Thơ "KHI NGƯỜI YÊU TÔI HỨA"
KHI NGƯỜI YÊU TÔI HỨA
Phiến sầu gối chiếc mênh mông
Nửa đêm chợt nhớ tiếng lòng réo xưa
Gió lay cành lá đong đưa
Dìu anh cõi nhớ bữa trưa sau vườn
Nắm tay đắm đuối nói thương
Em thề hẹn ước cuối đường cùng nhau
Thế mà em lại qua cầu
Thấy đây mất đó gối sầu rụng rơi
Em xa biền biệt cuối trời
Qua cầu rút ván không lời từ ly
Chắc em em chẵng ướt mi
Xe hoa xác pháo người đi dặm ngàn
Hứa rồi dưng bỗng sang ngang
Kêu trời không thấu ngỡ ngàng chiêm bao
Nguyễn Trãi
KHI NGƯỜI YÊU TÔI HỨA
Phiến sầu gối chiếc mênh mông
Nửa đêm chợt nhớ tiếng lòng réo xưa
Gió lay cành lá đong đưa
Dìu anh cõi nhớ bữa trưa sau vườn
Nắm tay đắm đuối nói thương
Em thề hẹn ước cuối đường cùng nhau
Thế mà em lại qua cầu
Thấy đây mất đó gối sầu rụng rơi
Em xa biền biệt cuối trời
Qua cầu rút ván không lời từ ly
Chắc em em chẵng ướt mi
Xe hoa xác pháo người đi dặm ngàn
Hứa rồi dưng bỗng sang ngang
Kêu trời không thấu ngỡ ngàng chiêm bao
Nguyễn Trãi
Comment