Không thấy có vết tích hay là máu chảy ra ở bất cứ nơi đâu trên khắp thân mình của Thu Sương và Hạnh nên tôi cảm thấy bớt chút lo âu nhưng đợi gần năm phút rồi mà hai cô tiên nữ này vẫn nằm im bất động nên tôi lo lắng nhìn Hải, Phi Loan và Phi Yến và tôi nhỏ nhẹ nói: "Hải ơi, sao lâu quá rồi mà Thu Sương và Hạnh vẫn còn chưa tỉnh lại vậy em ơi" .
"Để em xem nhé" .
Hải sờ nhẹ lên những huyệt đạo của Thu Sương và Hạnh gần nơi ngực, cổ, và cổ tay ,...vv... rồi cô ta nhìn tôi nói: "Nhịp đập vẫn bình thường, em nghĩ có lẽ vì sợ quá nên Thu Sương và Hạnh đã bị chết ngất thôi, không có sao đâu xin anh yêu đừng có lo lắng nhiều quá, em nghĩ chút xíu nữa thì họ sẽ tỉnh lại thôi đó anh yêu thương ơi" .
"Anh lo lắng quá Hải ơi" .
Tôi ôm Hạnh sát vào lòng của tôi và nhắm mắt thầm cầu nguyện cùng Ngọc Hoàng Thượng Đế "Trời, Phật, Chúa ơi xin ban nhiều ơn phước lành cùng cứu mạng cho Thu Sương và Hạnh" .
Tôi vừa cầu nguyện chưa được bao lâu thì Hạnh cựa mình tỉnh dậy và cô ta ngơ ngác nhìn tôi nói: "Em chưa có chết hả anh" .
"Em tỉnh rồi hả Hạnh, em có cảm thấy đau nhức ở đâu không" .
"Dạ không có đau nhức ở đâu hết, em chỉ cảm thấy hơi nhức đầu chút thôi đó anh yêu thương" .
Chợt nhớ ra điều gì Hạnh nhìn tôi nói: "Anh yêu thương của em có bị thương ở đâu không và chị Hải cùng Thu Sương, Phi Loan và Phi Yến có sao không anh" .
"Mọi người đều không có sao hết đó em yêu thương, chỉ có Thu Sương thì còn đang hôn mê nên anh không biết Thu Sương có bị gì hay không nữa, anh đang lo lắng cho Thu Sương quá đi" .
Hạnh cố gắng đứng dậy bước đi lại gần bên Thu Sương để chăm sóc cho Thu Sương nên tôi xoay người lại đỡ Thu Sương lên và ngồi ôm cô ta vào lòng vuốt ve âu yếm và tôi nói thiệt nhỏ vào tai của Thu Sương : "Em yêu thương ơi, anh yêu thương em lắm, mau tỉnh lại đi em".
"Để em xem nhé" .
Hải sờ nhẹ lên những huyệt đạo của Thu Sương và Hạnh gần nơi ngực, cổ, và cổ tay ,...vv... rồi cô ta nhìn tôi nói: "Nhịp đập vẫn bình thường, em nghĩ có lẽ vì sợ quá nên Thu Sương và Hạnh đã bị chết ngất thôi, không có sao đâu xin anh yêu đừng có lo lắng nhiều quá, em nghĩ chút xíu nữa thì họ sẽ tỉnh lại thôi đó anh yêu thương ơi" .
"Anh lo lắng quá Hải ơi" .
Tôi ôm Hạnh sát vào lòng của tôi và nhắm mắt thầm cầu nguyện cùng Ngọc Hoàng Thượng Đế "Trời, Phật, Chúa ơi xin ban nhiều ơn phước lành cùng cứu mạng cho Thu Sương và Hạnh" .
Tôi vừa cầu nguyện chưa được bao lâu thì Hạnh cựa mình tỉnh dậy và cô ta ngơ ngác nhìn tôi nói: "Em chưa có chết hả anh" .
"Em tỉnh rồi hả Hạnh, em có cảm thấy đau nhức ở đâu không" .
"Dạ không có đau nhức ở đâu hết, em chỉ cảm thấy hơi nhức đầu chút thôi đó anh yêu thương" .
Chợt nhớ ra điều gì Hạnh nhìn tôi nói: "Anh yêu thương của em có bị thương ở đâu không và chị Hải cùng Thu Sương, Phi Loan và Phi Yến có sao không anh" .
"Mọi người đều không có sao hết đó em yêu thương, chỉ có Thu Sương thì còn đang hôn mê nên anh không biết Thu Sương có bị gì hay không nữa, anh đang lo lắng cho Thu Sương quá đi" .
Hạnh cố gắng đứng dậy bước đi lại gần bên Thu Sương để chăm sóc cho Thu Sương nên tôi xoay người lại đỡ Thu Sương lên và ngồi ôm cô ta vào lòng vuốt ve âu yếm và tôi nói thiệt nhỏ vào tai của Thu Sương : "Em yêu thương ơi, anh yêu thương em lắm, mau tỉnh lại đi em".

Comment