AI TRI KỶ
Tình Hoài Hương
*
Đường vào Văn, Thơ muôn vàn thi vị
Không tị hiềm chẳng lập dị, thân quen
Không phân chia cao thấp lẫn sang hèn
Mặc khách tao nhân dập dìu tình ý.
Thơ, nhạc, họa cùng tha nhân tế nhị
Khúc hàn huyên đầy hương vị thanh tân
Khi trăng lên lúc gió núi mây ngàn
Tiếng ca hát quyện cung đàn nốt nhạc.
Buổi hò hẹn tình hồng vương đồi cát
Gió chiều xuân bát ngát én bay sang
Ước mong sao ngày du lãng vẹn toàn
Khói trầm nghi ngút "cầu Hoàng*" khúc nhạc.
Đến bên nhau buổi hoàng hôn nắng lạt
Cảnh an bình như lạc động hoa đào
Mặc biển khơi triều vỗ sóng lao xao
Ta chung lối dắt nhau về Bến Ngự.
Anh thần tượng. Em một thời kiều nữ
Bên sân trường đại học nón bài thơ
Xin một lần hội ngộ dẫu giấc mơ
Hỡi tri kỷ là ai? cho em biết!
***
Tình Hoài Hương
(*) Bản nhạc “Phượng cầu Hoàng” do Tư Mã Tương Như khảy cho Trác Văn Quân nghe.
Trác Văn Quân góa chồng lúc bà mới 17 tuổi, bà về sống với cha mẹ. Trác Văn Quân nghe tiếng đàn của Tư Mã Tương Như, thì bà mê tiếng đàn dập dìu, trầm bổng véo von, lâm ly,... đang đêm bà lẽn trốn đi, để kết nghĩa đá vàng cùng Tư Mã Tương Như.
*
Tình Hoài Hương
Thông báo
Collapse
No announcement yet.
Góc Thơ Tình Hoài Hương
Collapse
X
-
Canh Hoa Duyen Kiep – Quang Tuan
Từng Cơn Sóng Vỗ
(về a.tqd)
Lạc bến tình vần thơ nhức nhối
Hữu duyên thiên lý* đợi đến cùng nhau
Trả về anh dòng mực thắm phai màu
Những hẹn hò còn đâu mà dạo gót
Trả nợ tình ngày mưa nhỏ giọt
Níu làm chi hời hợt duyên nầy
Góc đồi xưa phong vũ có ai hay?
Thương thoáng nhớ chập chùng từng cơn sóng vỗ
Chung rẻo đất mà thuyền tình không bến đỗ!
Giọt lệ nầy thấm đẫm bến sông Ngân
Trách chi gió đã xoay vần
Vô duyên đối diện* bâng khuâng đôi bờ
Tình tan theo sóng hững hờ?
*
Tình Hoài Hương
02-20-20
“Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Vô duyên đối diện bất tương phùng”!
Do từ tích: Trương Sinh và một cô gái nước Lỗ xa xôi yêu nhau say đắm. Chẳng may cô gái bị bịnh nặng. Trước khi chết, cô gái trối trăng với người yêu: “Mười lăm năm sau, em sẽ đầu thai ở một gia đình nơi đất Hà Bắc, anh hãy đến nhà ấy, cưới hỏi em về làm vợ”.
Thời gian qua… Y hẹn, Trương Sinh đã đến nhà người ở Hà Bắc, nhưng cô con gái không nhận ra chàng, vì bây giờ Trương Sinh đã luống tuổi. Nàng đau khổ uất ức mà ngất lịm (gần chết). Trương Sinh xót thương than khóc gọi hồn cô gái mãi…
Nhờ lòng tín trung của chàng, nàng đã sống lại. Hai người kết nghĩa vợ chồng. Người xưa tin rằng: Khi mình thật tình yêu “ai đó”… nếu có “duyên nợ” với nhau, thì dù hai người có xa xôi ngàn dặm, vẫn có nhau, còn nhau mãi. Nhưng nếu hai người không có duyên nợ, thì cho dù họ có ở sát bên nhau, ngày ngày “đối mặt mà mắt chẳng thèm nhìn mắt”, thì chẳng bao giờ có duyên gặp gỡ!!!
*
Tình Hoài Hương
Leave a comment:
-
Chờ Trăng Nguyên Tiêu
Trăng rằm tỏa sáng trên lộ
Chị Hằng rộn ràng tái ngộ, như nhiên
Cảnh nầy từa tựa điền viên thuở nào
Đường thôn chân rảo, phiến lá lao xao
Bụi tre xào xạc gót giày cao bước nhẹ.
Em cúi mặt mỉm cười khe khẽ.
Nhớ ngày xưa quýnh quáng tìm nhau
Băn khuăn e thẹn kinh cầu chẳng lâu
Vì phiến nhớ nguồn vui ập đến.
Chừ Tết Nguyên Tiêu (*), lên thuyền rời bến.
Chuyện tình nay đã không tên,
Trả ai dự tính cuối ghềnh mây bay,
Mặc cho gió thổi tháng ngày…
*
Tình Hoài Hương
Chờ trăng rằm 2022
= Rằm tháng Giêng - còn gọi là Tết Nguyên tiêu. * Do trong tiếng Hán, chữ “Nguyên” là thứ nhứt, “tiêu” là đêm. “Nguyên tiêu” = có nghĩa là đêm rằm đầu tiên của năm ấy.
* Dẫn điển tích từ đời Hán: cô gái trẻ, xinh đẹp là người con chí hiếu được sống trong cung. Ngày rằm tháng Giêng 15 âm lịch, cô không được phép về thăm cha mẹ. Cô thương nhớ cha mẹ vô cùng, thất vọng đau buồn, nên cô toan lao xuống giếng tự tử cho xong đời. Một vị quan cận thần biết đi ngang qua giếng thấy cô, ông hỏi ra mới biết, ông liền tâu với vua:
- Thiên đình sẽ sai hỏa thần xuống thiêu rụi kinh thành. Vậy xin hoàng đế cho mọi người treo đèn lồng trước cửa nhà của mình vào ngày rằm.
Theo lệnh của Vua, vào rằm tháng Giêng, nhà nhà đều treo đèn lồng. Nhân lúc mọi người trong cung mãi miết ngắm những chiếc đèn xinh xắn, cô gái trẻ đã lẽn trốn về nhà thăm cha mẹ ít giờ.
* Cũng có một truyền thuyết khác kể: con thiên nga (mà Ngọc Hoàng rất yêu quý) bay xuống hạ giới chơi, đã bị người thợ săn bắn chết. Ngọc Hoàng tức giận sai một đội quân thiên đình xuống trần gian ngày 15 tháng Giêng âm lịch, để hỏa thiêu toàn bộ mọi vật ở hạ giới. Thì một số vị thần không đồng ý với Ngọc Hoàng. Họ liều mình bay xuống trần gian, họ báo cho mọi nhà phải treo đèn lồng đỏ, bắn pháo hoa.
Ngọc Hoàng nhìn xuống tưởng mọi thứ ở dưới kia đã bị phóng hỏa, thiêu rụi. Kể từ đó đến nay, vào ngày 15 tháng Giêng (âm lịch) người ta gọi “Tháng Giêng là tháng ăn chơi. Tháng Hai đình đám, Tháng Ba hội hè…” Nhứt là đa số người dân thích treo đèn lồng, vui vẻ sum họp gia đình vì "cúng cả năm không bằng ngày rằm tháng Giêng" vào giờ Ngọ.
*
Tình Hoài Hương
Leave a comment:
-
Chiều Tím Mưa Bay
Lâu chưa về thăm phố Bạc Liêu
Để hôm nay em đơn điệu bước qua cầu
Từ ngày xưa nắng quái, phố nhỏ u sầu
Tà áo tím bên lầu nhìn trăng ái ngại.
Đất mẹ lũ tràn khi trở lại
Đường quê nước ngập lối đi về
Chiều tím Bạc Liêu lụt, mưa lê thê
Nghe lạnh giá. Bóng trăng thề xưa vẫn đó.
Không đổi trắng thay đen tình gắn bó
Rặng tường vy chân gót nhỏ hàng dương
Tay trong tay trao ánh mắt niềm thương
Quán vắng chiều tà mây vương mắt biếc.
Con phố nhỏ bên cầu chiều tiễn biệt
Dạ tần ngần lối cũ, anh nào có biết mình đây:
"Mong ai hạnh phúc từng ngày
Tình quê vẫn thắm, duyên say tuyệt vời
Chữ yêu đẹp mãi trong đời".
*
Tình Hoài Hương
- Likes 1
Leave a comment:
-
Tình Đến Rồi Xa
"Đứa Học Trò Trở Về" Nhạc & lời: Nguyễn Quyết Thắng
*
Một phiến thơ say tạc chữ đồng
Lâm Viên Xuân tới đẹp môi hồng
Ông tơ bà nguyệt xe dây đỏ
Khắng khít bên nhau buổi mặn nồng.
Rồi một chiều Thu nhớ ngóng trông
Bên cầu nước chảy lá rơi sông
Xa rồi mới hiểu tình thương nhớ
Chiều xuống tương tư ngập cõi lòng.
Thuở ấy hai ta bước sánh đôi
Rừng thông tấu nhạc vọng lưng trời
Giấc mơ phố núi xây lầu mộng
Hoa trạng bừng tươi đẹp bước đời.
Viễn khách bên trời khuất nẻo xa
Chờ tin bóng nhạn mãi chưa qua
Một vầng nguyệt khuyết soi khung cửa
Ngồi đếm thời gian lệ nhạt nhòa.
Tình đến rồi xa tựa áng mây
Chia hai nỗi nhớ mảnh trăng gầy
Thu vàng bến đợi cay đôi mắt
Mòn mỏi đời ta, khách có hay?
*
Tình Hoài Hương
Leave a comment:
-
Tình Đằm Lịm...
Tiếng cú kêu ngoài rừng vắng
Không kịp về tới... nhắn lời giã biệt
Đầu óc bỗng dưng vỡ vụn, co siết
Muôn thuở ứ nghẽn đọng miết trong tim
Khối ưu sầu bao khổ lụy đắm chìm
Giếng cạn mắt khô tình đằm lịm (*) giông tố
Trời đất sông biển cuồng nộ, thách đố
Tin sét đánh khi qua lộ, tới tai
Đôi ta cách trở sông dài
Không thể lật khăn nhìn ai lần cuối
Úp mặt vô tường & bối rối
Nén hương lòng sớm tối quấn trong tâm
Cố nhân vĩnh biệt âm thầm
*
Tình Hoài Hương
Apr-21-2021
(*) Tình "đằm lịm" = Ví như rượu mới nấu dù ngon thì có ngon, nhưng còn nồng cay, nên uống không có hậu. Nếu rượu nấu xong ta bịt (khằn) kín miệng, để trong hũ sành mà chôn dưới đất ít nhứt 100 ngày, khi đem lên uống vào, sẽ có vị ngọt đậm đà ở cổ và "đằm lịm" thiệt khó quên.
Tình yêu đôi trai gái tuy không ủ men, nhưng họ cảm nhận được sự đê mê "đằm lịm" ngất ngây và say đắm, giống như mình đã uống ly rượu chôn bách nhật vậy.
***
Tình Hoài Hương
Leave a comment:
-
Tháng Ba ngày hai mươi mốt
Ôi thật sự mình tột cùng đớn đau
Đôi ta đã gãy nhịp cầu
Ngăn sông cách núi vực sâu, (thậm tệ...
Anh đã lìa đời âm thầm quạnh quẽ.
Không tấm áo cái quần che thân!)
Nhìn anh luống những uất giận, bần thần.
Sao cảm thấy nhiều phân vân bất nhẫn.
Ngày xưa bên nhau, anh không hề lận đận.
Nay, cớ sao anh đã bội phần cô liêu?
Khô nước mắt đăm chiêu biết bao điều.
Anh từ đấy lất lây theo ai đó!
Qua sông lỡ mấy chuyến đò???
Mong gì tái ngộ. Chẳng chờ kiếp sau.
Biệt ly nước chảy qua cầu.
*
Tình Hoài Hương
Leave a comment:
-
Tình Đến Rồi Xa
Một phiến thơ say tạc chữ đồng
Lâm Viên Xuân tới đẹp môi hồng
Ông tơ bà nguyệt xe dây đỏ
Khắng khít bên nhau buổi mặn nồng.
Rồi một chiều Thu nhớ ngóng trông
Bên cầu nước chảy lá rơi sông
Xa rồi mới hiểu tình thương nhớ
Chiều xuống tương tư ngập cõi lòng.
Thuở ấy hai ta bước sánh đôi
Rừng thông tấu nhạc vọng lưng trời
Giấc mơ phố núi xây lầu mộng
Hoa trạng bừng tươi đẹp bước đời.
Viễn khách bên trời khuất nẻo xa
Chờ tin bóng nhạn mãi chưa qua
Một vầng nguyệt khuyết soi khung cửa
Ngồi đếm thời gian lệ nhạt nhòa.
Tình đến rồi xa tựa áng mây
Chia hai nỗi nhớ mảnh trăng gầy
Thu vàng bến đợi cay đôi mắt
Mòn mỏi đời ta, khách có hay?
*
Tình Hoài Hương
Leave a comment:
-
(cell phone) Photo by Hoài Hương
Chờ Trăng Nguyên Tiêu
Trăng rằm tỏa sáng trên lộ
Chị Hằng rộn ràng tái ngộ, như nhiên
Cảnh nầy từa tựa điền viên thuở nào
Đường thôn chân rảo, phiến lá lao xao
Bụi tre xào xạc gót giày cao bước nhẹ.
Em cúi mặt mỉm cười khe khẽ.
Nhớ ngày xưa quýnh quáng tìm nhau
Băn khuăn e thẹn kinh cầu chẳng lâu
Vì phiến nhớ nguồn vui ập đến.
Chừ Tết Nguyên Tiêu (*), lên thuyền rời bến.
Chuyện tình nay đã không tên,
Trả ai dự tính cuối ghềnh mây bay,
Mặc cho gió thổi tháng ngày…
*
Tình Hoài Hương
Chờ trăng rằm 2021
= Rằm tháng Giêng - còn gọi là Tết Nguyên tiêu. * Do trong tiếng Hán, chữ “Nguyên” là thứ nhứt, “tiêu” là đêm. “Nguyên tiêu” = có nghĩa là đêm rằm đầu tiên của năm ấy.
* Dẫn điển tích từ đời Hán: cô gái trẻ, xinh đẹp là người con chí hiếu được sống trong cung. Ngày rằm tháng Giêng 15 âm lịch, cô không được phép về thăm cha mẹ. Cô thương nhớ cha mẹ vô cùng, thất vọng đau buồn, nên cô toan lao xuống giếng tự tử cho xong đời. Một vị quan cận thần biết đi ngang qua giếng thấy cô, ông hỏi ra mới biết, ông liền tâu với vua:
- Thiên đình sẽ sai hỏa thần xuống thiêu rụi kinh thành. Vậy xin hoàng đế cho mọi người treo đèn lồng trước cửa nhà của mình vào ngày rằm.
Theo lệnh của Vua, vào rằm tháng Giêng, nhà nhà đều treo đèn lồng. Nhân lúc mọi người trong cung mãi miết ngắm những chiếc đèn xinh xắn, cô gái trẻ đã lẽn trốn về nhà thăm cha mẹ ít giờ.
* Cũng có một truyền thuyết khác kể: con thiên nga (mà Ngọc Hoàng rất yêu quý) bay xuống hạ giới chơi, đã bị người thợ săn bắn chết. Ngọc Hoàng tức giận sai một đội quân thiên đình xuống trần gian ngày 15 tháng Giêng âm lịch, để hỏa thiêu toàn bộ mọi vật ở hạ giới. Thì một số vị thần không đồng ý với Ngọc Hoàng. Họ liều mình bay xuống trần gian, họ báo cho mọi nhà phải treo đèn lồng đỏ, bắn pháo hoa.
Ngọc Hoàng nhìn xuống tưởng mọi thứ ở dưới kia đã bị phóng hỏa, thiêu rụi. Kể từ đó đến nay, vào ngày 15 tháng Giêng (âm lịch) người ta gọi “Tháng Giêng là tháng ăn chơi. Tháng Hai đình đám, Tháng Ba hội hè…” Nhứt là đa số người dân thích treo đèn lồng, vui vẻ sum họp gia đình vì "cúng cả năm không bằng ngày rằm tháng Giêng" vào giờ Ngọ.
*
Tình Hoài Hương
Leave a comment:
-
(cell phone) Photo by Hoài Hương
Nếu Chúng Mình
*
Nếu chúng mình không gặp nhau- mùa xuân đượm sầu.
Cành anh đào trơ ngọn thời gian trôi mau.
Nhìn hoang sơ kéo nhau về tràn đại lộ,
Cạnh giáo đường chuông vang động lời nguyện cầu.
Nếu chúng mình gặp nhau- trong phút giây tình cờ,
Vô tình không biết em mong anh từng giờ.
Dừng chân phiêu bạt em lặng nhìn anh bước,
Dáng anh khuất rồi, em ngơ ngẩn hồn thơ.
Nếu chúng mình thân nhau- qua bao lần gặp gỡ...
Tiếng cười anh gieo, mang em vào mộng mơ.
Hoàng hôn bóng ngã trời nhạt vương sương lạnh,
Ước mộng tràn về giữa khúc nhạc rừng thơ!
Nếu chúng mình yêu nhau- vào đêm trăng gần tàn,
E dè anh hỏi: - "Khi nào em sang ngang?"
Em cười khẽ đáp:- "Bao giờ trăng kia chết,
Khi sao rơi rụng, lam sơn hết gió ngàn".
Nếu chúng mình hôn nhau- như trao nhau lời thề.
Nhạc cuồng vũ trụ không làm anh say mê,
Mà trong phút chốc anh quên người em nhỏ,
Từng nhắn nhủ anh: - "Đừng quên em, ngày về."
Nếu chúng mình xa nhau- "Anh ơi! Xin đừng buồn,
Đừng lo dang dở, đừng dệt câu tơ vương,
Đừng để gầy vai, héo tóc, sầu hoen mắt,
Ngày mai em về xin trả trọn tình thương..."
***
Tình Hoài Hương
i
Last edited by Tinh Hoai Huong; 02-12-2021, 08:18 PM.
Leave a comment:
-
(cell phone) Photo by Hoài Hương
Đêm Lữ Thứ: Tình nửa đen nửa trắng
Em tô mãi chữ "thương anh" độc nhứt
Lạnh phương trời đất khách ngóng quê xa
Hoa phai màu mái tóc cũng phôi pha
Khuya lạnh lẽo sân ga trời tuyết phủ
Đâu thấy nữa vấn vương thuở cũ
Lại buồn thêm tình nhớ hôm nay
Chiều tà nhuộm tím áng mây bay
Hàng liễu rủ tiếng thở dài viễn xứ
Ươm cõi mộng đâm chồi đêm lữ thứ
Thành quách cao nhốt nỗi nhớ Xuân Kiều*
Mái tiêu chong ngọn đèn khêu
Nửa đen nửa trắng chín chiều quê hương
Nỗi buồn Đồng Tước* càng thương!
*
Tình Hoài Hương
Xuân Kiều* & Đồng Tước*= Do từ câu thơ: “Một nền Đồng Tước khoá xuân hai Kiều” - Theo Tam Quốc Chí thì Tào Tháo đã xây Đồng Tước đài, có hai cây cầu bắc ngang qua, để ông uống rượu, làm thơ vịnh, ca hát vui chơi với bá quan văn, võ.
Nhưng khi Khổng Minh đến Đông Ngô thuyết khách, ông ứng khẩu bịa ra một bài thơ khác, trong đó có câu: “Đồng Tước xuân thâm tỏa nhị Kiều”; Ý Khổng Minh muốn nói là: “Tào Tháo xây đài Đồng Tước để nhốt hai nàng Kiều đệ nhất giai nhân”. Đại khái câu thơ ấy là Khổng Minh muốn khích tướng Châu Du phải liên kết với Lưu Bị, mà chống Tào Tháo.
*
Tình Hoài HươngLast edited by Tinh Hoai Huong; 01-15-2021, 05:42 AM.
Leave a comment:
-
(cell phone) Photo by Hoài Hương
Cùng Ngồi… Nhớ Tưởng “Bảo Bườn”
Chiều mưa buông cây tróc gốc
Những đám lá theo gió lốc rụng rơi
Chợt bàng hoàng nhớ bạn ngồi với tôi
Mới thuở ấy ta cùng vui sớm tối
Vạn dặm, hề chi mà bối rối!
Đã hẹn hò những buổi chờ mong
Dẫu xa xôi cũng thỏa tấm lòng
Cụng ly tới tấp… tuôn trào bao suy tưởng
Bù cho cảnh mình ngồi khóc bạn “lạc hướng”
Bảo Bườn đi rồi! âm dương cách trở, xa…
Ngồi đây nhép miệng thở ra
Biết làm sao được tình đà vấn vương
Tối về… nhỏ lệ khóc thương
*
Tình Hoài Hương
Dec-29-2020: Cảm tác về nỗi đau mất bạn của qúy anh chung nhóm,
Hoài Hương xin gởi bài thơ
(thay lời chia buồn với gia đình anh Bảo Bườn).
Leave a comment:
-
Lữ Khách
Nhạc: Phạm Thiên Tứ
Lời: Phạm Kim Khôi
Hạt Bụi với Sao Hôm
Anh giống như hạt bụi phiêu lãng
Em từa tựa vì sao quỳ gối lưng trời
Dẫu chúng mình cách biệt mỗi người hai nơi
Sóng lăn tăn xao xuyến trong cõi lòng tê tái
Nhớ một thuở tay trong tay tình hoang dại
Cuộc đời mình tưởng là giấc mơ
Cõi mộng cũng chẳng là thơ mong chờ
Bước chân trùng lặp đi về lối cũ
Gót phiêu bồng ngã bụi đường lãng tử
Tình cờ “sao + bụi” gặp nhau một thời
Sao hôm ngấn lệ đầy vơi
Hạt bụi e ấp những lời yêu thương
Tình ta chẳng thể đo lường
*
Tình Hoài Hương
- Likes 1
Leave a comment:
-
Photo by Hoài Hương (cell phone)
Hữu Duyên Tri Ngộ
Trông non sông mà thẹn với Trời
Khi vui vui gượng, khi cười em cười suông.
Ruột con tằm trăm mối tơ vương.
Bên Trời góc biển biết gửi can trường vào đâu!? (cd)
Gió rủ trăng về góc núi
Mười phương du lãm cát bụi phong trần
Hẹn nhau ngày ấy hái ân tình duyên nhân
Vui kiếp sống nở trái lành thắm đỏ
Hữu duyên thanh cảnh gieo tri ngộ
Bỗng đâu tình đã chớm rồi thương
Lữ khách nâng rượu quỳnh tương* trăng tỏ ven đường
Ngút ngàn giăng mù sương rơi rắt mãi
Một thuở khung trời buốt nhói lòng nhân ngải
Nhất tự vi sư* kết cỏ ngậm vành*
Một ngày không gặp nhìn quanh
Ngựa Hồ chim Việt* trao vần duyên thơ
Chỉ hồng lá thắm* mình chờ…
*
Tình Hoài Hương
*
Nhất tự vi sư*= Một ngày có người dạy ta học hỏi thêm và hiểu biết, cũng là thầy.
Rượu quỳnh tương*= rượu rất quý hiếm.
Kết cỏ ngậm vành*= Có 2 điển tích:
1/. Ngụy Vũ Từ có vợ bé trẻ đẹp, trước khi chết ông dặn con chôn sống bà dì ghẻ theo với ông (phong tục nước Tấn). Nhưng người con thấy điều đó quá ác, nên cho bà dì ghẻ về quê. Sau người con ấy là Ngụy Khỏa làm tướng đem quân đánh nước Tần. Hai bên đánh nhau nhiều phen. Một hôm Ngụy Khoả thấy chân ngựa đối phương bị vướng cỏ, không cách gì gỡ ra – Ngụy Khỏa giết được tướng Đỗ Hồi. Đêm đó Ngụy Khoả nằm mơ thấy cha cuả bà dì ghẻ hiện về cám ơn ông Ngụy Khỏa đã không chôn sống con gái của mình, nên vong hồn ấy đền ơn ông tướng, bằng cách đã lấy cỏ cột vô chân ngựa, tướng Đỗ Hồi bị té ngựa, thất thế bị giết.
2/. Dương Bảo đời Hậu Hán dạo chơi núi Hoa Âm, nhặt con chim sẻ bị thương. Ông đem chim về săn sóc cho chim lành mạnh, rồi thả chim bay đi. Ít lâu sau ông nằm mộng thấy một thiếu niên mặc áo vàng đến cung kính thưa: “Tôi là người nhà cuả bà Tây Vương Mẫu mà lúc trước ông nhặt tôi về và lo thuốc men, nay đã lành lặn. Xin tặng ông bốn chiếc vòng ngọc để đền ơn, sau nầy con cháu ông sẽ vinh hiển”. Ông Dương Bảo ngơ ngác ngồi dậy, quả thật có thấy bốn chiếc vòng quý ở đầu giường, và con cháu ông vinh sang thật.
Ngựa Hồ chim Việt*= Rợ Hồ ở Bắc (Trung-quốc) triều cống vua Hán Võ Đế một con ngựa quý. Vua cho gia nhân săn sóc đặc biệt. Nhưng con ngựa không thiết ăn uống mà buồn bã, khi nào có gió phương Bắc thổi về, nó mới vui vẻ hí vang. & Con chim trĩ nước Việt bị đem triều cống cho Châu Thành Vương. Chim trĩ được thả trong vườn thượng uyển, nó chỉ đậu các cành cây cao nhìn về ở hướng Nam, và thỉnh thoảng nghe tiếng hót buồn bã.
Chỉ hồng*= do tích cuả Vi Cố gặp Nguyệt Lão ngồi trước toà cổ miếu đọc sách “hôn thư” dưới trăng với lọn chỉ ngũ sắc, dùng để cột chặt đôi trai gái có tiền duyên, duyên nợ với nhau…
Lá thắm*= Vu Hựu thơ thẩn bên vườn Bích Câu vớt được chiếc lá có đề thơ:
“Nước chảy sao mà vội.
Cung sâu cả buổi nhàn.
Ân cần khuyên lá thắm.
Đi mãi tới nhân gian”.
Vu Hựu biết là thơ của một cung nữ. Chàng lật mặt sau ghi:
“Đã nghe lá thắm đề thơ oán.
Trên lá đề thơ định gửi ai?”.
Ông cho lá trôi vô cung khi con nước thay chiều. Về sau vua thải ra ngoài đời mấy ngàn cung nữ, Vu Hựu lấy một cô làm vợ. Ai dè đó là nàng Hàn Thị đã đề thơ thả trôi sông! Đúng là hữu duyên.
*
Tình Hoài Hương
- Likes 1
Leave a comment:
-
Chào Admin . Tôi muốn bấm thanks để cám ơn tác giả nhưng không được . Xin vui lòng giúp giùm . Cám ơn Admin .
Leave a comment: