Tấm hình trên chụp Đại úy Ôn Văn Tài tại CCKQ Đà Nẵng trước một khu trục cơ A-1 Skyraider của Phi Đoàn 516 “Phi Hổ”.
Tiền thân của phi đoàn này là Phi Đoàn 2 Khu Trục, được thành lập năm 1962 tại CCKQ Nha Trang, trang bị khu trục cơ T-28 Trojan; tới tháng 2 năm 1964 di chuyển ra Đà Nẵng, trực thuộc thuộc Không Đoàn 41 Chiến Thuật vừa được thành lập tại đây.
Tháng 5/1964, toàn bộ phi cơ T-28 được thay thế bằng A-1.
* * *
Sau khi cựu Trung tá KQ Ôn Văn Tài qua đời tại California vào ngày 31 tháng 7 năm 2023, tiểu sử của ông trên nhiều tờ báo và các phương tiện truyền thông khác đã có một số điểm thiếu chính xác.
Căn cứ vào hai bài viết “Phi Đoàn 2 Khu Trục” của NT Trần Bá Hợi và “Sư Đoàn 4 Không Quân (từ thuở sơ khai)” của NT Nguyễn Đức Gia, tôi xin ghi ra một số mốc điểm thời gian trong binh nghiệp của cố NT Ôn Văn Tài như sau:
-1953: theo học Khóa 53E tại Marrakech, Morocco.
-1955: về nước, làm huấn luyện viên phi hành tại TTHLKQ Nha Trang.
-1962: được thuyên chuyển sang Phi Đoàn 2 Khu Trục vừa được thành lập tại Nha Trang, cùng với bảy huấn luyện viên khác: Nguyễn Hồng Tuyền, Nguyễn Tấn Sĩ, Bùi Thanh Khiết, Nguyễn Huy Cương, Nguyễn Quang Ninh, Nguyễn Văn Giang, và Trần Bá Hợi. (Trong thời gian ở Nha Trang, NT Ôn Văn Tài gặp gỡ nữ danh ca Thanh Thúy; hai người kết hôn năm 1964)
- Sau khi Phi Đoàn 2 Khu Trục (lúc này đã đổi danh hiệu thành PĐ-516) di chuyển ra Đà Nẵng, tới cuối năm 1964 Đại úy Ôn Văn Tài lên làm Chỉ huy trưởng, thay Thiếu tá Dương Thiệu Hùng lên giữ chức Tư lệnh Không Đoàn 41 Chiến Thuật.
-1968: Thiếu tá Ôn Văn Tài được thuyên chuyển về Bình Thủy, Cần Thơ, giữ chức Tư lệnh phó Không Đoàn 74 Chiến Thuật; tới cuối năm 1969, ông bàn giao chức vụ cho Trung tá Ông Lợi Hồng, về phục tại BTL/KQ cho tới năm 1975, với cấp bậc sau cùng là Trung tá.
* Việc hầu hết các bài báo, chương trình truyền hình đều ghi NT Ôn Văn Tài phục vụ tại “Phi Đoàn 518” (thay vì “Phi Đoàn 516”) là viết theo chú thích sai trong tấm hình nguyên thủy của Joe Reynes dưới đây.
BUỒN VUI ĐỜI LÍNH... VĂN PHÒNG (phần 4) Những người muôn năm cũ…
Hồi ký Nguyễn Hữu Thiện
Những người muôn năm cũ Hồn ở đâu bây giờ?
(tiếp theo)
Trở lại với NT Nguyễn Quang Tri, như đã viết trong một kỳ trước, sau khi về hưu ông tìm tòi học hỏi về vi tính và vào năm 2000 cho ra đời trang nhà mang tên “Bạn Già Không Quân”.
Trong bài Khóc Bạn Già Không Quân, anh Võ Ý viết:
“Một điều đặc biệt là niên trưởng Nguyễn Quang Tri tự bỏ tiền ra mua đất cất nhà và trang bị máy móc để trở thành trang chủ. Anh cho tôi biết là anh không muốn bị ràng buộc (hoặc phụ thuộc) vào các tổ chức hay hội đoàn nào. Vì là một trang nhà private, anh chỉ post những bài viết hoặc tài liệu thể hiện đúng quan điểm và lập trường và sở thích của anh. Nói cho cùng, quan điểm, lập trường và sở thích của anh cũng là của đại đa số anh em Không Quân chúng tôi…
Giữa năm 2007, BGKQ lặng lẽ bay vào hư vô… Tháng 10 năm 2007, “Cánh Chim Tự Do” (CCTD), hậu thân của trang nhà BGKQ ra đời, nhưng trên một diện tích nhỏ hơn.
Dù nhiều dù ít, BGKQ và CCTD đã giúp kết nối lại với nhau những chiến hữu KLVNCH trên toàn thế giới và ngay cả tại Việt Nam. Rồi cũng như BGKQ, tôi cũng không hiểu vì lý do gì mà trang nhà CCTD lại biến mất…” (ngưng trích)
* * *
Sau này, khi NT Nguyễn Quang Tri đã qua đời, đọc bài tưởng nhớ tựa đề Tarin 65 của cựu Đại tá Bồ Đại Kỳ, một đàn em của ông Tri ở Salon de Provence ngày nào, tôi mới đoán nguyên nhân CCTD bị dẹp là vì lý do sức khỏe của “trang chủ”. (Nhắc lại: Tarin 65 là call sign của ông Nguyễn Quang Tri ở trường bay Meknès, Morocco)
NT Bồ Đại Kỳ viết:
Ngày anh Loan mất (14 July 1998) là ngày tôi trình diện nhiệm sở mới trong tiểu bang New York để làm việc cho đến năm 2003 khi tôi về hưu. Trở lại Quận Cam lần này, chúng tôi đều tương đối rảnh rỗi, nên gặp nhau nhiều hơn. Tình trạng gia đình của anh Tri cũng ổn định hơn. Các cháu đều có công ăn việc làm tốt. Sức khỏe thể xác và tinh thần của anh cũng khả quan hơn trước rất nhiều. Cùng với Ngô Khắc Thuật, chúng tôi thường gặp nhau để đấu láo bên vài chai bia thật lạnh, và vài ba món thịt dê (anh Tri rất thích ‘thịt ông Thầy’), trong khi Thuật thì say sưa với ly “cà phê sữa đá, thật nhiều sữa”. Anh Phạm Long Sửu, ở tận Passadena, lúc đó còn lái xe được nên thỉnh thoảng cũng xuống chơi với chúng tôi…
Anh Tri cũng chịu khó tham gia các cuộc hội họp với các cựu tù nhân cộng sản và các cuộc hội họp của anh em Không Quân như ngày họp mặt các bô lão và ngày họp mặt các anh em cựu sinh viên các trường cơ khí và truyền tin điện tử Pháp như Rochefort, Auxerre, Chambéry… một cách sung sướng, và chụp ảnh lia chia. (ngưng trích)
NT Nguyễn Quang Tri và bà quả phụ Đại tá Nguyễn Bình Trứ
trong một buổi hội ngộ cựu khóa sinh Salon de Provence năm 2004 tại Hoa Kỳ
Nhưng tới năm 2011, mọi người bỗng mất liên lạc với ông Tri. Điện thoại, tin nhắn không được trả lời, email không được hồi âm…
Quá sốt ruột, ông Bồ Đại Kỳ lái xe lên nhà thăm thì mới biết là ông Trị bị bệnh, các bác sĩ chẩn đoán là ung thư phổi. Sau một thời gian thuốc thang thì không còn thấy vết tích gì của ung thư nữa, mọi người lại vui vẻ họp mặt như cũ.
Được vài tháng, tới cuối mùa hè 2012, ông Tri lại phải nhập bệnh viện để các bác sĩ làm một lô thử nghiệm, nhưng ông nhất định không cho ai vào bệnh viện thăm. Ông đã ra lệnh cho vợ con là không cho ai biết ông nhập viện, còn những ai biết rồi, như ông Bồ Đại Kỳ thì không cho biết bệnh viện cũng như số phòng.
Mãi đến cuối tháng 10, sau nhiều lần nhờ bà Tri “xin xỏ” giùm, ông Bồ Đại Kỳ mới được ông cho phép đến thăm. Theo những gì ông Tri cho biết về bệnh tình, ông Bồ Đại Kỳ đoán ông Tri bị hoại huyết (leukemia) nhưng không nói ra. Rồi ông Tri được đưa về một nusing home.
Giữa tháng 11, ông bà Bồ Đại Kỳ dự định thứ Bảy, 17 tháng 11, sẽ lên Nursing Home thăm ông Tri nhưng mới đến ngày thứ Năm, 15 tháng 11, vị đàn anh đã ra đi.
Theo lời trăn trối của NT Nguyễn Quang Tri, gia đình không tổ chức đám tang, không đăng Cáo Phó, không cho bất cứ một ai biết, ngoài vợ chồng một người em gái, còn bạn bè thì chỉ có ông bà Bồ Đại Kỳ.
Ông Bồ Đại Kỳ thuật lại:
Thời điểm hỏa thiêu được định vào 9 giờ sáng ngày thứ Tư 21 tháng 11. Tôi được nhìn anh Tri, một người bạn rất thân của tôi lần cuối. Nét mặt của anh thật an bình, như một người nằm ngủ. Mà thật, nếu không có tiếng lò lửa phừng phừng bên cạnh, thì tôi vẫn ngỡ là anh đang nằm ngủ, vì các bạn của tôi như anh, như anh Phạm Long Sửu, như Đào Kim Quang, như Tô Minh Chánh, làm sao mà chết được?... (ngưng trích)
* * *
Riêng cá nhân tôi, xin mượn những dòng cuối trong bài Khóc Bạn Già Không Quân của anh Võ Ý để một lần nữa tưởng nhớ vị niên trưởng tôi yêu mến, kính phục:
…Viết đến đây, tôi chợt bồi hồi. Một con người dung dị thủy chung và can trường, một con người có tấm lòng rộng rãi như anh, được nhiều anh em quý mến mà sao tới lúc bịnh hoạn anh lại không cho anh em chúng tôi biết để thăm gặp hoặc giả để nói lời vĩnh biệt?
Nay anh đã âm thầm ra đi, không lễ nghi quân cách, không vòng hoa điếu văn, không cả tiễn chào vĩnh biệt. Tôi không nghĩ anh đã chọn được một cõi trời riêng biệt cho mình, với anh, cõi trời nào cũng chỉ có một Tổ Quốc Việt Nam. Tôi trộm nghĩ, có thể vì anh thương những “bạn già”, bị giới hạn đủ các cái, nên anh không muốn bạn già suy sụp tinh thần một khi ghé thăm anh. Tôi mong điều tôi nghĩ phù hợp với cái nhìn vô biên, cái tâm vô lưọng của một Phượng Hoàng!
Và tôi thầm cầu chúc hương linh Đại Tá Nguyễn Quang Tri, Cánh Chim Tự Do, phi công của Đất Nước, sớm an nghỉ đời đời bên Bạn Già Không Quân ở chốn Vĩnh Hằng!
KQ Võ Ý tháng 11/2012
* * *
Khởi đầu với việc NT Trần Phước Hội ra đi vào năm 2008, tiếp theo cứ mỗi 2 năm lại có một vị trong danh sách ”Những người muôn năm cũ” nối gót nhau: Vũ Văn Ước (2010), Nguyễn Quang Tri (2012).
Nhưng trong suốt gần 5 năm kế tiếp lại không có vị nào quy tiên, để rồi tới năm 2017 chỉ trong vòng hơn ba tháng đã có tới bốn vị rủ nhau về bên kia thế giới: Phùng Văn Chiêu, Huỳnh Hữu Hiền, Nguyễn Thị Hạnh Nhơn, và Võ Dinh.
- NT PHÙNG VĂN CHIÊU
Cựu Đại tá Phùng Văn Chiêu, nguyên Không đoàn trưởng Không Đoàn Yểm Cứ Biên Hòa, SĐ3KQ, qua đời tại Fountain Valley, California, ngày 5 tháng 3 năm 2017. Hưởng thọ 89 tuổi.
Trong số “Những người muôn năm cũ” đã giúp đỡ chúng tôi trong việc thực hiện quyển QSKQ, NT Phùng Văn Chiêu là người duy nhất tôi được biết từ ngày chưa vào quân đội.
Nguyên vào hai năm cuối của bậc trung học (1966-1967) tôi được gia đình một tay bạn thân cho tá túc (với mục đích “làm gương sáng” cho cậu quý tử ham chơi này). Nhà ở trong Cư xá Hàng không Dân sự thuộc lãnh thổ Yếu Khu Tân Sơn Nhất, chỉ cách các hangar của Không Quân một hàng rào kẽm gai cho nên khi làm thẻ ra vào cổng (phi cảng TSN) phải trình diện ông Chỉ huy phó kiêm Tham mưu trưởng Yếu khu là Thiếu tá Phùng Văn Chiêu.
Tân Sơn Nhất, 1967, từ trái, Thiếu tá Trần Đình Hòe, Đại tá Farley Peebles (Yểm Cứ KLHK), Thiếu tá Phùng Văn Chiêu...
Nhận xét đầu tiên của tôi về ông Chiêu là tướng tá “võ biền”, nét mặt nghiêm nghị nhưng lại vui tính. Thấy tôi nói giọng Bắc, ông hỏi đùa:
- Bộ chú em vô đây “nằm vùng” hả?
Sau này đi lính Không Quân, trong 3 năm cuối của đời quân ngũ ở Biên Hòa tôi chỉ được gặp ông Chiêu, khi ấy đã mang lon Đại tá, vài ba lần và chào hỏi một lần duy nhất trong buổi tiếp tân rửa lon Chuẩn tướng của ông Từ Văn Bê vào đầu năm 1974.
Nhưng nhờ có mấy tay bạn cùng khóa làm việc trực tiếp dưới quyền Không đoàn trưởng Không Đoàn Yểm Cứ Biên Hòa, tôi được biết ông Chiêu tuy trông “ngầu” nhưng tính hiền lành và có máu văn nghệ; với một giọng ca ấm, nhẹ ông hát rất đạt những ca khúc trữ tình của Pháp, như La vie en rose, Les feuilles mortes, v.v…
NT Phùng Văn Chiêu khi còn mang cấp bậc Trung tá
Quan hệ giữa tôi và NT Phùng Văn Chiêu lẽ ra chỉ có bấy nhiêu nếu như gần 30 năm sau, tại hải ngoại tôi không nhận được CD "NHỮNG TÌNH KHÚC KỶ NIỆM với tiếng hát thâm tình Phùng Văn Chiêu” từ một tay bạn cùng khóa trước 1975 là đệ tử của ông.
Từ đó mới có bài viết Nghe tiếng hát Phùng Văn Chiêu, nhớ những ngày cuối cùng của Biên Hòa của tôi trên giai phẩm xuân đặc san Lý Tưởng – Úc Châu năm 2001.
Sau khi bài viết này được phố biến rộng rãi tôi được NT Phùng Văn Chiêu chiếu cố và hết lòng giúp đỡ trong việc thực hiện quyển QSKQ bằng cách giới thiệu với các vị đại niên trưởng mà ông quen thân.
Tiếp theo là bài “Trận Mậu Thân 1968 tại CCKQ Tân Sơn Nhất và cái chết của cố Chuẩn tướng Lưu Kim Cương” (2003). Có thể xem như sự hợp tác tốt đẹp nhất giữa vị cựu Chỉ huy trưởng Yếu Khu Tân Sơn Nhất và một đàn em nhập ngũ sau ngày xảy ra biến cố này.
Nguyên sau khi đọc bài “…nhớ những ngày cuối cùng của Biên Hòa” của tôi, NT Phùng Văn Chiêu đã nảy sinh ý định kể lại mọi diễn tiến trong trận Mậu Thân tại Yếu Khu Tân Sơn Nhất để tôi dựa vào đó viết một bài chi tiết, với mục đích đề cao “công lao và xương máu của Không Quân trong trận Mậu Thân, trong đó có cố Chuẩn tướng Lưu Kim Cương và nhiều anh em KQ chưa được một lần nhắc tới tên tuổi” (nguyên văn lời NT Phùng Văn Chiêu). Đồng thời cũng là cơ hội để ông gửi gấm những gì đã giữ kín trong lòng suốt 35 năm qua.
Sau khi được tôi nhiệt tình hưởng ứng, vị niên trưởng quá tuổi cổ lai hi đã vận dụng “bộ nhớ” của mình để viết (viết tay) gần 30 trang giấy (exercise book A4) gửi sang Úc cho tôi. Đọc xong, tôi vừa ngạc nhiên thích thú vừa thán phục, vì không ngờ ngày ấy trách nhiệm của hai ông Lưu Kim Cương, Phùng Văn Chiêu lại nặng nề tới mức ấy, và không ngờ lính phòng thủ của Không Quân lại đánh giặc “nghề” đến như vậy!
Tôi không kể công lao của cá nhân mà chỉ trộm nghĩ: nếu không có cái “duyên” giữa tôi và NT Phùng Văn Chiêu không hiểu rồi đây có ai làm công việc thuật lại “chiến công” của những người “lính Không Quân đánh bộ” trong Tết Mậu Thân 1968 hay không?!
Bài “Trận Mậu Thân 1968 tại CCKQ Tân Sơn Nhất và cái chết của cố Chuẩn tướng Lưu Kim Cương” viết theo lời kể của cựu Đại tá Phùng Văn Chiêu đã được đông đảo độc giả tìm đọc, được nhiều trang mạng đăng lại, và về sau trở thành “truyện đọc” trên YouTube.
NT Phùng Văn Chiêu viết thư sang Úc cám ơn tôi. Đọc thư, tôi biết ông rất vui - không phải vui vì ông thêm nổi tiếng (lúc đó ông đã quá “nổi tiếng” rồi) mà vui vì đã có cơ hội kể hết những gì mình muốn kể.
* * *
Trong số những vị niên trưởng Không Quân tôi được hân hạnh quen biết sau năm 1975, NT Phùng Văn Chiêu có lẽ là người có hậu vận tốt nhất.
Như tôi đã viết trong kỳ trước, cựu Đại tá Trần Phước (Mệ), bạn cùng Khóa 1 Quan Sát Viên với ông Chiêu, kể lại rằng khi từ Pháp sang Hoa Kỳ dự đám cưới của một người con ở Houston vào cuối thập niên 1980, ông Chiêu đang bịnh nên “Nét đẹp trai, trẻ trung xưa kia biến đâu mất, nay khuôn mặt xương và nhiều nét nhăn ở cổ...”
Nhưng sau khi quyết định bỏ nước Pháp sang định cư ở Mỹ để nối lại “mối tình năm xưa ở Huế” thì mọi sự thay đổi. (Chú thích: ông Chiêu góa vợ khá sớm, từ trước khi xảy ra trận Mậu Thân 1968)
Ông Trần Phước viết:
“Thật không ngờ con người đào hoa có khác. Mười năm sau, năm 1999, chúng tôi gặp lại nhau cũng tại Houston này, nhân dịp anh đến dự Đêm Không Gian do anh em Không Quân ở đây tổ chức hằng năm vào tháng 11, trông anh Chiêu lúc này khỏe mạnh hơn trước, hay nói cách khác, mười năm nay, anh Chiêu không già…”
Riêng tôi, qua xem hình và video, thấy ông Phùng Văn Chiêu có già và gầy đi nhưng rất đẹp lão.
Không còn dáng dấp “võ biền” thời coi yếu khu ở Tân Sơn Nhất, làm yểm cứ ở Biên Hòa; nét mặt cứng rắn (đằng đằng sát khí) nay được thay bằng những nét nho nhã, phúc hậu; thậm chí bộ ria mép của ông khi bạc cũng trở nên đáng yêu…
Về mặt tinh thần, ông Phùng Văn Chiêu luôn luôn vui vẻ yêu đời, thân thiện hòa đồng với mọi giới, mọi thế hệ, từ đồng hương Cần Giuộc tới các đàn em “nhí cò” nhất trong Không Quân là anh em SVSQ Liên Khóa 72-73.
Sau khi ông qua đời, một bạn viết:
“Cựu Đại Tá Phùng Văn Chiêu là một vị Niên Trưởng mà chúng tôi, một số anh em SVSQ KQ thuộc Liên Khóa 72-73 đã có cơ hội tiếp xúc và sinh hoạt trong mấy năm qua... Phải nói là chú Chiêu lúc nào cũng ăn nói nhỏ nhẹ, rất lịch sự và khả ái. Chú mất đi đã để lại cho chúng tôi một nỗi ngậm ngùi... Vị Niên trưởng này chúng tôi luôn nhớ mãi.”
Thành thử, vì đã có khá nhiều bài tiếc thương, vào ngày hạ huyệt (và xả tang ngay sau đó) tôi đã viết một bài ngắn - Phùng Văn Chiêu, tiếng hát thâm tình – để góp phần“celebrating life” của một người đã sống trọn vẹn như NT Phùng Văn Chiêu. (Phụ lục)
- NT HUỲNH HỮU HIỀN
Chỉ 20 ngày sau khi NT Phùng Văn Chiêu vĩnh viễn ra đi, NT Huỳnh Hữu Hiền đã bay phi vụ cuối cùng, hưởng thọ 87 tuổi.
Huế 1957. Thiếu tá Huỳnh Hữu Hiền (hàng đầu, thứ hai từ trái)
và phi hành đoàn đưa TT Ngô Đình Diệm về chúc Tết thân mẫu
Năm 2001, khi quyết định thực hiện quyển QSKQ, chúng tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ có cơ hội liên lạc với vị cựu Đại Tư lệnh đời thứ ba của KQVN. Bởi vì, thứ nhất, ông đã bị buộc phải giải ngũ vào cuối năm 1963 sau khi xảy ra cuộc đảo chánh ngày 1/11/1963 lật đổ TT Ngô Đình Diệm, chúng tôi không biết quan hệ giữa ông và những người muôn năm cũ giờ này ra sao; thứ hai, vào thời gian nói trên ông còn định cư tại Texas (Houston) cách xa California, nơi đa số các niên trưởng và anh em KQ sinh sống, chúng tôi không biết phải nhờ ai làm trung gian giới thiệu.
Không ngờ tới đầu năm 2003, khi chúng tôi đề cập tới NT Huỳnh Hữu Hiền, ông Phùng Văn Chiêu đã sốt sắng cho chúng tôi địa chỉ và khuyến khích liên lạc, đồng thời hứa sẽ “nói vô” để vị cựu Tư lệnh được an tâm về “lý lịch” và công việc của Ban thực hiện QSKQ.
Sau đó, anh Phạm Công Khanh (PĐ219), Liên hội trưởng Liên Hội Không Quân Úc Châu, đã viết thư sang “trình diện”, thăm hỏi và xin giúp đỡ.
Sau khi nhận được thư hồi âm với lời lẽ thân tình và sự khuyến khích của NT Huỳnh Hữu Hiền, chúng tôi đã gửi cho ông một cuốn đặc san Lý Tưởng Úc Châu kèm theo Thông Báo về việc thực hiện QSKQ và Thư tham khảo số 1 (đã phổ biến trước đó khoảng một năm).
Ít lâu sau, trong chuyến “Mỹ du” để vận động tài chánh cho cuốn QSKQ, khi ghé Houston KQ Trần Ninh (trong Ban thực hiện) đã tặng NT Trần Phước một cà-vạt có huy hiệu TQKG do Hội KQ Victoria thực hiện, và để lại một chiếc nhờ Mệ khi có cơ hội kính biếu NT Huỳnh Hữu Hiền.
Tháng 6, 2003, chúng tôi nhận được lá thư thứ hai của vị cựu Tư lệnh KQ: thư rất ngắn nhưng có kèm… chi phiếu 100 Mỹ kim. Xin được đăng nguyên văn:
Houston, ngày 27 tháng 5 năm 2003 Kính gởi: Liên Hội Trưởng Phạm Công Khanh ……….. Victoria, Australia 3029
Anh Phạm Công Khanh thân mến, Đã nhận được thư ngày 12-5-03 kèm Thông Báo và đặc san Lý Tưởng Úc Châu, đồng thời nhận được món quà chiếc cà-vạt KQ quá đẹp do anh Trần Phước chuyển tiếp đến. Xin cám ơn thật nhiều về thư và các món quà quý báu thân tình.
Vẫn nhớ lời hứa trong thư 2-5-03 về việc sẽ góp ý kiến với các bạn Úc Châu. Nhưng vì cần phối kiểm tối đa nên chưa thực hiện được. Lại thêm đang có chuyện riêng sắp đi xa lâu nên xin cáo lỗi, hẹn lại sẽ phúc đáp vào July 2003…
Một lần nữa, xin vinh danh anh Liên hội trường và các chiến hữu Không Quân Úc Châu đang xả thân cho Quân Chủng Không Quân hào hùng.
Xin gởi kèm theo đây chi phiếu US$100.00 để ủng hộ Liên Hội trong công tác thật quan trọng và khó nhọc.
Xin chúc quý bạn và bửu quyến được nhiều sức khỏe và vạn sự an lành.
Thân mến.
KQ Huỳnh Hữu Hiền (ký tên)
Nói về “lượng”, NT Huỳnh Hữu Hiền đã không cung cấp nhiều dữ kiện liên quan tới QSKQ như các NT Nguyễn Phước Hội, Võ Dinh, Nguyễn Quang Tri, Trần Phước…, vì ông đã giải ngũ từ cuối năm 1963 đầu năm 1964, nhưng bù lại ông đã giúp chúng tôi được yên tâm trong việc biên soạn hai chương đầu: Việc thành lập KQVNCH và Thời kỳ phát triển (1956-1964).
Cách giúp của NT Huỳnh Hữu Hiền cũng khác với các vị NT khác. Vì lý do sức khỏe – thể xác cũng như tinh thần – ông không thể vận dụng “bộ nhớ” để trả lời tất cả mọi thắc mắc chúng tôi nêu ra trong Thư tham khảo số 1 mà đợi chúng tôi đúc kết những câu trả lời nhận được từ các vị niên trưởng khác gửi cho ông, ông mới bổ túc, chỉnh sửa (trong trường hợp cần thiết).
* * *
Chúng tôi không nhớ rõ NT Huỳnh Hữu Hiền (và phu nhân) sang California định cư từ năm nào, chỉ biết qua hình ảnh và tin tức trên các trang mạng Không Quân, dù sức khỏe không được như ý, tại California ông vẫn cố gắng tới tham dự các buổi hội ngộ của anh em KQ.
NT Phùng Văn Chiêu và NT Huỳnh Hữu Hiền trong Đêm Không Gian 2013 tại California
Cách riêng các niên trưởng, các đàn anh trong ngành khu trục. Dường như sau hơn một nửa thế kỷ, các vị ấy vẫn xem cựu Đại tá Huỳnh Hữu Hiền như một người anh cả ở Biên Hòa ngày nào – người anh mà cựu Đại tá Nguyễn Quang Tri, vị Chỉ huy trưởng đời thứ tư của Phi Đoàn 1 Khu Trục, đã hồi tưởng:
“Anh Huỳnh Hữu Hiền (CHT Phi Đoàn) là một người anh vừa nghiêm khắc vừa bao dung, luôn lo lắng cho an nguy của các đàn em”.
Chỉ có một điều đáng tiếc khiến mọi người trong cũng như ngoài Không Quân phải bực mình là việc tên tuổi của NT Huỳnh Hữu Hiền đã bị tổ chức tự xưng là Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời (CPQGVNLT) của Đào Minh Quân lợi dụng.
Việc này hẳn mọi người vẫn chưa quên nên tôi chỉ nhắc sơ lại.
Vào ngày 18/6/2015, đám “phường tuồng” này đã phổ biến “Thông Báo Tin Vui” theo đó “Cựu Tư Lệnh Không Quân Việt Nam Cộng Hòa Chuẩn Tướng Huỳnh Hữu Hiền" đã tham gia CPQGVNLT của họ.
Dù trong “Thông Báo Tin Vui” không đề cập tới nhưng căn cứ vào những vụ phong “tướng” trong tổ chức này người ta hiểu ngầm rằng sau khi nhận lời tham gia, cựu Đại tá Huỳnh Hữu Hiền đã được “Thủ tướng” Đào Minh Quân… thăng cấp Chuẩn tướng!
Báo hại không chỉ có Tổng Hội Không Lực VNCH và Hội Ái Hữu Không Quân VNCH miền Trung California phải ra Thông Báo cải chính và gởi văn thư phản đối về việc họ đã “lạm dụng tên tuổi của Niên Trưởng Hiền để đánh lừa cộng đồng Tỵ nạn Việt Nam của chúng ta và để đánh bóng cái danh xưng của họ”, mà đích thân hiền nội của NT - nhũ danh Trương Chúc Hoa - đã phải viết một lá thư ngỏ, nội dung là “năn nỉ” tổ chức CPQGVNLT để chồng bà được sống yên ổn trong những ngày tháng cuối đời, nhưng ai cũng hiểu mục đích của bà lên án trò ma bùn của cái đám “phường tuồng” ấy.
Hơn một năm, NT Huỳnh Hữu Hiền qua đời vào ngày 25 tháng 3 năm 2017. Hưởng thọ 87 tuổi.
Qua xem hình ảnh trên các báo Việt ngữ ở Hoa Kỳ, tôi nhận thấy tang lễ vị cựu Tư lệnh KQVN vừa trang trọng vừa ấm cúng. Ngoài sự tham dự của nhiều niên trưởng và chiến hữu KQ trong đó có vị Tư lệnh Không Quân tiền nhiệm Nguyễn Xuân Vinh, còn có sự hiện diện của hai Bà quả phụ (Chuẩn tướng) Lê Trung Trực và (Chuẩn tướng) Phạm Ngọc Sang.
* * *
Cho dù chưa bao giờ được hân hạnh gặp gỡ NT Huỳnh Hữu Hiền, tôi vẫn luôn dành cho ông một sự ngưỡng phục. Một trong những vị “khai quốc công thần” của KQVN mà tôi kính trọng nhất.
Comment