Chuyện tình cảm Quê Hương

Collapse
X
 
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts
  • levannhan
    Senior Member
    • Jul 2012
    • 872

    #106
    Không thấy có vết tích hay là máu chảy ra ở bất cứ nơi đâu trên khắp thân mình của Thu Sương và Hạnh nên tôi cảm thấy bớt chút lo âu nhưng đợi gần năm phút rồi mà hai cô tiên nữ này vẫn nằm im bất động nên tôi lo lắng nhìn Hải, Phi Loan và Phi Yến và tôi nhỏ nhẹ nói: "Hải ơi, sao lâu quá rồi mà Thu Sương và Hạnh vẫn còn chưa tỉnh lại vậy em ơi" .

    "Để em xem nhé" .

    Hải sờ nhẹ lên những huyệt đạo của Thu Sương và Hạnh gần nơi ngực, cổ, và cổ tay ,...vv... rồi cô ta nhìn tôi nói: "Nhịp đập vẫn bình thường, em nghĩ có lẽ vì sợ quá nên Thu Sương và Hạnh đã bị chết ngất thôi, không có sao đâu xin anh yêu đừng có lo lắng nhiều quá, em nghĩ chút xíu nữa thì họ sẽ tỉnh lại thôi đó anh yêu thương ơi" .

    "Anh lo lắng quá Hải ơi" .

    Tôi ôm Hạnh sát vào lòng của tôi và nhắm mắt thầm cầu nguyện cùng Ngọc Hoàng Thượng Đế "Trời, Phật, Chúa ơi xin ban nhiều ơn phước lành cùng cứu mạng cho Thu Sương và Hạnh" .

    Tôi vừa cầu nguyện chưa được bao lâu thì Hạnh cựa mình tỉnh dậy và cô ta ngơ ngác nhìn tôi nói: "Em chưa có chết hả anh" .

    "Em tỉnh rồi hả Hạnh, em có cảm thấy đau nhức ở đâu không" .

    "Dạ không có đau nhức ở đâu hết, em chỉ cảm thấy hơi nhức đầu chút thôi đó anh yêu thương" .

    Chợt nhớ ra điều gì Hạnh nhìn tôi nói: "Anh yêu thương của em có bị thương ở đâu không và chị Hải cùng Thu Sương, Phi Loan và Phi Yến có sao không anh" .

    "Mọi người đều không có sao hết đó em yêu thương, chỉ có Thu Sương thì còn đang hôn mê nên anh không biết Thu Sương có bị gì hay không nữa, anh đang lo lắng cho Thu Sương quá đi" .

    Hạnh cố gắng đứng dậy bước đi lại gần bên Thu Sương để chăm sóc cho Thu Sương nên tôi xoay người lại đỡ Thu Sương lên và ngồi ôm cô ta vào lòng vuốt ve âu yếm và tôi nói thiệt nhỏ vào tai của Thu Sương : "Em yêu thương ơi, anh yêu thương em lắm, mau tỉnh lại đi em".
    Last edited by levannhan; 06-16-2017, 04:44 PM.

    Comment

    • levannhan
      Senior Member
      • Jul 2012
      • 872

      #107
      Thu Sương vẫn nằm im nhưng thân thể của cô ta còn rất ấm, tôi áp sát mặt của tôi vào mặt của cô ta và hôn nhẹ lên đôi môi thật xinh đẹp của Thu Sương và thì thào nói nhỏ vào tai của Thu Sương : "Em yêu thương ơi, em có sao không vậy, mau tỉnh lại đi em Thu Sương ơi" . Tôi vừa nói xong thì Thu Sương chợt vùng tỉnh dậy và cô ta mở nhẹ đôi mắt ra nhìn tôi và nói: "Chân của em đau quá anh thương yêu" .

      "Hải ơi, Thu Sương tỉnh dậy rồi em, em mau lại xem coi chân của Thu Sương bị sao vậy em cưng" .

      "Dạ anh thương yêu, để em xem nha" .

      "Em gái ngoan của chị, em bị đau ở đâu vậy em" .

      Thu Sương chỉ tay vào bàn chân mặt của cô ta và nói: "Em bị đau ở bên chân mặt đấy chị hai" .

      Hải bảo tôi ngồi ôm phần trên bụng của Thu Sương và rồi cô ta nói: "Em gái ngoan của chị em thử cố gắng dủi thẳng chân ra và sau đó từ từ co lại xem có được không " .

      "Đau quá chị hai ơi, em làm không được".

      Hải nhờ tôi nhẹ nhàng cởi quần dài của Thu Sương ra và sau đó Hải sờ nhẹ và bóp nhè nhẹ lên khắp chân mặt và bàn chân mặt của Thu Sương và cô ta nói: " Bàn chân mặt của em bị trặc rồi , em ráng chịu đau chút để chị hai sửa lại cho em nha" .

      "Dạ chị hai" .

      Hải cầm bàn chân mặt của Thu Sương lên rồi với một tác động nhẹ nhàng lanh lẹ vuốt nhẹ và xoay nhẹ bàn chân phải của Thu Sương, tôi nghe hai tiếng kêu nho nhỏ rụp rụp rồi nhẹ nhàng để bàn chân của Thu Sương xuống và Hải nói: "Xong rồi đấy em gái ngoan của chị, chị hai nghĩ em không sao rồi đấy" .

      Tôi mặc quần lại cho Thu Sương và tôi hôn nhẹ lên mặt của Thu Sương và tôi nói: "Em yêu thương ơi, em cảm thấy thế nào rồi hả em " .

      "Dạ, bớt đau nhiều rồi anh" .

      Tôi kêu Hải lại gần bên tôi và tôi hôn lên trán, lên đôi môi thật xinh mộng của Hải và tôi nói nhỏ vào tai của Hải : "Em thật là thông minh và tài giỏi lắm đó Hải ơi, anh thương yêu em lắm" .

      "Em cũng yêu thương anh lắm anh Nhân" .
      Last edited by levannhan; 06-16-2017, 04:46 PM.

      Comment

      • levannhan
        Senior Member
        • Jul 2012
        • 872

        #108
        Nhìn thấy những người vợ tiên nữ của tôi đều được bình an nhất là Hạnh và Thu Sương đã tai qua nạn khỏi nên tôi thật là vui mừng . Tôi nhìn Phi Yến và tôi nói: "Em yêu thương Phi Yến ơi, sao em không để những cái bóp nặng ấy xuống mà mang chi một lúc năm cái bóp đầm vào cổ chi vậy em, anh nghĩ hôm nay thật là may mắn cho chúng ta lắm nên tất cả chúng ta còn sống sót chứ mà chiếc xe Minivan mà rơi xuống nơi những tản đá ngầm thiệt to lớn ở phía đằng kia thì giờ này chúng mình đã tan xương nát thịt rồi" .

        "Dạ anh thương yêu, em nghĩ hôm nay chúng ta thật là may mắn lắm đó anh yêu" .

        Phi Loan bước lại gần bên tôi và ôm hôn tôi rồi cô ta nói: "Bây giờ chúng ta phải làm sao hả anh yêu thương" .

        "Anh nghĩ em thử gọi cho anh Lương và nhờ ảnh giúp đỡ cho mình đi em yêu thương ơi, Thu Sương bị đau chân và nhìn sắc mặt của cô ta không được khoẻ mạnh cho lắm, anh nghĩ cần đưa cô ta đi bệnh viện đó em thương yêu của anh" .

        "Dạ anh yêu thương" .

        Trong khi Phi Loan gọi điện thoại cho anh Lương thì tôi đi lại gần bên Hải và ôm Hải vào lòng âu yếm và nói chuyện với cô ta . Tôi nói: "Hải à, em nghĩ chúng ta có cần đưa Thu Sương đi bệnh viện để chửa trị không vậy em " .

        "Em nghĩ không cần đâu, chỉ là bị trặc chân thôi, em đã sửa lại rồi, chừng vài ngày thì sẽ lành lặn hết thôi đó anh" .

        "Anh thấy sắc mặt của Thu Sương có vẻ xanh xao quá không biết là có bị ảnh hưởng gì đến tâm trí của cô ta không vậy em" .

        "Em nghĩ không có sao đâu, chỉ là vì sợ hãi quá thôi, chừng vài ngày thì Thu Sương sẽ quên hết thôi đó anh yêu thương" .

        "Vậy thì anh bớt lo lắng rồi" .
        Last edited by levannhan; 06-16-2017, 04:47 PM.

        Comment

        • levannhan
          Senior Member
          • Jul 2012
          • 872

          #109
          CHUYỆN TÌNH CẢM QUÊ HƯƠNG (Trang thứ 28)


          Trong khi Phi Loan gọi điện thoại nói chuyện với anh Lương để nhờ anh ta đến giúp đỡ thì tôi ngồi ôm Thu Sương vào lòng âu yếm, còn Hải, Hạnh, Phi Yến thì cũng ngồi xuống bên cạnh của tôi . Nhìn thấy mấy cô vợ tiên nữ của tôi quần áo, mình mẩy đều ướt sũng, tóc tai rối bời và đang co ro run rẩy nên tôi ôm chặt lấy Thu Sương và nhỏ nhẹ nói: "Mấy em có lạnh không, Thu Sương à, em chắc là lạnh lắm có phải không em yêu thương" .

          Thu Sương nhìn tôi âu yếm nói: "Dạ em cảm thấy hơi lạnh và có chút nhức đầu và muốn buồn ngủ quá anh yêu thương" .

          "Vậy em hãy nhắm mắt lại ngủ đi" .

          Một hồi lâu sau đó sau khi Thu Sương đã nằm nhắm mắt ngủ yên thì tôi bảo Hạnh thay vào chổ của tôi để ngồi ôm Thu Sương, rồi tôi nắm tay Hải và nói: "Hải ơi, em đi lại đây với anh" .

          "Chúng mình đi đâu vậy anh yêu thương" .

          "Hải à, anh không biết chừng nào thì anh Lương mới đến cứu giúp chúng ta, anh nghĩ chúng ta nên đi quanh khu vực này để kiếm chổ tránh gió lạnh và nhân tiện tìm kiếm những que củi nhỏ hay là những thứ cần thiết cho việc đốt một ngọn lửa để sưởi ấm đó em yêu thương ơi, chứ mà ngồi đây chịu trận như thế này thì tất cả chúng ta đều sẽ bị cảm lạnh hết đó em yêu thương" .

          "Dạ anh yêu thương" .

          Hải nhìn Phi Loan, Phi Yến, Hạnh và Thu Sương rồi cô ta nói: "Chị và anh Nhân sẽ đi quanh đây tìm củi khô và tìm một chổ tránh gió lạnh nha, mấy em ngồi đây và đừng đi đâu hết nhé" .

          "Dạ chị Hải" .

          Hải nắm bàn tay của tôi và hai chúng tôi đi bộ dọc theo bãi biển để tìm củi khô nhưng không thấy có những cành cây nhỏ hay củi khô gì cả ngoài những bãi cát trắng tươi và những vỏ ốc và sạn nhỏ nằm lăn lộn trên bãi biển . Một hồi lâu sau đó Hải nhìn tôi nói: "Em nghĩ hai đứa mình nên đi vào hướng những khe núi thẳng đứng nơi có nhiều cây rừng chằng chịt ở phía đằng kia thì may ra lượm được củi khô đấy anh thương yêu" .

          "Anh cũng nghĩ như em vậy .

          Hai chúng tôi tiếp tục đi băng qua khu đồi cát và đi về hướng có bốn bề đá dựng thẳng đứng thì bất chợt Hải và tôi nhìn thấy một con đường nhỏ nằm xuyên qua hai vách núi , khi hai chúng tôi đi vào con đường nhỏ nầy thì nhìn thấy một căn nhà nhỏ xiêu vẹo nằm ngay cạnh dưới chân núi và phía đằng sau căn nhà nhỏ này là một cánh rừng với thật nhiều cây lớn bao quanh .

          Hải nhìn tôi tỏ vẻ ngạc nhiên, tôi cũng nhìn Hải và có chút ngạc nhiên ở trong lòng . Tôi chưa biết nói chi thì Hải nói nhỏ vào tai tôi: "Anh yêu thương ơi, sao lạ vậy " .

          "Có gì lạ vậy em thương" .

          "Anh không thấy lạ sao anh, tại sao dưới vực thẩm sâu như thế này mà lại có căn nhà nhỏ này" .
          Last edited by levannhan; 06-16-2017, 04:52 PM.

          Comment

          • levannhan
            Senior Member
            • Jul 2012
            • 872

            #110
            Hải ra dấu bảo tôi đứng lại rồi cô ta đưa ngón tay trỏ lên miệng có ý nói với tôi rằng: "Giữ tuyệt đối im lặng và đừng lên tiếng", rồi cô ta phóng mình lên bay nhẹ nhàng và đáp xuống gần căn nhà nhỏ xíu chật hẹp này hay đúng ra chỉ giống như là một cái chồi ọp ẹp được làm thật thô sơ bằng những cành cây và lá cây bao phủ ở chung quanh . Tôi để ý thấy Hải rón rén nhìn vào trong căn chồi này để xem có ai đang ở bên trong không, không thấy có ai Hải ra dấu cho tôi và nói : "Không có ai ở đây hết, anh yêu thương hãy lại đây với em đi anh" .

            Tôi đi lại gần bên Hải và tôi nói: "Chắc chỉ là một căn chồi bỏ hoang thôi em yêu thương" .

            Tôi vừa nói xong thì Hải nói: "Anh có nghe tiếng động ở phía đằng trước mặt không, mau đi theo em" .

            Hải nhón gót bước chậm rãi đi về phía cánh rừng bên phía trái và tôi cũng rón rén bước theo cô ta ở phía đằng sau . Đi được chừng vài mươi bước thì Hải ngồi xuống trước một lùm cây rậm rạp và Hải quây lại ra dấu cho tôi ngồi xuống rồi cô ta nói: "Anh Nhân ơi, anh có nhìn thấy hai cô gái trẻ ngực trần đang núp đằng sau một cây lớn ở phía trước không anh" .

            "Anh không thấy" .

            Hải chỉ tay thẳng về phía bên mặt của tôi và nói: "Cách đây hai lùm cây, rồi đến cái cây cao cao giống như cây cổ thụ thiệt lớn đó anh thấy họ chưa" .

            "Mắt của em thật là tốt quá đi, xa vậy mà em cũng thấy, anh chỉ nhìn thấy hai cái bóng mờ mà thôi đó em Hải" .

            "Sao em biết họ là hai cô gái trẻ hay vậy" .

            "Thì nhìn thấy hai trái đào tơ thật tròn trịa và hết sức nỏn nà xinh đẹp của họ đó anh yêu thương " .
            Last edited by levannhan; 06-16-2017, 04:52 PM.

            Comment

            • levannhan
              Senior Member
              • Jul 2012
              • 872

              #111
              Tôi chưa biết phải tính làm sao thì bất thình lình tôi nhìn thấy hai cô gái này chạy thật lẹ về hướng của Hải và tôi, và rồi tôi nghe một giọng nói thật ngọt ngào êm dịu của một trong hai cô gái trẻ này nói như sau: "Chị hai ơi, hai chị em mình cố gắng bắt cho được con gà rừng này nhé chị" .

              "Con gà rừng này chạy nhanh quá em ơi, chị hai đuổi theo không kịp đâu" .

              "Tường Vi à, chị xin lỗi em nha nó bay đi mất rồi em ơi" .

              Con gà rừng vừa cất cánh bay lên khỏi mặt đất thì tôi thấy Hải phóng mình lên và bay vù một cái đã dùng đôi bàn tay của cô ta chụp được con gà rừng và nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất trước sự kinh ngạc của hai cô gái trẻ này .

              Cô gái trẻ với dáng người cao ráo, nước da hơi đen một chút nhưng có thân hình thật là bốc lửa bước đến gần bên Hải và nhỏ nhẹ nói: "Chị à, con gà rừng là của hai chị em của em đó mà" .

              Hải chưa kiệp nói chi thì tôi đứng dậy đi lại gần bên Hải, khi nhìn thấy tôi đột ngột xuất hiện thì hai cô nương này cảm thấy thật là hốt hoảng và vội vàng lấy một tay che lẹ vào phần trước ngực và một tay kia thì cố gắng che đậy lại phần bên dưới bụng của mình , và bất chợt khóc oà lên.

              Hải và tôi không biết chuyện gì đã xẩy ra , tôi nói Hải đưa con gà rừng cho tôi và tôi bước lại gần cô gái có dáng người thật là xinh đẹp và khuôn mặt thật hiền hậu dễ thương gần giống hệt như Hải vậy và tôi nói: "Cô ơi, con gà rừng này là của hai chị em cô, tôi đưa lại cho cô đây, vậy xin cô đừng có khóc nữa nha" .

              Nhưng cô ta không chịu nín khóc mà còn khóc lớn hơn nữa .

              Tôi thấy Hải cởi chiếc áo khoát ngoài ra và choàng lên người của cô con gái có thân hình thật là bốc lửa và có làn da hơi đen một chút có lẽ là cô em, thì tôi thả con gà rừng ra và nhanh nhẹn cởi chiếc áo đang bận trên người của tôi ra và trùm lên nguời của cô chị và tôi nói : "Cô nương ơi, chỉ là một con gà rừng mà thôi có gì đâu mà phải khóc lớn vậy chứ" .

              "Người ta đâu phải khóc vì chuyện con gà rừng đâu chứ" .

              "Vậy thì cô nương khóc về chuyện gì vậy chứ" .

              "Cô nương à, cô nói lí nhí trong miệng như thế thì làm sao tôi hiểu cô nương muốn nói về chuyện gì chứ, làm ơn nín khóc đi và nói rõ ra chuyện gì mà làm cho cô nương khóc vậy " .

              "Người ta nói không được đó mà" .

              Hải bước lại gần bên tôi và nhìn cô chị rồi Hải nhỏ nhẹ nói: "Em gái à, em có chuyện gì mà không nói ra được vậy em, em cứ nói ra cho chị nghe đi em".

              "Chị ơi, anh đó cứ ngó em hoài như thế thì làm sao em nói được đó chị" .

              "Ồ thì ra là chuyện đó à, nãy giờ tôi đã nhắm mắt lại rồi không có nhìn thấy gì hết trơn hết trọi đó mà, cô nương hãy lấy áo của tôi bận vào đi" .
              Last edited by levannhan; 06-16-2017, 04:53 PM.

              Comment

              • levannhan
                Senior Member
                • Jul 2012
                • 872

                #112
                Nhìn thấy cô nương này có vẻ hơi nhút nhát và e thẹn và cứ thút thít khóc mãi mà không chịu bận chiếc áo của tôi vào người nên tôi mạnh dạn bước đến gần bên cô ta và lanh lẹ bận chiếc áo semi của tôi cho cô ta và tôi cũng cài từng cái nút áo cho cô ta .

                Sau khi đã bận xong chiếc áo rộng thùng thình của tôi vào người và chiếc áo của tôi cũng đã che phủ hết những nơi kín đáo và thần bí của cô ta thì cô nương này tự nhiên ôm tôi và khóc nói : "Em thật vui mừng để gặp được anh chị hôm nay, xin anh chị làm ơn cứu giúp cho hai chị em của em thoát ra khỏi nơi vực thẩm này " .

                Tôi không nói gì cả và Hải cũng nhìn tôi và nhìn cô ta mà không nói gì cả, đợi cho đến khi cô ta hết khóc thì tôi nhỏ nhẹ nói: "Cô nương tên là gì và tại làm sao mà lại sống ở nơi thâm sâu cùng cốc nầy vậy, và cũng tại vì sao mà trên người lại không có một mảnh vải để che thân vậy" .

                Tôi vừa nói xong thì cô ta lại khóc lớn lên và ôm chặt lấy tôi .

                Bất đắc dĩ tôi phải ôm lấy bờ vai nhỏ nhắn của cô ta và vuốt ve an ủi cô ta rồi tôi nói: "Cô nương ơi, thôi đừng khóc nữa , nếu cô không muốn nói ra tâm sự buồn của lòng mình thì không cần phải nói ra đâu, tôi hiểu và thông cảm cho cô lắm, chính tôi đây và những người thương yêu của tôi cũng vừa mới thoát bàn tay của tử thần đây, có thể nói là chúng tôi cũng vừa mới chết đi rồi sống lại đó cô ơi, bây giờ thì chúng tôi cũng giống như là hai chị em của cô thôi " .

                "Anh à, thì ra anh và chị đây cũng bị rơi xuống hố sâu vực thẩm này à" .

                "Đúng rồi đó, còn cô nương thì tại sao lại ở đây" .

                "Chuyện của hai chị em của em thì dài lắm để từ từ thì em sẽ kể cho hai anh chị nghe nha, bây giờ thì xin hai anh chị theo em lại đây" .

                Hải nhìn cô chị và nói : "Em à, tên của em là gì vậy" .

                "Xin lỗi anh chi nha, em tên là Phan ngọc Ái Vi, và em gái của em tên là Phan ngọc Tường Vi . Còn hai anh chị thì tên là gì vậy" .

                "Chị tên là Hải còn đây là anh Nhân" .

                "Em thật là vui mừng được gặp chị Hải và anh Nhân ở tại nơi thâm sâu cùng cốc này" .
                Last edited by levannhan; 01-06-2014, 01:29 AM.

                Comment

                • levannhan
                  Senior Member
                  • Jul 2012
                  • 872

                  #113
                  Hải và tôi chậm rãi đi theo Ái Vi và Tường Vi đến nột nơi mà tôi nghĩ không có một chút gì tốt đẹp hay là may mắn cho người tài xế lái chiếc xe hơi màu đen Mercedes này cả .

                  Từ đằng xa khi tôi chưa nhìn thấy rõ cảnh tan thương đau đớn này thì Hải đã nói với tôi: "Anh yêu thương ơi, hãy chuẩn bị tâm thần và tâm trí của anh nha, một cảnh tượng thật không đẹp đẻ chút nào cả , thật là thương tâm và tội nghiệp cho họ quá đi " .

                  "Chuyện gì vậy em yêu thương ơi" .

                  Hải nhìn tôi không nói gì cả mà Hải nhìn Ái Vi cùng Tường Vi và nói: "Ái Vi à, hai người bị vướn mắc trong chiếc xe đó là gì của em vậy" .

                  Ái Vi mặt mày đẩm lệ, rưng rưng trong nước mắt và nhỏ nhẹ nói : "Là ba và mẹ của em đấy chị" .

                  "Bây giờ thì chị đã hiểu tại sao khi gặp được anh chị thì hai đứa em đã khóc rồi, thật là thương và tôi nghiệp cho hai em lắm" .

                  Khi đã đi đến gần một cây cổ thụ thật lớn thì tôi nhìn thấy một cảnh tượng thật là ghê rợn đã xẩy ra, một chiếc xe màu đen hiệu Mercedes như là bị ai đó dùng một sức mạnh thật là khủng khiếp để đút xuyên qua một cành cây thật bén nhọn từ nơi kính trước đâm thẳng qua cánh cửa trước nơi người tài xế lái xe và hai xác người một đàn ông, một đàn bà bị nhiều nhánh cây nhọn quắc khác đâm xuyên qua khắp thân mình .

                  Thật là cảm thấy thương tâm và tội nghiệp cho Ái Vi và Tuờng Vi quá đi, nên tôi bước lại gần bên hai cô nương thật là hiền ngoan và hết sức dễ thương này và tôi nói : "Làm sao hai em xuống được hay vậy" .

                  Ái Vi gục đầu vào vai tôi, rồi cô ta nắm lấy bàn tay của tôi và nói thật nhỏ vào tai tôi: "Mới đầu thì hai đứa em không dám nhìn xuống đất và không dám leo xuống nhưng mà vì hai đứa em đói và khát nước quá nên hai chị em của em đã phải liều mạng để ôm chặt vào thân cây rồi từ từ leo xuống đó anh" .

                  Hải bước đến gần bên tôi nói: "Anh thương yêu ơi, thật là tội nghiệp cho ba mẹ của Ái Vi quá đi, em nghĩ chúng ta phải tìm cách làm sao để giúp đỡ cho Ái Vi chôn cất cha và mẹ của cô ta đó anh yêu ơi" .

                  "Anh nghĩ cha mẹ của Ái Vi chắc đã chết nhiều ngày rồi, phải cẩn thận lắm mới được không khéo làm thân xác của họ rơi từ trên cao đó xuống mặt đất sẽ bị bể nát hay là gãy hết xương cốt của họ và làm buồn phiền đến vong hồn của họ đó em thương yêu ơi " .

                  Chúng tôi vừa nói chuyện đến đây thì nghe thấy tiếng gọi của Phi Loan vang lên thật lớn : "Anh Nhân, chị Hải ơi, hai người đang ở đâu vậy ".
                  Last edited by levannhan; 01-05-2014, 01:27 AM.

                  Comment

                  • levannhan
                    Senior Member
                    • Jul 2012
                    • 872

                    #114
                    CHUYỆN TÌNH CẢM QUÊ HƯƠNG (Trang thứ 29)




                    Nghe tiếng kêu của Phi Loan tôi bước đến nắm lấy bàn tay của Hải và tôi nói: "Chắc anh Lương đến rồi chúng ta được cứu rồi, thôi chúng ta đi, anh nghĩ Thu Sương chắc là đau chân, mõi mệt và đói bụng lắm rồi, khi nào có cơ hội thì sẽ trở lại đây để giúp đỡ cho Ái Vi chôn cất cha và mẹ của cô ta nha em yêu thương" .

                    Hải nhìn tôi nói: "Dạ anh yêu thương" .

                    Chúng tôi vừa định quay lưng đi về hướng của Phi Loan thì Ái Vi chạy đến nắm tay tôi và cô ta khóc nói: "Anh Nhân và chị Hải ơi, xin đừng bỏ chúng em ở lại nơi thâm sâu cùng cốc này anh chị" .

                    Hải nắm tay của Tường Vi còn tôi thì nắm tay của Ái Vi rồi bốn chúng tôi nắm tay nhau đi về hướng của Phi Loan .

                    Tôi xiết chặt bàn tay của Ái Vi và tôi nói: "Anh biết cha mẹ của em đều đã mất hết rồi và hai em đã chịu khổ nhiều rồi, từ nay anh Nhân và chị Hải sẽ chăm sóc và lo lắng cho hai em, anh chị đi đâu thì hai em đi theo anh chị đó nha " .

                    "Dạ anh Nhân" .

                    Ái Vi và Tường Vi đều nhìn tôi mỉm cười . Tôi cũng mỉm cười nhìn Ái Vi và Tường Vi và cảm thấy thật là vui ở trong lòng .
                    Last edited by levannhan; 06-20-2017, 05:56 PM.

                    Comment

                    • levannhan
                      Senior Member
                      • Jul 2012
                      • 872

                      #115
                      Khi Phi Loan, Phi Yến, Hạnh và Thu Sương nhìn thấy Hải và tôi đi cùng với hai cô nương đầu bù tóc rối và nhìn thật lạ thì bốn cô vợ tiên nữ của tôi cảm thấy hết sức ngạc nhiên, Phi Yến và Phi Loan chạy vội đến ôm tôi và hôn lên khắp mặt của tôi rồi Phi Loan nói nhỏ vào tai tôi : "Hai cô này là ai vậy anh yêu thương" .

                      Tôi hôn nhẹ lên trán của Phi Loan cùng Phi Yến và tôi nhỏ nhẹ nói: "Hai cô nương này thật là dễ thương và có hoàn cảnh thật là tội nghiệp lắm để chút nữa khi gặp được anh Lương thì anh sẽ kêu Hải kể chuyện của hai cô nương này cho mấy em nghe nha, anh cảm thấy không được khoẻ trong người và có chút nhức đầu, chóng mặt và hình như là muốn buồn nôn hay là muốn ói vậy đó" .

                      "Vậy anh hãy lại đây ngồi xuống nghĩ mệt đi, em không hỏi anh nữa đâu" .

                      "Mấy em thật là ngoan lắm, quên nữa Phi Loan à, sao lâu quá rồi mà anh Lương chưa đến vậy em" .

                      "Dạ anh thương yêu, anh Lương nói với em là chúng ta đã bị rớt xuống Hố Tử Thần đấy, nơi đây thật là nguy hiểm lắm và không có chổ nào xuống đây được hết đó anh, chỉ còn cách đến nơi này bằng đường biển mà thôi" .

                      "Sao em không nói với anh Lương là lái tàu du thuyền của ảnh đến cứu giúp cho mình hả em" .

                      "Dạ, em có nói với anh hai rồi, nhưng ảnh nói biển đang bị động và sóng gió lớn lắm, ảnh sẽ cố gắng tìm cách để đến cứu mình càng sớm càng tốt và ảnh cũng có nói thêm là có thể đêm nay sẽ có mưa to gió lớn không chừng sẽ có bão và chúng ta phải tìm nơi trú ẩn đó anh yêu thương" .

                      Sau khi nghe Phi Loan nói như vậy, tôi nhìn lên bầu trời thấy mây đen đang kéo đến đen kịt che phủ cả một góc trời và cảm thấy gió biển đang từ từ thổi mạnh và nhìn ra biển cả mênh mông thấy sóng biển đang cuồng cuộn dâng cao và càng lúc càng đập mạnh vào những ghềnh đá .
                      Last edited by levannhan; 06-20-2017, 05:58 PM.

                      Comment

                      • levannhan
                        Senior Member
                        • Jul 2012
                        • 872

                        #116
                        Tôi chưa kịp giới thiệu cho Ái Vi và Tường Vi biết mặt những nguời vợ tiên nữ thật là xinh đẹp và hết sức tuyệt vời của tôi thì mưa gió đã ào ào kéo tới rồi . Tôi chỉ còn kịp chạy đến ẩm Thu Sương lên và bồng cô ta chạy thiệt lẹ vào trong hai vách núi gần nơi căn nhà nhỏ làm bằng những cành cây và che phủ chung quanh bỡi những nhánh cây mà thôi . Ái Vi, Tường Vi, Hải, Hạnh, Phi Loan cùng Phi Yến cũng vội vàng chạy theo tôi vào trong khe núi này .

                        Khi mọi nguời đã vào đến con đường ở giữa hai vách núi thì Hải nói: "Ái Vi à, căn nhà nhỏ hẹp của em có đủ chổ cho chúng ta không vậy" .

                        Ái Vi nhìn Hải và nhìn chúng tôi rồi cô ta nói: "Chị đợi em chút nhe" .

                        Ái Vi xoay qua Tường Vi nói: "Tường Vi à, em lại đây với chị" .

                        Tôi để ý thấy hai chị em của Ái Vi và Tường Vi chui vào trong căn nhà nhỏ này và khệ nệ cố gắng khiêng hay đúng hơn là lăn một tản đá khá lớn ra ngoài căn nhà nhỏ này rồi Ái Vi nhỏ nhẹ nói: "Em xin mời các anh chị vào đây nghĩ mệt và cũng để tránh mưa cùng lánh bão" .

                        Tôi chưa biết nói gì thì Hải nói : "Anh thương yêu ơi, anh đợi em chút nha để em vào xem trong đó có gì không nha anh yêu thương" .

                        Ái Vi nhìn Hải nói: "Chị không tin tưởng hai chị em của em à" .

                        "Chị không có ý như vậy, chị chỉ muốn xem coi có đủ chổ cho anh Nhân và mấy cô em gái của chị không thôi đó Ái Vi" .

                        Hải đi theo Ái Vi cùng Tường Vi chui vào trong căn nhà nhỏ này và một lúc sau đó thì Hải bước ra với đầu bù tóc rối và áo quần đen đúa, bụi bậm dính khắp người . Hải lấy tay phủi những bụi bậm trên tóc rồi Hải nhìn tôi nói: "Phía trong căn nhà nhỏ này có một cái hang động tuy là tối tăm nhưng khá rộng rãi chúng ta có thể vào trong ấy để tránh mưa gió cùng lánh bão táp phong ba đó anh yêu thương và mấy em gái thương của chị" .
                        Last edited by levannhan; 06-20-2017, 05:58 PM.

                        Comment

                        • levannhan
                          Senior Member
                          • Jul 2012
                          • 872

                          #117
                          Sau khi Tường Vi, Hạnh, Phi Loan, Phi Yến, Thu Sương đã chui vào trong hang động này để tránh mưa gió cùng bão thì Ái Vi nhìn tôi và Hải nói: "Em xin nhờ hai anh chị giúp đỡ cho em lăn tản đá lớn này đến gần cửa hang động để che lại lối ra vào của hang động này dùm em nhé" .

                          Hải nhìn Ái Vi mỉm cười rồi Hải nói: "Ái Vi thật là cẩn thận và lo xa quá đi, em hãy chui vào hang động trước đi, có chị và anh Nhân đứng gác ở đây thì không có ai hay là ác thú nào mà có thể dám vào hang động của em đâu" .

                          "Ở ngoài này nguy hiểm lắm vì khi bão đến gần thì sẽ có gió thổi mạnh có thể làm cho những cây lớn ngã đổ và đè lên nguời của mình đấy anh chị" .

                          "Ái Vi à, em cứ vô trước và lo sắp xếp chổ ngủ cùng đốt lửa lên đi em, chị nghĩ với tình hình như thế này có thể tối nay thì tất cả chúng ta phải tá túc trong cái hang động này qua đêm nay rồi đấy" .

                          "Vậy em vô trước nha anh chị" .

                          "Ái Vi hãy vô trong ấy trước đi chút xíu nữa thì anh và chị Hải sẽ vô nha" .

                          Sau khi Ái Vi đã chui vô hang động thì Hải nắm lấy bàn tay của tôi và Hải nói: "Bàn tay của anh sao nóng quá vậy, anh không được khoẻ trong người à" .

                          "Anh cảm thấy có chút nhức đầu và chóng mặt đó Hải" .

                          "Để em coi xem đầu anh có bị nóng không" .

                          "Đầu của anh nóng lắm đó anh ơi, chắc là anh bị trúng gió độc hay là bị trúng nước và bị cảm rồi đấy, mau chui vào hang động và nằm nghĩ đi anh yêu thương của em" .

                          "Không sao đâu anh còn cảm thấy khoẻ mạnh trong người lắm đó mà " .

                          Tôi vừa nói xong thì đầu óc cảm thấy choáng váng và hai đầu gối như muốn ngã quỵ xuống, Hải vội vàng ôm lấy tôi và nàng giúp tôi chui vào trong hang động .
                          Last edited by levannhan; 06-20-2017, 05:59 PM.

                          Comment

                          • levannhan
                            Senior Member
                            • Jul 2012
                            • 872

                            #118
                            Sau khi mọi người đã vào trong hang động và ngồi quay quần bên đống lửa do Ái Vi và Tường vi đốt lên thì trời cũng bắt đầu tối và bên ngoài thì mưa thật là nặng hột và thật lớn và gió thổi hình như càng lúc càng mạnh lên và lâu lâu nghe tiếng gió rít lùa ngang qua cửa của hang động mà nghe thật rợn người như có ai đó đang than khóc vậy.

                            Tôi cảm thấy không được khoẻ trong nguời nên Hải thật là lo âu và lo lắng cho tôi, Hải nhìn tôi nói: "Trong hang động này thật là ẩm thấp và lạnh lắm, anh lại không có áo để bận vào người nên em nghĩ anh hãy nằm vào lòng của em mà ngủ đi, mọi việc hãy để cho em và mấy cô vợ tiên nữ của anh lo cho nha" .

                            "Vậy mọi việc em hãy tuỳ cơ mà ứng biến nha, chắc anh phải nằm nhắm mắt một chút cho bớt chóng mặt và nhức đầu nha em yêu thương Hải ơi" .

                            "Dạ anh yêu thương" .

                            Một hồi lâu sau đó tôi vừa định ngủ thì nghe tiếng la của Thu Sương vang lên : "Ui da, đau chân của tôi quá đi, sao cô lại ngồi lên chân của tôi vậy chứ" .

                            "Xin lỗi chị nha, tôi không có cố ý đâu, tôi chỉ muốn ngồi xuống bên cạnh của anh Nhân để xem anh ấy bị bệnh như thế nào thôi " .

                            Tôi mở mắt ra và đưa tay ra nắm lấy bàn tay của Thu Sương và tôi nói: "Thu Sương à, em có bị sao không vậy" .

                            "Dạ, em không có sao rồi anh thương yêu, chỉ bị đau một chút thôi à" .

                            Thấy Thu Sương không có bị gì tôi đưa tay ra nắm lấy bàn tay mềm mại của Ái Vi và tôi nói: "Ái Vi à, anh cảm thấy khoẻ rồi, không còn nhức đầu và chóng mặt nữa, anh cám ơn Ái Vi đã quan tâm cho anh" .

                            Ái Vi xiết chặt bàn tay của tôi rồi cô ta để bàn tay ngà ngọc của cô ta lên cổ của tôi và lên trán của tôi và nhìn tôi với ánh mắt thật là trìu mến và cô ta nói: "Em thấy trong người của anh còn nóng lắm, em nghĩ anh chắc là đang bị nóng sốt (Running fever) rồi đấy, phải chi có nhiệt kế ở đây thì em sẽ đo nhiệt độ cho anh và chuẩn bệnh cho anh cùng cho toa thuốc và lấy thuốc cho anh uống cho mau lành bệnh" .

                            "Ái Vi à, cô nương thấy tôi đang bị bệnh nên mới nói chuyện đùa giởn để cho tôi vui và mau hết bệnh có đúng không vậy, nhìn cô còn trẻ vậy không lẻ lại là một cô bác sĩ tuổi trẻ tài cao của nước Việt Nam hay sao chứ" .

                            Ái Vi nhìn Tường Vi khẻ lắc nhẹ đầu có ý như là nói với Tường Vi rằng em gái của chị đừng nói gì hết nhé rồi cô ta nhìn tôi mỉm cười và nói: "Chuyện đời nhiều khi khó nói trước được lắm đó anh Nhân ơi" .

                            Tôi nhìn thẳng vào ánh mắt của Ái Vi và Ái Vi cũng nhìn lại tôi bằng ánh mắt thật trìu mến và thật trữ tình và hai chúng tôi im lặng nhìn nhau và không nói gì nữa cả . Trong lòng tôi tự nhiên cảm thấy một sự thương yêu và kính mến Ái Vi đến vô cùng bỡi vì qua phép hành xử và đối xử của Ái Vi tôi nghĩ cô ta chắc chắn là một cô gái thanh cao và có một tâm hồn cao thượng .
                            Last edited by levannhan; 01-08-2014, 04:10 AM.

                            Comment

                            • levannhan
                              Senior Member
                              • Jul 2012
                              • 872

                              #119
                              Tôi còn đang say mê và chìm đắm trong ánh mắt thật trữ tình và hết sức xinh đẹp của Ái Vi thì nghe giọng nói thật ngọt ngào và êm dịu của Hải cất lên: "Mấy em gái hiền ngoan của chị để chị giới thiệu cùng mấy em để làm quen và biết rõ về hai chị em Ái Vi và Tường Vi nhé" .

                              Hạnh, Phi Loan và Phi Yến đều nói: "Dạ chị Hải" .

                              Thu Sương thì nhìn Hải nói: "Dạ chị hai, hai cô này là ai và tại sao mà họ lại ở đây vậy" .

                              Hải nhìn Thu Sương, Hạnh, Phi Loan, Phi Yến rồi cô ta ôm tôi và nhỏ nhẹ nói: "Mấy em gái hiền ngoan của chị, hồi chiều này anh Nhân và chị tình cờ đã quen được với hai cô nương này, cô gái đang mặc chiếc áo khoát của chị tên là Phan ngọc Tường Vi, còn cô gái đang mặc chiếc áo semi dài tay của anh Nhân có tên là Phan ngọc Ái Vi, họ là hai chị em không may đã bị rơi vào nơi Hố Tử Thần này còn vì sao mà họ bị rơi vào nơi đây thì chị và anh Nhân không biết vì họ không có nói" .

                              Kế đến Hải nhìn Ái Vi và Tường Vi rồi Hải nhỏ nhẹ nói: "Ái Vi và Tường Vi à, đây là Thu Sương em gái ngoan của tôi, đây là Mỹ Hạnh, còn hai cô gái trẻ thật dễ thương xinh đẹp và có hàm răng thật đều đặn và đôi môi thật là xinh mộng là Phi Loan và Phi Yến . Tất cả năm chị em của chúng tôi đều là vợ hiền của anh Nhân" .

                              Ái Vi nhìn Hải, Hạnh, Phi Loan, Phi Yến cùng Thu Sương rồi cô ta nở một nụ cười thật tươi nhìn tôi và nhỏ nhẹ nói: "Anh Nhân thật là may mắn lắm đó nha, tại sao trên đời này mà lại có một người thật là có nhiều diễm phúc hồng trần như thế chứ . Mấy chị đây đều là những người phụ nữ sắc nước hương trời tuyệt sắc giai nhân trên nước Việt không những thông minh, khôn ngoan, tài giỏi mà lại còn hiền lành và ăn nói thật là nhỏ nhẹ dễ thương, anh Nhân à, anh kiếp trước chắc là đã làm được nhiều công đức lớn lắm có phải không nên kiếp này mới được may mắn như thế" .
                              Last edited by levannhan; 01-08-2014, 07:49 PM.

                              Comment

                              • levannhan
                                Senior Member
                                • Jul 2012
                                • 872

                                #120
                                Tôi cảm thấy thật là vui sướng ở trong lòng khi nghe Ái Vi nói những lời ngọt ngào và chân tình như thế và tôi nhìn vào ngọn lửa hồng đang bùng cháy mà liên tưởng đến một mái ấm gia đình hạnh phúc . Tôi nhìn Ái Vi và tôi nói: "Ái Vi à, em có phải là một cô con gái có học thức cao lắm có phải không, anh nhận thấy em ăn nói thông minh và khôn ngoan lắm và em cũng thật là biết nói những lời ngọt ngào êm ái để làm cho người ta vui lòng nữa . Thật ra em và gia đình của em đã sinh sống ở đâu, và em học hành ở đâu và em đã làm những công việc gì trước khi gia đình của em bị tai nạn thảm khốc như thế này " .

                                Ái Vi chỉ đâm đâm nhìn vào ánh mắt của tôi mà không nói gì cả, qua ánh mắt trìu mến và hết sức trữ tình của Ái Vi tôi biết rằng Ái Vi còn rất nhiều việc thầm kín trong hồn tâm của cô ta muốn nói ra mà không thể nào thố lộ ra được trong lúc này cho mọi người được biết mà chỉ khi nào chỉ có Ái Vi và tôi thì hoạ may cô ta mới có thể nói ra tâm sự của lòng mình mà thôi .

                                Tôi thật muốn đưa bàn tay của tôi ra nắm lấy bàn tay của Ái Vi để nói với cô ta rằng: "Ái Vi ơi, anh thật hiểu tâm tình của em lắm" nhưng lại sợ Ái Vi hiểu lầm tôi nên tôi chỉ im lặng nhìn Ái Vi mà thôi . Như đọc được tâm tư của tôi Ái Vi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của tôi và Ái Vi nhỏ nhẹ nói: "Anh Nhân à, em biết anh đêm nay không được khoẻ trong người, anh hãy nằm nghĩ cho thoải mái nha anh để khi nào anh khoẻ hẳn lại thì chúng ta sẽ nói đến chuyện của em nghe anh Nhân ơi" .

                                Tôi nhìn Ái Vi, Tường Vi cùng năm người vợ tiên nữ của tôi và tôi nói: "Mấy em thương yêu của anh ơi, anh cảm thấy không được khoẻ trong người, anh xin phép được nhắm mắt ngủ một chút nha" .

                                "Ngủ ngon anh Nhân ơi" .

                                "Ái Vi, Tường Vi ngồi đây nói chuyện với mấy cô vợ tiên nữ của anh nha" .
                                Last edited by levannhan; 01-08-2014, 11:06 PM.

                                Comment

                                Working...