
Ngẫu Hứng Thơ Tuôn Dặm Ngàn…
(Mến tặng những người yêu thơ)
*
Non cao núi thẳm điệp trùng
Mơ nầy ước nọ một lòng trung can
Dù anh gác kiếm quan san
Trăm năm một thuở bên chàng dệt thơ
Cho đi tháng đợi năm chờ
Mong người ấy hãy làm thơ tặng mình
Cho nhau những tấm chân tình
Tình ta đứng giữa bình minh rạng ngời
Phiêu bồng lãng tử thảnh thơi
Ngồi bên phiến đá lả lơi suối nguồn
Say thơ không thấy nỗi buồn
Chúng mình chụm lại thơ tuôn dặm ngàn…
Dù cho gió cuốn trăng tàn
Nơi nầy chốn ấy mây vàng lửng lơ
Uống trà uống cả hồn thơ
Hương trà quấn lấy duyên mơ tuyệt vời.
*
Tình Hoài Hương
















Leave a comment: