"Chừng nào thì hai tiểu cô nuơng sẽ đi sang Mỹ " .
"Trong vòng sáu tháng đến một năm đấy anh Nhân và mấy chị ơi" .
Hạnh buớc đến nắm tay của Phi Yến cùng Phi Loan nói: "Chị thật là thích chiếc tàu du thuyền này lắm nếu hai em không cần đến nữa thì bán lại cho mấy chị và anh Nhân nha" .
Phi Yến nhìn chị Hạnh và nhìn tôi nói: "Em và chị Phi Loan cũng thích chiếc tàu này lắm, nhưng hiện nay thì không còn cần thiết nữa . Nếu chị Hải, chị Hạnh, chị Thu Sương và anh Nhân thích thì hai đứa em sẽ tặng không cho mấy chị và anh Nhân để làm kỷ niệm cho tình bạn thân của chúng ta còn như mà mấy anh chị muốn mua thì dù cho trả đến bao nhiêu thì tụi em cũng không bán" .
"Nếu hai em đã nói như vậy thì chị thật không biết nói gì đây nữa" .
"Chị Hạnh, chị Hải, chị Thu Sương cùng anh Nhân à, em nghĩ mấy anh chị nên vui lòng nhận món quà này của hai đứa em đi, nhưng mà hai đứa em còn có một vài điều quan trọng này muốn nói cùng các anh chị nữa đấy" .
Tôi nhìn Phi Yến cùng Phi Loan và nhỏ nhẹ nói: "Hai tiểu cô nương còn điều quan trọng gì muốn nói thì cứ tự nhiên mà nói ra đi, anh nghĩ giờ đây chúng ta hãy nên xem nhau như người trong một nhà đi, anh có thể bảo đảm cùng hai tiểu cô nương là chuyện đi Mỹ hay là bất cứ chuyện quan trọng gì của hai em cùng anh Lương sẽ được anh và mấy chị đây bảo mật tối đa đấy" .
"Dạ anh Nhân, nếu vậy thì sẳn tiện đây em xin phép được nói thẳng ra luôn nhé . Một khi các anh chị đã vui lòng và bằng lòng nhận chiếc tàu du thuyền này thì cũng phải nhận luôn tiệm buôn bán vàng và cẩm thạch của chúng em tại chợ Chòm Hỏm luôn đấy nhé còn bằng không thì tụi em sẽ giao cho người khác thôi " .
"Thì ra là hai tiểu cô nương có những điều kiện như vậy, có phải hai em đang muốn tìm người giúp đỡ và quản trị những công ty buôn bán vàng, cẩm thạch cùng đá quý của gia đình các em" .
"Anh Nhân thật là thông minh lắm, em nghĩ chúng em không tìm lầm người" .
"Trong vòng sáu tháng đến một năm đấy anh Nhân và mấy chị ơi" .
Hạnh buớc đến nắm tay của Phi Yến cùng Phi Loan nói: "Chị thật là thích chiếc tàu du thuyền này lắm nếu hai em không cần đến nữa thì bán lại cho mấy chị và anh Nhân nha" .
Phi Yến nhìn chị Hạnh và nhìn tôi nói: "Em và chị Phi Loan cũng thích chiếc tàu này lắm, nhưng hiện nay thì không còn cần thiết nữa . Nếu chị Hải, chị Hạnh, chị Thu Sương và anh Nhân thích thì hai đứa em sẽ tặng không cho mấy chị và anh Nhân để làm kỷ niệm cho tình bạn thân của chúng ta còn như mà mấy anh chị muốn mua thì dù cho trả đến bao nhiêu thì tụi em cũng không bán" .
"Nếu hai em đã nói như vậy thì chị thật không biết nói gì đây nữa" .
"Chị Hạnh, chị Hải, chị Thu Sương cùng anh Nhân à, em nghĩ mấy anh chị nên vui lòng nhận món quà này của hai đứa em đi, nhưng mà hai đứa em còn có một vài điều quan trọng này muốn nói cùng các anh chị nữa đấy" .
Tôi nhìn Phi Yến cùng Phi Loan và nhỏ nhẹ nói: "Hai tiểu cô nương còn điều quan trọng gì muốn nói thì cứ tự nhiên mà nói ra đi, anh nghĩ giờ đây chúng ta hãy nên xem nhau như người trong một nhà đi, anh có thể bảo đảm cùng hai tiểu cô nương là chuyện đi Mỹ hay là bất cứ chuyện quan trọng gì của hai em cùng anh Lương sẽ được anh và mấy chị đây bảo mật tối đa đấy" .
"Dạ anh Nhân, nếu vậy thì sẳn tiện đây em xin phép được nói thẳng ra luôn nhé . Một khi các anh chị đã vui lòng và bằng lòng nhận chiếc tàu du thuyền này thì cũng phải nhận luôn tiệm buôn bán vàng và cẩm thạch của chúng em tại chợ Chòm Hỏm luôn đấy nhé còn bằng không thì tụi em sẽ giao cho người khác thôi " .
"Thì ra là hai tiểu cô nương có những điều kiện như vậy, có phải hai em đang muốn tìm người giúp đỡ và quản trị những công ty buôn bán vàng, cẩm thạch cùng đá quý của gia đình các em" .
"Anh Nhân thật là thông minh lắm, em nghĩ chúng em không tìm lầm người" .

Comment