
Lê khánh Thọ - France - Phần 16

Người Cá ươn Denmark mừng rõ như cá gặp nước, vội vã vẫy đuôi bơi lội cùng đàn anh demi -Vẹm Huỳnh Trung Trực:
De: Quynh-Mai Vo q9mai_2000@.....com
Envoyé le: Mercredi 23 Mars 2011 11h38
Objet: Lá thư anh HTTrực/Re: Đề nghị biểu quyết chung
Xin chào ACE TN xa gần trong Âu Châu.
Chào anh Huỳnh Trung Trực/K1, Trưởng BTC/DHTN 2008.
Cám ơn anh Trực đã gởi lại bức thư nầy.. với đầy đủ chi tiết cho các ACE TN AC không có dịp tham dự DHTN 2008 tại DC/Virginia hiểu rỏ hơn. Và cũng rất đồng ý với anh Trực với câu:
Thảo-luận về vấn-đề quốc-kỳ & quốc ca là một vấn-đề vô cùng phức-tạp và tế-nhị.
Chúng ta, dù có những bất đồng ý kiến nhưng nên tôn-trọng quan-điểm của nhau để thể-hiện một thái-độ ôn-hòa và trí-thức.
Đúng vậy!. Nên tôn trọng nhau, tôn trọng luôn cả các anh trong Ban Chấp Hành/BTC DHTN 2012 với trong một thái-độ ôn-hòa và trí-thức.
Vì sự thành bại của Đại-Hội, Ban Tổ-chức của các Đại-Hội có toàn quyền ấn-định các nghi-thức và chương-trình để thu hút được nhiều anh chị em có cùng mục-đích về tham-dự.
Khỏi cần phải nói thêm là bất-cứ Ban Tổ-chức nào cũng sẵn-sàng lắng nghe và cân-nhắc những lời đề-nghị, góp ý xây-dựng của tất cả các anh chị em đồng-môn.
Những lời dọa nạt bóng gió xa-xôi cho Đai-Hội 2010 kiểu như “không chào cờ sẽ gặp tắc rối to” không phải là ngôn-ngữ của một Thụ-Nhân mang tinh-thần xây-dựng.
Nhân dịp anh Huỳnh Trung Trực nhắc lại câu nầy thì Quỳnh-Mai cũng xin tiếp theo là vì QMai có mặt trong kỳ DHTN 2010 tại Melbourne do anh Phạm Văn Lưu làm trưởng BTC.
Anh PVLưu đã điều động .. giải quyết nhiều việc trong & ngoài cho DH được thành công mỹ mãn như ACE TN trong các diển đàn đã nghe và đã thấy qua những hình ảnh QMai và vài tham dự viên đã gửi lên.
Anh PVLưu đã quyết định là không có việc treo cở hay chào cở gì cả. Và không có vắn đề gi mất vui xảy ra như loi hăm dọa vu vơ trươc đó.
DHTN 2010 đã thành công rực rở, mọi ngươi vui cươi, hân hoan về bên nhau trong Tình Thụ Nhân thật thắm thiết.
Những ngày trong DHTN 2010 đã để lại trong lòng nhưng "tham dự viên" nhiều kỷ niệm vui rất khó quên, ngày chia tay .. ra về vần còn lưu luyến.. và cho mãi đến hôm nay..dư âm vẩn còn vang mãi trong tâm khãm của mổi người.
Chúc an khang và an vui đến quí Thầy Cô và ACE TN xa gần.
Best regards
Quynh-Mai.
Chị Quản Mỹ Lan là ai ? Con kỳ đà Orangina hay con kỳ nhông Orangina ?
Thư Quản Mỹ Lan gửi các bạn Thụ Nhân về việc tổ chức Đại Hội Thụ Nhân Thế Giới tại Paris 2012.
De: Mylan Phamngoc mylan_phamngoc@.....com
Envoyé le: Jeudi 24 Mars 2011 1h37
Objet: Thu gui cac ban Thu Nhan
Các bạn thân mến,
Tôi đang mừng vì cuối cùng Thụ Nhân Âu Châu đã bằng lòng đứng ra tổ chức Đại Hội Thụ Nhân (ĐHTN) toàn thế giới thì một bất đồng ý kiến không chờ đợi đã xảy ra. Phải thú thật là tôi rất buồn khi đọc thư của chị Diệu Tâm khi đặt vấn đề khá gay gắt với Ban Tổ Chức ĐHTN mà chị cũng là một thành viên. Tiếp theo đó là thư của chị Hảo cũng theo chiều hướng bất bình với BTC. Chị Hảo và chị Diệu Tâm là hai người bạn tôi quý mến, chúng tôi mới gặp nhau dịp Noel 2010 khi chúng tôi từ Toulouse lên Paris; nhất là chị Hảo, một người bạn đã cùng sinh hoạt văn nghệ với nhau trong nhiều dịp từ hơn 25 năm nay.
Tôi buồn vì tôi vẫn nghĩ là những gì xảy ra cho BTC I ĐHTN tại Sydney Úc có lẽ là lần cuối cùng vì đối với tôi sự việc ấy rất đau lòng để rồi BTC II tại Melbourne – Sydney đã cứu vãn tình thế và đại gia đình TN đã có dịp gặp gỡ nhau vui vẻ thân tình như những ai tham dự DHTN TG 2010 đã nhận xét. Không ngờ sự việc y như thế đã một lần nữa lại xảy ra cho BTC ĐHTN Âu Châu (ĐHTNAC).
Rồi tiếp theo là những thư qua, thư lại không vui giữa hai bên về việc treo cờ, hát quốc ca trong ĐHTNAC. Theo tôi chúng ta nên bình tĩnh, suy nghĩ và ngưng lại những lời qua tiếng lại giữa hai bên. Tại vì:
Cả hai bên đã nói lên tiếng nói của mình, mọi người đã hiểu là những ai, muốn gì; vậy việc phát biểu ý kiến đã đủ, không cần gì hơn. Những gì đưa ra thêm chỉ là những lời trách cứ, những lời cay đắng càng ngày càng nặng nề làm cho tình trạng càng xấu hơn, càng khó hàn gắn. Mới ngày nào còn vui vẻ với nhau mà nay chia rẽ, bạn chỉ khác mình một chút thôi đã đay nghiến nhau như thế thì sao gọi được là tình Thụ Nhân?
Anh chị em (ACE), những người cho đến giờ này không lên tiếng, không có nghĩa là họ không có chính kiến nhưng tôi nghĩ là họ đã yên lặng vì hy vọng là cả hai bên qua những gì đã trình bày trên hộp thư hãy dằn lòng xuống và với tinh thần bao dung, cởi mở mà cha Viện Trưởng thân yêu của chúng ta cũng như các giáo sư có mặt hay đã khuất mà chúng ta hằng ca ngợi, anh chị em sẽ ngồi lại với nhau để hoàn tất một sứ mạng mà ta đã cùng nhau lãnh nhận.
Những thư không hay này không chỉ chuyển qua lại giữa ACE cựu sinh viên TNAC mà tôi thấy được gửi cả đến quý vị giáo sư. Các thầy cô sẽ buồn lòng biết bao khi niềm vui hội ngộ với các sinh viên của mình chưa tới thì đã gặp ngay những muộn phiền khi thấy chúng ta tranh cãi với nhau một điều đáng lý ra ở ngoài mọi cuộc tranh luận!
Thưa ACE,
Tôi và nhà tôi (Thụ Nhân B) sinh hoạt trong hội TN Paris từ 1981 đến 1996, từ 1996 đến 2005 tại TN Bắc Cali. Chỉ sau khi ở Mỹ về Pháp, xuống miền Nam sinh sống chúng tôi mới ít sinh hoạt với ACE Thụ Nhân. Vì vậy mỗi lần qua e mail hay nhận được bản tin của TNAC do chị Thương hoặc anh Bảng gửi xuống, đọc bài vở, xem hình ảnh các bạn vui đùa bên nhau tôi vẫn nhớ đến những ngày xưa khi còn gần gũi ACE TN Paris hay TN Bắc Cali.
Vì vậy khi nhận được thư của chị Tâm và Hảo, tôi nghĩ bụng sẽ viết thư cho hai chị để nói lên quan niệm của mình và tôi hy vọng với sự trình bày có tình, có lý của mình hai chị sẽ hiểu và cảm thông với BTC. Nhưng vì bận rộn hết chuyện này đến chuyện khác rồi lần lữa chưa kịp nói năng gì thì thư cứ dồn dập tới nên hôm nay tôi quyết định gửi thư này đến ACE. Vì không nhớ hết tên các bạn, tôi chỉ nhắc đến sự kiện và con người khi có thể thôi.
Tôi rất thông cảm với tình nghĩa của các chị Tâm Hảo và Khánh Thọ (tôi chưa quen nhưng qua Bàn Tin chỉ nhớ là em có múa bụng trong một kỳ họp, được nhiều người khen!) với đất nước. Tình cảm là một cái gì cao quý, nhất là sự thuỷ chung. Các bạn nói các bạn thuỷ chung với nước VNCH đó là điều đáng quý. Tôi cũng thuỷ chung như thế, hôm nay tôi ở đây nhưng tôi biết tôi từ đâu đến. Cũng như các bạn tôi thương đất nước nơi tôi đã lớn lên và đã được hấp thụ một nền giáo dục tử tế, đã tự hào sống như một "con người ", đúng như hai chữ Thụ Nhân mà các vị thầy của tôi đã truyền dậy.
Như chúng ta đã được hấp thụ từ trong nước cho đến khi ra hải ngoại, tinh thần ĐH là phi chính trị, phi tôn giáo (chính vì thế mà cha Lập cũng cho tiền anh sinh viên Phật Giáo như anh Công Giáo, không hơn không kém!) thì chúng ta đưa vào bàn làm gì một đề tài rất tế nhị, rất dễ gây tranh cãi rồi chia rẽ nhau! Nhưng nếu muốn bàn thì ta hãy bàn cho đến tận cùng!
Bản thân tôi, khi hát bài quốc ca
Này công dân ơi, quốc gia đến ngày giải phóng
Đồng lòng cùng đi, hy sinh tiếc gì thân sống
Vì tương lai quốc dân, cùng sông pha khói tên
Làm sao cho núi sông từ nay luôn vững bền...
đã có lần làm tôi khóc vì tôi nào đã hy sinh gì cho tổ quốc? Tôi đâu có sông pha binh lửa gì để cho Nước Nam của tôi được vũng bền! Hoàn cảnh trước mắt, thực tế đã cho thấy ngày trước khi có thể làm, tôi đã không làm gì cho tổ quốc hết!
Dù cho thây phơi trên gươm giáo
Thù nước lấy máu đào đem báo
Nói giống lúc biến phải cần giải nguy
....
Công dân ơi, mau hiến thân dưới cờ
Công dân ơi, mau làm cho cõi bờ
thoát cơn tàn phá, vẻ vang nòi giống xứng danh ngàn năm giòng giống Lạc Hồng!
Nhìn lại mình thì tôi chỉ thấy một niềm xót xa vì công-dân-tôi nào đã hiến thân dưới cờ khi đất nước lâm nguy! Tôi đã chả làm gì cho cõi bờ thoát cơn tàn phá, cho xứng danh là con Hồng, cháu Lạc!!! Ngày xưa có lúc tôi đã hát: Này công dân ơi, đứng lên đáp lời sông núi... còn đau khổ hơn nữa vì ngày ấy mình đã không đáp lới núi sông để đứng lên, hùng tráng quyết chiến đấu cho nên đất nước mới như ngày nay...!
Ngày xưa, ta hát những lời ca ấy vì ta đã được học hát và đã thuộc bài chứ ta đâu có hành động như bài hát đã chỉ cho ta! Trước đây nhìn lá cờ thân yêu ta chỉ thấy có nền vàng ba sọc đỏ chứ ta có thấy bao anh linh đã hy sinh dưới cờ cho ta được sống! Ta đã thế thì người khác như thế nào? Tôi nghĩ rằng những ai đã hiểu, đã hành động và đã yêu nước đến mức như bản quốc ca đã diễn đạt, những người đó đã nằm lại bên những chiến hào, trong những đám sình lầy ở 4 vùng chiến thuật và chúng ta nghĩ đến họ trong giây phút mặc niệm thiêng liêng khi tâm tưởng của ta gặp được anh hồn họ trong giây phút ấy. Nhưng đó là tình cảm của riêng mình, tôi không thể trách ai khi chính bản thân tôi chưa làm tròn bổn phận công dân.
Nhưng tôi cũng rất đồng ý với các anh chị là trong những buổi gặp gỡ như ĐHTN sắp tới đây không nên chào cờ, không hát quốc ca vì chúng ta chỉ có những sinh hoạt vui chơi, ăn uống (con trai có thể là nhậu nhẹt!), nhẩy nhót thì không có lý do gì ta lại kêu gọi nhau "hiến thân dưới cờ", "xông pha khói tên", "tiếc gì thân sống" ... Mà nếu chúng ta kêu gọi nhau như thế trong vài phút rồi sau đó quay ra uống rượu, nhẩy đầm thì có phải hay không?
Tổ chức ĐHTNTG là tạo điều kiện để trước tiên thầy trò gặp gỡ nhau, ACE đồng môn, đồng liêu cũ chia sẻ những kỷ niệm vui buồn sau nhiều năm xa cách. Trong những ngày ngắn ngủi ấy chúng ta sống bên nhau, chan hoà với nhau như những ngày xưa thân ái để rồi khi chia tay mỗi người lại trở về nếp sống thường nhật nhưng mang theo biết bao tình thân mà chỉ gặp nhau mới thố lộ được.
Chính vì vậy mà mọi sự có mặt đều đáng quý ngang nhau, một TN đến từ Na Uy hay một TN đến từ VIỆT NAM cũng thế thôi, không ai hơn ai. Có quý chăng là người nào dù khó khăn, ít tiền mà vẫn cố gắng tham dự ĐH để gặp thầy, gặp bạn thì phải hiểu là họ hy sinh nhiều hơn người nay Hawai, mai Bangkok, mốt nằm hóng gió tại bãi biển Địa Trung Hải...
Để mong chấm dứt việc bất đồng, bất đồng thôi chứ tôi tin là BTC rất vững vàng, sao lại từ chức cho được, bạn Châu đã đề nghị bỏ phiếu- Châu chỉ đề nghị và các bạn cho là hợp lý nên theo chứ tôi nghĩ bạn ấy chẳng có ý ép buộc ai- đó là một hành động đúng khi cần giải quyết vấn đề một cách dân chủ. Nhưng theo tôi, tình cảm không theo quy luật đó. Tôi cho rằng ngay trong sinh hoạt dân chủ thì tiếng nói của thiểu số vẫn cần được lắng nghe và tôi muốn thuyết phục họ, vẫn muốn thấy chị Tâm, chị Hảo và Khánh Thọ nghe lời giãi bầy thân tình của tôi mà vui vẻ hợp tác trở lại, chung vui với anh em chứ tôi không muốn mất những người bạn mà tôi rất hiểu tấm lòng của họ, tình cảm của họ.
Tôi mong rằng với những lời tự đáy lòng của tôi - và tôi nghĩ chắc nhiều người cũng nghĩ như tôi – tất cả ACE trong BTC sẽ làm việc hăng hái trở lại, mỗi người góp một bàn tay để cùng nhau chung lo cho ĐHTNTG mà các thầy cô, các ACE TH ở khắp nơi đang nhìn về chúng ta, chờ đợi ngày gặp gỡ sắp tới. Chúng ta hãy làm thế nào để ĐHTNAC tại Paris sẽ là một trong những ĐH đẹp cả về hình thức lẫn nội dung. ACE chúng ta sắp hoặc đang đứng trên đầu dốc rồi, tri thiên mệnh đã từ lâu thì làm sao không suy nghĩ được là nên làm cái gì và nên làm vào lúc nào!
Những ngày qua, tin tức về động đất, sóng thần, tai nạn các lò nguyên tử tại Nhật Bản làm cho tôi càng thấy cuộc đời phù du lắm và tôi cảm phục tinh thần của người Nhật trong tai hoạ khủng khiếp này. Trong một bức thư viết từ Tokyo, ông Thái Viên Linh, kỹ sư của CISCO (hãng Mỹ) đang làm việc tại Nhật đã nói về người phát thơ có gia đình sinh sống tại nơi xảy ra thiên tai:
Ông đang làm những gì có thể làm và tiếp tục duy trì những công việc bình thường và càng kín đáo càng tốt. Điều này rất Nhật Bản và thảm họa cho biết rất nhiều về đặc tính của dân tộc này.
Đó là sự tôn trọng những người quanh ta. Đó là không làm ầm ĩ và không gây bất an không cần thiết cho mọi người. Biết kiềm chế bản thân và cảm xúc là cách đóng góp vào sự an hòa chung của xã hội. Đó là tinh thần Võ sĩ đạo.
Chúng ta không có tinh thần Võ Sĩ Đạo. Không biết là tinh thần Thụ Nhân có được tính phần nào trong cách cư xử của ACE chúng ta hay không? Mong lắm.
Hẹn gặp nhau trong kỳ họp tới và kỳ ĐH tới.
QML Sư Phạm.
Ý kiến Thụ Nhân Thế Giới gởi vào nội bộ:
-Quản Mỹ Lan là tay súng có hạng của phe trở cờ, giọng ngọt mật chết ruồi này dễ ru ngủ những Thụ Nhân « ba phải ». Thật phiền cho phe mình !
-Quản Mỹ Lan hô hào anh chị em ngồi lại với nhau để hoàn tất một sứ mạng . Sứ mạng gì đây nhỉ !? Gầy dựng lại Viện Đại Học trong môi trường Xạo Hết Chỗ Nói chăng ? Hay là hè nhau về cung cúc tận tụy cho đám Vẹm !?
-Tui thấy buồn cười cho cách diễn đạt tư tưởng của một cô giáo : luộm thuộm, lòng vòng, không có ý nghĩa rõ rệt. Nhất là đọc câu cuối thì thấy ngay sự vụng về trong ý chính của câu văn. Cô giáo muốn trách ai, về vấn đề gì mới được chớ !? Cô giáo này dạy văn thì tiêu đời đám học trò. Tóm lại đây là luận điệu của một kẻ vong ân, một nhà giáo…gian !
-Viết dài, viết dai, viết dở…vậy mà có đứa nghe theo mới chết con người ta !
-Cho dù Quản Mỹ Lan có đưa bất cứ lý do nào thì cũng chỉ với mục đích xóa bỏ tàn tích VNCH theo Nghị Quyết 36.
-Thật là chán ngấy cho tình đời và lòng người ! Buồn thay cho quê hương VN và càng buồn hơn nữa cho những tử sĩ đã hy sinh để những con người vô cảm và vô ơn như cô giáo làng này được bình an bấy lâu nay.
-Phần đông thấy rõ đám này là Việt gian nhưng họ cầu an sẽ không dám lên tiếng đâu. Họ sợ bị tụi demi -Vẹm hung dữ hùa nhau vả cho sưng mỏ mà chẳng ai dám lên tiếng bênh vực. Dĩ nhiên họ phải cúi đầu chịu nhục cho Quản Mỹ Lan và Huỳnh Trung Trực điều khiển.
-Huỳnh Trung Trực mới chơi súng cối mình choáng váng mặt mày chưa tỉnh, bà này còn quạt thêm đại liên nữa ! Đỡ mệt nghỉ !
-Quản Mỹ Lan là con kỳ nhông mái Orangina thâm độc !
-Phe mình ngất ngư. Hichichic !

Nhóm điệp viên quốc tế James Bond 007, Z28, U70, U75 đưa tin rất nhanh :
-Quản Mỹ Lan từ bỏ nước Pháp qua Mỹ sinh sống, không hiểu sao khăn gói quả mướp trở về lại Pháp.
-Quản Mỹ Lan và phu quân Phạm Ngọc Lân cùng là thành viên Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên = Thông Luận của Nguyễn Gia Kiểng. VNCR - Phỏng vấn Ô. Nguyễn Gia Kiểng http://www.youtube.com/watch?v=B-OhmPDQwLk
-Xác nhận lần hai : Quản Mỹ Lan là cây bút của tờ Thông Luận -Paris, đồng chí với Nguyễn Văn Huy(bỏ phiếu hạ cờ Vàng trong phần 11). Tờ Thông Luận chủ trương hòa hợp hòa giải , không treo cờ nào cả, theo đúng đường lối ông chủ Việt cộng.
-Tui biết nhóm Thông Luận, Paris, là nhóm chủ trương hòa giải thân Cộng, trong đó có tay viết Đặng Tiến viết bài ca tụng Việt cộng và nước XHCN của chúng.
-Quản Mỹ Lan là cộng sự đắc lực của Huỳnh Trung Trực. HT Trực là cựu Trung Ương Tình Báo, ở tù nhiều năm mà vẫn trở cờ. (Những thủ đoạn nham hiểm của HTTrực đã trình bày trong « Bút Chiến Cờ Vàng Thụ Nhân » phần 15.)
-À, thì ra thế !
Thi sĩ Hậu Sinh xứ Úc ủng hộ phe giữ Cờ Vàng:
Bỏ Cờ
Đá cá lăn dưa tớ phá ngang
A dua vái giặc bỏ cờ vàng
Nhớ chi nước nước non ai oán
Quên biệt gia gia phả tóc tang
Xương máu anh linh tiên tủi nhục
Thịt da tử sĩ tổ tan hoang
Tiền xanh nhất thị ngu gì bỏ
Lợi thắm dăm đàng rẽ bến sang !
Hậu Sinh
(Còn tiếp, mời quí vị đón đọc phần 17)










47 AM

Comment