>
November 15, 2018

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Bay VIP, Những Phi Vụ Bất Đắc Dĩ! T/hoang , Song Chùy 213 

Tháng 2/71, chiến tranh VN lại bước vào một khúc quanh lịch sử mới, với cuộc HQ Lam Sơn 719. Tôi vừa mãn khóa từ trường bay Hunter AAF, về phi đoàn 213/KĐ41CT được hơn bẩy tháng, bay copil/gunship cùng với các pilot đàn anh của phi đoàn Song Chùy lao vào chiến trường Hạ Lào để trau dồi thêm kinh nghiệm tác chiến cho cuộc đời phi công tương lai của mình sau này. 

Một hôm, tướng Ng. cao Kỳ, trong chức vụ phó TTVNCH, tới thăm Bộ Chỉ Huy Hành Quân/Tiền Phương ở căn cứ Khe Sanh. Chiếc trực thăng VIP của ông vừa đáp xuống bãi đáp dã chiến trên một ngọn đồi đất đỏ khá rộng, cũng là nơi tạm nghỉ của các phi hành đoàn 213 & 233 trong lúc vừa ăn trưa, vừa chờ phi vụ... Đám cận vệ của ông Kỳ mặc toàn đồng phục màu đen như những tên Japanese ninja hung dữ, lẹ làng phóng xuống từ hai bên cửa trực thăng. Thân mình chằng chịt những giây đạn bóng loáng, hai tay ôm chặt lấy khẩu tiểu liên ngắn nòng, thủ thế như sẵn sàng nhả đạn. Chúng dàn thành một vòng đai bảo vệ chung quanh bãi đáp. Mũi súng lăm le chĩa thẳng vào mặt các PHĐ đang ăn bữa trưa. Chúng tôi không kịp phản ứng ra sao; chỉ tạm ngưng miếng cơm dở dang, cố gắng lặng thinh, che giấu sự nhục nhã bức xúc trong lòng. Sau đó ông Kỳ mới bệ vệ từ từ bước xuống khỏi trực thăng. Ông không thèm để ý đến chúng tôi, mà tiến thẳng tới mấy chiếc xe jeep đang chờ đón ông về BCH/Tiền Phương. Với cặp kiếng đen và bộ râu kẽm trong bộ đồ lãnh tụ màu trắng toát, may theo mode của Chu ân Lai/China, trông ông rất nổi giữa đám bùn lầy đất đỏ của vùng đồn điền [ coffee plantation ] còn đang khai quang dở dang. Tôi không cảm nhận được sự oai phong đáng kính mà chỉ thấy một hình ảnh khôi hài như lãnh tụ Idi Amin Dada của xứ Uganda bên Phi Châu. 

Tại sao ông phải giắt theo đám cận vệ ấy? Trông chúng như một đám băng đảng có lẽ thích hợp hơn. Chung quanh ông ở Khe Sanh chỉ toàn là lính VNCH, từ KQ, ND đến TQLC, TG, BB ... Không lẽ ông sợ đám đàn em của mình hơn sợ cả bọn Việt cộng hay sao? Bao nhiêu tướng lãnh đang chỉ huy cuộc hành quân, có tướng lãnh nào phải cần sự bảo vệ của cận vệ nơi chiến trường? Từ đó về sau, mỗi lần nhìn thấy ông [NCK], tôi lại nhớ đến bộ mặt vênh váo tự cao tự đắc, khinh khi đàn em [KQ] của ông, làm tôi tự nhiên mất đi sự kính phục, cũng như không còn thiện cảm lắm với những phi vụ VIP, chỉ sợ sẽ bắt gặp lại những cảnh tượng tương tự như ông. Trong số các tướng lãnh sau này, có tướng Phan H. Hiệp [lai] khi còn là Tr/tá chỉ huy trưởng đơn vị thiết giáp ở căn cứ Tuần Dưỡng/Chu Lai cũng đã hay dùng gậy chỉ huy để gõ lên nón helmet của pilot mỗi khi cần ra lệnh, ai cũng bực bội khó chịu. Sau này ông trở thành tư lệnh SĐ2BB trước thời tướng Trần V. Nhựt. Mặc dù có vài dịp trực kiến với ông trong những phi vụ lead hành quân ở vùng Quế Sơn; nhưng cũng may, tôi không có dịp nào bay VIP cho ông. 


Nói chung, ngày xưa, những pilots trực thăng nào có số may lắm mới được chỉ định bay VIP tức là làm pilot riêng cho các vị tư lệnh quân đoàn hoặc sư đoàn. Ít nhất cũng được kể như là một đặc ân rất lớn cho gia đình và vợ con. Vào những ngày chiến trường xôi động, chồng bay, vợ ở nhà nơm nớp bập bồng lo sợ. Sợ nhất là những tiếng gõ cửa bất thình lình trong đêm khuya thanh vắng nơi các khu cư xá SQ gia đình và gia binh trong các phi trường. Những tiếng gõ cửa bất hạnh và những tiếng khóc than não nề ai oán của những người vợ lính trong chiến tranh...

Sau Hiệp Định Paris 27/01/73, song song với việc rút quân của Hoa Kỳ và Đồng Minh, bộ TTM/QLVNCH bắt đầu cắt giảm tối đa các hoạt động quân sự trên khắp 4 Vùng Chiến Thuật để tiết kiệm nhiên liệu và đạn dược. Các phi vụ hành quân trực thăng bị cắt giảm tới mức tối thiểu . Nhưng ngược lại , các tướng lãnh cấp Tư lệnh quân đoàn và sư đoàn lại được ưu đãi hơn. Mỗi vị Tư Lệnh QĐ & SĐT đều được biệt phái riêng cho một phi hành đoàn và một trực thăng UH-1 gọi là phi cơ VIP. Phi cơ vừa mới lại có gắn "ngôi sao" tướng lãnh và huy hiệu đơn vị rất oai phong. 

Sinh hoạt phi hành ở mỗi phi đoàn trong những năm ngưng chiến càng ngày càng trở nên buồn chán. Mỗi ngày, lẻ tẻ chỉ vài phi hành đoàn có mặt với danh nghĩa " túc trực HQ ". Anh em xúm lại trong khu phòng trực HQ của phi đoàn, hết binh xập xám lại chơi dominoes. Hết chơi rồi lại ngủ, rồi chơi... Lê thê mải cũng không giết hết thời giờ! Tinh thần tác chiến sa sút! Anh em nuối tiếc những ngày hành quân náo nhiệt trong chiến tranh. Đi bay trở thành một cái thú! Không bay thì nhớ! Hễ có phi vụ hay cơ hội biệt phái, mọi người từ pilots tới cp/xt đều hăng hái tình nguyện đi bay. Phi đoàn 213 thường có hai toán biệt phái, một ở vùng Trong, nằm tại phi trường Chu Lai và một toán ở vùng Ngoài tức phía Bắc đèo Hải Vân. Toán biệt phái vùng Ngoài đôi khi nằm ở phi trường Phú Bài, bên cạnh biệt đội L-19 của PĐ 110; có khi lại ở căn cứ Dạ Lê [Camp Eagle] BTL/SĐIBB, hoặc ở trong thành Mang Cá, bản doanh BTL/QĐI/Tiền Phương. 


Phi cơ VIP thường là chiếc phi cơ mới nhất và tốt nhất của phi đoàn. Hằng ngày, các phi hành đoàn VIP, ngoài nhiệm vụ bay, phải thêm bổn phận chăm sóc và gìn giữ phi cơ cho sạch sẽ. Phi hành đoàn ngoài yếu tố an ninh cần thiết và tác phong, tóc tai, quân phục, quân kỷ, tất cả phải rất nghiêm túc. Tôi hay tránh né những hành vi đòi hỏi tác phong và kỷ luật nên ít khi thích bay VIP, ngoại trừ trường hợp bất đắc dĩ. Không hiểu vì sao các vị Tư Lệnh của sư đoàn KQ và HQ bị xếp vào trường hợp ngoại lệ nên không chính thức được cấp trực thăng riêng. Tướng Ng. Đ. Khánh, tư lệnh SĐIKQ và tư lệnh HQ/VIDH - tướng H. V. Kỳ Thoại - khi cần trực thăng thì có Đ/tá Phước [KĐT51] hoặc Tr/tá Khôi [PĐT 213] sẽ lái cho các Ông. Tất cả số trực thăng còn lại đều được dành ưu tiên cho các nhu cầu hành quân của chiến trường. 

*****

Một hôm, không biết có vào dịp lễ gì quan trọng hay vì tôi quá ham chơi, lại không phải biệt phái, nên trốn bay mấy bữa ... Tôi gặp Bùi minh Kim, PĐ 233, pilot VIP, bay cho tướng Ng. Q. Trưởng, tư lệnh QĐI. Hai đứa rủ nhau ghé sòng xì-phé ở nhà Th/tá Đàng [Kiến Tạo SĐIKQ], có cả Đ/úy Thưởng [SQ/ANKQ]. Tôi say mê quá độ! Sau này, rất ân hận, lần đầu tiên mới dám xả láng quên cả bổn phận và trách nhiệm ở phi đoàn! Mấy ngày đêm liền ở nhà anh Đàng, chỉ thức không ngủ, 24/24 giờ sống dưới ánh đèn neon, không còn phân biệt được thời gian. Mấy hôm sau, khi rời nhà Th/tá Đàng bước ra ngoài, tôi không nhận thức nổi là vào buổi sáng hay buổi chiều và là ngày thứ mấy trong tuần? Nhìn quanh, thấy sinh hoạt ngoài đường và nơi các khu cư xá vẫn nhộn nhịp bình thường. Ngoài phi đạo, phi cơ lên xuống nhộn nhịp, ầm ỹ như mọi ngày. Tôi từ từ tỉnh táo lại, vội vã chạy lên phi đoàn trước. Thấy trên bảng phi lệnh còn trống phi vụ bay qua BTL/Hải Quân, tôi ghi danh đi liền!

Sau khi bay qua căn cứ Tiên Sa, đáp trước sân BTL/HQ/VIDH nằm trên ngọn đồi đầy những cây bông sứ hoa trắng xen lẫn với những dàn bông giấy đỏ thắm, ngay bên cạnh con sông Hàn mát mẻ, phong cảnh rất đẹp. Phía bên kia bờ sông là thành phố Đà Nẵng ngạo nghễ với con đường Bạch Đằng và những hàng phượng vĩ thẳng lối, xinh xắn. Bản doanh BTL/HQ là một villa cũ từ thời Pháp còn lại, tất cả sơn màu trắng toát như bộ quân phục của HQVN. Tiên Sa có lẽ phải kể là một căn cứ quân sự đẹp nhất của QLVNCH. Đã hơn 39 năm, tôi chưa bao giờ về VN nên cũng chưa có dịp thăm lại Đà Nẵng.

Bốc tướng H. V. Kỳ Thoại xong, bay lên... Nắng chói, bầu trời lấp lóe như đom đóm trong mắt tôi vì mấy ngày đêm mất ngủ. Tôi cố gắng tỉnh táo đưa tướng Thoại xuống một tiền đồn HQ gần khu cửa Đại ở Hội An. Lợi dụng lúc ông tướng vô thị sát đơn vị, tôi tìm đỡ giấc ngủ vội vàng, trên sàn tàu mát mẻ, cát bụi phủ đầy mặt, để lấy lại sức. Cuối cùng phi vụ cũng hoàn tất mỹ mãn đưa ông tướng trở về BCH/HQ ở Tiên Sa, không ai biết những gì đã xẩy ra với tôi hôm ấy. Có lẽ tướng Thoại cũng không biết tôi vừa ngủ gật vừa bay!

*****

Phi đoàn 213 có một phi hành đoàn VIP chính thức do Tr/úy Nguyễn Hữu Hạnh Phước làm trưởng phi cơ, biệt phái cho Tướng Nguyễn Duy Hinh, Tư Lệnh SĐ/3/BB. Ngoài ra PĐ 213 còn có thêm một phi công VIP khác nổi tiếng hơn, được biệt phái về bay ở Phủ Thủ Tướng, đó là Đ/úy Trương Văn Nam. Anh Nam mới qua đời năm ngoái ở California. Hình như cả hai anh Nam và Phước đều cùng một khóa bay, từ trường bay Ft.Rucker. Anh Nam và Phước tính tình rất hiền lành dễ thương đối với bạn bè cũng như các đàn em trong phi đoàn. Anh Phước có vóc dáng mảnh khảnh, đen và ốm ốm cao cao, ai cũng quý mến và ông tướng SĐ3BB cũng rất thích anh bay. Trước đó, trong một phi vụ vào mùa bão lụt ở Huế năm 1971, anh Phước và copilot là Th/úy Ng.Ngọc Dinh bị tai nạn trên sông Hương, gần cầu Trường Tiền. Phi hành đoàn trở về an toàn, nhưng anh Phước bị thương tích nhẹ ở chân. Sau này, phi đoàn dành ưu tiên cho anh bay chiếc VIP với những phi vụ tương đối nhẹ nhàng, ít nguy hiểm, giúp anh có cơ hội nghỉ ngơi dưỡng sức, phục hồi sức khỏe. Bộ tư lệnh/Sư Đoàn3/BB tọa lạc trên một ngọn đồi không cao lắm, trong vùng đồi núi Phước Tường, ở phía Tây phi trường Đà Nẵng, thuộc quận Hòa Vang, tiểu khu Quảng Nam, chỉ cách phi trường chừng năm phút bay nên phi hành đoàn VIP không cần phải biệt phái ở lại đêm sau mỗi phi vụ hằng ngày như các phi hành đoàn của các phi đoàn khác.

Một hôm, anh Ng. H. H. Phước được nghỉ phép một tuần, vừa là dịp về khám sức khỏe định kỳ ở Trung Tâm Y Khoa/TSN; tôi bất đắc dĩ phải bay cho tướng Hinh, TL/SĐ3BB, để thay thế anh. Dịp ấy, bất ngờ chiếc tàu VIP của ông tướng cũng bị trục trặc kỹ thuật nên phi đạo 213 cho "ground tàu" để sửa chữa. Lợi dụng tình trạng ấy nên tôi cũng không yêu cầu tìm tàu thay thế. Bay chiếc tàu VIP vừa phải gìn giữ sạch sẽ, lên xuống lại phải xếp hàng chào hỏi, việc gì cũng từ tốn nhẹ nhàng câu nệ là điều tối kỵ tôi không bao giờ thích. Tôi bay chiếc trực thăng hành quân cũ kỷ thường lệ, qua đáp bên sân VIP/BTL trên đỉnh ngọn đồi ngó xuống khu tư dinh của ông Tướng ở bên dưới. Buổi sáng, từ đỉnh đồi nhìn xuống, tôi đã có thể cảm nhận ngay được khuôn mặt đang bực bội khó chịu của ông, qua cử chỉ hai tay ông chắp sau lưng với những bước chân nặng nề, đi tới đi lui trên mặt sàn gỗ [deck] ngoài hành lang phía sau văn phòng BTL. Thỉnh thoảng ông Tướng lại ngước mắt nhìn lên chiếc phi cơ và PHĐ ở trên đồi. Hình như ông đã nghi ngờ đoán biết có sự bất bình thường nào đó nên lưỡng lự không muốn đi. Thú thực tôi cũng muốn thử xem thái độ và phản ứng của ông ra sao đối với PHĐ của chúng tôi? 

 

 


Suốt buổi sáng hôm ấy, tôi chở ông đi quan sát các tiền đồn trong vùng núi phía Tây Đà Nẵng, thuộc các quận Đại Lộc, Nông Sơn, Đức Dục ... Rồi bay ra vùng Trà Kiệu, Duy Xuyên và bay xuống hướng Baldy, Quế Sơn. Đó là tất cả vùng lãnh thổ của Biệt Khu Quảng Đà và cũng là vùng trách nhiệm hành quân của SĐ3BB. Trong suốt phi trình, bay cao, bay thấp, quẹo trái, quẹo phải, quẹo gắt ... Cái gì ông cũng phàn nàn, qua sự liên lạc của vị SQ tùy viên. Sự bực bội của ông có lẽ cũng không hơn nỗi bức súc đã có sẵn trong lòng tôi! Tôi rất ghét đi bay mà bị chỉ trỏ tùm lum! 

Ngày còn học TH-55 ở trường bay Ft.Wolters, TX, có một bữa Thầy của tôi là Tom Mc Laughling bận chuyện gì đó nên nhờ ông thầy của Vĩnh Hiếu dạy giùm. Gặp thầy lạ còn hay nói nhiều làm tôi rất khó chịu. Từ bãi tập cất cánh lên, tôi nhắm ngay một cây cổ thụ ở phía trước mà đâm tới không hề sợ hãi nhưng ông thầy thì hoảng hồn, lẹ tay " takes over control!". Hôm sau, ông méc lại thầy của tôi. Tôi nói "Vì ông ấy nói nhiều quá tôi chịu không nổi!". Sau đó mọi chuyện cũng êm đẹp và thầy tôi thì luôn biết tính tôi. Có lẽ số Trời luôn xếp đặt như vậy! Tội nghiệp Ông Thầy tôi rất hiền lành và rất thương tôi. Nguyễn như Phác [Cò lác] và tôi cùng chung một thầy. Phác cao ráo nên bay rất nhuyễn, thầy không cần quan tâm nhiều cho Hắn. Những thằng lùn như tôi thường gặp khó khăn lúc mới bắt đầu trên chiếc TH-55. Ngày ấy tôi luôn thầm mơ ước có được cặp cẳng dài như bộ chân con cò của thằng bạn tôi!

Sau khi quan sát mấy tiền đồn vùng Đại Lộc, trở ra Duy Xuyên, bay xuống Baldy ... Như thường lệ, tôi giữ bên lề phải đường QL-1 cho an toàn để tránh né các phi cơ bay ngược chiều. Ông tướng ra lệnh bảo tôi giữ bên trái quốc lộ cho ông quan sát xe cộ phía dưới, có lẽ cho bớt " boring " mà thôi. Được dịp, tôi nói lại với tà-lọc " Mời thiếu tướng, nếu thích coi xe, vui lòng đổi qua ghế trái cho tiện, vì lý do an toàn tôi không thể bay theo lề trái ". Có lẽ quá bất ngờ trước sự bất phục tùng của tôi, tuy khó chịu nhưng ông cũng đành yên lặng bỏ qua, cho phi vụ được êm đẹp. Sau khi trở lại sân BTL/Sư Đoàn, ông bảo sĩ quan tùy viên cho tôi bay về phi đoàn, không cần trực thêm nữa ... Tôi báo cho sĩ quan tùy viên biết tôi sẽ còn bay thế anh Phước thêm vài ngày cho đến khi anh trở về. 

Ngày nào tôi cũng lấy lý do kỹ thuật " Tàu VIP chưa sửa chữa xong ", rồi vẫn lấy chiếc tàu hành quân cũ kỹ bay qua, làm cho ông càng thêm bực bội, nhất định từ sau đó Ông không chịu đi bay với tôi thêm nữa. Mỗi sáng, Ông lại dậm chân đi tới lui trên tấm sàn gỗ [deck] đằng sau BTL, liếc nhìn lên sân đậu [helipad] trên đỉnh đồi, nếu thấy phi hành đoàn và tôi cùng chiếc tàu cũ kỹ, ông lại cho tà - lọc liên lạc bảo tôi bay về DNG nằm chờ [ standby ]. Sau này, Bùi Minh Kim có kể cho tôi biết: " Tướng Hinh phàn nàn, báo cáo sự việc lại cho tướng Trưởng hay!" . Rất may, hồi ấy Trung tướng Ngô Q. Trưởng đã rành bay, Ông có thể tự lái chiếc trực thăng VIP riêng của mình, nên đã thông cảm và bênh vực cho tôi. Sau này, đa số các vị Tư Lệnh sư đoàn/BB đều được các pilot riêng training cho bay, có đủ khả năng tự lái - Bay, đáp, cất cánh - Lên xuống những bãi đáp thông thường trong các phi vụ liên lạc đi thăm các đơn vị trực thuộc.

*****

Một hôm khác, có lẽ vào dịp gần cuối năm 72 [?]. Hôm ấy tiết Trời đã bắt đầu lành lạnh, gió lớn và biền động mạnh. Tuy không biệt phái nhưng tôi có phi vụ bay ra Mang Cá để túc trực HQ tại BTL/Tiền Phương/QĐI. 

Vừa qua khỏi đèo Hải Vân, nhìn xuống bên kia chân cầu Lăng Cô, tôi thấy rất nhiều xe đò đậu dài dài hai bên lề đường. Hành khách và dân chúng thì lúc nhúc dưới bãi biển như những đàn vịt. Tôi cũng tò mò xuống thấp coi thử mới biết họ đang hối hả vớt gạo từ dưới biển lên ... Tôi đảo một vòng rồi cũng tìm chỗ trống cho phi cơ đáp xuống trên bãi biển gần đó, để Cp/Xt ở đàng sau nhảy xuống, vớt mấy bao, anh em tha hồ tiêu xài trưa nay. Thời kỳ ấy, Tổng Thống Nixon đang có lệnh phong tỏa hải cảng Hải Phòng và các hải cảng lớn ở miền Bắc VN. Có lẽ tàu Hải Quân của Trung Cộng đã thả những tấn gạo viện trợ xuống vùng vịnh Bắc Việt, hy vọng nhờ sóng biển có thể trôi được vào bờ biển miền Bắc. Mỗi tạ gạo lớn được bọc kỹ càng bằng lớp bao nylon dầy cộm ở bên ngoài để khỏi bị thấm nước. Tuy nhiên một số khá lớn đã không may bị sóng đưa đẩy xuống tận vùng bờ biển miền Trung gần Đà Nẵng, trôi lềnh bềnh kín khu chân đèo Hải Vân phía Lăng Cô.

Vô tình, hôm ấy Th/úy Vân [ngố] - copilot - có dẫn theo một cô bạn sinh viên, mới quen, xin quá giang ra Huế ghi danh học. Sau khi đáp xuống Mang Cá, thấy chưa có phi vụ nên tưởng sẽ rảnh rỗi. Tôi liên lạc mượn chiếc xe Jeep của anh Ng. Viết Bình, Th/tá, TPHQ/CC/Không Trợ I, một người bạn thân quen ở cùng trong khu cư xá Bắc Phạt/SDIKQ/Đà Nẵng. Tôi cho Th/úy Vân và cả hai cơ phi xạ thủ lái xe chở mấy bao gạo ra phố đổi lấy tiền để dẫn bạn gái đi ăn cho thoải mái, còn lại mình tôi ngồi trên trực thăng đọc truyện, coi phi cơ, chờ phi vụ ... Bất thình lình, trong lúc phi hành đoàn vẫn chưa trở về, thì phòng HQ/KT/I liên lạc cho phi vụ: " Chở một Trung Tướng Không Quân Mỹ [US Air Forces] về Đà Nẵng gấp! ".

Bí quá, không biết làm sao từ chối. Tôi liều yên lặng nhận phi vụ như bình thường, không dám báo cáo trở ngại cho phòng Không Trợ biết. Con tàu hành quân cũ kỹ, vừa dơ vừa không có ghế VIP, chỉ có một băng ghế dài ở đằng sau sát với buồng máy. Quan trọng nhất là không có co-pilot và cả cơ phi xạ thủ! Sau khi coi sơ lại chỗ ngồi và súng đạn phía sau, tôi vội vàng quay máy sẵn như đang trong thế chờ stanby ... Mục đích để ông tướng Mỹ không có thời giờ để ý đến sự thiếu sót của phi hành đoàn. Hể ông tướng tới là đi liền, để khỏi bị hạch hỏi nghi ngờ lôi thôi. 

Quả thực! Thấy phi cơ đang nổ máy , từ trên xe jeep xuống, Ông lẹ làng phóng lên băng ghế sau trực thăng chẳng chút nề hà, tự cột lấy seatbelt, ngồi thoải mái, cũng chẳng hỏi han gì. Rất may ông đi có một mình không có SQ tùy viên theo. Phần tôi, cũng làm bộ tỉnh bơ như không có chuyện gì. Vẫn giữ nguyên nón bay trên đầu, tôi quay đầu lại, đưa tay lên chào Ông, vừa mỉm cười thân thiện nhưng không dám nhìn lâu nên chẳng đọc được tên Ông và cũng không để ý xem ông bay loại gì? Chỉ nhìn thấy ba ngôi sao Bạc [3 silver stars] sáng chói trên chiếc nón Ca-Lô màu xanh KQ đã đủ làm tôi kinh hồn khiếp đảm, lo lắng về những rắc rối sắp gặp phải. 

Tôi cố giữ bình tĩnh, lặng lẽ cất cánh rời Mang Cá lấy hướng bay về Đà Nẵng, mặc kệ ở đằng sau chỉ có mình Ông Tướng Mỹ với hai thùng đạn và hai khẩu Đại Liên M-60 lủng lẳng. Trong lòng hồi hộp, không biết giờ này Ông đã phát giác thấy thiếu phi hành đoàn không có ai ngoài tôi? Qua khỏi căn cứ Dạ Lê rồi phi trường Phú Bài. Tôi bay theo con đường QL1 nhưng vẫn thấy được vẻ đẹp hài hòa khéo léo, sơn thủy hữu tình của núi non miền Trung. Từ Phú Bài vào Đà Nẵng ngoài núi và biển còn có rất nhiều cảnh đèo ngoạn mục và những đầm nước thênh thang như biển hồ, nước xanh xanh màu dương quyến rũ. Chiếc trực thăng hành quân nên không có gắn hai cửa sau, gió thổi phành phạch vào thân tàu mát mẻ. Tôi cố gắng cầm tay lái cho êm ái để ông Tướng Mỹ được yên tâm ngắm nhìn vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ của núi rừng. Có lẽ Ông cũng tìm thấy chút cảm giác thú vị nào đó khi được ngồi trên chiếc trực thăng hành quân trống trải, lại bay thấp, tà tà uốn lượn ngoằn ngoèo theo con đường quốc lộ bé nhỏ ở bên dưới, vừa lên xuống nhịp nhàng theo với độ cao của núi đồi. Ông vẫn bình tĩnh lặng thinh nên tôi cứ yên trí bay theo ý mình. Thầm hy vọng ông được thích thú thì nhờ vậy ông sẽ quên đi những thiếu sót của phi vụ ngày hôm nay. Băng qua đèo Phú Lộc một lát thì tới đầm Lăng Cô, tôi bắt đầu lấy thêm cao độ để bay qua đèo Hải Vân. Về tới Đà Nẵng, Trời đã dịu nắng, tôi gọi Danang Control, nhẹ nhàng vào thẳng phi đạo 170, đáp xuống khu sân VIP gần hai phi đoàn 213 và PĐ 219 cũ. Có hai chiếc xe Jeep và toán MP Mỹ đã dàn chào chờ sẵn đón ông. Một sĩ quan USAF cấp tá ra tận phi cơ để đón. Ông Tướng KQ Mỹ vẫn tự mình nhảy xuống, vừa quay lại nói với tôi lời " Thank You ", vừa vẫy tay từ giã ...Tôi cũng gật đầu đáp lễ, chào Goodbye Sir! Có lẽ Ông chẳng nghe thấy gì nhưng dù sao tâm hồn tôi tự nhiên thấy nhẹ nhõm hơn, mừng như vừa thoát được một tai nạn ghê gớm. 

 

 


Chờ cho đoàn xe đón Ông tướng Mỹ đi rồi, tôi mới gọi báo cáo DNG đài để cất cánh trở lại Mang Cá đón Th/úy Vân và phi hành đoàn còn lại. Tôi không nghe ai liên lạc thêm nên cứ yên trí tà tà bay trở ra Huế ... Khi phi cơ ngang qua không phận phi trường Phú Bài, tới khúc gần cuối đường phi đạo ở góc Đông Bắc phi trường, trên những thửa ruộng ô vuông xinh xắn; bất chợt con tàu bị giật mạnh vì tiếng động ở đàng sau làm phi cơ rung chuyển. Hoảng hồn nhưng không rõ vì lý do gì? Coi lại các đồng hồ phi cụ vẫn chỉ "normal" nên tôi cứ tiếp tục bay, chờ ra tới Mang Cá rồi mới check lại tàu. Sau khi đáp, tôi phát giác bị rớt mất một thùng đạn Đại Liên ở đằng sau, nhưng hai khẩu đại liên M-60 vẫn còn nguyên vẹn. Số tôi còn rất may mắn vì nếu mất hai khẩu súng, sẽ bị dính líu tới an ninh, không làm sao giải thích nổi. Nếu không bị tù thì lon lá cũng chẳng còn. Tôi hú hồn! Thầm cám ơn Trời phù hộ. Thùng đạn có lẽ đã rớt xuống một trong những thửa ruộng trống cạnh phi trường Phú Bài, nên cũng không gây thương tích cho ai, và sau này không thấy có khiếu nại gì thêm. Đến chiều, Tr/tá Lê Bá Hoạt, Chỉ Huy Trưởng/Không Trợ SĐIKQ, xếp của anh Bình, liên lạc trên tần số bảo tôi sau khi chấm dứt mọi phi vụ phải đáp lại Mang Cá trình diện ông. Cuối cùng Ông Tướng/Không Quân Mỹ đã cho SQ tùy viên biết nên mới báo cáo lại với Tr/tá Hoạt. Biết sẽ gặp phải rắc rối rất phiền phức, nên tôi chờ khi bay về gần tới gần đèo Hải Vân mới bắt đầu liên lạc báo cho Tr/tá Hoạt trên tần số. Lấy cớ " Phi vụ HQ chưa hoàn tất, lại còn phải trở về Đà Nẵng kẻo Trời tối ". Nhờ vậy ông mới thông cảm nên bỏ qua mọi sự việc, không truy cứu thêm nữa ... Sau này cả Không Đoàn và Phi Đoàn cũng không hề hay biết.

Vừa mừng, vừa mơ màng với tiếng nhạc du dương trên Radio; đang bay tà tà theo dòng sông Hàn đẹp mát ở bên dưới, để sửa soạn vô đáp phi trường. Đài cho biết hướng gió đổi chiều đáp phi đạo 350 ... Bất ngờ, cơ phi xạ thủ ở đằng sau liên lạc qua intercom, báo cáo có một trực thăng không biết của ai, cứ bám sát bên hông trái. Bực mình, tôi cắm mũi bay tới trước, rồi múc xuống một đường ngoạn mục để luồn ngược trở lại phía sau đuôi quan sát. Chưa đầy mười lăm phút sau, tôi đã nghe oang oang trên tần số, tiếng Đại tá /KĐT/51/CT, từ phòng Hành Quân Chiến Cuộc Không Đoàn gọi lên: " Chiếc nào mang số ... ? Đã chở đàn bà con gái! Mà còn dám múc Tao! Đáp xong vô trình diện gấp!...". Sau khi đáp, cho phi cơ vào ụ parking xong, và cho PHĐ trở về phi đoàn trước. Tôi hồi hộp đi thẳng lên phòng HQCC/KĐ. Vừa bước qua ngưỡng cửa, chưa kịp dơ tay lên chào ... Mới thấy mặt, Đ/tá KĐT đã lớn tiếng: " Đm ...Lại mày nữa ! ...". Tôi chào ông, rồi kiếm lý do để phân trần: " Vì không biết Đ/tá lái, tôi lo sợ lỡ bị phi cơ địch bám sát, nên phải đề phòng! Như những trường hợpTr/tá Châu Trưởng phòng Kế Hoạch/KĐ mới thuyết trình ... ". Ông nhau mày hơi bực bội nhưng rồi cũng tin ... Thế là Ông lại bỏ qua, tha cho, không trách móc gì thêm. Biết tính ông luôn độ lượng với đàn em như người cha già thương con nhiều hơn ghét. Tôi cám ơn, chào Ông, rồi rút lui về phi đoàn cho lẹ ... Trong Không Đoàn, Ông luôn đối xử với tất cả các đàn em như thế ... Chỉ vài câu chửi thề làm oai, với giọng miền Nam hiền hòa... Anh em đã quen nên ai ai cũng quý mến Ông. Hình như, cả Không Đoàn 51, chưa pilot nào bị Ông thực sự phạt trọng cấm bao giờ. 

Từ ngày qua Mỹ, những năm còn lại, trong kiếp sống tỵ nạn ở vùng Little Saigon - California, Ông sống rất vui vẻ, đầm ấm, gần gũi, bên cạnh các anh em cựu phi hành trong Không Đoàn 51 như một đại gia đình năm xưa. Còn Ông, không đoàn 51CT như không bao giờ bị tan rã. Hình bóng Ông, tuy già nua, nhưng vẫn cười vui là cột trụ cần thiết để gắn bó anh em lại với nhau. Từ ngày mất Ông, anh em ai cũng buồn, các sinh hoạt họp mặt KĐ càng ngày càng trở nên rời rạc tẻ nhạt hơn. 

