Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Góc Thơ Tình Hoài Hương

Collapse
X

Góc Thơ Tình Hoài Hương

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Khúc Đàn Trầm Bổng Rạng SAO MAI

    Mỗi tuần, THH xin mạn phép ghi trên tựa đề “tên bút hiệu” một vị quý trọng.
    Tự thâm tâm tôi chỉ muốn “xài chữ” do cảm tác & trìu mến từ HQPD rất thân thiết.
    Ngoài ra không ý khác, vui lòng lượng thứ. & Cẩn bút!
    Tình Hoài Hương


    Khúc Đàn Trầm Bổng Rạng SAO MAI
    *


    Cá buồn cá lội thung thăng
    Người buồn người biết đãi đằng cùng ai
    Phương Đông chưa rạng SAO MAI
    Đồng, hồ, chưa cạn biết ai bạn cùng! (cd)
    Chiều xuống mây ngàn vương lạnh
    Sương phiêu bồng trên nhánh lá lung lay
    Đêm mưa buồn rười rượi quyện đôi vai
    Bao kỷ niệm những ngày hoa tím vỡ.

    Nhìn bãi biển lênh đênh nỗi nhớ
    Ngắm sao mai thổn thức niềm đau

    Khúc đàn xưa trầm bổng thuở ban đầu
    Đây với đó kiếp dã tràng* nên tình nhợt nhạt.
    Em đất khách chẳng ngờ sương tóc bạc
    Vỡ gương lại lành* anh cánh hạc bay cao
    Ông Tơ độc ác chi nào
    Lại đem chỉ đỏ cột vào tay nhau
    Thôi thì hẹn đến mai sau...
    *

    Tình Hoài Hương


    Dã tràng*= Loại còng (cua nhỏ) sống ở bờ biển, ngày đêm chuyên cần miệt mài xe cát vừa xong, thì bị sóng biển xô bờ cuốn trôi đi.
    Do từ điển tích: Xưa ông Dã Tràng có ngậm những viên trong miệng, thì có thể nghe được tiếng nói cuả loài thú vật. Một lần kia ông vua nước Lỗ ngồi trên thuyền với Dã Tràng, vua đã mượn viên ngọc của ông để xem, và nghe thử có đúng như lời đồn đãi không. Quả thật vua đã nghe cá, tôm.... nói chuyện linh tinh với nhau, khiến vua vui thích qúa, vua đã há miệng to ra cười ha hả… Thế là viên ngọc rơi tỏm xuống biển. Dã Tràng tiếc viên ngọc, đã nhảy xuống biển mò tìm viên ngọc, và chẳng may bị chết đuối. Trời biết chuyện, đã cho ông hoá kiếp thành con cua nhỏ đời đời miệt mài xoe cát ven bờ biển.

    Gương vỡ lại lành*= Do tích công chúa nhà Trần là: Lạc Xương rất đẹp và có tài họa văn thi phú… đã kết duyên đầm ấm hạnh phúc cùng phò mã Từ Đức Ngôn. Bỗng nhà Trần bị Tùy kéo quân tới xâm chiếm nhà Trần, khiến mọi người dân tang tóc đau thương. Riêng phò mã Từ Đức Ngôn bàn với vợ nên tạm lánh xa mỗi người một nơi, may ra thoát khỏi giặc Tùy chăng. Công chúa liền lấy cái gương đập ra hai miếng, ngậm ngùi trao cho chồng một nửa.

    Lúc Quân Tùy đã chiếm được nước Trần, phò mã chạy thoát, còn công chúa Lạc Xương bị giặc bắt, buộc nàng về làm vợ danh tướng Dương Tố. Ngày rằm tháng Giêng năm sau , y hẹn, Từ Đức Ngôn đến Trường An, ông tìm hoài không thấy vợ, chỉ thấy một tì nữ ngồi trên đám cỏ, rao bán miếng gương bể với giá rất cao. Đức Ngôn liền mời cô gái ra chỗ vắng, lựa lời cặn kẽ hỏi thăm, và cũng trình bày với cô gái về miếng gương bể cất trong túi cuả mình. Công chúa Lạc Xương biết chồng còn sống đã ngày đêm vật vã thương khóc. Tướng Dương Tố nghe được hoàn cảnh hai người, ông đã ban tặng nhiều vàng bạc châu báu và cho hai vợ chồng đoàn viên sum họp.
    *

    Tình Hoài Hương
    Last edited by Tinh Hoai Huong; 07-09-2017, 12:14 AM.
    Bút trần nào tả được lưu luyến!
    Thơ trần đành cam chịu vô duyên...
    Tình Hoài Hương

    Comment


    • Góc Thơ Tình Hoài Hương



      Cám ơn chị Ai Uu Du về những lời thơ đẹp như mơ

      saomai

      Comment


      • Nguyên văn bởi saomai View Post


        Cám ơn chị Ai Uu Du về những lời thơ đẹp như mơ

        saomai
        ***

        Saomai thân,


        Cám ơn saomai đã vào đọc thơ Tình HH, gửi lời ưu ái khích lệ… & PM khen tặng, khiến tôi hân hạnh dường bao!
        saomai khiêm tốn thì thôi! Điều đó nói lên cung cách cuả một người lịch lãm, tinh tế, am tường xã giao và hiểu biết qua chữ “Thank You” …
        Nói thật nhé: Tôi mến saomai từ dạo đọc Thơ & "hoạ" của saomai… và tất nhiên tôi nghĩ về saomai với hảo cảm, thiện ý - mỹ ý tốt đẹp về một người (ẩn dấu) tài hoa.
        Phần tôi chỉ là một [“cô giáo... quèn có một dạo chuyên gõ đầu trẻ”], không phải là văn-sĩ, thi-sĩ gì. Tôi viết với tính cách amateur vui vui vậy mà!

        Tình mến,

        THH
        Bút trần nào tả được lưu luyến!
        Thơ trần đành cam chịu vô duyên...
        Tình Hoài Hương

        Comment


        • Hữu Duyên THANH CẢNH Tri Ngộ

          Mỗi tuần, THH xin mạn phép ghi trên tựa đề “tên bút hiệu” một vị quý trọng.
          Tự thâm tâm tôi chỉ muốn “xài chữ” do cảm tác & trìu mến từ HQPD rất thân thiết.
          Ngoài ra không ý khác, vui lòng lượng thứ. & Cẩn bút!
          Tình Hoài Hương


          Hữu Duyên THANH CẢNH Tri Ngộ
          (Riêng tặng em Thanh Cảnh thân mến)



          Trông non sông mà thẹn với Trời
          Khi vui vui gượng khi cười em cười suông.
          Ruột con tằm trăm mối tơ vương.
          Bên Trời góc biển biết gửi can trường vào đâu!? (cd)
          *
          Gió rủ trăng về góc núi
          Mười phương du lãm cát bụi phong trần
          Hẹn nhau ngày ấy hái ân tình duyên nhân
          Vui kiếp sống nở trái lành thắm đỏ
          Hữu duyên Thanh Cảnh gieo tri ngộ
          Bỗng đâu tình đã chớm rồi thương
          Lữ khách nâng rượu quỳnh tương* trăng tỏ ven đường
          Ngút ngàn giăng mù sương rơi rắt mãi
          Một thuở khung trời buốt nhói lòng nhân ngải
          Nhất tự vi sư* kết cỏ ngậm vành*
          Một ngày không gặp nhìn quanh
          Ngựa Hồ chim Việt* trao vần duyên thơ
          Chỉ hồng lá thắm* mình chờ…
          *
          Tình Hoài Hương

          *
          Nhất tự vi sư*= Một ngày có người dạy ta học hỏi thêm và hiểu biết, cũng là thầy.
          Rượu quỳnh tương*= rượu rất quý hiếm.

          Kết cỏ ngậm vành*= Có 2 điển tích:
          1/. Ngụy Vũ Từ có vợ bé trẻ đẹp, trước khi chết ông dặn con chôn sống bà dì ghẻ theo với ông (phong tục nước Tấn). Nhưng người con thấy điều đó quá ác, nên cho bà dì ghẻ về quê. Sau người con ấy là Ngụy Khỏa làm tướng đem quân đánh nước Tần. Hai bên đánh nhau nhiều phen. Một hôm Ngụy Khoả thấy chân ngựa đối phương bị vướng cỏ, không cách gì gỡ ra – Ngụy Khỏa giết được tướng Đỗ Hồi. Đêm đó Ngụy Khoả nằm mơ thấy cha cuả bà dì ghẻ hiện về cám ơn ông Ngụy Khỏa đã không chôn sống con gái của mình, nên vong hồn ấy đền ơn ông tướng, bằng cách đã lấy cỏ cột vô chân ngựa, tướng Đỗ Hồi bị té ngựa, thất thế bị giết.

          2/. Dương Bảo đời Hậu Hán dạo chơi núi Hoa Âm, nhặt con chim sẻ bị thương. Ông đem chim về săn sóc cho chim lành mạnh, rồi thả chim bay đi. Ít lâu sau ông nằm mộng thấy một thiếu niên mặc áo vàng đến cung kính thưa: “Tôi là người nhà cuả bà Tây Vương Mẫu mà lúc trước ông nhặt tôi về và lo thuốc men, nay đã lành lặn. Xin tặng ông bốn chiếc vòng ngọc để đền ơn, sau nầy con cháu ông sẽ vinh hiển”. Ông Dương Bảo ngơ ngác ngồi dậy, quả thật có thấy bốn chiếc vòng quý ở đầu giường, và con cháu ông vinh sang thật.

          Ngựa Hồ chim Việt*= Rợ Hồ ở Bắc (Trung-quốc) triều cống vua Hán Võ Đế một con ngựa quý. Vua cho gia nhân săn sóc đặc biệt. Nhưng con ngựa không thiết ăn uống mà buồn bã, khi nào có gió phương Bắc thổi về, nó mới vui vẻ hí vang. & Con chim trĩ nước Việt bị đem triều cống cho Châu Thành Vương. Chim trĩ được thả trong vườn thượng uyển, nó chỉ đậu các cành cây cao nhìn về ở hướng Nam, và thỉnh thoảng nghe tiếng hót buồn bã.

          Chỉ hồng*= do tích cuả Vi Cố gặp Nguyệt Lão ngồi trước toà cổ miếu đọc sách “hôn thư” dưới trăng với lọn chỉ ngũ sắc, dùng để cột chặt đôi trai gái có tiền duyên, duyên nợ với nhau…

          Lá thắm*= Vu Hựu thơ thẩn bên vườn Bích Câu vớt được chiếc lá có đề thơ:
          Nước chảy sao mà vội.
          Cung sâu cả buổi nhàn.
          Ân cần khuyên lá thắm.
          Đi mãi tới nhân gian”.

          Vu Hựu biết là thơ của một cung nữ. Chàng lật mặt sau ghi:
          “Đã nghe lá thắm đề thơ oán.
          Trên lá đề thơ định gửi ai?”.


          Ông cho lá trôi vô cung khi con nước thay chiều. Về sau vua thải ra ngoài đời mấy ngàn cung nữ, Vu Hựu lấy một cô làm vợ. Ai dè đó là nàng Hàn Thị đã đề thơ thả trôi sông! Đúng là hữu duyên.
          *
          Tình Hoài Hương
          Last edited by Tinh Hoai Huong; 12-11-2019, 09:05 PM.
          Bút trần nào tả được lưu luyến!
          Thơ trần đành cam chịu vô duyên...
          Tình Hoài Hương

          Comment


          • Thơ Gửi Vội Đến anh/chị PHIÊU BỒNG


            Vĩnh Biệt Cháu Về Cuối Chân Mây …
            (Thơ*riêng đến gia đình anh chị PB)
            *


            Màu tóc mây đen tuyền tự thuở
            Cháu : hoa cười trăng thẹn gió sương mờ
            Tháng năm qua tình lữ khách ước thầm mơ :
            "Mơ một buổi con đường xưa bước vội

            Trở về quê tình tôi và cháu nối
            Đường xa rũ bụi đỏ phong trần"

            Có ngờ đâu… cháu đã bỏ người thân!
            Đau quặng thắt tim cha hơn biển sóng
            Dao kiếm cắt lòng mẹ nhuộm máu hồng
            Thương con trẻ số phận sớm lià xa
            Gối sương nằm đất trăng tà!
            *

            Tình Hoài Hương

            Nov-05-2013
            Last edited by Tinh Hoai Huong; 04-19-2017, 09:06 PM.
            Bút trần nào tả được lưu luyến!
            Thơ trần đành cam chịu vô duyên...
            Tình Hoài Hương

            Comment


            • KHÔNG QUÂN CẦN THƠ Nhớ …

              Mỗi tuần, THH xin mạn phép ghi trên tựa đề “tên bút hiệu” một vị quý trọng.
              Tự thâm tâm tôi chỉ muốn “xài chữ” do cảm tác & trìu mến từ HQPD rất thân thiết.
              Ngoài ra không ý khác, vui lòng lượng thứ. & Cẩn bút!
              Tình Hoài Hương


              KHÔNG QUÂN CẦN THƠ Nhớ …
              Tặng anh KQ Nguyễn Thắng
              *


              … Khi nên, trời giúp công cho
              Làm trai năm liệu bảy lo mới hào
              Khi nên, trời chẳng phụ nào
              Công danh gặp hội anh hào ra tay… (cd)
              Nhớ biết bao Bình Thủy*
              Bóng hiên tà tàu bay mỏi cánh lui về
              Gió mưa buồn đêm căn cứ nhớ bạn chiều quê
              Anh phục vụ “Một Một Sáu - Thần Ưng” Việt

              Sương vũ bão lùa… em có biết
              Cánh bằng êm lả lướt, anh ca

              KHÔNG QUÂN CẦN THƠ gió núi sơn hà
              Anh chẳng ngại phong ba tình lữ thứ
              Chiêu hiền đãi sĩ* Sư-đoàn Tứ* chờ người hội tụ
              Thắng cuộc đời mộng ấp ủ lòng son
              Ước anh với mấy vuông tròn
              Trăm năm duyên nợ ta còn mãi nhe
              Bên thềm má ửng hương thề

              *
              Tình hoài Hương

              * * *

              Bình Thủy*= Căn cứ ở Cần Thơ
              Sư-đoàn Tứ*= Sư-đoàn 4 Không-quân - {do cần gieo đúng vần (đại danh từ: SĐ 4, “Bốn”)}
              Chiêu hiền đãi sĩ*= Phỏng theo chuyện: Vua Chiêu Vương nước Yên dùng lễ vật hậu hỉ đến thăm Quách Ngỗi và vấn kế:
              - Muốn báo thù cho nước mình, thì phải làm sao?
              Quách Ngỗi đáp: … (xin ghi đại ý) … Nếu vua tự hạ mình xuống, (không phải là vua) thì những người giỏi gấp trăm mình sẽ đến với vua. Thiên hạ đi trước vua đi sau, thì những người bằng mình sẽ đến với vua. Vua cầm cái trượng liếc mắt mà sai bảo người khác, thì tôi tớ sẽ đến với vua... Nếu vua thực tâm muốn chọn hiền tài học giả khắp nước, vua đích thân từ trên ngai vàng bước xuống, niềm nở đón tiếp thiên hạ; thì người ta nghe danh vua, mà lũ lượt đến nước Yên.
              Yên Chiêu Vương hỏi Quách Ngỗi :
              - Quả nhân nên triều kiến ai?
              - Tôi nghe nói: Thời xưa có ông vua dám bỏ ra ngàn vàng đi tìm kiếm mua con thiên lý mã suốt ba năm, không được. Vua bèn sai viên quan hầu cận đi tìm con ngựa quý ấy. Cuối cùng viên quan tìm được con ngựa, nhưng nó đã chết. Y dám bỏ ra năm trăm giật vàng, để mua cái đầu cuả ngựa đem về dâng vua. Vua giận quá la mắng viên quan. Thì y tâu:
              - Ngựa quý đã chết, mà vua dám mua năm trăm giật vàng, huống hồ là ngựa sống! Nếu thiên hạ nghe tin nầy, thế nào họ cũng ùn ùn đem ngựa tốt đến bán. Thật vậy, sau đó người ta đã đem đến những con ngựa chiến hay nhất. Vậy, nay vua thành tâm chiêu hiền đãi sĩ ; thì nên bắt đầu từ tôi đây. Ngỗi tôi tuy chưa là gì, mà còn được vua trọng dụng, ban hậu hỉ… thì hiền tài trong nước sẽ không ngại đến đây xin xây dựng cho nước Yên.
              Vua Chiêu Vương nghe phải, tiếp Quách Ngỗi như bậc tôn sư, sai người xây cung thất sang đẹp cho gia đình ông ở. Vua thân chinh đi thăm hỏi tiếp hiền sĩ khắp nơi, vua chung vui chia buồn cùng thiên hạ, phúng viếng người chết, v.v… Quả thật thời gian sau có Nhạc Nghị từ nước Ngụy qua Yên. Trâu Diễn từ nước Tề qua Yên. Kịch Tân từ nước Triệu qua Yên… và nhiều nhiều bậc hiền sĩ từ các nước khác đến nước Yên. Hai mươi tám năm sau nước Yên hùng mạnh giàu có và diệt được Tề, rửa được mối ô nhục mất nước Yên ngày xưa.
              ***
              Tình Hoài Hương
              Last edited by Tinh Hoai Huong; 04-19-2017, 09:06 PM.
              Bút trần nào tả được lưu luyến!
              Thơ trần đành cam chịu vô duyên...
              Tình Hoài Hương

              Comment


              • Gởi Người Lãng Tử




                Gởi Người Lãng Tử


                Ai về Bà Điểm Hóc Môn
                Hỏi thăm người ấy có còn hay không!?
                Để tôi kiếm sợi chỉ hồng
                Nhờ Tơ Nguyệt kết vợ chồng đôi ta (cd)
                Thu về sương gió phủ
                Bên rừng thông cây ủ rũ thêm buồn
                Góc triền non thuỷ tiên đón màn sương
                Làn tóc thả gió chiều vương tình viễn xứ.
                Nơi góc biển niềm thương lãng tử
                Chốn chân mây nỗi nhớ cố nhân
                Yêu nhau từ thuở ấy một mùa Xuân
                Anh có nhớ dưới vầng trăng nguyệt quế ?
                Em vẫn đợi, đường lá me rớt nhẹ
                Dìu đôi tay khi nắng xế liêu xiêu
                Sum vầy tái ngộ hương yêu...
                *
                Tình Hoài Hương
                Last edited by Tinh Hoai Huong; 11-14-2019, 06:45 PM.
                Bút trần nào tả được lưu luyến!
                Thơ trần đành cam chịu vô duyên...
                Tình Hoài Hương

                Comment


                • THẦN TƯỢNG Hoa DÙ

                  Mỗi tuần, THH xin mạn phép ghi trên tựa đề “tên bút hiệu” một vị quý trọng.
                  Tự thâm tâm tôi chỉ muốn “xài chữ” do cảm tác & trìu mến từ HQPD rất thân thiết.
                  Ngoài ra không ý khác, vui lòng lượng thứ. & Cẩn bút!
                  Tình Hoài Hương


                  THẦN TƯỢNG Hoa DÙ
                  (về quý anh Lính Nhảy Dù kính trọng)


                  Chuyện xưa cũ Tái Ông thất mã*
                  Vẫn còn đây câu thơ tao nhã để ngày sau
                  Đất và Trời cũng có lúc xích lại gần nhau
                  Dây chỉ thắm kết dài lâu duyên mộng đẹp

                  Đồng cảm cùng mây xanh cánh thép
                  Anh và em DÙ nhảy kép muôn phương.
                  Chí tang bồng hồ thỉ khắp sa trường
                  THẦN TƯỢNG ấy tình thương em là: ngọt, mặn

                  Kiếp sau tình đôi ta sẽ ươm hồng chẳng bao giờ trống vắng
                  Chốn thâm sơn làn mây trắng kết bạn dài lâu
                  Phỉ nguyền bao năm hồ hải tuyến giang đầu
                  Đông chiến Bắc chinh trải vó câu nước Việt

                  Ươm trái ân tình đôi ta dệt thơ trọn kiếp
                  Phương Trưng* ôi! luyến tiếc nhớ quê mình
                  Em đưa tay ngắt tặng anh đóa hoa quỳnh
                  Nâng chén ngọc cạn hương tình, thơ vĩnh cửu…
                  *
                  Tình Hoài Hương



                  Tái ông thất mã*= Do tích: Xưa kia có ông lão ở vùng biên ải bị mất con ngựa qúy. Hàng xóm biết tin, kéo đến an ủi chia buồn. Ông trả lời:
                  - Tôi bị mất con ngựa, biết đâu đấy là điều may!

                  May thật! Vì mấy hôm sau con ngựa trở về, và dẫn theo một con ngựa khác nhập vô đàn. Hàng xóm lại kéo nhau đến chúc mừng ông may mắn. Ông lão nói:
                  - Việc tôi được thêm con ngựa, chưa chắc là điều may mắn cho tôi.

                  Và, chẳng may thật. Do con trai ông lão leo lên cỡi thử con ngựa mới, chẳng may bị té gãy chân. Xóm làng kéo đến chia buồn. Ông lão cười, lại nói:
                  - Cháu nó bị gãy chân, chắc có lẽ là điều may đấy.

                  Nghe ông lão nói thế, ai cũng lắc đầu, bỏ về. Ồ! Ông lão nói không sai, vì: sau đấy chẳng bao lâu trong nước có giặc, thanh niên phải ra trận diệt thù. Chỉ có con trai ông lão bị què, nên được ở nhà với cha già.

                  Phương Trưng*= (thi ân bất cầu báo) … từ điển tích: Vua Đậu Tấn cỡi ngựa đi đánh quân Di Di. Chẳng may con ngựa của vua bị trúng tên, đã chết. Đang lúc vua lâm nguy và lo lắng tột cùng, thì vua thấy có một người xông ra trận, nói:
                  - Đại vương hãy dùng con ngựa của tôi, mà thoát khỏi nơi nầy.
                  Nhờ thế, vua thoát hiểm. Hôm sau vua Đậu Tấn họp các tướng, ân cần hỏi:
                  - Hôm qua, ta đánh nhau với quân Di Di, có một người mang ngựa của mình ra, để cứu mạng ta. Vậy, người đó là ai, cho ta biết, để ta đền ơn cứu mạng.

                  Nhưng Phương Trưng ngồi đó cúi đầu im lặng. Có bạn thấy và biết chuyện Phương Trưng đã làm. Ông ấy tâu với Đậu Tấn. Vua hỏi Phương Trưng:
                  - Tại sao ta hỏi, mà ông vẫn ngồi im?
                  Phương Trưng đứng dậy nghiêng mình đáp:
                  - Đó là do tài phước của đại vương, chứ tôi không có tài cán gì, nào dám nhận thưởng.
                  Đậu Tấn khen:
                  - Ông là người rất tốt. Ta muốn chia cho ông một nửa giang san, để đền ơn cứu tử. Mong ông đừng từ chối.
                  Phương Trưng kính cẩn đáp:
                  - Bề tôi ăn lộc vua, thì hết lòng tận tụy giúp vua. Không dám nghĩ xa hơn.
                  Vua Đậu Tấn cố ép, nhưng Phương Trưng cố từ chối, nhất quyết không chịu nhận.
                  *

                  Tình Hoài Hương
                  Last edited by Tinh Hoai Huong; 04-19-2017, 09:10 PM.
                  Bút trần nào tả được lưu luyến!
                  Thơ trần đành cam chịu vô duyên...
                  Tình Hoài Hương

                  Comment


                  • Tình HOÀI HƯƠNG & (ngày xưa của…) Cố Nhân



                    Tình HOÀI HƯƠNG & (ngày xưa của…) Cố Nhân


                    Ngày nay lựu đặng gặp đào
                    Kiểng sầu gặp nước dạ nào chẳng thương
                    Ngày nay tơ nguyệt vấn vương
                    Ngàn năm vẫn giữ tào khương trọn đời… (*)
                    Gửi gió phiêu bồng thư mấy nỗi
                    Giấc Nam Kha* giận dỗi thế? Chàng thơ!
                    Hờn chi… em nắn nót mấy đường tơ
                    Từng phiến đợi đêm chờ vào canh vắng
                    Dỗi thế anh!? tình em nhuộm nắng
                    Buồn bao nỗi lệ nhỏ không khô
                    Tình hoài hương đêm thao thức đứng bên hồ
                    Nghe gió rít xót xa sầu mắt ướt
                    Phút nghẹn ngào não nùng thâu canh rét mướt
                    Móng cầu vồng nhờ Ô Thước nối qua sông
                    Mình thôi giận nhé! hờn không.
                    Ngọt ngào đổi ánh mắt nồng môi say
                    Nguồn thơ chan chứa phơi bày…
                    *

                    Tình Hoài Hương


                    (1)= ca dao

                    (2)= Giấc mộng Nam Kha; còn gọi là Giấc Hòe, hoặc giấc Kê Vàng. Điển tích này nói về người học trò xưa kia ngồi dựa lưng dưới gốc cây hòe, và chàng ấy nhìn thấy một người đang nấu nồi kê. Lát sau chàng mệt mỏi thiếp đi, chàng mộng thấy mình đỗ đạt vinh sang, chàng được kết duyên với công chúa, rồi đi làm thái thú ở Quận Hòe An. Thế rồi chàng Nam Kha giật mình tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn quanh… khi nồi kê vẫn chưa chin.

                    Hoặc: Giấc hoàng lương (thành ngữ) = Do tích “hoàng lương” cũng là giấc mộng kê vàng từ chàng Lư Sinh đi thi bị hỏng. Trên đường trở về quê xa, chàng tạt vô quán trọ nghỉ chân, ông chủ quán cho chàng mượn cái gối, để chàng nằm nghỉ lưng chốc lát. Lư Sinh mơ thấy mình đỗ tiến sĩ, đi làm quan vinh hiển suốt hai mươi năm. Lư Sinh tỉnh dậy còn bàng hoàng, bẽ bàng giữa mộng và thực, khi ông chủ quán nấu nồi kê vẫn chưa chín.

                    *
                    Tình Hoài Hương
                    Last edited by Tinh Hoai Huong; 04-19-2017, 09:12 PM.
                    Bút trần nào tả được lưu luyến!
                    Thơ trần đành cam chịu vô duyên...
                    Tình Hoài Hương

                    Comment


                    • Ninh kiều


                      Last edited by Tinh Hoai Huong; 05-17-2017, 05:38 PM.
                      Bút trần nào tả được lưu luyến!
                      Thơ trần đành cam chịu vô duyên...
                      Tình Hoài Hương

                      Comment


                      • Anh KHÔNG QUÂN* Sáng Nắng Khuya Chiều

                        Mỗi tuần, THH xin mạn phép ghi trên tựa đề “tên bút hiệu” một vị quý trọng.
                        Tự thâm tâm tôi chỉ muốn “xài chữ” do cảm tác & trìu mến từ HQPD rất thân thiết.
                        Ngoài ra không ý khác, vui lòng lượng thứ. & Cẩn bút!
                        Tình Hoài Hương


                        Tình Hoài Hương xin hân hạnh giới thiệu:
                        Thi nhạc sĩ LÂM THÙY GIANG
                        Trân trọng mời qúy vị & các bạn thưởng thức bản nhạc “Thu Tha Hương”.
                        Nhạc và Lời: Lâm Thùy Giang.
                        Qua tiếng hát: Miên Trường.
                        Bài hát nầy được viết khi tác giả (ltg) có dịp dừng chân bên giòng sông Danube, vào một mùa thu có lá vàng, có nắng phai và có người lang thang…

                        *
                        Anh KHÔNG QUÂN* Sáng Nắng Khuya Chiều
                        (Xin gửi tặng qúy anh KQ.QLVNCH thân kính )

                        *


                        Ngày xưa Cánh Thép lừng danh
                        Bây giờ chẳng lẽ ANH đành vắng xa...
                        Hôm nao dưới ánh trăng tà
                        Mơ về Cánh Thép ôi là... nhớ nhung!

                        Đời Không Quân* ngang dọc vượt ngàn non.
                        Từ đại dương bay qua vạn lâm sơn.
                        Giữa sáng nắng khuya chiều bồng bềnh tới.
                        Tự hào đó muôn đời tôi ước muốn…

                        Mộng vàng ươm sương gió cuốn non sông.
                        Không Quân cánh chim bằng rong nghìn núi.
                        Đêm chập chờn thao thức vùi trăng vỗ.
                        Ngày tha phương cánh bạc tô vuông đời.

                        Bầu trời tròn hoài mong đợi trong tôi.
                        Từ thinh không anh nhìn đời bát ngát.
                        Tự do ấy toả rung ngàn nốt nhạc.
                        Mộng hải hồ hằng khao khát thế nhân.

                        Dưới chân mây tôi nhìn lên vạt nắng
                        Vờn trong gió Không Quân lướt phi hành.
                        Bỗng hoá thân đời đổi nhanh xoay chuyển.
                        Phiêu lãng nơi đâu đào nguyên tang biến?

                        Anh: (ngấn nước thầm lặng miền ven biên
                        bên dãi ngân hà). Tôi nào giữ được.
                        Dẫu lãng du tình lả lướt lưng trời.
                        Biết bao giờ tôi ôm trọn giòng trôi!?
                        *

                        Tình Hoài Hương
                        Last edited by Tinh Hoai Huong; 04-19-2017, 09:22 PM.
                        Bút trần nào tả được lưu luyến!
                        Thơ trần đành cam chịu vô duyên...
                        Tình Hoài Hương

                        Comment


                        • Mùa Xuân LƯU VONG Trên Đất Khách

                          Mỗi tuần, THH xin mạn phép ghi trên tựa đề “tên bút hiệu” một vị quý trọng.
                          Tự thâm tâm tôi chỉ muốn “xài chữ” do cảm tác & trìu mến từ HQPD rất thân thiết.
                          Ngoài ra không ý khác, vui lòng lượng thứ. & Cẩn bút!
                          Tình Hoài Hương


                          Mùa Xuân LƯU VONG Trên Đất Khách
                          *


                          Mây lướt nhẹ xuân mơ trỗi dậy
                          Nhạc giao hòa theo gió đẩy ngàn tơ
                          Đông tàn. Xuân nẩy lộc hoa mơ
                          Hiên nắng nhạt bướm lượn lờ hớn hở
                          Em đứng đợi anh về luyến nhớ
                          Xuân ngừng trôi yến liệng tơ vương
                          Lưu vong tình chinh khách thương dặm trường
                          Chao cánh én chập chờn trên khóm trúc
                          Mai trổ nụ đơm bông vườn hạnh phúc
                          Xuân xưa pháo Tết bên thềm rực rỡ xôn xao
                          Tẩy trần chén rượu em trao
                          Xuân nay đất khách lệ trào. (Ngất ngây
                          tình quê). Niềm nhớ vơi đầy…
                          *

                          Tình Hoài Hương
                          Last edited by Tinh Hoai Huong; 04-19-2017, 09:24 PM.
                          Bút trần nào tả được lưu luyến!
                          Thơ trần đành cam chịu vô duyên...
                          Tình Hoài Hương

                          Comment


                          • Hải Hồ Rũ Áo Phong Sương




                            Hải Hồ Rũ Áo Phong Sương


                            Giăng tơ đầy phố cao mây phủ kín.
                            Những con đường uốn khúc trải lá thu.
                            Dãy núi xa trăng khuyết ngậm sương mù.
                            Buồn ly biệt, người viễn phương chẳng biết!

                            Rặng thông già vi vu xanh lá biếc.
                            Một mình em tha thiết mối tình thơ.
                            Người đi xa mang kiếp sống hải hồ.
                            Đâu có ngỡ em vẫn chờ vẫn đợi.

                            Mộng quan hoài nguyện sắt son vẫy gọi.
                            Những đêm dài thao thức với trăng côi.
                            Em ngước nhìn lờ lững bóng mây trôi
                            Mong người từng bước trải đời lãng tử.

                            Hôm nào đó nếu dừng chân lữ thứ.
                            Quán trọ chiều rũ áo lớp phong sương.
                            Khách mỏi mòn, vó ngựa lỏng giây cương.
                            Xin hãy nhớ tình hoài hương ngóng đợi...
                            *

                            Tình Hoài Hương
                            Last edited by Tinh Hoai Huong; 04-19-2017, 09:25 PM.
                            Bút trần nào tả được lưu luyến!
                            Thơ trần đành cam chịu vô duyên...
                            Tình Hoài Hương

                            Comment


                            • Biết Nói Gì !?



                              Biết Nói Gì !?


                              Anh ơi! thơ sầu dâng lên mi
                              Nghẹn ngào khi rời tay chia ly.
                              Tình cờ gặp nhau trong giây phút
                              Rồi người Sơn-cước, kẻ Kinh-kỳ.

                              Biết viết gì đây! Biết nói gì?
                              Lệ sầu loang lỗ lúc phân ly.
                              Kẻ về, người ở. Hồn thương nhớ.
                              Vương vấn tràn lan mỗi bước đi.

                              Anh tiễn em đi lúc xế chiều,
                              Một mình trở lại chốn cô liêu,
                              Xa xôi cách trở ngàn thương cảm.
                              Bỗng thấy tâm tư mến thương nhiều...

                              Linh hồn ôm ấp hoa Violette
                              Lê gót rời xa chốn viễn phương.
                              Bến Tầm Dương trời xám sa lệ.
                              Em bước chân xa khúc Nghê Thường.

                              Thương cho duyên kiếp, mối tằm tơ!
                              Ướt áo nàng thơ, đứng đợi chờ.
                              Sương khói thả hồn theo ánh mắt
                              Nghẹn ngào vuốt mặt, tưởng mình mơ!
                              *

                              Tình Hoài Hương
                              Last edited by Tinh Hoai Huong; 04-19-2017, 09:26 PM.
                              Bút trần nào tả được lưu luyến!
                              Thơ trần đành cam chịu vô duyên...
                              Tình Hoài Hương

                              Comment


                              • Chinh Khách PHI BÀO Mộng Án Anh

                                Mỗi tuần, THH xin mạn phép ghi trên tựa đề “tên bút hiệu” một vị quý trọng.
                                Tự thâm tâm tôi chỉ muốn “xài chữ” do cảm tác & trìu mến từ HQPD rất thân thiết.
                                Ngoài ra không ý khác, vui lòng lượng thứ. & Cẩn bút!
                                Tình Hoài Hương


                                Chinh Khách PHI BÁO Mộng Án Anh


                                Hoa lay lung linh sắc màu
                                Mây bay vẫn còn xa lạ
                                Bên hàng cây thưa nắng mong tình cố hương
                                Làn mây giăng ngang trời Đông Âu đan sầu (
                                1)

                                Vườn xuân đàn bướm đậu
                                bên ngàn hoa thắm tươi màu. Đò lượn trên sông
                                như tình ta nước chảy theo giòng
                                Căn gác xép thiếu anh, buồn mỏi mệt

                                Chẳng có hoa đào mai mứt Tết
                                Cảnh nhà đơn gối lẽ nôn nao

                                Khách chinh nhân lả lướt tới nơi nào!?
                                Lựu gặp phi bào ngàn năm vẫn nhớ
                                Tình lữ thứ phiêu bồng giờ trắc trở
                                Bao xuân mơ… góc phố chờ loanh quanh
                                Người ơi lối cũ “Án Anh”…
                                *

                                Tình Hoài Hương


                                (1) Thơ & nhạc: Lâm Thùy Giang

                                (2) Án Anh có tài biện bác, học cao hiểu rộng, ông là sứ giả nước Tề đi qua nước Sở. Khi Án Anh đến Sở, các cổng thành đóng kín. Sở Vương tụ họp quần thần để bày mưu tính kế, cố ý muốn làm cho Án Anh bị nhục. Án Anh đi loanh quanh chỉ thấy có một lỗ nhỏ xiú ở Đông Môn. Tướng giữ thành ấy nói:
                                - Thấp bé như ngài, chui qua cái lỗ đó, để vào thành, cũng vừa vặn người.
                                - Ta đi sứ đến một “nước người”; chứ có đến “nước chó” đâu, mà phải chui qua lỗ chó!?

                                Tên quan tâu lên vua. Vua Sở thua, giận tím mặt, nhưng phải ra lệnh mở cổng thành đón sứ giả Án Anh vào. Dầu Thành là quan nước Sở tiếp đón Án Anh:
                                - Người ta đồn Ngài là hiền triết. Nhưng tôi thấy ngài không xứng. Vì nước Tề là nước cường thịnh từ đời Thái Công. Sau khi Tề Hoàn Công chết, trong nước ông loạn lạc khắp nơi. Nếu ngài là người tài đức (có thể sánh với Quản Trọng), tại sao ngài không đem tài ấy, ra giúp vua Tề làm nên cơ nghiệp, mà phải tùng phục người khác vậy?

                                Án Anh liền nói:
                                - Tử Văn xưa nổi tiếng là bậc danh nhân. Lúc Sở lâm nguy, Tử Văn không chống đỡ được gì. Vã lại, hiền triết phải là người thức thời vụ, thông cơ biến. Cũng như nước Tống (đời Tống Tương Công). Nước Tần (đời Mục Công) cường thịnh là thế, mà đi sai đường, đã bị suy vi. Vậy tôi xin hỏi: ngài có phải thuộc dòng họ Tử Văn không? Nay tôi tới Sở, là để nối tình giao hảo giữa Sở và Tề. Nào có phải để phục tùng nà.

                                Một quan Sờ khác hỏi Án Anh:
                                - Ngài tự nhận là thông thời vụ, mà khi Thôi Chữ, Khánh Phong nổi loạn, thì hầu hết dân Tề liều mình, hoặc bỏ nước ra đi. Tại sao lúc đó ngài không ra tay dẹp loạn, hay tử tiết; nghiã là làm sao?
                                Án Anh đáp ngay:
                                - Ngài có phải là quan đại phu Dương Mãng không? Tôi thiết nghĩ bậc thông thái như ngài, tất đã hiểu rằng: Khi ta có chí lớn, thì ai lại bận tâm đến việc cỏn con nhỏ nhoi làm gì. Khi đã thấy xa, thì ai lại chú ý đến những việc nhỏ nhặt quá gần? Vua vì nước mà chết, thì bầy tôi dại gì chết theo. Chết theo như thế để làm gì? Chết để có được tiếng hư danh ư? Hơn nữa, nước đang loạn, mà bỏ đi… thì có phải là trung không? Vua chết có thể thay, còn nước mất, thì làm sao thay được. Hở?!

                                Vua Sở và bá quan văn võ đều câm họng!!!
                                *

                                Tình Hoài Hương
                                Last edited by Tinh Hoai Huong; 04-19-2017, 09:31 PM.
                                Bút trần nào tả được lưu luyến!
                                Thơ trần đành cam chịu vô duyên...
                                Tình Hoài Hương

                                Comment



                                Hội Quán Phi Dũng ©
                                Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




                                website hit counter

                                Working...
                                X