Mảnh Vườn Lê Khánh Thọ

Collapse
X
 
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts
  • LKTho
    Người Thân
    • Sep 2010
    • 233

    #211
    Salut anh VeSau!
    Ô, mãi đến nay anh mới biết hàng độc của nữ giới à, vậy anh có tính tặng bà xã hông ? Hy vọng là bả OK string.

    Thọ cũng hơi ngại cho anh, là vì một bà thầy cũ của Thọ, từ Cali chống string: "Cô không cần mặc string nhưng vợ chồng cô vẫn có được bầy con 5 đứa (ái dà da, hết ý!).

    Thọ mạn phép góp vui với anh VeSau, nguyenphuong, ttmd... chuyện tiếu lâm trên truyền hình Pháp...Một lão ông bị ra tòa về tội giết vợ, biện minh: "Thưa quí tòa, cũng vì phương tiện truyền thông, truyền hình quảng cáo rầm rộ string, nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày cưới, tui mua tặng vợ tui một cái (string).

    Thưa quí tòa, mặc dù bị string ám ảnh, tui vẫn không hề có ý muốn quan hệ với một phụ nữ nào cả. Tui chỉ ao ước được thấy chính vợ mình mặc string, ít nhất một lần trong đời. Ai dè bả nổi giận chửi tui là đồ già dê già dịch.

    Tui quyết định trộn thuốc ngủ vào thức ăn, rồi mặc string cho bả trong giấc ngủ mê. Nhờ đó tui được tự do chiêm ngưỡng bà xã string cũng như chụp hình lưu niệm. Ngờ đâu số xui, bả hui nhị tì. Ơ, có lẽ string hơi chật. Huhuhu, tui không có ý giết vợ, thật là oan cho tui!

    Quan tòa và bồi thẩm đoàn chuyền tay xem tấm hình lão bà 8 bó mặc string , thở dài hết ý và tuyên án ...tha bổng.

    Cám ơn VeSau, nguyenphuong, ttmd hổng chống...String.
    Chúc cả nhà vui khỏe

    Khánh Thọ
    Last edited by LKTho; 10-24-2016, 10:51 AM.

    Comment

    • LKTho
      Người Thân
      • Sep 2010
      • 233

      #212
      31/01/2017
      Kính thưa quí độc giả,

      Đầu năm, Thọ nhận một số ý kiến cho rằng chuyện tiếu lâm Pháp không có hậu, giết vợ mà không bị tù. Chả có gì đáng cười cả!
      Xin thưa, đây là lối khôi hài đen của Pháp. Tây nó cười châm biếm về sức mạnh của string, cái cười chua chát ... toàn bộ chánh án và bồi thẩm đoàn nhận "quà thông cảm" của nhóm tài phiệt sản xuất string, cũng như hóm hỉnh nhắc khéo các bà mặc string.
      Có lẽ bài viết không thích hợp với phương Đông, kính xin quí độc giả thông cảm.

      Nhân dịp đầu năm, Thọ xin mượn lời của "Khiết Bông" gởi đến quí độc giả Hội Quán Phi Dũng.
      " Xin trời... phù hộ những người thân cùng bạn hữu của con mãi mãi được khỏe mạnh và hạnh phúc."

      Trời nói: "Chỉ cho 4 ngày thôi".
      "Thế thì xin Trời cho họ được khỏe mạnh và hạnh phúc trong những ngày mùa xuân, nhữngngày mùa hè, những ngày mùa thu và những ngày mùa đông".

      Trời nói: "Chỉ cho 3 ngày thôi".
      " Nếu chỉ được 3 ngày thì con xin họ được khỏe mạnh và hạnh phúc trong ngày hôm qua, ngày hôm nay và ngày mai".

      Trời nói: "Chỉ cho 2 ngày thôi".
      "Như vậy con xin cho họ được khỏe mạnh và hạnh phúc trọn ngày, buổi sáng và buổi tối".

      Trời nói: "Chỉ cho 1 ngày thôi".
      "Vâng, cũng được".

      Trời thắc mắc hỏi: "như vậy là ngày nào?".
      "con xin cho họ được mạnh khỏe và hạnh phúc từng ngày".

      Trời mỉm cười nói:
      "Tốt lắm. Những người thân và bạn hữu của con, bao gồm độc giả Hội Quán Phi Dũng sẽ được khỏe mạnh và hạnh phúc mỗi ngày".

      Comment

      • hung45qs
        Administrator
        • Jul 2009
        • 1417

        #213
        Hội Ngộ Phan Thanh Giản 2006


        Trang Web trường Phan thanh Giản Đà Nẵng

        Hồi còn trẻ, trò Thọ vẫn thường rầu rĩ mỗi khi phải thay đổi trường học. Nhưng thời gian trôi nhanh..., mái tóc huyền ngày xưa cầu cứu thuốc nhuộm che dấu màu trắng ai oán, thì Thọ bỗng nhận ra mình là người may mắn được học nhiều trường, nhờ vậy có cơ hội tham dự và được làm quen với vô số bạn mới.
         
        Thọ thuộc loại già ham dzui, hào hứng đấu hót thoải mái, quên phức mụ đang ở trên diễn đàn công cộng. Gia nhập" quán"  không lâu thì xuất hiện một tay ngày xưa chọc trời khấy nước. Sau khi quân cảnh Gia Hùng giới thiệu lý lịch, mụ thân mật khen:
        -Thọ nhớ ngày xưa các ôn quân cảnh Việt nam cao to như Mỹ ...thiệt, đeo súng kè kè bên hông chận bắt tụi trốn quân dịch, oai phong lẫm liệt quá chời, đã làm những trái tim non nớt nữ sinh hồi đó phục lăn chiên.
        Ôn Gia Hùng vui vẻ xác nhận:
        -Bây giờ tui vẫn còn ngon cơm lắm! Tui vẫn cao to như Mỹ thiệt nhưng tui mất khẩu súng lục hồi xưa rồi, tuy nhiên tui vẫn còn ...khẩu súng nước.
        Mụ Thọ cười hihi:
        -Khẩu súng nước của ôn bây giờ có bị rỉ sét gì không đây!?
        Quán được khơi động nhộn nhịp hẳn lên, bạn bè thi nhau kể chuyện tiếu lâm về "bửu bối " của cựu nam sinh đang thời kỳ hưu trí, vui quá là vui!
        Khoảng tháng 4, quán phát động chương trình Đại hội Phan thanh Giản Cali lần 2 vào tháng 7, mụ Thọ tung tin:
        -Đầm Sút Chuồng vừa viết xong hài kịch cải lương " Lan và Điệp" tân thời, Lan đang đi tìm Điệp nè. Điệp ơi Điệp ở đâu?
        Gào khan cả tiếng nhưng Điệp lặn phương nào mất tiêu!? Nghe đâu các ôn hội viên hội SV (sợ vợ) không được "cơm nguội" cấp sứ vụ lịnh. Mụ Thọ thất vọng:
        -Tìm không ra Điệp thì Lan này đành thất nghiệp!!!
        Vài ngày sau mail của Nhạn , Thúy sôi động như trúng số độc đắc:
        -Tìm ra Điệp rồi! Tìm ra Điệp rồi chị Thọ ơi!
        Sau khi thông qua lý lịch Điệp, mụ Thọ lên mạng:
        - Các em làm việc hay lắm! Nhưng mà... Điệp trẻ hơn Lan đến 5 tuổi à, rứa là Lan đụng kép nhí rồi!
        - Chị Thọ ơi, theo kinh nghiệm thì kép lão ỏng ẹo làm việc chậm lắm, kép trẻ máu nóng lanh lẹ hơn nhiều. Kép Trần văn Chánh của trường ta không bận bịu "cơm nguội", độc thân tại chỗ khỏe re chị à!
        Mụ Thọ tán thành:
        -Em nói đúng ý chị. Kép lão đã chậm còn chướng nữa! Công nhận chị có già thật nhưng không sao mà! Loại già gân này chịu khó maquillée thì kép nhí cũng phải ngây ngất. Hihihi!!!

         Họp mặt nhà sư tỷ Nhạn
        Thời trước 75 cựu phi công A37 tung mây lướt gió, nay chuyển hướng làm tài xế đưa Thọ từ vùng Houston nắng cháy tới vùng Nam Cali nắng ấm. Tối thứ năm, A37 lái xe theo lời Nhạn hướng dẫn bằng điện thoại di động. Chiếc xe từ Bolsa ngoan ngoãn quẹo trái quẹo phải hơn chục con đường, y chang những cảnh gay cấn trong phim Mafia, đang bị một tay anh chị nào đó điều khiển đem tiền chuộc tới chỗ hẹn.
        Vào nhà Nhạn lố nhố đầy người, bàn ăn dở dang nhiều món hấp dẫn... Mì Quảng, gỏi đu đủ bò khô...Từ ngày vào nhóm, Thọ chưa gặp được người bạn nào cùng lớp, nhưng đã gặp Châu, Nhạn, Thiếu Lan, ôn Lộc, mụ Vân hôm đại hội Houston tháng trước, và hôm nay Thọ có cảm tưởng họ đã là bạn lâu đời của mình. Đại ca Dũng tuy cao tuổi hơn học trò, nhưng thân hình còn cân đối, không đến nổi phục phịch bụng bia (như một số trò hiện có mặt). Đại ca bắt tay A37, cười vui vẻ:
        -"Cơm nóng" của Thọ đây à!? Chúng ta phải cám ơn "cơm nóng" đã chịu khó lái xe từ Houston đến Cali với chúng ta.
        Thọ đảo mắt hỏi thăm "ôn Quân cảnh mất súng" thì một ôn Mỹ...da vàng tay cầm lon bia đứng dậy. Chao ơi hai cánh tay trần của ôn cuồn cuộn bắp thịt kiểu lực sĩ thế vận hội, đầu tóc chưa bị hói được chải ngược hợp thời trang, bộ râu cắt tỉa cẩn thận đúng là tay chơi thứ thiệt!
        Mụ Thọ buột miệng:
        -Ôn Hùng trông không giống dân Quân cảnh chút nào hết! Ôn giống người... bị Quân cảnh hốt thì có!
        Vài tiếng cười híhíhí nổi lên. Gia Hùng trầm lặng cười mím chi, không thèm cãi lý như thường lệ trên mạng.


        (Ca sĩ "Khiết Bông "+ A 37 Tốt+ Thọ +Quân cảnh Gia Hùng )

        Nhạn lăng xăng tiếp khách. Ánh mắt chủ nhà Nhạn thiện cảm chiếu tướng vào rể Thái tú Hạp và hội trưởng Ái Cầm:
        -Tối nay anh chị khỏi mất công về. Mời anh chị ở lại ngủ nhà em, có phòng trống trên lầu.
        Hội trưởng Ái Cầm nặng máu tiếu lâm:
        -Thôi, ngủ chung với anh Hạp chị sợ có bầu lắm!
        Cả bọn được dịp cười ngặt ngẽo.
        Ngồi xúm xít nhau chung quanh chiếc bàn thấp, Châu đẩy "cơm nóng" của Châu sát vào đại ca Dũng, và kéo tay Thọ ngồi chung ghế. Giọng Châu hớn hở:
        - Chời ơi, ở đâu bên Pháp rớt qua đây mà quậy phá y chang tụi này hay thiệt!
        Thọ đảo mắt nhìn quanh, rồi thầm thì với Châu:
        - Ôn Hạp, mụ Cầm trông giống cặp tài tử Hong Kong ghê Châu hí!
        Châu gật đầu cười đồng tình, nói:
        - Mà cặp này cũng giống tài tử Nhật nữa!
        Thọ phì cười nói tiếp:
        - Ông Trời đúng là có mắt, gắn cặp nào cũng xứng đôi vừa lứa! Châu thấy mụ Nhạn và ôn Lân trông giống tài tử Đại Hàn ghê chưa?
        Châu cười ré lên, mụ nhìn qua A37, giọng tinh quái:
        - Chị và "cơm nóng" cũng cân xứng lắm đó, giống tài tử gì hé!?
        Liếc nhìn cái đầu sáng chói (sói chtrán!) và đôi mắt gây chiến, Thọ khẳng định:
        - A37 giống dân Mông Cổ, em thấy chị giống "Mông Cổ cái" không em!?
        Chưa nghe câu trả lời nhưng Thọ bỗng bật cười lớn vì chợt nhớ cặp mông mình lép kẹp và cái cổ mình cụt ngủn. Đại ca Dũng nhăn mặt suỵt suỵt biểu hai tiểu yêu im lặng cho Ban Tổ Chức bàn đại sự.
        Chấp hành nghiêm chỉnh không quá hai phút!
        Thỉnh thoảng tiểu yêu Châu thụi nhẹ vào mạn sườn đại ca Dũng, rồi còn làm bộ ngây thơ ngó lơ chỗ khác. Hai tiểu yêu vui quá cười khúc khích. A37 hạ giọng bảo Thọ:
        - Em đừng ồn để Ban Tổ Chức làm việc.
        Cố gắng yên lặng được vài phút, tiểu yêu Thọ cảm thấy ngứa ngáy cả người. Mừng rỡ nhận bức hình mụ Vân chuyền tay...Á à a, Ni cô Vân mặc áo cà sa, khăn trùm che trán nổi bật khuôn mặt duyên dáng phấn son đậm nét à há!!! Tiểu yêu Thọ nhào qua Nhạn ghé tai thầm thì:
        - Chị Vân là người tu hành phải kiếm ông chồng có... cốt tu à nha!
        Mụ Nhạn hiểu ý cười khúc khích. Tiểu yêu Châu cũng cười ré lên và rồi tiếng cười dây chuyền ồn cả phòng. Đại ca Dũng lắc đầu ngao ngán.


         (MC Châu và hội trưởng Ái Cầm)

        Họp mặt nhà Gia Hùng
        Tiếng đàn orgue đại ca Dũng đang dợt cho đám cựu học sinh trầm bỗng sôi động, không khí vui như những ngày cuối năm tập dượt văn nghệ đón Tết dưới mái trường xưa. Những khuôn mặt trước lạ sau quen, tự nhiên ăn uống vì "cơm nguội" của Ôn Gia Hùng niềm nỡ hiếu khách.
        Trong góc phòng, đại ca Dũng tiếp tục đàn orgue dợt cho học trò hát. Đại ca cười tủm tỉm, ánh mắt long lanh sung sướng...Sư phụ không ngờ hơn 30 năm qua, tụi đệ tử Ái Cầm, Gia Hùng, Vân, Nhạn, Lệ Dung, Kim Hạnh, Huy, dâu Ngọc và rể Tú Hạp, Lân...hát không thua gì ca sĩ thứ thiệt. Đại ca chơi điệu Rumba chờ Thọ vô bài "Đừng anh nhé!". Mụ giật gân nhún nhẩy theo điệu nhạc, quên phứt vô câu đầu: "Đừng, đừng anh nhé! Đừng đón em khi trường tan!". Mụ cười giả lả:
        - Tự nhiên Thọ không nhớ lời!
        Một ôn lên tiếng:
        - Ê! Anh "cơm nóng" nhìn chỗ khác nghen! Nhìn chằm chằm kiểu đó ca sĩ Thọ xúc động quên lời hết trơn!
        A37 cười cười ngó lơ trên trần nhà. Đại ca Dũng nuốt tiếng thở dài, kiên nhẫn bắt đầu dạo đàn lại.
        Ca sĩ dợt gần xong, ban văn nghệ căng tấm bảng "Chùa Một Cột". Thọ ngạc nhiên hỏi:
        - Tuồng gì đó chị?
        Mấy mụ cười ré lên:
        - Còn phải hỏi! Ni cô Lan tu chùa Một Cột chớ tu ở đâu!?
        Nhiều ánh mắt nhìn Thọ ngạc nhiên: "Bữa nay Đầm Sút Chuồng sao bỗng dưng dở chứng kém thông minh quá hé!".
        Các bạn nôn nóng hối thúc Thọ và Chánh dợt màn cải lương "Lan và Điệp". Đây là lần đầu tiên Lan lão giáp mặt Điệp nhí...Mặt mũi Điệp nhí trên điểm trung bình, nụ cười hiền vui tính. Hai diễn viên chưa bao giờ diễn chung, cùng bước vào phòng tập thể dục dợt thử.
        Điệp nhí cầm xấp bản thảo, liếc nhanh dòng đầu, khởi sự diễn mấy câu rồi ấp a ấp úng kiểu học trò không thuộc bài, ngượng ngùng nói lí nhí:
        - Em đi làm cả ngày không có thì giờ học chị à!
        Lan lão chưng hửng tròn xoe mắt.
        Trời ơi bài bản mụ gởi trước hai tháng! Mụ đã cẩn thận cùng ban tổ chức thường xuyên theo dõi nhắc chừng Điệp nhí. Giọng Lan lão áo não:
        - Tuần trước em nói với chị mấy lần là em thuộc rồi mà!
        Điệp nhí nhìn xuống đất, cố tình tránh ánh mắt Lan lão xẹt điện cao thế.
        - Em nói đại vì em sợ chị buồn.
        Lan lão uất lên:
        - Chánh ẩu quá! Thà là Chánh nói sớm, để chị kịp bỏ phần cải lương vai nam và thay vào đối thoại, nếu không ca cải lương thì đã có người chịu nhận vai Điệp rồi.
        - Chị đừng lo, em bảo đảm với chị tối nay em sẽ học thuộc.
        Lan lão thương hại liếc qua mái tóc muối nhiều hơn tiêu của Điệp nhí, mụ chán nản than:
        - Tụi trẻ họa may em à! Vào lứa tuổi 50 sức mấy một đêm học thuộc!
        Điệp nhí bối rối châm điếu thuốc lá, trầm ngâm từng bước chân âm thầm trong căn phòng nhỏ. Lan lão chua ngoa chưởi trong bụng: "Đồ...đồ... thiếu tinh thần trách nhiệm! Tưởng đâu chỉ có kép lão chướng, ai ngờ kép nhí cũng đại chướng!" .Tuy giận lắm nhưng giọng mụ ngọt xớt:
        - Thôi lỡ rồi! Chánh lấy ý chính rồi đổi qua nói cũng được, cố học vài câu hát dzui dzui. Nhớ thuộc vài câu vọng cổ, nhất là sau khi Lan ca xong đoạn: "Điệp ơi mấy chục năm nay em xuất gia quy y cửa Phật, em đã quên thịt bò nhúng dấm, tái nạm tái chanh cho nên em hông thể cùng anh nối lại mối duyên... thề" thì Chánh vô cho chị câu vọng cổ: "Lan ơi em đi tu không phải vì em hiểu sâu xa đạo Pháp, mà chỉ vì em khổ đau cho kiếp đàn bà lẻ loi không có một ông...chồng. Em hiểu triết lý của đức Thế Tôn một cách sai lầm, đi tu vì lòng từ bi hỉ xả, chớ đâu phải vì thất tình mà cắt tóc quy y!".
        Chánh biết sao không! Xưa nay có mấy ông soạn giả cải lương yếu Phật Pháp, vô tình làm thiên hạ lầm tưởng đạo Phật mình dổm, cứ thất tình là nhào vô chùa tu.
        Điệp nhí thở dài:
        - Em có ca cải lương hồi nào đâu chị!
        Lan lão cau mặt:
        - Trời đất ơi!
        Điệp nhí làm thinh.
        Lan lão dỗ ngọt:
        - Mà thôi, em ráng ca thử đi! Chị cũng xâm mình mới tập ca, chị cũng chưa bao giờ trình diễn cải lương!
         
        Từ mấy ngày qua, mụ ca ư ử vọng cổ trong xe và hỏi A37 về khả năng của mụ. Tài xế kiêm khán giả người Nam duy nhất đã thành thật trả lời:
        -Giọng em không đủ dài, làm như em bị thiếu hơi!
        Mụ lí nhí phân trần:
        - Ơ...tại cổ em ngắn.
        A37 an ủi:
        - Có lẽ dzậy! Nhưng mà hổng sao đâu em, mình đâu phải dân chuyên nghiệp, miễn dzui là được rồi!
         
        Cuộc tập thử gặp khó khăn. Điệp nhí không thuộc tuồng, nói không ăn khớp theo diễn biến câu chuyện. Lan lão bước ra ngoài, báo tin buồn với ban văn nghệ. Mụ Vân và mụ Nhạn bước vào phòng. Nét mặt căng thẳng, hai mụ yêu cầu không hủy bỏ vì đã lỡ quảng cáo rầm rộ: "sẽ có tuồng ni cô ca cải lương vui hết sẩy, không cười hứa sẽ trả tiền lui".

        Trong phòng khói thuốc lá của Điệp nhí mù mịt ngộp thở, Lan lão cay mắt nhưng ráng chịu đựng, khuyến khích Điệp nhí tập tuồng. Nửa tiếng sau cả hai bước ra, bạn bè hò reo ầm ỉ giống như giới mê cải lương đón mừng Út Bạch Lan, Thành Được.
        Áo cà sa và khăn choàng đầu của mụ Vân mượn trên chùa sít sao thật vừa với Lan lão. Mụ xuống câu vọng cổ:"Ông ơi, ông là ai mà tới tận chốn thiền môn xa xôi hẻo lánh, ông là ai mà biết tên tôi, mà nỡ nhẫn tâm xổ giọng dê dụ dỗ kẻ tu...hành......Xin đừng nhắc đến chữ tình, Ni cô bức rức động lòng hết tu".

        Tiếng cười của hơn chục mạng vang rân thì Lan lão cũng phì cười theo. Mụ than thầm: "Mình đóng tuồng mà cười thật dở quá! Bể dĩa rồi!"
        Tiếp theo Việt kiều Điệp nhí thuyết phục: "Lan ơi em ơi cởi cà sa cho rồi, theo anh qua Mỹ tù ti" nhưng Lan lão cương quyết từ chối. Điệp nhí ngâm:
        Anh già nhưng vẩn còn gân
        Hết gân em cũng chẳng cần phải lo
        Viagra vừa bán vừa cho
        Chỉ lo anh phải nằm co một mình
        Lan lão vẫn không đổi ý. Mụ xuống vọng cổ: "Điệp ơi mấy chục năm qua hương sắc của em đã tàn phai theo ngày tháng, làn da em xếp plis không còn trơn láng, ngực mông em không còn căng đầy nhựa sống và xương cốt em sao mà nó nhức mỏi suốt đêm...dài...."
        Tiếng cười bạn bè vui vẻ nổi lên nhưng may quá, lần này Lan lão vận nội công nín cười tiếp tục diễn tuồng.
        Đoạn cuối Điệp nhí dọa lao mình vào bia ôm, Lan lão lo sợ Điệp nhí phải mang thân tàn ma dại vì phù phép của bồ nhí nên bằng lòng cởi cà sa theo Điệp nhí.
        Đêm đã khuya, bạn bè chia tay hẹn ngày mai dạ tiệc.

        Dạ tiệc---Nhà hàng Dragon King 02 tháng 7
        Cựu nữ sinh xấp xỉ tuổi bà nội, bà ngoại...thướt tha trong tà áo dài Việt nam đủ màu sắc, những đầu tóc cắt uốn thời trang tăng thêm phần duyên dáng má phấn môi son đậm nét. Cựu nam sinh diện veste hoặc chemise lịch sự , chú trọng thuốc khử mồ hôi vùng dưới cánh tay, dầu cạo râu tỏa mùi thơm sực nức lấn át nước hoa danh tiếng của cựu nữ sinh! Phần đông cựu nam sinh bỗng hồi xuân, hớn hở sống lại thời bạn bè cùng lớp rủ nhau đi chọc gái. Mơ mộng làm cho ánh mắt sụp mí long lanh chất thơ , nói năng hoạt bát, đến nổi mụ "cơm nguội" bên cạnh nhận không ra ông chồng cù lần thường ngày của mình nữa!
         
        Thọ diện đầm mới shopping Cali. Bộ áo dài mụ đem từ Pháp định mặc dạ tiệc cần phải tiêu bớt 4 kg. Trời ơi xứ Mỹ hại mụ bạc triệu! Hàng quán món gì cũng King size, ngon miệng mụ quất láng và thầm lo nếu không stop thì mụ sẽ từ giã quần jean. Lo vẫn lo nhưng mụ tiếp tục yếu lòng chào thua những tô phở béo, thịt nướng thơm lừng, chè đủ loại...Mụ tự trấn an khi về lại Pháp ta sẽ diet đứng đắn.
        Ban tổ chức niềm nỡ kéo Thọ và A37 Tốt vào bàn đặc biệt gần sân khấu nhưng mụ rủ rê đám bạn Phan châu Trinh tới đây, có cả ông mai pilot A37 Khuê, không lẽ ác ôn đem con bỏ chợ . Đại ca Dũng gọi mụ lên hát hợp ca với nhóm Phan Chu Trinh và nhạc sĩ Nhật Ngân (trò Thọ học nhạc với Thầy hồi lớp đệ thất) nhưng mụ nhất định lặn, mụ tỉnh táo biết thiên hạ sẽ kêu thét lên nếu màn nào mụ cũng lơn xơn có mặt.


        (Cô Nhật Ngân+Thọ+Bích Trâm+Tiến+Thầy Nhật Ngân)


        (A37 Tốt + Thọ + A37 Khuê)

        Qua nhiều giọng ca độc đáo của cựu học sinh kèm theo tiếng vỗ tay vang dội, trên bàn những dĩa đồ ăn vơi quá nửa, mụ Vân khều Thọ vào phòng chuẩn bị. Mụ Thọ kéo đôi tất đen của Nhạn mới mua lên cặp đùi bắp chuối một cách khó khăn. Có lẽ thêm 2 size mới thong thả! Bỗng mụ la thất thanh:
        - Ái cha, tất bị lủng lổ rồi Nhạn ơi!
        Nhạn cúi lưng quan sát.
        - Tại móng tay chị nhọn. Không ai để ý đâu chị!
        Không cãi mặc dù mụ không có thói quen để móng tay nhọn, cũng không muốn thú nhận bắp đùi mụ ú na ú nần từ ngày đến Mỹ.
        Mụ hồi hộp kéo mini-robe careaux đen trắng của con gái mụ lên tận vai, lòng thầm lo nghe tiếng vải rách. Nhạn phụ tá phần kéo fermeture sau lưng, lẩm bẩm:
        - Qua Mỹ chị ăn quá trời hé!
        Mụ cố ý thóp người lại, ui cha may quá trót lọt.
        Mụ Vân phụ tá gài khăn choàng đầu ni cô. Ngắm mình trong gương với bộ áo cà sa, mụ Thọ cười khúc khích.
        Sau màn MC giới thiệu, tấm bảng "Chùa Một Cột" được hai cô con gái của Nhạn trương ra trước sân khấu. Lan lão bỗng thầm lo Điệp nhí quên bài mặc dù được MC Châu hứa sẽ phụ trách phần nhắc tuồng. Lan lão đứng nép vào góc sân khấu, nghe Điệp nhí diễn:
        - Chùa gì vắng như chùa Bà Đanh! Có ai trong chùa không?
        Bỗng dưng quên phứt bài bản, Lan lão tự chế:
        - Ai mà ồn ào rứa hè!? Để cho sư cụ ngủ chớ bây!
        Câu vọng cổ đầu tiên coi bộ thành công, khán giả cười vang rân và tiếng vỗ tay tán thưởng giúp mụ lên tinh thần.
        Thôi rồi Điệp nhí coi mòi có vấn đề! Phút giây yên lặng thật nặng nề, cả phòng im phăng phắc. Chờ sốt cả ruột, Lan lão câu giờ " Mô Phật" mấy lần. Điệp nhí hình như không nghe MC nhắc tuồng, lom lom cúi đầu đọc tài liệu. Căng thẳng lắm rồi, Lan lão hồi hộp chờ Điệp nhí rủ qua Mỹ để vô câu vọng cổ. May quá, Điệp nhí cất giọng đúng ý mụ! Mụ chơi ngay câu vọng cổ nhưng than ôi Tổ không đãi mụ, xuống câu không ngọt mà sao nghe èo ẹo thật chướng tai. Ui cha sao chẳng giống ai, ơ hơ cái này không phải cải lương mà là cải ...lộn!
        Chao ơi ánh mắt ngày xưa đó
        Vẫn là ánh mắt quá chừng dê!
        Càng nhìn càng thấy càng dê
        Điệp ơi Lan vẫn yêu dê như thuở nào..
        Ngâm xong bốn câu, mụ lên tinh thần vì chắc ăn tuồng đã hết xuống câu vọng cổ.
        Khúc cuối Điệp nhí diễn lưu loát. Ban nhạc chơi Twist thật sống động. Cũng may Lan lão mặc mini-robe giựt Twist với Việt kiều Điệp đã cứu vớt phần nào sơ sót, tuy nhiên khán giả lấy làm tiếc màn Twist hơi ngắn.
        Trước khi ra về, Chánh ôm vai Thọ, giọng cảm động;
        - Em xin lỗi chị.
        Mụ hiểu Chánh hối tiếc đã làm biếng không học thuộc tuồng. Mụ cười tươi tắn:
        - Chị công nhận Chánh có tài. Chỉ dợt một lần mà đóng được như vậy là giỏi lắm rồi!
        11 giờ khuya bạn bè chia tay trong niềm lưu luyến, biết bao giờ mới gặp lại nhau đây!!!???


        (Lan lão + kép Điệp)

        Thấm thoát đã đến năm 2018, ôi mới đó mà 12 năm trôi qua nhanh thật là nhanh!!!...
        Ngày vui qua mau, cuộc đời biết bao thay đổi...phu quân A37 Nguyễn Văn Tốt từ giã cõi đời, "kép Điệp" Trần Văn Chánh và Thầy Nhật Ngân (tác giả "Tôi Đưa Em Sang Sông ") cũng đã về bên kia thế giới.

        Phần Thọ được lên chức bà ngoại, đã xuống bớt 4 kí nhờ có thêm job chạy theo hụt hơi thằng cháu lí lắc mới 18 tháng tuổi. Tuy ít thì giờ sinh hoạt trên mạng nhưng Thọ vẫn nhớ đến Hội Quán Phi Dũng với nghĩa tình sâu đậm.
        Sau 3 tháng mỗ mắt cườm, thử nghiệm thành công nhãn quan qua vidéo "Lan & Điệp". Tâm trạng buồn vui lẫn lộn ...
        Nhân dịp năm Mậu Tuất, Thọ mạn phép mượn lời chúc Tết (cũng " Khiết Bông" nữa!), chân thành gởi đến quí vị:

        Năm hết Tết đến, kính chúc quí độc giả Hội Quán Phi Dũng thật nhiều sức khoẻ, miệng cười vui vẻ, tiền vào mạnh mẽ, cái gì cũng được suông sẻ, để sống tiếp một cuộc đời thật là đẹp đẽ.

            Lê khánh Thọ (Nice-FRANCE)
        Last edited by hung45qs; 02-24-2018, 07:35 AM.
        Hung45HTQS

        Comment

        • hung45qs
          Administrator
          • Jul 2009
          • 1417

          #214
          Kính mời quí vị xem vidéo " Chuyện tình Lan và Điệp tân thời":

          Vui lòng bấm vào link

          Trang Web trường Phan thanh Giản Đà Nẵng



          (Điệp nhí & Lan lão)
          Hung45HTQS

          Comment

          • hung45qs
            Administrator
            • Jul 2009
            • 1417

            #215
            GHEN HẬN
            LÊ Khánh Thọ



            Bà bạn người Mễ ôm chầm lấy Khánh mừng rỡ. Hơn 5 năm rồi mất liên lạc, tình cờ gặp lại nhau trên đường phố Châteauroux xứ Pháp. Giọng bà Mễ sang sảng không ngừng, nhanh như tốc độ xe chạy trên xa lộ làm vài người Pháp tò mò ngoáy đầu nhìn lui. Không giống Pháp, người Mễ có thói quen biểu lộ tình cảm một cách ồn ào. Vỗ vào vai Khánh đồm độp, bà Mễ lớn giọng:
            - Trời ơi là trời! Khánh đó à, chị không ngờ có ngày được gặp lại em. Khánh mạnh không? Lâu nay làm gì đó?
            Khánh chưa kịp mở miệng trả lời thì bà Mễ vẫn tía lia:
            - Em rảnh không đi với chị vô nhà thương? Đi! Đi nha! Ba hôm nay chị ngồi chèo queo trong đó một mình buồn quá!
            Khánh sửng sốt:
            - Ai nằm nhà thương? Bịnh gì mà nằm nhà thương?
            - Thằng chồng chị. Nó bị ung thư gan đến thời kỳ á khẩu đang chờ chết, thành ra chị mới trở lại tỉnh này đó.

            Bà Mễ tiếp tục kể lể những tin tức mà Khánh chưa được biết…Lâu nay hai vợ chồng ly thân do lỗi ông chồng có vợ bé và thêm cả tội nghiện rượu. Cả hai đồng ý ly dị nhưng hôn thú vẫn chưa được xé, lý do bà Mễ còn kỳ kèo về tài chánh. Bà Mễ vừa kể vừa chưởi bới thằng chồng khốn nạn theo gái làm gia đình tan nát, kéo theo hai thằng con trai học hành dang dở, rằng bà đã phải bỏ tỉnh này ra đi để khỏi ngứa mắt chứng kiến cảnh chồng nhởn nhơ cùng vợ bé.

            Khánh nhớ lại kỷ niệm những ngày đưa đón con gái nàng tới trường mẫu giáo, thường gặp bà Mễ cùng đứa con trai út đồng lớp với con nàng. Lẻ loi không bạn đồng hương, cũng không bạn xứ Pháp, bà Mễ lân la làm quen với Khánh và nồng nhiệt mời nàng về nhà, hăng hái trổ tài đầu bếp xứ Mễ.
            Thoải mái trong căn phòng khách rộng rãi sang trọng tràn ngập ánh lửa cháy sáng bập bùng từ lò sưởi ấm cúng đặt ở góc phòng, Khánh thưởng thức từng ngụm café nóng, thả hồn qua khung cửa kiếng ngắm khu vườn tỏa rợp cây xanh và đàn bướm bay lượn nhởn nhơ trên những cụm hoa sắc màu rực rỡ. Khánh yêu khung cảnh ở đây, làm sao có thể đem so sánh nó với không khí ngột ngạt trong căn phòng chung cư chật hẹp của Khánh đang cư ngụ!

            Bà Mễ kể đi kể lại nhiều lần chuyện gia đình. Biết Việt nam là một trong những nước mà người dân có mức thu nhập thấp nhất thế giới, bà tha hồ nhắc đến xứ Mễ nghèo đói không chút ngại ngùng. Kỷ niệm về những bữa ăn đạm bạc quây quần bên mâm cơm 12 miệng ăn, các anh em bà chưa tới tuổi trưởng thành nhưng bắt buộc phải rời ghế nhà trường lăn lộn vào đời kiếm sống. Bà khoe có bằng y tá nhưng thú thật chỉ biết chích thịt, không dám chích gân và chỉ biết băng bó qua loa. Bà cười hi hi chê xứ Mễ lấy bằng y tá dễ ợt.


            Đến năm 32 tuổi bà Mễ được nhận làm thư ký cho một khách sạn. Khuya nọ, định mệnh đưa đẩy chàng trai xứ Pháphào hoa phong nhã uống rượu say mèm té lăn quay trước bậc thềm hôtel. Giờ đó thiếu nhân viên, một mình bà hì hục vực chàng trai bự con vào phòng và được dịp trổ nghề y tá xức thuốc đỏ và băng bó qua loa. Vậy là mối tình Mễ - Pháp có cơ hội nẩy nở kể từ ngày đó.
            Ngày cử hành hôn lễ, bà Mễ run run đặt bút ký vào tờ hôn thú, chao ơi lòng tràn trề xúc động cứ tưởng như mình trúng lô độc đắc! Bà biết mình kém cỏi nhất trong số sáu chị em mặc dù họ cũng không phải hạng sắc nước hương trời. Viễn ảnh trở thành gái già là hoàn toàn hợp lý, huống gì được kết hôn với người đàn ông trẻ hơn bà 5 tuổi, có địa vị và còn được thoát khỏi quê hương nghèo nàn để sinh sống trong một xứ sở mà ai cũng tưởng là thiên đàng hạ giới.

            Nhưng rồi bà Mễ không ngờ ....cuộc sống trên đất Pháp buồn tẻ đến độ bà không ngần ngại so sánh đám tang xứ bà còn vui hơn ngày lễ Giáng Sinh tổ chức hàng năm tại nhà bố mẹ chồng, là một gia đình trưởng giả Pháp, quen lối sống gò bó thiếu vắng tiếng nói, tiếng cười ngay cả trong những bữa tiệc lớn. Bà Mễ sôi nổi kể lại những kỷ niệm quê hương…Mỗi lần gia đình nào có người qua đời đều được bà con lối xóm tụ họp nâng đỡ tinh thần lẫn vật chất. Vui nhất vào buổi tối! Quan tài đặt giữa nhà, chung quanh từng nhóm người ngồi tụm nhau đánh bài hay tán dóc. Các nhạc sĩ gãy đàn từng tưng ca hát om sòm. Tụi thanh niên có cơ hội ve vãn tán tỉnh bầy thiếu nữ tuổi vừa hơ hớ. Lũ con nít được thức khuya chơi đùa và ăn bánh kẹo thỏa thê…Người chết có linh thiêng hẳn phải mãn nguyện vì nhờ đám ma của mình mà thiên hạ được dịp họp mặt thoải mái…


            Lâu ngày thân thiết với bà Mễ, Khánh cảm mến bà qua lối nói chuyện tự nhiên không màu mè giả dối. Phần bà Mễ cứ cho rằng người Pháp kỳ thị dân da màu, và cũng vì làn da Khánh không được trắng nên bà mặc nhiên công nhận nàng là người đồng hương. Gặp ai bà cũng vui vẻ giới thiệu Khánh là em gái của bà.

            Tới nhà thương bà Mễ tự động nhỏ giọng lại cho hòa hợp với khung cảnh u buồn bao trùm tử khí phảng phất mùi thuốc sát trùng. Khánh rón rén đứng trong góc phòng nhìn bệnh nhân. Thân thể ông Tây lép kẹp dưới tấm chăn màu xanh nhạt. Một cánh tay ông đưa ra ngoài chằng chịt vô số ống nylon chuyền lên các chai lọ lủng lẳng treo trên đầu giường. Gương mặt vị giám đốc oai quyền tràn đầy nhựa sống, hao hao giống tài tử Marlon Brando của 10 năm về trước, giờ đây không xa lắm hình ảnh người tù Do Thái ở trại tập trung thời Hitler trong các phim tài liệu chiến tranh. Ngạc nhiên, cặp mắt ông trũng sâu mệt mỏi lờ đờ hướng về Khánh. Bà Mễ dịu giọng :
            - Anh nhớ mẹ của Angie không ?Con nhỏ Angie là bạn từ thời mẫu giáo cho đến hết bậc tiểu học với thằng Robert nhà mình đó ! Hồi xưa em hay nói Khánh là em gái của em. Vậy là mỗi lần cổ tới nhà, anh thường đùa « Salut ! cô em vợ của tui !". Anh nhớ chưa ?

            Đôi mắt ông ánh lên niềm vui nhưng miệng ông nhếch lên cười như mếu. Khánh ngần ngại không muốn tới sát gần, nàng có cảm giác rờn rợn trước thân thể bạc nhược của bịnh nhân sắp chết…Nhưng rồi Khánh vẫn chưa quên sự tiếp đãi tử tế của vợ chồng ông, lòng nhiệt tình của họ là niềm an ủi lớn lao đối với mẹ con nàng trên đất Pháp không người thân thích. Lương tâm áy náy, nhận ra mình hẹp hòi đối với người bạn sắp sửa lìa đời, Khánh bước tới bên giường người bịnh. Thay vì chỉ bắt tay suông, nàng giữ bàn tay ông trong tay nàng thật lâu. Ngạc nhiên về cử chỉ thân tình nhỏ nhặt đó, hơn nữa từ mấy tháng nay không được bạn bè vào thăm như những ngày đầu nhập viện, nét mặt ông nao nao cảm động. Ông Tây ra hiệu, bà Mễ hiểu ý đưa chồng quyển sổ nhỏ và cây viết đặt sẵn trên bàn. Ông nguệch ngoạc vài chữ rồi trao cho Khánh. Nàng đọc :
            -Tôi vẫn nhớ đến bà, rất sung sướng được gặp lại bà trong giờ phút này.
            Ông làm hiệu lấy lại cuốn sổ và viết tiếp :
            - Tôi biết tôi sắp chết. Hôm nay có thể là lần cuối cùng tôi được gặp bà.
            Bối rối, nàng ngần ngại không muốn trấn an ông một cách vô lý kiểu :« Ông ơi đừng lo, ông sẽ lành bịnh !". Khánh nói nhỏ :
            - Ông hãy cầu nguyện Thượng đế giúp ông tâm hồn thanh thản.
            - Tôi không tin có Thượng đế. Tôi vô thần.
            - Vậy thì ông tự tịnh tâm. Ông hãy nghĩ rằng ông sẵn sàng ra đi, không cần gì phải lưu luyến cõi đời này. Chức vị, sản nghiệp, vợ con chỉ là vô thường !
            - Tôi chỉ ao ước được vợ và hai con tha lỗi trước khi lìa đời. Tôi biết họ thù hận tôi nhiều lắm !
            - Liệu chính ông có thể tha thứ cho ông không ?
            Khánh đắc ý thầm phục mình đã đặt một câu hỏi triết lý đúng lúc. Thật ra câu nói này của một vị cao tăng Tây Tạng mà nàng đã nhập tâm qua một cuốn sách nào đó. Thở dài thả rơi cây viết xuống giường, ông Tây bối rối không thể trả lời. Khánh dịu dàng cầm lấy tay ông, những ngón tay gầy guộc yếu ớt siết nhẹ bàn tay nàng, đôi mắt ông long lanh ngấn lệ. Xúc cảm dâng trào, năm ngón tay Khánh quấn quít niềm ao ước gởi chút tình người vào kẻ đang cận kề lưỡi hái tử thần.


            Á.. á…á…
            Bỗng dưng tiếng thét hãi hùng vang lên trong bầu không khí tĩnh mịch của bệnh viện. Giật mình buông tay ông Tây, Khánh sửng sốt nghe giọng loa phát thanh của bà Mễ :
            - Con đ. ngựa !Cút đi ! Cút đi cho khuất mắt tao ! Ai cho phép mày tới đây !
            Khánh quay lui, bàng hoàng nhận ra bà Mễ đang hăm hở đấm đá túi bụi vào một người đàn bà da trắng trẻ tuổi mà nàng đoán là vợ bé của ông Tây. Bà vợ bé vừa mới bước vào, bất ngờ chưa kịp phòng thủ thì bị bà vợ lớn nắm tóc đánh phủ đầu. Tội nghiệp bà vợ bé đang ở trong tư thế bị động, Khánh lính quýnh nhảy vào vòng chiến ôm bà Mễ kéo lui. Tấm lưng bà Mễ to như tấm phản, vòng tay của Khánh chẳng thấm vào đâu ! Bà Mễ chỉ hẩy nhẹ đôi mông ra phía sau thôi mà nàng đã loạng choạng suýt bổ nhào. Hoảng hồn, Khánh tuyệt vọng trố mắt nhìn hai người đàn bà tranh giải đô vật phụ nữ, mà phần thắng nắm chắc trong tay bà Mễ đang say cuồng máu Hoạn Thư . Mất bình tĩnh, Khánh không nhớ ra trên đầu giường của bệnh nhân có chuông cấp cứu… Nàng hốt hoảng cất tiếng la to : « Cứu ! Cứu!" hòa âm với tiếng chưởi của bà Mễ và tiếng la đau đớn của nạn nhân. Tiếp theo là tiếng chân người chạy thình thịch. Hai ông Tây trắng và một bà Đầm da đen thuộc loại bự con nhào vào phòng đẩy mạnh hai nữ đô vật dạt qua hai bên.
            Cuộc chiến kết thúc.

            Bà Đầm vợ bé tơi tả như miếng dẻ rách…Đầu tóc ngắn xịt keo giờ đây xừng lên dựng đứng như lông nhím. Máu mũi chảy ròng ròng chan hòa đỏ thắm trên đôi môi bầm dập. Run lẩy bẩy khóc nấc lên từng chặp nghẹn ngào, thiểu não, bà vợ bé lê từng bước chân âm thầm theo bà y tá da đen ra phòng cấp cứu.


            Bà Mễ chiến thắng vẻ vang. Mặc dù không mảy may thương tích nhưng vẫn chưa hài lòng, bà khóc hu hu, bù lu bù loa chưởi mụ Đầm giựt chồng và chưởi luôn thằng chồng bạc nghĩa. Hai ông y tá Pháp khó nhọc lắm mới kéo được bà Mễ ra khỏi phòng.

            Trước khi nối gót theo sau bà bạn Mễ, Khánh liếc nhanh vào giường bịnh nhân. Ông Tây nhắm mắt ngoẻo đầu qua một bên dường như đã trút hơi thở cuối cùng. Khánh chột dạ lo lắng…nhưng may quá máy đo tim vẫn còn hoạt động! Có lẽ chịu không nổi cảnh chiến tranh Mễ - Pháp nên ông nhắm mắt lại cho đỡ sợ.

            Một tuần sau ông Tây qua đời.
            Trước khi chết ông trối trăn với bà vợ Mễ, vẫn còn quyền hành vợ lớn trên mặt pháp lý, rằng ông ao ước được chôn trong mảnh đất Châteauroux. Mặc dù long trọng hứa hẹn với chồng nhưng đến giờ phút chót bà đổi ý vì tình cờ đọc được những lời bút đàm lãng mạn giữa hai kẻ thù không đội trời chung :
            - “Em yêu, linh hồn anh thuộc về em mãi mãi…Em hãy tin rằng cho dù dưới nấm mồ lạnh lẽo, mỗi ngày anh vẫn mong chờ em tới thăm anh. Anh sẽ nương theo gió thoảng mây ngàn trao đến em những nụ hôn nồng nàn chăn gối…".
            Khánh hết lòng thuyết phục bà bạn Mễ nên tôn trọng nguyện vọng của người chồng quá cố, nhất là người đó đã để lại cho bà một gia tài kết xù cũng như lương hưu giám đốc, nhưng bà Mễ cương quyết chặn đứng kế hoạch hẹn hò tình tự trên ngôi mồ chưa xanh cỏ. Đắc ý gật gù, bà Mễ lẩm bẩm:
            -“Những nụ hôn nồng nàn chăn gối của tụi bây rồi đây sẽ cháy tiêu thành tro bụi!”.

            Bà Mễ nhờ người em chồng chuyển lời đe dọa đến bà vợ bé, rằng đương sự sẽ không tránh khỏi cảnh“máu nhuộm nắp quan tài" nếu còn dám vác mặt tới dự đám tang. Không dám chơi dại, bà vợ bé chỉ lãng mạn gởi đến một bó hoa hồng thượng hạng để tiễn đưa linh cửu người tình bạc mạng. Ngờ đâu bà vợ lớn nổi cơn thịnh nộ quăng bó hoa tươi vào thùng rác nhà thương.

            Mặc dù bà Mễ nhắc đi nhắc lại lời chồng bà yêu cầu làm đám tang đơn giản, rằng ông không cần mời cha cố làm phép, cũng không cần bông hoa trang trí nhưng cảm thấy tội nghiệp, Khánh vẫn mang tới một bó hoa cúc trắng. Khánh chưa từng thấy một đám tang nào thê thảm như đám tang của ông giám đốc người Pháp này... Trên nắp quan tài loại rẻ tiền nhất chỉ trơ trụi bó hoa nhỏ bé khiêm nhường của Khánh. Ngoài hai người thợ khiêng hòm và một ông chủ lễ, đám tang chỉ vỏn vẹn 5 người: Em trai ông giám đốc, bà Mễ, Khánh, thằng con lớn và con bồ Pháp. Thằng út vắng mặt vì mới kiếm được việc chỉ khoảng một tuần nay. Những người bạn nhậu đang bận… nhậu không một ai nhớ tới ông.

            Năm đôi mắt mở to chăm chú nhìn lên màn ảnh truyền hình chiếu trực tiếp giờ phút gay cấn. Căng thẳng, hồi hộp! Linh cửu từ từ đẩy vào lò thiêu…Lửa vàng rực nhảy múa bao quanh chiếc hòm gỗ…Khánh liếc nhanh qua bà Mễ, gương mặt bà nhạt nhòa nước mắt…
            Lửa và chỉ thấy lửa! Cảnh lửa cháy liên tục xem độ mươi phút đưa đến tình trạng mệt mỏi chán chường. May quá bà Mễ cầm đầu nhóm bước ra khỏi căn phòng ngột ngạt, bốn người mừng rỡ nối gót theo sau.

            Không khí bên ngoài dễ chịu đưa đẩy câu chuyện thân tình… Ông em chồng tấm tắc khen ngợi bà chị dâu người Mễ có tấm lòng độ lượng nhận lãnh bình tro xương cốt của người chồng phụ bạc. Ông bùi ngùi kể trường hợp một người bạn của ông cũng ở trong hoàn cảnh tương tự, nhưng khi chết thì cả hai bà lớn, bé, kể cả con cái không ai chịu nhận bình tro. Rốt cuộc một ông bạn thân đứng ra lãnh dùm . Ông hùng hồn kết luận rằng anh ruột của ông vô cùng may mắn có được người vợ chao ơi là tình nghĩa! Bà Mễ ngước đôi mắt chan chứa bi thương nhìn em chồng, ông thân ái đưa tay vỗ nhẹ lên vai bà chị dâu và thầm thì những lời an ủi. Bà cảm động khóc nấc lên và tốn nhiều khăn giấy sụt sịt hỉ mũi …


            Vài tiếng sau thằng con trai ôm bình tro xương cốt của bố ra xe. Nó trao cho mẹ và ngồi vào tay lái bên cạnh con bồ. Thấy bà Mễ mở thùng xe sau đặt bình tro, Khánh ngạc nhiên:
            - Ủa, bộ chị không ôm trên tay sao?
            Con bồ quay lui đề nghị:
            - Bà đưa nó đây tui giữ cho.
            Bà Mễ bỗng quắc mắt phô trương tất cả tròng trắng phảng phất tia nhìn ghê rợn Dracula. Lạnh lùng, bà gằn giọng :
            - Thôi khỏi ! Thằng chả làm khổ mẹ con tui cả hơn 10 năm nay. Cho nó nằm trong cốp xe là may lắm rồi ! Tui còn muốn vứt nó vô thùng rác.

            Lê Khánh Thọ
            (Việt Báo Cali 2005)
            Hung45HTQS

            Comment

            • hung45qs
              Administrator
              • Jul 2009
              • 1417

              #216
              Houston Hội Ngộ


              Chuyến bay từ Paris trực tiếp tới Houston mất 9.25 phút. Giọng Mỹ ngọt ngào của nữ tiếp viên hàng không báo hiệu phi cơ hạ cánh vào lúc 4 g chiều ngày thứ bảy 20/5/2006.
              Nhận được những tấm tranh vẽ, Thọ là người chót rời phi cơ . Hành khách đông quá là đông xếp hàng trật tự trước 40 cửa, mỗi cửa có hai trạm xét, vị chi 80 nhân viên Mỹ hoạt động tích cực. Nước Mỹ nổi danh ra dễ khó vào, có người bị quay cả nửa tiếng làm thiên hạ sốt ruột căng thẳng. Thọ được Mỹ đóng chiếu khán sau 1 giờ 30 phút chờ đợi.
              A37 cười tươi tắn siết chặt Thọ vào vòng tay, giọng miền Nam ngọt ngào:
              - Thấy thiên hạ ra hết cả rồi làm anh lo quá chời!
              Mặt mũi bơ phờ , Thọ dài dòng kể lể:
              -Em còn lo hơn anh nữa. Em bị họ đổi trạm xét, lụi đụi tay xách nách mang lạc mất vé máy bay. May mà họ không hỏi vé khứ hồi như bên Cali năm ngoái, nếu không phải nhờ họ gọi anh. Em lo anh quên điện thoại ở nhà, tính đường cùng em phải nhờ họ gọi tên anh ở loa phòng đợi. Em còn lo anh không đem theo bản copy vé, nhưng lo nhất là họ không hiểu nổi tiếng Mỹ đặc biệt của em!
              A37 cười ngất:
              - Lo gì mà lo dữ thần dzậy em! Anh có đem theo bản copy vé của em nè.

              Căn nhà của A37 tọa lạc giữa khu đông đúc Mỹ trắng. Thọ thở dài nhẹ nhõm vì cứ tưởng A37 tọa lạc nơi khỉ ho cò gáy của vùng Texas, lẻ loi giữa đồng trống với vài tay Cow-boy cởi ngựa, và mụ sẽ tha hồ hồi hộp ám ảnh bởi những phim tội ác trên đất Mỹ.
              Khí hậu vô cùng oi bức nhưng trong xe và trong nhà thường trực có máy lạnh, dễ chịu không như Việt nam. Những buổi sáng sớm Thọ khoan khoái hít thở không khí trong lành của khu vườn nhỏ, giữa những cây thông già cao ngất có đôi sóc chạy đuổi nhau chí choé (đặc biệt những chú Sóc Mỹ bự con hơn Sóc xứ Pháp). Tiếng chim hót líu lo và mấy cây chuối đang trổ bông trổ trái gợi nhớ khu vườn tuổi nhỏ đem lại một trạng thái bình an dễ chịu. Những đóa hoa hồng trong phòng ngủ và bình hoa đủ màu sắc giữa phòng khách của đứa con gái A37 trang hoàng, là dấu hiệu niềm nở tiếp đón người đàn bà không cùng chủng tộc. Sau một ngày thân mật, con bé tóc vàng mắt xanh lém lỉnh cho bà nội ghẻ uống nước đường : "Bà là người bạn thân nhất của con đó!".


              Chỉ còn một tuần nữa là ngày Đại hội Quảng Đà, Thọ đã ghi danh triển lãm nên chuyện cấp kỳ phải lên khung cho 9 bức tranh (sơn dầu, pastels và aquarelles). Sáng chủ nhật A37 chở mụ vào các tiệm làm khung, giá sơ sơ mỗi khung tranh $149,00 và thời hạn 2 tuần lễ. Khung làm sẵn chỉ nửa giá nhưng màu sắc không vừa ý, A37 hứa sẽ cạo sơn lại, tuy nhiên vẫn còn hai bức tranh không tìm được đúng kích thước. Nguyễn ngọc Túy gởi tới một số địa chỉ với lời: "Chúc anh Khánh Thọ may mắn tìm được người làm khung tranh".

              Đang kiếm chỗ ăn trưa thì điện thoại reo. Một phi công bạn đang ở West Houston Airport gọi A37 rủ ôn đi ăn. Tới nơi phi công Võ như Anh ngạc nhiên vì ôn không ngờ có sự hiện diện một bóng hồng (hơi héo!) bên cạnh bạn A37. Vào Baker Cypress ăn bò nướng vĩ, bò nướng lá lốt, cá nướng chấm mắm nêm. Hai ôn ở Mỹ từ 30 năm và lấy vợ Mỹ nhưng cuốn bánh tráng thành thạo, trong khi Thọ vụng về bỏ màn cuốn bánh rắc rối, có lẽ ở xứ Pháp mụ thiếu thực tập vì chỗ mụ ở không có nhà hàng bán đồ ăn thuần túy Việt nam.

              Trước khi chia tay, A37 ghé vào Airport thả ôn Anh. Máy bay riêng của ôn nằm bên cạnh chục chiếc máy bay nhỏ. Được biết bên Mỹ muốn lái phi cơ loại này phải có licence dân sự . Nhiều phi công Việt cũng như Mỹ say mê thú vui tung mây lướt gió vẫn chịu chi giá mắc hơn căn nhà cho chiếc phi cơ hai chỗ ngồi.


              Gặp bạn Phan Châu Trinh (Đà nẵng)
              Những con đường nhỏ ở Houston rộng gấp 3 lần những con đường thông thường trên đất Pháp. Highway thì khỏi nói! line nhiều vô số kể! Vào downtown, hình ảnh vẻ đẹp tân kỳ của những tòa building hình hộp cao ngất trên tấm carte postale giờ đây hiện rõ ràng trước mắt Thọ. Vào nhà hàng Kim Sơn đợi người bạn cùng nhóm Phan châu Trinh mới quen qua Internet, Thọ nhìn mặt từng người đàn ông xấp xỉ 50-60 , tự đặt câu hỏi đây có phải Trần việt Hùng, nhà tiến sĩ vật lý kiêm tiến sĩ toán xứ Mỹ? Chắc mẫm ôn ni rồi, Thọ hớn hở tiến tới hỏi giọng sôi nổi:"Hùng phải không?". Người đàn ông lắc đầu.

              Đang lui cui đọc số phôn cho A37 gọi Hùng thì một người đàn ông dáng dấp trí thức bước tới bên cạnh. Thọ ngại "bé cái lầm" nên không tỏ lộ phản ứng. Mấy giây quan sát, giọng Thọ yếu ớt: "Hùng hả Hùng?". Sau sự xác nhận, đôi bạn cảm động ôm choàng vai nhau. Bộ ba trò chuyện tương đắc mở đầu món cua rang muối. Nhâm nhi ly rượu vin đỏ, Thọ hỏi:
              -Hè năm rồi tụi bạn Đà nẵng còn nhắc chuyện Hùng coi lộn thời khóa biểu, ngày thi tú tài ngủ quên đi trễ giờ nên bị thi rớt một năm.
              Hùng chậm rãi:
              -Hồi đó một người bạn cố tình chơi Hùng. Tin tưởng lời bạn, Hùng đi thi bị trễ nên giám thị không cho vào, nhưng trong cái rủi có cái may, nhờ một năm thi rớt rảnh rỗi, Hùng học trước một số chương trình quan trọng, thành ra qua Mỹ học dễ dàng hơn những người du học trước Hùng.
              Thọ lẩm bẩm:
              -Bạn bè chơi kiểu gì ác nhơn!
              Những dĩa thức ăn từ từ vơi theo những câu chuyện sôi động. Hùng bỗng nhìn vào mặt A37, nói:
              - Anh có nụ cười đẹp và hiền.
              Thọ chọc:
              - Người được khen có nụ cười đẹp sướng quá chời! Cười cái nữa coi!
              A37 lần này cười một cách bẻn lẽn.
              Hùng và Thọ được dịp cười ngặt ngoẽo.

              Hội ngộ Phan thanh Giản
              Mỗi chiều A37 đi làm về, bắt tay ngay vào việc sơn khung tranh và làm giá vẽ để tranh. Thọ không biết cưa bào đục khoét, mụ chỉ biết khen ngợi động viên tinh thần chiến sĩ. Ôn nói:
              - Chuyện bán tranh của em coi bộ khó à nghen. Bán đấu giá họa may! Anh nghĩ tranh của cô Mộng Hoàn sẽ bán được hết vì tụi học trò nghĩ tình thầy trò mua giúp. Tụi học trò của em đâu?
              - Em dạy trường nhỏ, chỉ liên lạc được vài đứa.
              Ôn cười hóm hỉnh:
              - Hổng sao! Thiên hạ sẽ mua giá vẽ của anh. Héhéhé!!!
              Tối thứ sáu tạm gác việc qua một bên, A37 chở Thọ tới nhà người bạn Phan thanh Giản mới quen qua nhóm, chỉ cách nhà khoảng 1 giờ xe chạy. Thọ đọc bản chỉ dẫn, mụ phát âm tiếng Mỹ bập bẹ một cách khó khăn:
              - Tiếp tục đi và exit at Barker Cypress, tuột lép lên cầu.
              - Trời ơi em phát âm kiểu gì dzậy!? turn left.
              - Em cứ nhập tâm chữ tourner của Pháp.
              - Dễ dzậy mà em không biết đọc sao!?Anh văn là sinh ngữ chính của em mà!
              - 30 năm rồi không xài tiếng Mỹ làm sao em nhớ !
              - Anh vẫn còn nhớ tiếng Pháp nè!
              Mụ thầm rủa: "Cha này ngoan cố chế dầu vô lửa !". Mụ cay đắng:
              - Có lẽ anh có khiếu. Hồi còn đi học em đã không giỏi Anh văn.
              - Nhưng mà chữ này dễ!
              Mụ uất lên:
              - Anh lấy vợ Mỹ nên anh chưa bao giờ thấy sự khó khăn của người Việt. Em tới đây như một đứa con nít, anh phải dìu dắt em, anh chỉ cần nói "em nói sai rồi" và anh sửa cách phát âm cho em là đủ. Cần gì anh phải nói giọng đó!
              Mụ quăng tờ giấy xuống đùi, giận dỗi:
              - Thôi anh tự tìm đường đi, em không đọc nữa.
              A.37 dịu giọng:
              - Anh xin lỗi em, anh bậy quá!
              Không khí u ám nặng nề đe dọa chiến tranh Mỹ-Pháp từ từ lắng dịu, cùng lúc bàn tay phải của Việt kiều Mỹ rời volant vươn qua vuốt ve cánh tay trần của Việt kiều Pháp ngỏ ý xin đình chiến.

              Bước vào nhà Huyền Linh thấy lố nhố những khuôn mặt lạ.Trên bàn bày la liệt thức ăn dở dang. Dân Houston và các bạn tới từ Cali, Canada...Nhạn, Thúy, Châu, Hiệp, Linh, chị Vân,Thiếu Lan, Ngọc Lan, Oanh, Đỗ như Ngọc...Nhận ra Hương Tân Mỹ, hai mụ mừng rỡ tía lia vì đã bặt tin hơn 30 năm. Thọ chỉ lo hoảng rể A37 sẽ bị lạc lõng, không ngờ ôn gặp lại hai đồng đội Như và Lộc. Cả bọn kéo nhau lên lầu tập đồng ca "Trường làng tau". Mới dợt một lần ngoáy lui đã phát hiện các ôn chuồn xuống tầng dưới nhậu bia đấu hót. Đám cựu nữ sinh kiên nhẫn tập dợt nhiều lần theo tiếng nhạc chết phát ra từ máy. Mụ Thọ bị thất nghiệp vì người đệm đàn vắng mặt.
              Hội ngộ và văn nghệ liên trường


              (Thúy+Thọ+Vân+Linh+Châu+Nhàn)

              Westin Hotel là một khách sạn Mỹ sang trọng rộng rãi, ăn thông với shopping tấp nập người đi lại. Trong thang máy xuất hiện nhiều tà áo dài Việt nam sắc màu rực rỡ . Lên tới tầng lầu thứ 24 quang cảnh sôi động những khuôn mặt sồn sồn và bô lão. Nếu thời đại này không có thuốc nhuộm tóc thì chắc chắn 90% quan khách xứ Quảng hôm nay có cơ hội biểu diễn những đầu tóc bạch kim. Nếu trên đời này thiếu mỹ phẩm trang điểm thì những người đàn bà xứ Quảng không thể mang dáng vẻ hớn hở tự tin trong ngày Đại hội. Thọ còn đang ngơ ngác bỗng thấy xuất hiện Ngọc Lan sốt sắng dẫn đường đi gặp ban nhạc.
              Trong phòng tập gặp nhạc sĩ Toàn, thấy quen quen, thì ra năm ngoái Thọ đã gặp Toàn trong bữa tiệc cưới ở Đà nẵng. Toàn chơi orgue nhà nghề, kiếm ton ăn khớp rất nhanh, bài "Poupée de cire, poupée de son"chỉ dợt hai lần. Toàn trấn an mụ ca sĩ dổm:
              - Chị khỏi lo, lỡ hát trật cũng không sao, nhanh chậm gì em cũng theo được.
              Đang phóng mắt nhìn xuống đường phố từ tầng lầu 24, thì một ôn PCT dáng dấp xì-trum, đầu cạo nhẵn thín cầu thủ đá banh, có nụ cười dễ mến (quyến rủ!) gọi Thọ. Lờ mờ trong trí nhớ hình ảnh nam sinh Nguyễn Hải, thời còn tiểu học Thọ được Má dẫn tới nhà ôn chơi. Ôn Túy đứng bên cạnh, cười hỏi:
              - Khánh Thọ đây à, trong mail tui cứ đinh ninh là... anh Khánh Thọ. Làm khung tranh xong chưa?
              Sau lời Thọ cám ơn, ôn Túy giương máy hình, giọng phó nhòm thiếu tự tin:
              - Mới mượn của thằng con, tui chưa rành xử dụng máy, không biết sao đây!
              Thọ khuyến khích:
              - Thì anh cứ bấm đại.
              Tài nghệ ôn cũng không đến nổi tệ, ôn cho coi hình ảnh Thọ và ôn Hải kề vai (và hơi sát má!) cười toe toét.
              Thọ cười cười giỡn:
              - Tấm hình này anh Túy nhớ giữ kỹ, bán lại cho bà xã anh Hải 100 đô dễ như chơi!
              Hai ôn cười hi hi.
              Triển lãm văn hóa nghệ thuật




              (Xuôi chèo -tranh sơn dầu LKT)


              (Xuân Thiên Mụ -tranh sơn dầu LKT)

              Đồ nghề triển lãm cồng kềnh khiêng vào lầu 3 Westin Hotel khoảng hơn 9 g sáng. Độ 10 người đang có mặt, theo chương trình Thọ là người thứ ba giới thiệu tác phẩm. Thọ gần gian hàng cô giáo Mộng Hoàn và bạn Phù chí Phát. Nhạc sĩ Phát chịu chơi, free CD cho thiên hạ có cơ hội biết mặt tài nghệ dân Phan chu Trinh.
              Trên giấy ghi chương trình Thuyết trình và Hội Thảo đúng 10:00am nhưng số người chao ơi ít ỏi, nên im lặng "chờ đợi" là hai chữ hợp lý.
              Dạo qua dạo về ngắm gian hàng của người khác và bắt chuyện làm quen cho đỡ sốt ruột. Nguyễn xuân Thiệp với nhiều tác phẩm. Thi sĩ Nguyễn hữu Lý từ Dallas. Hoa Nguyên Sinh từ Atlanta với nhiều thi họa và nghệ phẩm về đạo Phật. Thi sĩ Lê Hân. Ly Ly với nghệ thuật cắm hoa. Phan thanh Sơn với CD nhạc.
              Họa sĩ Vũ Hối tới từ DC. Thọ bỗng nhớ kỷ niệm hồi nhỏ ...trong phòng khách treo bức tranh"Thu vàng" của họa sĩ tặng Ba Thọ, đã làm nhỏ Thọ ao ước được trở thành họa sĩ. Không ngờ 40 năm sau được họa sĩ Vũ Hối mời một ngày nào đó hai chú cháu sẽ triển lãm chung.
              Đúng như A37 tiên đoán, gian hàng "tượng pha màu" của cô Mộng Hoàn được bọn học trò cũ nồng nàn chiếu cố.
              Gian hàng Thọ được thiên hạ xem tranh và ...mượn phông chụp hình.
              Nhiều lần mấy ôn mấy mụ (mới quen!) nhìn trộm A37 và thầm thì hỏi Thọ:
              - Ngưu Lang từ Việt nam qua đó à?
              Thọ hạ thấp giọng (tránh thiên nhĩ A37):
              - Bye Ngưu Lang rồi!
              - Ủa! Tui mới đọc " Chức Nữ về làng" thắm thiết lắm mà! Sao vậy?
              - Tại xung đột tư tưởng Âu Á. Hihi!
              May quá, ôn Tùng từ Đức tới giải vây và tình cờ nhận ra chúng mình là bà con cùng làng, kéo theo câu chuyện nổ như bắp rang.
              Cho dù thiếu hụt quan khách trầm trọng, nhưng bù lại có những cuộc gặp gỡ bất ngờ vô cùng hào hứng.
              Đang tán dóc ở gian hàng bán sách với nhóm Phan Thanh Giản thì cô Mộng Hoàn ngoắc tay chỉ vào một người đàn ông dáng dấp cao ráo, da trắng đang dáo dác tìm Thọ. Thì ra chàng lai Pháp - Paul, bạn thời sinh viên với em trai và là người tình cũ của mụ. Sau ngày chộn rộn mất nước, mụ suýt được ôn mang qua Pháp nâng khăn sửa túi nếu như hồi đó mụ có vài chục cây vàng hối hộ cho bọn Vẹm. Lạ quá 30 năm xa cách nhưng ôn không thay đổi mấy, có lẽ nhờ thành công trên xứ Mỹ. Siết chặt vai nhau mừng giây phút hội ngộ, Thọ trìu mến:
              - Paul chỉ hơi mập chút xíu, không thấy thay đổi mấy.
              Ôn không nói gì, tia mắt ôn dường như chua xót, ngụ ý: "Chao ơi, nàng không giống người tình xưa của 30 năm về trước!".
              Ôn ngắm tranh và giọng lơ lớ chậm rãi:
              - Ở Houston rất khó bán tranh. Paul có quen cặp vợ chồng người Pháp qua đây bán tranh nhưng thất bại, hai năm sau phải trở về Pháp.
              Paul đang kể về chuyến đi Việt nam thì A37 trở lại với mấy ổ mì thịt trên tay. Ôn nói:
              -Em muốn gặm bánh mì hay muốn đi Thiên Phú tùy em.
              Sau màn giới thiệu tân cựu boyfriend, Thọ đứng giữa cặp tay hai ôn chụp hình như câu chuyện Ông Táo. Gần 1 giờ trưa những nhà trí thức lỗi lạc vẫn tiếp tục thuyết trình những đề tài hấp dẫn nhưng tiếc thay số người càng lúc càng thưa thớt, chứng tỏ tiếng gọi của thính giác không mạnh bằng tiếng gọi của bao tử. Dự định lên bục dùng microphone để tự giới thiệu không còn cần thiết, A37 chở Thọ tới Thiên Phú sau 45 phút bị nạn kẹt xe.

              Nhà hàng Thiên Phú tọa lạc trong một khu có nhiều nhà hàng Việt nam. Căn phòng rộng lớn chật ních người ngồi. Thì ra bạn bè liên trường hẹn hò gặp mặt nơi đây! Huyền Linh ngoắc Thọ vào bàn đã đặt chỗ trước cho nhóm bạn PTG. Đồ ăn dồi dào và ca nhạc tình nguyện tạo không khí tưng bừng sôi động, hèn chi phòng triển lãm bị ế cũng phải!


              (nhóm Phan thanh Giản)

              Thọ và A37 trở lại phòng tranh khoảng 3 giờ . Một số gian hàng đã thu dọn chiến trường mặc dù chương trình dự định chấm dứt lúc 5 g. Trên bàn còn đầy ắp thơ sách CD nhưng phần lớn các chủ nhân chuồn đâu mất tiêu. Không khí vắng vẻ buồn như chiều tan chợ , chỉ có cô Mộng Hoàn dường như cung tài lộc chiếu sáng nên mặt mày tươi tỉnh. Cô nói:
              - Hồi nảy có người muốn mua hai bức tranh của em nhưng em không dặn nên cô không dám bán dùm.
              Chợt nhìn vào hàng chữ chính tay mình nắn nót quảng cáo "Những Gì Không Cho Thì Sẽ Mất!" bên cạnh tấm hình bọn trẻ mồ côi, mụ Thọ ngán ngẩm than thầm: "Thì ra mấy mươi năm qua tính nết mình vẫn không thay đổi! Hồi trẻ thường trốn học đi chơi, đến già cũng còn ham dzui làm mất dịp giúp đời. "

              LÊ KHÁNH THỌ
              06/ 2006 (Việt Báo Cali &Houston)
              Hung45HTQS

              Comment

              • hung45qs
                Administrator
                • Jul 2009
                • 1417

                #217
                Hội Ngộ Pleiku 2006 - California

                Trước thời 75 chàng phi công trẻ tuổi tung mây lướt gió cùng chiếc A37. Qua 31 năm sau ôn điều khiển chiếc Nissan Pathfinder trên xa lộ xuyên bang từ Houston trực chỉ nam Cali. Ánh nắng chói chang cuối tháng 6 trên đường số 10 vùng Arizona xuyên qua kính xe phản chiếu cái trán hói bóng lưỡng của tài xế. Mặc dù đôi mắt khuất sau cặp kiếng mát, nhưng những vết nhăn trên trán A37 dường như hằn sâu hơn thường lệ, biểu hiện ôn đang tập trung tư tưởng vào con đường trước mặt. Thọ ngồi bên cạnh phóng mắt nhìn quang cảnh hai bên đường…Hơn một giờ đồng hồ xe chạy trong vùng sa mạc khô cằn với những cây xương rồng hình thù quái dị. Màu xanh cây cỏ biến mất. Không nhà cửa. Không trạm bán xăng. Hoàn toàn thiếu dấu hiệu của sự sống. Chao ơi con đường sao mà vắng vẻ! Mặc dù được A37 trấn an là đã kiểm soát máy móc trước ngày khởi hành, Thọ vẫn thấy ơn ớn…Biết đâu xui xẻo xe hư trong lúc này !!!

                Bỗng A37 thắng gấp. Xe suýt tông vào đuôi xe trước mặt. Một cảnh tượng lạ lùng khiếp đảm chưa từng thấy đang diễn ra trước mắt…Trận bão cát mù mịt đang cuồng nộ giận dữ bao trùm cả bầu trời. Từng lớp bụi vàng hàng hàng lớp lớp luân phiên ào ạt tấn công quanh kiếng xe. Thì ra vùng này thỉnh thoảng xảy ra dust storm. Xe hơi xếp hàng dài chờ đợi bầu trời quang đãng sốt cả ruột. Độ tiếng sau xe được phép nối đuôi nhau chuyển bánh một cách chậm chạp. Khi chạy ngang hai chiếc truck lật chổng bốn bánh bên lề, Thọ bùi ngùi thương cho số phận con người sao quá mỏng manh! Nếu chẳng may chiếc xe của A37 phóng tới trọng điểm bão cát chỉ trước vài phút thì giờ đây cả hai đã từ giã cõi đời.


                Khoảng nửa tiếng sau thấy được trạm xăng, A37 mừng rỡ ghé vào nhưng khi đề thì xe dở chứng không nổ. Thọ lầm thầm khấn vái...và thở phào nhẹ nhõm, nhưng mỗi lần ngừng trạm thì cũng diễn lại cảnh hồi hộp... đề xe không nổ, màn cầu nguyện lại tiếp tục. May mắn cả hai an toàn tới vùng Little Sài gòn khoảng 8 giờ rưỡi tối.
                Giọng Bắc kỳ nồng nhiệt của Ngọc Anh qua điện thoại:
                - Chút nữa mày tới tao nhá! Giời ơi 36 năm rồi tụi mình chưa gặp nhau đấy!
                Thọ ngập ngừng:
                - Ơ... tụi tao đói quá kiếm gì ăn đã, ơ...rồi còn kiếm hôtel tắm rửa nữa. Nếu còn sớm thì tao tới. Ơ... mà thôi mai gặp cũng được!
                Ngọc Anh nạt nhỏ:
                - Cái con này hay nhỉ! Tao nôn gặp mày mà sao mày lừng khừng thế!

                Thọ vui vui thầm nghĩ: "A, thì ra nó đã tha thứ cho mình! Có lẽ ngày nay nó được hấp thụ tinh thần thực tế của người Mỹ". Nhớ chuyện cũ... sau ngày mất nước vài tháng, bất ngờ Thọ gặp Nhàn cùng lớp Pleiku tại chợ Bến Thành. Nhàn cho biết Ngọc Anh đã kết hôn với ôn Quyết (người tình cũ của mụ Thọ) và cũng như tất cả quân nhân bị lừa, ôn đang chịu đọa đày trong trại tù CS. Thọ sốt sắng hỏi thăm địa chỉ Ngọc Anh thì Nhàn quyết liệt can: "- Thôi đừng gặp nó nữa! Nó hận mày ghê lắm về vụ mày bỏ anh Quyết. Chính nó là người săn sóc cơm nước cho anh cả tháng trời khi anh đau khổ đổ bịnh vì mày".
                Thọ ngạc nhiên: "-Ủa, đáng lẽ nó phải cám ơn tao mới phải chớ, nếu không nhờ tao chia tay ảnh thì làm sao nó... kiếm được chồng !?".

                Và rồi 36 năm sau Ngọc Anh nôn nóng gặp mình, có lẽ mụ đã thoát ra khỏi lề lối cổ hủ đàn áp quyền tự do phụ nữ. Đối với Thọ, khi tình yêu đã nguội lạnh thì tiếp tục gượng gạo chỉ làm mất thì giờ cho cả đôi bên.
                Nghe giọng Ngọc Anh giận dỗi. Thọ làm hòa:
                - Được rồi, được rồi, tụi tao cố gắng. Tao đang ở đường Westminster, có tiệm ăn ngon nào gần đây không mi?
                Giọng ôn Quyết hướng dẫn qua phôn và xe ngừng trước tiệm Thành Cơm Tấm.
                Ăn gần hết dĩa cơm, Thọ ngước nhìn A37 và nói:
                - May mà xe không bị hư dọc đường. Anh biết em nghi chuyện chi không? Em nghi bà xã anh ghen cảnh cáo tụi mình cho bỏ ghét đó!
                - Em nói tầm bậy! Chết rồi còn ghen gì nữa em!
                - Đàn bà sống chết chi cũng ghen tuốt luốt. Thiếu chi chuyện ma ghen báo oán!
                - Bả chết hơn năm rưỡi đầu thai rồi em à!
                Mụ cãi:
                - Bả chết ngay trong nhà, hồn còn nặng vương vấn chồng con khó đầu thai lắm! Lần đầu tiên bước chân vô nhà anh, em có cảm giác kỳ kỳ, tự nhiên thấy buồn và lạnh cả người. Làm như nhà có âm khí! Phải chi có bàn thờ Phật cũng đỡ!
                Mụ bỗng uất lên:
                - Cái giường bả sao anh không chịu quăng cho rồi!?
                - Mình ngủ giường mới mà nhằm nhò gì em!
                -Em thấy nó sao em ơn ớn. Nhất là bả chết trên giường đó!
                A37 dịu giọng:
                - Một mình anh vác hổng nổi. Để từ từ anh kêu người tới chở.
                Mụ đổi giọng đắc ý:
                - Bả muốn phá mà phá không được! Trên xe em cầu nguyện quá trời, em xin những kẻ khuất mặt ráng giúp em chận bả cho đến khi nào xe về tới Cali. Em tính rồi, lỡ xe bị hư ở đây mình cũng không ngán!
                Hai người lên xe. A37 loay hoay đề hoài không nổ. Thật là chuyện trùng hợp kỳ lạ! Thọ lẩm bẩm:
                - Linh thiệt là linh! Đúng là những kẻ phò hộ em bye em rồi vì em cầu xin họ ráng giúp em tới Cali thôi. Anh nghĩ cú này phải bà xã anh chơi không ?
                A37 cười cười :
                - Em nói nghe ghê !
                - Chớ còn gì nữa! Khi nào về mình phải thắp hương van vái bả. Em vô đại nhà bả không xin phép bả giận là phải, dù sao vợ lớn cũng là hàng sư tỷ!
                A37 làm thinh. Mụ nói tiếp:
                - Em vái tiếng Việt chắc bả không hiểu, anh nhớ vái thêm bả bằng tiếng Mỹ nghe anh!
                Cả hai bước xuống xe chờ đợi vợ chồng Ngọc Anh. A37 châm điếu thuốc, gương mặt đăm chiêu dường như bận tâm suy nghĩ về thế giới vô hình.

                Thọ tạm gác chuyện Ghost qua một bên, mụ thả hồn trầm tư theo một câu chuyện ly kỳ khác…Mụ đang nhớ Pleiku của 36 năm về trước, thành phố sương mù đi 5 phút trở về chốn cũ. Những tháng ngày tà áo trắng nữ sinh lớp đệ nhị lộng gió quấn quít đôi chân chàng Biên Tập Viên Cảnh sát, dạo khắp các quán càfé, tình tự vùng Biển Hồ thơ mộng…Tình cảm chớm nở từ khi ông anh đầu của mụ nhận ra người bạn cùng lớp Đà nẵng với lời khen ngợi:
                “- Năm đó thi tú tài toàn khó quá trời! Cả trường Phan thanh Giản chỉ vỏn vẹn đậu có hai người mà tay Quyết đậu mới siêu chớ!”
                Hình ảnh đậm nét bộ ba cùng lớp Ngọc Anh, Tuyết Nhung và Thọ cặp kè nhau ngang qua Diệp Kính, kéo ghế bún riêu Hoàng Diệu, bánh bèo Quân tiếp vụ, bún bò nhà xác, càfé Dinh Điền…Nhiều lần hai con bạn thi nhau quở nữ sinh Thọ: “Mày ốm nhom mà mày ăn bạo quá! Quất láng hai tô!”.


                Diep Kinh


                Đường Trịnh Minh Thế

                Thọ nôn nao, sắp sửa gặp lại người tình xưa và người bạn gái thân thiết năm nào. A, Ngọc Anh đang bước xuống xe. Tuy già dặn theo thời gian nhưng mụ vẫn còn giữ được nét xinh đẹp. Nếu mụ đừng nở bề ngang và cao hơn chút xíu thì mụ đủ tiêu chuẩn thí sinh dự thi “hoa hậu bà ngoại”. Ngọc Anh miệng la bai bải :
                - Chời ơi, coi mày cũng còn phong độ lắm đấy nhá !
                Thọ nhủ thầm : « Gần 10 giờ đêm ngoài đường lù mù nó nhìn chập choạng. Ngày mai nó sẽ thấy sự thật phủ phàng !»

                Thọ sững sờ chiếu tướng người tình năm xưa. Ánh mắt giao nhau vài giây vội lảng nhìn nơi khác. Mặc dù qua phôn Ngọc Anh đã tả oán sự thay đổi của ôn Quyết, mụ vẫn ngỡ ngàng xót xa. Gương mặt của ôn bây giờ đồng nghĩa với cay đắng, đau khổ và uất hận (dĩ nhiên không phải vì mụ Thọ, ôn có cơ hội tìm được tình yêu mới thì cay đắng chi nữa! ) …Chắc hẳn những năm tháng tù đày, Cộng sản đã thành công biến đổi ôn thành nhân vật Trương Chi, nhưng Trương Chi thời nay may mà có Mỵ Nương đời còn dễ thương !

                Hai vợ chồng Trương Chi sốt sắng chuyển đồ đạc qua xe chở về Hôtel và gởi gắm chiếc xe hư cho ông chủ garage Tiến, cũng là bạn thân PTGiản Đà nẵng. Nhìn chiếc xe tê liệt, Thọ ám ảnh vụ « ma sư tỷ » cùng với con đường xuyên bang trở về Houston xa thăm thẳm. Tâm bất an, mụ định bụng sẽ tìm học vài câu tiếng Mỹ khấn vái cho chắc ăn.

                Từ phòng tắm bước ra ngoài thấy A37, Thọ vừa lau đầu tóc ướt vừa sôi nổi nhắc lại những kỷ niệm Pleiku về người tình cũ và con bạn thân.
                -Anh thấy mắc cười chưa !? Hồi đầu Ngọc Anh là bà mai, ai ngờ ôn Quyết lại trở thành chồng nó !
                A37 cười tinh quái:
                - Houston tháng rồi em gặp lại người tình Đà nẵng, qua Cali em gặp lại người tình Pleiku. Chời ơi đi đâu cũng gặp cố nhân! Em có tất cả bao nhiêu người tình dzậy em!?
                Câu hỏi bất ngờ làm Thọ bối rối. Mụ cười giả lả:
                -Ơ hơ hơ…Hihihi! Để từ từ em tính. Hihihi…anh đừng hối em tính lộn đó!
                Và mụ dọt lẹ vào phòng tắm.
                Hội ngộ cựu học sinh liên trường Pleiku 02 tháng 7/2006---Nam Cali


                (đại hội)

                Hơn 10 giờ sáng nhà hàng Seafood Place nhộn nhịp dân Pleiku. Ôn Quyết và Ngọc Anh trong ban tổ chức vui vẻ chào đón quan khách. Phụ nữ vào lứa tuổi sui gia nhưng đặc biệt không mụ nào có đầu tóc bạc. Phần đông những mái tóc cắt ngắn nhuộm nâu hoặc đen hòa hợp vớI lớp phấn son đậm nét. Xiêm y lộng lẫy chao ơi đẹp như những cánh hoa chỉ vừa chớm…héo! Phe đàn ông ít quan tâm đến thuốc nhuộm, nhan nhản những đầu tóc muối tiêu, những đầu trán hói trông hao hao nhà thông thái bác học. Các ôn diện complet hoặc chemise trắng tinh, thoang thoảng đâu đây mùi thơm dầu cạo râu xứ cờ Hoa.
                Một mụ mặc đầm nâu kim tuyến dài đến gót chân nhào tới ôm chặt mụ Thọ, giọng Bắc ướt sũng nước mắt:
                - Chời ơi chị Thọ ơi, gặp lại chị em mừng quá!
                Lệ Minh nhắc tới tình cảm đặc biệt đối với em trai Thọ và suối lệ tiếp tục chan hòa. Thọ cảm động ôm vai mụ vỗ về.
                Một mụ mặc tailleur màu xanh, tay đánh đôm đốp lên cánh tay trần của Thọ đau điếng, giọng Sài gòn sôi nổi:
                - Khánh Thọ đây à! Chời ơi mày còn ngon lắm đó nha!
                Ý mụ so sánh thân hình nữ sinh Thọ ngày xưa lép như con tép.
                Thọ toét miệng cười:
                - Hi hi, thấy tướng mi còn ngon hơn tao!
                Quả thật vậy! Hường cao to như nữ tiếp viên hàng không Mỹ và nhan sắc mụ lạ ghê trội hơn thời con gái!
                Thọ thật cảm động khi gặp lại Đỗ khắc Hải tới từ Connecticut. Đôi mắt người bạn trai cùng lớp sáng lên mừng rỡ, ôn cười nói tíu tít như cậu nam sinh ngày xưa. Ôn không nhớ nổi Ngọc Anh và Hường cùng lớp. Ngọc Anh giọng buồn rười rượi:
                - Sao nó nhớ mày mà nó lại quên tao nhỉ!?
                Thọ đắc ý cười hihi:
                - Ờ hé! May mà nó còn nhớ tao!
                Ngọc Anh lẩm bẩm:
                -Quái lạ nhỉ! Mà sao tao cũng chả nhớ ra nó!?

                Khen qua khen về cho vui, chớ thật ra sau 36 năm diện mạo thiên hạ cực kỳ thay đổi theo chiều hướng xuống dốc. Hơn trăm nét mặt hân hoan trong ngày hội ngộ, tim rộn ràng nhớ về Pleiku phố núi cao phố núi đầy sương qua tiếng đàn orgue của nhạc sĩ có gương mặt và bộ râu hao hao Hitler. MC Ngọc Anh duyên dáng mở đầu chương trình:
                - Xin kính chào quí thân hữu, đồng hương…Ban tổ chức căn dặn tôi không nói dai, nói dài, nói dở. Tôi chỉ đạt được hai điều và vẫn còn điều nói dở. Mấy hôm nay tôi không la chồng, la con, la cháu, để dành hơi hầu tiếp quí vị. Tôi có nói hay cũng xin vỗ tay, có nó dở cũng xin quí vị vỗ tay khuyến khích mầm non MC…
                Sau màn tặng hoa và giới thiệu người tới từ phương xa, một số nhân vật được mời lên phát biểu rất hào hứng.
                Hội trưởng Hương cầm giấy đọc mở đầu, Lệ Minh gợi nhớ Pleiku nước mắt rưng rưng.
                Nhà báo Thanh Huy ngâm bài thơ do chính ôn sáng tác “Hẹn nhau bến cũ”.
                Nhà báo Lê tâm Anh tâm sự đã say đắm miền đất đẹp thơ mộng đầy máu lửa Việt nam.
                Ôn Lê Dũng nói lên giấc mơ tổ chức “Đêm Pleiku” trọn 1 ngày và 1 đêm, người nào đã từng ghé qua Pleiku dù một ngày thôi cũng được mời tham dự.
                Thầy trường Minh Đức cho rằng tình chúng ta rộng như Biển Hồ Pleiku và màu sắc tình cảm chúng ta nó cũng đậm đà như đất đỏ Pleiku.

                Ban Tổ Chức mời thân phụ mụ Thọ phát biểu. Bồi hồi trông theo bóng dáng người cha già bước lên sân khấu... tuy thân phụ vẫn còn phong độ trong bước đi vững vàng mặc dù đã chịu đựng 13 năm lao tù Cộng sản, nhưng mụ hồi hộp lo ngại với tuổi đời chồng chất, thân phụ có giữ được tài chinh phục đám đông như ngày xưa còn tại chức!?
                - Kính thưa…
                Trời còn để có hôm nay
                Sương tan trước ngõ vén mây giữa trời
                Gặp nhau vui vẻ chào mời
                Mong cùng tái ngộ ngày này năm sau
                Sau tiếng vỗ tay, thân phụ nói tiếp:
                - Người ta nói rằng Pleiku đất đỏ gió lạnh mưa mùa, nhưng đối với tôi Pleiku chính là miền mà tôi vô cùng quí mến. Pleiku có hoa thơm cỏ lạ, suối mát thác trong, mây hồng lơ lững trên đồi, chim muôn tha hồ tung cánh. Cho nên thời tôi ở có câu ca dao như thế này:
                Cao nguyên dễ ở khó về
                Trai lên thêm vợ, gái đùm đề thêm con
                Tiếng vỗ tay cùng tiếng cười tán thưởng vang dội…
                - So, I would like to wish you, you a happy réunion, enjoy the party, have a good…Thank you so much for coming. My God bless you and your familly.
                Những lời chúc của thân phụ nặng accent nước sông Hương nhưng vẫn làm mấy ông Mỹ rạng rỡ khoái chí, ý hẳn: “Ít ra cũng phải vậy chớ! Nãy giờ tụi tui nghe tiếng Việt no nê rồi!”.
                MC Ngọc Anh vui vẻ nói:
                - Bác nói chuyện hùng hồn giống lúc Bác còn làm Tham mưu trưởng Quân Đoàn 2 phải không quí vị!?


                Thân phụ+Thọ+A37 Tốt


                (nữ sinh)

                Khiếu, đại diện học sinh trung học Pleiku, giọng Bắc sôi nổi nhắc nhở kỷ niệm :
                - Giờ tan học các anh sĩ quan thường đứng trước cổng trường ve gái tìm vợ, cho nên sau này gia đình HO Pleiku qua Mỹ rất đông. Pleiku trời hay mưa, xe Jeep của các anh bắn bùn đỏ lên những tà áo dài trắng nữ sinh của chúng em. Hôm nọ mấy anh không quân đi theo bị chúng em chọc ghẹo các anh…không quần. Các anh bảo: “Anh không quần các em thấy gì nào!?”. Thế là chúng em xấu hổ đi một nước.
                Sau tiếng cười nở rộ, đến lượt Thu Tâm ngâm thơ “Trở về thăm trường cũ" :
                Trường tôi đây bao kỷ niệm đầy vơi
                Gói trọn cả những niềm vui tuổi nhỏ
                Làm sao quên những chiều mưa đất đỏ
                Áo học trò vương đầy chấm hoa rơi
                Thi sĩ ngâm chưa xong nhưng Lệ Minh khóc thút thít, đồng thời vỗ tay đôm đốp la to: “hay quá!”.
                Hãy trả tôi thầy cô xưa bạn cũ
                Cùng những ân tình kỷ niệm chắt chiu
                Pleiku xưa Pleiku của thân yêu
                Sẽ còn mãi, còn mãi hoài tình nhớ
                Lần này Lệ Minh chịu không nổi, khóc nấc thành tiếng và nhảy lên sân khấu ôm hôn cám ơn thi sĩ. Cựu nữ sinh có chữ lót “Lệ” về chỗ ngồi vẫn còn lệ ướt mi.
                Ôn Khoát phát biểu:
                - Tôi có nghe rất nhiều bạn khen ngợi các cô gái Pleiku đẹp tuyệt vời. Tôi nghĩ điều này đúng. Tôi đã yêu một cô Pleiku, chúng tôi chung sống với nhau từ 40 năm nay và thấy vẫn còn vui lắm!
                Thông thường những buổi họp mặt không thể bỏ qua phần trình diễn văn nghệ. Cho dù hay hoặc dở vẫn được thiên hạ hoan hỉ đón nhận, nhất là đối với những ca sĩ xuất hiện không quá hai lần. Hôm nay có những ca sĩ hăng say lên sân khấu nhiều lần bị rơi vào tình trạng khán giả ngán ngẩm màn “cơm nguội”. Do đó thiên hạ chợt tươi tỉnh khi nghe giới thiệu màn kịch “Tình thầy trò” của hội trưởng Hương biên soạn, đặc biệt ba diễn viên vẫn giữ tên thật…
                Hương, Việt kiều Mỹ trở về Sài gòn, vào quán bún bò tình cờ gặp lại Hường chủ quán. Hai cựu nữ sinh trung học Pleiku cùng nhau trao đổi tin tức thầy bạn ngày xưa. Trong khi Hường bận việc ra sau quán thì một người đàn bà bước vào mời Việt kiều mua vé số. Chợt người học trò Việt kiều nhận ra cô giáo cũ, giờ đây sa cơ thất thế bán vé số bữa đói bữa no. Ngọc Anh trong vai cô giáo, diễn xuất thần như kịch sĩ Kim Cương, mụ khóc mùi mẫn "cò mồi " khiến nhiều người mũi lòng khóc theo. Thọ nhìn quanh…
                Chị dâu của Thọ, vô số đàn bà, một số đàn ông, đàng kia hai ôn Cảnh sát dã chiến Quyết và Thành lau nước mắt…Mỗi bàn ít nhất có một người mang đôi mắt thương cảm đỏ hoe.
                Trước khi từ giã, học trò Việt kiều Mỹ trả tiền 20 tấm vé số và nhã ý tặng luôn cô giáo xấp vé. Phần đông khán giả dễ dãi hài lòng đoạn kết vở kịch. Thọ (khó tính!) lầu bầu với cô em út :
                -Việt kiều Mỹ tặng cô giáo nghèo chừng đó thôi à, 20 tấm vé số yếu quá ! Sao Việt kiều Mỹ không chơi ngon tặng cô giáo 100 đô hé !
                Khánh Nga cười :
                -Việt kiều Mỹ về lâu xài láng hết tiền rồi. Thông cảm mà chị !
                - Ít ra cũng phải hỏi địa chỉ để gởi tiền khi về lại Mỹ chớ ! Chị ức quá !
                - Hi hi, hèn chi chị không khóc !
                - Nếu chị không bận xem khán giả khóc thì không chừng chị cũng khóc theo.
                Tiệc tàn. Bạn bè giã từ cùng lời hẹn hò tái ngộ năm tới. Khánh Nga tấm tắc khen buổi họp mặt hôm nay thành công phần lớn nhờ vào khả năng linh động của MC Ngọc Anh. Thọ đồng ý, nghĩ thầm nếu mụ được Thúy Nga khám phá tài năng thì MC Kỳ Duyên không chừng bị cho về vườn. Ôn Quyết đưa Thọ ra tận xe và bắt tay từ giã ôn A37. Nghĩ đến đôi mắt đẫm lệ của ôn khi xem vợ đóng vai cô giáo bán vé số, mụ Thọ bỗng nhìn thấy đằng sau gương mặt khắc khổ của ôn Biên Tập Viên Cảnh sát dã chiến một tâm hồn ướt át mềm như tơ trời vùng cao nguyên. Điều còn an ủi, dù sao qua những tháng năm lao tù khổ nhục, Cộng sản vẫn không thể hủy hoại bản chất đa cảm của những người từng sống Pleiku.

                Lê Khánh Thọ (Việt Báo Cali -Houston 2006)
                Last edited by hung45qs; 07-04-2018, 10:00 PM.
                Hung45HTQS

                Comment

                • hung45qs
                  Administrator
                  • Jul 2009
                  • 1417

                  #218






                  Thi sĩ Trần Dạ Từ (chủ nhiệm Việt Báo) +Khánh Thọ+2 phóng viên Việt Báo Cali
                  Last edited by hung45qs; 09-30-2018, 05:32 AM.
                  Hung45HTQS

                  Comment

                  Working...