Cho đến bây giờ tôi vẫn tiếc vì đã không để ý tên của ông Tướng phi công Mỹ hôm ấy, để xem ông sẽ diễn tả lại cái kinh nghiệm ngày ấy như thế nào trong Hồi Ký của ông sau này. Có lẽ, với Ông, phi vụ ấy là một kinh nghiệm có một không hai. Nếu trong hoàn cảnh chiến tranh thời nay, không biết chuyện gì có thể xẩy ra? Tôi phục Ông đã rất can đảm và bình tĩnh. dám ngồi lên một chiếc phi cơ trực thăng KQVN mà phi hành đoàn chỉ có một người lái, không co-pilot, không cơ phi/xạ thủ ... Ông cũng không hề thắc mắc hay nghi ngờ tôi có thể là pilot thật hay giả? Sau này tôi quên hỏi Th/tá Nguyễn viết Bình, nguyên Trưởng Phòng HQCC/Không Trợ/SĐIKQ, là người đã ký phi vụ lệnh cho tôi, anh phải biết tên Ông tướng. Hôm ấy anh cho tôi mượn chiếc Jeep của anh để Th/úy Vân Ngố lái đưa cô em nữ sinh ra phố. Niên trưởng Ng. V. Bình lúc trước có sống ở tiểu bang Texas. Gần 39 năm, chúng tôi chưa có dịp gặp lại nhau hàn huyên. Tôi cũng mất địa chỉ liên lạc với anh. Hy vọng anh vẫn còn nhớ thằng em nghịch ngợm ở Đà Nẵng năm xưa và nếu anh còn nhớ được tên vị tướng Mỹ ấy giùm tôi thì quý hóa dường bao!

*****

Cái số phải bay những phi vụ VIP bất đắc dĩ nó vẫn theo tôi dù không cố ý. Một lần khác cũng lại đang túc trực hành quân ở Bộ tư lệnh/Tiền Phương/Quân Đoàn I ở Mang Cá. Suốt buổi sáng rảnh rỗi, chờ phi vụ, lại ngồi đọc truyện giết thời giờ ... Sau đó, tôi cho copilot và cơ phi ra phố ăn trưa trước, thì có phi vụ phải đưa tướng Hoàng Văn Lạc, Tư Lệnh Phó/HQ/Quân Đoàn I, ra họp ở Quận Hương Điền với các tướng Bùi thế Lân [TL/TQLC] và tướng Lê quang Lưỡng [TL/SĐ Nhảy Dù]. Phi hành đoàn chỉ còn lại có tôi và xạ thủ Ng. Văn Hết, một xạ thủ gunship kỳ cựu của PĐ 213. Tôi nhận phi vụ như không có chuyện gì xảy ra để anh em Không Trợ khỏi lo lắng.

Ngó lại chiếc phi cơ hành quân cũng không có ghế VIP, chỉ có một băng ghế dựa lưng vào khu động cơ dính đầy dầu mỡ ở sau lưng, giây seatbelt thì một bên còn một bên đứt mất. Không biết nói gì hơn, tôi liên lạc bảo Tr/sĩ Hết bước xuống nghiêm chỉnh chào ông Tướng rồi trèo vô buồng lái liền, giả làm copilot. Tôi đội helmet lên, sẵn sàng nổ máy, trong khi Tr/s Hết còn làm bộ chùi sơ sơ cho bớt bụi bặm ở băng ghế sau và cột lại hai thùng đạn với hai khẩu đại liên M-60 cho an toàn gọn gàng, xong mới trèo lên ghế phải, ngồi bên cạnh tôi. Mọi chuyện cứ tự nhiên như một Copilot chính cống, chỉ thiếu hai cơ phi xạ thủ ở phía sau. Cả Tướng Lạc và vị sĩ quan tùy viên tuy ngỡ ngàng với con tàu dơ dáy không mấy thiện cảm nhưng ông vẫn giữ thái độ thông cảm mỉm cười, tự tìm giây seat belt bị thiếu rồi hỏi: " Bộ phi cơ các anh cột an toàn bằng giây chuối hay sao mà không thấy có seat belt? ". Tôi chỉ còn biết cười trừ, ú ớ phân trần cho qua chuyện, rồi cho máy tăng RPM, mau chóng cất cánh trực chỉ quận Hương Điền ở hướng Đông Bắc.

Con tầu lộng gió mát mẻ, dễ chịu, mọi ưu phiền cũng loãng theo mây gió. Bay được một lát, Tướng Lạc hình như bây giờ mới bắt đầu để ý thấy thiếu hai cơ phi xạ thủ ở đằng sau nên ngó láo liên làm Tr/sĩ Hết hoảng sợ. Anh nói nhỏ với tôi qua intercom: " Anh có thể để tôi cầm tay lái một lát được không, hình như ông Tướng đang nghi ngờ mình, có lẽ Ông biết tôi không phải copilot !". Tôi trấn an Tr/s Hết, rồi từ từ rút chiếc nón Ca lô với mấy bông mai vàng sáng chói trong túi áo, bỏ trên "dash board" và nhè nhẹ đẩy qua cho Hết ... Bầy kế cho anh làm bộ nắn nót vuốt ve một chút trước khi nhét vào túi mình, nhưng cố để lộ mấy bông mai vàng, như một sĩ quan thứ thiệt, cho ông Tướng thấy. Sau khi con tàu đã bình phi, tôi để cho Tr/sĩ Hết cầm tay lái, bay tới gần quận Hương Điền [ BTL/TQLC ], tới lúc sắp đáp mới đổi tay bay. Không biết Tướng Lạc có đoán ra mưu kế của hai đứa chúng tôi hay không, nhưng cuối cùng, chúng tôi cũng đã hoàn tất phi vụ đưa ông đi và về lại Bộ Tư Lệnh Tiền Phương ở Mang Cá, không bị rắc rối gì. Ông không thắc mắc thêm và cũng không báo cáo lại cho BCH/Không Trợ. Cám ơn Ông đã thông cảm.

Những ai đã từng bay ở PĐ 213, có lẽ đều nhớ người x/t gunship tên Ng. V. Hết. Sau này anh được biệt phái lên làm xạ thủ và cận vệ riêng của Đại tá KĐT/51/CT. Nhưng sau đó, không biết có phải do sự sắp đặt từ trên Không Đoàn mà thỉnh thoảng anh hay trở về bay chung với phi đoàn 213. Vài lần, anh được cắt bay slicks theo tôi, trong khi chỉ số chính của anh vẫn là một xạ thủ gunship. Anh là một trong những xạ thủ phi hành lâu đời nhất của phi đoàn 213 Song Chùy, từ thời phi đoàn còn bay H-34. Anh và Tr/s Ng. V. Để như một cặp bài trùng trong giới cơ phi xạ thủ. Sau này, có lẽ vì mối tư thù nào đó với bạn bè trong khu cư xá HSQ độc thân nên anh đã bị chúng bạn lừa dịp say rồi đánh anh chết luôn. Xác kéo lên bỏ ở trước khu Bệnh Xá sư đoàn. An ninh SĐIKQ cũng không tìm ra manh mối. Một cái chết rất lãng xẹt cho số phận của một xạ thủ phi hành rất gan lỳ. Anh đã từng sống sót qua bao chiến trường cam go từ Hạ Lào, Bình Long tới Kampuchea. Lúc còn ở phi đội gunship, tôi có nhiều dịp bay chung với anh. Với PĐ 213, các anh em trong phi hành đoàn luôn rất gần gũi, thương mến lẫn nhau trong tình huynh đệ chi binh. Anh mất đi trong sự thương tiếc của tất cả bạn bè 213.

***** 

Và sau cùng là một phi vụ VIP có tính cách phi quân sự, để chở phái đoàn các Nữ Bác Sĩ người Đức của tàu bệnh Viện HOPE [ Hospital Ship ], một tàu bệnh viện từ thiện đang hoạt động ở ngoài khơi Vùng I Chiến Thuật. Chúng tôi chở phái đoàn đi thăm viếng và chụp hình lưu niệm các danh lam thắng cảnh quanh vùng Đà Nẵng/Quảng Nam, trước khi Họ sắp từ giã Vietnam trở về Germany. Hôm ấy Th/uy Phù Chí Thuận bay copilot. Tôi, Thuận, Lê V. Tân, Ng. Chiến, và Trần V. Hòa là những bạn cũ cùng Đại Đội 52/Đinh Tiên Hoàng ở TTHL/Quang Trung, sau lại may mắn cùng chung phi đoàn 213. Tuy cùng phi đoàn nhưng Phù Chí Thuận học bay sau chúng tôi mấy khóa nên phải bay hoa tiêu phụ một thời gian. Sau tháng 3/75, số phận của Thuận ra sao không mấy ai biết tới. Cầu mong bạn vẫn bình yên.

Chúng tôi đáp trên sân thượng một bệnh viện ở ngoài phố, có lẽ là bệnh viện Nam Việt [?] trên đường Hùng Vương, Đà Nẵng, để đón phái đoàn. Hôm ấy, nhóm các nữ Bác Sĩ & Y Tá Đức [ Germany ], tất cả đều mặc uniforms trắng, quần áo bó sát, lại ăn uống đầy đủ nên thân hình Cô nào cũng căng phồng, trông rất hấp dẫn. Không may, khi trèo lên trực thăng khó khăn, một Nàng bị bung fermerture, rách toạc cả phần che phía trước .... Vô tình " show up " hết cả một " đùm " trống tênh, nõn nà quyến rủ, bên dưới lớp vải satin mỏng dính, mịn màng ... Chúng tôi, cả PHĐ như bị rơi vào mê hồn trận! Tâm thần bấn loạn, quay cuồng choáng váng như trạng thái "vertigo". Copilot Phù Chí Thuận và hai cp/xt mê mẩn ngó cho thỏa mãn con mắt rồi Thuận mới đổi tay lái cho tôi. Tôi vừa quay lại, cũng dán hai con mắt thèm thuồng vào " chỗ ấy ". Làm cô nàng mắc cở, lượm ngay chiếc nón Calo màu xanh của tôi trên dash board, tạm thời che kín lại " Cái của Quý! " ... Tôi đành chịu trận cho hết phi vụ mới lấy lại được cái nón tội nghiệp. Báo hại tôi, sau phi vụ ấy, bị xui xẻo suốt một tháng ....Cờ bạc đánh đâu thua đó! Thua xiểng liểng, từ trên phi đoàn xuống đến khu cư xá. Cuối cùng dù nuối tiếc, tôi đành phải đốt cái nón Calo còn mới, để xả xui. Mọi chuyện sau đó mới trở lại bình thường, nhưng cũng đã quá trễ. Tháng 3-75, trước khi mất Đà Nẵng, tôi vẫn nghèo rách tả tơi đến độ không có chiếc xe để lên xuống phi đoàn, phải mượn chiếc xe đạp mini của đứa em vợ, đạp ì ạch mỗi ngày ... Tuy nhiên mỗi ngày năm xưa vẫn là những ngày lưu luyến mãi mãi không bao giờ quên. 

Có lẽ tôi không có số và cũng không có duyên bay VIP nên mọi sự việc đều xẩy ra ngoài ý muốn, một cách bất đắc dĩ. Đó cũng là những kỷ niệm của một thời lính trẻ, ngang tàng nghịch ngợm, thích tìm vui trong chiến tranh cho bớt đi những âu lo, ám ảnh của tử thần. Dù sao bây giờ mới còn xót lại trong ký ức những kỷ niệm thân thương của một thời dĩ vãng xa xăm mà tôi hằng ôm ấp!!! Xin ghi lại với niềm vui để tưởng nhớ về những người bạn cùng phi đoàn Song Chùy 213 đã một thời cùng tôi chia xẻ mọi gian nan vui buồn trong đời binh nghiệp.

Song Chùy - T/hoang - 213 
[Tháng 11/2014 ]

(https://hoiquanphidung.com/showthread.php?16221)

Rate this item
(0 votes)
Last modified on Sunday, 04 November 2018 00:14

Who´s online

We have 32 guests and no members online