Cười Cho Đời Thêm Vui - hieunguyen11

Collapse
X
 
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts
  • hieunguyen11
    Super Member
    • May 2011
    • 2230

    #76
    Chết Oan

    Tui có anh bạn tên Đáng, anh rất hiền và dễ thương. Một hôm anh đi xem buổi nói chuyện của Tổng Thống Obama ngoài trời nắng, nên bị ngứa. Anh thọt tay vào nách gãi thì bị cận vệ của Tổng Thống hạ sát.
    Gia đình anh than khóc: "Ối giời ơi, hết chỗ ngứa dzồi mà lại ngứa ngay nách. Đáng ơi là Đáng !"

    Comment

    • hieunguyen11
      Super Member
      • May 2011
      • 2230

      #77
      Vẫn Khỏe Như Xưa

      Hai cụ ông ngồi trò chuyện trong công viên. Một cụ than thở vì sức khỏe dạo này giảm sút trầm trọng.
      Ông Thứ I: "Mọi khi đi bộ hai chục cây số mà chưa thấy mệt, nhưng nay chỉ đi có mười chín cây số là thở không ra hơi rồi !"
      Ông thứ II tiếp lời: "Còn tôi sức khỏe vẫn như xưa, không có gì thay đổi. Hồi trẻ, tôi không thể nào vác nổi một bao gạo một tạ, bây giờ vẫn thế!"

      Comment

      • hieunguyen11
        Super Member
        • May 2011
        • 2230

        #78
        Lo xa...

        Sau khi khám bệnh cho người cha, bác sĩ bảo với cậu con trai: "Bố cậu bị ung thư giai đoạn cuối rồi, có lẽ chỉ còn sống được khoảng 3 tháng nữa".
        Trên đường về, người cha bảo con ghé vào quán rượu gần nhà để uống vài chén. Trong quán rượu, ông ta thông báo với tất cả mọi người rằng mình sắp chết vì bệnh AIDS.
        Thấy vậy, người con thắc mắc: "Bố bị ung thư cơ mà, tại sao lại nhận mình bị căn bệnh thế kỷ đó?".
        Người cha rỉ vào tai con: "Vì bố không muốn bất cứ kẻ nào léng phéng với mẹ con sau khi bố qua đời".
        Anh bạn ngồi kế, mặt mày xây xẩm la to: "Chời! Sao anh không nói sớm hơn, vậy thì chết tôi rồi!"

        Comment

        • hieunguyen11
          Super Member
          • May 2011
          • 2230

          #79
          Một Giấc Mơ Đẹp

          Đêm qua tui ra phi trường San Francisco để về VN. Chuyến bay bị delayed, tui trải tấm nylon đắp chăn nằm ngủ trên floor. Một cô gái bắt ghen rượt một cô gái rất đẹp để đánh.
          Cô gái đẹp nói: "Cho em nằm nhờ một chút nhe anh!"
          Tui nói: "Chun vô đi." Cô gái đẹp chui vào nằm chung. Bàn tay tui thái mái, mò mẩm tùm lum. Vì sợ bị đánh, cô cũng để yên. Một lát sau, cô gái bắt ghen đi khỏi.
          Cô gái đẹp đứng dậy, cài cúc áo lại, tát vào mặt tui nói: "Cái đồ mắc dịch!" rồi bỏ đi.
          Tui giựt mình thức dậy tiếc hùi hụi. Một giấc mơ đẹp!
          Last edited by hieunguyen11; 07-07-2011, 02:05 AM.

          Comment

          • hieunguyen11
            Super Member
            • May 2011
            • 2230

            #80
            Ông Tơ Bà Nguyệt

            Một hôm Thái Tử đi săn, thấy cô gái đẹp, chất phát, chưa biết tình yêu là gì. Chàng sinh lòng yêu mến và xin cưới nàng. Nàng không chịu, vì lấy chồng rồi xa mẹ.
            Mẹ âu yếm nói: "Ông Tơ bà Nguyệt đã đặt ra con gái lớn lên phải lấy chồng, trai lấy vợ."
            Trên đường lên xe hoa về nhà chồng, cô gái khóc lóc chửi ông Tơ bà Nguyệt: "Hai người ác lắm, bắt ta lấy chồng và xa mẹ ta!"
            Về nhà chồng được vài tháng, Thái Tử bận việc triều đình vì vua cha già yếu, nên sai lính đưa nàng về thăm mẹ. Nàng mua thật nhiều quà về biếu mẹ.
            Bà mẹ thấy quà bánh mà có cả đôi hài và một cây dù bông.
            Bà mẹ hỏi: "Đôi hài và cây dù con cho ai vậy?"
            Cô gái nói: "Con nhờ mẹ tặng đôi hài cho ông Tơ, cây dù bông cho bà Nguyệt và nói con cám ơn họ đã đặt ra chuyện ái ân chồng vợ".
            Last edited by hieunguyen11; 07-08-2011, 12:25 AM.

            Comment

            • hieunguyen11
              Super Member
              • May 2011
              • 2230

              #81
              Gây Lộn

              Ba trợn và Tám tàng gây lộn vì giành gái.
              Ba trợn: "Anh Tám à, anh đừng có ỷ nhỏ mà ăn hiếp lớn à nha!"
              Tám tàng: "Tui cho anh biết chưa chắc thằng nào ngán thằng này, mà cũng chưa chắc thằng này dám đánh thằng nào à!"
              Ba trợn: "Tui báo cho anh biết tính của tui mà nổi nóng lên là...........nguội liền hà!"
              Tám tàng: "Tui nè, một mình thôi mà đánh mười mấy thằng Mỹ đen bỏ chạy có cờ, còn tui chỉ vào bệnh viện cấp kíu mà thôi!"
              Last edited by hieunguyen11; 07-13-2011, 11:46 PM.

              Comment

              • hieunguyen11
                Super Member
                • May 2011
                • 2230

                #82
                Đồ Quỉ xứ

                Hồi còn nhỏ, tui với cô bạn nhỏ ở chung xóm thường hay chơi làm đám cưới, rất thân nhau. Sau này lớn lên cô có chồng, tui thường chọc 2 vợ chồng.
                Tui nói với chồng cổ: "Tao cưới vợ mầy hồi còn nhỏ."
                Cô bé nói: "Cái đồ mắc dịch."
                Chồng cổ chửi: "Đồ quỉ xứ nè, thấy ghét dễ sợ, hứ. "

                Comment

                • hieunguyen11
                  Super Member
                  • May 2011
                  • 2230

                  #83
                  Cô Hàng Xóm

                  Cũng cô bạn hàng xóm, lúc còn nhỏ khoảng 11, 12 tuổi, tui với cổ thường đi tắm sông. một hôm cô giả bộ bị chết đuối.
                  Cổ lặn xuống, giơ tay lên nói: "kíu...kíu...kíu!"
                  Tui liền bơi lại, kéo cổ lên bờ làm hô hấp nhân tạo bằng cách đưa miệng vào miệng cổ thổi. Cô nhăn răng cười.
                  Tui chửi: "Đồ mắc dịch." Chửi xong tui cảm thấy hơi phê phê!

                  Comment

                  • hieunguyen11
                    Super Member
                    • May 2011
                    • 2230

                    #84
                    Sa Ngã

                    Hai vợ chồng, sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, từ Bắc vào Nam sinh sống. Anh chồng tối ngày đi uống rượu, không lo gia đình.
                    Vợ than thở: "Hồi trước anh đi B, lâu lâu về, vợ chồng cũng vui vẻ, bây giờ tui thấy anh hư đột xuất đi suốt, nhậu nhẹt, bê bối."
                    Ông chồng xỉn, đánh vào mồm vợ, chảy máu tùm lum.
                    Vợ hét lên: "Ối giời ơi, nó dám đánh bể cái đài dzồi."
                    Ông chồng liền bồi thêm một đá vào mông.
                    Bà vợ lại hét lên: "Nó còn đá vào nhà máy sản xuất phân bón nữa chứ."
                    Ông chồng tống thêm một đá vào chân.
                    Bà vợ kêu to lên: "Bà con lối xóm ơi, thằng phản động, nó dám đá vào bộ Giao Thông Vận nữa cơ!"
                    Last edited by hieunguyen11; 07-08-2011, 11:21 PM.

                    Comment

                    • hieunguyen11
                      Super Member
                      • May 2011
                      • 2230

                      #85
                      Thi Đua

                      Sau trận thả bom của B-52 vào mùa Đông 1972, Hà Nội điêu tàn. Bộ Trưởng Lao Động phải đi xuống từng địa phương để phát động phong trào thi đua.
                      Có một anh giơ tay lên nói: "Tui tình nguyện làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm."
                      Ông Bộ Trưởng hỏi: "Anh tên gì, làm việc ở đâu?"
                      Anh trả lời: "Nguyễn văn Cống, làm việc ở Trại Hòm Quốc Doanh."
                      Một anh khác cũng giơ tay nói: "Tui tình nguyện làm thêm 2 tiếng mỗi ngày."
                      Ông Bộ Trưởng hỏi: "Anh tên gì, làm việc ở đâu?"
                      Anh nói: "Tui tên Trần Văn Chuột, làm việc ở Lò Thiêu Xác Nhân Dân ạ."
                      Last edited by hieunguyen11; 07-09-2011, 03:41 PM.

                      Comment

                      • hieunguyen11
                        Super Member
                        • May 2011
                        • 2230

                        #86
                        Tranh Tài

                        Một lực sĩ với huyền đai đệ tứ đẳng Taekwondo từ Bắc Hàn đến VN để biểu diễn võ thuật. Anh treo giải thưởng nếu sau khi anh vắt chanh còn lại vỏ chanh, ai mà vắt thêm được giọt chanh nào nhỏ xuống, thì anh sẽ thưởng một củ nhân sâm 10 năm rất quí.
                        Có một anh Liên Xô vắt thêm được một giọt, mọi người xung quanh vổ tay. Anh Trung Cộng vắt được hai giọt, mọi người tiếp tục vổ tay. Một anh Việt Nam vắt được đúng sáu giọt nhỏ xuống ly, tất cả mọi người vổ tay rất to. Một anh reporter của hảng CNN tới phỏng vấn anh.
                        Reporter: "Anh tên gì, làm việc ở đâu?"
                        Anh VN trả lời: "Tui tên Tám Thọ, Quản Giáo của trại cải tạo Hoàng Liên Sơn."

                        Comment

                        • hieunguyen11
                          Super Member
                          • May 2011
                          • 2230

                          #87
                          Thơ Vui

                          HQPD_1310329444.jpg


                          Em cứ mặc, nhưng xin đừng mỏng quá
                          Để bao người chột dạ bước liêu xiêu
                          Nước da kia mà để lộ ra nhiều
                          Sẽ bị nắng với mưa làm cho nám !
                          Em cứ mặc nhưng xin đừng quá ngắn
                          Hở phần lưng, ôi đã khó coi sao !


                          Lần đầu tiên mình tập tành mặc áo chíp
                          Huống chi đưa cái lõm rốn ra chào
                          Vô duyên thế làm sao ai coi được !
                          Mông má có đầy, mắt môi có ướt
                          Cũng không làm "tha thứớt" được gì đâu
                          Lỡ quen nhau, giao ước buổi sơ đầu
                          Đừng đòi học, kiểu khoe khoang, mốt, chảnh ...


                          Van em cứ hồn nhiên, đừng đỏng đảnh
                          Quần sa tanh và áo lụa Hà Đông
                          Giản dị thôi mà duyên dáng vô cùng
                          Em nên nhớ, còn cho mình ngắm nữa
                          Em cứ mặc van em đừng ... thả cửa
                          Xin hãy là Cô Tấm của ngày xưa
                          Mộc mạc, đơn sơ, giản dị, quê mùa ...!!!


                          Trả lời các anh :

                          HQPD_1310329562.jpg


                          Nếu không mỏng, Em làm sao khoe được,
                          Hình hài này, là Cha Mẹ em... cho
                          Nào phải em tự thêm bớt nắn đo
                          Em không "mỏng", các Anh làm sao ngắm ?
                          Miệng anh nói, em hiểu lòng anh lắm !
                          Cũng thích nhìn ... mà giả bộ đàng hoàng ?
                          Thôi đi Anh! đừng có nói lang bang ...

                          Comment

                          • diemtan
                            Người Thân
                            • Apr 2009
                            • 118

                            #88
                            Vì sao Sơn Tinh thua?

                            Chuyện Sơn Tinh thắng Thủy Tinh thì ai cũng biết. Hàng nghìn năm nay, trong các cuộc chiến với Thủy Tinh, Sơn Tinh luôn ở thế “kèo trên”. Vậy tại sao lần này Sơn Tinh lại thua?

                            Vua Hùng đang ngồi trong cung nhâm nhi trà thì thấy Sơn Tinh hớt hải chạy vào. Chưa kịp chào hỏi, Sơn Tinh đã khóc lóc kể lể:

                            - Cha… cha ơi! Vợ con, con gái cha… bị… cướp mất rồi!

                            Vua Hùng hoảng hốt đánh rơi cả tách trà, vội vã hỏi lại:

                            - Mỵ Nương bị cướp? Bị cướp là sao? Ai cướp?

                            - Thì còn ai vào đây ngoài Thủy Tinh nữa ạ? Cha còn nhớ khi con và Thủy Tinh kia cùng hỏi cưới Mỵ Nương, cha đã ra điều kiện ai chuẩn bị đầy đủ lễ vật sớm nhất thì người ấy được rước dâu?

                            - Sao lại không nhớ, nhưng vì ưu tiên con, cha mới đưa “đề tủ” cho con đấy thôi.

                            - Con rất cảm ơn cha vì điều đó. Vậy cha có nhớ là kể từ ngày đó, năm nào Thủy Tinh cũng dâng lũ đánh con để cướp lại Mỵ Nương?

                            - Không phải là hằng ngàn năm nay, năm nào con cũng thắng hay sao? Năm nay sao lại thua? Hay là do con thắng nhiều quá rồi sinh ra tự mãn, chủ quan?

                            - Con nào dám như thế. Năm nay con thua cũng chỉ bởi vì… thiếu điện.

                            Vua Hùng ngạc nhiên, hỏi lại:

                            - Thiếu điện thì có liên quan gì đến chuyện thắng thua của con với Thủy Tinh?

                            - Sao lại không, vì năm nay hạn hán nên thiếu điện trầm trọng. Vừa rồi có một quan chức ngành điện phát biểu: chỉ đến khi có lũ thì mới hết thiếu điện, mới hết cắt điện. Vì vậy, thay vì ủng hộ con như mọi năm, người dân lại quay sang ủng hộ, cầu cho Thủy Tinh thắng.

                            - Họ cầu thì cứ cầu, có ảnh hưởng gì đến con?

                            - Đấy là cha chưa biết - Sơn Tinh ấm ức - Nếu họ chỉ cầu thôi còn được, đằng này lại còn giúp đỡ Thủy Tinh hết mình.

                            - Giúp là giúp thế nào?

                            - Họ hết lên núi chặt cây phá rừng, lại đào đất đãi vàng, còn xuống sông múc cát đem bán gây sạt lở nghiêm trọng. Vì thế mà lũ đã mạnh lại càng thêm mạnh.

                            - Đến thế kia à? - Vua Hùng xót xa nhìn chàng rể trong hình hài tiều tụy, xơ xác.

                            - Nhưng nếu chỉ vậy, con còn cầm cự được. Đằng này… năm rồi ở miền Trung, đang lúc lũ lớn, một đập thủy điện vô tư xả nước xuống làm ngập trắng cả một vùng. Con đã vô phương chống đỡ.

                            - Nhưng con có phép dời non lấp bể mà sao không lấy ra dùng? Còn cả phép xây thành đắp lũy, không đánh lại được thì phải cầm cự chứ.

                            - Có dùng được gì đâu cha. Muốn xây thành đắp lũy thì phải có nguyên vật liệu, mà giá thép, xi măng tăng chóng mặt thế con kham sao nổi. Còn dời non lấp bể… khi xưa đất rộng người thưa còn được; chứ bây giờ, đất cũng đã có chủ quyền, lấy một hòn đá thôi cũng đủ bị kiện đi tù, huống gì…

                            Vua Hùng nghe xong, đùng đùng nổi giận:

                            - Có lý nào lại như thế? Đi! Đi với cha! Cha đòi vợ lại cho con!

                            Đúng lúc đó, điện vụt tắt, tất cả chìm trong bóng tối. Cúp điện.

                            Vua Hùng thiểu não:

                            - Thôi con ơi! cha sẽ đón Mỵ Nương về ở cùng. Còn con, cố gắng chịu đựng hết năm nay đi. Rồi… từ từ cha tính!

                            Comment

                            • hieunguyen11
                              Super Member
                              • May 2011
                              • 2230

                              #89
                              Chuyện một anh Pilot

                              Một hôm tôi chạy xe Honda lên phi trường Biên Hòa, gặp một anh Pilot. Vì tránh một chiếc xe 3 bánh đang băng qua đường nên anh bị té. Chiếc mũ Ca lô một nơi, súng văng đầu này, dây đạn văng đầu kia. Mặc dù té đau nhưng anh ráng bò tới lượm nhanh một gói đồ bằng cườm tay bị văng xa, được gói lại bằng một tấm giấy trắng và cột cẩn thận với một sợi dây thun. Tôi ngừng xe lại để giúp anh.
                              Tôi hỏi: "Gói đồ đó là tiền hả anh?"
                              Anh nhăn nhó trả lời: "Không, đây là ổ bánh mì thịt tôi mua để đi bay gấp!"
                              Last edited by hieunguyen11; 06-23-2012, 11:58 PM.

                              Comment

                              • hieunguyen11
                                Super Member
                                • May 2011
                                • 2230

                                #90
                                Thơ Dzui

                                HQPD_1310588472.jpg


                                Nhà nàng ở cạnh nhà tôi
                                Cách nhau cái cọc để phơi áo quần
                                Hai người nhầm lẫn tứ tung
                                Nàng như cũng có cái quần giống tôi

                                Để rồi có một lần phơi
                                Thế nào tôi lấy nhầm ngay của nàng
                                ...Tôi chiêm bao rất nhẹ nhàng
                                Thấy nàng hé cửa gọi sang thế này
                                "Ấy ơi ấy hãy vào đây,
                                Cho tui đổi lại cái này chút coi"
                                Lần đầu tiên thấy nàng cười
                                Nàng che một tấm vải dày ngang eo
                                "Cái quần duy nhất của em,
                                Hôm qua anh lấy về bên ấy rồi."

                                *****
                                Chàng nghe rồi tủm tỉm cười,
                                "Cô đưa tấm vải rồi tôi trả quần."
                                Nàng sao chẳng thấy tần ngần,
                                Kéo phăng tấm vải lộ thân ngọc ngà.
                                Bỗng chàng vừa chạy vừa la,
                                "Đâu phải con gái mà là con trai."
                                Nàng rượt theo gọi: "Anh hai,
                                Sao anh hổng chịu trả tôi cái quần."
                                Khổ thay cái tội cầm nhầm,
                                Cộng thêm tội "bé cái lầm" hại thay.
                                Từ đây phải nhớ chuyện này,
                                Hàng xóm, hàng xiếc từ nay nên chừa.

                                Comment

                                Working...