Không Quân Nhớ …
Tình Cầm
Nhạc: Phạm Duy
Lời thơ: Hoàng Cầm
Giọng ca: kqcantho
Không Quân Cần Thơ... Nhớ
Tặng anh KQ Ng Th
*
… Khi nên, trời giúp công cho
Làm trai năm liệu bảy lo mới hào
Khi nên, trời chẳng phụ nào
Công danh gặp hội anh hào ra tay… (cd)
Nhớ biết bao Bình Thủy*
Bóng hiên tà tàu bay mỏi cánh lui về
Gió mưa buồn đêm căn cứ nhớ bạn chiều quê
Anh phục vụ “Một Một Sáu - Thần Ưng” Việt
Sương vũ bão lùa… em có biết
Cánh bằng êm lả lướt, anh ca
Không Quân Cần Thơ gió núi sơn hà
Anh chẳng ngại phong ba tình lữ thứ
Chiêu hiền đãi sĩ* Sư-đoàn Tứ* chờ người hội tụ
Thắng cuộc đời mộng ấp ủ lòng son
Ước anh với mấy vuông tròn
Trăm năm duyên nợ ta còn mãi nhe
Bên thềm má ửng hương thề
*
Tình Hoài Hương
* * *
Bình Thủy*= Căn cứ ở Cần Thơ
Sư-đoàn Tứ*= Sư-đoàn 4 Không-quân - {do cần gieo đúng vần (đại danh từ: SĐ 4, “Bốn”)}
Chiêu hiền đãi sĩ*= Phỏng theo chuyện: Vua Chiêu Vương nước Yên dùng lễ vật hậu hỉ đến thăm Quách Ngỗi và vấn kế:
- Muốn báo thù cho nước mình, thì phải làm sao?
Quách Ngỗi đáp: … (xin ghi đại ý)
… Nếu vua tự hạ mình xuống, (không phải là vua) thì những người giỏi gấp trăm mình sẽ đến với vua. Thiên hạ đi trước vua đi sau, thì những người bằng mình sẽ đến với vua. Vua cầm cái trượng liếc mắt mà sai bảo người khác, thì tôi tớ sẽ đến với vua... Nếu vua thực tâm muốn chọn hiền tài học giả khắp nước, vua đích thân từ trên ngai vàng bước xuống, niềm nở đón tiếp thiên hạ; thì người ta nghe danh vua, mà lũ lượt đến nước Yên.
Yên Chiêu Vương hỏi Quách Ngỗi :
- Quả nhân nên triều kiến ai?
- Tôi nghe nói: Thời xưa có ông vua dám bỏ ra ngàn vàng đi tìm kiếm mua con thiên lý mã suốt ba năm, không được. Vua bèn sai viên quan hầu cận đi tìm con ngựa quý ấy. Cuối cùng viên quan tìm được con ngựa, nhưng nó đã chết. Y dám bỏ ra năm trăm giật vàng, để mua cái đầu cuả ngựa đem về dâng vua. Vua giận quá la mắng viên quan. Thì y tâu:
- Ngựa quý đã chết, mà vua dám mua năm trăm giật vàng, huống hồ là ngựa sống! Nếu thiên hạ nghe tin nầy, thế nào họ cũng ùn ùn đem ngựa tốt đến bán. Thật vậy, sau đó người ta đã đem đến những con ngựa chiến hay nhất. Vậy, nay vua thành tâm chiêu hiền đãi sĩ ; thì nên bắt đầu từ tôi đây. Ngỗi tôi tuy chưa là gì, mà còn được vua trọng dụng, ban hậu hỉ… thì hiền tài trong nước sẽ không ngại đến đây xin xây dựng cho nước Yên.
Vua Chiêu Vương nghe phải, tiếp Quách Ngỗi như bậc tôn sư, sai người xây cung thất sang đẹp cho gia đình ông ở. Vua thân chinh đi thăm hỏi tiếp hiền sĩ khắp nơi, vua chung vui chia buồn cùng thiên hạ, phúng viếng người chết, v.v… Quả thật thời gian sau có Nhạc Nghị từ nước Ngụy qua Yên. Trâu Diễn từ nước Tề qua Yên. Kịch Tân từ nước Triệu qua Yên… và nhiều nhiều bậc hiền sĩ từ các nước khác đến nước Yên. Hai mươi tám năm sau nước Yên hùng mạnh giàu có và diệt được Tề, rửa được mối ô nhục mất nước Yên ngày xưa.
***
Tình Hoài Hương
Tình Cầm
Nhạc: Phạm Duy
Lời thơ: Hoàng Cầm
Giọng ca: kqcantho
Không Quân Cần Thơ... Nhớ
Tặng anh KQ Ng Th
*
… Khi nên, trời giúp công cho
Làm trai năm liệu bảy lo mới hào
Khi nên, trời chẳng phụ nào
Công danh gặp hội anh hào ra tay… (cd)
Nhớ biết bao Bình Thủy*
Bóng hiên tà tàu bay mỏi cánh lui về
Gió mưa buồn đêm căn cứ nhớ bạn chiều quê
Anh phục vụ “Một Một Sáu - Thần Ưng” Việt
Sương vũ bão lùa… em có biết
Cánh bằng êm lả lướt, anh ca
Không Quân Cần Thơ gió núi sơn hà
Anh chẳng ngại phong ba tình lữ thứ
Chiêu hiền đãi sĩ* Sư-đoàn Tứ* chờ người hội tụ
Thắng cuộc đời mộng ấp ủ lòng son
Ước anh với mấy vuông tròn
Trăm năm duyên nợ ta còn mãi nhe
Bên thềm má ửng hương thề
*
Tình Hoài Hương
* * *
Bình Thủy*= Căn cứ ở Cần Thơ
Sư-đoàn Tứ*= Sư-đoàn 4 Không-quân - {do cần gieo đúng vần (đại danh từ: SĐ 4, “Bốn”)}
Chiêu hiền đãi sĩ*= Phỏng theo chuyện: Vua Chiêu Vương nước Yên dùng lễ vật hậu hỉ đến thăm Quách Ngỗi và vấn kế:
- Muốn báo thù cho nước mình, thì phải làm sao?
Quách Ngỗi đáp: … (xin ghi đại ý)
… Nếu vua tự hạ mình xuống, (không phải là vua) thì những người giỏi gấp trăm mình sẽ đến với vua. Thiên hạ đi trước vua đi sau, thì những người bằng mình sẽ đến với vua. Vua cầm cái trượng liếc mắt mà sai bảo người khác, thì tôi tớ sẽ đến với vua... Nếu vua thực tâm muốn chọn hiền tài học giả khắp nước, vua đích thân từ trên ngai vàng bước xuống, niềm nở đón tiếp thiên hạ; thì người ta nghe danh vua, mà lũ lượt đến nước Yên.
Yên Chiêu Vương hỏi Quách Ngỗi :
- Quả nhân nên triều kiến ai?
- Tôi nghe nói: Thời xưa có ông vua dám bỏ ra ngàn vàng đi tìm kiếm mua con thiên lý mã suốt ba năm, không được. Vua bèn sai viên quan hầu cận đi tìm con ngựa quý ấy. Cuối cùng viên quan tìm được con ngựa, nhưng nó đã chết. Y dám bỏ ra năm trăm giật vàng, để mua cái đầu cuả ngựa đem về dâng vua. Vua giận quá la mắng viên quan. Thì y tâu:
- Ngựa quý đã chết, mà vua dám mua năm trăm giật vàng, huống hồ là ngựa sống! Nếu thiên hạ nghe tin nầy, thế nào họ cũng ùn ùn đem ngựa tốt đến bán. Thật vậy, sau đó người ta đã đem đến những con ngựa chiến hay nhất. Vậy, nay vua thành tâm chiêu hiền đãi sĩ ; thì nên bắt đầu từ tôi đây. Ngỗi tôi tuy chưa là gì, mà còn được vua trọng dụng, ban hậu hỉ… thì hiền tài trong nước sẽ không ngại đến đây xin xây dựng cho nước Yên.
Vua Chiêu Vương nghe phải, tiếp Quách Ngỗi như bậc tôn sư, sai người xây cung thất sang đẹp cho gia đình ông ở. Vua thân chinh đi thăm hỏi tiếp hiền sĩ khắp nơi, vua chung vui chia buồn cùng thiên hạ, phúng viếng người chết, v.v… Quả thật thời gian sau có Nhạc Nghị từ nước Ngụy qua Yên. Trâu Diễn từ nước Tề qua Yên. Kịch Tân từ nước Triệu qua Yên… và nhiều nhiều bậc hiền sĩ từ các nước khác đến nước Yên. Hai mươi tám năm sau nước Yên hùng mạnh giàu có và diệt được Tề, rửa được mối ô nhục mất nước Yên ngày xưa.
***
Tình Hoài Hương
Comment