
Trang Thơ Mặc Khách
Collapse
X
-
Nga thu vinh biet
NGÀN THU VĨNH BIỆT
Kính dâng linh hồn Mẹ Pháp danh CHÂU NGỌC
Từ biệt tử sinh, lòng thanh thản
Mẹ về cõi Phật ánh hào quang
Mẹ ơi Mẹ _ NGÀN THU VĨNH BIỆT
Lòng con hoang vắng một màu tang !
Đường xa vạn dặm về thăm Mẹ
Niềm vui chưa trọn chịu áo Tang
Hỏi có đau thương lòng nức nở
Ơn Mẹ chưa đền tim xốn xang !
Con chết lặng quỳ bên thân xác
Xót xa lòng quấn lấy khăn Tang
Mẹ ơi Mẹ từ đây vắng bóng
Nhớ Mẹ nhiều….mỗi gió Thu sang
Sáng nay tiễn biệt Trời im vắng
Sông nước buồn tênh…lá úa sầu
Bước lui… trĩu nặng hồn con nhớ
Bóng Mẹ xa dần….tim nhói đau !
Chiều phủ hòang hôn quỳ bên mộ
Bịn rịn mây bay cảnh sắc buồn
Tim con tan nát như ai giẫm
Cố nén lòng mà lệ vẫn tuôn...
Bao lời Mẹ dạy con ghi nhớ
Cát bụi phù vân, Sắc Sắc Không
Chấp tay cúi đầu con khấn nguyện
Mẹ về Cực lạc cõi Hư Không
Ngày mai “xứ Người “con trở lại
Mộ Mẹ bên sông lệ chảy dài
Bước Lưu vong con mang Tang Mẹ
Mà lòng khóc ngất ...tiếng bi ai !
MĂC KHÁCH
(77/2007)
Leave a comment:
-
Mo chon tuan kiet
MỒ CHÔN TUẤN KIỆT
(Chiếntranh_Ngụctù)
Áo rách thay hòm chôn xác bạn
Nghìn năm còn mãi lệ xót xa
Lòng dân run sợ hồn ta thán
Gió hú , oan hồn tiễn thây ma
Hồn dật dờ nương theo làn gió
Chập chờn bay về cõi hư vô
Rừng âm u cất lời ma quái
Giữa đêm khuya xào xạc đáy mồ
Rừng sâu vùi chôn bao tuấn kiệt
Nơi đọa đày Cải Tạo cùm gông
Họ là anh hùng thế hệ trẻ
Xếp bút nghiên, trên dưới đôi mươi
Vì Giang sơnTổ Quốc Miền Nam
Xông pha trận chiến giữ lòng trung
Giờ vùi thây rừng sâu nước độc
Cho lũ người đào tẩu sống yên vui
Những hình ảnh bi hùng còn mãi
Từng thây người cản bước tiến quân
Người giàu sang , quyền cao, chức trọng
Cùng nhau trốn chạy , mặc tàn quân
Tôi ước mong trái tim ngưng đập
Cho hồn tôi nhẹ bước muôn nơi
Bay theo mây hòa cùng với gió
Quên, quên đi thống khổ kiếp người !
MẶCKHÁCH
(U.Minh 1981)
Leave a comment:
-
Cội nguồn
CỘI NGUỒN
Em sinh ra Hoakỳ xứ Mỹ
Sống vui tươi chẳng chút u phiền
Có bao giờ một phút ngạc nhiên ?
Mầm sống ấy, từ người Tỵ nạn
Khi Em lớn xin đừng ngạo mạn
Đừng quên Em cội rễ từ đâu
Muốn quên Em vẫn mãi da màu
Thân phận đó làm sao biến đổi !
Đừng bảo tôi, Em rành Mỹ ngữ
Và ăn tòan đồ Mỹ cao sang
Em có nghe,trần thế phủ phàng
Em sẽ hiểu, màu Da Em đó !
Em có biết Quê ta nghèo khó
Nhưng lòng người chan chứa ân tình
Biết bao người nằm xuống hy sinh
Để Em có ngày nay vinh dự
Hãy đứng lên thanh niên yêu dấu
Mang niềm tin chuyển đến QuêHương
Xiết chặt tay vùi lấp bạo tàn
Cuộc sống mới QuêHương mong đợi
MẶCKHÁCH
Leave a comment:
-
Tham tu cai tao
THĂM TÙ CẢI TẠO
(Chiếntranh_Ngụctù)
Em đó ư ? anh bàng hòang xao xuyến
Biết nói gì thôi nhớ mãi Em ơi !
Dù xa xăm dù ở tận cuối Trời
Em vẫn đến giữa gió rừng lồng lộng
Em đến thăm , anh ngỡ ngàng xúc động
Em thì thầm nỗi nhớ cách xa nhau
Em đó ư? Dù biên giới Cà Mau
Em vẫn đến cho dù bao cách trở
Anh lặng buồn nhìn Em vui hớn hở
Em tung tăng quấn lấy bước anh đi
Quên thời gian, quên kiềm chế giả từ
Anh chua xót cúi đầu trong thinh lặng
Anh vẫn biết tình ta nhiều vị đắng
Nén đau thương nghe tan nát cõi lòng
Dù cách xa dù ngăn cấm cô đơn
Em cam chịu vì tình yêu anh đó!
MẶCKHÁCH
(Trao Em N_U Minh 1978)
Leave a comment:
-
Duong xua vắng bóng
ĐƯỜNG XƯA VẮNG BÓNG
(Chiếntranh_Ngụctù)
Anh vẫn nhớ chiều Thu bước vội
Về tìm Em sưởi ấm cùng Anh
Một cuộc tình còn vương sót lại
Giữa đời ,ý thức hệ phân tranh
Lòng ngỡ ngàng nghe như xa lạ
Phố im lìm lác đác mưa rơi
Anh ngại ngùng bước chân buồn bả
Gió thì thào len lén khắp nơi
Tìm ai đây ? Đường Xưa Vắng Bóng
Em đi rồi nắng nhạt vàng phai
Hồn rã rời đời nghe vô vị
Bao ân tình để lại cho ai ?
Em đi rồi sầu dâng ngập lối
Người hiểu anh rồi cũng rời xa
Xã hội đổi đời, tình dang dở
Anh chẳng còn gì để thiết tha !
Em đi rồi còn ai nhung nhớ
Linh hồn anh trống rỗng , hư không
Tuổi trẻ vùi chôn nơi rừng thẳm
Thời gian còn lại có như không !
MẶCKHÁCH (1983)
(trao Em N.)
Lời Nhắn Từ Diễn Ðàn
You have turned off private messages. You may not send private messages until you turn them on by editing your options.
Thưa quý vị _ ( Giòng chữ bên trên )
I don t know how do it .... help please !
Sao khó qua Admin ơi ,
Tôi tìm vào xem thư khong được ( để trả lời thư )
Tôi không biết làm sao nói lời cám ơn với Chiều Tím , khi Chiều Tím hỏi tôi ( đã làm giùm... )
thôi đành thất lễ _ Cám ơn Chiều Tím đã sữa giùm tranh Thơ
Click vào lien lạc , cũng không duoc !
Măc Khách
Leave a comment:
-
Su tinh ca nuc no
SỬ TÌNH CA NỨC NỞ !
( Xin chuyển đến ns VIệt Khang với tấm lòng ngưỡng mộ )
Lòng xúc động trào dâng theo giòng nhạc …
Lời ca buồn nức nở xé không gian
Việt Khang ! em là hiện thân tuổi trẻ
Tiếng kêu than…sắt đá cũng vỡ tan !
Anh, người Việt sao quên mất cội nguồn ?
Quên Đất Nước nuôi anh tự bao đời
Hãy nhìn xem bọn cường hào ác bá
Bóp nghẹt “dân oan” đói rét tả tơi
Giặc ngọai xâm lộng hành trên đất Mẹ
Còn anh ?sao xử ác trái lương tâm
Anh làm ngơ những mảnh đời loang lổ
Tàu lạ nào, cướp của giết ngư dân
Trang sử Vịêt xú danh màu ô nhục
Yêu Quê hương tuổi trẻ cùng xuống đường
Trong kiên giam từng nhịp tim thoi thóp ?
Đêm GiaoThừa khóc Mẹ nhớ người thương….
Anh nhìn xem thân nữ nhi yếu đuối
Hiến dâng đời, run rẩy tiếng kêu gào
Lệ trào tuôn tim lòng tôi se thắt
Thương dân nghèo, sao anh nở làm đau ?
Nghe em hát hồn tôi thêm xao xuyến
Yêu Quê hương,dân tộc xót xa lòng
Nốt nhạc buồn làm cay thêm đôi mắt
Sao đành lòng, nhìn nô lệ diệt vong !
Thương dân tộc ,cất lên lời tha thiết
Lồng tiếng đàn em hát khúc bi thương
Lời bay cao quyện theo hồn sông núi
Thức giấc lòng dân cứu lấy Quê Hương!
Nghe em hát từng tế bào rung động
Sử tình ca nhức nhối buốt con tim
Quê Huơng ơi! đàn con Mẹ tan tác
VN đâu?Tôi mõi mắt đi tìm ...
MĂC KHÁCH
Leave a comment:
-
Nen huong cho thang tư đen
NÉN HƯƠNG CHO THÁNG TƯ ĐEN
Tháng tư khổ nạn đau thương
Miền Nam tơi tả Thiên Đường mù sương
Gío mưa run rẩy lạ thường
Cánh chim hốt hỏang phố phường chìm sâu
Lá xanh bỗng chốc héo sầu
Vàng theo tiếng nấc…gót giầy xéo lên
Mừng vui ai hát thâu đêm
Trở cờ đón gió những tên đốn hèn
Thương anh chiến sĩ trung kiên
Máu anh tô thắm khắp miền QuêHương
Xác anh câm nín bên đường
Lòng dân thương xót, đâu phường múa may???
Nhìn quanh trốn …chạy xa bay…
Xác anh nằm đó phơi thây cản đừơng
Trong lòng xin đốt nén hương
Hồn anh siêu thóat , Thiên đường thảnh thơi….
MẶCKHÁCH
Leave a comment:
-
SÀI GÒN HẤP HỐI
Sài gòn vội vã chít khăn tang
Cuộc chiến vô nhân lửa bạo tàn
Vạn nấm mồ hoang, sầu cách biệt
Muôn hồn oan khuất, tiếng kêu than
Người đi xa vắng, nơi rừng thẳm
Kẻ ở lòng đau, cảnh dở dang
Đất Mẹ vùi chôn bao tuấn kiệt
Chiều buông nức nở, khóc ly tan
MẶC KHÁCH
(1975)
Leave a comment:
-
Mau co than yeu
MÀU CỜ THÂN YÊU
Em nhắm mắt thả hồn về quê Mẹ
Dìm trái tim từng cảm xúc yêu thương
Cờ trong tay Em nghe hồn non nước
Lá cờ vàng, sọc đỏ của QuêHương
Ôi kính yêu lá cờ nơi đất Mẹ
Thắm máu xương nhiều thế hệ vùi thây
Gói xác thân bao anh hùng tử sĩ
Để có Em hiện hữu ở nơi đây
Em có nghe, Tiếng Cờ bay trong gió?
Là linh hồn của triệu trịêu hy sinh
Là máu xương là đau thương chất ngất
Bao cuộc đời nỗi thống khổ điêu linh
Em có biết, Ai sống đời cùng khổ?
Là dân nghèo luôn đói lạnh thảm thương
Tiếng trẻ thơ kêu gào trong lửa đạn
Và tiếng người, nhầy nhụa bao vết thương
Cảnh oan khiên làm sao em biết được
Giữa Miền Nam khói lửa giăng mịt mù
Mới sinh ra đã nghe mùi thuốc súng
Những cuộc đời buồn khổ sống âm u
Em có thấy bao cảnh đời cơ cực?
Đêm giật mình ngày lao khổ gian nan
Chết âm thầm nơi rừng thiêng nước độc
Những anh hùng tuấn kiệt của Miền Nam
Em có nghe bao tấm lòng trăn trở
Mơ ngày về, cùng dựng lại QuêHương
Ngày lại ngày, xót xa đời lữ thứ
Thân xác hao gầy, cúi mặt nhớ thương!
MẶC KHÁCHLast edited by chieutim; 03-10-2017, 09:44 AM.
Leave a comment:
-
Trăng cải tạo
TRĂNG CẢI TẠO
Trăng cải tạo ảo huyền thêm nhung nhớ
Trăng im lìm rừng núi đọng âm u
Cỏ cây nghiêng thì thào đêm tịch mịch
Trời đầy sương, lặng lẽ gió vi vu
Anh trải lòng, giữa rừng sâu nước độc
Trời bao la chẳng nơi trú chút tình
Mỗi giọt sương rơi bên đời lặng lẽ
Xót xa nhìn, anh chỉ biết lặng thinh!
Nhớ bước chân thăm, đường xa diệu vợi
Rừng U Minh, em lặn lội hôm nào
Tay bất lực, vội ôm chiều hư ảo
Ơn của em, đếm mãi biết là bao…
Lỡ mai kia, em cũng sẽ vượt biên
Bỏ lại anh, giữa rừng núi cỏ cây
Cho dù anh, lòng trở thành băng giá
Tình em vẫn nhớ, cuối đời không lay
Em ra về,bóng xa mờ pha lệ
Một chút gì nghèn nghẹn lẫn đắng cay
Nét thơ ngây xao xuyến hồn anh nhớ
Khoảnh khắc phù du, mắt lệ đong đầy
Và từ đó, hồn anh như tê dại
U Minh buồn, rừng núi bỗng tái tê
Bước chân đi bóng ngã lòng hiu quạnh
Cơn gió lạnh từ đâu lại kéo về…
MẶC KHÁCHLast edited by Chopper; 02-23-2017, 10:09 PM.
Leave a comment:
-
Coi nguon
CỘI NGUỒN
Em sinh ra, Hoakỳ xứ Mỹ
Sống vui tươi chẳng chút u phiền
Có bao giờ, một phút ngạc nhiên ?
Mầm sống ấy, từ người Tỵ nạn
Khi Em lớn xin đừng ngạo mạn
Đừng quên, Em cội rễ từ đâu
Muốn quên, Em vẫn mãi da màu
Thân phận đó làm sao biến đổi !
Đừng bảo tôi ,Em rành Mỹ ngữ
Và ăn tòan đồ Mỹ cao sang
Em có nghe ,trần thế phủ phàng
Em sẽ hiểu, màu Da Em đó !
Em có biết Quê ta nghèo khó
Nhưng lòng người chan chứa ân tình
Biết bao người nằm xuống hy sinh
Để Em có ngày nay vinh dự
Hãy đứng lên thanh niên yêu dấu
Mang niềm tin chuyển đến QuêHương
Xiết chặt tay vùi lấp bạo tàn
Cuộc sống mới QuêHương mong đợi
MẶCKHÁCH
Leave a comment:





Leave a comment: