời đất biết, tan mình vì nước quỷ thần hay”.

- Nguyễn Thái Học: “ Chết vì tổ quốc, cái chết vinh quang, chí ta sung sướng lòng ta nhẹ nhàng”.

 

Xưa đã thế! Nay vẫn Thế! Nước mất, nhà tan, Tướng tuẫn tiết chết theo thành:

 

- Tướng Nguyễn Khoa Nam

- Tướng Trần Văn Hai

- Tướng Lê Văn Hưng

- Tướng Lê Nguyên Vỹ

- Tướng Phạm Văn Phú.

 

Những vị Tướng “Sinh Vi Tướng, Tử Vi Thần” Họ đã uy dũng, thao lược chỉ huy trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, đoạt chiến thắng trên những cuộc thư hùng với địch quân để Bảo Quốc, An Dân khi còn tại thế. Thất thủ, tuẫn tiết chết theo thành để gìn giữ vẹn tròn danh tiếng lưu lại sử xanh cho ngàn đời sau…

 

Nhân sinh tự cổ thuỳ vô tử

Lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh.

 

Nhưng đấy cũng là bài học của hơn 37 năm trước, mốc dấu thời gian 30-4-1975… Nay Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hoà được vực dậy từ đau thương vì trong triệu… triệu… trái tim của đồng bào Việt Nam hãy còn luôn luôn cưu mang, thương tiếc, trân trọng quí mến…! Như thế đó Chúng Ta và thế hệ hậu duệ vượt lên từ đáy vực oan khiên, cô nghiệt, lẫm liệt trên nỗi bi thương hùng tráng chỉ vào mặt cường địch chính là bọn bạo quyền Việt gian làm tay sai cho ngoại bang gây tàn hại cho Dân Tộc - Đất Nước Việt Nam là Chính Đề. Vậy chúng ta có cần phải Nhìn rõ Bạn – Thù chưa ? Mỹ là “Mỹ”, thật Mỹ với lộ trình Lý Tưởng -Thực Dụng thâm sâu và bí hiểm khó lường … Có mấy ai với “Duyên Nước - Phước Nhà” mon men sợi tơ vàng “bám vẩy rồng” mà nên việc nước và Phúc đấy cũng là Hoạ đấy đời đã có gì vui…! Nếu không phải là tự ý chí quyết sống còn với đất nước Việt thân yêu là năng lực của sự sống bản thân trước lý vô thường và qui luật biến thiên: thành trụ hoại diệt … mới ngày nào tuổi thanh xuân, nay nhìn trên đầu mái tóc đã phù vân… ! Trong mùa Lễ Thanksgiving, chúng ta “nhập gia tuỳ tục” và xin hãy đọc dưới khoảng không dung chứa nghĩa Đẹp vô cùng giữa hai hàng chữ: “Mỹ” với nét thật là Mỹ…!!! .

Hương Lửa Hoa Tự Do

 

Trịnh Khải Hoàng

(California Mùa Thanksgiving 1985 – 1990 – 2009 - 2012 Mayflower)

 

To view original post and reply please click => (Khởi Điểm Một Hướng Đi)

Rate this item
(0 votes)
Last modified on Sunday, 02 December 2018 00:31

Who´s online

We have 36 guests and no members online