Nghìn Trùng BẠCH MÃ ... Xa
Sương mù buông xuống
Hoàng hôn về hoa trắng ngập phố tôi
Mây mưa giăng gió thổi một phương trời
Chiều năm ấy lửa tràn dân quốc khổ
Quê hương tan cuộc tình đành vỡ
Vó câu nghìn dặm nỗi xót xa
Mộng chưa tròn đất lạ với trường sa
Duyên đã lỡ. Đôi ta đành ngậm ngùi chia cách
Thân BẠCH MÃ ngẩn ngơ sầu viễn khách
Nợ phong trần rủ sạch đường tơ
Gót chân phiêu lãng trăng mờ
Lữ hành tình đã... ngẩn ngơ mộng tàn !!!
Buồn thương quê mắt lệ dâng...
*
Tình Hoài Hương
Sương mù buông xuống
Hoàng hôn về hoa trắng ngập phố tôi
Mây mưa giăng gió thổi một phương trời
Chiều năm ấy lửa tràn dân quốc khổ
Quê hương tan cuộc tình đành vỡ
Vó câu nghìn dặm nỗi xót xa
Mộng chưa tròn đất lạ với trường sa
Duyên đã lỡ. Đôi ta đành ngậm ngùi chia cách
Thân BẠCH MÃ ngẩn ngơ sầu viễn khách
Nợ phong trần rủ sạch đường tơ
Gót chân phiêu lãng trăng mờ
Lữ hành tình đã... ngẩn ngơ mộng tàn !!!
Buồn thương quê mắt lệ dâng...
*
Tình Hoài Hương
Leave a comment: