Chuyện tình cảm Quê Hương

Collapse
X
 
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts
  • levannhan
    Senior Member
    • Jul 2012
    • 872

    #151
    Ái Vi và tôi vừa nói chuyện đến đây thì nghe tiếng gõ cửa phòng, Ái Vi mở nhẹ cửa phòng ra để xem là ai thì nhìn thấy cô Y Tá có tóc màu bạch kim tên là Kimberly cùng với hai anh chàng lính Mỹ đen đang đứng cạnh bên một cái giường nhỏ ở ngoài phòng. Ái Vi chưa kiệp nói gì thì cô Y Tá Kimberly nói: "Xin lỗi các anh chị nha, Bác Sĩ Rosemary Armstrong kêu chúng tôi đến để giúp các anh chị dọn lên phòng 306 ngay bây giờ, không biết các anh chị đã chuẩn bị sẳn sàng chưa" .

    Ái Vi nhìn tôi và nhìn Hải để xem chúng tôi có nói gì không, thấy Hải và tôi im lặng không nói gì thì Ái Vi nhìn Kimberly nói: "Chúng tôi đã sẳn sàng, nhưng không biết chúng ta có cần đợi cho Bác Sĩ Rosemary trở lại đây không nữa" .

    "Tôi nghĩ nếu mọi người đã sẳn sàng thì chúng ta cứ việc di chuyển lên phòng 306 ngay bây giờ thôi, vì Bác Sĩ Rosemary Armstrong đã đi lên phòng 306 để sắp xếp mọi việc rồi đấy" .

    Ái Vi nhìn Kimberly nói: "Cô Kimberly ơi, chân của anh Nhân còn đau lắm nên chưa thể đi đứng được bình thường, tôi cần một chiếc xe lăn tay để đẩy anh Nhân lên phòng 306 được không cô ơi" .

    "Chị ấy ơi, Bác Sĩ Rosemary Armstrong đã có nói với tôi về tình trạng sức khoẻ của anh Nhân vì thế chúng tôi sẽ dùng chiếc giường đặc biệt này để mang anh Nhân lên phòng 306 đấy ạ" .

    "Bây giờ anh Nhân ơi, anh đã chuẩn bị sẳn sàng chưa" .

    "Vâng tôi sẳn sàng rồi đấy cô Kimberly ơi" .

    Khi nghe tôi nói như vậy thì hai anh lính người Mỹ đen đẩy cái giường nệm đặc biệt này đến sát bên cái giường của tôi rồi một anh nâng đầu của tôi lên còn anh kia thì khiêng hai chân của tôi lên và nhẹ nhàng nhấc bổng toàn thân của tôi lên và để tôi lên cái giường đặc biệt ấy .

    Sau đó thì Kimberly nhìn Hải, Ái Vi và tôi nói: "Nếu không còn gì nữa thì chúng ta đi lên phòng 306 nha các anh chị ơi" .

    "Vâng chúng ta đi cô Kimberly ơi" .
    Last edited by levannhan; 12-28-2014, 01:44 AM.

    Comment

    • levannhan
      Senior Member
      • Jul 2012
      • 872

      #152
      Khi Kimberly và hai anh lính Mỹ đen đẩy tôi vào trong phòng 306 thì chúng tôi nhìn thấy Rosemary đang lăn săn sửa soạn chổ ngủ cho Ái Vi và Hải . Ái Vi vội vàng bước lại gần bên Rosemary nói lớn: "Bác Sĩ Rosemary Armstrong ơi, xin cám ơn bà lắm đó nha" .

      Rosemary ngưng tay lại và không tiếp tục trải chiếc mền bông trắng lên trên tắm vải trải giường nữa rồi Rosemary nhìn Ái Vi cười thật tươi và vui vẻ nói: "Bạn hiền Ái Vi ơi, chẳng mấy khi có dịp để giúp đỡ cho nhau và làm chút việc cho bạn hiền nên sẳn tiện tay tôi làm luôn phận sự của mấy cô Y Tá đó thôi" .

      Ái Vi nhìn Rosemary mỉm cười và nhỏ nhẹ nói: "Chứ không phải bạn hiền đang muốn chứng tỏ mình là một Bác Sĩ có lương tâm và là một người con gái tốt để làm vui lòng ai đó có đúng không vậy" .

      "Ý của Ái Vi muốn nói là tôi cố ý làm những việc như thế này để cho cái anh chàng nhìn thật hiền lành và hết sức dễ thương bị rắn độc cắn vui lòng có phải không vậy" .

      "Ai mà biết đó Rosemary ơi, chỉ có ông Trời mới biết tâm tư thầm kín và tâm tình của bà Bác Sĩ trẻ có tên là Rose...y mà thôi" .

      Rosemary mỉm cười và liếc mắt nhìn tôi rồi cô ta nhìn Ái Vi nói: "Thôi nha, bạn hiền chọc quê người ta như thế đủ rồi đấy nhé, xin bạn hiền đừng có trêu chọc tôi mãi như thế đó nha, không thì coi chừng bà Bác Sĩ Rosey này cho bạn tối nay vô nhà xác mà ngủ với ma đấy nhé" .

      "Rosey nở lòng cho tôi vô nhà xác ngủ với ma à, sao mà ác thế hỡi Rosemary ơi" .

      "Không có, người ta chỉ nói đùa một tí cho vui đó mà" .

      "Rosemary ơi, thật ra ở bệnh viện Quân Y này có ma không vậy bạn hiền ơi" .

      "Có nhiều ma lắm đó Ái Vi ơi" .

      Khi nghe nói đến chuyện ma thì Kimberly mở lời : "Làm gì có ma ở bệnh viện Quân Y này chứ, chỉ lâu lâu nghe tiếng khóc than rên rĩ và những tiếng động lạ như là ống nghiệm và những vật thuỷ tinh bị văng bể loảng choảng mà thôi ".

      "Thật có chuyện như thế à" .

      "Tôi chỉ nghe những cô Y Tá trực vào giờ "Graveyard Shift" từ 12 giờ đêm đến 6 giờ sáng kể lại như thế mà thôi" .

      "Xin lỗi, tôi bận phải sửa soạn đổi ca rồi, xin phép đi trước và gặp lại các anh chị sau nha" .

      "Chúng tôi cũng xin phép chào Bác Sĩ Rosemary Armstrong luôn nhé ".

      "Kimberly xin chào mọi người nha" .

      "Bye Kimberly nha" .
      Last edited by levannhan; 12-28-2014, 10:09 PM.

      Comment

      • levannhan
        Senior Member
        • Jul 2012
        • 872

        #153
        Sau khi Kimberly và hai anh lính Mỹ đen đã đi ra khỏi phòng thì Rosemary bước lại gần bên tôi và nhìn tôi nói: "Anh Nhân à, tôi cần rửa sạch chổ rắn độc cắn bằng rượu cồn và thay băng mới cho anh cùng chít cho anh hai mũi thuốc kháng độc và trị độc rắn ngay bây giờ để cho anh không còn bị đau nhức nữa và ngủ ngon giấc đêm nay, không biết là anh Nhân có muốn tôi giúp đỡ cho anh đi tắm và thay quần áo trước khi chít thuốc và thay băng mới cho anh bây giờ không" .

        Tôi nhìn Rosemary có chút ngạc nhiên và tôi nói: "Rosemary à, đây là lần đầu tiên tôi bị rắn độc cắn và được đưa vào ở trong một bệnh viện thật là sang trọng và xinh đẹp tuyệt vời như thế này, mọi việc đều do nơi quyết định của Rosemary thôi ".

        Ái Vi nhìn tôi và nhìn Rosemary nói: "Rosemary à, bạn hiền đã giúp đỡ cho chúng tôi nhiều rồi, tôi nghĩ bạn hiền có lẽ cũng mệt rồi, vậy Rosemary hãy ngồi xuống nghĩ mệt đi, chuyện tắm rửa cho anh Nhân hãy để cho tôi và chị Hải làm cho nha" .

        "Ái Vi à, thật ra chuyện giúp đỡ để tắm rửa cho bệnh nhân chỉ là một chuyện bình thường mà thôi, nếu không có Ái Vi và chị Hải ở đây đêm này thì trách nhiệm của tôi là phải trực tiếp giúp đỡ mọi việc cho anh nhân đấy, tôi không có ngại đâu, Ái Vi và chị Hải có thể vào học cách thức làm sao để chăm sóc và tắm cho anh Nhân nhé, bỡi vì có thể ngày mai tôi sẽ bận rộn nhiều việc lắm chắc không thể trực tiếp chăm sóc cho anh Nhân được" .

        "OK, nếu vậy thì tôi nghĩ chị Hải và tôi nên học cách làm sao để tắm rửa và thay băng cho anh Nhân đêm nay thôi" .

        Tôi chưa biết phải đối xử và hành xử như thế nào cho phải đạo và phải phép của con người đối với một cô gái thật dễ thương và vô cùng xinh đẹp có đôi mắt màu xanh da trời thật trong sáng cùng mái tóc vàng thật thướt tha óng ả Rosemary này thì cô ta với một tác động thật nhịp nhàng uyển chuyển đặt bàn tay của cô ta gần nơi sau ót của tôi và đỡ đầu của tôi lên và cô ta nhìn thẳng vào ánh mắt của tôi và nhỏ nhẹ nói: "Anh Nhân à, em giúp anh ngồi dậy đi tắm nha anh Nhân ơi" .

        "Anh thật cám ơn em lắm nha Rosemary ơi" .

        Hải và Ái Vi cũng vội vàng bước lại gần bên tôi và đỡ tôi đứng dậy . Sau đó thì Ái Vi, Hải và Rosemary chậm rãi lần từng bước một để đỡ tôi đi vào phòng tắm đứng đặc biệt dành cho những bệnh nhân không thể tự mình tắm rửa được" .

        Không một chút ngượng ngùng và bỡ ngỡ Rosemary từ từ cởi hết quần áo của tôi ra rồi cô ta cẩn thận mở vòi nước nóng và mở vòi nước lạnh ra, rồi đợi cho đến khi nước vừa đủ ấm thì Rosemary nhìn tôi nói: "Anh Nhân à, anh hãy cẩn thận đứng đây và nắm chặt tay vào cái dịn tay bằng bạc này rồi em sẽ tắm cho anh nha" .

        Tôi nhìn Hải và nhìn Ái Vi có chút ngại ngùng và khẻ lắc đầu nhè nhẹ có ý nói với hai người yêu thương của tôi rằng : "Anh thật không có ý muốn làm như vậy nhưng đây là chuyện bất đắc dĩ và chẳng đặng đừng mà thôi, xin hai em đừng có buồn và giận anh nha" .

        Hải và Ái Vi đều chăm chăm nhìn tôi và theo dõi từng cử động của Rosemary mà không nói một lời gì cả .

        Tôi chỉ biết nhắm mắt, rung động bồi hồi và cảm thấy thật là vui sướng ở trong lòng và thầm cám ơn Ngọc Hoàng Thượng Đế "Trời, Phật, Chúa" đã ban nhiều ơn phước lành cho tôi và cho tôi được nhiều may mắn và thật nhiều diễm phúc ở trên đời .
        Last edited by levannhan; 12-28-2014, 11:24 PM.

        Comment

        • levannhan
          Senior Member
          • Jul 2012
          • 872

          #154
          Sau khi đã tắm rửa, thay quần áo, chít thuốc và gần như làm xong mọi việc cần làm cho tôi thì cũng đã hơn 9:00 pm khuya rồi, Rosemary xin phép mọi người đi lên phòng thí nghiệm để bắt kịp những công việc về "Lab Work" của cô ta.

          Tôi chưa biết nói chi để cám ơn những việc làm thật cao cả và vô cùng có ý nghĩa của Rosemary đã tận tình giúp đỡ và chăm sóc cho tôi thì cô ta bước lại gần bên tôi và nắm lấy bàn tay của tôi và nhỏ nhẹ nói: "Ngủ ngon nha anh Nhân ơi, em hy vọng là vết thương của anh sẽ lành hẳn và không còn bị đau nhức nữa" .

          "Anh thật là cám ơn em lắm Rosemary ơi" .

          Hải và Ái Vi cũng bước lại gần bên Rosemary và tôi. Rồi Hải ôm Rosemary vào lòng vuốt ve và nhỏ nhẹ nói: "Rosemary à, chị thật là cám ơn em đã cứu giúp cũng như hết lòng giúp đỡ cho anh Nhân ngày hôm nay nhiều lắm đó nha" .

          "Dạ, không có chi đâu chị Hải ơi, em xin chị đừng có quan tâm nhiều về những chuyện nhỏ nhặt ấy nhé" .

          Sau đó thì Rosemary ôm chặt Ái Vi vào lòng và nói: "Ái Vi à, Ái Vi ngủ ngon nha, tôi sẽ cố gắng và tìm mọi cách để cho Ái Vi và Tường Vi cùng mọi người thân yêu của Ái Vi sang Hoa Kỳ và sống chung với tôi ở tiểu bang North Carolina , xin bạn hiền đừng lo lắng gì cả nhé" .

          "Thật là cám ơn bạn hiền nhiều lắm" .

          "Good night Ái Vi, chị Hải cùng anh Nhân nha" .

          "Good night Rosemary ơi" .

          Sau khi Rosemary đã đi rồi thì Hải và Ái Vi đều ngồi xuống bên cạnh tôi, ôm hôn tôi và rồi bổng nhiên Ái Vi nói: "Anh Nhân ơi, anh có những suy nghĩ như thế nào về cô Bác Sĩ thật dễ thương và hiền ngoan Rosemary Armstrong vậy" .

          "Anh thật chưa hiểu rõ ý của em muốn nói gì đó Ái Vi ơi" .

          "Anh Nhân à, em biết anh là một con người rất thông minh, khôn ngoan và tài giỏi lắm, xin anh cứ thành thật mà nói ra những tâm tư và tâm tình của anh cho em và chị Hải nghe đi anh yêu thương ơi, em hứa với anh là em sẽ chẳng có bao giờ ghen tuông hay là buồn giận gì anh cả" .

          "Ái Vi à, anh thật không có một chút rung động hay là có chút suy nghĩ gì về những việc làm tốt đẹp của cô Rosemary cả mà anh nghĩ tất cả những gì Rosemary đã làm cho anh hôm nay là vì trách nhiệm và bổn phận của một vị Bác Sĩ đối với một người bệnh nhân mà thôi . Nếu anh là Rosemary thì anh cũng làm y chang như vậy thôi đó em yêu thuơng Ái Vi ơi" .

          "Anh nói thật lòng của mình đấy à" .

          "Đúng vậy đó em yêu thương Ái Vi của anh ơi" .

          Ái Vi và tôi còn đang thì thầm nói chuyện với nhau thì bổng nghe có tiếng gõ cửa phòng vang lên rồi nghe giọng nói của Rosemary vang lên nho nhỏ : "Anh Nhân ơi, anh đã ngủ chưa vậy" .

          Ái Vi bước lại mở cửa cho Rosemary vào và cô ta nói: "Khuya lắm rồi mà Rosemary chưa đi về à" .

          Rosemary chào tôi và Hải rôi cô ta nhìn Ái Vi nói nhỏ : "Ái Vi à, xin lỗi bạn hiền nha, đêm nay chắc tôi về nhà trể lắm vì tôi còn phải xem xét những mẫu thử nghiệm về máu và nước tiểu của anh Nhân đấy" .

          Rosemary chưa nói hết ý của cô ta thì Ái Vi nói: "Bạn hiền làm việc chăm chỉ và cực nhọc quá đi, coi chừng bị bệnh đó nha" .

          "Không có đâu, tôi đã quen làm việc như thế rồi, à này Ái Vi ơi, ngày mai có thể tôi sẽ vào đây trể lắm, vậy tôi nhờ bạn chút việc được không" .

          "Chúng ta là bạn thân và gần như là chị em thân thiết với nhau, sao Rosemary cứ hoài khách sáo với tôi vậy, có gì thì cứ nói đi" .

          "Bạn hiền cầm lấy cái này để dùng vào những việc cần thiết và lo cho anh Nhân cùng chị Hải nha" .

          "Trong bao thư này là cái gì vậy, nếu Rosemary không nói rõ thì tôi sẽ không dám nhận đâu đó nha" .

          "Vậy thì tuỳ theo ý của Ái Vi nha, tôi chỉ có thể cố gắng làm trong khả năng của tôi thôi . Tôi đi nha, có gì ngày mai gặp nha Ái Vi ơi" .

          "OK, bye bạn hiền nha Ái Vi ơi" .

          "Good night Rosemary ơi" .

          "Ngủ ngon nha anh Nhân và chị Hải ơi" .
          Last edited by levannhan; 12-29-2014, 03:33 AM.

          Comment

          • levannhan
            Senior Member
            • Jul 2012
            • 872

            #155
            Một hồi lâu sau đó trước khi sửa soạn tắt đèn đi ngủ thì Hải bước lại gần nơi cửa để xem có ai nghe lén hay là có gì lạ hay không, nhận thấy không có gì khả nghi thì Hải nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng ra xem xét và nhìn chung quanh, thấy không có ai thì Hải nhanh lẹ đóng cửa phòng lại rồi Hải nói nhỏ chỉ đủ cho Ái Vi và tôi nghe thôi: "Ái Vi à, em hãy mở cái bao thư của Rosemary ra xem coi, Rosemary đã tặng gì cho chúng ta vậy em cưng" .

            "Ái Vi nhanh lẹ mở cái bao thư trắng ra xem và nhìn Hải nói: "Dạ đúng một trăm Đô La đấy chị Hải ơi" .

            Hải nhìn tôi rồi nhìn Ái Vi nói: "Rosemary thật đúng là một người Bác Sĩ có lương tâm và cũng là một người bạn tốt lắm, chúng ta có thể tin tưởng và tin cậy vào cô ta" .

            "Anh cũng nghĩ như em vậy em thương yêu Hải ơi" .

            Hải nhìn tôi say đắm rồi sau đó Hải bước lại gần bên Ái Vi và nói nhỏ: "Ái Vi à, ngày mai em hãy trả lại cho Rosemary nha em cưng của chị " .

            "Chị Hải à, em nghĩ không cần đâu chị Hải ơi, thật sự chúng ta đang cần số tiền này để mua đồ ăn sáng, ăn trưa, ăn tối cho ba người của chúng ta vào ngày mai đấy chị Hải ơi . Chị có biết không hồi nãy lúc ở trong tiệm Cafeteria để mua đồ ăn tối , Rosemary có kêu em muốn ăn thức ăn gì thì cứ lấy, em nhìn thấy có nhiều thứ bánh họ làm nhìn thật là hấp dẩn và em nghĩ ăn vào chắc là ngon miệng lắm như là bánh bông lan, bánh kem, bánh cho co la và bánh cà rốt nữa nhưng mà trong túi của em không có đến một cắc bạc nữa chứ đừng nói làm chi đến vài Đô La nên em không dám lấy vì sợ lỡ như mà Rosemary bắt em phải trả tiền thì thật là quê mặt lắm nên em im lặng không dám đụng tới . Chị Hải ơi, hiện giờ chúng ta thật sự không có tiền đó mà, em nghĩ thôi đừng đưa lại mà hãy xem như là chúng ta nhận lấy tấm lòng nhân hậu và chân thành của Rosemary rồi sau này khi đi làm có tiền rồi thì chúng ta sẽ đền trả lại cho Rosemary nha chị Hải ơi" .

            "Ái Vi ơi, chị thật là thương và tội nghiệp cho em gái cưng và hiền ngoan của chị quá đi, sao em biết chị và anh Nhân không có tiền chứ" .

            "Thì nhìn bề ngoài của chị là biết ngay thôi đó mà" .

            "Em chỉ nhìn bề ngoài của chị mà em biết ngay là chị không có tiền à" .

            "Em gái hiền ngoan của chị thiệt là có mắt tinh đời quá đó nha, vậy em thử đoán xem hiện giờ trong người của chị có bao nhiêu tiền em có biết hay không vậy" .

            "Không có một đồng xu dính túi nữa đó" .

            "Chị cho em nói lại một lần nữa đó" .

            "Hải à, nhìn em thì anh cũng biết là em không có lấy một đồng Đô La nào cả đó em ơi " .

            "Vậy thì anh yêu thương của em và Ái Vi đều dễ bị người ta gạt lắm đấy nhé " .

            "Thôi khuya lắm rồi em không muốn đùa dai nữa mà em nói thật đó nha, trước khi rời khỏi Việt Nam thì Phi Yến và Phi Loan đã đưa cho em một số tiền rất lớn để phòng thân và cũng để lo lắng cho anh Nhân đấy" .

            Hải nhanh lẹ cởi chiếc áo khoát ngoài ra và cởi luôn chiếc áo thung ngắn tay màu xanh nước biển ra để lộ một chiếc áo lót ngắn thật mỏng bằng lụa màu hồng lợt cùng một cặp ngực căng phồng tròn trịa, thật no tròn và vô cùng hấp dẩn rồi Hải đưa tay vào trong chiếc áo lót này và rút ra một bao thư dầy đưa cho Ái Vi và nhỏ nhẹ nói: "Em gái ngoan của chị hãy dùng tiền này để lo cho anh chị nha" .

            Ái Vi hết sức kinh ngạc và cô ta nhìn tôi và Hải nói: "Chị Hải à, chị còn điều gì muốn nói với em không vậy chị Hải ơi" .

            "Chị và anh Nhân còn nhiều việc quan trọng muốn nói cho em biết lắm, nhưng bây giờ chưa thể cho em biết được, để khi nào có dịp thuận tiện và đúng lúc, đúng thời điểm thì anh chị sẽ nói cho em và Tường Vi biết nha Ái Vi ơi" .

            "Dạ chị Hải" .
            Last edited by levannhan; 12-29-2014, 06:33 AM.

            Comment

            • levannhan
              Senior Member
              • Jul 2012
              • 872

              #156
              Sau khi Hải tắt đèn trên trần nhà và định đi lại giường ngủ với Ái Vi thì tôi nói nhỏ: "Em yêu thương Hải ơi, em lại đây cho anh ôm em chút đi người ta ơi, anh ngủ không được Hải ơi" .

              Hải bước lại gần bên tôi và khom người thấp xuống ôm hôn tôi, kế đó Hải nằm xuống ôm tôi và nhỏ nhẹ nói: "Anh yêu thương của em ngủ không được à, vậy thì em phải làm sao thì anh mới ngủ được vậy" .

              Tôi hôn lên mắt, lên trán, lên mặt và lên đôi môi xinh mộng của Hải và tôi nói thật nhỏ vào tai của Hải : "Anh thèm cắn yêu em lắm rồi đó em thương yêu Hải ơi" .

              "Em cũng thèm được anh yêu cắn yêu em lắm rồi đó anh yêu thương ơi, nhưng lại không dám làm ở đây đâu, lỡ như có ai bất thình lình bước vào đây thì thật là kỳ cục lắm đó anh yêu thương ơi" .

              "Em quên nữa chân của anh đang bị đau như thế thì làm sao "Tu Tiên" được đó anh yêu thương ơi, thôi ráng nhịn vài ngày nữa đi anh yêu thương ơi, khi nào anh lành bệnh rồi thì em hứa sẽ truyền Nội Công Tâm Pháp cho anh suốt ngày đêm luôn đó" .

              Tôi chưa kiệp trả lời Hải thì Ái Vi không biết đã đến đứng gần bên Hải và tôi khi nào không biết và cô ta leo lên giường ôm tôi và hôn lên khắp mặt mày của tôi rồi cô ta nói thật nhỏ vào tai của tôi: "Em cũng muốn được Tu Tiên và được truyền Nội Công Tâm Pháp nữa đó anh Nhân và chị Hải ơi" .

              Tôi ôm Hải và Ái Vi vào lòng và tôi nói: " Cái giường này nhỏ quá không đủ chổ cho ba người chúng ta ngủ chung với nhau đâu, anh nghĩ chúng ta hãy qua cái giường lớn "Queen size" kia nha hai em yêu thương của anh ơi" .

              "Dạ anh yêu thương" .

              Tôi đang đê mê và say đắm trong vòng tay thương yêu của hai nàng tiên nữ Ái Vi cùng Hải và đang sắp chìm dần vào một giấc ngủ thần tiên thì nghe tiếng gõ cửa độp độp vang lên . Hải bật đèn điện lên và bước lại mở cửa phòng thì nhìn thấy hai cô Y Tá của bệnh viện Quân Y bước vào phòng . Hải nhìn hai cô Y Tá này nói: "Khuya rồi mà sao hai cô còn vào phòng của chúng tôi vậy, không biết có việc gì không" .

              Cô Y Tá có dáng người cao ráo và thật xinh đẹp có mái tóc màu vàng và đôi mắt màu xanh lá cây nhìn thật dễ thương nhìn Hải , Ái Vi rồi cô ta bước lại gần bên tôi và nhỏ nhẹ nói: "Xin chào anh Nhân, tôi tên là Amanda Smith là Y Tá Trưởng của khu vực lầu ba này, đêm nay tôi có phận sự để chăm sóc và theo dõi tình trạng sức khoẻ của anh, còn đây là Rachel Wang cô ta là Y Tá phụ tá cho tôi . Đêm nay anh có khoẻ không" .

              Tôi khẻ gật đầu chào và tôi nói: "Xin chào cô Amanda và Rachel, đêm nay tôi rất khoẻ ạ" .

              "Xin lỗi anh Nhân nha, hai cô này là gì của anh vậy" .

              "Thưa cô, hai nguời này là vợ và tình nhân của tôi . Cô bận áo thung ngắn màu xanh nước biển tên là Hải là vợ của tôi, còn cô mặc chiếc áo thung màu vàng tên là Ái Vi là tình nhân của tôi đấy ".

              Amanda và Rachel đều trố mắt nhìn tôi tỏ vẻ ngạc nhiên , kế đó cô Amanda mỉm cười nhìn tôi nói: "Anh Nhân thật là may mắn và thật là hạnh phúc quá đi nha" .

              "Sao cô lại nói là tôi may mắn và hạnh phúc vậy chứ" .

              "Anh Nhân có muốn biết vì sao tôi lại nói như thế không" .

              "Vì sao vậy hỡi cô Y Tá Trưởng Amanda ơi" .

              "Thường thường thì ở Mỹ này không bao giờ mà có chuyện vợ và người tình nhân gần gũi và thân thiện với nhau cả, nhưng không biết tại sao anh lại có thể cùng một lúc nằm ngủ chung trên giường với vợ và tình nhân của anh . Anh không phải là một người đàn ông thật là may mắn và hạnh phúc nhất trên đời này rồi hay sao chứ" .

              "Tôi xin thành thật cám ơn lời khen tặng của cô lắm đó nha cô Amanda ơi . Tôi nghĩ có lẽ mấy người vợ và tình nhân của tôi là người Việt Nam nên có cái nhìn khác với mấy cô gái Mỹ thì phải" .

              Sau khi tôi nói như vậy thì Amanda không nói gì nữa cả mà cô ta nhìn tôi với ánh mắt có chút lạnh lùng và xa lạ rồi cô ta nói: "Anh Nhân à, tôi nghĩ hình như là anh chưa biết nhiều về những luật lệ của bệnh viện Quân Y này thì phải " .

              "Thưa cô, đêm nay là đêm đầu tiên tôi ở bệnh viện Quân Y này đấy" .

              "Vậy à, vậy để tôi nói cho anh và mấy người vợ hay là tình nhân của anh biết luôn nhé" .

              "Trong bệnh viện này bệnh nhân không được khoá cửa phòng lại vào lúc ban đêm, bệnh nhân không được phép ngủ trên giường dành riêng cho thân nhân và gia đình mà phải nằm ngủ trên giường bệnh dành riêng cho bệnh nhân mà thôi" .

              "Amanda à, tôi thật không biết những quy luật như vậy, thật là xin lỗi cô Y Tá Trưởng Amanda Smith nha" .

              Sau khi tôi nói xong thì Amanda mỉm cười nhìn tôi và đưa bàn tay mềm mại của cô ra nắm lấy bàn tay của tôi và nhỏ nhẹ nói: "Anh Nhân à, nãy giờ tôi chỉ đùa giởn để trêu anh thôi, tôi đã đọc sơ qua hồ sơ nhập viện của anh rồi và Bác Sĩ Rosemary Armstrong cũng đã nói với tôi về anh nữa . Tôi hiểu và thông cảm với anh lắm, anh thật là một người đàn ông có quá nhiều diểm phúc ở trên đời này lắm anh có biết không " .

              "Xin cám ơn lời khen tặng của Amanda" .

              " Thôi tôi không trêu anh nữa mà tôi cần theo dõi tình hình sức khoẻ của anh rồi đây, anh Nhân à, bây giờ tôi cần đo nhiệt độ trong người của anh cùng đo mạch máu và nhịp tim của anh, vậy xin anh hãy lên giường dành riêng cho bệnh nhân nằm cho tôi và Rachel chu toàn công việc của chúng tôi anh nhé " .

              "OK, cô Amanda và Rachel ơi, xin hai cô giúp đỡ cho tôi về lại giường ngủ của tôi nha"
              Last edited by levannhan; 12-30-2014, 02:45 AM.

              Comment

              • levannhan
                Senior Member
                • Jul 2012
                • 872

                #157
                "Vâng, để chúng tôi giúp đỡ cho anh nha anh Nhân ơi" .

                Với một tác động nhịp nhàng và lanh lẹ hai cô Amanda và Rachel đỡ tôi ngồi dậy rồi hai cô Y Tá thật dễ thương và xinh đẹp này dìu tôi đi lại giường ngủ của tôi và giúp đỡ cho tôi nằm xuống chiếc giường đặc biệt dành riêng cho bệnh nhân .

                Sau khi tôi đã nằm xuống rồi thì Amanda mở ngực áo của tôi ra và gắn những chiếc nút bấm bằng nhựa mềm có thoa một chất keo đặc biệt vào phần ngực bên trái gần nơi trái tim của tôi , sau đó thì cô ta gắn vào những chiếc nút bấm này những sợi dây điện được gắn trực tiếp vào một chiếc máy dùng để theo dõi "Monitor" nhịp đập của trái tim của tôi . Trong khi Amanda đo nhịp đập của tim và mạch máu của tôi thì Rachel để nhiệt kế vào trong phần dưới lưỡi của tôi để đo nhiệt độ trong người của tôi .

                Chừng vài phút sau đó sau khi đã đo nhịp tim, mạch máu và nhiệt độ trong người của tôi xong thì không biết tại sao Amanda kêu Rachel ra ngoài phòng để nói chuyện với nhau, tôi thật không biết họ đã nói gì với nhau, nhưng sau đó thì nhìn thấy họ đi nhanh lại gần bên tôi nói: "Anh Nhân à, không biết tai sao nhịp đập của trái tim và mạch máu của anh thật là nhanh và cao quá và nhiệt độ trong người của anh cũng thật là cao nữa " .

                Ái Vi có vẻ lo lắng và quan tâm, cô ta buớc lại gần bên Amanda và Rachel và nói : "Xin lỗi hai cô nha, xin hai cô có thể cho tôi biết nhip tim và nhiệt độ trong người của anh Nhân hiện giờ là bao nhiêu không vậy" .

                Amanda nhìn Ái Vi và nói: "Thưa Bác Sĩ Ái Vi, nhịp tim của anh Nhân là 190 trên 90 và nhiệt độ trong người của anh Nhân là 102 độ đấy" .

                "Tại sao Amanda gọi tôi là Bác Sĩ vậy" .

                "Tôi là bạn thân của Bác Sĩ Rosemary Armstrong và Rosemary đã nói cho tôi biết về Ái Vi đấy" .

                "Vậy à, Amanda ơi, cô định làm sao để cho nhịp tim của anh Nhân giảm xuống không và cô có cách gì cho anh Nhân giảm nhiệt không" .

                "Ngay trong thời điểm này thì tôi chưa biết phải làm sao, tôi cần nói chuyện với Bác Sĩ Rosemary Armstrong và Bác Sĩ Trưởng phòng trực đêm nay rồi tôi sẽ nói chuyện với Bác Sĩ Ái Vi sau nhá " .

                "Tôi bận việc rồi, xin gặp lại Bác Sĩ Ái Vi sau nha" .

                "OK, bye Amanda và Rachel nha" .
                Last edited by levannhan; 12-30-2014, 07:16 PM.

                Comment

                • levannhan
                  Senior Member
                  • Jul 2012
                  • 872

                  #158
                  Sau khi hai cô Y Tá Amanda và Rachel đi ra khỏi phòng và cánh cửa phòng đã khép lại thì Hải và Ái Vi vội vàng bước lại gần bên tôi và hai nàng đều ngồi xuống cạnh bên tôi, ôm tôi và nhìn tôi tỏ vẻ lo âu và lo lắng .

                  Hải hôn nhẹ lên trán của tôi và nhỏ nhẹ nói : "Anh yêu thương ơi, anh cảm thấy thế nào và anh có cảm thấy đau nhức ở đâu không" .

                  "Hải ơi, anh cảm thấy bình thường thôi em à, anh cũng không có cảm thấy đau nhức ở đâu hết đó em thương yêu ơi" .

                  "Dạ anh yêu thương, vậy thì em hết lo rồi" .

                  Ái Vi để bàn tay mềm mại của cô ta lên cổ và lên trán của tôi và cô ta nói: "Trong người của anh còn nóng lắm, giống hệt như là cơn sốt nóng của mấy ngày trước đây khi chúng ta còn ở dưới Hố Tử Thần vậy, em nghĩ trong nguời của anh vẫn còn yếu lắm và vẫn còn bị cảm nặng và cơn sốt nóng ấy thật sự chưa dứt hẳn, hơn nữa anh lại bị rắn cực độc cắn nữa cho nên cơn sốt nóng ấy lại có dịp bộc phát lên trở lại, anh yêu thương của em phải thật là cẩn thận lắm đó nha" .

                  Hải nhìn tôi rồi nhìn Ái Vi nói: "Ái Vi à, chị nghĩ em nói đúng lắm đó, phải làm sao tìm cách trị cho dứt hẳn cơn sốt nóng đang hoành hành trong người của anh Nhân đó em gái cưng của chị ơi" .

                  "Dạ chị Hải" .

                  Tôi có chút mệt mõi trong người và cảm thấy có chút nhức đầu nên tôi chỉ biết nằm nhắm mắt và lắng nghe Hải và Ái Vi nói chuyện với nhau thôi, một hồi lâu sau đó khi tôi đang mơ màng trong giấc ngủ mê trong vòng tay thương yêu của Ái Vi và Hải thì lại bị phá giấc ngủ bỡi hai cô Y Tá Amanda và Rachel .

                  "Xin lỗi hai chị nha, chúng tôi cần đo nhiệt độ trong người của anh Nhân cùng nhịp tim và mạch máu cho anh Nhân đấy" .

                  Hải và Ái Vi để tôi nằm lại xuống giường và bước ra đứng ở phía gần cuối của chiếc giường đặc biệt này . Rồi tôi nghe Ái Vi nhỏ nhẹ nói: "Vâng, Amanda và Rachel cứ tự nhiên mà làm công việc của mình nha" .

                  Cũng giống như lần trước sau khi Amanda và Rachel đã đo nhịp tim, mạch máu và nhiệt độ trong người của tôi xong thì Ái Vi nhìn Amanda nói: "Amanda ơi, nhịp tim và nhiệt độ của anh Nhân có giảm bớt đi chút nào không vậy" .

                  "Vẫn gần như củ đó Bác Sĩ Ái Vi ơi" .

                  "Sao tôi lo quá đi, không biết Amanda đã nói chuyện với Bác Sĩ Rosemary Armstrong và Bác Sĩ Trưởng phòng trực chưa vậy, và họ có nói gì không" .

                  "Tôi chưa liên lạc được với Bác Sĩ Rosemary Armstrong nhưng tôi đã có nói chuyện với Bác Sĩ Michael Campbell rồi đấy thưa Bác Sĩ Ái Vi" .

                  "Amanda à, Bác Sĩ Michael Campbell là ai vậy" .

                  "Ông ta là Thiếu Tá Bác Sĩ Quân Y và cũng là Bác Sĩ Trưởng phòng trực đêm nay đấy" .

                  "Vậy à, không biết Bác Sĩ Michael Campbell đã có những chỉ dẩn như thế nào về tình trạng sức khoẻ của anh Nhân không vậy cô Y Tá Trưởng Amanda ơi" .

                  "Ông ta chưa có chỉ thị gì cho tôi hết, nhưng ông ta có nói là ông ta muốn chờ xem kết quả của lần đo nhịp tim , mạch máu cùng nhiệt độ của anh Nhân xem có gì thay đổi không rồi sẽ có quyết định là sẽ nên làm sao đó Bác Sĩ Ái Vi ơi" .

                  "Không biết tôi có thể nói chuyện với Bác Sĩ Michael Campbell vào giờ này không vậy" .

                  "Tôi nghĩ không tiện lắm đâu, vì Bác Sĩ Michael Campbell bận nhiều việc lắm" .

                  "Amanda ơi, nếu có dịp nói chuyện với Bác Sĩ Campbell thì Amanda làm ơn nói với ông ta là tôi thật muốn trực tiếp nói chuyện với ông ta về tình trạng sức khoẻ của anh Nhân nha" .

                  "Vâng, tôi sẽ nói với Bác Sĩ Michael Campbell là Bác Sĩ Ái Vi muốn gặp mặt với ông ta khi tường trình về bệnh tình của anh Nhân vào lúc 2:00am sáng này " .

                  "Tôi thật là cám ơn Amanda nhiều lắm đó nha" .

                  "Không có chi đâu thưa Bác Sĩ Ái Vi ơi" .
                  Last edited by levannhan; 12-30-2014, 08:28 PM.

                  Comment

                  • levannhan
                    Senior Member
                    • Jul 2012
                    • 872

                    #159
                    Đợi cho đến khi Amanda và Rachel bước ra khỏi phòng thì tôi nhìn Hải và Ái Vi nói: "Hải và Ái Vi ơi, nhìn hai em yêu thương của anh có vẻ mõi mệt lắm rồi, anh nghĩ hai em nên đi ngủ đi, anh không có sao đâu, xin hai em đừng có lo lắng nhiều quá rồi sinh bệnh đó nha" .

                    Hải bước lại gần bên tôi nói nhỏ : "Đã qua giờ ngủ của em rồi, em không còn buồn ngủ nữa anh yêu thương ơi mà em muốn thức để nói chuyện với anh và Ái Vi và cũng để chăm sóc cho anh, lỡ như mà anh có chuyện gì thì em đây sẳn sàng để giúp đỡ cho anh" .

                    Ái Vi cũng nhìn tôi nói: "Anh Nhân ơi, em cũng giống như là chị Hải vậy, em không có buồn ngủ chút nào hết mà em muốn chờ xem ông Bác Sĩ Michael Campbell này sẽ có những quyết định như thế nào về tình trạng sức khoẻ của anh" .

                    Tôi nhìn Hải và Ái Vi nói: "Không biết tại sao tự nhiên anh cảm thấy có chút mệt trong người và buồn ngủ quá hai em thương yêu của anh ơi, không biết hai em có thể nào nói với hai cô Y Tá Amanda và Rachel là thôi đừng vào phá giấc ngủ của anh và cũng đừng cứ vào đo mạch máu, đo nhiệt độ cùng đo nhịp tim của anh mỗi giờ được không vậy hai em thương ơi" .

                    Ái Vi hôn nhẹ lên trán của tôi và nhỏ nhẹ nói: "Em nghĩ không được đâu anh ơi, bỡi vì sức khoẻ của anh hiện giờ rất là yếu lắm hơn nữa anh lại bị rắn cực độc cắn nữa và nhịp tim cùng nhiệt độ trong người của anh lại rất là cao nữa , anh có biết không lỡ như mà anh bất thình lình bị Bệnh Nhồi Tim "Heart Attack" hay là Tai Biến Mạch Máu Não "Stroke" thì anh có thể bị bán thân bất toại hay là có thể bị chết bất đắc kỳ tử đó anh yêu của em có biết hay không vậy" .

                    Tôi đưa tay ra nắm lấy bàn tay mềm mại của Ái Vi và nhìn cô ta nói nhỏ: "Nhịp tim của anh là 190 trên 90 và nhiệt độ trong người của anh chỉ là 102 độ thôi thì có gì mà cao hỡi em Ái Vi ơi" .

                    "Anh Nhân à, anh hãy nghe em nói nha anh, nhịp tim bình thường của một người như anh là 120 trên 80 thôi và nhiệt độ trong người chỉ vào khoảng 98 độ Farenheit thôi đó anh yêu thương của em ơi . Nhịp tim 190 trên 90 và nhiệt độ trong người lên đến102 độ là cao lắm đó anh Nhân ơi" .

                    Nghe Ái Vi nói như vậy tôi cảm thấy có chút lo lắng trong lòng, nhưng vì không muốn cho Ái Vi và Hải lo âu cùng lo lắng nên tôi tìm cách đổi đề tài và nói tránh sang chuyện khác . Tôi nhìn Hải và Ái Vi nói đùa: "Ái Vi và Hải ơi, hai em có biết tại sao nhịp tim và nhiệt độ trong người của anh lại cao như thế không" .

                    Hải và Ái Vi đều nhìn tôi nói: "Tại sao vậy anh yêu thương ơi" .

                    "Thôi anh không nói được đâu, nói ra thì hai em sẽ buồn và giận anh đấy" .

                    Ái Vi ôm tôi và nói: "Em hứa sẽ không buồn và giận anh đó anh yêu thương ơi" .

                    "Em cũng vậy, em cũng hứa là sẽ không buồn và giận anh đâu anh Nhân ơi" .

                    Tôi hôn nhẹ lên mặt của Hải và Ái Vi và nói thật nhỏ: "Tại vì hai em quá xinh đẹp tuyệt vời nên hồn tim của anh đều bị say đắm và trái tim cùng mạch máu của anh đều chạy loạn xạ cả lên và lên cao tuyệt đỉnh như thế đó Hải và Ái Vi ơi" .

                    "Em không tin như thế đâu mà em nghĩ bỡi vì hôm nay anh bị cô nữ Bác Sĩ có tóc vàng và mắt xanh da trời tuyệt đẹp và hết sức duyên dáng ấy hốt hồn của anh và làm cho trái tim của anh bị bão tố cuồng phong rồi đấy . Có đúng như thế không vậy anh yêu thương của em ơi" .

                    Tôi mỉm cười và nhìn đâm đâm vào ánh mắt của Ái Vi và Hải mà không nói gì nữa cả . Qua ánh mắt ấy tôi nghĩ Ái Vi và Hải chắc không vui trong lòng cho lắm và có chút hoài nghi nhưng mà tôi tự nghĩ dù sao đi nữa thì Rosemary Armstrong thật là một người Bác Sĩ có lương tâm và cũng là một người con gái thật đáng yêu và đáng được quý trọng trong hồn tim của tôi .

                    Comment

                    • levannhan
                      Senior Member
                      • Jul 2012
                      • 872

                      #160
                      Đầu óc của tôi còn đang suy nghĩ mông lung và chưa kịp tỉnh hồn thì nghe giọng nói thật ngọt ngào êm dịu của Ái Vi nói thiệt nhỏ vào tai của tôi như đùa cợt và trêu chọc tôi vậy: "Anh yêu thương ơi, anh có thương yêu và để tâm đến cô Bác Sĩ có mái tóc vàng óng ả và có đôi mắt xanh da trời thật là đa tình và lãng mạng không vậy anh yêu thương của em ơi" .

                      Tôi chỉ nhìn Ái Vi mỉm cười và không trả lời cô ta thì Ái Vi nhìn tôi nói tiếp: "Anh yêu có biết không theo sự nhận xét của em thì em nghĩ cô ta quan tâm cho anh lắm đấy nếu không thì cô ta không có chăm sóc và lo lắng cho anh cũng như tắm rửa và vuốt ve, âu yếm anh một cách hết sức là tuyệt vời và tuyệt dịu như thế đâu " .

                      Tôi hôn nhẹ lên mắt, lên mặt và lên đôi môi thật là xinh mộng và hết sức tuyệt vời của Ái Vi và tôi nói thật nhỏ vào tai của cô ta: "Anh thương yêu người đó lắm" .

                      "Anh nói thật lòng của anh đấy à" .

                      "Thật đó mà" .

                      "Anh nói thật với em phải không vậy anh Nhân ơi" .

                      "Anh không biết" .

                      "Ái Vi à , anh không thể nào diển tả được sự rung động trong tâm hồn, tâm trí của anh ngay lúc này đó Ái Vi ơi, thôi anh xin em đừng có đùa giởn với anh như thế nữa đó Ái Vi ơi" .

                      "Em đâu có đùa giởn với anh đâu đó anh yêu thương của em ơi, mà em chỉ muốn anh lúc nào cũng được vui vẻ, hạnh phúc và mãi yêu đời vui sống thôi đó anh yêu thương ơi" .

                      Ái Vi à, tình cảm cần có thời gian để bồi đắp chứ không thể một sớm, một chiều mà thành tựu được đó em yêu thương ơi".

                      "Em nghĩ cô ta đang quan tâm và thương mến anh cũng như rất là quí trọng anh thì anh nên đánh nhanh tiến mạnh chứ đừng thờ ơ lãnh đạm rồi mất cơ hội đó anh Nhân ơi" .

                      Ái Vi à, người yêu thương thật thông minh, khôn ngoan và tài giỏi của anh ơi, anh chỉ cần có em yêu thương anh hết lòng và ngày đêm chăm lo sức khoẻ cho anh thì đủ rồi đó em yêu thương ơi, anh thật sự không cần thêm một cô Bác Sĩ tóc vàng mắt xanh và thật đa tình, lãng mạng như Rosey đâu đó Ái Vi ơi" .

                      "Dạ anh yêu thương của em, em yêu thương anh lắm anh Nhân ơi" .

                      " I love you with all my heart Ai Vi " .
                      Last edited by levannhan; 01-03-2015, 05:06 PM.

                      Comment

                      • levannhan
                        Senior Member
                        • Jul 2012
                        • 872

                        #161
                        Hải nghe tôi nói những lời yêu thương với Ái Vi như thế thì cô ta ôm tôi và hôn nhẹ lên trán của tôi và nói: "Anh Nhân ơi, anh có yêu thương em không vậy " .

                        "Hải ơi, anh yêu thương em với hết cả tâm hồn và mãi mãi suốt đời, suốt kiếp này" .

                        Rồi ba chúng tôi đều ôm nhau và nhìn nhau cười thật là vui vẻ với nhau . Một hồi lâu sau đó tôi cảm thấy có chút khó chịu ở trong người và thật là ngứa ngái nơi bàn chân trái của tôi nên tôi nhìn Hải và Ái Vi nói: "Hai em yêu thương của anh ơi, anh muốn đi lại phòng tiểu tiện "Rest room" vậy hai em có thể giúp đỡ cho anh không" .

                        Hải và Ái Vi đều ngồi dậy và bước xuống giường rồi hai nàng giúp đỡ cho tôi đi vào phòng Rest room sát cạnh bên phòng tắm đứng nơi Rosemary đã tắm cho tôi, khi tôi đứng cạnh bên phòng tắm đứng này thì không biết tại sao Ái Vi nhìn tôi mỉm cười và nói: "Anh yêu thương ơi, em nghĩ suốt đời này anh sẽ không bao giờ quên được căn phòng tắm đứng này có đúng không vậy".

                        Tôi làm bộ như không hiểu ý của Ái Vi và tôi nói: "Chỉ là một phòng tắm đứng mà thôi có gì đâu mà phải nhớ mãi không quên đó em thương yêu Ái Vi ơi" .

                        "Anh đương nhiên là không có ấn tượng gì với cái phòng tắm đứng này rồi, nhưng mà anh chắc là không bao giờ quên được người đó rồi đúng không vậy" .

                        "Ý của em muốn nói đến người nào vậy em Ái Vi ơi" .

                        "Em biết trong lòng anh biết rõ lắm đó mà" .

                        "Anh thật không biết đó Ái Vi ơi" .

                        "Anh Nhân à, em nghĩ giờ này nguời đó chắc là đang ngủ ngon lắm đó anh" .

                        "Anh cũng nghĩ như em vậy đó Ái Vi ơi và anh cũng cầu xin Trời, Phật, Chúa ban nhiều ơn phước lành cho nguời ấy" .

                        Ái Vi và tôi còn đang nói chuyện đùa giởn với nhau thì bổng nghe tiếng gõ cửa phòng vang lên .

                        Hải, Ái Vi và tôi chưa kịp bước ra mở cửa phòng thì nghe tiếng mở cửa của phòng và rồi nhìn thấy hai cô Y Tá Amanda và Rachel buớc vào phòng và đằng sau lưng của họ có ba người một đàn ông và hai người đàn bà đều mặc quân phục bước vào phòng.

                        Khi Ái Vi mở đèn điện lên thì tôi nhận ra một trong ba người mặc quân phục ấy là Trung Uý Bác Sĩ Quân Y Rosemary Armstrong còn hai người kia là ai thì tôi hoàn toàn không biết .

                        Thấy Ái Vi, Hải và tôi có chút ngạc nhiên thì cô Y Tá Trưởng Amanda nhìn chúng tôi nói: "Anh Nhân, chị Hải và Bác Sĩ Ái Vi ơi, tôi xin phép được giới thiệu cùng các anh chị nhé . Đây là Thiếu Tá Bác Sĩ Quân Y Michael Campbell và đây là Thiếu Tá Bác Sĩ Quân Y Hằng Campbell" .

                        Hải, Ái Vi và tôi chưa kịp cúi đầu chào thì không biết tại sao bà Thiếu Tá có tên là Hằng Campbell vội vàng bước lại gần bên Ái Vi và ôm chặt cô ta nói : "Cháu Ái Vi, cháu có phải tên là Phan Ngọc Ái Vi không vậy".

                        Hải và tôi không biết chuyện gì xẩy ra, còn Ái Vi thì hết sức kinh ngạc và vô cùng ngạc nhiên, cô ta trố mắt nhìn bà Bác Sĩ Thiếu Tá Quân Y và nói nhỏ : "Vâng, tôi tên là Phan Ngọc Ái Vi, còn bà đây là ai mà lại biết tên tôi vậy" .

                        "Ba của cháu có phải là Bác Sĩ Phan văn Hùng và mẹ của cháu tên là Lê thị Hương không vậy " .

                        Đến lúc này thì tôi để ý thấy bà Thiếu Tá Quân Y Hằng Campbell này có nét nhìn gần giống hệt như là Ái Vi vậy và tôi nghĩ chắc bà Bác Sĩ này có họ hàng gì với Ái Vi đây . Thì nghe Ái Vi nói: "Vâng, cháu đây là con của Bác Sĩ Phan văn Hùng nhưng không biết tại sao Bác Sĩ Hằng Campbell lại biết tên của ba mẹ cháu vậy" .

                        "Tôi là em gái út của mẹ cháu đấy, tôi đã sang Mỹ sau khi tốt nghiệp Trung Học ở Việt Nam và cũng đã tốt nghiệp tại trường Military Academy West Point . Michael Campbell là chồng của tôi và chúng tôi đã mất liên lạc với gia đình của cháu cách đây mấy năm . Thật không ngờ đêm nay được gặp lại cháu Ái Vi ở nơi đây tất cả cũng là nhờ Trung Uý Rosemary Armstrong và cô Y Tá Amanda Smith đấy " .

                        Ái Vi ôm chặt lấy bà Thiếu Tá Bác Sĩ Quân Y Hằng Campbell vào lòng khóc nức nở. Còn tôi thì không biết nói chi mà chỉ biết nhìn Ái Vi mà cảm thấy thật vui sướng trong lòng và mừng cho Ái Vi đã gặp lại được dì của cô ta .

                        Một lúc lâu sao đó thì Ái Vi và Hải giúp đỡ cho tôi nằm lại trên giường của tôi và cô ta bước lại gần bên ông Thiếu Tá Bác Sĩ Quân Y Michael Campbell và nói : "Cháu xin chào dượng út" .
                        Last edited by levannhan; 01-18-2015, 07:32 PM.

                        Comment

                        • levannhan
                          Senior Member
                          • Jul 2012
                          • 872

                          #162
                          WORLD TABLE TENNIS CHAMPION training program at TTT:

                          In order to become a WORLD TABLE TENNIS CHAMPION one needs to have these five training

                          as follows.

                          1. Internal Strength: In order to be strong physically, well fit and become a champion and win all

                          your opponents and get rid of all obstacles such as your bad attitude, bad habit, lack of patience,

                          nervousness, tense moments,...etc..., one must assert control of their mind, spirit, sportsmanship

                          and maintain calmness at all time in order to perform your best in any situation of the game of TT.

                          (*)

                          2. One must train to perfect their "Stroke", "Movement" and "Movement and Stroke" for single ball

                          and multi balls. (**)

                          3. One must train for "Timing, Accuracy and Control”. (**)

                          4. One must train for FSB (Flip short ball), LLB (Loop long ball), HHB (Hit high ball) in order to win

                          all your matches in the game of TT.

                          5. One must train for serving really short ball whenever you need to serve short in the first section

                          of the table anywhere in the table at all time when you need to do FSB, LLB or HHB to attack and

                          win the critical point during the match . (**)

                          (*) Training for Internal Strength:

                          1. 5 time of jumping with two feet apart to the right and left side section along the wall of the TTT

                          (Triangle Table Tennis) center and then turn your body around and do another 5 time jumping

                          with two feet apart to the left and right side section along the wall of the TTT center.

                          2. 5 time of criss cross jumping with two feet apart to the right and left side section along the wall

                          of the TTT center and then turn your body around and do another 5 time of criss cross jumping

                          with two feet apart to the left and right side section along the wall of the TTT center.

                          3. 5 time of Kangaroo jumping with two feet together to the right and left side section along the

                          wall of the TTT center and then turn your body around and do another 5 time of Kangaroo

                          jumping with two feet together to the left and right side section along the wall of the TTT center.

                          4. 50 up down jumping with one leg in front and one leg in back and then 50 jumping jacks to enhance your endurance and flexibility.

                          (**) Needs special instruction from coach

                          Ly Le
                          Last edited by levannhan; 01-07-2015, 01:54 AM.

                          Comment

                          Working...