
Dấu Chân Về Lối Nhớ
Nhớ thương bến vắng
Trắng khung trời và trắng cả không gian.
Bước chân nào đi giữa buổi chiều hoang!
Cơn gió lạnh bay áo choàng, khăn cuốn cổ.
Chân dấu xưa vùi cơn sóng vỗ
Tình hôm nay mắt ướt tuôn trào.
Đêm bâng quơ nói chuyện với trăng sao
Hồn viễn xứ con đường nào vô lối nhớ…
Đời mấy thuở mà không duyên với nợ!
Kiếp phù sinh như hoa tuyết vỡ tan tành
Trăm năm một thoáng mong manh.
*
Tình Hoài Hương.















Leave a comment: