Thông báo
Collapse
No announcement yet.
Trang Thơ Mặc Khách
Collapse
X
-
XIN ĐỪNG HẸN
Kính dâng nạn nhân Chiến Tranh
(Trich Thi Phẩm HỒN Thơ _ t/g MẶC KHÁCH)
Thôi em nhé về đi ! đừng ước hẹn
Hẹn làm gì? ở một kiếp mai sau
Cõi trần gian có gì mà lưu luyến
Bụi mịt mù lòng gian dối trao nhau
Em có nghe vang rền bao xác chết ?
Máu thịt rơi vung vãi khắp nơi nơi
Và nghe chăng tiếng khóc than quằn quại
Sống làm gì tàn phế giữa tuổi thơ ?
Em có nghe tiếng kêu la trong suốt
Tuổi đôi mươi nhiều mơ ước yêu thương
Không tình yêu chưa một lần ân ái
Hiến dâng đời tất cả cho Quê Hương
Em có nghe tiếng kêu gào thiếu phụ ?
Khóc thương chồng tủi thân phận bơ vơ
Ôm con thơ một vùng trời u tối
Người ơi người khổ nạn đến bao giờ !
Và em có nghe giữa Trời lồng lộng
Gió sững sờ chứng kiến cảnh tang thương
Giữa Quê Hương tràn đầy muôn xác chết
Máu lệ chan hòa tiếng khóc thê lương !!!
MẶC KHÁCH
XUÂN CỦA EM
Xuân đã lớn dần mắt đợi trông
Mùa Xuân rạo rực giấc mơ nồng
Khoan thai em bước thời gian đọng
Môi đợi làn môi má ửng hồng
Nắng phủ bờ vai nắng ngất ngây
Làn da trong suốt má hây hây
Lả lơi ánh mắt như đùa cợt
Em đã ước gì có đắm say ?
Là sắc là hương lộng lẫy đêm
Mỹ miều ngần ngại lại nhìn thêm
Từ khi gặp gỡ em còn nhớ ?
Hay đã quên rồi em muốn quên
Em đến từ đâu gió Đại ngàn
Hay từ muôn kiếp nẻo Xuân sang
Mắt em sâu thẳm màu nhung nhớ
Như xoáy vào tim đến ngỡ ngàng !
MẶC KHÁCH
Leave a comment:
-
TỰ TÌNH TRĂNG
Đêm sâu lắng Trăng ảo huyền quyến rũ
Đẹp ru hồn xao xuyến cả cõi lòng
Với tay mời, Trăng e ấp rằng_ không
Trăng thèn thẹn trãi mình bên song cửa
Hãy xích thật gần, gần thêm chút nữa
Dìu nhau lên....cùng lên mãi nghe Trăng
Nữa đi Trăng ! cho điệp khúc trào dâng
Ta quỳ xuống ...tay nâng Trăng nhè nhẹ
Trăng e thẹn khẽ liếc nhìn bẽn lẽn
Trăng khỏa thân tuyệt đẹp từng đường cong
Đắm say nhìn như uống lấy rượu nồng
Trăng đẹp lắm giữa núi rừng tĩnh lặng
Lời thì thầm trong vòng tay lãng mạn
Đêm bao la cuồng vọng rượu ngà say
Tắm cùng Trăng ôi ngây ngất tầng mây
Vùng tình cảm gọi mời vươn tuyệt đỉnh
Trăng uốn lượn...ta khẽ ghì, vờ vĩnh...
Ôi đẹp não nùng hương vị ngất ngây
Ta vội vàng...Trăng hưởng ứng đắm say
Trăng cuống quýt...cùng quay cuồng dìu dặt....
Đừng ngại ngùng bàn tay ngà dẫn dắt
Đi về đâu khắp mọi ngả chơi vơi
Hãy cùng nhau vui thú đỉnh tuyệt vời
Mau kẻo hết thời gian không đứng đợi
Hãy trãi ánh vàng…cho ta uống cạn
Ánh Trăng yêu say đắm từ làn da
Đêm đồng lõa bên nhip thở giao hòa
Trăng im lặng, ô kìa Trăng ngây ngất…
MẶC KHÁCH
TƯƠNG TƯ CHIỀU
Lòng suối trong veo giữa Đại ngàn
Nhấp nhô rộn rã đón Giai nhân
Khỏa thân e ấp bên giòng nước
Rừng núi tươi xanh đẹp ngỡ ngàng
Suối mát như tranh sương ảo mờ
Dung nhan tuyệt tác nét hoang sơ
Mặc cho làn nước đùa mơn trớn
Khách lạ buồn vương tiếc ngẩn ngơ !
Tóc xõa bờ vai hương thoảng bay
Không gian trầm lắng gió hây hây
Tiếng cười trong vắt pha lê vỡ
Nét đẹp tinh khôi mắt đắm say
Vạt nắng còn vương bịn rịn rời
Hôn lên từng giọt nhớ nào vơi
Bụi trần tẩy sạch thân trong suốt
Soi bóng lung linh đẹp tuyệt vời
Núi bỗng trầm tư có muộn màng ?
Chân trần vội vã nắng dần tan
Gió hong mái tóc chiều tư lự
Em bỏ hồn tôi giữa Đại Ngàn….
MẶC KHÁCH
Last edited by mackhach; 01-11-2021, 08:56 PM.
Leave a comment:
-
VÀO THU
Trời vào Thu mưa bay
Má Em màu hây hây
Tóc vươn theo làn gió
Ta nghe lòng đắm say
Thu về vui nơi nơi
Tình ơi sao chơi vơi
Lời Em nghe thánh thót
Hồn lắng…tiếng Thu rơi
Từng bước đi mơ màng
Hương Thu thơm nồng nàn
Yêu Em từ muôn thuở
Đất Trời còn lang thang
Này Em ai đang trông
Dìu Thu đi vào lòng
Yêu Em từ muôn kiếp
Sỏi đá chưa thành sông
Lá Thu vàng mong manh
Mắt Thu màu trong xanh
Chợt nghe lòng xao xuyến
Thời gian sao trôi nhanh
MẶC KHÁCH
VƯỜN XƯA CHUNG LỐI
Thăm lại vườn xưa nhớ đóa hồng
Cỏ cây hoa dại có buồn không ?
Hồng nhung một đóa em còn nhớ
Trả lại cho ai, ai ngóng trông ?
Em nỡ vô tình đến thế sao ?
Quên con đường cũ gió lao xao
Chờ ai ánh mắt cùng chung lối ?
Thấp thoáng bóng em nắng ngọt ngào
Đêm vẫn quạnh hiu bên góc đời
Với Trăng cùng gió ngắm sao rơi
Nhớ người thương cũ nay xa cách
Nhớ dáng em xưa nét rạng ngời
Chẳng trả hồng em trả gió Đông
Sao nghe buốt giá ở trong hồn
Ra đi lặng lẽ gieo thương nhớ
Là giết tình anh, em biết không ?
Lại một mùa Đông đến lạnh lùng
Bao mùa lá rụng tháng năm mong
Bao năm cách biệt em còn nhớ ?
Gặp gỡ làm chi, chỉ xót lòng !
Thăm hỏi hôm nào em có mong
Bao giờ thăm lại nơi vườn hồng
Cho anh nhắn khẽ lời nhung nhớ
Nhớ mãi dáng em tận đáy lòng …
MẶC KHÁCH
VỀ TỪ CÕI CHẾT
(Chiến Tranh _ Ngục tù)
Ôi đẹp quá một vừng đông ló dạng
Lâu lắm rồi nhìn lại mái tóc bay
Vẻ thanh tao kiều diễm má hây hây
Đôi bồng đảo vươn cao như mời mọc
Bàn tay em xóa vết đời ô trọc
Mắt em vui lấp lánh những vì sao
Lời dịu dàng vỗ về nỗi thương đau
Là tất cả những gì anh tha thiết
Từng ngón tay mân mê lời chưa hết
Trong âm thầm len nhẹ những thanh âm
Thoảng trên vai hơi thở tiếng thì thầm
Anh quên mất một mảnh đời khổ hạnh
Vòng tay ôm sưởi ấm lòng hoang lạnh
Tia nắng đời sao đủ ấm linh hồn
Bờ môi ngọt ấm áp từng nụ hôn
Là tất cả yêu thương em dâng tặng
Chiều dần tàn hoàng hôn đang tắt nắng
Môi tìm môi dậy cả buổi chiều xưa
Bàn tay thẹn, chìu nhau mấy cho vừa
Nay im vắng chập chờn bao nỗi nhớ
(em Ngọc Sương)
MẶC KHÁCH
TƯƠNG TƯ CHIỀU
(Trích HỒN THƠ_t/g Mặc Khách)
Lòng suối trong veo giữa Đại ngàn
Nhấp nhô rộn rã đón Giai nhân
Khỏa thân e ấp bên giòng nước
Rừng núi tươi xanh đẹp ngỡ ngàng
Suối mát như tranh sương ảo mờ
Dung nhan tuyệt tác nét hoang sơ
Mặc cho làn nước đùa mơn trớn
Khách lạ buồn vương tiếc ngẩn ngơ !
Tóc xõa bờ vai hương thoảng bay
Không gian trầm lắng gió hây hây
Tiếng cười trong vắt pha lê vỡ
Nét đẹp tinh khôi mắt đắm say
Vạt nắng còn vương bịn rịn rời
Hôn lên từng giọt nhớ nào vơi
Bụi trần tẩy sạch thân trong suốt
Soi bóng lung linh đẹp tuyệt vời
Núi bỗng trầm tư có muộn màng ?
Chân trần vội vã nắng dần tan
Gió hong mái tóc chiều tư lự
Em bỏ hồn tôi giữa Đại Ngàn….
MẶC KHÁCH
TRÙNG DƯƠNG
Em về thôi hãy về đi
Trùng dương đang đợi u hoài làm chi
Em đi hụt hẫng lẻ loi
Còn ai để nhớ đâu lời dấu yêu
Từ đây hiu quạnh gió chiều
Tình em dẫm nát tiêu điều hồn anh
Em về thôi hãy về nhanh
Ra đi cho sớm an lành, tiển đưa
Tháng 10 bão tố gió mưa
Trùng dương dậy sóng gió mùa đến mau
Nói sao cho hết nỗi sầu
Em còn đâu nữa như màu khăn tang
Cho dù tình có dở dang
Tình em vẫn nhớ riêng mang trong lòng
Sầu thu len nhẹ hòang hôn
Cây buồn khô lá gió còn kéo lê
Chim đơn lẻ bóng tìm về
Người buồn lòng cũng tái tê linh hồn
MẶC KHÁCH
Leave a comment:
-
CHIỀU 30
Lại một mùa Xuân chiều lạnh lùng
Gió mưa xô đẩy bước lưu vong
Chiều 30 lòng buồn se thắt
Nhớ mãi quê hương, tiếng gọi lòng!
Lại một mùa Xuân bước hững hờ
Nhớ về đất Mẹ cõi xa mờ
Đêm giao thừa khói hương nghi ngút
Tiếng pháo mừng Xuân rộn tuổi thơ
Hơi thở hồn nhiên của những ngày
Nhìn đời nhỏ bé trong bàn tay
Ngây thơ vầng trán đêm huyền dịệu
Rộn rã mừng Xuân áo với giầy …
Sâu lắng đèn đêm sương phủ mờ
Nhìn quanh chỉ thấy bóng bơ vơ
Con đường nhầu nát lim dim ngủ
Thương quá tuổi thơ thuở dại khờ…
Xuân lại về trên mái tóc phai
Vườn hoang nhà vắng buốt đôi vai
Hai mươi năm thoáng như hư ảo
Soi bóng nhìn gương tiếng thở dài !
MẶC KHACH
BÂNG KHUÂNG
Khoan đi nhé cho anh lưu niệm
Một tấm hình ghi bóng giai nhân
Dù thời gian phai màu biến sắc
Trong lòng ấp ủ mãi dung nhan
Này em hỡi ! nhìn sâu ống kính
Tâm tình anh gửi gấm trong SIM (card)
Một bức ảnh chứa đầy nhung nhớ
Một bóng hình đọng mãi trong tim
Hãy thật gần gần thêm chút nữa
Cho hương thơm dậy khắp cỏ cây
Cho thời gian âm thầm lắng đọng
Và tình yêu tròn giấc đắm say
Thế là hết! hình không trọn vẹn
Mắt xa xăm em gửi về đâu ?
Trong ống kính bóng ai xa lạ
Anh chợt buồn _ Em hẹn kiếp sau !?
MẶC KHACH
THU HIU HẮT
U Minh buồn một chiều Thu phai nắng
Bước chân Em thoăn thoắt giữa đồng hoang
Anh nghe như ai giẫm nát linh hồn
Em run sợ bóng chiều buông hoang vắng
Nhanh lên Em, hòang hôn đang tắt nắng
Rừng chuyển mình, gió lộng cảnh đìu hiu
Em về mau kẻo lỡ chuyến đò chiều
Anh lo ngại đường xa đầy bất trắc
Nhìn theo Em…vòng kẽm gai, se thắt
Xót xa lòng nhớ mãi dáng Em thơ
Em trở về cô lạnh nét bơ phờ
Anh đứng lặng ...cõi lòng nghe tan nát
Trăng Thu lạnh, nhạt nhòa đêm ngơ ngác
Muôn hồn ma tức tưởi khóc âm thầm
Lá vàng rơi phủ kín kiếp tù nhân
Em đã hiểu ! Thu về sao HIU HẮT?!
Rừng U Minh 1980 MẶC KHÁCH
BLEAK AUTUMN
The sad autumn sun sets in U Minh,
Your footsteps, rapid through the wilderness
Feels like someone is trampling my soul,
You tremble, fearing the afternoon light deserting you
Hurry up my love, daylight is disappearing
The forest transforms, the wind howls, a lonely sight
Faster my dear, careful not to miss the afternoon boat
I worry the long journey is filled with obstacles
Watching you leave…barbed wire, pain
My love, I will remember you forever
You return home, alone and disheveled,
I stand still…my heart shattered.
Cold Autumn moon fades, pale in the bewildered night
Many ghosts sobbing silently in pain
Fallen yellow leaves covers the prisoners,
Now my love, you understand the bleak Autumn
(U Minh 1980 Forest) Translated by Măc Khách
BỊ ĐỌA TRẦN GIAN
Ngày xưa tớ ở Cung Hằng
Cợt đùa Tiên nữ, Hằng Nga nhu mì
Cũng tại cái món Sushi
Trời đày Tớ xuống làm cu (ly) dưới trần
Ăn chơi Trời cũng quên luôn
Để tớ bị đọa lệ buồn ướt mi
…….
Hôm nay chợt nhớ Sushi
Thì ra Sushi Nhật sao y từ Trời
Một lần ăn nhớ trọn đời
Tiên nằm bất động gọi mời trên mâm
Phủ trên hải sản nhân sâm
Lim dim đôi mắt Tiên nằm như mơ
Tớ ăn tớ ngắm làm thơ
Nhìn hoài không rõ đôi bờ lao xao
Lỡ ra ruồi bọ bay vào
Chỉ dùng đũa gắp không rờ nghe anh!
Thực đơn ghi rõ đích danh
Thịt tươi sữa béo thì dành cho Vua
Lỡ may ruồi bọ vui đùa
Lấy đủa mà gắp đừng đùa bằng tay
Tại Tớ nhìn thấy hây hây
Giang tay bốc đại _Trời đày Trần gian
Bao năm ân hận thở than
Ham vui một chút Trần gian đọa đày!!!
MẶC KHACH
EM ĐI BỎ LẠI
(Chiến tranh_Ngục tù)
Rừng xưa còn mãi, từ lúc em đi
Lệ buồn câm nín tình nỡ phân ly
Anh vẫn còn đây đêm ru tình phụ
Nghe lòng buốt giá tình cũng sầu bi
Em đi bỏ lại người tình cô đơn
Còn ai trông ngóng xót xa trong lòng
Lạnh lùng đêm thâu mơ màng trăn trở
Em còn đâu nữa chỉ là hư không !
Rồi mai em đi người yêu đọa đày
Hồn anh ngơ ngác khổ đau từng ngày
Đau buốt trong tim lạnh lùng hoang vắng
Buồn theo vận nước tình cũng đổi thay
Em đi để lại dư âm tình buồn
Thôi, đừng nói nữa cho lòng thêm đau
Chia tay ngỡ ngàng nhìn nhau lần cuối
Còn đâu say đắm nay màu hoang vu
Hỏi rừng còn nhớ cúi đầu lặng thinh
Lỡ mai anh chết giữa rừng âm u
Bao nhiêu yêu thương chôn theo ngày tháng
Xin em còn nhớ Chuyện tình U Minh
( U MINH 1979 )
MẶC KHACH
ĐÊM GIAO THỪA
Em có sợ Đông về giá buốt
Gió vô tình giày xéo tấm thân
Em về đâu ? xứ người mộng mị
Đêm Giao thừa buồn bã bước chân
Gió có lạnh ? Tay em đan kín
Em có buồn sương thấm bờ vai
Hồn bơ vơ giữa đời xa lạ
Mắt thẩn thờ chẳng biết tương lai
Tôi và em ngỡ ngàng đồng cảm
Đứng bên đời ngơ ngác nhìn nhau
Tôi muốn hỏi mà thôi...chợt hiểu
Hai mảnh đời đầy ắp nỗi đau
Đêm 30 xứ người buồn lắm
Nhớ Quê hương tan tác cõi lòng
Cũng như em lòng ta trống vắng
Gió lạnh Quê người bước lưu vong
Đêm nay giao thừa em có lạnh
Về đâu ? phố lạ dáng thẩn thờ
Con hẻm nhỏ chìm sâu hun hút
Bên nén nhang khuya mắt lệ mờ...
MẶC KHACH
Leave a comment:
-
CHÚT HƯƠNG XƯA
Ta trở về tìm chút hương xưa
Lật lại từng trang sắc úa màu
Nhìn làm chi xoáy mòn gặm nhấm
Nhớ làm gì muôn vạn nỗi đau !
Trong mắt Em điều chi muốn nói ?
Lời ân tình hay nẻo cô đơn ?
Trong xa xăm nhạt nhòa hun hút
Tự đáy lòng còn chút vấn vương
Ta trách ta về qua phố cũ
Đời đổi thay sỏi đá vô tình
Từng nụ hoa khép mình tàn úa
Bóng hình ai chợt hiện trong tim
Xin khơi giùm ta chút lửa hồng
Để hồn ấm lại lúc tàn đêm
Đời phiêu bạt mang theo băng giá
Tìm nơi đâu là chốn êm đềm ?!
MAC KHACH
GIAO THỪA
Xuân tha hương sắc buồn ảo não
Gió lạnh lùng xô bước lưu vong
Đêm 30 lòng nghe se thắt
Quê Hương ơi ! Tiếng gọi trong lòng
Lại một mùa Xuân chẳng đợi chờ
Nhớ về Quê Mẹ cõi xa mờ
Đêm Giao thừa khói hương nghi ngút
Tiếng pháo mừng Xuân, rộn tuổi thơ
Ta đứng đây sầu cao chất ngất
Phố im lìm hoa lá ngẩn ngơ
Bước lang thang tình người xa lạ
Xuân hững hờ buốt giá bơ vơ.
Đêm bỗng u hoài mờ sương phủ
Tượng sầu nghiêng bóng nhớ người thương
Em bây giờ đâu còn nhớ nữa
Giao thừa nhớ mãi đêm vấn vương…
MÀC KHĂCH
CHUYỆN TÌNH BUỒN
Ta đứng lặng giữa mây sầu lãng đãng
Mãi mê nhìn, hồn lạc giữa hư không
Chiều bên nhau, Tháng Tư buồn ảo não
Xa em rồi, tan nát cả cõi lòng
Hồn anh đó ngỡ ngàng đêm ngơ ngác
Chiến tranh về tang tóc lệ đắng cay
Nhìn em thơ mắt u buồn đẫm lệ
Xót xa lòng mây xám ngập ngừng bay…
Rồi từ đó giữa rừng sâu nước độc
Thế hệ buồn,mất nước tang thương
U Minh khuất nẻo mờ sương phủ
Hoang vắng âm u cảnh đoạn trường !
Buổi chia tay nhìn nhau buồn vời vợi
Đêm khát khao cháy bỏng từng tế bào
Nhớ biết bao quay cuồng đêm hối hả
Nay xa rồi,còn mãi những niềm đau
Anh chỉ còn em người tình –Tri kỷ
Một chiều nào ly biệt giữa hoàng hôn
Nếu mai kia sẽ không còn gặp lại
Giữ giùm anh huyền thoại chuyện Tình Buồn !
MÀC KHACH
CHIẾC ÁO NÂU SÒNG
Vọng tiếng chuông ngân...gợi nhớ thầm
Ngập ngừng ngõ vắng tìm về thăm
Nhìn con lối cũ lòng hiu quạnh
Một bức tường rêu đứng lặng câm !
Thăm lại Thiền môn xao xuyến lòng
Hoang sơ vắng lặng bóng chiều buông
Bóng Ni màu áo đâu còn nữa
Chỉ thấy vàng rơi giăng kín hồn
Người vẫn là hương giữa bụi trần
Làn hương tinh khiết tỏa không gian
Lẫn trong sương khói đêm huyền bí
Xao xuyến hồn tôi nhớ ngập tràn
Từ đó cách xa lạc nẻo đường
Lòng tôi lạ lắm cứ tơ vương
Mỗi khi phiền muộn như thầm nhớ
Vọng tiếng Nam mô xao xuyến hồn
MÀC KHACH
GIAO THỪA NHỚ MẸ
Chợt tỉnh tàn đêm ôm nỗi nhớ
Hướng về quê Mẹ lệ trào tuôn
Chiều Xuân ấm áp ngày xưa cũ
Thổn thức lòng con trống trãi buồn
Chuộng vọng xứ người đêm vắng lặng
Lòng nghe xao xuyến kiếp tha phương
Mỏi mòn trông về quê hương Mẹ
Nhớ mãi giao thừa ấm khói hương…
Mấy chục năm dài xa tuổi Mẹ
Quạnh hiu chiếc bóng buổi chiều tà
Nghẹn ngào lòng con, từng đêm nhớ
Con chắc Mẹ buồn chẳng nói ra
Cuộc sống dư thừa chăn nệm ấm
Mà sao buồn tủi bước bơ vơ
Chiều năm hết, hồn cô đơn quá
Hoang lạnh lòng con mắt lệ mờ!
MÀC KHACH
CHIỀU TÂY ĐÔ
Thương nhớ ơ hờ tình ơi thương nhớ
Hàng cây buồn trút lá ngẩn ngơ sầu
Xót xa nhìn phố vắng nỗi niềm đau
Đường quanh co nhạt nhòa thêm hiu quạnh
Trở lại đường xưa hồn anh chợt lạnh
Lời yêu thương còn đọng buốt thịt da
Phút đam mê đồng lõa ánh trăng ngà
Mùi hương thẹn ảo huyền đêm sâu lắng
Vội vàng chihoàng hôn chưa tắt nắng
Em về rồi hoang vắng lạnh lùng hơn
Đêm sẽ buồn thao thức với cô đơn
Và hồn anh nhớ nhung tràn khắp ngã
Quê em đó có nắng vàng óng ả
Chiều Tây đô dìu dịu bóng chiều buông
Bến Ninh Kiều yểu điệu mái chèo nghiêng
Phút lãng mạn đắm say ôi huyền bí
Còn đâu nữa hương thơm làn tóc biếc
Thương con đò tư lự ánh trăng sao
Bởi vì đâu bến hẹn của thuở nào
Sầu ly khách bóng soi buồn ảo não
MÀC KHACH
Last edited by mackhach; 11-08-2020, 12:02 AM.
Leave a comment:
-
ĐÊM MƠ
Đêm qua mơ thấy em
Lòng vui sướng biết bao
Cùng em đi dạo phố
Tìm gì ăn, nôn nao…
Nhìn hoài em thẹn thùng
Trong lòng nghe xôn xao
Ánh mắt nhìn âu yếm
Đời dễ thương làm sao
Đêm lạnh lùng giật mình
Đói quá mơ thèm ăn
Dẫn dắt bởi vô thức
Tinh thần cũng ăn năn
Lại một ngày rã rời
Núi rừng còn ngủ say
Mờ sương soi lối nhỏ
Ngọn cỏ phất phơ bay
Một ngày như mọi ngày
Năm tháng hững hờ nhau
Cuộc đời như vô nghĩa
Quanh ta loạn sắc mầu
Đêm buồn nghe mưa rơi
Vạn vật bỗng chao mờ
Hình như đời giả tạm
Chẳng khác gì giấc mơ
Rừng sâu nhiều bí ẩn
Hoàng hôn xuống thật mhanh
Hoang vu chiều lắng đọng
Hơi thở nghe mong manh !
MẶC KHÁCH
ĐỜI LƯU VONG
Anh hỏi tôi mùa Xuân đã đến
Giật mình ngỏanh lại thấy Xuân sang
Tháng năm trôi qua ồ ! nhanh quá
Ta chợt nhìn ta thấy ngỡ ngàng
Nước mất tha hương đời tỵ nạn
Cuộc đời còn lại có như không
Bước đi thơ thẩn tìm quên lãng
Dấu vết ngày xưa cũng nhạt nhòa
Không biết nơi nào ? Em có nhớ
Một đêm Xuân nọ Em kiêu sa
Linh hồn hai mảnh hòa làm một
Chìm đắm trong đêm _ đêm ngọc ngà
Xuân đến Xuân đi Xuân lại đến
Âm thầm vắng lặng chút bâng khuâng
Giang tay mò mẫm Xuân đâu nhỉ ?
Gió lạnh quê người chẳng thấy Xuân !
MẶC KHÁCH
HOANG LẠNH
Buồn theo chiếc lá từ lúc em đi
Rừng đang thay lá chẳng thấy tin về
Mùa Thu yêu thương hay mùa thu chết
Hàng cây lặng buồn rừng lá tái tê
Tình đã chia xa tình như đã chết
Rồi trong cơn mê còn ai đợi chờ
Tình đến rồi đi tình không trở lại
Dù mưa hay nắng thấy mình bơ vơ
Tiếng gió xa đưa lời em giã từ
Tình ngỡ dài lâu đâu ngờ mong manh
Hồn như chết lặng nhìn nhau lần cuối
Vệt nắng chiều tàn ngơ ngác xoay quanh
Em đã đi rồi anh vẫn nơi đây
Gió mùa trở lạnh, lạnh suốt đêm dài
Núi rừng hoang vu từng cơn gió lạ
Lưu luyến trần gian chắc chẳng còn ai
Nắng tắt vội giữa núi rừng buồn lắm
Đông cũng tàn gió lạnh buốt xương da
Cảnh thê lương sao em đành bỏ lại
Để hồn anh Hoang Lạnh giữa chiều tà
MẶC KHÁCH
LỜI MỘNG MỴ
Mới cầm, ai cũng ngập ngừng
Ngắm ngay bấm trật hình rung quên đèn
Máy thì đủ lọai sang hèn
Làm sao ta nhớ đã quen máy nào (?)
Nút bấm (press) cái thấp cái cao
Chỗ lồi chỗ lõm làm sao nhớ hoài
Có người mới chụp làm oai
“bấm hòai nghìn tấm chẳng rung tấm nào”
Còn tôi bỡ ngỡ xôn xao
Ngắm hòai chẳng đúng làm sao hở Trời !
Hỏi ai ai cũng à ơi
Thôi thì bấm đại đứng chờ mỏi chân
Đã mang lấy nghiệp vào thân
Ban đêm còn giữ cái chân ba càng (Tripod)
Mỏi tay buồn ngủ mơ màng
Có nàng bên cạnh giữ càng ba chân....
MẶC KHÁCH
Leave a comment:
-
THẾ HỆ BUỒN ! (1975)
(Kính dâng nén hương đến Quý vị
Chết giữa chiến trường và trong ngục tù cải tạo.)
Một lứa bên đời cùng nỗi đau
Một thời xuân trẻ thoáng qua mau
Gặp nhau tìm lại dư âm cũ
Nhớ mãi tang thương của thuở nào
Vận nước đành cam, cảnh ngục tù
Quê hương tang tóc lửa mịt mù
Anh hùng tuấn kiệt sao là tội?
Ngôn từ hoa mỹ thật lạ kỳ
..Ngơ ngác trời tây xứ lạnh lùng
Những chiều lạc lõng nhớ mông lung
Trăng khuya bàng bạc lòng hoang lạnh
Thổn thức tàn đêm sóng quặn lòng !
Đất khách nhớ về nơi cố hương
Quê người nhớ mãi những chiều thương
Cần Thơ, Nha Trang từng con phố
Phan Thiết, Sài Gòn đêm vấn vương
Vũ khí tranh hùng bởi ngoại bang
Gây bao thống khổ cảnh lầm than
Đạn bom tàn khốc trên quê Mẹ
Tuổi trẻ, thường dân máu ngập tràn
Thương cảnh trầm luân dân tộc tôi
Hàng hàng lớp lớp tuổi đôi mươi
Hy sinh oan uổng đời trai trẻ
Một kiếp đau thương phí một đời !
MẶC KHÁCH
HƯƠNG CHƯA VỚI
Hồn ta ngơ ngác ôm sầu viễn xứ
Em đã đi rồi sao để nhớ thương?!
Em đi chẳng biết về đâu
Bỗng dưng sao nhớ cho sầu vấn vương
Hỏi nàng,Thơ có ướp hương?
Hồn thơ còn đọng làn hương nồng nàn
Mới đây Xuân đã vội sang
Mùa Thu lại đến đêm tàn nào hay
Dìu nhau trong giấc mộng say
Giật mình ôm vội bóng mây muộn màng
Đêm về nỗi nhớ miên man
Màn hình hiu quạnh vắng nàng buồn tênh
Tiếng đàn dìu dặt vọng lên
Nửa như khắc khoải, nửa quên ý lòng
Bóng em còn mãi bên song ?
Ngập ngừng bàn phím tơ lòng dành riêng
Bước đi buốt giá ngả nghiêng
Chút lòng muốn ngỏ, ngại phiền đêm thâu !
Đêm nay ai lấp nỗi sầu ?
Vầng trăng ai xẻ hồn đau bên đường
Xa em tiếc mãi làn hương
Vòng tay chưa với, nhớ thương tượng hình !
MẶC KHÁCH
TRĂNG HOANG DÃ
Trăng hoang dã ảo huyền thêm nhung nhớ
Trăng im lìm rừng núi đọng âm u
Cỏ cây nghiêng thì thào đêm tịch mịch
Trời đầy sương, lặng lẽ gió vi vu
Anh trãi lòng, giữa rừng sâu nước độc
Trời bao la chẳng nơi trú chút tình
Mỗi giọt sương rơi bên đời lặng lẽ
Xót xa nhìn, anh chỉ biết lặng thinh !
Nhớ bước chân thăm , đường xa diệu vợi
Rừng U Minh ,em lặn lội hôm nào
Tay bất lực, lặng ôm chiều hư ảo
Ơn của em, đếm mãi biết là bao…
Lỡ mai kia, em cũng sẽ vượt biên
Bỏ lại anh, giữa rừng núi cỏ cây
Cho dù anh, lòng trở thành băng giá
Tình em vẫn nhớ ,cuối đời không lay
Em ra về,bóng xa mờ pha lệ
Một chút gì nghèn nghẹn lẫn đắng cay
Nét thơ ngây xao xuyến hồn anh nhớ
Khoảnh khắc phù du, mắt lệ đong đầy
Và từ đó, hồn anh như tê dại
U Minh buồn, rừng núi bỗng tái tê
Bước chân đi bóng ngã lòng hiu quạnh
Cơn gió lạnh từ đâu lại kéo về…
MẶC KHÁCH
TUỔI THƠ
Đường nhà em mưa bay
Má em màu hây hây
Tóc em bay trong gió
Bân khuâng nhìn đắm say
Trời hôm nay âm u
Gió từng cơn vi vu
Lòng ta nghe man mác
Chợt như tiếng ai ru
Đường ta đi thênh thang
Gió chiều nay dịu dàng
Trong tim nghe rộn rã
Từng bước đi mơ màng
Kìa em hái cánh Hồng
Nâng niu mắt ngắm nhìn
Mơ màng lim dim mắt
Len lén nhìn, xinh xinh
Từ đó lòng xôn xao
Bỗng dưng thích hoa Hồng
Thóang nhìn sao thấy nhớ
Nhớ em hay cánh Hồng ?
Muôn tơ Trời mong manh
Mắt em màu trong xanh
Tà áo bay theo gió
Thời gian sao đi nhanh !
MẶC KHÁCH
LÀN HƯƠNG
Dù chỉ làn Hương cũng chết lòng
Bỗng dưng lay động nhớ thương mong
Nghe như xao xuyến hồn ngây dại
Mà ngỡ người về ta đứng trông!
Em vẫn là Hương tỏa sắc hồng
Nửa như bóng mát, nửa hư không
Nửa như mời mọc, nửa xa cách
Bóng dáng còn in tận đáy lòng
Hay đợi đêm tàn, bước chuyển di
Hóa thân vào mộng mắt cuồng si
Em hòa trong gió ta sương khói
Mê hoặc hồn hoang đêm lạ kỳ
Thấp thoáng bóng em đứng nguyện cầu
Lặng nhìn sương khói nỗi niềm đau
Đã hơn mười năm, nay gặp lại
Vẫn dáng ngày xưa ánh mắt trao
Để mặc hồn say buốt thịt da
Trời đầy sương huyền ảo bao la
Mắt em sâu thẳm hồn ta nhớ
Chẳng phải vô tình sao cách xa …
MẶC KHÁCH
ẢO DIỆU
Đêm thinh lặng bờ môi hồng quyến rũ
Gió tình cờ trút bỏ áo xiêm y
Trăng thắp sáng làn da màu Ảo Diệu
Em dấu yêu bỡ ngỡ tuổi xuân thì
Lắng im nghe thì thầm hương quyến rủ
Muôn vì sao lấp lánh má hây hây
Mây trầm tư đắm say vùng chiêm ngưỡng
Môi kề môi chết lịm trong vòng tay
Đêm sâu lắng bềnh bồng xôn xao lạ
Hồn lang thang nơi bến vắng vô tình
Mặc thời gian cuồng si bao ước vọng
Chợt gặp em mê hoặc nét đẹp xinh
Lời như ru lắng đọng đêm huyền thoại
Nụ cười tươi trong suốt tựa pha lê
Vòng tay siết vỡ tan tim băng giá
Mắt thẩm sâu che khuất nẻo đi về
Trăng sắp tàn hơi thở còn lưu luyến
Em về đâu sương lạnh lối hư không
Đời đổi thay cần chi, cười ngaọ mạn
Bước lưu vong lòng chẳng muốn thay lòng !
MẶC KHÁCH
BỊ ĐỌA TRẦN GIAN
Ngày xưa tớ ở Cung Hằng
Cợt đùa Tiên nữ, Hằng Nga nhu mì
Cũng tại cái món Sushi
Trời đày Tớ xuống làm cu (ly) dưới trần
Ăn chơi Trời cũng quên luôn
Để tớ bị đọa lệ buồn ướt mi
…….
Hôm nay chợt nhớ Sushi
Thì ra Sushi Nhật sao y từ Trời
Một lần ăn nhớ trọn đời
Tiên nằm bất động gọi mời trên mâm
Phủ trên hải sản nhân sâm
Lim dim đôi mắt Tiên nằm như mơ
Tớ ăn tớ ngắm làm thơ
Nhìn hoài không rõ đôi bờ lao xao
Lỡ ra ruồi bọ bay vào
Chỉ dùng đũa gắp không rờ nghe anh!
Thực đơn ghi rõ đích danh
Thịt tươi sữa béo thì dành cho Vua
Lỡ may ruồi bọ vui đùa
Lấy đủa mà gắp đừng đùa bằng tay
Tại Tớ nhìn thấy hây hây
Giang tay bốc đại _Trời đày Trần gian
Bao năm ân hận thở than
Ham vui một chút Trần gian đọa đày!!!
MẶC KHÁCH
Leave a comment:
-
MÙA THU & CỐ NHÂN
(Chiến Tranh _ Ngục Tù)
Em đi rồi buồn ơi se thắt
Cả khung trời trắng xóa màu tang
Sắc đẹp vàng son đời vô nghĩa
Lòng anh một nỗi nhớ miên man...
Và từ đó hồn như giao động
Nhớ thương em lạnh buốt linh hồn
Trong mắt em dường như xa vắng
Ta lạc vào nỗi nhớ mênh mông ....
Mắt dõi trông dáng em mờ ảo
Nhạt dần theo tia nắng hòang hôn
Lòng cuồng si chập chờn mộng ảo
Nỗi sầu thương tràn ngập linh hồn !
Thôi là hết còn ai thương nhớ
Rặng liễu buồn ủ rủ thê lương
Những cánh chim co mình trong lá
Gió buồn hiu thỏ thẻ vấn vương
Em đi rồi còn ai san sẻ
Mùa Thu nào nhớ lá thu bay....
MẶC KHÁCH
GIÓ ĐÃ LẶNG
Gió đã lặng mưa còn chen lối
Bước phân vân chiếc bóng bên đường
Thoáng nhìn chợt thấy vấn vương
Trong lòng tơ tưởng nhớ thương lạ lùng
Đóa hoa hồng vườn xưa thất lạc
Năm từng năm tưởng đã chia xa
Đâu ngờ còn mãi trong ta
Giật mình tỉnh mộng ngày qua vội vàng
Thơ thấp thóang bóng nàng ẩn hiện
Dòng thơ buồn sắc bén tim tôi
Thoảng nghe lòng những bồi hồi
Nhịp tim xúc động thôi rồi tình si !
Đêm bỗng dưng màn hình tan biến
Em đâu rồi im vắng mênh mông
Đêm nay sao nhớ lại trông
Phím buồn lạc nhịp cô đơn hồn sầu
Rồi từ đó im lìm vắng lặng
Vội vàng chi để lỡ nhịp cầu
Xa nhau bởi cảnh bể dâu
Em đi để lại nỗi sầu cho ai ?
MẶC KHÁCH
NẾU MAI EM VỀ
(Song thất lục bát )
Mai em về xin cho nhắn với
Thăm giùm anh lối cũ phố xưa
Nơi góc phố đứng trú mưa
Đôi tim rộn rã đón đưa thuở nào
Em có nghe xôn xao điệp khúc
Vôị vàng chi bỏ lỡ linh hồn
Trao nhau vội vã nụ hôn
Xa rồi trăn trở em còn nhớ quên?
Không có em buồn tênh ý sống
Nửa linh hồn sầu muộn vấn vương
Lá rơi khẽ gọi tên trường
Để nghe hạnh phúc trên đường em đi
Vạt nắng chiều luyến lưu bịn rịn
Bước lang thang se thắt mỏi mòn
Hồn anh vẫn mãi cô đơn
Nào ai hiểu được nỗi buồn lưu vong !
MẶC KHÁCH
MÙA THU VÀ THI NHÂN
Thu về ấm áp làn hương
Muôn hoa đua nở yêu thương mong chờ
Dường như ấp ủ tình thơ
Gió mùa êm ả đêm mơ ngỡ ngàng
Lắng nghe nhẹ bước Thu sang
Xôn xao khắp nẻo rộn ràng Thi nhân
Trăng Thu e ấp bâng khuâng
Tình Thu âu yếm lâng lâng dịu dàng
Thu đi sao nỡ vội vàng
Tâm tư khép mở dở dang ý tình
Mùa Thu tình tứ đẹp xinh
Buồn chi khép lại cho tình dâng cao
Hồn đang tựa ánh trăng sao
Hương Thu dịu vợi sắc mầu dấu yêu
Yêu Thu thương cả những chiều
Êm như gió thoảng mỹ miều dáng thơ
Tìm đâu hương vị thuở nào
Nhìn nhau cũng đủ xuyến xao tâm hồn
Đêm Thu đọng giữa môi hôn
Trăng như đồng lõa đêm còn nhẩn nha…
MẶC KHÁCH
Leave a comment:
-
TÌNH THƯ MÀU TÍM
(Trich TÌNH THƠ t/g Mặc Khách)
Tình thư Em viết màu mực Tím
Buồn thật nhiều lỗi tại nơi anh
Anh lo sợ tình mình ảo ảnh
Nên trong lòng e ngại mong manh
Dòng mực Tím sầu dâng hờn dỗi
Màu yêu thương nhớ mãi không thôi
Cho anh xin thôi không buồn nữa
Mắt Em sầu héo úa bờ môi
Tình thư Em viết màu mực tím
Màu u buồn lan cả không gian
Trong im lặng hồn nghe thổn thức
Cánh tình thư run rẩy lời than
Màu mực Tím làm cay đôi mắt
Nhớ thương Em nức nở linh hồn
Tháng bảy mưa ngâu sầu ảo não
Sông Ngân hà đợi bóng hòang hôn
Hãy im lặng…đừng lên tiếng nói
Hãy cứ Yêu… rạo rực tình nồng
Yêu trọn vẹn xin đừng kinh động
Tím cả Tình thư Tím cả lòng !
MẶC KHÁCH
TIẾC THƯƠNG CUNG NỮ
(Trích HỒN THƠ_Mặc Khách)
Anh ước cùng em về quê cũ
Thăm lại lâu đài thành quách xưa
Đêm thỏ thẻ muôn lời câm nín
Chập chờn lay hoa lá đong đưa
Em nhìn xem sắc màu lộng lẫy
Nơi vàng son vũ điệu đắm say
Nhạc dập dồn buông lơi tình tứ
Nét ngọc ngà hương sắc ngất ngây
Đêm lắc lư bước theo vũ điệu
Đẹp mê hồn bóng sắc giai nhân
Đèn ngẩn ngơ thịt da mờ ảo
Vương Tướng Hầu, chìm đắm dung nhan
Một thóang về thăm Quê yêu dấu
Xót thương nàng Cung nữ kiêu sa
Kiếp hồng nhan một đời khép kín
Sống âm thầm khao khát xót xa
Điện Cung Vua u buồn hoang vắng
Khách hững hờ mặc tiếng óan than
Hồn run rẩy mưa rơi tí tách
Đêm lại về Cung Nữ lang thang ….
MẶC KHÁCH
NỬA HỒN CÒN LẠI
(Trich HỒN THƠ T/G Mặc Khách)
Một nửa hồn anh, em mang đi
Nửa hồn còn lại ở nơi này
Nửa như tàn tạ theo năm tháng
Nửa đã rong rêu vết đọa đày
Anh ở nơi này luôn nhớ em
Tháng năm thóang chốc lá Thu rơi
Tình như sương khói đời hư ảo
Một kiếp đau thương phí một đời !
Em ở nơi nào có còn nhớ ?
Ngậm ngùi khóe mắt buổi tiễn đưa
Rồi từ đó xa nhau biền biệt...
Chỉ thấy em về trong giấc mơ
Một nửa hồn anh, em mang đi
Nửa hồn trống trãi…lệ tuôn trào
Gió lộng cuồng phong đêm kinh khiếp
Hồn như tắt lịm tự thủơ nào !
MẶC KHÁCH
- Likes 1
Leave a comment:
-
BỐN MÙA GIAO CẢM
Sống kiếp lưu vong bút lệ sầu
Quê Người lạc lõng bóng tà dương
XUÂN đi lại đến lòng tan nát
Lệ đẵm giao thừa dạ nhớ thương
Cơn gió thỏang dâng lên nỗi nhớ
HẠ về nhớ mãi tóc em bay
Long lanh ánh mắt như đùa cợt
Ta mãi mê nhìn em có hay ?
Đôi mắt đẹp ẩn lời hứa hẹn
Vẻ yêu kiều xao xuyến không gian
Lòng nôn nao đợi mùa THU đến
Gió quyện hồn thơ bên tiếng đàn
Nhắm mắt lại nghe lòng trống vắng
Xa nhau rồi còn lại hư không
Gió ĐÔNG về buồn đêm cô quạnh
Nhớ mãi vòng tay sưởi ấm lòng
MẶC KHÁCH
TRÊN ĐỒI _ SAPA
(Trich HỒN THƠ_T/g Mặc Khách)
Nơi em sinh giữa đất màu Nừơng Hỏ
Hòa quyện núi rừng lan tỏa sắc hương
Cả thân em toát ra màu vương vấn
Khách nhàn du tư lự bỗng nhớ thương
Ta ao ước hóa thân làm Xủi cỏn
Ôm trọn đường cong tuyệt tác đắm say
Hai hàng cúc bạc men theo mak pém
Một dãi phiêu bồng trên mái tóc bay…
Dây Sà tích đong đưa theo nhịp bước
Thắt lưng hờ nũng nịu thả buông rơi
Trở về Kinh nhớ em người Tây bắc
Pha trộn hoa rừng suối mộng buông lơi
Trời quanh năm se lạnh nắng nhớ nhung
Như tranh thủy mạc nhuộm ánh hoàng hôn
Nắng lung linh cợt đùa làn da thẹn
Bước bâng khuâng ta lạc mất linh hồn
Mắt thẳm sâu lưu ly màu lưu luyến
Nét hoang sơ huyền ảo đẹp tuyệt trần
Muôn đóa hoa bàng hoàng chiêm ngưỡng
Sửng sốt nhìn ôi nhan sắc Giai nhân !
MẶC KHÁCH
GỌI THẦM
Tàn đông tuyết phủ mưa rơi
Quê người hoa cũng tả tơi sắc màu
Thời gian thấm thoát qua mau
Từng vì sao rụng xôn xao thiên hà
Quẩn quanh chiếc bóng với ta
Linh hồn bỏ ngõ tình xa mất rồi
Gió lay sương thấm bờ vai
Còn đâu cát biển dấu hài tung tăng
Công viên chen giữa ánh Trăng
Kề môi quên hết bụi đường trần gian
Hồn thơ vùi giữa tuyết đan
Nửa mê nửa tỉnh miên man tháng ngày
Xa quê mới biết lưu đày
Mất nhau mới biết hao gầy tình thơ
Lâu rồi chẳng thấy giấc mơ
Giật mình ngày tháng, hững hờ thời gian
Môi hồng nồng ấm dung nhan
Nay thành cổ tích Phi tần tiếc Xuân
Bỗng dưng sao nhớ bâng khuâng
Gối chăn chợt lạnh Gọi Thầm tên Em
MẶC KHÁCH
EM ĐẾN THĂM ANH
(Chiến Tranh _ Ngục Tù)
Em đến thăm anh đắng cả lòng
Đường xa hun hút gió mênh mông
Giữa khuya lạnh lẽo con đò bé
Anh hiểu tình em nước ngược giòng !
Gió hú xuồng đêm rờn rợn da
Trăng nghiêng bóng đổ rừng bao la
Em mang đến anh tình nồng ấm
Là cả ân tình nghĩa thiết tha
Tay nắm bàn tay phút nhiệm mầu
Nghe từng nhịp thở tim xôn xao
Mơ hồ âu yếm trong hương áo
Mà ngỡ đôi lòng quyện lấy nhau
Anh gửi hồn theo vạt áo nhầu
Em về cô quạnh lệ thương đau
Từng đêm thao thức bao niềm nhớ
Một cõi buồn tênh vạn cổ sầu …
Thu lại đến rồi em nhớ không ?
Bao mùa lá rụng nhạt môi hồng
Nỗi buồn vô tận trong tiềm thức
Nhìn bóng thời gian gió lạnh lùng !
Trời bỗng ảo huyền trong khói sương
Núi rừng buồn bả cảnh thê lương
Em về mà ngỡ lòng dao cắt
Một mảnh hồn đau giữa núi rừng
MẶC KHÁCH
- Likes 1
Leave a comment:
-
NHỮNG MÙA XUÂN…..
Giang tay ngần ngại đón Xuân sang
Nhẫm lại từng Xuân gió nghen ngào
Xuân xa nhà buồn ơi tim se thắt
Lặng lẽ nhìn, thiên hạ lao xao
Kiếp hàn sinh buồn lắm người ơi
Sống cô đơn thui thủi bên đời
Đêm 30 lang thang hè phố
Sách vở buồn lạnh buốt tim côi
Xuân chinh chiến xa nhà xa Mẹ
Ngoài vòng đai bom nổ đạn rơi
Không bánh mức cũng không trà rượu
Khúc nhạc buồn héo hắt rã rời
Xuân tù ngục, u buồn chua xót (4/1975)
Giữa núi rừng đói rét thê lương
Họ là những anh hùng hào kiệt
Hiến thân mình bảo vệ Quê hương
Đêm thanh vắng hồn ma ẩn hiện
Chập chờn bay mờ ảo khói sương
Hoa rừng nở đón mùa Xuân tới
Thế hệ buồn chẳng có mùa Xuân
Xuân đất khách hao gầy thương nhớ
Người dân nghèo vẫn mãi trầm luân
Xuân lại Xuân nghe lòng thổn thức
Nơi xứ Người , ta chẳng thấy Xuân !
MẶC KHÁCH
- Likes 1
Leave a comment:
Leave a comment: