Hải Hồ Rũ Áo Phong Sương
Giăng tơ đầy phố cao mây phủ kín.
Những con đường uốn khúc trải lá thu.
Dãy núi xa trăng khuyết ngậm sương mù.
Buồn ly biệt, người viễn phương chẳng biết!
Rặng thông già vi vu xanh lá biếc.
Một mình em tha thiết mối tình thơ.
Người đi xa mang kiếp sống hải hồ.
Đâu có ngỡ em vẫn chờ vẫn đợi.
Mộng quan hoài nguyện sắt son vẫy gọi.
Những đêm dài thao thức với trăng côi.
Em ngước nhìn lờ lững bóng mây trôi
Mong người từng bước trải đời lãng tử.
Hôm nào đó nếu dừng chân lữ thứ.
Quán trọ chiều rũ áo lớp phong sương.
Khách mỏi mòn, vó ngựa lỏng giây cương.
Xin hãy nhớ tình hoài hương ngóng đợi...
*
Tình Hoài Hương
Leave a comment: