“Một Ngày Không Quân - Một Đời Không Quân”

(tiếp theo)

* “Sư phụ” VÕ VĂN ÂN và Niên trưởng NGUYỄN PHÚC TỬNG


Tôi được gặp gỡ và trở nên thân thiết với cựu Đại tá Võ Văn Ân, nguyên Không đoàn phó KĐ92CT, và cựu Trung tá Nguyễn Phúc Tửng, nguyên Liên đoàn trưởng LĐ74 Tác Chiến, là nhờ sang Thái Lan thăm “ông thần” Lý Tống đang bị xét xử về tội “không tặc”.

Vì ông Nguyễn Phúc Tửng là đàn anh của ông Võ Văn Ân, tôi xin viết về ông trước.

Nếu không phải một sĩ quan KQ thâm niên cỡ Đại tá Võ Văn Ân trở lên, sau năm 1975 không mấy người biết cựu Trung tá Nguyễn Phúc Tửng xuất thân cùng khóa bay với các ông Trần Văn Hổ, Nguyễn Cao Kỳ, Trịnh Hảo Tâm...


Khóa 52F2 Marrakech, hàng ngồi, từ trái: Phan Thanh Vân, Lưu Kim Cương,
Nguyễn Cao Kỳ, Trần Văn Hổ,​ Trịnh Hảo Tâm...


Đó là Khóa 52F2 tại trường bay căn bản Marrakech ở Morocco (thuộc địa của Pháp ở Bắc Phi), gồm ba sĩ quan lục quân đã tốt nghiệp tại Việt Nam là Trần Văn Hổ, Nguyễn Cao Kỳ, Trịnh Hảo Tâm, và 19 dân chính được tuyển thẳng vào Không Quân trong số đó có các ông Lưu Kim Cương, Phan Thanh Vân, Bùi Đức Mỹ, Huỳnh Văn Hiến, Bùi Hữu Thế, Hạ Hầu Sinh, Nguyễn Phúc Tửng...

Khi tốt nghiệp, các khóa sinh dân chính nói trên mang cấp bậc Trung Sĩ, về nước được Trung tướng Nguyễn Văn Hinh, Tổng tham mưu trưởng Quân Đội Quốc Gia Việt Nam, đặc cách thăng cấp Chuẩn úy.

Năm 1964, mở đầu thời kỳ phát triển của KQVN, các Không Đoàn Chiến Thuật 41, 23, 33, 62, 74 được lần lượt thành lập tại Đà Nẵng, Biên Hòa, Tân Sơn Nhất, Pleiku và Cần Thơ.

Theo bảng cấp số, tại mỗi không đoàn (trừ KĐ33 ở TSN) phải có một phi đoàn quan sát, cho nên vào tháng 6/1964, Đại úy Nguyễn Phúc Tửng được trao trách nhiệm thành lập Phi Đoàn 116 tại Nha Trang, chờ khi nào phi trường Binh Thủy hoàn tất sẽ di chuyển về để trở thành cơ hữu của Không Đoàn 74 Chiến Thuật.

Tháng 7/1965, hai tháng trước ngày Không Đoàn 74 Chiến Thuật được chính thức thành lập, Đại úy Nguyễn Phúc Tửng đưa Phi Đoàn 116 về Bình Thủy, và ít lâu sau thăng cấp Thiếu tá.

Qua năm 1966, Liên đoàn 74 Tác Chiến được thành lập gồm các phi đoàn 520 khu trục, 116 quan sát và 217 trực thăng (về sau có thêm phi đoàn 211 trực thăng từ Tân Sơn Nhất về tăng cường).

Thiếu tá Võ Văn Hội (Khóa 2 HTQS Nha Trang), Phi đoàn trưởng Phi Đoàn 520, lên làm Liên đoàn trưởng.

Tuy đã nắm chức vụ cao, Thiếu tá Võ Văn Hội vẫn tiếp tục bay các phi vụ hành quân trên A-1 Skyraider, và đã bị hỏa lực địch bắn nát bàn tay trái trong một phi vụ yểm trợ quân bạn. Cuộc đời bay bổng của Trung tá (vinh thăng) Võ Văn Hội tới đây chấm dứt!

Thiếu tá Nguyễn Phúc Tửng lên thay Trung tá Hội, bàn giao Phi Đoàn 116 cho Đại úy Bùi Quang Kỉnh.

Hai năm sau, khi đã mang cấp bậc trung tá, ông Nguyễn Phúc Tửng được biệt phái sang Air Vietnam. Sau tháng 4/1975, ông tỵ nạn tại Pháp, bay cho một hãng hàng không dân sự ở Bắc Phi cho tới khi về hưu.

Chính vì thâm niên quân ngũ của mình (Khóa 52F2), mặc dù cấp bậc sau cùng chỉ là Trung tá, ông Nguyễn Phúc Tửng đã được mọi người xem như cánh chim đầu đàn của KQVN tại Pháp và các nước Tây Âu...

Cựu Trung tá Trần Mạnh Khôi, PĐT 548 Ó Đen (thứ hai từ trái) tới thăm cựu Trung tá
Nguyễn Phúc Tửng (bên trái) tại Paris khoảng giữa thập niên 1980 (hình: Trần Mạnh Khôi)


Cựu Đại tá Võ Văn Ân vào Không Quân sau Trung tá Nguyễn Phúc Tửng 6 năm. Ông theo học Khóa 58 Trần Duy Kỷ tại TTHLKQ Nha Trang, tức là cùng khóa với “tứ quý” khu trục - nhất Nghĩa nhì Lan tam Danh tứ Định (Chế Văn Nghĩa, Lê Xuân Lan, Đặng Thành Danh, Lê Bá Định) và các đàn anh tên tuổi trong ngành quan sát như Nguyễn Văn Chín, Võ Trung Nhơn...

Sau một thời gian bay phi cơ quan sát tại Nha Trang (dưới quyền đàn anh Nguyễn Phúc Tửng), ông Ân thuyên chuyển về Biên Hòa, từng giữ chức Phi đoàn trưởng PĐ112, rồi trở lại Nha Trang làm Phi đoàn trưởng PĐ114.

Tôi không được biết ông xuyên huấn phản lực cơ A-37 vào thời gian nào, chỉ biết tới đầu năm 1972 ông là một trong những sĩ quan đầu tiên đặt chân tới căn cứ không quân Phan Rang, cùng với Đại tá Nguyễn Đình Giao (và các sĩ quan chuyên ngành) tiếp nhận căn cứ này từ tay người Mỹ.

Sau khi Phan Rang trở thành Căn Cứ 20 Chiến Thuật Không Quân, Không Đoàn 92 Chiến Thuật được thành lập tại đây gồm ba phi đoàn A-37 524 Thiên Lôi, 534 Kim Ngưu, 548 Ó Đen và Phi Đội tản thương 259D.

Trung tá (sau lên Đại tá) Lê Văn Thảo làm Không đoàn trưởng, Trung tá (sau lên Đại tá) Võ Văn Ân làm Không đoàn phó.

Sau năm 1975, di tản sang Hoa Kỳ ông Võ Văn Ân và vợ (bà Nicole Kim) rất thành ông trên thương trường.

Cựu Đại tá Võ Văn Ân trong một airshow tại Hoa Kỳ


Tới đây viết về việc “Ó Đen” Lý Tống (LT) bị ra tòa ở Thái Lan về tội “không tặc”.

Nguyên sau chuyến thăm Úc vào cuối năm 1998, trở về Mỹ, LT tới Florida là tiểu bang có nhiều người Cuba tỵ nạn cộng sản sinh sống, mướn một phi cơ nhỏ vào đúng ngày tết dương lịch 1/1/2000, tức ngày đầu tiên của thiên niên kỷ 2000, bay sang thủ đô Havana thả truyền đơn kêu gọi dân chúng Cuba nổi dậy lật đổ chế độ cộng sản.

Trong khi đa số các nguồn tin chỉ cho biết khi bay trở về Florida, LT đã bị nhân viên công lực của Sở Di Trú và Quan Thuế Hoa Kỳ (United States Immigration and Customs Enforcement - ICE) thẩm vấn, sau đó tha bổng, chỉ bị Cơ Quan Quản Trị Hàng Không Liên Bang (FAA) rút bằng bằng lái phi cơ, thì một vài tờ báo Mỹ đã tường thuật thêm một chi tiết ly kỳ: sau khi rải truyền đơn LT bị phi cơ MiG của Cuba bay lên rượt theo nhưng các chiến đấu cơ F-16 của Hoa Kỳ đã kịp thời cất cánh nghênh cản và hộ tống LT về Florida đáp an toàn.

Tuy nhiên một số nhà quan sát đã cho rằng các phi cơ MiG của Cuba dư sức bắn hạ TL trước khi F-16 kịp tới can thiệp nhưng họ đã “tự chế” vì sợ bị dư luận quốc tế lên án.

Còn nhớ trước đó 4 năm, có hai chiếc Cessna do người ty nạn Cuba bay về Havana thả truyền đơn chống cộng và bị phi cơ MiG bay lên rượt đuổi, một chiếc bị bắn hạ, chiếc còn lại chạy thoát (về không phận Mỹ).

Qua vụ này Cuba đã bị dư luận quốc tế lên án dữ dội vì hai chiếc Cessna này không phải phi cơ quân sự, phi cơ MiG của Cuba chỉ cần “đuổi” ra khỏi không phận, hoặc cùng lắm là “kè” sát, buộc phải hạ cánh xuống Havana để bắt sống phi công.

* * *

Từ Cuba trở về, LT được người Mỹ gốc tỵ nạn Cuba đón tiếp như một người hùng.

LT được đón tiếp tưng bừng trong một lễ hội của người tỵ nạn Cuba


Thừa thắng xông lên, tới đầu tháng 11/2000, nhân chuyến viếng thăm Việt Nam của Tổng thống Mỹ Bill Clinton, LT lại chơi bạo để tạo sự chú ý của dư luận quốc tế.

Lần này anh sang Thái Lan, tới thành phố biển Rayong trên bờ vịnh Thái Lan, rồi vào ngày 17/11/2000 thuê một chiếc máy bay nhỏ với huấn luyện viên, nói là để “dợt bay” nhưng sau đó đã uy hiếp (LT khai là “thuyết phục”) huấn luyện viên này bay sang Việt Nam để LT thả hơn 50.000 tờ truyền đơn rồi trở về Thái Lan. Sau khi phi cơ đáp xuống Rayong, LT bị nhà chức trách bắt giữ.

Hơn một tuần sau, ngày 26/11/2000, Cục Điều tra thuộc Bộ Công an của CSVN quyết định “khởi tố bị can Lý Tống theo tội danh quy định tại Điều 81 và 88 của Bộ luật Hình sự nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, ban hành quyết định truy nã quốc tế đối với LT, và yêu cầu nhà chức trách Thái Lan cho dẫn độ LT về Việt Nam để xét xử theo luật pháp địa phương.

VIẾT THÊM:

Sở dĩ LT phải về tận Rayong ở miền đông Thái Lan (cách Bangkok 183 km, cách Pattaya 62 km) để mướn phi cơ là vì đây là phi trường dân sự gần Việt Nam nhất (khoảng 800-900 km).

Tuy “gần” nhưng cũng nằm ngoài tầm hoạt động của những chiếc Cessna một động cơ cho nên LT phải thuê một chiếc
Vulcanair P.68C hai động cơ để có thể bay đi Việt Nam rồi trở về Thái Lan.

LT còn chu đáo mang theo một máy định vị (GPS, ngày ấy còn rất hiếm) để theo dõi, tính toán lộ trình gần nhất.


* * *

Yêu cầu của nhà cầm quyền CSVN cho dẫn độ LT về Việt Nam để xét xử đã không được Thái Lan cứu xét ngay bởi vì chính họ lúc đó cũng chưa biết sẽ phải xét xử LT - một người mang quốc tịch Mỹ - ra sao!

Được biết sau khi LT và huấn luyện viên Thira trở lại Rayong, LT được một viên đại úy cảnh sát lấy cung; anh khai sau khi phi cơ cất cánh anh đã thuyết phục Thira, trả cho anh ta mấy ngàn đô-la Mỹ để bay sang VN và hứa khi về sẽ tặng luôn cái máy định vị. Nhưng khi được thẩm vấn Thira lại khai khác, cho biết mình bị LT hăm dọa cho nổ bom (trong túi đựng truyền đơn) để cưỡng bách anh ta bay sang VN.

Sau khi thụ lý, ngày 24/01/2001 công tố viện tỉnh Rayong đã cáo buộc LT vào ba tội danh: đe dọa tính mạng công dân Thái Lan - cưỡng ép sử dụng máy bay trái với mục đích ban đầu - vi phạm luật xuất nhập cảnh Thái Lan (tức là ra khỏi và đi vào không phận Thái Lan một cách bất hợp pháp).

Tuy nhiên sau đó nhà chức trách Thái Lan đã phải mất gần 3 năm trời - từ cuối tháng 1/2001 tới cuối tháng 12/2003 - mới đưa được LT ra tòa để xét xử về ba tội danh nói trên.

Có hai nguyên nhân chính. Thứ nhất là tài... câu giờ của LT.

Thích hay không thích cá nhân LT, tôi bắt buộc phải nể phục sự cam đảm, liều lĩnh, kiến thức và đầu óc của anh!

Thực ra trong thời gian gần 3 năm ấy LT đã bị ra tòa thường xuyên nhưng chỉ là những phiên dự thẩm (committal hearing), để xác định tội danh sẽ bị đem ra xét xử tại các phiên sơ thẩm.

Chỉ trong mấy tháng đầu năm 2001, đã có ba phiên dự thẩm mà chẳng đi tới đâu.

Trong phiên thứ nhất LT chấp nhận vị luật sư bào chữa do tòa chỉ định nhưng lại bác bỏ tội danh “đe dọa tính mạng phi công”; trong phiên thứ hai LT không chấp nhận luật sư bào chữa nữa và đòi thay người khác; phiên thứ ba, LT phản cung, không chấp nhận cả ba tội danh theo cáo trạng!

Bên cạnh đó, LT còn cố tình “lạc đề”, thay vì trả lời các câu hỏi của quan tòa anh lại “mượn” tòa án Thái Lan làm diễn đàn lên án chế độ CSVN, đề cao chính nghĩa của người Việt quốc gia ở hải ngoại.

Dù LT không nói ra, tôi và những người quan tâm theo dõi vụ án cũng thừa biết LT câu giờ để tạo sự chú ý của truyền thông Thái Lan, để ngày càng có thêm nhiều cá nhân, tổ chức của người Việt quốc gia hải ngoại lên tiếng bênh vực, hậu thuẫn, cũng như tạo sự quan tâm nơi dư luận và giới hữu trách Hoa Kỳ trước việc nhà cầm quyền CSVN đòi dẫn độ LT về VN xét xử.

Nguyên nhân thứ hai là chính nhà cầm quyền Thái Lan lúc đó cũng đang bối rối, chưa biết phải xét xử “công dân Mỹ LT” ra sao.

“Nhà cầm quyền Thái Lan” nói tới ở đây là cấp cao nhất: chính phủ của Thủ tướng Thaksin Sinawatra.

Ông Thaksin Sinawatra - cầm quyền từ năm 2000 tới 2006 - là vị thủ tướng thứ 23 của Thái Lan, một quốc gia quân chủ lập hiến nhưng thực quyền luôn luôn nằm trong tay các tướng lãnh, và có “truyền thống” đảo chánh như cơm bữa!

Tính tới lúc đó, ông Thaksin là vị thủ tướng đầu tiên không thuộc phe quân đội mà “thọ” hết nhiệm kỳ (rồi tái đắc cử và bị đảo chánh giữa nhiệm kỳ 2).

Thủ tướng Thái Lan Thaksin Sinawatra


Thaksin Sinawatra là một nhân vật đầy giai thoại. Ông mang trong người một nửa dòng máu Trung Hoa, là chắt nội của Khu Chun Seng (丘春盛), một di dân từ Quảng Đông tới Thái Lan lập nghiệp vào thập niên 1880. Sau khi kết hôn với một cô gái Thái Lan, ông nội (của Thaksin) đổi họ thành Sinawatra.

Thaksin Sinawatra sinh năm 1949, tốt nghiệp Học viện Cảnh sát năm 1973, du học Hoa Kỳ, lấy bằng Cao học Hình sự tại Đại học Eastern Kentucky University và Tiến sĩ Tội phạm học tại Đại học Sam Houston State University, Texas.

Về nước, Thaksin Sinawatra phục vụ tại Bộ tham mưu Cảnh sát Bangkok cho tới khi xin nghỉ hưu vào năm 1987 với cấp bậc Trung tá để làm business trong ngành truyền thông, giải trí, tin học (IT), và mau chóng trở thành một nhà tài phiệt hàng đầu của Thái Lan, đứng ra thiết lập trường đại học Sinawatra University; về sau còn mua đội bóng tròn Manchester United nổi tiếng của Anh Quốc...

Trong những năm đầu của nhiệm kỳ 1 (2000-2003), Thaksin Sinawatra được mô tả là một người thân tây phương nói chung, Hoa Kỳ nói riêng, từ đó đã làm ngơ cho các tổ chức chống cộng của người Việt hải ngoại sử dụng đất Thái làm địa bàn hoạt động.

Sự việc điển hình nhất là vụ đặt bom tại tòa Đại sứ CSVN tại Bangkok vào tháng 6/2001 mà nhà cầm quyền CSVN khẳng định do các thành viên trong chính phủ Nguyễn Hữu Chánh (Chính phủ Việt Nam Tự do) thực hiện. Nhưng sau khi bắt được các thủ phạm, Thái Lan chỉ giam giữ một thời gian ngắn rồi cho chìm xuồng.

Vì thế có thể viết chiêu trò câu giờ của LT đôi khi đã được chính nhà cầm quyền Thái Lan... phụ họa!

Một thí dụ điển hình về sự “tà tà” của tòa án Thái Lan là việc LT đòi đưa huấn luyện viên Thira ra tòa để đối chất với anh.

Như đã viết ở trên, ngay từ phiên dự thẩm thứ hai, LT đã bác bỏ cáo buộc “đe dọa tính mạng phi công”, và khai trước tòa rằng anh đã sử dụng tình cảm và tiền bạc để mua chuộc Thira “tự nguyện” giúp mình!

Nay được tòa cho biết Thira đã khai với cảnh sát anh ta bị LT hăm dọa cho nổ bom để cưỡng bách bay sang VN, LT đòi đưa Thira ra tòa để đôi bên đối chất. Nhưng tòa cho biết Thira đang... đi học ở Mỹ, chưa biết bao mới về!

* * *

Khi tôi sang Thái Lan thăm LT (và gặp Đại tá Võ Văn Ân, Trung tá Nguyễn Phúc Tửng) vào đầu năm 2003 thì phía Thái Lan đã có quyết định dứt khoát: LT nhận hay không nhận các tội danh bị cáo buộc, có hay không có luật sư biện hộ, tòa sơ thẩm vẫn tiến hành xét xử anh trong một ngày gần nhất.

LT liền phản ứng bằng cách không chấp nhận sự biện hộ của bất cứ luật sự nào do tòa án chỉ định mà sẽ đứng ra... tự biện hộ! Trước tình thế này, Đại tá Võ Văn Ân đã từ Hoa Kỳ bay sang để lo mướn luật sư cho LT.

Là một người bị kẹt lại VN, sau 6 năm tù “cải tạo” mới vượt biên, định cư tại Úc, tôi không được biết rõ quan hệ giữa vị cựu Không đoàn phó KĐ92CT với trung úy hoa tiêu A-37 LT thuộc PĐ 548 Ó Đen sau khi anh tỵ nạn ở Mỹ, chỉ nghe đại khái anh là nhân viên thân tín của ông tại một cơ sở thương mại, thường gọi ông là “Sư Phụ”. Sau khi LT bị bắt tại Thái Lan, ông thường xuyên sang thăm nom.

* * *

Trung tá Nguyễn Phúc Tửng đại diện KQ ở Âu Châu cũng từ Pháp bay sang, cùng với một phái đoàn người Việt hải ngoại hùng hậu chưa từng thấy từ Hoa Kỳ kéo nhau sang Rayong để thăm LT và tham dự phiên dự thẩm cuối cùng (sau đó tòa sẽ ấn định ngày xét xử).

Đại diện người Việt ở Úc chỉ có một mình tôi; không phải vì sự ủng hộ LT ở Úc đã giảm bớt mà chỉ vì trước đó đã có quá nhiều phái đoàn sang thăm LT tại nhà tù Rayong và tham dự các phiên dự thẩm.

Riêng Không Quân ở Úc đã cử đại diện sang thăm LT bốn năm lần, trong đó có các chuyến đi của anh Vũ Văn Bảo, đặc trách tòa soạn đặc san LÝ TƯỞNG Úc Châu, của anh Phạm Công Khanh, Hội trưởng Hội KQ tiểu bang Victoria kiêm Liên hội trưởng Liên Hội KQ Úc Châu.

[Xin lưu ý độc giả Không Quân: có tới hai ông đại úy hoa tiêu trực thăng có cùng tên cúng cơm “Phạm Công Khanh” cùng định cư tại Úc, một ông bay cho 217 Thần Điểu, một ông bay cho 219 Long Mã (Kingbee), người được nhắc tới trong bài viết này là Phạm Công Khanh 219]

Tôi được đề cử sang Thái Lan thăm LT và tham dự phiên dự thẩm sau cùng là vì vào thời gian này tôi không chỉ giữ chức vụ Tổng Thư ký Liên Hội KQ Úc Châu mà còn cộng tác với hai cơ sở truyền thông - một tờ báo Việt ngữ hàng đầu ở Úc và Ban Việt ngữ của đài phát thanh SBS Radio (của chính phủ Úc, thường gọi là “đài sắc tộc”).

Một công đôi ba việc: vừa đại diện KQ Úc Châu thăm LT, vừa viết bài tường thuật cho LÝ TƯỞNG Úc Châu, cho tờ báo tư nhân, vừa trực tiếp phỏng vấn LT (live) cho SBS Radio!

Để thi hành “nghiệp vụ” của mình, ngoài cái camera bỏ túi có sẵn, tôi phải mượn cái laptop của một người bạn và bóp bụng mua một cái máy thu băng mini-cassette có thể dấu trong người (vì tòa án cấm thu băng chụp hình trong tòa).

Viết ra thì... xấu hổ nhưng vẫn phải viết, đây là lần tiên trong hơn 20 năm định cư ở Úc tôi được “xuất ngoại”. Không phải tôi không có thân nhân ở Hoa Kỳ (có nhiều là đàng khác), cũng không phải tôi không thích đi du lịch đây đó mà chỉ vì vợ tôi rất sợ đi máy bay, chẳng lẽ đi một mình; còn về thăm VN thì tôi đã có lời thề từ ngày đặt chân xuống ghe vượt biên.

Vì thế, để cho chắc ăn, anh Phạm Công Khanh đã phải liên lạc với Đại tá Võ Văn Ân (mà anh đã gặp trong chuyến đi Thái Lan trước đó) để biết ngày giờ ông tới Bangkok rồi mới book vé máy bay cho tôi, để ông tới trước, đón tôi ở phi trường rồi cùng nhau đi Rayong, nơi xét xử LT.

(Còn tiếp)

( Forumpost: * “Sư phụ” VÕ VĂN ÂN và Niên trưởng NGUYỄN PHÚC TỬNG )

 

Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Advertisement
If you accept, the ads on the page will be adapted to your preferences.
Google Ad
Accept
Decline
Save