Anh Lương và tôi đang trò chuyện vui vẻ với nhau thì Phi Loan và Phi Yến bước gần lại bên tôi . Phi Loan ôm hôn tôi và nhỏ nhẹ nói: "Anh yêu thương ơi, anh đang nói chuyện gì với anh hai của em mà vui vẻ vậy" .
"Anh và anh hai nói với nhau nhiều chuyện vui lắm . Hai em Phi Loan và Phi Yến à, anh có nói với anh hai là khi nào hai em đi sang Mỹ học thì anh và mấy chị cũng muốn đi theo mấy em nữa đấy nhé" .
"Anh nói thật không vậy" .
"Anh nói thật đó mà và anh hai cũng nói là ảnh sẽ lo thủ tục hồ sơ giấy tờ cho anh và Hải, Hạnh cùng Thu Sương luôn nữa đó" .
"Anh hai à, anh nghĩ là anh có thể giúp đỡ cho anh Nhân và mấy chị ấy sang Mỹ được không vậy anh " .
"Cũng dễ dàng thôi đó em gái ngoan Phi Loan, Phi Yến của anh ơi" .
"Như vậy thì em vui lắm đấy, anh hai cố gắng giúp đỡ cho tụi em nha" .
"Anh hai sẽ cố gắng với hết sức của mình đó em gái cưng ơi" .
Sau đó thì Phi Loan cám ơn anh Lương và cô ta đi lại nói chuyện với mẹ của cô ta .
Phi Yến nắm tay tôi và vui vẻ nói: "Anh thương ơi, anh ăn có ngon không" .
"Anh ăn ngon lắm và no quá rồi đó em thương ơi" .
"Em nghĩ chút nữa sau khi xong tiệc cưới rồi thì chúng ta nên thay đồ rồi đi dạo một vòng biển cho thoải mái nha anh yêu thương" .
"Vậy em hãy nói cho Hải, Hạnh, Thu Sương và Phi Loan biết để sửa soạn nha em yêu thương Phi Yến ơi" .
"Dạ anh yêu thương" .
Một hồi lâu sau đó vào khoảng 7:30 pm tối thì mẹ vợ của tôi cảm thấy mệt trong người và bà xin phép mọi nguời để đi vào phòng nghĩ mệt, anh Lương và bốn cô vợ cùng tình nhân của anh cũng chào chúng tôi để ra về . Đợi cho những nguời giúp việc trong gia đình của Phi Loan và Phi Yến dọn dẹp sạch sẽ hết đồ ăn, thức uống và cất vào chổ cho ngăn nắp những đồ dùng cần thiết cho việc nấu nướng thì Hải, Hạnh, Thu Sương, Phi Loan, Phi Yến và tôi đi lên tầng lầu ba nơi phòng ngủ và cũng là phòng "Động Phòng Hoa Chúc" của chúng tôi .
Khi Phi Yến mở cửa phòng ra thì tôi, Hải, Hạnh, Thu Sương hết sức ngạc nhiên và vô cùng kinh ngạc vì nhìn thấy cảnh trí trang hoàng bên trong căn phòng thiệt lớn và rộng rãi này như là trong cung điện vậy , tất cả đồ đạt như là giường ngủ, bàn phấn dùng để trang điểm, tủ sách, tủ đựng quần áo,....vv...đều được sơn son thếp vàng và tất cả màn che đều có màu vàng óng ánh rất đẹp còn những tấm thảm lót sàn nhà đều bằng lụa và có những hoa thêu màu đỏ sáng chói .
Thu Sương lấy làm lạ và cô ta hỏi nhỏ Phi Loan và Phi Yến: "Hai em có phải là Công Chúa hay tiểu Quận Chúa hay không vậy, tại sao mà những đồ vật ở đây trang hoàng y chang như là trong Dinh Vua, Phủ Chúa vậy" .
Phi Loan nhỏ nhẹ nói: "Mẹ của em là công nương lúc xa xưa, nhưng hai đứa em chỉ là dân thường thôi chị Thu Sương ơi" .
"Anh và anh hai nói với nhau nhiều chuyện vui lắm . Hai em Phi Loan và Phi Yến à, anh có nói với anh hai là khi nào hai em đi sang Mỹ học thì anh và mấy chị cũng muốn đi theo mấy em nữa đấy nhé" .
"Anh nói thật không vậy" .
"Anh nói thật đó mà và anh hai cũng nói là ảnh sẽ lo thủ tục hồ sơ giấy tờ cho anh và Hải, Hạnh cùng Thu Sương luôn nữa đó" .
"Anh hai à, anh nghĩ là anh có thể giúp đỡ cho anh Nhân và mấy chị ấy sang Mỹ được không vậy anh " .
"Cũng dễ dàng thôi đó em gái ngoan Phi Loan, Phi Yến của anh ơi" .
"Như vậy thì em vui lắm đấy, anh hai cố gắng giúp đỡ cho tụi em nha" .
"Anh hai sẽ cố gắng với hết sức của mình đó em gái cưng ơi" .
Sau đó thì Phi Loan cám ơn anh Lương và cô ta đi lại nói chuyện với mẹ của cô ta .
Phi Yến nắm tay tôi và vui vẻ nói: "Anh thương ơi, anh ăn có ngon không" .
"Anh ăn ngon lắm và no quá rồi đó em thương ơi" .
"Em nghĩ chút nữa sau khi xong tiệc cưới rồi thì chúng ta nên thay đồ rồi đi dạo một vòng biển cho thoải mái nha anh yêu thương" .
"Vậy em hãy nói cho Hải, Hạnh, Thu Sương và Phi Loan biết để sửa soạn nha em yêu thương Phi Yến ơi" .
"Dạ anh yêu thương" .
Một hồi lâu sau đó vào khoảng 7:30 pm tối thì mẹ vợ của tôi cảm thấy mệt trong người và bà xin phép mọi nguời để đi vào phòng nghĩ mệt, anh Lương và bốn cô vợ cùng tình nhân của anh cũng chào chúng tôi để ra về . Đợi cho những nguời giúp việc trong gia đình của Phi Loan và Phi Yến dọn dẹp sạch sẽ hết đồ ăn, thức uống và cất vào chổ cho ngăn nắp những đồ dùng cần thiết cho việc nấu nướng thì Hải, Hạnh, Thu Sương, Phi Loan, Phi Yến và tôi đi lên tầng lầu ba nơi phòng ngủ và cũng là phòng "Động Phòng Hoa Chúc" của chúng tôi .
Khi Phi Yến mở cửa phòng ra thì tôi, Hải, Hạnh, Thu Sương hết sức ngạc nhiên và vô cùng kinh ngạc vì nhìn thấy cảnh trí trang hoàng bên trong căn phòng thiệt lớn và rộng rãi này như là trong cung điện vậy , tất cả đồ đạt như là giường ngủ, bàn phấn dùng để trang điểm, tủ sách, tủ đựng quần áo,....vv...đều được sơn son thếp vàng và tất cả màn che đều có màu vàng óng ánh rất đẹp còn những tấm thảm lót sàn nhà đều bằng lụa và có những hoa thêu màu đỏ sáng chói .
Thu Sương lấy làm lạ và cô ta hỏi nhỏ Phi Loan và Phi Yến: "Hai em có phải là Công Chúa hay tiểu Quận Chúa hay không vậy, tại sao mà những đồ vật ở đây trang hoàng y chang như là trong Dinh Vua, Phủ Chúa vậy" .
Phi Loan nhỏ nhẹ nói: "Mẹ của em là công nương lúc xa xưa, nhưng hai đứa em chỉ là dân thường thôi chị Thu Sương ơi" .

Comment