>
November 15, 2018

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Tiểu Đoàn 3 Nhảy Dù tại Ngok Wan (Chiến Dịch Kham zei 180) - Tố Quyên, K16

Chân thành cảm tạ:

- Giáo sư Jay Veith và Tiến sĩ Nguyễn Đức Phương đã cung cấp bản đồ khu vực Dakto.
- Các chiến hữu đã trực tiếp gặp, hoặc qua điện thoại và điện thư tường thuật thêm nhiều chi tiết quí báu, để tôi có thể kể lại diễn biến của trận đánh này:
- Trung Tá Phạm Kim Bằng, Tiểu Đoàn Trưởng TĐ16 ND.
- Trung Tá Bùi Đức Lạc, Cựu Tiểu Đoàn Trưởng TĐ1/ PBND
- Thiếu Tá Ngô Tùng Châu, Tiểu Đoàn Trưởng TĐ1ND.
- Đại Úy Nguyễn Cẩm Mậu, SQ Phụ Tá Hành Quân cho Đại Tá Nguyễn Mạnh Tường, Tiểu Khu Phó Bình Định.

Xin độc giả cùng tôi thắp một nén tâm hương tưởng niệm những quân nhân Nhẩy Dù và của các quân, binh chủng khác đã hy sinh xương máu cho đất nước tại đây. 

Tình hình chiến sự trước trận giao tranh:

Ngày 3/11/1967: Từ sáng sớm, địch từ dẫy núi Ngok Bơr Beang ở phía Tây Nam sân bay (2) pháo kích vào sân bay này. Một TĐ của Lữ đoàn 1/SĐ 4 Bộ Binh Hoa Kỳ được trực thăng đổ xuống dẫy núi Ngok Tang ở phía Đông Bắc dẫy núi Ngok Bơr Beang, để tìm diệt mấy khẩu pháo địch. Đơn vị này bị các chốt địch trên các cao điểm chặn đứng. Dù được tăng viện cũng như được không pháo yểm trợ, trong hơn một tuần lễ các lực lượng của Lữ Đoàn 4 vẫn không diệt được các chốt này và bị thiệt hại đáng kể.

Ngày 6/11/1967: Trong khi các trận giao tranh vẫn tiếp diễn ác liệt tại khu vực quanh dẫy núi Ngok Bơr Beang thì Hoa Kỳ bắt đầu mở màn chiến dịch Coronado-IX bắt đầu từ buổi trưa. Lữ Đoàn 173 ND Hoa Kỳ bắt đầu trực thăng vận TĐ1/ Trung Đoàn 503 ND xuống một số cao điểm của dẫy núi Ngok Kom Leat ở phía Tây Bắc dẫy núi Ngok Bơr Beang, khoảng 12km, để hình thành thế gọng kìm bao vây và chận địch rút sang bên kia biên giới. Tại đây lực lượng của Lữ Đoàn 173ND đang chạm mạnh.

Ngày 11/11/1967: Hoa Kỳ sử dụng hai phi xuất B52 để hỗ trợ cho chiến dịch. Tuy vậy, các trận giao tranh vẫn tiếp diễn cho đến ngày 15/ 11/ 1967 với mức độ thương vong của hai phía khá cao. Báo chí Hoa Kỳ với một số cây bút thiên tả bắt đầu chỉ trích quân đội VNCH thiếu tinh thần chiến đấu khiến quân đội Mỹ phải đảm đương nhiệm vụ chính yếu này, tại chiến trường Việt Nam.

Ngày 15/11/1967: Từ sáng sớm, địch lại pháo kích dữ dội vào phi trường Dakto (2) khiến nhiều cơ sở bốc cháy, kho đạn phát nổ, và 2 phi cơ vận tải C130 bị thiêu hủy. Sau lần pháo kích thứ 7, ước lượng hơn 1100 tấn đạn dược và TNT tại đây đã bị hủy diệt.

Trong ngày, TĐ4 của Trung Đoàn 42 Biệt Lập Bộ Binh chạm địch nặng, tại sườn phía Đông đỉnh núi Ngok Wan 1416m.

Ngày 16/11/ 1967: Quân đoàn II tổ chức hành quân cấp trung đoàn (Chiến Dịch Kham Zei 180 tại Đông Bắc Dakto). Tại Sài Gòn, Trung Tá Nguyễn Khoa Nam, Chiến đoàn Trưởng Chiến đoàn 3ND (gồm TĐ2 ND, TĐ3 ND và PĐB/ TĐPB/ ND) nhận lệnh chuẩn bị tham dự cuộc hành quân này. Chiến đoàn sẽ được không vận lên Vùng II vào ngày hôm sau.

Vì Thiếu Tá Lê Quang Lưỡng TĐT/ TĐ2 ND và Thiếu Tá Trần Quốc Lịch TĐT/ TĐ3ND lúc đó đang du hành quan sát tại Okinawa, Nhật Bản nên Đại Úy Trần Kim Thạch, TĐP/ TĐ2 ND, được chỉ định xử lý thường vụ TĐT. Riêng TĐ3 ND thì vì Đại Úy TĐP, Nguyễn Chí Hiếu, cũng đang theo học khóa Chỉ Huy Tham Mưu tại Đà Lạt nên Bộ Tư lệnh SĐND chỉ định Thiếu Tá Nguyễn Viết Cần, TĐT/TĐ11 ND tân lập, còn đang trong giai đoạn thành lập và huấn luyện, sang chỉ huy TĐ3 ND, trong chiến dịch này.

Thiếu Tá Cần đến trại Phạm Công Quân, hậu cứ TĐ3 ND, lúc 1030g và họp các SQ tham mưu và ĐĐT để ban hành lệnh chuẩn bị hành quân cho ngày hôm sau.

Ngày 17/11/1967: B52 tiếp tục dội bom quanh khu vực đang giao tranh. Cũng trong ngày này lúc 1330g, lực lượng của Trung Đoàn 8/ Lữ đoàn 1 Hoa Kỳ tấn công TĐ6/ TrĐ24/ SĐ10 Cộng Sản chốt giữ cao điểm 1338m (988-154) của dẫy núi Ngok Kon Kring.

Sau khi chúng rút chạy, lực lượng Hoa Kỳ tìm thấy tại đây rất nhiều hầm hố, hệ thống điện thoại (chế tạo tại Anh quốc) cùng nhiều súng đạn bỏ lại.

Trung Tá Nguyễn Khoa Nam, CĐT/ CĐ/ 3ND cùng toàn bộ chiến đoàn được không vận từ Sài Gòn xuống sân bay Phượng Hoàng nằm ngay sát Liên Tỉnh Lộ 512, ở phía Tây Nam thị xã Tân Cảnh, khoảng 2km.

Lúc 1600g, ngay khi xuống sân bay, VC đã nghênh đón chiến đoàn bằng một loạt pháo kích. Đạn nổ tại khúc đầu của phi đạo và một ít trái rơi vào trại Dakto (1) của Lực Lượng Đặc Biệt, nằm ngay phía Nam sân bay. Sau đợt phản pháo của ta và khi một số trực thăng của Mỹ cất cánh, bay quần trên khu vực phía Tây Nam phi trường thì không thấy VC pháo kích nữa.

TĐ2 ND nhanh chóng rời sân bay đi tiếp nhận vị trí của TĐ9 ND của Th/Tá Nguyễn Thế Nhã để TĐ này về nghỉ dưỡng quân tại Sài Gòn, còn TĐ3 ND được quân xa chở ra vị trí đóng quân đêm tại dẫy đồi cao phía Đông Nam Tân Cảnh (067- 223). BCH/CĐ và Pháo đội B/ND nằm tại căn cứ 42.

Khoảng 1645g, VC lại bắt đầu pháo kích phi trường Phượng Hoàng và thị xã Tân Cảnh.

Trong thời gian từ ngày 15/11/1967, TĐ3/42 của Thiếu Tá Mã Văn Nông, vẫn tiếp tục giao chiến với địch tại khu vực sườn phía Đông của dẫy Ngok Wan (1416m), tại vị trí cách đỉnh núi khoảng 600m.

Ngày 18/11/1967 Khoảng 0500g, BCH/Chiến đoàn 3 ND được BCH/Tr.Đ 42 Biệt Lập, thông báo là thành phần còn lại của TĐ3/42 sau trận đánh đêm qua đã rút được lên trên cao điểm 1469m (141- 308) nằm ở phía Đông Nam và kế cận Ngok Wan. Hiện họ đang phối hợp cùng TĐ23 BĐQ giữ cao điểm này. Chiến đoàn 3/ND được yêu cầu hành quân tiến chiếm ngọn Ngok Wan (133-315) và giao tiếp với 2 đơn vị này.

Tóm lược Lệnh Hành Quân

Tình hình


Địch: Mặt trận B3 của Thiếu Tướng CS Hoàng Minh Thảo nằm tại mật khu 609 trong khu vực B. Tasseng trên đất Lào gần “Ngã ba biên giới”. Bộ chỉ huy B3 lúc đó ngoài Tướng CS Hoàng Minh Thảo còn có Đại Tá CS Trần Thế Môn, Chính Ủy; Đại tá CS Cao Văn Khánh, Tư Lệnh Phó; Thượng Tá CS Bùi Nam Hà, Tham mưu trưởng; và Thượng Tá CSĐặng Vũ Hiệp, Chủ Nhiệm Chính Trị.1 

1 - Trận liệt của Phòng 2 Quân đoàn II (1967) - “Từ Điện Biên Phủ tới Sài Gòn” Phạm Duy Dương, 288 - “Ký Ức Cao Nguyên” Thượng Tướng Đặng Vũ Hiệp, tr. 104, 135, 143, 144, 235, 236, 245, 247

Dưới quyền Hoàng Minh Thảo là 2 SĐ chủ lực: - SĐ10 (F10), còn gọi là Nông trường 10 (tức SĐ 325B từ Bắc vào đây khoảng đầu tháng 6/1966), của Thượng Tá CS Vương Tuấn Kiệt, gồm các Trung Đoàn 24, 95, 101B.

- SĐ1 cuả Thượng Tá CS Nguyễn Hữu An với các Trung CS Đoàn 66, 174, 320.

Trong chiến dịch đánh Daktoo kỳ này, Hoàng Minh Thảo sử dụng SĐ1, được tăng cường trung đoàn 24 của SĐ 10, làm nỗ lực chính để tìm cách nhử SĐ4 Bộ Binh và Lữ đoàn 173 Nhẩy Dù, vừa được Tướng Westmoreland điều động lên vùng này, vào khu vực trận địa VC đã chuẩn bị sẵn. Kế đó VC dùng chốt trên các cao điểm để cầm chân đơn vị tấn công, rồi dùng trận địa pháo và vận động chiến để tiêu diệt lực lượng Hoa Kỳ.

Các đơn vị Cộng Sản được bố trí như sau:

®Sư Đoàn 1 đặt BCH tại dẫy núi Ngok Lang Grang. BCH tiền phương2 tại dẫy núi Ngok Tang (963-170). Các trung đoàn trực thuộc đều nằm trên các dẫy núi ở phiá nam liên tỉnh lộ 512.

* Trung đoàn 66 của Trung Tá CS Lê Tiến Hòa nằm trên các cao điểm của dẫy núi Ngok Kom Leat cao 826m (833211) và dẫy núi Ngok Kring 889m (825-182) Hai dẫy núi này cách biên giới Lào - Miên từ 7km đến 9km.và cách sân bay Dakto(2) khoảng 17km về phía Tây- Tây nam .

* Trung đoàn 174 của Trung Tá CS Đàm Văn Ngụy nằm tại cao điểm 882m (799- 158) phía Tây Nam dẫy Ngok Kring gần 4km và cao điểm 875m (796- 136) ở phía Nam của ngọn 882m khoảng 2km5 và phía Tây Bắc của dẫy núi Ngok Lang Grang khoảng hơn 4km. Hai cao điểm này nằm cách biên giới Việt Mên khoảng từ 6km đến 8km

* Trung đoàn 320 của Trung Tá CS Tô Đình Khản (?) tại 2 dẫy núi Ngok Ring Rua 1001m (935- 188) và trên khu đồi 758 (885-179) ở phía Tây Nam làng Polei Lang Lô Kram (894186). Dẫy Ngok Ring Rua ở Tây Nam sân bay Dak To (2) khoảng hơn 8km.

“Chiến trường mới” Hồi ức của Thượng Tướng Nguyễn Hữu An, tr. 63-81.

®Sư đoàn 10 (Nỗ lực phụ - Hỗ trợ và Nghi binh) không rõ vị trí Bộ Chỉ Huy.

* Trung đoàn 24 (-) SĐ10 của Trung Tá CS Phùng Bá Thường và TĐ 304 Kon Tum nằm tại khu vực Đông Bắc Dak To. Các TĐ của Tr.Đ được phân công như sau:

- TĐ5/24 của Tr.Đ 24 bố trí tại khu vực dẫy Ngok Wan 1416m (133- 315).

- TĐ 6/24 được Trung Đoàn Pháo 40 tăng cường cho 2 khẩu sơn pháo 75mm, 2 khẩu DKZ75mm, và 6 khẩu súng cối 82mm bố trí tại các cao điểm của dẫy núi Ngok Bơr Beang 1262m ( 975- 149) và dẫy Ngok Tang1124m ( 978- 172) [Dẫy Ngok Bơr Beang và Ngok Tang nằm tại phía Nam liên tỉnh lộ 512 và cách sân bay Phượng Hoàng chừng non 8km] để khống chế căn cứ Dak To(2) và sân bay Phượng Hoàng Dakto (1).

- TĐ 4/24 trừ bị.

* Trung Đoàn 95/SĐ10 của Trung Tá CS Lê Khắc Cần tại địa bàn của tỉnh Plei Ku (không rõ vị trí).

* Trung Đoàn 101B/SĐ10 của Trung Tá CS Ma văn Minh tại địa bàn của tỉnh Darlac (không rõ vị trí).

®Trung Đoàn 40 Pháo của Thiếu Tá CS Nguyễn Đức Giá phối trí trong vùng dẫy Ngok Kom Leat phía Tây - Tây Nam căn cứ Dak To (2), khoảng 17km.

Bạn:

Trung Đoàn 42 Biệt Lập (-) cuả Trung Tá Đinh Thế Thoại với BCH tại Trại Lai Văn Chu tức căn cứ 42 (053- 217) nằm ở phía Nam Liên Tỉnh Lộ 512, cách Tân Cảnh khoảng hơn 1km.

Hai tiểu đoàn của trung đoàn này đang hành quân tại khu vực các dẫy núi ở phía Đông và Đông Bắc quận Dak To (059- 266).

SĐ4BB (-) Mỹ hành quân khu vực phía Nam Liên Tỉnh Lộ 512. BCH nhẹ của Thiếu Tướng William R. Peers tại căn cứ Dak To (2) (004- 215).

Lữ Đoàn 173 ND Mỹ của Chuẩn Tướng Leo H. Schweiter hành quân trong khu vực phía bắc liên tỉnh lộ 512 và khu vực Ben Het (795- 243).

SĐ1 Không Kỵ Mỹ của Chuẩn Tướng Harry W. O. Kinnard tại An Khê, Qui Nhơn. Lữ Đoàn 3 Không Kỵ của Đại Tá Thomas W. Brown là lực lượng trừ bị tại Dak To 2.

Cả 3 đơn vị trên đều đã chạm nặng với các lực lượng của VC từ ngày 6/11/67 tại các cao điểm của dẫy Ngok Tang, Ngok Bơr Beang; cao điểm 823m (853- 188) của dẫy Ngok Kom Leat và cao điểm 875m (796- 136) nằm ở phía Tây Nam cao điểm 889m của dẫy Ngok Kring khoảng hơn 5km, gần biên giới Miên trong khu vực hành quân, ở phía Nam Liên Tỉnh Lộ 512.

Địa thế:

Dakto (060-265) là một quận lỵ nhỏ bé nằm trên QL14 ở Bắc thị xã Tân Cảnh chừng 4km. Bao quanh quận lỵ là những trảng cỏ tranh lơ thơ cây nhỏ cùng một con suối nhỏ Dak Ronin chẩy vòng từ phía Đông lên phía Bắc trong khi ở phía Tây là con suối lớn Dak Ta Kan. Có 2 bản nhỏ nằm ở phía Tây con suối Dak Ta Kan cách quận lỵ chừng 1km500 và 2 bản nhỏ khác, nằm ở phía Bắc con suối Dak Ronin cũng chỉ cách quận lỵ non 1km.

Từ Kon Tum theo Quốc Lộ 14 ngang qua Võ Định, Tân Cảnh rồi đến Dakto, đoạn đường này dài 54km. Sau đó chạy thêm một đoạn độ hơn 2km thì gập ngã ba Kon Bring; tại đây Quốc Lộ 14 rẽ sang hướng Tây Bắc rồi lại chuyển sang bắc ngang Dak Sut, Dak Pek, Bến Giàng rồi vào Thượng Đức, Đại Lộc, Quảng Nam.

Từ ngã ba Kon Bring rẽ về huớng Đông Bắc là 1 con lộ nhỏ hơn len lỏi giữa những dẫy đồi, núi thấp hơn. Con lộ trải nhựa này dài khoảng 10km đưa ta tới Dak Mong, một bản khá lớn của người sắc tộc Gia Rai, sau đó là con đường đất để đi Tou Morong nằm khoảng 25km phía đông bắc Dakto.

Ngay tại ngã ba Tân Cảnh một con lộ trải nhựa khác, Liên Tỉnh Lộ 512, chạy vòng vèo về hướng Tây chừng hơn 1km ngang cây cầu trên con suối Dak Ta Kan là tới căn cứ 42 rồi tới sân bay Phượng Hoàng (045- 225) tức Dakto (1) nằm ở phía Bắc phi lộ 512. Đi thêm khoảng 2km là tới căn cứ Dakto (2) (013- 216). Nơi đây có phi đạo dài gần 2km nằm về phía Bắc con sông Krong Poko và phía Nam Lộ 512.

Đi thêm khoảng 20km nữa ta tới Ben Het (873-258). Đi thêm chừng 14km là tới biên giới Việt-Lào. Từ đây là khu vực Muong Tasseng nơi đặt Bộ Chỉ Huy của mặt trận B3 của VC. Nói chung, hai bên những con đường ở vùng Dakto đều là các triền đồi của các rặng núi cao. Trên núi là rừng già rậm rạp với loại cây thân mộc lớn và rất cao.

Ngok Wan (133-314) là tên một ngọn núi nằm khoảng 9km đường chim bay về hướng Đông Bắc của quận Dakto của tỉnh Kon Tum. Với cao độ 1416m, Ngok Wan là một trong mấy ngọn núi tương đối cao nhất của vùng quận lỵ hẻo lánh này. Tại đây qua ống nhòm ta có thể nhìn thấy toàn cảnh hoạt động quân sự ở bên dưới, không những của vùng Dakto mà còn của cả thị xã Tân Cảnh. Thị xã này nằm ở phía nam Dak To khoảng 4km.

Dân cư nơi đây là sắc dân Gia Rai và Sê Đăng sống trong các xóm làng (Plei hay Pơ lei). Các làng này thường nằm rải rác trong các thung lũng ven suối (Dak) hay nằm dưới chân các ngọn núi (Ngok). Họ sinh sống bằng nghề săn bắn và làm rẫy. Người Kinh (VN) sống tập trung tại thị xã Tân Cảnh, đa số là công chức và gia đình cùng các nhà buôn nhỏ.

Nhiệm vụ :


Chiến đoàn 3ND tiến chiếm Ngok Wan (133-315) do VC trấn giữ, sau đó giao tiếp với lực lượng bạn tại đỉnh 1469 (141308) ở phía Đông Nam đỉnh Ngok Wan khoảng 1km.

Phân công:

Giai đoạn I: TĐ3 ND, được trực thăng vận xuống bãi đáp (115-300), sau khi đổ quân, lo an ninh bãi đáp cho TĐ2 ND xuống sau.

Giai đoạn II: Từ phía Nam dẫy Ngok Wan, hai TĐ tiến quân theo hai hướng giáp công vị trí địch chiếm giữ. TĐ3 ND nỗ lực chính sẽ tiến lên mục tiêu từ hướng Nam. TĐ2 ND nỗ lực phụ, sẽ bọc vòng theo sườn Tây rồi tiến chiếm mục tiêu từ hướng Bắc.

Giai đoạn III: TĐ đảm nhận nhiệm vụ giao tiếp với đơn vị bạn sẽ được ấn định sau khi hai TĐ hoàn tất chiếm giữ mục tiêu.

Pháo Binh: Pháo Đội B của Trung Úy Hà Minh Phương trách nhiệm cung cấp hỏa tập dọn bãi cho trực thăng đổ quân trong giai đoạn I. Trong 2 giai đoạn sau, theo lệnh CĐ di chuyển pháo đội đến vị trí thích ứng để yểm trợ hai TĐ 2 ND và 3 ND.

Không Quân: Không pháo yểm trợ sẽ do Trung Tâm Phối Hợp Hỏa Lực Việt-Mỹ cung cấp khi đơn vị xin, qua hệ thống Chiến Đoàn.

BCH nhẹ CĐ3 ND sẽ đi với TĐ2 ND. Thành phần còn lại đóng tại căn cứ 42.

Diễn tiến trận đánh:


Ngày 18/11/1967

Đúng 0800g, TĐ3 ND được trực thăng vận xuống khu trảng trống phía Tây Nam ngọn núi này (115-300) Ngay khi xuống bãi đáp, TĐ3 ND đã bị VC pháo kích khiến một số quân nhân bị thương trong đó có Thiếu Úy Lê Xuân Trạch, Trung Đội Trưởng Trung Đội 1/34.

Th/Tá Cần cho lệnh TĐ3 ND chia 2 cánh theo sườn Tây Nam tiến quân lên đỉnh. ĐĐ 34 của Đ/Úy Bùi Quyền cùng ĐĐ 32 của Trung Úy Nguyễn Viết Thanh đi cánh trái TĐ. Còn cánh phải BCH/TĐ đi với ĐĐ 31 cuả Tr/Úy Lê Viết Tùng và ĐĐ 33 do Tr/Úy Trương Văn Vân xử lý thường vụ ĐĐT, thay cho Tr/Úy Nguyễn Đức Cần nghỉ phép kết hôn.

Trong khi đó, Đ/Úy Trần Kim Thạch dẫn TĐ2 ND tiến quân theo sườn phía Tây của dẫy Ngok Wan.

Khoảng 1200g khi ĐĐ 34 còn cách đỉnh Ngok Wan (1416m) khoảng 500m (130-310) thì bắt đầu chạm địch. Hỏa lực địch từ phía trên bắn xuống rất mãnh liệt. Lợi dụng những thân cây lớn hai người ôm mới hết, 2 trung đội của ĐĐ34 vừa bắn vừa tìm cách bọc lên. Phi cơ được gọi đến oanh kích lên trên các vị trí VC trên sườn núi gần đỉnh, song không đạt được kết quả mong muốn vì các hầm của địch được đào phía dưới các tàng cây lớn và được tổ chức rất kiên cố. ĐĐ 32 được Tr/ Úy Thanh dẫn bọc theo phía phải để tiến lên song cũng không nhúc nhích được bao xa.

Khoảng 1330g, TĐ 2 ND từ sườn phía trái ĐĐ 34 ào ạt xông lên trong tiếng kèn thúc quân xung phong của TĐ. VC bắn trả. Đồng thời tại hệ thống phòng thủ của địch ở phía bên trên vang rền tiếng nổ của những trái mìn Claymore của Trung Cộng chế tạo.

Từ phía trên, vài quân nhân của TĐ2 ND bị thương được dìu xuống phía bên trái ĐĐ34. Đ/Úy Phạm Kim Bằng ĐĐT/ ĐĐ24, một người bạn cùng khóa 16, đang từ phía cụm rừng bên trái đi lại hưóng ĐĐ34 vừa đi vừa chỉ trỏ ra lệnh cho mấy binh sĩ của TĐ2 ND đang vừa nấp sau mấy tảng đá lớn vừa tác xạ lên hướng phía bên trên.

Thấy tôi đứng sau một thân cây lớn đang ngó lên trên, anh Bằng cười và nói

- “Quá trờí! May mà tao không rỗ mặt với chúng nó.”

Chuẩn Úy Nguyễn Cẩm Mậu, Trung Đội Trưởng Trung Đội 2/34 cũng cho biết Th/Úy Trần Tấn Hòa và một số quân nhân của ĐĐ 24 từ phía trái đang dạt về phía trung đội anh.

Tôi cho lệnh đưa các thương binh, tử sĩ của 2 ĐĐ 32 và 34 về phía sau để bác sĩ và các y tá của Trung Đội Quân Y TĐ chăm sóc và để ĐĐ30 lo xin trực thăng tản thương.

Khoảng 30 phút sau, ĐĐ 24 theo lệnh của Đ/Úy Thạch rút xuống bên dưới, để cùng với TĐ bọc theo sườn phía tây tiến chiếm mỏm đồi phia Bắc dẫy Ngok Wan (135-321) rồi từ đó đánh thẳng lên đỉnh 1416m.

Khoảng 1410g, Binh Nhất Hoàng, đeo máy truyền tin ĐĐ đứng sau lưng tôi nói

- “Mặt trời (TĐT) muốn nói chuyện với đích thân”.

Qua máy Thiếu Tá Cần cho biết Tr/Tá Nam đang hối thúc TĐ3 ND phải thanh toán mục tiêu cho nhanh. Tôi chuyển lệnh cho Tr/Úy Thanh và hai anh em cùng đồng loạt cho 2 ĐĐ vừa yểm trợ cho nhau vừa tiến lên.

Vì địa thế thì quá dốc và trống trải mà mấy cây thượng liên của VC ở trên chặn tất cả các đường tiến sát của cả 2 ĐĐ nên cả 2 ĐĐ cũng chỉ lên thêm được khoảng 30m.

Ít phút sau, Binh Nhất Hoàng lại đưa ống liên hợp của máy truyền tin cho tôi và nói:

- “Đại bàng (Chiến Đoàn Trưởng) muốn gập đích thân”.

Đầu bên kia là tiếng Tr/Tá Nam. Ông nói:

- “Tố Quyên, anh ráng lên. Sài Gòn gọi tôi bảo phải thanh toán mục tiêu này càng nhanh càng tốt. Báo chí Mỹ số ra ngày hôm nay dè bỉu mình, họ viết trên báo nói quân đội mình là “Thỏ đế”*, chỉ có quân đội Hoa Kỳ mới chịu đánh thôi. Sài Gòn nói rằng vì danh dự chung của quân đội, anh em Nhẩy Dù phải tỏ cho phía Mỹ biết quân đội mình đánh đâu có thua kém ai.”

Nghe xong, tôi chỉ biết hứa là sẽ đánh hết mình. Hai ĐĐ lại tiến lên được thêm 10m nữa song cũng bị thương thêm một số binh sĩ.

Lúc đó có một chiếc L19 của Phòng Chiến tranh tâm lý Quân đoàn II bay vòng vòng thực cao trên đầu và một giọng nói qua chiếc loa trên phi cơ đang oang oang vọng xuống:

“Các bạn cán binh trung đoàn 24! Mới đây trong cuộc đụng độ với 1 TĐND, các bạn đã để lại trên 250 xác. Hiện nay các bạn đang bị Nhẩy Dù bao vây. Các bạn nên ra hồi chánh để được hưởng chính sách nhân đạo của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa và được về đoàn tụ với gia đình. Nếu không các bạn sẽ bị lực lượng Nhẩy Dù tiêu diệt”

Tiếng loa được các vách núi chung quanh dội qua lại như xoáy vào tai những người bên dưới và chắc chắn là gây hoang mang không ít cho đơn vị địch nằm đâu đó trên đỉnh.

Khoảng 1500g, qua máy truyền tin hệ thống TĐ-CĐ tôi nghe tiếng Th/Tá Cần đang nói với Thiếu Tướng Nguyễn Cao Kỳ, Chủ Tịch Ủy Ban Hành Pháp Trung Ương, đang bay thị sát trên đầu. Tôi thực sự sửng sốt không tin ở tai mình về những lời ông Kỳ nói với ông Cần. Đại khái ông Kỳ bảo Thiếu Tá Cần hãy vì danh dự quân lực VNCH mà ráng chiếm cho được mục tiêu này.

Khoảng 1600g, Tr.Úy Thanh, ĐĐT/ĐĐ 32, bị thương ở mặt. Thiếu Tá Cần chỉ định Tr/Úy Ngô Tùng Châu ĐĐT/ ĐĐ 30 lên nắm ĐĐ 32.

Vì rừng cây quá rậm rạp nên lúc đó tuy mới khoảng 5 giờ chiều mà trời đã tối. Từ chỗ tôi đứng, nhìn lên phía trước chừng hơn 20m là không thấy rõ cảnh vật. Vì vậy, tôi đề nghị với Th/Tá Cần cho để lại vài chốt trấn giữ chỗ này, còn cho phép 2 ĐĐ rút về phía sau độ hơn 100m để bố trí phòng thủ đêm. Sáng mai, TĐ sẽ xin thêm ít phi tuần oanh kích rồi sẽ đánh lên tiếp. Hơn nữa, binh sĩ của 2 ĐĐ cũng đã đuối rồi. Th/Tá Cần đồng ý song bảo tôi là chờ ông xin lệnh của Chiến Đoàn.

Khoảng 15 phút sau, tôi được lệnh rút 2 ĐĐ về với TĐ. Sau khi bố trí ĐĐ trong tuyến phòng thủ của TĐ ngay tại hướng tiến quân, tôi được Tr/Úy Lê Hồng, SQ phụ tá Ban 3 TĐ mời về BCH họp với Th/Tá Cần.

Sau khi nghe tôi thuật lại cặn kẽ tình hình và cách bố trí hỏa lực của địch cùng với địa thế dốc đứng của khu vực, Th/ Tá Cần suy nghĩ một lúc và hỏi tôi,

- “Bây giờ anh tính sao vì Tr/Ttá Nam hối thúc tôi quá đi. Ông Nam nói là Bạch Long (danh hiệu của Thiếu tướng Dư Quốc Đống, Tư lệnh SĐND) và cả Trung Tướng Tổng Tham Mưu Trưởng Cao Văn Viên cũng gọi máy hối thúc. Tướng Kỳ cũng nói chuyện và thúc tôi hồi chiều.”

Trong đầu tôi một ý nghĩ chợt nẩy ra, là nếu trực diện không được thì mình thử làm một màn đột kích đêm nay xem sao. Tôi bèn nêu ý kiến này với Th/Tá Cần. Sau khi hỏi kỹ tôi về kế hoạch này, Th/Tá Cần đồng ý và nói sẽ thông báo cho Tr/ Tá Nam rõ vụ đột kích đêm nay của tôi.

Sau khi được cấp trên chấp thuận đề nghị cho đột kích, tôi yêu cầu các ĐĐT chọn trong mỗi ĐĐ 10 người trong đó có 1 HSQ tình nguyện theo tôi đi đột kích đêm nay. Trang bị phải thật gọn nhẹ để không gây tiếng động trong lúc di chuyển, đầu trần, mặt xoa than, và mang tốí đa lựu đạn. Thẻ bài cất trong túi áo và những vật có thể phản chiếu ánh sáng đều để lại ở vị trí đóng quân; các ĐĐT cho họ trình diện tôi lúc 2100g.

Đến giờ đã định tôi tập họp toán đột kích và kiểm soát trang bị của họ cũng như giải thích cho họ kế hoạch chi tiết. Th/Tá Cần, Tr/Úy Hồng cùng các ĐĐT và đám cố vấn Mỹ đều đứng gần đấy nghe tôi ra lệnh cho toán đột kích.

Kế hoạch đột kích: Đại khái toán đột kích sẽ do Chuẩn Úy Nguyễn Cẩm Mậu, Trung Đội Trưởng Trung Đội 2/34 dẫn toán 4 của ĐĐ 34 đi đầu. Tôi cùng 1 trung uý cố vấn Mỹ sẽ dẫn 3 toán 1, 2 ,và 3 của 3 ĐĐ 31, 32, 33 bám theo sau toán 4. Sau khi tới khu vực chạm địch trưa nay, Chuẩn Úy Mậu sẽ ép trái và di chuyển thẳng hướng Bắc khoảng 300m thì dừng lại và bố trí anh em thuộc toán 4 hướng lên đỉnh 1416 (cách chỗ đó khoảng 500m ở trên cao). Địa thế chỗ đó nhiều chỗ dốc đứng phải bám vào vách đá mà leo lên. [Sở dĩ tôi chọn hướng này là vì VC sẽ canh gác lơ là khu vực này vì vách núi gần như dựng đứng.] Các HSQ chỉ huy 3 toán 1, 2, 3 sẽ bố trí toán mình tại các vị trí tôi sẽ chỉ định sau.

Toán đột kích sẽ lặng lẽ theo 4 lộ trình tương đối nhìn thấy nhau để leo lên đỉnh. Trong khi leo, nếu địch có nghi ngờ bắn xuống thì cũng giữ im lặng, ẩn mình vào vách đá hay lùm bụi nào đó và tuyệt đối không nổ súng. Nếu có bị thương thì nằm tại chỗ và HSQ trưởng toán sẽ chỉ định một người trong toán nằm lại chăm sóc. Khi gần tới đỉnh núi, các toán nằm lại quan sát và ráng tìm cho ra được vị trí lính gác của địch.

Khi tôi xin BCH/TĐ dùng súng cối 81 bắn đạn soi sáng trên khu vực đóng quân của TĐ thì lúc đó là lệnh xâm nhập và diệt lính gác địch bằng dao găm hay lưỡi lê. Ngay sau đó, các toán nhanh chóng chiếm các hầm và giao thông hào của địch ở trước mặt mình.

Chắc chắn là địch từ các mặt khác sẽ kéo tới phản công, vì thế kể từ lúc đó bắn vào mọi người di chuyển trên mặt đất về phía mình. Tất cả sẽ bám chắc vị trí đã chiếm được như một đầu cầu để yểm trợ cho 2 ĐĐ 32 và 34 của TĐ đang ứng trực tại vị trí đóng quân đêm sẽ sẵn sàng tiến lên đây khi tôi gọi máy báo là đầu cầu đã chiếm xong.

Trong khi các toán di chuyển từ đây tới lúc gần tới đỉnh núi, pháo binh sẽ bắn nhỏ giọt 15 phút một trái đạn nổ trên đỉnh Ngok Wan để tiếng đạn pháo binh nổ sẽ khỏa lấp các tiếng động khi các toán di chuyển, và nhất là lúc các toán đang leo lên mục tiêu khiến địch không phát giác được. Tiếng đạn nổ cũng khiến địch không dám rời hầm của chúng và nhất là toán 4 của Chuẩn Úy Mậu không đi lạc lộ trình trong đêm tối.

Khi vừa chiếm được tuyến phía Tây của địch thì pháo binh từ Tân Cảnh và trại Dakto sẽ tập trung vào hai phía Đông và Bắc của mục tiêu. Chuẩn Úy Mậu sẽ lợi dụng lúc vị trí địch đang hỗn loạn này nhanh chóng lợi dụng giao thông hào của địch áp sát và triệt hạ ngay 2 cây thượng liên của địch bố trí trên đầu con dốc ở phía Nam đỉnh Ngok Wan (đầu dốc này nằm ở phía tay mặt hướng tấn công). Hai khẩu thượng liên này đã chặn hướng tiến quân của anh Mậu lúc trưa nay. Đêm nay là ngày 17 âm lịch, trăng trung tuần sẽ soi sáng khu vực từ chập tối cho đến gần rạng sáng. Giờ xuất phát sẽ là 12giờ đêm. Dự trù khoảng 2 giờ 30 sáng là toán đột kích bắt đầu tấn công để chiếm tuyến phía Tây và một phần tuyến phía Tây Nam của địch. Hai ĐĐ 32 và 34 vì đã quen thuộc địa thế khu vực chạm địch lúc trưa sẽ do Tr/Úy Châu điều động để nhanh chóng tấn công lên núi và nhanh chóng thọc sâu vào khu vực phía Đông của mục tiêu ngay khi tôi gọi máy về.

Hỏa tập bắn quấy rối phòng thủ đêm của TĐ vẫn như thường lệ để VC khỏi nghi, song chừa khu vực phía Tây của mục tiêu là vùng dành riêng cho toán đột kích hoạt động. Riêng về truyền tin, tôi nói sơ qua với Tr/Úy Lê Hồng, SQ Ban 3/ TĐ, là hạn chế liên lạc truyền tin tối đa. Khi thực cần thiết hãy gọi máy và kể từ lúc bắt đầu leo núi đột kích, tôi sẽ chỉ trả lời bằng cách thổi vào ống liên hợp mà không dùng âm thoại. Tôi ấn định khi tôi thổi vào máy một lần nghĩa là đáp nhận, hai lần là đã hoàn thành hay là đồng ý hoặc trả lời có, và ba lần là chưa hoàn thành hay không đồng ý hoặc trả lời không.

Chỉ khi nào kẹt lắm tôi mới sử dụng âm thoại. Dĩ nhiên là khi toán đột kích bắt đầu khai hỏa liên lạc bằng âm thoại sẽ không hạn chế.

Sau khi giải thích kế hoạch xong, tôi cho anh em nghỉ tại chỗ để lấy sức cho đêm nay.

Th/Tá Cần, các ĐĐT, và Tr/Úy Lê Hồng đứng quanh nghe tôi nói đều tỏ vẻ hài lòng với kế hoạch này. Đại Úy Wayne Andrews**, Cố vấn Trưởng TĐ, sau khi nghe tôi dùng tiếng Anh giải thích đã vội ghi chép vào quyển sổ nhỏ bìa mầu xanh của ông ta và sau đó gọi máy cho đám cố vấn của chiến đoàn, chắc để báo cáo. Tôi nói với Th/Tá Cần là cho dù trinh sát địch có bám sát TĐ cũng vẫn thấy đầy đủ vị trí các ĐĐ và sẽ không ngờ có toán đột kích xuất phát đêm nay. Ngày 19/11/1967:

Đúng 00giờ sáng, toán đột kích lặng lẽ rời vị trí đóng quân. Trên đường đi vì cận thị nên Tr/Úy Wesley B Taylor***, cố vấn phụ tá Đại Úy Andrews, đi theo toán đột kích đêm nay, đôi lúc suýt ngã vì vấp phải mấy rễ cây bò nổi trên mặt đất. Lúc 1giờ sáng, cả toán đã tới nơi dự trù (129- 314) vô sự. Sau khi chỉ cho các HSQ trưởng toán lộ trình phải theo, tôi cho họ thời gian quan sát trận địa. Dưới ánh trăng mờ tỏ, họ quan sát con đường tiến quân, chỉ cho binh sĩ những lùm bụi hay mô đá từ chỗ họ đứng lên tới mặt bằng của đỉnh núi.Tôi cho họ biết phải lợi dụng lúc có đám mây bay qua che lấp mặt trăng hay đạn pháo binh nổ trên đỉnh núi mà cho anh em trong toán họ leo nhanh. Lúc nào cần thu hình sau bụi cây hay tảng đá sao cho từ xa không phân biệt được dó là người hay cảnh vật tại chỗ đó.

Khoảng 1giờ 20 sáng, các toán bắt đầu leo. Trên đường leo lên, lâu lâu mọi người lại giật mình vì một con hoẵng vụt chạy từ một bụi cây gần chỗ đang leo và tên địch gác phía trên lại ơi ới gọi một tên khác tới nhìn xuống. Chúng nói chuyện và chỉ trỏ đâu đó phía dưới rồi lại chạy vội về hầm của mình vì tiếng đạn nổ đầu nòng (tiếng départ) của pháo binh đang cầm canh trên đỉnh.

Trong khi leo, thỉnh thoảng tôi lại phải thổi vào máy truyền tin để trả lòi cho Tr/Uý Hồng đang theo dõi tình hình. Tr/Úy Taylor, cố vấn Mỹ, bám sau người hiệu thính viên của tôi mặt có vẻ rất căng thẳng. Nhìn anh tôi thấy thương cảm, anh do nhiệm vụ mà lặn lội ở đây, cách xa đất nước anh cả nửa vòng trái đất, sống chết chưa biết ra sao. Tôi nhớ trước đây, có lúc anh móc ví cho tôi xem hình ảnh vợ con ở quê nhà và cho tôi biết anh cũng chỉ còn có mấy tháng nữa là đến ngày mãn nhiệm kỳ để về nước.

Khi tôi ước lượng còn cách khu vực bằng phẳng trên đỉnh khoảng hơn 200m và đang vừa vui vì sắp tới phút quyết định, vừa hồi hộp vì chưa đoán được diễn biến sẽ ra sao, thì bỗng nhiên không biết vì sao tên địch gác ở trên bắn xuống dưới một loạt AK47 và lại ơi ới gọi nhau. Sau đó là địch ùa ra tuyến phòng thủ của chúng ở phía trên rồi một số tên quăng lựu đạn xuống.

Tất cả toán đột kích gần như nín thở ráng áp sát mình vào vách núi. Tiếng lựu đạn lăn lóc cóc trên sườn núi rồi sau đó nổ tung văng đất đá xuống phía chúng tôi rào rào. Cũng may nhờ khoảng cách ngoài tầm lựu đạn nên có vài anh chỉ bị đất đá văng trúng.

Từ dưới ngó lên, các bóng đen lố nhố của đám VC ở trên đang chạy qua chạy lại và tiếng một tên nào đó cho lệnh bọn chúng báo động trực chiến tại chỗ. Nhìn đồng hồ lúc đó đã gần 2 giờ sáng, tôi chưa biết tính sao vì kế hoạch dự trù là 2 giờ hay chậm lắm là 2 giờ 30 sáng phải nằm tại tuyến tấn công mà giờ này còn nằm chịu trận ở đây chưa biết đến lúc nào mới có thể tiếp tục. Nằm đây đợi sáng đồng nghĩa với nằm đây đợi Tử Thần tới rước. Đúng lúc đó tiếng Tr/Úy Lê Hồng trong máy rối rít hỏi tôi.

- “Tango (Tấn công) rồi có phải không?”

Có lẽ vì nghe tiếng lựu đạn nổ nên anh tưởng toán đột kích đã xâm nhập được vào vị trí địch. Tôi lặng lẽ thổi 3 lần vào máy. Thất vọng, anh Hồng lập lại câu hỏi một lần nữa và một lần nữa tôi lại thổi vào ống liên hợp 3 lần. Sau khi thổi tôi dùng ám danh đàm thoại nói nhỏ cho anh Hồng nghe là địch đang báo động trên tuyến nên toán đột kích phải nằm bất động ở đây. Tôi bảo anh Hồng tạm ngừng liên lạc để tôi suy tính.

Nhận thấy rằng địch chắc chắn chưa phát giác được toán đột kích vì nếu chúng đã phát giác được thì chỉ hơn chục quả đạn súng cối giã xuống, chúng tôi đang nằm giữa trời, không hầm hố, sẽ bị thương vong gần hết. Tuy nhiên, yếu tố thời gian đã mất.

Cứ cho rằng lệnh báo động được địch hủy bỏ khoảng nửa giờ sau, ai cấm địch tăng cường thêm các vọng gác. Hơn nữa với thời gian còn lại, tôi không tin là toán đột kích có thể bò lên sát được tuyến tấn công dự trù. Nếu may mắn không bị lộ thì ít nhất cũng phải mất gần 2 tiếng đồng hồ tức là khoảng 0400g sáng.

Qua cung từ trước đây của nhiều tù binh VC khi được hỏi về thời khắc biểu sinh hoạt khi chúng hành quân thì 4 giờ sáng hoặc có khi sớm hơn, là giờ bọn VC thường thức dậy lo cơm nước chè lá để chuẩn bị cho cả ngày hành quân khởi sự vào lúc rạng đông. Sau khi cân nhắc tôi quyết định sẽ đề nghị TĐ cho rút về để mọi người dưỡng sức cho trận đánh sắp tới dự trù vào lúc 0800g, nếu như không có kế hoạch đột kích này.

Tôi nói cho Tr/Úy Taylor biết ý kiến của tôi với các lý do tại sao tôi muốn hủy bỏ kế hoạch đột kích. Ông ta gật đầu lia lịa vì thấy tôi phân tích hữu lý. Tôi thổi vào ống liên hợp của máy PRC25 và có tiếng trả lời của Tr/Úy Lê Hồng. Tôi dùng ám danh đàm thoại nói sơ qua lý do đưa đến quyết định này để xin lệnh TĐ cho lui quân. Chưa kịp nghe anh Hồng trả lời thì đã thấy tiếng ông Cần cho biết là ông vẫn thức theo dõi tôi suốt thời gian từ lúc toán đột kích rời TĐ và qua tình hình tôi vừa báo lên ông rất đồng ý cho lui quân. Song lệnh lui quân bây giờ nằm ngoài thẩm quyền của ông, vì ông phải xin lệnh Sài Gòn qua hệ thống chiến đoàn. Ông bảo tôi ráng chờ trong khi ông liên lạc với Tr/Tá Nam.

Tôi rất xúc động khi nghe ông nói vì tôi không ngờ các cấp trên của tôi nặng lòng theo dõi và kỳ vọng vào cuộc đột kích bất thành này như thế. Tôi thực sự đã phụ lòng tin của quý vị ấy. Khoảng gần nửa giờ sau tôi nhận được lệnh lui quân. Tôi cho một binh sĩ có tiếng là lanh lợi trong ĐĐ bò sang các toán 1, 2, 3 để cho lệnh rút xuống dưới theo thứ tự từ toán ở xa tôi nhất. Khi đến lượt toán 4, Chuẩn Úy Mậu bảo tôi dẫn toán 5 người của BCH/ĐĐ xuống trước. Anh nói với tôi cứ yên tâm, anh sẽ là người đoạn hậu. Khi cả toán xuống đầy đủ đến khu vực an toàn phía dưới, tôi cho lệnh nhổ neo lặng lẽ về vị trí đóng quân, lúc đó là 3 giờ 30 phút sáng ngày 19/ 11/ 1967.

Vừa về đến nơi tôi được lệnh lên gặp Th/Tá Cần ngay. Tại đây đã có đủ mặt các ĐĐT và cố vấn Mỹ. Viên cố vấn trưởng, Đại úy Andrews đang nói chuyện với Tr/Úy Taylor, vị cố vấn đi theo toán đột kích, thấy tôi đến thì tiến lại xiết tay tôi rất mạnh. Tôi chỉ biết nói, “I’m sorry!” (Tôi rất tiếc) rồi đến chào Th/Tá Cần. Ông Cần bắt tay tôi rồi chỉ xuống tấm bản đồ hành quân đang đặt trước mặt.

Ông cho biết khoảng từ 0530g sáng, pháo binh các loại của Mỹ và của VN từ các nơi trong khu vực này sẽ nối tiếp nhau sử dụng hỏa tập tiêu diệt (T.O.T.-Time on target) bằng các loại đạn chạm nổ và nổ chậm lên khu vực mục tiêu, trong vòng nửa tiếng đồng hồ. Sau đó là một đợt oanh kích của không lực Mỹ bằng bom tọa độ (Sky Spot). Phía Mỹ đã đồng ý theo yêu cầu của VN dùng loại bom nặng, dư sức hủy diệt các công sự kiên cố trên mục tiêu Ngok Wan.

Theo lệnh của Tr/Tá Nam thì ngay khi vừa dứt đợt hỏa lực oanh pháo kích thì TĐ3ND bằng mọi giá phải tiến quân lên mục tiêu ngay. Ông Nam cho biết trưa hôm nay TĐ7 ND sẽ có mặt tăng cường cho chiến đoàn và lệnh của Bạch Long là chiến đoàn phải chấp nhận tổn thất để thanh toán Ngok Wan cho thật lẹ.

Nhìn chung quanh một lượt các ĐĐT, ông Cần nhỏ nhẹ nói,

- “Tôi không phải là TĐT thực sự của các anh, song vì danh dự của TĐ3 ND và của binh chủng, các anh phải ráng hết mức sáng nay. Hai ĐĐ 32 và 34 vẫn như ngày hôm qua dẫn đầu TĐ, Đại Úy Quyền điều động 2 ĐĐ này cho tôi. Hai ĐĐ 31 và 33 sẽ do tôi điều động theo sau. Thôi bây giờ các anh về chuẩn bị lệnh lạc cho con cái.”

Trước khi về, Th/Tá Cần nói nhỏ với tôi,

- “Tôi biết anh rất mệt suốt cả ngày và đêm qua, song TĐ chỉ có anh là Đại úy. Tôi tin ở anh. Ngày hôm nay mà không xong là tôi Kẹt (bị khiển trách) với Bạch Long đấy.”

Về đến ĐĐ, tôi họp các trung đội trưởng để cho lệnh sẵn sàng tiến quân vào lúc 0600g. Các trung đội trưởng sẽ cho toán tiền dồn của trung đội rút về trước 0500g. Nhìn vẻ mệt mỏi của Chuẩn úy Mậu, tôi hỏi liệu còn sức cho trận sắp tới không. Mậu trấn an tôi bằng câu nói,

- “Đích thân đừng lo. Tôi đã quen thức trắng hai ba đêm rồi, ngày hôm sau nhẩy trận ngay mà vẫn đánh đấm như mọi người”.

Sau khi các trung đội trưởng quay về trung đội của mình, nhìn đồng hồ đeo tay đã hơn 0400g sáng, tôi chui vào lều poncho và ngả lưng trên chiếc cáng tải thương của ĐĐ để chợp mắt ít phút. (Nhiều người kiêng việc nằm trên cáng tải thương, song tôi nghĩ rằng còn nằm trên cáng là chỉ bị thương còn có thuốc chữa. Trái lại nằm poncho mới là tử thuơng là hết thuốc. Đối với lính chiến làm sao tránh được không bị thương khi đi trận.)

Đang chập chờn nửa ngủ, nửa thức thì Binh Nhất Hoàng lớn tiếng gọi tôi,

- “Đích thân, VC tới đánh”.

Tôi nhỏm ngưòi ngồi dậy thì thấy Hạ Sĩ Nhất Ba thuộc toán tiền đồn của Trung Đội 1 đang đứng cạnh Hoàng. Ba vừa thở vừa nói,

- “Trình đích thân, VC nhiều lắm. Chúng nó đang từ trên núi tiến xuống chỗ mình. Em vừa tính ra phía trước đi vệ sinh thì trên phía đầu dốc lố nhố tụi nó xuống. Em vội chạy về báo đich thân. Em đã cho toán em rút về đây rồi.”

Tôi vội chui ra khỏi lều thì thấy Chuẩn Úy Mậu chạy đến nói,

- “Đích thân, con cái tôi đã ra hố hết rồi. Mấy trung đội kia cũng vậy”.

Tôi bảo anh Mậu về ngay vị trí của anh đồng thời gọi máy báo ngay cho Th/Tá Cần tin này. Lúc đó là 0515g.

Chừng 15 phút sau thì tiếng đại liên M60 và súng cá nhân M16 của 2 ĐĐ 32 và 34 nổ vang. Ngay trước tuyến của 2 đại đội, tiếng la hét xen kẽ với tiếng AK 47 cũng như B40 của địch vang dội. Trong bóng đêm lờ mờ, từng chùm lá cây lao tới và ngã lăn lóc trước tuyến các ĐĐ. Qua máy truyền tin các trung đội trưởng liên tục báo cáo số địch ngã phía trước rất nhiều. Tôi chưa kịp gọi hỏi TĐ sao chưa thấy pháo binh yểm trợ thì sau những tiếng đạn rời nòng ít giây là hàng loạt tiếng nổ vang rền trước tuyến của 2 ĐĐ 32 và 34.

Trước mặt tôi tiếng la hét của VC gọi nhau ầm ĩ trong khi những tia chớp lóe lửa của các tràng đạn pháo binh khi chạm mục tiêu vẫn liên tục chớp nháy trong bóng đêm. Thời gian như đông lại trong cơn bão lửa đạn này. Tiếp sau những tia chớp lóe lửa của các tràng đạn pháo binh, thì lại một cơn địa chấn nữa tiếp nối.

Lần này đứng tại hố cá nhân tôi thấy cả người chao đảo như đang đứng trên tầu Hải Quân, khi sóng nhồi. Đã nhiều lần khi B52 thả gần vị trí đóng quân, tôi cũng có cảm giác tương tự như vậy. Lần này không phải là B52 mà chỉ là bom tọa độ (Sky-Spot). Song, tôi nghĩ chắc là loại bom nặng lắm và thả tương đối gần hơn nên mới ghê gớm như vậy. Cơn động đất này kéo dài độ khoảng 20 phút rồi sau đó là im lặng tuyệt đối ở phía trước tuyến.

Tôi vừa gọi máy hỏi các trung đội xem có anh em nào bị hề hấn gì không thì Trung Sĩ Nhất Nguyễn Văn Thê, Trung Đội Phó Trung Đội 3/34 cho biết trước tuyến của con cái anh khoảng 30m đã nhìn thấy một số xác chết VC. Chưa kịp ra lệnh thì Th/Tá Cần đã cho lệnh tôi dẫn ĐĐ34 cùng với ĐĐ32 của Tr/Úy Châu tiến nhanh lên đỉnh 1416. Hai ĐĐ 31 và 33 sẽ lo thu dọn trận địa. Ông nói,

- “Anh phải lợi dụng lúc chúng chưa lại hồn mà nhanh chóng ngồi lên ngay mục tiêu cho tôi.”

Hai ĐĐ 32 và 34 dàn hàng ngang tiến lên phía trước. Mùi thuốc súng và bom đạn còn nồng nặc trong không khí, cây cối gẫy đổ ngổn ngang, xác VC nằm la liệt mọi chỗ, súng ống vương vãi khắp nơi.

Trên đường tiến của ĐĐ34 chỉ thấy xác VC nằm rải rác từng chùm gần mấy gốc cây lớn đã bị bom đốn gẫy còn phía ĐĐ 32 thì vẫn còn một số VC sống sót sau trận bom vừa qua nổ súng chống trả song bị tiêu diệt ngay. Đang chạy lên mục tiêu phía trên cao, một binh sĩ Trung Đội 2/34 vừa xà xuống bên một hố bom, định nhặt khẩu B40 và mấy khẩu AK47 bên mấy xác VC nằm tại đó, thì phải vội ngừng tay khi nghe Chuẩn Úy Mậu hét lên,

- “Bỏ đấy, tiến nhanh lên. Bộ muốn chết hay sao mà còn ham lượm súng.”

Qua đoạn rừng cây cối ngả nghiêng lộn xộn này thì tới một đoạn tương đối trống trải hơn. Từ đó nhìn lên, tôi đã nhận ra mấy gò đất tại đó buổi trưa hôm qua ĐĐ tôi đã bị mấy cây thượng liên chặn lại không tiến lên được. Tôi cho ĐĐ xung phong. Trong tiếng hò hét vang dội núi đồi buổi sáng, các anh em Nhẩy Dù vừa bắn vừa chạy lên đồi.

Tr/Úy Châu, ĐĐT/ĐĐ32, còn “ngầu” hơn, tay trái anh giữ nón sắt, miệng ngậm còi thổi liên hồi, còn tay phải thì đang chỉ trỏ ngoắc con cái lia lịa. Một vài loạt AK47 phía trên lẻ tẻ đáp lễ rồi sau vài tiếng nổ của M79 và mấy tràng M16 thì tất cả im bặt.

Khoảng 10 phút sau, tiếng Chuẩn Úy Mậu vui mừng gọi tôi trong máy vang vang,

- “Đích thân, tôi ngồi lên hầm chỉ huy của nó rồi.”

Lúc đó, tôi cũng vừa chạy lên đến khu đất bằng phẳng trên đỉnh. Lúc đó là 07:30g. Các anh em Nhẩy Dù của 2 ĐĐ đang lục soát khắp khu vực trên đỉnh.

Trước mặt tôi là một chiếc hầm khá to nằm ngay cạnh một gốc cây lớn, cây lá ngụy trang đã bị bom đạn thổi bay hết để trơ ra miệng hầm. Tại hầm này, con cái của Chuẩn Úy Mậu đã lôi ra được 2 tên VC còn sống song mặt mày xanh lướt. Một tên chắc bị hơi bom ép nên một bên tai máu vẫn đang rỉ ra. Qua cung từ, hai tên VC này cho biết chúng thuộc TĐ5/ Trung Đoàn24/ SĐ10. TĐ chúng mờ sáng nay kéo xuống tấn công lính dù ở dưới. Trên này chỉ còn hơn 1 B 1 nằm lại và phần lớn bị chết và bị thương trong trận bom sáng nay. Sau khi cho lệnh 2 ĐĐ 32 và 34 bung con cái ra kiểm soát các sườn đồi của khu vực mục tiêu, tôi gọi máy báo kết quả cho Th/Tá Cần.

Từ đầu máy, ông Cần hỏi tôi là có chắc chắn đã ngồi trên hột lạc 1416 không? Ông muốn tôi xác nhận lại trước khi ông báo cho Chiến Đoàn. Sau câu trả lời quả quyết của tôi, ông vui mừng gọi và nói chuyện với Tr/Tá Nam. Sau đó ông cho biết là ĐĐ 33 sẽ lo thu dọn chiến trường khu vực quanh TĐ và ĐĐ31 sẽ lo thu dọn chiến lợi phẩm dọc theo đường tiến quân sáng nay của 2 Đại Đội 32 và 34. Còn ông và toàn bộ TĐ còn lại sẽ kéo lên chỗ tôi.

b: cấp trung đội [VC dùng các mẫu tự a, b, c, D, E, hay Q, và F để chỉ các đơn vị của chúng từ cấp tiểu đội đến cấp sư đoàn]Từ TĐ trở lên mẫu tự viết chữ in lớn.

Binh Nhất Hoàng lại đưa ống liên hợp của máy PRC25 cho tôi và nói,

- “Tr/Tá Chiến Đoàn Trưởng muốn gặp đích thân.”

Giọng ông Nam ở đầu máy rất vui. Ông hỏi tôi mấy câu về trận đánh và sau đó cho tôi biết là Tướng Vĩnh Lộc, Tư lệnh QĐ2, rất vui khi nhận được báo cáo là TĐ3 ND đã chiếm được mục tiêu. Tướng Vĩnh Lộc cho ông Nam biết là sẽ dẫn 1 phái đoàn báo chí đến quan sát trận địa. Do đó, ông Nam cho lệnh tôi phải chuẩn bị một bãi đáp (L.Z) đủ chỗ cho ít ra là 3 tới 4 trực thăng đậu.

Tôi cho biết là hiện giờ tôi thấy chỉ có 1 bãi đáp nhỏ đủ chỗ cho một chiếc trực thăng xuống đây thôi. Muốn có bãi đáp lớn hơn thì phải cho trung đội Công Binh đi theo chiến đoàn xuống đây thanh toán một số cây cao gần bãi đáp này. Tr/Tá Nam nói ông sẽ xuống 1416 ngay với toán Công Binh Nhẩy Dù.

Lúc đó, từ phía Tân Cảnh chiếc L19 hôm qua lại bay tới. Lần này viên phi công bay sà ngang đỉnh Ngok Wan và kéo theo một làn khói vàng. Giọng nói trong loa cất lên vui vẻ,

- “Chào mừng các bạn mũ đỏ đã chiếm được mục tiêu”.

Các anh em quân nhân TĐ3 ND cảm thấy như khỏe khoắn lại sau khi nghe những lời chúc mừng trên.

Khoảng gần 09:00g thì chiếc trực thăng chỉ huy (C&C: Command&Control) của Tr/Tá Nam đáp. Th/Tá Cần ra đón ông Nam. Trong khi toán Công Binh ra ngắm nghía mấy cây lớn quanh khu vực dự trù làm LZ thì Tr/Tá Nam đến hỏi chuyện 2 tù binh ĐĐ34 bắt được khi lên đây. SQ Ban 2 Chiến Đoàn thì xuống hỏi mấy tên VC bị thương nặng đang được ĐĐ 33 khiêng lên.

Ông Nam nhìn quanh khu vực và ra xem hệ thống hầm hố và giao thông hào của địch ở đây. Phần lớn các hầm đều có mái che bằng thân cây lớn và đều đào theo kiểu hàm ếch (VC khoét một khoảng lõm phía dưới mặt đất và sâu rộng đủ để ngồi khom mình bên trong). Nhìn gần hai chục xác VC quanh khu vực, ông quay sang hỏi ông Cần điều gì đó. Rồi tôi thấy ông Cần gọi Tr/Úy Lê Hồng lại ra lệnh.

Sau đó tôi thấy đa số quân nhân 2 Đại Đội 31 và 33 lại đi xuống khu vực TĐ đóng quân hồi đêm. Nửa giờ sau, họ lễ mễ khiêng các xác chết của VC lên trên đỉnh. Tr/Úy Hồng ra lệnh cho các toán này đặt các xác chết vào các hố chiến đấu và giao thông hào của địch chung quanh đỉnh 1416. Tuy đã tham dự nhiều trận lớn song tôi chưa từng thấy cảnh tượng này vì số địch thương vong quá nhiều. Anh em binh sĩ ĐĐ 30 thì đang hì hục ôm gom đám vũ khí tịch thu được ra xếp thành từng đống lớn gần căn hầm chỉ huy ở gần đỉnh đồi.

Anh Hồng cho biết là hai Đại Đội 31 và 33 báo cáo với anh là họ đếm được tổng cộng 390 xác, số súng còn nguyên vẹn chưa bị cháy hay gẫy là 94 súng đủ loại. Số súng bị cháy, quẹo hay gẫy nòng hoặc hư hại các cơ phận khác cũng hơn 30 khẩu kể cả khẩu phòng không 12mm7 và 2 khẩu súng cối 82mm.

Khoảng 10:00g thì toán Công Binh báo đã hoàn tất bãi đáp trực thăng. Trong khi đứng xem khu LZ, ông Nam thấy một giò lan rừng còn dính ở một chạc cây đổ gần đó, ông bảo Công Binh ra tách giò hoa lan mang lại cho ông. Nhìn đồng hồ tay ông quay lại tôi bảo:

- “Lát nữa khi Tướng Vĩnh Lộc tới thì Th/Tá Cần sẽ cùng với ông dẫn ông Lộc đi coi khu vực này, và liệu mà trả lời báo chí về những khó khăn ĐĐ tôi cũng như các ĐĐ khác gặp, khi phải tấn công một lực lượng địch có hỏa lực mạnh và hầm hố kiên cố chỉ với phương tiện hỏa lực yểm trợ ít ỏi của ta nếu đem so với quân đội Hoa Kỳ khi họ lâm chiến. Còn giò hoa lan này tôi giao cho anh, để anh đại diện đơn vị tặng ông Lộc làm kỷ niệm về trận đánh này. Ông Lộc thích cây kiểng lắm, nhất là loại lan rừng này.”

Khoảng gần 11:00g, tôi thấy Đại Úy Andrews, cố vấn trưởng TĐ, nghe máy PRC25 rồi bảo Tr/Úy Taylor cùng anh lính Nhẩy Dù mang máy truyền tin cho cố vấn chạy ra bãi đáp trực thăng (LZ).

Một lúc sau tôi thấy một đoàn trực thăng bay đến. Mấy chiếc trực thăng võ trang của Mỹ lượn vòng vòng quanh đỉnh núi rồi bất thần hai chiếc UH-1D đáp xuống LZ. Một toán lính Mỹ nhẩy xuống rồi bố trí ngay tại các sườn đồi gần LZ. Đang ngạc nhiên vì thấy hơi kỳ lạ thì tôi thấy 1 chiếc trực thăng Mỹ có gắn mấy ngôi sao ở bên sườn trực thăng đáp xuống và một vị Tướng Mỹ cao lớn bước xuống cùng với Tướng Vĩnh Lộc. Tiếp theo trực thăng này là 2 chiếc trực thăng khác của phái đoàn báo chí Việt Mỹ nối đuôi đáp xuống bãi.

Tôi không biết là vị tướng Hoa Kỳ nào, vì không thấy ông Cần hay ông Nam cho biết gì, nên khi thấy Chuẩn Úy Mậu đứng giơ tay chào 2 vị tướng Việt và Mỹ đi ngang chỗ anh, tôi chờ họ đi gần đến chỗ Trung tá Nam và ông Cần đang đứng chờ đón tôi mới dùng máy gọi Chuẩn Úy Mậu. Chưa kịp hỏi gì thì Chuẩn Úy Mậu đã nói giọng kinh ngạc,

- “Tướng Mỹ 4 sao, đích thân. Tôi đọc thấy chữ Abrams trên phía nắp túi áo ông ấy.”

Tôi chợt hiểu, thì ra là ông Lộc đi cùng với Đại tướng Creighton Abrams, Tư Lệnh Phó lực lượng Hoa Kỳ tại VN. (Tướng Abrams tới VN từ tháng 5/1967.)

Trong khi, Tr/Tá Nam, ông Cần và Đ/U Andrews dẫn Tướng Vĩnh Lộc và Tướng Abrams đi xem đống vũ khí TĐ tịch thu được thì đám báo chí chạy loanh quanh tìm vị trí để chụp hình và quay phim. Họ hỏi han mấy người tù binh và thương binh VC cùng một số quân nhân Nhẩy Dù đang bố trí tại sườn đồi. Họ chụp nhiều hình và quay phim rất lâu căn hầm đặt súng phòng không và mấy hố cùng giao thông hào trong đó ngổn ngang xác VC. Cũng may là báo chí chỉ hỏi chuyện mấy người lính và HSQ. Chỉ tội cho Tr/Úy Lê Hồng lúc đó đang vung tay, múa chân để vừa diễn tả, vừa chỉ trỏ xung quanh nhằm trả lời giới truyền thông về diễn tiến trận đánh.

Tướng Abrams lên trực thăng rời Ngok Wan lúc 11:30g.

Sau khi tiễn chân Tướng Abrams, ông Vĩnh Lộc quay lại nói với anh em Nhẩy Dù đứng gần LZ là ông cũng như thượng cấp rất hài lòng và hãnh diện vì chiến tích này của TĐ3 ND. Ông nói,

- Nhân danh Tư Lệnh /QĐ2 tôi đặt tên cho đỉnh Ngok Wan này là Đồi Mũ Đỏ. Lợi dụng lúc này, tôi tiến lại gần chào ông và đại diện TĐ tặng ông giò lan rừng. Ông cười và rất “Tây” bắt tay cám ơn tôi. Sau đó, ông lên chiếc trực thăng của ông rồi đám trực thăng cất cánh, lúc đó cũng khoảng 12:00g. Tr/Tá Nam giở bản đồ và chỉ thị điều gì đó cho ông Cần rồi sau đó ít phút cũng lên trực thăng bay đi. Th/Tá Cần vẫy tôi lại rồì bảo tôi cho 2 trung đội tiến lên cao điểm 1469m (141- 308) để liên lạc với TĐ3/42(-) cùng TĐ 23/ BĐQ đang nằm tại đây. Dùng tần số liên lạc với đơn vị bạn, tôi gọi cho TĐ3/42. Th/Tá Mã Văn Nông, TĐT/TĐ3/42 cho biết sẽ cho một trung đội xuống lưng chừng núi đón đơn vị ND.

Tôi cho lệnh Chuẩn Úy Mậu dẫn 2 trung đội lên gặp đơn vị bạn tại 1469m. Chuẩn úy Mậu mặt mày hốc hác qua gần hai ngày thiếu ngủ chào tôi rồi dẫn quân đi. Tôi chỉ dặn anh phải cẩn thận vì chưa rõ tàn quân của TĐ5/Tr.Đ 24 VC sống sót sau trận bom sáng nay có chạy dạt đâu đó trên sườn đồi phía Đông Một đơn vị ND đang chuyển quân tới mặt trận. Nam Ngok Wan không.

Khoảng 1500g thì Chuẩn úy Mậu cho biết là đã tới vị trí đóng quân của 2 đơn vị này. Họ rất vui mừng khi thấy anh em mũ đỏ tới bắt tay họ sớm hơn dự liệu. Khoảng 1530g thì ĐĐ 33 cho biết từ hướng Bắc Ngok Wan, ĐĐ24 của TĐ2 ND đang theo triền núi tiến lên. Toàn bộ TĐ2 ND lên hết đỉnh Ngok Wan lúc 16:30g.

Tôi rất vui khi gập lại Tr/Uý Nguyễn Ngọc Khiêm, ĐĐT/ ĐĐ22/TĐ2 ND, một người bạn rất thân và rất tếu của tôi từ thời chúng tôi còn học trung học Chu Văn An, ở Sài Gòn.

Đi loanh quanh một vòng ngó các giao thông hào của địch, Khiêm vẫy tay gọi tôi ra xem một khúc giao thông hào phía trước chỗ Khiêm đứng. Tới nơi tôi nhìn xuống thì thấy một tử thi VC nằm ngửa dưới đất, quần áo và thân thể bị cháy xém. Khiêm chỉ cho tôi nhìn phần hạ thể của xác chết và nói,

- “Mày coi, dữ dằn không? Chết rồi mà còn như vậy đó. Tao phải đặt tên cho thằng này là C... chỉ thiên.”

Tôi chỉ biết lắc đầu cười với tính tếu của ông bạn vàng.

Đến khoảng 1700g thì các đơn vị bạn trên cao điểm 1469m cũng theo Chuẩn Úy Mậu kéo xuống. Đêm đó, cả mấy đơn vị chia nhau trấn giữ đỉnh 1416. Cũng đêm đó, ông Cần cho tôi biết là các đơn vị của SĐ4 và Lữ đoàn 173ND Hoa Kỳ vẫn còn đang kịch chiến với VC từ suốt tuần qua, ở khu vực phía Nam liên tỉnh lộ 512.

Ông Cần còn nói là Tướng Vĩnh Lộc có cho Tr/Tá Nam và ông biết là lúc Chiến đoàn Dù VN được trực thăng vận đến chân Ngok Wan thì đám Nhẩy Dù của LĐ173ND Hoa Kỳ cũng bắt đầu mở cuộc tấn công lên cao điểm 875m. Song, TĐ2 của Lữ Đoàn này đã bị hỏa lực của các chốt chặn của TĐ3/ 1742 của Trung Đoàn 174 VC chặn đứng ở ngay sườn đồi. Mặc dầu được hỏa lực yểm trợ rất mãnh liệt của pháo binh và không quân của họ, song TĐ 2/173 vẫn không tiến thêm lên được. Cho đến giờ này, họ vẫn còn lo tản thương và chờ thêm 1 TĐ của Lữ Đoàn 173 sẽ được trực thăng vận xuống tăng cường cho họ trước khi họ tiếp tục tấn công lên.

Ông Cần nói tiếp là ông Lộc rất khoái vì mình đánh 1 mục tiêu cao hơn (1416m) và yểm trợ hỏa lực của mình thua xa Mỹ mà mình lại chiếm xong trước Mỹ, như vậy thử hỏi Nhẩy Dù của mình có ngon lành hơn Nhẩy Dù Mỹ không. Ông Cần có vẻ thích thú về nhận định này của Tướng Vĩnh Lộc.

Ngày 20/11/67: 07:00g, các ĐĐT lên BCH/TĐ họp. Th/ Tá Cần cho biết sáng nay sẽ có trực thăng đáp tại đỉnh Ngok Wan để bốc toàn bộ các đơn vị ở đây xuống vị trí Pháo Binh nằm gần cây cầu trên ngọn suối Dak Djrain (089- 344). Thứ tự được bốc là TĐ42/22(-), TĐ23 BĐQ, TĐ2 ND. TĐ3 ND lo bảo vệ bãi bốc và là đơn vị cuối cùng rời bỏ đỉnh 1416.

Tại bãi đáp này, TĐ3 ND sẽ được xa vận dọc theo Lộ 510 rồi theo QL14 về căn cứ 42 nghỉ dưỡng quân. TĐ2 ND sẽ cùng TĐ7 ND, đang nằm tại đây, tiếp tục hành quân tảo thanh khu vực phía đông con lộ dẫn về Tân Cảnh.

Lúc 09:00g, một đoàn trực thăng gần 20 chiếc UH-1D từ hướng Tân Cảnh bay tới và từng 4 chiếc một đáp xuống LZ để bốc các đơn vị. Tôi cùng Chuẩn Úy Mậu và Trung Đội 2 của Mậu lên đợt trực thăng chót rời Ngok Wan, trong khi mấy chiếc trực thăng võ trang (gun ship) bay vòng vòng trút hết đạn xuống khu vực quanh bãi bốc. Khi xuống gần tới khu vực tập trung, tôi đã thấy các pháo thủ của pháo đội B/ PBND, dưới quyền Tr/Úy Bùi Đức Lạc, đang lo chuẩn bị xếp càng mấy khẩu 105mm để móc vào GMC và di chuyển theo đoàn xe (Tr/U Lạc tạm thay Tr/U Hà Minh Phương, đi phép gia đình).

2 “Từ Điện Biên Phủ tới Sài Gòn” Phạm Duy Dương, tr.292

Lúc đó khoảng hơn 11:00g. Tôi thấy Th/Tá Cần đang đứng nói chuyện với Th/Tá Lê văn Ngọc, TĐT/TĐ7 ND, tại ven một sườn đồi sát đường. Tôi lại chào Th/Tá Ngọc và được Th/ Tá Cần cho biết là còn nhiều thì giờ vì đoàn xe hiện giờ đang ở Tân Cảnh đợi BĐQ và Địa phương quân lo mở đường và bố trí an ninh lộ trình cho đoàn xe. Đúng lúc ấy, tôi thấy Đ/Úy Lê Minh Ngọc, một người bạn cùng khoá hiện đang là TĐP/ TĐ7ND, đi tới. Hai anh em bắt tay nhau hàn huyên một lúc rồi anh Ngọc (Ngọc Nga, TĐP) lại nói chuyện gì đó với Ngọc Long (TĐT). Tôi thấy Ngọc Long vừa dặn dò gì đó vừa lấy tay chỉ vào mấy điểm trên tấm bản đồ hành quân.

Chừng ít phút sau một chiếc trực thăng đáp xuống trên con lộ và Ngọc Long lên trực thăng vẫy tay chào mọi người rồi bay đi. Ông Cần lại gần tôi và cho biết vì chân ông Ngọc bị phong thấp nó hành mấy hôm nay rồi nên lội bộ hết nổi phải rời vùng, giao TĐ7 ND cho TĐP chỉ huy đi nốt cuộc hành quân.

Trận phản phục kích tại Dak Rơsa:

Lúc 13:00g đoàn xe tới và loay hoay quay đầu xe cũng gần cả nửa tiếng đồng hồ. Chờ đám xe của pháo đội nhập vào đoàn quân xa theo thứ tự mà BCH/TĐ đã sắp xếp. Các ĐĐT bắt đầu cho ĐĐ của mình lên xe theo thứ tự là ĐĐ 34, 33, BCH/TĐ, 30, Pháo đội 105mm, ĐĐ32, rồi bao chót là ĐĐ 31.

Mặc dù đoạn đường từ đây về Tân Cảnh dài chưa tới 16km và dọc đường có lực lượng ĐPQ/ Dakto bố trí giữ đường, song như thường lệ các vị ĐĐT đều cho lệnh các xe của mình mỗi xe đều phải cắt đặt mấy quân nhân chia nhau quan sát phiá trước, cũng như phía sau, và hai bên đường để báo động cho người trưởng xa biết ngay, khi có những tình cảnh bất thường xẩy ra ,như không nhìn thấy xe sau bám theo xe mình, hoặc xuất hiện những toán người khả nghi ở xa hai bên con đường.

Trong lúc TĐ3 ND đang lên xe thì 2 TĐ 2 và 7 ND cũng bắt đầu tiến quân trên các triền đồi của dẫy núi Ngok Kơsoe 936m (088- 327) ở phía Đông Nam con đường. Thấy xe chưa chịu lăn bánh, tôi hỏi Tr/Úy Hồng thì được anh cho biết là đoàn xe còn chờ phi cơ quan sát L19 lên bao vùng. Sốt ruột và thấy đoạn đường không dài lắm, lại thêm có 2 TĐ ND đang tiến quân ở phía trái con lộ, là khu vực có khả năng địch còn lẩn khuất, tôi nói với Th/Tá Cần là cứ ra lệnh cho trưởng xa cho đoàn xe chạy không cần chờ L19 lên vùng.

Đoàn xe bắt đầu lăn bánh lúc gần 14:00g trên con Lộ 510, mặt đường trải nhựa chạy ngoằn nghèo uốn lượn giữa các triền đồi dọc hai bên con đường. Các triền đồi ở đây đều thoai thoải ở phần gần đường rồi cao độ tăng dần dần đến các chỏm cao ở cách đường khoảng 300m, rồi tiếp nối đến các đỉnh núi cách xa đường cả hơn cây số. Trên mặt bằng của các đồi này là các bụi cây nhỏ xen lẫn cỏ tranh, rải rác đây đó có vài chòm cây cao.

Nhiều khúc đường đoàn xe như chạy giữa 2 vách đồi dựng đứng cách lề đường chừng 5m đến 10m. Ngồi cạnh người tài xế trên ghế trưởng xa của chiếc xe thứ 3 của đoàn xe, tôi lặng lẽ quan sát đoạn đường trải dài trước mặt. Trời còn nắng nên tầm nhìn rất xa, song có điều kỳ lạ là tôi không thấy bóng dáng của một anh lính ĐPQ nào xuất hiện hai bên lộ trình, như tôi thường thấy khi tôi đi trên các đoàn xe có lực lượng giữ đường tại các khu vực hành quân khác. Tôi thầm nghĩ có lẽ ở đây họ bố trí sâu hơn ở phía trong.

Xe chạy được độ 3km thì ở trước mặt phía bên trái đường cách chiếc xe đầu của ĐĐ34 khoảng 300m có một làn khói mầu tím bốc lên. Chưa kịp gọi hỏi Chuẩn Úy Mậu ngồi trên chiếc xe đầu thì đã thấy anh Mậu hỏi tôi có đơn vị nào mới ném trái khói mầu tím. Tôi trả lời là tôi sẽ liên lạc để hỏi song có lẽ là trái khói của toán gác đường ném.

Tôi gọi BCH/TĐ để thông báo việc này và nhờ TĐ gọi bên ĐPQ xem có phải họ ném khói không? Ít phút sau Tr/Úy Hồng cho tôi biết là TĐ không bắt liên lạc được với ĐPQ. Tuy vẫn nói máy song khi chiếc xe của tôi đi ngang vị trí đám khói tôi nhìn thấy ít phút trước đó, tôi chú ý nhìn thì tuyệt nhiên không thấy có ai ở gần đó cả. Trên một bụi cây nằm ven một khe của đường thông thủy giữa 2 triền đồi tôi vẫn còn thấy một vài sợi khói mầu tím bay lơ lửng chưa tan hết.

Ít phút sau đoàn xe bắt đầu tăng tốc lực vì khúc đường đang đổ dốc ngay khi xe vượt qua Dak Kơsa Peng (072- 321), một xóm của người Gia Rai khi xưa mà nay không còn ai cư ngụ. Cả xóm chỉ còn trơ trọi vài chiếc cột cháy nham nhở. Ngay trước mặt đoàn xe ngọn đồi 899m (069- 309) có hình dáng của một hạt đậu phọng nằm sừng sững án ngữ ngay cuối con dốc của đoạn đường uốn cong như một chữ U (064- 309).

Nhìn trên bản đồ thì qua khỏi khúc cong này chỉ cần đi thêm khoảng gần 3km là sẽ rẽ trái để vào QL14 và chạy thêm hơn 2km là tới quận Dak To. Khi xe tôi vượt khỏi đoạn cong này tôi bắt đầu liên lạc với các ĐĐ để kiểm soát xem họ có bám kịp đoàn xe không. Tất cả đều trả lời là xe họ bám kịp, chỉ trừ ĐĐ31 đi cuối đoàn xe trả lời tôi là họ vẫn bám sát xe của ĐĐ32 và họ còn nhìn thấy 2 xe cuối của pháo đội 105mm. Song, xe đầu của ĐĐ 32 không bám kịp xe Pháo Binh và còn cách xe Pháo Binh có lẽ khoảng 700m.

Lúc đó xe tôi đang bắt đầu lao nhanh vì nơi đây đoạn đường rất dốc và có lẽ vì bị các vách núi cao ở chung quanh cản các sóng của máy truyền tin mà liên lạc truyền tin khi đó lúc được lúc mất. Ngoái cổ lại nhìn phía sau, tôi thấy mấy chiếc xe chạy sau xe tôi cũng đang lao xuống vùn vụt. Đúng lúc đó thì từ phía đoạn đường khuất sau khúc quẹo vang lên nhiều tiếng súng xen lẫn mấy tiếng nổ lớn. Linh tính cho tôi biết là lại có chuyện rồi. Tôi gọi máy ra lệnh cho Chuẩn Úy Mậu cho xe tạt vào ven đường đậu lại, rồi cho con cái nhẩy xuống chiếm ngay mấy triền đồi ở bên phải con đường. Tất cả đoàn xe vội vã tạt vào lề phải con đường và lính tráng vội vàng nhẩy xuống xe bố trí.

Tôi gọi máy cho 2 ĐĐ 31 và ĐĐ 32 mấy lần mà không ai trả lời. Chạy lại chỗ xe jeep của Th/Tá Cần và thấy ông Cần lúc ấy cũng đang xăm xăm đi về phía tôi, tôi nói,

- “Chắc là Việt Cộng nó chơi 2 thằng 31 và 32 rồi.”

Tôi hét gọi trung đội truyền tin của TĐ và bảo họ dựng ngay cột thu phát sóng 292 để liên lạc.

Thực may mắn, ngay khi vừa gọi là có tiếng Tr/Úy Châu, ĐĐT/ ĐĐ32, trả lời liền. Anh Châu cho biết VC từ bên trái đường nhào ra bắn vào mấy chiếc xe Pháo Binh. Còn đứa con đầu của anh còn cách xe Pháo Binh khoảng 200m nên kịp thắng lại và xuống xe kịp thời bắn trả. Chỉ có một hạ sĩ của ĐĐ30 mang khẩu 57mm tăng phái cho ĐĐ32 bị thương nhẹ. Các đứa con còn lại của anh cũng xuống xe và theo lệnh anh tạt lên chiếm được triền đồi ở hai bên đường và đang phản công bọc hông địch.

Anh xin tôi cho Pháo Binh bắn ngay vào khu vực sát phía Nam của khúc cong vì VC còn nhiều ở đó. Tôi trấn an Châu là sẽ xin Pháo Binh ở Dakto và Tân Cảnh tác xạ ngay và toàn bộ TĐ sẽ quay lại với anh ngay. Trong khi Tr/Úy Lê Hồng và Tiền sát viên TĐ làm việc, Th/Tá Cần báo tin này cho Chiến đoàn, đồng thời cho lệnh TĐ gấp rút theo triền đồi phía Tây con lộ để quay lại khu vực địch phục kích khúc đuôi của TĐ. Ông cũng cho lệnh đoàn quân xa chạy xe không thẳng về Tân Cảnh. Pháo binh từ mạn quận Dak To bắt đầu tác xạ.

Trung Đội 2 của Chuẩn Úy Mậu gần như chạy trên triền đồi phía trái con đường. Các ĐĐ khác bám theo ĐĐ34 cũng đi như chạy vì nóng lòng quay lại tiếp trợ ĐĐ32. Khi ĐĐ 34 tới đỉnh đồi ngay sát con đường ở phía Bắc Dak Rơsa và còn cách cuối khúc cong độ 200m thì qua hệ thống truyền tin nội bộ của ĐĐ32 tôi nghe tiếng Tr/Úy Châu đang ra lệnh cho các trung đội trưởng xử dụng hỏa lực cơ hữu bắn xối xả xuống đám VC đang bu quanh mấy chiếc xe của Pháo Binh nằm trên đường để lục lọi chiến lợi phẩm. Tôi gọi máy báo cho anh Châu biết là TĐ gần tới chỗ anh rồi. Châu cho biết Pháo Binh bắn rất tốt và cho biết VC đang hỗn loạn trên đường và có vẻ đang muốn rút chạy.

Thấy thế tôi cho lệnh Châu cho toàn bộ ĐĐ anh xung phong tấn công địch ngay. Hơn một phút sau tiếng súng của ta vang rền. Sợ đạn pháo binh tản mát có thể gây nguy hại cho ĐĐ 32, tôi bảo tiền sát viên pháo binh đi theo BCH/TĐ chuyển tác xạ cách phía Nam con đường 500m. Đúng lúc đó, Tr/Úy Châu báo cho BCH/TĐ là VC tháo chạy vào trong khe núi phía Nam con đường, còn con cái anh đã làm chủ con đường.

Th/Tá Cần cho lệnh ĐĐ32 bố trí trên con đường để bảo vệ mấy chiếc xe, còn ông sẽ cho 2 ĐĐ 33 và 34 tiến chiếm và lục soát khu vực phía Nam con đường. Được lệnh, tôi và Chuẩn Úy Mậu dẫn ngay trung đội tiến chiếm cao điểm 880m (062-308) phía Tây Nam khúc cong rồi yểm trợ cho ĐĐ 31 của Tr/Úy Vân tiến sang chiếm cao điểm 899m (068-309) phía Đông Nam khúc cong. Chắc là địch đã rút chạy nên không gặp một tên nào.

Cả hai ĐĐ cho con cái xuống lục soát các triền của 2 cao điểm này và khu vực con đường mòn nằm giữa 2 cao điểm từ con lộ chạy về phía Đông Nam. Trung Sĩ Nhất Nguyễn Văn Thê, Trung Đội Phó Trung Đội 3/34, trong khi lục soát dọc con đường mòn gọi máy báo cho tôi biết là con cái anh chỉ nhặt được mấy cái bồng (túi đeo lưng) còn dính máu của bọn VC vứt lại và một ít túi vải đựng gạo rang cùng mấy đôi dép râu. Nhìn dấu dép râu trên khoảng đất gần khe nước thì ít ra cũng cỡ hơn 30 tên VC đã chạy ngang qua đây. ĐĐ 33 cũng báo là dưới chân cao điểm 899m về phía Đông có con đường VC mới đi cỏ bị dẫm nát, song không ước tính được là cấp ĐĐ hay cấp lớn hơn vừa đi qua.

Th/Tá Cần bảo tôi dặn con cái cẩn thận vì 2 TĐ2 và 7ND vừa báo với Chiến Đoàn là cũng đang chạm súng với mấy toán VC vừa di chuyển ngang qua hướng tiến quân của 2 TĐ này. Bọn VC này sau đó dạt về hướng dẫy núi Ngok Sie (141300) nằm về phía Nam núi Ngok Wan. Th/Tá Cần bảo tôi để trung đội của Chuẩn Úy Mậu nằm lại cao điểm 880, còn tôi ra khúc đường cong gập Tr/Úy Châu để xem xét tình trạng mấy chiếc xe và mấy khẩu 105mm của pháo binh trên đường, và sau đó báo cáo tổn thất cho BCH/TĐ biết.

Tại đây Tr/Úy Châu kể lại với tôi đầy đủ diễn tiến của trận đánh. Theo lời Tr/Úy Châu thì:

- “ Đoàn xe của ĐĐ tôi đang chạy sau các xe kéo các khẩu 105mm cơ hữu của PB/ND với tốc độ chậm vì phải qua một khúc quanh thật gắt, thì thình lình nghe thấy tiếng súng máy nổ ran phía trước và mấy xe kéo súng đột ngột dừng lại. Biết ngay là địch phục kích, nên tôi cho lệnh các trung đội ở mấy xe sau lập tức nhẩy xuống xe, và tôi điều động ngay 2 Trung Đội 1 và 3 lập tức dàn hàng ngang xung phong ngay lên bờ dốc cao phía bên trái con đường, nơi có tiếng súng nổ. Trung Đội 4 phân tán bố trí bảo vệ các xe GMC trên, để ba lô của các quân nhân ĐĐ32 vứt lại khi xuống xe để gọn nhẹ khi tác chiến, còn Trung Đội 2 tạt về phía phải con đường để bảo vệ mặt sau lưng của ĐĐ.

Nhìn lại sau lưng tôi thấy ĐĐ 31 lúc đó cũng đã xuống hết xe và họ đang bố trí dọc hai bên đường chờ lệnh điều động của Tr/Úy Tùng, như vậy là tôi tạm thời bớt lo cho sườn trái của ĐĐ tôi.

Tiếng súng địch từ phía trái con đường vẫn bắn ra dữ dội, có cả tiếng thượng liên và B40. Nhận thấy hỏa lực địch rất mạnh trước mặt Trung Đội 1, gần sát mấy chiếc xe kéo mấy khẩu 105mm của ta, tôi liền ra lệnh cho Trung Đội 1 bắn thật rát hướng trước mặt để cho Thượng Sĩ Tòng điều động Trung Đội 3 của ông ta bọc phía hông phải của địch.

Trong lúc tình hình trận chiến đang rất căng thẳng, tôi luôn luôn di chuyển dưới cái rãnh chạy dọc theo lề phải con đường để điều động con cái, nên khi anh hiệu thính viên mang máy liên lạc với TĐ lách chạy lên cho biết BCH/TĐ cần gặp, tôi bảo anh ta nói với BCH/TĐ là tôi đang bận điều động đơn vị, chờ ổn định tình hình tôi sẽ liên lạc sau. Lúc nói chuyện với niên trưởng để xin hỏa lực Pháo Binh là tình hình đã nắm vững rồi. Khi hỏa lực pháo binh rót trúng đầu bọn chúng khiến chúng la hét nhốn nháo phía trước, Thượng Sĩ Tòng, vốn là một HSQ giầu kinh nghiệm chiến trận, liền nhanh nhẹn đưa Trung Đội 3 đánh thọc sâu vào hông địch. Hốt hoảng, bọn chúng rối loạn bỏ tuyến chạy ngược về phía sau. Thấy thế Trung Đội 1 xông lên chiếm mấy cao địa rồi bung rộng về phía phải và phía trước cùng Trung Đội 3 truy kích đám VC đang rút chạy.

ĐĐ tôi chỉ có 3 binh sĩ bị thương nhẹ, còn địch để lại 9 xác chết. ĐĐ cũng thu được 1 B40, 1 thượng liên, 5 súng cá nhân (AK và CKC). Khi tôi lên khu vực mấy xe kéo Pháo Binh thì thấy chỉ có một khẩu 105mm bị bắn xẹp lốp và 2 xe kéo súng bị cháy, còn tài xế xe bị thương không nặng lắm.”

Lúc đó đã hơn 1700g và trời cũng đã chạng vạng tối. Tôi gọi máy cho Tr/Úy Hồng báo cáo tổn thất ta địch để anh báo cho BCH/Chiến Đoàn. Tôi cũng nhờ anh nói với cố vấn xin trực thăng tản thương của phía Mỹ cho nhanh.

Đêm nay có trăng nên cảnh vật khúc cong này trông rất nên thơ. Một chiếc “Hỏa Long” C119 đang bay vòng vòng thả hỏa châu trên khu vực của 2 TĐ 2 và 7 ND ở phía xa xa trong núi. Tôi ngồi bên vệ đường với hiệu thính viên của ĐĐ và 2 nhân viên Ban 2 TĐ để chờ trực thăng xuống tản thương. Gần tôi, Tr/Úy Taylor đang chờ để hướng dẫn trực thăng tản thương Hoa Kỳ tới bốc các thương binh ND. Mấy anh y tá của Trung Đội Quân Y của TĐ lúc đó đang kiểm soát lại lần chót các thủ tục giấy tờ gửi theo thương binh.

Vì chỉ có mấy anh em ĐĐ 32 bị thương nhẹ, nên mấy thương binh này ngồi bên vệ đường kể lại cho mấy anh y tá nghe một cách hào hứng về cuộc phục kích của VC vừa qua, và tiểu đội họ đánh lại VC ra sao. Đang lắng nghe họ nói, tôi chợt thấy trong một bụi cây khá rậm ở phía bên kia đường cách chỗ tôi ngồi khoảng 30m, từ dưới lề đường một tên VC chui ra trên tay cầm một khẩu B40 vừa tiến lại phía chúng tôi vừa la to,

- “Em hàng, em hàng.”

Bàng hoàng chưa kịp phản ứng thì Binh Nhất Ngọc, Ban 2 TĐ, chĩa ngay súng vào tên VC và quát,

- “Hàng thì vứt súng xuống.”

Tên VC vội vứt cây B40 xuống đất và giơ hai tay lên trời. Tr/Úy Taylor cũng vội vã đứng lên chĩa khẩu CAR 18 (AR15 có gắn M79) của anh ta vào tên VC. Tôi vội ra lệnh cho tất cả thành phần đang ngồi trên đường tạt vào bên đường và bố trí dọc theo chiếc rãnh thoát nước ở vệ đường.

Gọi máy cho Tr/Úy Châu, tôi bảo Châu gửi ngay lên chỗ tôi một trung đội để giữ an ninh và lục soát lại khu này, đồng thời tôi cũng báo cho Th/Tá Cần sự việc vừa xẩy ra. Hỏi tên hàng binh thì anh ta khai là thuộc ĐĐ2/TĐ4/ Tr/Đ24. Anh ta cố tình trốn lại để xin được ra chiêu hồi và cho biết đã đợi dịp này lâu rồi. Khi hỏi thêm, anh ta kể là sáng nay Thủ trưởng ĐĐ của anh ta cho biết, TĐ4 sẽ ra đây phục kích trả thù lính Dù, song đơn vị anh ta phải vừa đi vừa nấp vì sợ bị phát giác khi có quá nhiều máy bay bay trên đầu.

Khi mấy “đồng chí” đi đầu tới đây chưa kịp bố trí thì xe của lính Dù đã chạy qua rồi và xe chạy mau quá. ĐĐ anh ta được lệnh cứ nổ súng không dè còn toán lính Dù ở phía sau bắn lại rồi pháo các anh “dập” quá, nên tên “thủ trưởng” cho lệnh C của anh ta rút (C là danh từ VC dùng để gọi đơn vị cấp đại đội). Anh liền trốn lại để ra chiêu hồi.

Hỏi anh ta còn mấy quả đạn dấu đâu mà chỉ thấy khẩu B40 thôi thì anh ta nói,

- “Em sợ các anh bắn nên vứt trong bụi rồi.”

Vừa lúc trung đội của ĐĐ32 tới, tôi cho lệnh họ lục soát lại toàn bộ khu vực trước mặt, đồng thời bảo 2 nhân viên Ban 2 dẫn tên hàng binh ra chỗ bụi nó trốn hồi nãy. Quả nhiên, họ nhặt được chiếc túi đeo lưng của hắn trong có 3 quả đạn và một ít gạo rang.

Sau khi trực thăng xuống lấy thương binh cùng tên VC ra chiêu hồi, tôi dặn Tr/Úy Châu kéo lên đóng quân tại mỏm đồi ở đầu khúc quanh và cắt một toán nằm dưới đường trông chừng mấy chiếc xe nằm tại đây. Tr/Úy Vân cũng để lại một trung đội trấn giữ cao điểm 899m còn ĐĐ31 rút về nằm chung với TĐ. Th/Tá Cần bảo tôi kéo ĐĐ về đóng với TĐ, rồi sau đó tới gặp ông để bàn bạc về kế hoạch cho ngày mai.

Trước khi rời địa điểm tản thương để lên đồi gặp ông Cần, tôi thấy một xấp bản đổ hành quân nằm dưới chiếc rãnh bên vệ đường. Nhặt lên thì là bản đồ của Tr/Úy Taylor vứt đấy, khi liên lạc truyền tin hướng dẫn trực thăng tản thương Hoa Kỳ, chắc do hấp tấp khi leo vội lên đồi mà đánh rơi. Tôi bèn tiện tay bỏ vào túi quần trận và leo lên đồi.

Qua mấy ngày hành quân tôi thấy ông Cần có vẻ tin tưởng tôi nên khi tôi đề nghị, ngày mai sau khi trưởng đoàn xe lên để lo kéo mấy chiếc xe hư về, thì TĐ nên lội bộ về Tân Cảnh cho an toàn hơn thì ông chịu liền. Chào ông Cần rồi tôi quay về lều poncho để đi ngủ, thì nhìn thấy Trung úy Taylor đang đứng đợi.

Vẻ mặt lo lắng, ông ta nhờ tôi gọi toán binh sĩ của ĐĐ 32 nằm dưới đường tìm hộ ông ta xấp bản đồ thất lạc, vì nếu không tìm được trong vòng 1 tiếng đồng hồ thì ông ta phải báo cáo lên cố vấn của chiến đoàn, và rồi toàn bộ các đặc hiệu về tọa độ ghi trên bản đồ của các cố vấn Mỹ phải thay đổi hết vì sợ đã bị lộ. Tôi cười và rút trong túi quần xấp bản đồ nhặt được lúc nãy đưa trả anh ta. Tr/Úy Taylor mừng ra mặt và cám ơn tôi rối rít, rồi nói khi về đến Tân Cảnh anh ta sẽ đãi tôi một chầu rượu ở compound Mỹ.

Tình hình trong đêm vô sự.

Ngày 21/11/1967:

Khoảng 5 giờ sáng, toán tiền đồn của ĐĐ32 báo là có chận bắt một toán 5 binh sĩ ĐPQ từ hướng Bắc đi men theo con lộ đến nơi họ nằm ăn đêm (phục kích). Toán này là toán ĐPQ giữ đường hôm qua, trong khi đang tìm chỗ bố trí, thì thấy VC rất đông di chuyển từ xa về phía họ nên họ sợ quá họ chuồn êm, và trốn luôn. Lúc thấy yên tiếng súng họ mới dám mò ra gần đường, và chờ tờ mờ sáng mới tìm về với đơn vị họ ở Tân Cảnh. Gặp đám lính ĐĐ32 họ mừng muốn chết và xin gạo sấy để ăn. Họ nói chắc đồng bạn họ ở mấy nơi dọc đường khác hôm nay cũng từ từ tìm đường về Tân Cảnh. Tôi bảo Tr/Úy Châu hỏi có phải đơn vị họ ném khói tím hôm qua không thì sau đó anh Châu cho biết họ nói họ không có ném gì hết.

Điều ám ảnh tôi từ chiều hôm qua bây giờ phần nào suy đoán ra được. Tôi nghĩ phải có nội gián trong tiểu khu nên VC mới biết có đơn vị Nhẩy Dù di chuyển bằng xe trên đoạn đường đó, và chúng mới quyết định vận động phục kích. Đâu ngờ bọn tôi lên xe rất nhanh và cho lệnh đoàn xe chạy ngay không cần chờ L19 dẫn lộ. Nên khi thấy đoàn xe xuất hiện quá sớm, một tên trinh sát nấp đâu đó đã ném khói tím để thông báo cho đồng bọn biết để di chuyển cấp tốc tới khu vực dự trù. Đơn vị đầu của chúng tới nơi thì hơn 2/3 đoàn xe đã qua rồi nên chúng buộc phải nổ súng và cuộc phục kích thất bại.

Hơn 0800g thì ông Trưởng Đoàn xe từ Tân Cảnh đi chiếc Dodge 4×4 với một chiếc xe có cần trục tới nơi. Khoảng 0900g thì mấy chiếc xe hư và khẩu 105mm bị xẹp lốp cùng mấy chiếc xe chở ĐĐ32 còn tốt rời khu vực. TĐ bắt đầu di hành chiến thuật về Tân Cảnh.

TĐ về tới căn cứ 42 lúc gần 1200g. Tại đây tôi gập Tr/Úy Nguyễn Hải, Trưởng ban I của Trung Đoàn 42, một người bạn cùng khóa.

Tại BCH/CĐ, Tr/Úy Lã Quí Trang SQ Ban 3 CĐ cho tôi biết từ xế trưa ngày 18/11/67, hai Tướng Thiệu và Kỳ đều hiện diện tại Tân Cảnh để thị sát tình hình, và trực tiếp hối thúc chiến đoàn mau kết thúc trận đánh để mau chóng làm chủ ngọn núi Ngok Wan. Khoảng 1500g thêm một đám báo chí tới phỏng vấn về trận phản phục kích vừa qua của TĐ. Lấy cớ mệt tôi đùn hết cho Tr/Úy Lê Hồng trả lời, rồi tới nhờ anh Hải lái xe jeep chở ra thị xã Tân Cảnh để uống mấy lon bia và thăm dân cho biết sự tình. Tối đó, tôi được Th/Tá Cần cho biết là TĐ3ND sáng mai sẽ được không vận về Sài Gòn nghỉ dưỡng quân.

Ngày 22/11/1967: Khoảng 06:00g đang uống ly cà phê đầu ngày thì Tr/Úy Taylor, người cố vấn thường hay được chỉ định đi với tôi, mò đến. Ông ta hớn hở báo tin là TĐ2 thuộc trung đoàn 8 của Lữ đoàn 173ND Mỹ đã chiếm được đồi 875 lúc 1130g đêm qua. Tuy thiệt hại cũng khá (theo phía Mỹ là 124 tử thương và 347 bị thương) song Trung Đoàn này cũng đã đánh cho VC phải bỏ chạy. Sau hơn 2 ngày liên tục tấn công, họ đã khiến VC bị tổn thất rất nặng (khoảng 1400 tử thương).

Tôi chợt nghĩ có thể anh cố vấn này, trước khi được đưa sang làm cố vấn cho các đơn vị nhẩy dù VN, hẳn đã từng phục vụ trong Lữ đoàn 173 Nhẩy Dù Hoa Kỳ, cho nên hắn theo dõi các trận đánh của đơn vị cũ của hắn rất kỹ. Cũng có thể ông ta không phục vụ đơn vị LĐ173ND mà chỉ ở dưới bóng cờ của SĐ101ND hay của SĐ 82 ND. Ông cũng vì niềm tự hào về binh chủng ND nói riêng và về quân đội Hoa Kỳ nói chung mà ông ta cho tôi biết tin chiến thắng này của Lữ đoàn 173ND Hoa Kỳ.

Tôi siết tay Tr/Úy Taylor và ngỏ lời chúc mừng chiến thắng đêm qua của Lữ đoàn 173 ND. Tôi nhận thấy anh ta tỏ vẻ rất vui thích trước lời khen tặng này.

Khoảng 09:30g, TĐ3 ND được không vận bằng C130 về Sài Gòn nghỉ dưỡng quân.

Bắc California, ngày 14 tháng 11 năm 2010

Ghi chú:

* Rabbits v Lions: mẩu báo cắt để đính kèm.
** Đại Úy Wayne Andrews đã giải ngũ khá lâu với cấp bậc sau cùng là trung tá. Hiện nay, ông đang sống tại thành phố Columbus thuộc tiểu bang Georgia.
*** Trung Úy Wesley B Jr. Taylor cũng đã giải ngũ với cấp bậc sau cùng là chuẩn tướng. Hiện nay ông đang sống ở thành phố Lexington thuộc tiểu bang Virginia.

(View original & reply : https://hoiquanphidung.com/showthread.php?27565-Ti%E1%BB%83u-%C4%90o%C3%A0n-3-Nh%E1%BA%A3y-D%C3%B9-t%E1%BA%A1i-Ngok-Wan )

 

Rate this item
(0 votes)
Last modified on Thursday, 08 November 2018 01:53

Who´s online

We have 44 guests and no members online