Theo trang web "BBC News Tiếng Việt", Việt Nam đã chọn phim "Mưa Đỏ" để gởi đi tranh giải Osca năm 2026 (https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cqlzp019n6ko). Trang HQPD xin đăng lại một vài nhận xét về nội dung cuốn phim nầy cho những bạn đọc muốn tìm hiều thêm.
Lê Quang Liễn
Vào cuối tháng 8 năm nay (2025), nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam cho trình chiếu cuốn phim Mưa Đỏ, do Cục Điện Ảnh của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam thực hiện.
Cuốn phim Mưa Đỏ được dàn dựng công phu, nhằm tái hiện một giai đoạn bi thương trong lịch sử dân tộc, đặc biệt là trận chiến đẫm máu tại Cổ Thành Quảng Trị năm 1972. Tuy nhiên, do tính chất của sản phẩm mang màu sắc tuyên truyền, phục vụ mưu đồ chính trị, một số cảnh trong phim đã được hư cấu hoặc phóng đại quá nhiều so với thực tế.
Việc hư cấu trong phim, truyện là lẽ thường. Nhưng đó là với các tác phẩm giải trí, còn khi các tác phẩm mang tính cách lịch sử, thì sự thật phải được tôn trọng. Những bộ phim ngoại quốc về phòng hơi ngạt, lò thiêu của Đức Quốc Xã, về vụ thảm sát Nanking do quân Nhật gây ra hoàn toàn trung thực, vì nó dựa trên tài liệu là hàng ngàn tấm ảnh, thước phim ghi lại và có hàng vạn, hàng chục vạn người chứng kiến và kiểm chứng.
Từ khi phim Mưa Đỏ chiếu ra công chúng ở Việt Nam cho đến nay, đã tạo ra nhiều luồng dư luận trái ngược. Đa số những người ở miền Bắc, đặc biệt là giới trẻ sinh ra sau cuộc chiến (kể cả giới trẻ miền Nam), vì không hể theo dõi tài liệu trên sách báo ngoại quốc, thì tin rằng những tình tiết bi hùng của phim là sự thật. Còn những người miền Nam, đặc biệt những quân nhân từng tham chiến trải dài hơn hai mươi năm thì nhìn thấy rất rõ sự phóng đại, xuyên tạc ác ý của người làm phim.
Tôi là quân nhân thuộc binh chủng của Quân Lực Thủy Quân Lục Chiến VNCH, người được vinh dự có mặt trong cuộc chiến bảo vệ miền Nam vào mùa Hè Đỏ Lửa năm 1972 trên chiến trường Quảng trị từ Tháng 3/1972 cho đến ngày kết thúc 15/9/1972. Với tư cách và danh dự của một người chính trực, tôi có thể nêu ra những điều tôi đã thấy và biết trong trận đánh Cổ Thành Quảng Trị.
1. Về thời gian và địa điểm:
Trong phim “Mưa đỏ,” các trận đánh đều diễn ra trong lòng Thành cổ từ những ngày đầu tiên.
Sự thật:
Ông Trịnh Hòa Bình, một cựu binh Bắc Việt, từng có mặt chiến đấu ở Cổ Thành Quảng Trị, nay là bác sĩ đã về hưu, xác nhận rằng nhà làm phim đã sai khi cho rằng các trận đánh diễn ra bên trong Cổ Thành. Theo ông,
Ông viết: “Điều đó sai cơ bản với lịch sử: từ diễn biến các trận đánh đến hiện trường tái hiện các đường hầm.”
Ông chia sẻ: “Phần lớn thời gian của 81 ngày đêm là chiến đấu ở các khu vực, làng xã xung quanh Thành Cổ, tức là bên ngoài thành. Thành Cổ Quảng Trị là một khu hình vuông, phía sau là sông Thạch Hãn, 3 hướng còn lại là Bắc, Đông, Nam, là những chỗ giao tranh. Không đánh nhau ở trong Thành Cổ, cho đến ngày thứ 81.
Cả Thành Cổ ấy, mỗi chiều hơn 500m, diện tích chừng 1/4 km² mà riêng quân ta đã tới 8 tiểu đoàn thì chỗ đâu mà nhét được. Và nếu chui hết vào đó thì chỉ cần một lượt B52 ném xuống là chết ráo! Nhiệm vụ của lực lượng bảo vệ Quảng Trị là phòng ngự không cho địch vào được Thành Cổ. Nghĩa là đánh nhau ở xung quanh.“
Sự thật như ông Bình nói, Sư Đoàn Thủy Quân Lục Chiến được lệnh thay thế Sư Đoàn Nhảy Dù từ ngày 27/7/1972 để tái chiếm Thị Xã và Cổ Thành Quảng Trị cho đến 15/9/1972. Từ ngày 10/9/1972, chúng tôi bắt đầu những cuộc thăm dò xâm nhập vào Cổ Thành và mờ sáng 13/9, các Tiểu Đoàn 3 và 6 Thủy Quân Lục Chiến đột nhập vào thành và thanh toán các đơn vị Cộng Sản Bắc Việt. Như thế, bên trong Cổ Thành chỉ có giao tranh từ 10/9 cho đến 14/9/1972.
Xin nói thêm chi tiết: Các cuộc giao chiến để chiếm từng ngôi nhà, khu vực trong Thị Xã Quảng Trị như Bệnh Viện, chợ, trường học là chính yếu. Trong Cổ Thành chỉ bị pháo kích. Chỉ có những ngày sau cùng, hai Tiểu Đoàn 3 và 6 Thủy Quân Lục Chiến đột nhập vào góc Đông Bắc và Đông Nam Cổ Thành để đánh đuổi các đơn vị Cộng Sản Bắc Việt, khi đó họ đã mất hết tinh thần, kiệt quệ vì đói. (chi tiết lính Bắc Việt xin ăn do Trung đội trưởng Vũ Duy Hiền thuộc Đại Đội 3/TĐ 3 cho biết).
2. Đối xử với tù binh Bắc Việt:
Hư cấu sai sự thật: Trong phim Mưa Đỏ, có cảnh lính VNCH đốt sống tù binh.
Thực tế: Đơn vị của tôi là Tiểu Đoàn 2 Thủy Quân Lục Chiến đã đánh chiếm Bộ Chỉ huy quân miền Bắc tại Dinh Tỉnh Trưởng Quảng Trị sáng ngày 15/9/1972, bắt sống gần 20 tù binh quân miền Bắc. Chúng tôi đã nhường một phần thuốc men, băng bông, cả thức ăn để băng bó, chăm sóc vết thương và cho tù binh ăn uống. Đa số các tù binh còn rất trẻ chỉ trên dưới 20 tuổi, thân thể gầy ốm, sợ sệt, lo âu; có lẽ do bị nhồi sọ xuyên tạc về sự dã man của “Ngụy Quân”!?
Là những người miền Nam, được giáo dục tinh thần nhân đạo từ truyền thống cha ông để lại và các tư tưởng tiến bộ dân chủ Tây Phương, chúng tôi coi trọng sinh mạng và nhân phẩm của con người, dù đó là kẻ thù, hay tù binh bắt tại mặt trận. Là cấp chỉ huy trong TQLC, chúng tôi không bao giờ chấp nhận hoặc dung túng việc hành hạ những người đã buông súng vì trái với quân luật và luật pháp VNCH. Trên chiến trường khi giao tranh ác liệt thì phải cố giết nhau vì lẽ “ bắn chậm thì chết” nhưng khi đối thủ đã đầu hàng thì được đối xử một cách nhân đạo. Việc ngược đãi tù binh hoàn toàn không phải là chủ trương của chính phủ hay quân đội miền Nam. Nhiều tù binh mà đơn vị tôi bắt được từ tuyến Mỹ Chánh cho đến dinh Tỉnh Trưởng thuộc các đơn vị như Trung Đoàn 66/SĐ304, Trung Đoàn 101/SĐ325, và các Trung Đoàn 48, Triệu Hải tại Dinh Tỉnh Trưởng Quảng Trị là những nhân chứng sống về cách đối xử nhân đạo của TQLC.
Chính ông Trịnh Hòa Bình cũng nhận xét rất khách quan, ông viết như sau:
“Dưới góc độ là phim lịch sử, tôi đánh giá Mưa đỏ chưa đạt yêu cầu. Đừng nói vì thời gian gấp gáp quá, bởi hạn mức thời gian là do chúng ta tạo ra. Đừng nói vì kinh phí hạn hẹp, bởi có những điều không phải do kinh phí. Cũng đừng nói ‘Nữ đạo diễn làm được phim thế này là hay rồi’. Nói như vậy là bao biện và có hàm ý phân biệt giới tính”…
“Cảnh lính VNCH đốt tù binh là không đúng, họ không làm thế đâu. Qua đoạn này người xem có thể nghĩ lính VNCH rất dã man, hung bạo. Thực tế thì họ cũng là người Việt, sống nhân văn.”
Nhận xét:
Những chi tiết trong phim Mưa Đỏ là hư cấu xuyên tạc cố tình, có chủ đích gây căm thù, khinh ghét đối với những người đã phục vụ chế độ VNCH. Hóa ra những lời nói rất văn vẻ đầy tính nhân đạo, hòa hợp hòa giải dân tộc của giới lãnh đạo Cộng Sản Việt Nam rằng “đồng bào sống ở nước ngoài là những khúc ruột ngàn dặm” chỉ là đầu môi chót lưỡi, dối trá để mồi chài, lôi kéo những kẻ nhẹ dạ, chưa biết CS là thế nào !!
Đã năm mươi năm sau chiến tranh, lẽ ra phe thắng cuộc cần tỏ ra cho thế giới thấy họ đã có nếp văn minh, hiểu biết, để tích cực hàn gắn vết thương chung của dân tộc; thì họ vẫn còn ngoan cố, nuôi dưỡng hận thù đối với những người miền Nam mà họ đã tước đoạt hết tự do, tài sản, xô đẩy phải ly hương.
Người thắng trận viết lại lịch sử theo ý họ. Đúng! Nhưng đừng quên còn gần ba triệu người tại hải ngoại và hàng chục triệu người trong nước từng biết quá nhiều về những tội ác của Cộng Sản trong hai mươi năm chiến tranh. Đừng quên rằng sách báo, phim ảnh của miền Nam hiện vẫn được tìm lại để chứng minh tất cả sự thật mà phe Cộng Sản cố tình bóp méo, xuyên tạc. Có thể nói không sai, rằng phía Cộng Sản thường đổ lên đầu đối phương những tội ác mà chính họ từng thực hiện, điển hình như cảnh chôn sống hàng ngàn đồng bào Huế năm Mậu Thân 1968.
Việc phân biệt giữa các sự kiện lịch sử trung thực và các chi tiết hư cấu rất quan trọng vì nó sẽ góp phần xóa đi những định kiến độc hại trong nhận thức của những người ít am tường lịch sử. Bài này được viết ra nhằm cung cấp thông tin khách quan, giúp người đọc, đặc biệt là thế hệ trẻ, nhận thức đúng đắn về quá khứ, tránh những hiểu lầm hoặc những suy nghĩ sai lệch về con người và các lực lượng tham gia trận chiến.
Mục đích là vừa tôn trọng giá trị nghệ thuật của phim nếu có, vừa giữ gìn sự thật lịch sử, góp phần giáo dục thế hệ trẻ về tinh thần nhân văn, lòng yêu nước, và trách nhiệm với lịch sử dân tộc.
MX Lê Quang Liễn
18.9.2025
Đọc thêm
Báo Một Thế Giới (Hà Nội) ngày 18.9.2025, phỏng vần BS Trịnh Hòa Bình, cựu chiến binh BV tham dự trận chiến Cổ Thành Quảng Trị mùa Hè 1972. Ông đã khẳng định về những điều không đúng trong Phim Mưa Đỏ. Đặc biệt: “Cành lính VNCH đốt tù binh là không đúng, họ không làm thế đâu. Qua đoạn này người xem có thể nghĩ lính VNCH rất dã man, hung bạo. Thực tế thì họ cũng là người Việt, sống nhân văn “ (trích nguyên văn)
Link bài báo:
https://1thegioi.vn/cuu-binh-thanh-co-quang-tri-khong-tran-danh-nao-dien-ra-ben-trong-thanh-co-nhu-trong-phim-mua-do-237422.html
*******
Không khí oi bức trong xã hội và cơn Mưa Đỏ
Hồ Phú Bông
Phải nói ngay Mưa Đỏ là phim tuyên truyền kết hợp với diễn binh 80 năm, từ ngày cộng sản cướp chính quyền.
Diễn binh muốn khoe về sức mạnh quân sự. Phim Mưa Đỏ muốn thể hiện chính nghĩa và nhân văn.
Phim do Điện ảnh Quân đội nhân dân HKfilm và Galaxy Studio hợp tác thực hiện. Nội dung là 81 ngày đêm quân VNCH tấn công tái chiếm cổ thành Quảng Trị, quân CSVN thì cố bảo vệ việc chiếm giữ, năm 1972.
Đã tuyên truyền thì phải hư cấu. Truyện của Chu Lai đương nhiên về phe gây chiến, hư cấu thêm nhiều kịch tính để gây xúc động cho người đọc. Vì nhà văn cộng sản thực sự không phải là nhà văn có tư duy độc lập đặt trên nền tảng nhân bản như các nước phương Tây mà là ý thức hệ. Họ hư cấu thêm tội ác ghê rợn cho đối phương để minh chứng mình có chính nghĩa, nuôi dưỡng căm thù.
Họ là đảng viên, chỉ biết trung với đảng “Nhà thơ cũng phải biết xung phong”. Anh Đức, nhà văn của Hội nhà văn Việt Nam, là một ví dụ. Anh ta viết Hòn Đất mô tả cảnh lính VNCH giết người “đầy nghệ thuật”, chỉ trong tích tắc đã lấy xong lá gan đem đi xào nấu… còn anh hùng của phe “cách mạng” thì dù bị thương đổ ruột, một tay nhét ruột trở vô, tay kia vẫn bóp cò tiêu diệt được cả đại đội địch…
Những ngày qua nhiều bình luận, như vô tình, chỉ chú trọng về yếu tố nghệ thuật, không nhắc đến yếu tố chính trị của Mưa Đỏ. Càng sa đà với các nhân vật trong phim, càng đưa nhân vật gần gũi với đời thường là mục đích của tuyên giáo. Vì thế, theo tường thuật của báo, đài đã có rất nhiều khán giả khóc, vì xúc động. Doanh thu phá kỷ lục của điện ảnh Việt Nam.
Thế nhưng, lá thư viết tay của cựu Đại tá Hoàng Thiện, Chính ủy Trung đoàn 95, người trực tiếp tham dự trận đánh 81 ngày đêm ở cổ thành Quảng Trị, gửi Ban quân sử có nội dung trái ngược. Ông viết “Không nên xây lầu vinh quang trên xương máu của chiến sĩ – Đây là tội ác”.
Quyết bảo vệ sinh mạng quân sĩ trong tình thế tuyệt vọng, vì không ban lệnh rút quân thì họ tiếp tục là mồi của “cối xay thịt”. Hậu quả ông bị lên án “sợ địch, hữu khuynh, không dám tấn công, sợ chết”, “dao động, lui về sau, bỏ nhiệm vụ”. Ông bị thi hành kỷ luật
Nhưng với trung ương thì khác. Dù sinh mạng cả ngàn sinh viên học sinh vẫn còn lớ ngớ khi bị ném vào trận chiến, không quan trọng bằng mục đích kéo dài việc bảo vệ cổ thành để gây tiếng vang, tìm lợi thế chính trị tại hòa đàm Paris vào thời điểm đó.
Sự thật luôn độc lập với thời gian. Nói khác đi, thời gian gạn lọc những thêu dệt, trả sự thật đúng vị trí của nó trong lịch sử. Đó là hàng triệu người, cùng dòng máu, chết oan ức trong 20 năm nội chiến 1954 – 1975. Vết thương khủng khiếp đó vẫn âm ỉ trong lòng dân tộc nên, dù chiến thắng, kẻ gây chiến vẫn bất an.
Bài thơ Hận Sông Gianh mô tả trung thực được nỗi u uất, nỗi trăn trở, sự dày vò khôn nguôi của cả dân tộc.
Đây sông Gianh nơi biên cương thống khổ
Đây sa trường đây nấm mộ trời Nam
Đây giòng sông, giòng máu Việt còn loang
Đây cổ độ xương tàn xưa chất đống
Sông còn đây hận phân chia nòi giống
Máu con đây cơn ác mộng tương tàn
Và còn đây hồn dân Việt thác oan
Bao thế kỷ chưa tan niềm uất hận
Ôi Việt Nam cùng Việt Nam gây hấn
Muôn đời sau để hận cho giòng sông
Mộng bá vương Trịnh Nguyễn có còn không
Nhục nội chiến non sông còn in vết
Đây giòng sông nơi nồi da sáo thịt
Nơi gươm Hồng tàn giết giống Lạc Hồng
Nơi máu hồng nhuộm đỏ sóng giòng sông
Máu nhơ bẩn muôn đời không rửa sạch
Đằng Phương
(GS Nguyễn Ngọc Huy)
Sau Hận Sông Gianh là Hận Sông Bến Hải.
Khi xã hội vẫn âm ỉ bất an thì lực lượng công an càng được tổ chức quy mô, càng được trang bị vũ khí hiện đại. Ngân sách, quân số, các tổ chức ngoại vi của công an to lớn đến cỡ nào không thể nào biết được, vì đó là bí mật quốc gia. Sức mạnh đó không phải để trấn áp tội phạm hình sự mà trấn áp người bất đồng chính kiến, dù họ phản ứng rất ôn hòa, vẫn bị gọi là “bọn phản động”, đang bao trùm toàn xã hội.
Chiến tranh thì người dân ở hai chiến tuyến đều là nạn nhân, điều không cần bàn cãi. Vì người chết không bao giờ sống lại. Bên chiến bại đương nhiên phải lãnh mọi hậu quả, dù có chính nghĩa cũng đành cam phận. Bên chiến thắng đương nhiên tự ca ngợi chiến công. Tượng đài tưởng niệm được xây khắp nơi để vinh danh.
Nhưng xương thú vật cũng là “hài cốt tử sĩ”, ngụy tạo phong trào ngoại cảm huyền bí tìm xác thân nhân để xoa dịu nỗi đau của nhiều gia đình phía Bắc thì vẫn còn nguyên đó… Nhà văn, nhà thơ vốn rất nhạy bén với phận người của Hội văn bút Việt Nam đã mấy ai lên tiếng?
Trái lại, họ là Hòn Đất của Anh Đức. Họ là Mưa Đỏ của Chu Lai. Hòn Đất đã có ca dao “Hòn Đất mà biết nói năng. Nhà văn Anh Đức hàm răng chẳng còn”. Bây giờ, thêm Chu Lai. Nhại theo kiểu ca dao Hòn Đất, có thể là “Thành cổ mà biết nói năng. Chu Lai Mưa Đỏ hàm răng chẳng còn”. Hoặc “Cổ thành xáo thịt nồi da. Chu Lai đốt xác thật là tởm ghê”.
Anh Đức, Chu Lai nằm trong số chung của của Hội nhà văn Việt Nam, họ dùng ngòi bút trút tất cả cái ác cho đối phương trong thời đại rực rỡ tên vàng.
Hồ Phú Bông