
Tôi không biết Câu-lạc-bộ Mây Bốn Phương Trời, của KĐ 33 CT, SĐ5KQ, Tân-Sơn-Nhứt, ở Sài-gòn, nó đã được xây dựng từ bao giờ? Tôi tin chắc câu lạc bộ nầy đã có lâu lắm rồi, mục đích chính của câu lạc bộ MBPT, nhằm phục vụ tiện nghi cho các nhân-viên phi-hành vận tải của Không-quân, nó có thể đã được xây dựng từ khi các phi-đoàn của phi-cơ vận-tải bắt đầu thành lập trong căn cứ TSN, để phục vụ cho hành khách quân sự tại thủ-đô Sài-gòn.
Câu lạc bộ Mây Bốn Phương Trời là một nơi giải trí và sinh hoạt thoải mái hằng ngày cho các nhân-viên phi-hành vận-tải, một nơi tiện lợi cho việc ăn uống bổ dưỡng cho nhân-viên, hay họ có thể tìm những giây phút giải trí thoải mái trong khi chờ đợi các phi-vụ, và tất cả những sinh hoạt tiện nghi khác phục vụ cho các phi-đoàn vận-tải trong căn-cứ TSN.
Khác hẳn Câu lạc bộ Huỳnh Hữu Bạc, khu giải trí sang trọng chỉ dành riêng cho sĩ quan Không-quân và thượng khách dân sự của Không-quân. Câu lạc bộ Mây Bốn Phương Trời của SĐ5KQ là một nhà hàng bình dân hơn, phục vụ cho tất cả những người Không quân nói chung, thuộc mọi thành phần trong căn cứ, kể cả những người Không-quân khắp mọi nơi nếu họ có dịp về Sài-gòn, hay bất cứ hành khách quân sự hoặc dân sự nào khác cũng đều có thể thăm viếng câu lạc bộ: ăn uống, vui chơi tâm sự, đánh bi-da, đánh cờ, nghe nhạc, ca hát... Là một nơi giải trí tiện nghi nhất cho cả nghìn nhân-viên phi-hành vận-tải của riêng Không-đoàn 33 Chiến thuật, SĐ5KQ, căn cứ TSN.
CÂU LẠC BỘ: MÂY BỐN PHƯƠNG TRỜI: là một cơ sở nhà hàng rộng lớn, khung cảnh khang trang. Là một căn nhà riêng, khá to lớn, nằm xéo góc đối diện với một dải 5 phi-đoàn thuộc phi-cơ vận-tải của KĐ33CT: PĐ 716, 718, PĐ 431, 429 và PĐ 314. Đối diện trước mặt câu lạc bộ MBPT, bên nây đường là văn phòng KĐ33CT của Đại tá Phạm Công Minh. Cách một miếng đất trống từ Không-Đoàn, là văn phòng SĐ5KQ của chuẩn tướng Phan Phụng Tiên,
Khoảng 100 thước, đụng ngã ba, con đường rẽ phải qua Bộ tư lệnh KQ, chạy thẳng, rồi quẹo trái để ra hai cổng chính: Phi-hùng hay Phi-long của phi trường TSN. Cũng tại ngã ba nầy, quẹo trái là một đoạn đường ngắn chỉ có độ 300 thước sẽ dẫn đến Không đoàn 53 Chiến thuật, tân lập sau năm 1972. Đối diện KĐ53CT v là hãng Hàng không Dân sự Air Việt-nam. Trên khúc đường ngắn đi KĐ53CT nầy, có hai cơ sở quan trọng là phòng tài chánh của SĐ5KQ, nằm bên tay phải, do Trung úy Nguyễn Ngọc Bích thường hay phát lương sớm vào đầu tháng, và bên lề trái là nhà giam quân lao của KQ.
Từ cổng chính Phi-hùng, đi thẳng trên con đường quen thuộc là đường Công-lý cũ, cách cổng phi trường Phi Hùng không quá 500 thước, người ta sẽ nhìn thấy một cổng đồ xộ, lối vào Bộ Tổng Tham Mưu của Quân-Lực VNCH.
Cổng Phi-Long nằm trong khu Lăng Cha Cả, cách cổng Phi-Hùng không xa, độ 400 mét, con đường thân quen Trương Minh Ký từ cổng Phi-long nối dài xuống Trương Minh Giảng, có nhà thờ Ba Chuông và chợ cầu Trương Minh Giảng. Cả hai con đường Trương Minh Ký nối dài Trương Minh Giảng và đường Công-Lý cũ, trước 1975, đều chạy thẳng xuống Trung tâm Thủ-đô Sài-gòn và chợ Bến Thành.
Trong 6 năm tôi đã làm việc cho các phi-đoàn 413, 415 và 431. Chúng tôi quá quen thuộc với câu lạc bộ Mây Bốn Phương Trời, là địa điểm quan trọng thứ hai, ngoài phi-đoàn của toàn thể nhân-viên phi-hành vận-tải. Chúng tôi vô cùng cám ơn chủ nhân và chiêu đãi viên thân quen của câu lạc bộ MBPT, họ đã tận tình phục vụ các món ăn ngon, và chia sẻ những buồn vui của chúng tôi trong suốt nhiều năm dài, trước năm 1975. Không biết bao nhiêu là kỷ niệm khó quên đã xảy ra tại câu lạc bộ thân quen Mây Bốn Phương Trời nầy:
ĂN TRƯA HẰNG NGÀY: Câu lạc bộ Mây Bốn Phương Trời đã phục vụ cho nhân-viên phi-hành trong ba buổi ăn: ăn sáng, ăn trưa, và ăn tối. Là một nơi ăn uống tẩm dưỡng sức khỏe cho nhân-viên phi-hành tốt nhất với đầy đủ các món ăn nhanh chóng, ngon miệng, và bổ dưỡng.
Đặc biệt, Nhân-viên phi-hành được ăn uống tại câu lạc bộ Mây Bốn Phương Trời và họ được phép trả bằng tiền-phiếu, loại tiền-phiếu ăn trưa bồi dưỡng của Không- quân phi-hành VNCH, là 4,000 $ tiền-phiếu ăn trưa bồi dưỡng, những cuốn tiền phiếu chứa đựng 5$, 10$ hay 20$, nó có giá trị tương đương với 4 nghìn tiền mặt thời đó. Nhân-viên phi-hành có thể dùng tiền-phiếu bồi dưỡng, chi trả cho các phần ăn. Tiền-phiếu ăn trưa phi-hành, chỉ có nhân-viên phi-hành các cấp mới được lãnh hằng tháng, và số tiền là 4,000$ ăn trưa của nhân-viên phi-hành đều được lãnh ngang hàng nhau, không phân biệt cấp bậc. Do Thượng sĩ Tính văn-thư của phi-đoàn phân phát vào giữa tháng.
GIẢI TRÍ CHỜ PHI VỤ: cứ mỗi lần phi-đoàn muốn tìm kiếm hay điều động nhân- viên phi-hành đi bay, sĩ quan trực phi-đoàn chỉ việc gọi sang CLB MBPT, nhờ nhân viên nhà hàng chuyển lời thông báo phi vụ cho các nhân-viên phi-hành túc trực của phi đoàn, họ cần điều động, để đi bay, hoặc sĩ quan trực sẽ nhờ hạ sĩ quan trực, anh ta sẽ trực tiếp đi sang CLB điều động nhân viên đi bay. Khi các phi-hành đoàn spare, là những nhân viên phi hành túc trực, họ điều phải có mặt thường xuyên tại phi-đoàn, nơi cư xá, hay đang vui chơi giải trí: đánh bi-da, chơi cờ tướng, nghe ca hát, hàn huyên tâm sự hay ăn uống ở CLB MBPT. Những nhân viên dù đi đâu vắng mặt, không lý do, không điều động đi bay được, sẽ bị phạt tù. Sĩ quan trực sẽ tìm nhân viên khác đi bay thế.
CA NHẠC DẠ VŨ Ở CLB MBPT: Đại-tá Không-đoàn trưởng KĐ33CT, Phạm-Công-Minh, ông có máu văn nghệ, ông thành lập một ban nhạc của Không-đoàn 33CT, lấy tên Ban nhạc Minigun, do anh nhạc sĩ Kiệt, lead guitar, làm trưởng ban nhạc. Kiệt là nhân-viên Áp tải phi-hành của Phi-đoàn 415, trước khi phi đoàn nầy giải tán 1972, và Kiệt chyển sang, làm nhân-viên phi-hành không chính thức của PĐ 431, Phượng-Long, Kiệt là con trai của nghệ-sĩ Việt-Hùng, ông nổi tiếng trong giới cải lương Sài-gòn, Kiệt là trưởng ban nhạc Minigun, ông thường xuyên tập dợt nhạc cho đại tá Minh, Kiệt cũng chơi nhạc hay đảm trách dạ vũ như một phòng trà dã chiến, ở phòng bên trong của nhà hàng CLB MBPT.
Nghệ-sĩ cải lương Việt-Hùng, bố của nhạc sĩ Kiệt trưởng ban nhạc Minigun cũng có một ban nhạc chuyên nghiệp tư nhân khác ở Sài-gòn, Ban nhạc của ông Việt-Hùng chỉ trình diễn nhạc ngoại quốc cho những câu lạc bộ của Quân-đội Hoa-kỳ, nhiều nữ ca sĩ hát nhạc ngoại quốc rất hay, trẻ đẹp, trình diễn văn nghệ, giải trí cho quân nhân Mỹ trong những CLB của các căn cứ ở miền nam VN.
Chúng tôi cũng đã có dịp được tham dự một buổi trình diễn văn nghệ của Ban nhạc Việt-Hùng trong câu lạc bộ Hạ-sĩ-quan, Không-quân Hoa-kỳ ở căn cứ Phan-Rang, trong khi chúng tôi đang được thụ huấn phi-cơ C-7A Caribou do Không-quân Hoa-kỳ đang huấn luyện, tại phi trường Phan Rang.
DẠ VŨ KỶ NIỆM NGÀY THÀNH LẬP PHI-ĐOÀN 431: hơn 2 năm khi phi-đoàn Phượng-long 431 dời về SĐ5KQ, Tân-Sơn-Nhứt. Phi đoàn 431 có được hai dịp đã tổ chức Văn nghệ Dạ vũ Kỷ niệm ngày thành lập phi-đoàn vào ngày 1 tháng 7, hằng năm. Hai lần tổ chức văn nghệ dạ vũ mừng ngày sinh nhật phi đoàn đó tại câu lạc bộ MBPT, vào ngày 1 tháng 7, 1973 và năm 1974. Phi-đoàn 431 chưa kịp tổ chức sinh nhật phi-đoàn lần thứ ba, ngày 1, tháng 7, năm 1975, thì chế độ Sài-gòn đã bị sụp đổ, đứt phim! nên phi-đoàn đã không có cơ hội tổ chức ngày kỷ niệm sinh nhật phi-đoàn lần thứ 3.
Ngày 1 tháng 7 chính là ngày kỷ niệm, đã Thành lập Quân-chủng Không-quân VNCH. Phi-đoàn Phượng-Long 431, C-7A Caribou cũng đã được thành lập trùng vào tháng bảy, năm 1972, ở căn-cứ Phù-Cát. Cho nên, Trung-tá Phi-đoàn trưởng Nguyễn-Viết- Xương cũng đã quyết định chọn ngày trùng hợp, 1 tháng 7 làm ngày sinh nhật của Phi-đoàn Phượng-Long 431. Và phi-đoàn 431 đã tổ chức văn nghệ, khiêu vũ, để kỷ niệm hằng năm.
QUÁN CỐC CỦA PHI-ĐOÀN: Mỗi phi đoàn cũng mở rộng thêm không gian giải trí cần thiết cho các nhân-viên phi-hành của họ. Nhiều phi-đoàn đã xây dựng riêng những tiểu câu lạc bộ hay quán ăn nhỏ, phục vụ thức ăn nhanh cho nhân-viên phi-hành. Phi-đoàn 435, phi-cơ vận tải C130, KĐ53CT, của Trung tá Nguyễn-Quế-Sơn cũng có một câu lạc bộ nhỏ của phi-đoàn. Một phần phòng ngủ ngăn ra làm phòng bi da giải trí của phi-đoàn 716 và 718. Phi đoàn 431 Phượng-long cũng có một quán cốc nhỏ nhắn, đặt ở phần sau phòng ngủ của phi-đoàn, phục vụ thức ăn dã chiến nhanh, cho nhân viên.
Phi-đoàn 431 có ba nhân viên văn-thư không phi-hành của phi-đoàn là: Thượng sĩ Tính, Thượng sĩ Thái và một anh binh sĩ văn-thư không nhớ tên. Hai ông Thượng sĩ văn-thư thâm niên nầy là những nhân viên văn-thư của phi-đoàn 415 Thanh-long, phi-cơ C47, trước kia, hiện nay, họ được chuyển sang làm việc cho phi-đoàn 431 Phượng-long C-7A Caribou.
Để giúp cho Thượng sĩ Thái có thêm thu nhập, nuôi con cái. Chị Thái là một người phụ nữ có lẽ gốc miền Tây, ở tuổi ngoài 30, chị khá xinh xắn, nói chuyện có duyên, giọng miền Tây dễ mến, anh chị Thái được phép mở một quán cốc nhỏ trong phi-đoàn 431, chị nấu các món ăn dã chiến cho nhân viên phi-đoàn. Chị Thái rất khéo nấu ăn: trứng gà ốp-la buổi sáng, bánh mì thịt, mì ăn liền, và vài món ăn nhanh đơn giản, dễ nấu, nhanh gọn, ngon miệng, và bổ dưỡng. Giúp cho nhân viên phi hành nhanh chóng hoàn tất các bửa ăn uống no đủ, trước khi đi thi hành các phi vụ.
Dù đã 50 năm, nhưng cứ mỗi khi nhìn thấy, hay ngủi được mùi xì dầu trên bàn ăn, chúng tôi lại nhớ đến món trứng ốp la bánh mì xì dầu đặt biệt, ăn no nê vào buổi sáng của chị Thái năm xưa, trước khi đi bay, chị đã phục vụ các buổi ăn sáng cho nhân viên, dù món trứng ốp-la, hay bánh mì đơn giản, không cầu kỳ, không cao lương mỹ vị như các nhà hàng sang trọng. Nhưng nó là những món ăn nhanh cần thiết, ngon miệng, no dai, và là món ăn nhớ đời trước những chuyến bay của các nhân viên phi-hành, nó thuộc về một phần kỷ niệm khó quên của thuở xa xưa, trong phi-trường thân quen Tân-Sơn-Nhứt.
Giờ đây, những hình ảnh và sinh hoạt vui buồn ngày đó với CLB MBPT chỉ còn lại là những hồi ức, những kỷ niệm xa xưa lưu dấu, một thời đã qua nhưng những người Không quân đã gắn bó với căn cứ Tân-Sơn-Nhứt vẫn còn nhớ mãi.
Chúng tôi viết ra đây, phổ biến những hình ảnh và sinh hoạt Không quân trong ký ức đẹp cùng những người bạn Không-quân thân thương đã từng một thời bên nhau, bay bổng, cùng bảo vệ miền nam Việt-nam Tự do thân yêu, trong khói lửa chiến tranh.