Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Thơ Nguyễn Trãi

Collapse
X

Thơ Nguyễn Trãi

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • #61
    Thơ "KHI NGƯỜI YÊU TÔI HỨA"

    KHI NGƯỜI YÊU TÔI HỨA


    Phiến sầu gối chiếc mênh mông
    Nửa đêm chợt nhớ tiếng lòng réo xưa
    Gió lay cành lá đong đưa
    Dìu anh cõi nhớ bữa trưa sau vườn
    Nắm tay đắm đuối nói thương
    Em thề hẹn ước cuối đường cùng nhau
    Thế mà em lại qua cầu
    Thấy đây mất đó gối sầu rụng rơi
    Em xa biền biệt cuối trời
    Qua cầu rút ván không lời từ ly
    Chắc em em chẵng ướt mi
    Xe hoa xác pháo người đi dặm ngàn
    Hứa rồi dưng bỗng sang ngang
    Kêu trời không thấu ngỡ ngàng chiêm bao


    Nguyễn Trãi
    Last edited by chieutim; 07-16-2017, 05:39 PM.

    Comment


    • #62
      Thơ Tranh" HẮT HIU KỶ NIỆM "


      HẮT HIU KỶ NIỆM

      Nâng niu tuổi ngọc xuân thì
      Giờ chừ tay trắng em đi cuối trời
      Thuyền em một lá ra khơi
      Chòng chành nghiêng ngã chơi vơi tháng ngày
      Tiếc thương còn lại đắng cay
      Hắt hiu kỷ niệm đong đầy xót xa
      Em về làm vợ người ta
      Xác thân đầy đoạ ngọc ngà còn đâu
      Từ khi em vội qua cầu
      Gió trăng hờ hững giọt sầu vây quanh
      Cứ như duyên kiếp không thành
      Sao anh không nỡ quên đành tình em

      Nguyễn Trãi
      Last edited by chieutim; 07-16-2017, 05:40 PM.

      Comment


      • #63
        Thơ Tranh " LỠ HẸN"

        LỠ HẸN
        Phải chi ngày ấy anh đừng ( lỡ hẹn )
        Thì nay đâu có ngập ngừng vấn vương
        Tại trời đã sắp con đường
        Hai ta hai lối yêu đương lỡ làng
        Dù gì em đã sang ngang
        Mỗi mùa xuân tới anh mang ngậm ngùi
        Cầu xin em mãi an vui
        Bên chồng hạnh phúc thuyền xuôi mái chèo

        Nguyễn Trãi

        Comment


        • #64
          Thơ Tranh " CHẾT NON"

          CHẾT NON
          Dẫu phải tiêu đời có chết non
          Mong sao lý tưởng để cho còn
          Vang danh ý nghĩa đời là thế
          Nỗi tiếng hùng anh dẫu héo hon
          Lật đỗ cường quyền thôi bạo chúa
          Bài trừ Đảng cướp bỏ chen bon
          Đời người có chết thà rằng chết
          Xứng đáng cho dù phải chết non
          Nguyễn Trãi

          Comment


          • #65
            Gởi lại bài Thơ Tranh " THAY ĐỖI "

            Thay Đổi

            Co ro giá lạnh sáng hôm nay
            Thức giấc niềm đau nhớ đến ngày
            Đã bỏ ta đi vào ảo tưởng
            Đàn bà dể có mấy ai hay
            Cũng sáng mùa đông tuyết phủ đầy
            Lờ mờ trắng xoá trĩu cành cây
            Đành lòng chối bỏ bao hương lửa
            Dối gạt tình anh nuốt đắng cay
            Lòng người chẵng dể biết mà đo
            Núi biếc sông sâu mấy vẫn dò
            Khốn nổi dạ lòng ai thấu được
            Ngày nào hẹn ước nguyện xin cho

            Nguyễn Trãi

            Comment


            • #66
              Thơ EM Ở ĐÂU

              EM Ở ĐÂU

              Cuộc đời hoang phế rong rêu
              Ngắn dần từng lúc lắm điều buồn tênh
              Sương rơi ướt đẵm bên thềm
              Ta như sương đọng êm đềm tan theo
              Còn gì ở cuối lưng đèo
              Tháng ngày cuối nẻo mốc meo đợi chờ
              Gởi hồn vào chốn mộng mơ
              Cho ta vay mượn lời thơ yêu nàng
              Chỉ yêu với cảnh trái ngang
              Yêu người trong mộng bẽ bàng cũng nên
              Em ở đâu hãy bắt đền
              Cho anh được dỗ cạnh bên hoen sầu
              Nghìn trùng xa cách có nhau
              Em trong tâm thức đậm câu ân tình
              Anh yêu em chỉ một mình
              Chỉ anh anh biết an bình cùng em
              Yêu thơ yêu bóng trăng thềm
              Cho đời thi vị hương thêm ngọt ngào
              Em ở đó tựa trăng sao
              Anh xa vạn dậm làm sao trùng phùng
              Vậy mà vẫn thấy mùa xuân
              Đang đua nở rộ tưng bừng xuyến xao


              Người Xứ Biển
              Nguyễn Trãi

              Comment


              • #67
                Thơ Tranh " EM GIẬN RỒI"

                EM GIẬN RỒI

                Người yêu nay đã giận hờn

                Khung trời xám xịt cô đơn chạnh lòng

                Đang thu sao ngỡ là đông

                Thiếu em bỗng thấy ngõ lòng hoang vu

                Tình đang ôm kín sương mù

                Lung linh sợi nắng vàng thu khóc thầm

                Tìm môi nuốt giọt ăn năn

                Ghì ôm mái tóc giọt lăn má dài

                Hết đi em nghĩ ngày mai

                Vòng tay ngọt lịm sánh vai bước cùng



                Nguyễn Trãi
                Last edited by Nguyen Trai; 07-17-2017, 01:31 AM.

                Comment


                • #68
                  Thơ " BIẾT TRẢ LỜI SAO"

                  BIẾT TRẢ LỜI SAO
                  Em đã hỏi làm tim anh đau nhói
                  Trả lời sao cho toại được lòng nhau
                  Cũng tại em đâu phải tại ai đâu
                  Buồn một chút khi chuyện mình không chắc
                  Chỉ biết thế xin em đừng thác mắc
                  Biết cho nhiều rồi cũng vậy mà thôi
                  Mở lòng nhau ta sẽ thấy bồi hồi
                  Tìm hương vị ái ân cho cuộc sống
                  Điều em hỏi chính là điều rắc rối
                  Của cuộc đời có từ thuở ngàn xưa
                  Biết nói sao cho tất cả được vừa
                  Em không muốn hãy coi như không thiết
                  Hãy quên anh chưa bao giờ quen biết
                  Như giấc mơ một đêm ngủ bữa nào
                  Tình tuyệt diệu như một chuyện chiêm bao
                  Quên nó đi coi như anh đã chết
                  Thế có phải hôm nay chuyện mình hết
                  Nổi buồn này dành để lại cho ai
                  Chắc từ đây sẽ thức trắng đêm dài
                  Ôm nhung nhớ ngậm ngùi theo lết bết
                  Nếu có thương thơ ta cùng viết tiếp
                  Để mảnh hồn không vụn vỡ tan mau
                  Hứa đi em để cùng được thấy có nhau
                  Anh không viết những gì em la hoảng
                  Cũng sẽ giữ đôi ta một cách khoảng
                  Chỉ mình anh anh hiểu thế đủ rồi
                  Cười đi em.hãy say đám trên môi
                  Cũng sẽ mãi là thợ tình trong sáng

                  Nguyễn Trãi

                  Comment


                  • #69
                    Thơ Tranh" NHỚ QUÁ "

                    NHỚ QUÁ
                    Thôi em bớt giận kẽo mau già
                    Nhớ quá làm sao nói được ra
                    Hiu hắt anh buồn ôm kỹ niệm
                    Vàng thu nắng rọi khắp sân nhà
                    Lóng ngóng lang thang mãi sau vườn
                    Tìm dư ảnh cũ để mà vương
                    Em ơi nhớ quá mùi hương ấy
                    Gởi chút bâng khuâng trở lại đường
                    Con đường hừng hực sáng hôm qua
                    Đậm nét trong tim của ngọc ngà
                    Chớ bỏ anh thêm ngày lạc lõng
                    Thèm sao ngọt lịm ứa tràn ra
                    Nguyễn Trãi

                    Comment


                    • #70
                      Thơ Tranh " NHỚ "

                      NHỚ
                      Trắng đêm anh thức đợi chờ
                      Tương tư chốn ấy mịt mờ khói sương
                      Ngõ sầu vướng đọng tơ vương
                      Thuyền neo bến đỗ trăm đường đắng cay
                      Phải chi dạo ấy có ngày
                      Đừng nghe theo Mẹ đừng quay gót tình
                      Tự em gieo khổ riêng mình
                      Thương thay bèo bọt đoá quỳnh nắng mưa
                      Chiều chiều hay đỗ cơn mưa
                      Nhớ em đứt ruột như vừa mới xa

                      Nguyễn Trãi

                      Comment


                      • #71
                        Thơ " ĐỢI CHỜ"

                        ĐỢI CHỜ

                        Em có bao giờ chờ đợi chưa
                        Đợi người tình đến lúc ban trưa
                        Để nghe len lén niềm băng gía
                        Hạnh phúc tràn dâng mấy cho vừa
                        Em có bao giờ chờ đợi ai
                        Đợi người tình đến đã hẹn sai
                        Có nghe thổn thức tình yêu đến
                        Chen lẫn niềm đau tiếng thở dài
                        Chua xót nào bằng đã hẹn nhau
                        Để rồi trao tặng những niềm đau
                        Nên em cứ hẹn nhưng không đến
                        Vùi lấp tình riêng luống nhạt màu
                        Anh nghe tim vỡ nát rồi thôi
                        Hoa mộng ước xây chắp cánh rồi
                        Sương khói nhạt nhòa tình mới chớm
                        Đan sầu cay đắng lịm bờ môi
                        Anh biết tình em cũng đã trao
                        Ngâp ngừng hai lối biềt làm sao
                        Nửa bên duyên cũ bên tình mới
                        Chùng bước chân em phận má đào
                        Mình gặp làm chi thế hởi em
                        Cho trăng đôi xẻ bóng nghiêng thềm
                        Nửa in bóng chiếc trong song cửa
                        Một nửa trăng kia rọi sau rèm
                        Duyên kiếp nào đây ai có ngờ
                        Bướm hoa trao mộng dêt vần thơ
                        Từ đầu dẫu biết vườn hoa ấy
                        Có chủ lâu rồi vẫn muốn vô
                        Đa tình có phải loài ong bướm
                        Ngã qụy bên hoa những dại khờ
                        Lỡ dại anh thương kẻ có chồng
                        Cầm bằng phiêu lãng kể như không
                        Hởi em cánh bướm dại khờ ấy
                        Tơi tả bên đường những đêm đông
                        Thôi trả lại anh những dại khờ
                        Và luôn hết thảy những vần thơ
                        Để anh đem khắp đời rao bán
                        Vùi lấp tim mình một giấc mơ

                        Nguyễn Trãi

                        Comment


                        • #72
                          Thơ Tranh " NGẪN NGƠ"

                          NGẪN NGƠ

                          Từng giờ ra ngẫn vào ngơ
                          Tương tư phút ấy đợi chờ tin em
                          Mềm môi ngọt lịm êm đềm
                          Ru anh mộng giấc ôi thèm biết bao
                          Nhớ em sắc thắm má đào
                          Tưởng như giọt nắng lọt vào cõi mê
                          Bao chừ em trọn đi về
                          Vòng tay khép chặt trăng thề bên nhau

                          Nguyễn Trãi

                          Comment


                          • #73
                            Nguyễn Trãi 4

                            HÃY IM ĐI
                            Nằm nhà chõ mỏ chuyện đâu đâu
                            Cái thói ghanh ghen thấy phát rầu

                            Mấy kẻ không làm còn bới móc

                            Bao người thọc gậy tạo nên đau
                            Thương binh nhức nhối đang rên siết
                            Hải Ngoại điên cuồng chửi bới nhau
                            Mất nết già đầu câm miệng lại

                            Yên thân nín lặng bớt âu sầu
                            Nguyễn Trãi

                            Comment


                            • #74
                              Thơ " ÁNH MẮT"

                              ÁNH MẮT
                              Bất chợt thấy em đôi mắt ấy
                              Tưởng chừng duyên nợ đã từ lâu
                              Ngõ hồn ngây ngất niềm xao xuyến
                              Chết lịm lòng anh giây phút đầu
                              Sao gặp làm chi thế hởi em
                              Đan tay kỷ niệm ướt môi mềm
                              Trao anh tình nhớ lòng lữ khách
                              Ngập lối hoa đầy mộng ước thêm
                              Duyên kiếp gì đây lắm trái ngang
                              Để anh ôm kín những phủ phàng
                              Cho anh băng gía theo ngày tháng
                              Ước mộng ban đầu đã vỡ tan
                              Dẫu biết thuyền hoa cặp bến mơ
                              Nhưng sao anh vẫn chẳng hững hờ
                              Vẫn thương vẫn nhớ khung trời ấy
                              Và gói lòng này trong ý thơ

                              Đêm đêm em ngủ bên chồng
                              Ngờ đâu lại có người mong ước thầm
                              Được cùng chung gối chung chăn
                              Dìu em vào mộng tuyệt trần gíó trăng

                              Nguyễn Trãi

                              Comment


                              • #75
                                Thơ Tranh " HỠI LŨ RUỒI BU "

                                HỠI LŨ RUỒI BU

                                Hoan hô Đại Hội Cám Ơn Anh
                                Nghĩa cữ yêu thương một chút dành
                                Kẻ đã hy sinh vì Tổ Quốc
                                Người đang khổ ải phận mong manh
                                Ươn hèn hỡi bọn manh tâm ác
                                Giá hoạ người ngay chuyện chẵng đành
                                Cái lũ ruồi bu phường bát nháo
                                Ngàn thu vĩnh biệt hết còn danh

                                Nguyễn Trãi

                                Comment



                                Hội Quán Phi Dũng ©
                                Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




                                website hit counter

                                Working...
                                X