Chuyện tình cảm Quê Hương

Collapse
X
 
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts
  • levannhan
    Senior Member
    • Jul 2012
    • 872

    #1

    Chuyện tình cảm Quê Hương

    CHUYỆN TÌNH CẢM QUÊ HƯƠNG (Trang đầu tiên)

    Dưới ánh nắng chói chang của một buổi chiều hè óng ả, mọi người đang đứng xếp hàng dưới hàng cây Phượng Vỹ để ghi danh vào lớp học mới trong sân trường của trường Hội Việt Mỹ (HVM) . Tôi cũng đang lặng lẽ đứng xếp hàng và đợi đến phiên mình được ghi danh thì cảm giác một bàn tay mềm mại và ấm áp đang khều nhẹ vào bả vai bên phải của tôi và rồi tôi nghe một giọng nói thật nhẹ nhàng êm dịu bên tai : "Anh ơi, anh có thể làm ơn giữ hộ em cái túi sách tay đựng sách này được không, em cần phải làm một việc quan trọng ngay bây giờ, chút xíu nữa thì em sẽ trở lại, vì em không có muốn mất chổ đứng này, bỡi vì em đã đợi chờ gần hơn nửa giờ rồi" .

    Tôi quay người lại để xem là ai mà lại có một giọng nói thật là ngọt ngào êm dịu và ngọt sớt như thế . Thì ra là Thu Sương cô bạn học trong lớp 12 tại trường HVM mà bao nhiêu anh chàng và nhất là tôi đang chết mê, chết mệt và điên đảo tâm hồn vì cô ta .

    "Xin chào người đẹp Thu Sương, cô có chuyện cần đến tôi à" .

    "Anh gọi tôi là gì" .

    "Người đẹp Thu Sương" .

    "Sao anh biết tên tôi hay vậy" .

    Tôi nhìn thẳng vào ánh mắt bồ câu thật trong sáng và xinh đẹp của cô ta và mỉm cười nhìn cô ta nói nhỏ : "Trong trường HVM này ai mà không biết cô nương Nguyễn thị Thu Sương thật thông minh, khôn ngoan, tài giỏi, xinh đẹp tuyệt trần, và cũng còn có biệt danh là nàng tiên nữ trong phòng thính thị với giọng nói thật là quyến rủ làm rung động lòng người nữa chứ" .

    "Sao chỉ mới gặp nhau lần đầu tiên thôi mà anh lại khen tôi lắm thế " .

    "Có phải gặp bất cứ người con gái nào thì anh cũng bô bô cái miệng như thế có đúng không" .

    "Không có đâu, tôi nói thật lòng đấy mà . Cô thật là dễ thương và xinh đẹp lắm lại ăn nói thật ngọt ngào và êm dịu nữa" .

    Sau khi tôi nói những điều này thì tôi để ý thấy Thu Sương có vẻ hơi thẹn thùng và mặt của cô ta có chút ửng hồng lên nên tôi im lặng nhìn cô ta mà không nói thêm một điều gì nữa cả . Hai chúng tôi im lặng nhìn nhau . Tôi cảm thấy hình như có một bầu không khí nặng trỉu và khó thở đang bao phủ giữa Thu Sương và tôi , chưa biết phải nói gì đây nữa thì may thay tôi nhìn thấy có một cặp tình nhân tay trong tay đang đứng xếp hàng đằng phía trước của chúng tôi quay lại nhìn chúng tôi và mỉm cười .

    Không để cho cơ hội may mắn ngàn năm một thuở này vụt khỏi tầm tay của mình nên tôi mở lời ngay và cố tình muốn nói ra những gì mà tôi đang suy nghĩ trong lòng, nên tôi mạnh dạn nói : "Xin lỗi hai anh chị nhé, hai anh chị là đôi tình nhân hay là đôi vợ chồng trẻ mà nhìn thấy hai người thật là khắn khích và quyến luyến bên nhau thật là êm đềm và ấm cúng quá . Thật không biết làm sao thì mới có được hạnh phúc như hai anh chị" .

    Người đàn ông mặc bộ đồ quân phục Ka ki màu vàng nghệ với chiếc nón sinh viên sỹ quan cũng màu vàng thật đạo mạo và tươm tất mỉm cười nhìn tôi nói : "Chúng tôi chỉ là tình nhân với nhau thôi, em hãy cố gắng lên đi nhớ đừng bao giờ nản lòng và thối chí cùng bỏ cuộc nửa chừng nhé" .

    "Anh lính nhà binh và chị ấy à, nảy giờ chắc là hai anh chị đã lắng nghe cô Thu Sương và em nói chuyện vui vẻ với nhau rồi có đúng không" .

    "Chỉ có nghe một chút xíu xìu xiu thôi à, xin lỗi nghe" .

    "Vậy thì theo anh chị những gì em nói về cô Thu Sương có đúng không" .

    "Đúng ở điểm nào" , anh lính nhà binh nhìn tôi mỉm cười .

    "Dạ em nói là Thu Sương là một người con gái VN thật dễ thương và xinh đep đấy, anh chị thấy em có nói sai không" .

    "Trên đời này anh nghĩ nếu mà người tình nhân của anh đây cùng cô Thu Sương đây không phải là "Người phụ nữ xinh đẹp" thì không còn ai xinh đẹp nữa" .

    Thu Sương nhìn tôi mỉm cười và cô ta nhỏ nhẹ nói: "Tôi không tin lời của mấy người đâu, xin phép phải đi làm việc quan trọng rồi đây, tôi sẽ trở lại liền . Anh nhớ đừng làm mất túi sách của tôi đấy nhé" .

    Sau khi Thu Sương đã đi rồi thì tôi nhìn anh lính nhà binh và cô tình nhân của anh ta và tôi nói : "Em xin cám ơn hai anh chị đã có lòng tốt để giúp đỡ cho em " .

    "Không có chi đâu, anh chúc cho em được nhiều may mắn và sớm chinh phục đuợc tình cảm của cô ta nhé" .

    "Dạ , em xin cám ơn anh, anh tên là gì vây và anh thuộc về binh chủng nào . Em thật là thích bộ quân phục của anh lắm, trông anh thật là hào hùng và hiên ngang hùng dũng lắm" .

    "Anh tên là Trần thế Vinh, thuộc binh chủng Không Quân VNCH" .

    "Từ nhỏ thì em rất thích và mơ ước khi lớn lên được trở thành một người Phi Công lắm và em cũng rất thích đọc truyện "Đời Phi Công" nữa" .

    "Thật ra thì đi lính gì cũng được hết em à, Không Quân, Hải Quân,...vv... gì cũng được cả miển sao có lòng biết yêu nước thương dân là được" .

    "Dạ, em thật là đồng ý với những gì anh Vinh vừa nói" .

    Một lúc lâu sau đó trong khi anh Vinh cùng cô bạn gái thật dễ thương và xinh đẹp của anh ta cùng tôi tiếp tục đứng sắp hàng và nói chuyện vui vẻ với nhau thì Thu Sương trở lại . Khi nhìn thấy tôi trên vai đeo túi sách thật nặng của cô ta thì Thu Sương vui vẻ nói: "Cái anh này sao mà dại khờ thế, người ta chỉ nhờ anh trông chừng cái túi sách ấy thôi chứ có ai bảo anh đeo cái của nợ thật nặng nhọc lên vai đâu nào " .

    Tôi chưa kiệp nói chi thì Thu Sương bước gần sát lại bên tôi nói nhỏ : "Em xin cám ơn anh nhiều lắm, anh thật là ngoan và dễ thương lắm đó có biết không, thật ra anh tên là gì vậy mà cho đến hôm nay em mới gặp được anh" .

    Tôi còn đang chần chừ chưa vội trả lời câu hỏi của Thu Sương thì anh Vinh nhìn tôi nói: "Sao em còn không mau nói ra tên tuổi, gia thế của em như thế nào cho cô Thu Sương cùng anh chị được biết luôn vậy em" .

    "Dạ anh Vinh, em tên là Lê văn Nhân, ba của em tên là Lê thánh Nhân, ông nội của em tên là Lê đại Nhân, giòng họ ba đời nhà em đều là con cháu quý tộc và cũng là dòng dõi nhiều đời của vua Lê đại Hành đấy ạ" .

    Tôi vừa nói xong thì cô bạn gái xinh đẹp của anh Vinh phá lên cười thật to và cô ta nhìn tôi nói : "Nếu mà anh Nhân là dòng dõi của vua Lê đại Hành thì tôi và anh Nhân là bà con xa với nhau rồi vì cha cuả tôi cũng là con cháu nhiều đời của vua Lê đại Hành cùng Lê Lợi nữa ".

    "Vậy thì chị cũng mang họ Lê à, xin phép được hỏi họ và tên của chị là gì vậy cho dễ xưng hô" .

    "Không ngờ anh Nhân cũng là một con người vui vẻ và vui tánh lắm, tôi tên là Lê thị Mỹ Hạnh đấy" .

    Thu Sương mỉm cười nhìn tôi rồi cô ta chậm rãi nói : "Nếu mà anh Nhân và chị Hạnh là con cháu nhiều đời của vua Lê đại Hành thì em nghĩ em là con cháu nhiều đời của vua Quang Trung Nguyễn Huệ " .

    Sau đó thì mọi người đều nhìn nhau và cười vui với nhau một cách thật là thoải mái . Nhìn thấy mọi nguời đều vui vẻ anh Vinh nói : "Đúng ra thì anh em VN chúng ta nên xem nhau như người trong một nhà" .

    Chị Hạnh và tôi chưa có ý kiến gì thì Thu Sương nhìn anh Vinh rồi cô ta liếc nhìn tôi thật nhanh và nói: "Em không đồng ý, theo em nghĩ thì không thể nào mà toàn dân VN có thể là anh em cùng một nhà được bỡi vì một người họ Trần, một người họ Nguyễn và một người khác thì họ Lê thì làm sao mà là người cùng một nhà được chứ" .

    "Em chịu bằng lòng làm em gái ngoan của anh Vinh và chị Hạnh, nhưng sẽ là "Người dưng khác họ" cùng anh Lê văn Nhân" .

    Qua câu nói ấy tôi đã hiểu rõ được ý của Thu Sương nhưng tôi giả vờ như không hiểu gì cả và tôi nhìn Thu Sương và nói : "Tại sao lại kỳ cục vậy chứ, Thu Sương chịu làm em gái ngoan của anh Vinh cùng chị Hạnh mà không chịu làm em gái hiền ngoan cuả tôi chứ" .

    "Anh Nhân à, tôi nghĩ anh là một con người rất thông minh, xin anh đừng có ở đấy mà giả ngu ngơ khờ khạo với tôi như thế nhé " .

    "Người ta ngu ngơ khờ khạo thiệt đó mà"

    "Anh Nhân à, tôi không nghĩ anh là một con người như thế đâu" .

    Anh Vinh nhìn tôi cười thật tươi và nói : "Nhân à, mọi việc xem như đã tốt đẹp rồi, thôi đừng đùa giởn nữa em" .

    "Dạ anh Vinh" .

    Sau khi mọi người đã ghi danh cho lớp học xong thì anh Vinh và chị Hạnh đều có nhả ý để mời Thu Sương và tôi đi ăn tối .

    Tôi nhìn anh Vinh rồi tôi ngắm nhìn Thu Sương và tôi nói : "Anh Vinh và Chị Hạnh à, tối nay thì em thật là bận rộn nhiều việc lắm chắc là không thể nào mà có thể đi ăn tối cùng với hai anh chị được đâu, nhưng nếu hai anh chị mà có thể thuyết phục được cô em gái hiền ngoan thật dễ thương của anh chị cùng đi thì em sẽ đi theo cho vui" .

    Chị Hạnh nhìn Thu Sương nói: "Thu Sương à, em đi ăn tối với anh chị để cho người ấy được vui nghe em" .

    "Dạ chị Hạnh và anh Vinh ơi, em cũng muốn đi ăn tối để cho ai đó được vui lắm, nhưng tối nay thì em bận việc rồi thưa anh chị " .

    "Em bị bận việc gì vậy Thu Sương ơi, em có thể nói cho chị biết được không" .

    "Dạ, em bận đi học thi đấy chị" .

    "Thu Sương à, nếu cô không thích đi chung với tôi thì cứ nói thẳng ra là không thích, tôi hiểu đó mà, chứ tại sao lại đặt điều nói dối làm chi chớ . Chiều tối rồi mà còn đi học thi gì nữa chứ" .

    "Anh Nhân à, xin đừng có nói như vậy với tôi nhé . Tôi nói đi học thi là đi học thi, không có gì phải đặt điều cả . Tối nay là đêm khai trương cho lớp học luyện thi Tú tài toàn phần tại Trung tâm Trường Sơn nên tôi phải đi học và không thể đi ăn tối với mọi người được mặc dù là tôi rất thích để đi ăn chung với anh Vinh, chị Hạnh cùng với anh " .
    Last edited by levannhan; 05-02-2017, 01:30 PM.
  • levannhan
    Senior Member
    • Jul 2012
    • 872

    #2
    "Thì ra là thế, tôi xin thành thật xin lỗi Thu Sương nha, tối nay thì tôi đúng ra cũng phải đi học luyện thi tại trung tâm Trường Sơn đấy" .

    "Sao mà trùng hợp quá vậy tối nay vào khoảng 7:30 pm thì Mỹ Hạnh cũng đi học luyện thi tại trung tâm Trường Sơn " .

    Anh Vinh nhìn mọi người và anh ta nói: " Thu Sương và Văn Nhân à, anh em chúng ta không quen biết nhau, cũng không có hẹn nhau nhưng hôm nay lại tình cờ gặp mặt và thân quen nhau, ngày mai thì lại phải chia tay bỡi vì anh phải di chuyển đi ra Đà Nẳng rồi . Không biết bao giờ mới được gặp lại . Nhân tiện đây anh mời các em đi ăn cơm tối với anh và Mỹ Hạnh cho vui nhé, sau đó thì các em cùng nhau đi qua trung tâm Trường Sơn để học hành. Bây giờ cũng hơn 5:30pm chiều rồi anh xin các em đừng từ chối nhé " .

    "Quan hà xin cạn chén ly bôi
    Bỡi vì ngày mai anh đã, đã đi xa rồi"

    Bất đắc dĩ và chẳng đặng đừng không sao từ chối được lời mời của anh Vinh bỡi vì ngày mai thì anh ta phải đi xa vào vùng lửa đạn rồi nên buộc lòng Thu Sương, Mỹ Hạnh và tôi mỗi người phải đạp xe đạp lững thững chạy theo phía đằng sau xe Honda 50 của anh ta .

    Đi được chừng ba mươi phút thì anh Vinh cho xe Honda của anh ta dừng lại trước cửa một tiệm phở có tên là Phở Hương Thuỷ nằm gần TTTS và anh Vinh nói : "Sắp đến giờ mấy em đi học rồi, anh em chúng ta vào đây kiếm gì ăn cho đỡ đói nha " .

    Sau đó thì chúng tôi chia tay nhau:

    Anh bay khắp bốn phương trời
    Chúng tôi ba đứa nhớ hoài anh thôi

    Tình cảm giữa Thu Sương và tôi càng ngày càng thêm đậm đà và thấm thiết còn tình cảm của chị Mỹ Hạnh thì khó có thể nào đo lường được . Thu Sương và tôi chỉ có thể nhận biết qua phép hành xử và đối xử cuả chị hằng ngày mà thôi . Hôm nào có tin vui từ anh Vinh thì Thu Sương và tôi được chị ấy dẩn đi ăn nhà hàng Tàu hay là nhà hàng Nhật còn mỗi khi buồn và thương nhớ đến anh Vinh thì xem như là hai chúng tôi chỉ được uống cà phê và ăn phở tái tại tiệm phở Hương Thuỷ mà thôi .

    Lần nào cũng vậy tôi để ý thấy chị Mỹ Hạnh chỉ thích ngồi vào cái bàn mà lần đầu tiên anh Vinh đã ngồi nơi tiệm phở Hương Thuỷ cả. Có lần tôi đã hỏi chị như sau: "Chị Hạnh à, tại sao lần nào đến đây chị cũng thích ngồi vào bàn số 9 này cả vậy" .

    "Kỷ niệm đẹp lần đầu tiên khó quên lắm em à, vì đây cũng là lần sau cuối chị được gần gũi với anh Vinh" .

    "Anh Vinh có nói khi nào thì anh ấy sẽ về thăm chị không"

    "Chị thật không biết đến bao giờ thì gặp lại được anh ấy, chị thật là thương nhớ anh ấy
    lắm"

    Thế rồi thời gian cứ thế mà lặng lẽ trôi nhanh, khoá học luyện thi tại TTTS cũng sắp hết và kỳ thi tú tài đã gần kề đến nơi rồi . Chị Mỹ Hạnh thì gầy đi thấy rõ còn Thu Sương thì nhìn chẳng khác chi là "Hạt sương khuya" . Ba đứa chúng tôi không những phải học suốt ngày mà còn phải học ngay cả suốt đêm có thể nói một đêm ngủ chỉ chừng vài ba tiếng đồng hồ mà thôi .

    Nhưng rồi chuyện gì đến phải đến . Chuyện vui đến thì mừng còn chuyện buồn phiền đến thì chi còn biết chấp nhận mà thôi .

    "Ngay cả thánh nhân kia mà cũng chẳng biết làm sao để thay đổi được mệnh Trời" .


    Buổi chiều hôm ấy cũng nắng vàng óng ánh trong sân trường của trường HVM đỏ rực những cánh hoa Phượng Vỹ , Thu Sương và tôi sau khi học xong lớp Anh Văn thì hai chúng tôi đang vui vẻ nắm tay nhau để đi vào thư viện của trường HVM thì bắt gặp chị Mỹ Hạnh đang ngồi một mình suy tư trên chiếc ghế đá đối diện với văn phòng ghi danh nơi mà Thu Sương và tôi lần đâu tiên gặp gỡ .

    Một cảm giác lạ thường bất thình lình xâm chiếm tâm hồn nên tôi nói nhỏ với Thu Sương : "Sao đã đến giờ vào lớp rồi mà chị Mỹ Hạnh vẫn còn ngồi thơ thẩn một mình như kẻ mất hồn vậy Thu Sương ơi" .

    "Ừ, sao lạ vậy, em nghĩ chúng ta nên đi lại gặp chỉ xem có chuyện gì lạ không" .

    Khi đã đến gần bên chị Hạnh thì Thu Sương nhỏ nhẹ nói: "Chị Hạnh à, thường ngày em thấy chị siêng học lắm, mọi người đã vào lớp học hết rồi, sao chị còn ngồi đây" .

    "Mắt chị sao đỏ tươi vậy" .

    "Chị đang khóc à, có chuyện gì vậy chị hạnh ơi" .

    "Chị đâu có khóc, tại nước mắt cứ tự động tuôn rơi thôi" .

    Thu Sương và tôi ngồi xuống sát bên chị Hạnh và tôi tìm cách gợi những câu chuyện vui cốt ý làm giảm bớt đi sự buồn phiền và cũng để cho chị Hạnh có thể nói ra hết những chuyện buồn phiền ở trong lòng nên tôi nói : "Chị Hạnh à, có phải hôm nay nhìn thấy cảnh sân trường này quá đẹp và quá trữ tình lãng mạng nên chị buồn rơi lệ khi nhớ đến người xưa phải không chị Hạnh ơi " .

    "Đêm qua có lẽ vì học hành quá cực nhọc nên khi đi ngủ chị đã nằm mơ thấy ác mộng đấy" .

    "Chị thấy ác mộng như thế nào vậy chị" .

    "Chị thấy máy bay của anh Vinh bị nổ tung trên bầu trời giống hệt như những cánh hoa Phượng Vỹ đỏ rực nơi đây vậy đó, nên chị buồn, thương nhớ và lo lắng cho anh Vinh quá đi " .

    "Xin chị đừng lo lắng, anh Vinh là một con người tốt, em nghĩ Thượng Đế sẽ ban nhiều ơn phước lành cho ảnh" .

    "Chị giờ đây chỉ biết cầu nguyện cùng Trời, Phật, Chúa cho ảnh được bình an và sớm trở về lại đây thăm chị thôi " .

    Thu Sương nắm lấy bàn tay của chị Hạnh và cô ta nhỏ nhẹ nói: "Chị Hạnh à, ngày mốt là ngày thi Tú tài rồi, xin chị đừng có buồn và lo lắng bất cứ một chuyện gì nữa hết nha mà chị phải tập trung tinh thần vào việc thi cử không thì sẽ hỏng đấy " .

    "Cám ơn hai em, chị sẽ cố gắng không buồn nữa đâu " .

    Sau đó thì Thu Suơng và tôi chia tay cùng chị Hạnh để đi vào thư viện để học bài .
    Last edited by levannhan; 09-25-2013, 01:44 AM.

    Comment

    • levannhan
      Senior Member
      • Jul 2012
      • 872

      #3
      Hai hôm sau vào khoảng 6: 30 pm chiều sau khi Thu Sương và tôi đã thi xong văn bằng Tú tài toàn phần và trên đường đi ăn tối thì biết được một tin như sét đánh ngang tai vậy . Khi đi ngang qua Toà Đô Chánh Sài Gòn thì nhìn thấy bức ảnh chân dung thật lớn của anh Vinh đang treo lên để cho mọi người đều được biết công ơn của người chiến sĩ anh hùng Trần thế Vinh đã hy sinh vì Tổ quốc không gian .

      Thu Sương nhìn tôi nói: "Anh Nhân ơi, anh Vinh không may đã mất rồi, anh nhớ đừng bao giờ nói tin này cho chị Hạnh biết nhé" .

      "Anh sẽ không bao giờ nói đâu, chị Hạnh mà biết được tin này không chừng chị ấy sẽ tự vận chết theo anh Vinh thôi " .

      Đại bàng gẩy cánh
      Non nước điêu tàn
      Tan nát cõi lòng
      Của người yêu thương
      Nhưng muốn sinh tồn
      Phải tiếp tục sống
      Kiếp người hữu dụng
      Cứu nước, cứu dân
      Thoát khỏi nguy nan
      Thoát khỏi gông cùm
      Của lũ ác nhân
      Quỷ đỏ Cộng Sản
      Last edited by levannhan; 09-15-2013, 03:16 PM.

      Comment

      • levannhan
        Senior Member
        • Jul 2012
        • 872

        #4
        CHUYỆN TÌNH CẢM QUÊ HƯƠNG (Trang thứ 2)


        Vì không muốn cho chị Hạnh lo lắng và buồn phiền nên Thu Sương và tôi khi nào có thì giờ rảnh thì thường hay lui tới nhà của chị Hạnh và cũng thường hay rủ chị ta đi ăn hay là đi thăm viếng nhiều nơi danh lam thắng cảnh như là Lái Thiêu, Long Thành, Vũng Tàu,...vv....

        Sau khi đã học xong trung học và thi xong Tú tài toàn phần và còn đang chờ đợi kết quả thì Thu Sương và tôi rất là rảnh rổi . Mỗi buổi sáng sớm tôi thường đi qua nhà của Thu Sương để nói chuyện tâm tình cùng ăn điểm tâm với cô ta . Cũng như buổi sáng hôm nay tôi vừa rón rén dắt xe đạp ra khỏi cửa trước thì mẹ đi theo tôi ở phía đằng sau và bà nói: "Nhân à, mới sáng sớm mà con đi đâu sớm vậy" .

        "Dạ thưa mẹ, sáng nay con có hẹn với Thu Sương đi chơi xa đó mẹ" .

        "Khoan đi đã để mẹ hâm cháo nóng lên cho con ăn sáng xong rồi hãy đi" .

        "Không được đâu mẹ ơi, sắp đến giờ hẹn với Thu Sương rồi, con phải đi liền bây giờ đó mẹ " .

        "Đợi mẹ tí" .

        Thiệt là thương bà già trầu này quá đi lúc nào cũng lo lắng cho tôi quá chừng đi .

        "Mẹ ơi, sắp trể giờ hẹn với Thu Sương rồi, con phải đi đó mẹ ơi ".

        "Mẹ à,....mẹ "

        "Con có gì cứ nói đi" .

        "Mẹ có sẳn trong túi áo của mẹ vài chục bạc không" .

        "Mẹ cho con mượn đỡ đi mẹ, khi nào có việc làm rồi thì con sẽ trả lại cho mẹ"

        Mẹ móc ruột tượng lấy ra hai tờ giấy có hình của Đức Tả Quân Lê văn Duyệt đưa cho tôi và nói: "Nè, nhớ đi xe cho cẩn thận nha con" .

        "Khi nào thì con về" .

        "Dạ chắc tối lắm mới về đó mẹ " .

        "Con đi nha mẹ" .

        "Ừ, con đi chơi vui vẻ nha" .

        Tôi nhìn đồng hồ thấy cũng sắp đến giờ để gặp mặt với Thu Sương rồi, tôi đạp xe đạp thật nhanh đến khu trại lính Hải Quân nằm gần Sở Ba Son .
        Nhà của Thu Sương nằm trong khu gia binh của những người lính Hải Quân nên ra vào rất là khó khăn, nhưng vì tôi đánh bóng bàn rất hay trong Câu Lac Bộ Hải Quân và gần như mọi người lính thuỷ thủ đều biết mặt của tôi và Thu Sương nên họ cho tôi vào gần như tự do .

        Khi tôi đến gần nơi trạm gác thì có anh lính gác cửa chào hỏi tôi : "Chào anh Nhân, anh đến kiếm cô Thu Sương con của Thiếu Tá Bình để tập đánh bóng bàn phải không" .

        "Dạ chú hai, đúng vây" .

        Khi tôi đến gần nhà của Thu Sương thì đã nhìn thấy cô ta đang đứng trước cửa để chờ đợi tôi rồi, nhìn thấy tôi cô ta vui mừng nói: " Sao hôm nay anh đến trể vậy" .

        "Hồi nảy bị mẹ la rầy đó nên đến trể, xin lỗi em nha " .

        "Không có sao đâu, anh ăn sáng chưa"

        "Chưa có ăn gì hết, đói bung quá hà "

        "Vậy thì để em làm đồ ăn sáng cho anh ăn nhe" .

        "Hôm nay ba mẹ em đi công tác ở Cần Thơ rồi chỉ có em và chị hai ở nhà thôi" .

        Khi tôi và Thu Sương đi vào phòng khách thì gặp chị hai cuả Thu Sương , tôi cúi đầu chào và tôi nói : "Em xin chào chị Hải" .

        "Chị chào em" .

        "Hôm nay chị Hải không có đi học à " .

        "Chiều nay thì chị mới có lớp học đó em" .

        "Chị thích học ngành Sư Phạm không" .

        "Cũng thích lắm nhưng học cực quá đi" .

        "Còn em thì định học ngành gì" .

        "Em cũng chưa biết nữa, vì em còn phải đợi xem kết quả của kỳ thi Tú tài rồi mới quyết định , nếu Thu Sương muốn em học ngành gì thì em sẽ học ngành ấy" .

        "Thu Sương à, em thích học ngành gì"

        "Kỹ Sư Đào Mõ"

        "Em nói đùa thôi, em thích nhất là Bác Sĩ hay là Duợc Sĩ cũng được" .

        Sau đó thì tôi đi theo Thu Sương vào nhà bếp để xem cô ta trổ tài nấu ăn, trong khi Thu Sương sửa soạn vài món điểm tâm như là trứng chiên, cơm chiên,...vv... thì tôi bước đến gần bên Thu Sương và hôn nhẹ lên vầng trán thật thông minh cuả cô ta .

        Thu Sương mỉm cười nhìn tôi nói: "Coi chừng chị hai thấy đó nghe"

        "Không có sao đâu, chị hai không có nói gì đâu bỡi vì chị hai biết là hai đứa mình thương yêu nhau thật lòng " .

        "Thu Sương ơi, hôm nay em muốn tập dợt bóng bàn chút rồi sau đó đi thăm chị Hạnh hay là em muốn làm gì " .

        "Anh xích lại gần đây chút đi để em nói nhỏ cho anh nghe em muốn làm gì hôm nay nha".

        "Em muốn nói gì thì cứ tự nhiên nói đi" .

        "Em chỉ muốn nói cho chỉ một mình anh nghe thôi, chị hai nghe được thì phiền lắm" .

        "Rồi nè, đứng sát vậy đươc rồi chứ gì, mau nói đi người thương yêu ơi" .
        Last edited by levannhan; 05-08-2017, 03:36 PM.

        Comment

        • levannhan
          Senior Member
          • Jul 2012
          • 872

          #5
          Thu Sương ôm cổ tôi và nàng ôm chặt tôi nói nhỏ : "Em muốn anh đưa em đi biển chơi, anh có dám không" .

          Tôi cũng ôm chặt lấy người của Thu Sương và tôi nói : "Xa lắm em ơi, vả lại từ khi lọt lòng mẹ đến giờ anh chưa có bao giờ được đi ra biển cả" .

          "Anh không dám đi à" .

          "Không phải không dám mà là không biết đường đi biển, và hai đứa mình cũng không có phương tiện để đi đó em yêu thương ơi" .

          "Anh nghĩ chút nữa hai đứa mình đi thăm chị Mỹ Hạnh rồi hỏi ý kiến với chị xem có cách gì đi biển không nghe em yêu ơi" .

          "Tại sao hôm nay em lại có hứng thú đi chơi ở biển vậy" .

          "Em cũng giống như là anh vậy đó, từ nhỏ cho đến bây giờ chưa có bao giờ có cơ hội được đi chơi hay là tắm biển cả nên em ao ước được đi ngắm biển một lần trong đời cùng với anh yêu thương cho biết đó mà " .

          "Thật ra khi học trong sách Sử Địa thì anh đã biết quê hương xứ sở Việt Nam mình xinh đẹp lắm và có bờ biển dài trên 2200 km với những bãi biển thật dài và những đồi cát dài trắng tinh rất đẹp nhưng mà vì chưa có được cơ hội để đi xem thôi . Anh hứa với em một ngày nào đó anh sẽ đưa em đi ngắm biển cùng tắm biển nghe em yêu thương Thu Sương ơi " .

          Thu Sương và tôi đang ôm nhau và nói chuyện thì thầm với nhau thì bổng chị Hải bước lại gần nói lớn : "Hai đứa em đang làm gì đây và đang bàn chuyện gì thế" .

          Thu Sương nhỏ nhẹ nói: "Dạ chị hai, hai đứa em đâu có định làm gì và đâu có bàn chuyện gì đâu chứ " .

          Tôi nhìn chị Hải và tôi nói: "Hai đứa em đang nói chuyện làm sao để tìm cách đi ra biển chơi một lần cho biết đấy chị Hải, không biết chị Hải có bao giờ đi ra biển chơi chưa " .

          "Hai đứa em định đi ra biển chơi à " .

          "Dạ đúng đó chị hai" .

          "Chị chưa có bao giờ đi ra biển cả, chị cũng thật muốn đi ngắm biển lắm, chừng nào thì hai đứa em sẽ đi" .

          "Dạ, hai đứa em cũng chỉ mới bàn với nhau thôi đó chị hai, còn khi nào đi thì chưa biết" .

          Sau đó thì ba người chúng tôi đã ngồi xuống bàn để ăn điểm tâm cùng với nhau, tôi thấy chị Hải không nói gì thêm nữa nên Thu Sương và tôi cũng im lặng nhìn nhau mà không nói gì với nhau cả .

          Sau khi ăn sáng xong thì chị Hải nói: "Chị phải đi thư viện Quốc Gia để trả lại mấy quyển sách sau đó thì chị sẽ đi học luôn chiều tối mới về, hai em có đi đâu thì nhớ khoá cửa nhà lại đó nha" .

          "Dạ chị hai, em biết rồi đó mà" .

          Trong khi chị Hải sửa soạn đi học thì tôi tiếp Thu Sương lau bàn ăn, dọn dẹp nhà bếp và rửa chén cùng lau chén đủa rồi cất vào chổ cho ngăn nắp . Kế đến hai chúng tôi ra ngồi trên chiếc ghế xích đu cũ kỹ ở ngay đằng sau nhà của Thu Sương đối diện với khu vườn trồng rau cải của khu gia binh dành riêng cho những người lính Hải Quân .

          Thu Sương nắm lấy bàn tay của tôi và cô ta nhỏ nhẹ nói: "Lần sau có mặt của những người lớn như là chị hai, ba, má của em thì nhớ đàng hoàng tử tế chứ đừng có ôm hôn hay là ôm chặt người ta đó nhé " .

          "Có cho vàng anh cũng chẳng dám làm như vậy nữa, hồi nãy tại em ôm cổ anh và làm cho anh đê mê say đắm cả tâm hồn nên chẳng còn biết trời đất gì nữa nên mới ôm chặt em đó thôi " .

          "Thu Sương à, em còn ý định muốn đi ra biển nữa không " .

          "Còn chứ, nếu anh dám đi thì em sẽ đi với anh, bỡi vì hai đứa mình đang được rảnh rổi lắm đó mà chứ đợi vài tuần nữa thì sẽ bận rộn lắm vì còn phải lo chuyện ghi danh để đi học lên đại học nữa . Lỡ như mà anh bị thi rớt Tú tài thì hai đứa mình làm sao có thể gặp nhau hằng ngày như thế này được nữa vì lúc đó thì anh phải gia nhập vào quân đội rồi" .

          "Thu Sương à, anh thương yêu em lắm, anh không muốn xa em đâu" .

          "Em cũng thương yêu anh lắm, thật không bao giờ muốn rời xa anh cả" .

          "Thôi đừng nói những chuyện buồn này nữa hai đứa mình đi thăm chị Mỹ Hạnh nha em yêu thương ơi " .
          Last edited by levannhan; 10-20-2013, 02:57 PM.

          Comment

          • levannhan
            Senior Member
            • Jul 2012
            • 872

            #6
            CHUYỆN TÌNH CẢM QUÊ HƯƠNG (Trang thứ 3)


            Muốn đến nhà chị Hạnh thì hai chúng tôi phải đi bộ một khoảng đường dài chật chội, chen lấn, lầy lội xình bùn để băng qua một khu chợ nhỏ có tên là "Chợ chòm hỏm" vì hầu như mọi người làm ăn buôn bán nơi khu chợ này đều phải ngồi bệt xuống đất hay là phải ngồi chòm hỏm để bán buôn, từ người bán cá, bán gà, vịt, bán cua đồng, bán giầy dép, bán rau cải,...vv... ngay cả đến người đi chợ thì đều phải ngồi chòm hỏm cả . Sau đó thì phải đi qua những khu hàng thịt bao gồm đủ mọi thứ thịt như là thịt bò, thịt heo, thịt trừu, thịt dê, thịt thỏ ngay cả thịt chuột đồng cũng được bán nơi hàng thịt này . Sau cùng thì sẽ đi đến những căn nhà lầu tuy không sang trọng cho lắm nhưng khá to lớn và đồ sộ . Nhà chị Hạnh là một trong những căn lầu to lớn này . Chị Hạnh là một con người hiền lành, thông minh, rất siêng học và tốt bụng, có thể nói là một con người dạt dào tình cảm và rất có lòng biết thương người . Chị Hạnh là con một trong một gia đình khá giả, giàu có, địa vị của chị có thể sánh như là một cô nương "Cành vàng lá ngọc" nhưng con người của chị thật bình dân, giản dị, không có chút gì là quý phái cả .

            Nhà của chị Hạnh có 5 tầng, tầng lầu một dùng để buôn bán như một tiệm tạp hoá, tầng lầu hai là kho chứa hàng, tầng lầu ba là nhà bếp, phòng khách, phòng ngủ của cha và mẹ của chị Hạnh, tầng lầu bốn là phòng ngủ, phòng học, phòng khách và phòng âm nhạc có một cây đàn Piano thật lớn và thật cổ xưa mà chị Hạnh thật là yêu quý vô cùng bỡi vì không có ai được đụng đến ngoài chị Hạnh mà thôi . Còn tầng lầu năm thì xem như là những phòng trống dùng để cho những người thân quen hay là khách của gia đình chị .

            Nhưng tôi thích nhất là sân thượng của nhà chị Hạnh mà thôi , vì mỗi lần được chị Hanh cho lên sân thượng chơi là tôi có cảm giác như là đang đứng trên "Đỉnh của trần gian" vậy . Từ trên sân thượng nhà chị Hạnh tôi có thể nhìn thấy một khoảng trời bao la bát ngát trải rộng với không biết bao nhiêu là nhà cửa đủ loại, đủ kiểu và đủ màu sắc khác nhau, rồi đến đường phố, hẻm hóc cùng với những đường cong cong quẹo quẹo uốn khúc thật trữ tình lãng mạng của con sông Thị Nghè và sông Nhà Bè trải dài đến tận chân trời .

            Sau khi đã ném bỏ đi bốn túi ny lông dùng để che phủ cho đôi giầy của chúng tôi không bị dính xình lầy vào thùng rác, hai chúng tôi bước vào tiệm tạp hoá có cái tên thật là lạ tai "Trường Giang Mỹ Hạnh" thì gặp mẹ của chị Hạnh đang ngồi ở bên trong quày tính tiền . Tôi và Thu Sương cúi đầu chào và Thu Sương nhanh miệng nói: "Con xin chào bác, hôm nay bác có khoẻ không" .

            "Bác khoẻ lắm, cám ơn cháu" .

            "Chị Hạnh có nhà không bác" .

            "Hạnh đang trên phòng, hai cháu lên trên ấy gặp nó đi" .

            Hai chúng tôi vừa định bước vào bên trong để đi lên phòng của chị Hạnh thì gặp ba cuả chị Hạnh đang khệ nệ cố gắng khiêng một bao gạo thật nặng ít nhất cũng trên 50 kilo cho khách hàng từ bên trong bước ra .

            Tôi bước nhanh đến gần bác ấy và tôi nói : "Bác để con giúp một tay nhé" .

            Tôi nhanh tay đỡ lấy bao gạo to tướng và thật nặng từ tay của bác ấy và nhanh nhẹn mang đến đặt ngay dưới chân của người khách hàng môt cách hết sức lanh lẹ và gọn gàng.

            Ba của chị Hạnh nhìn tôi nói: "Cháu thật là khoẻ mạnh và tay chân lanh lẹ lắm, khi nào rảnh thì ra đây giúp bác một tay nhé .

            Tôi nở một nụ cười thật tươi nhìn bác ấy và tôi nói: "Dạ" .

            Sau đó thì Thu Sương nói: "Hai đứa con lên lầu gặp chị hạnh nha hai bác" .

            Mẹ của chị Hạnh nói: "Hai cháu đi đi, à quên nữa, chút nữa ở lại ăn cơm với hai bác cho vui nhé " .

            "Dạ" .

            Khi hai chúng tôi đã lên gần đến tầng lầu 4 thì nghe văng vẳng bên tai tiếng nhạc thật du dương, trầm bỗng phát ra như có ai đó đang dạo một khúc tình ca rồi nghe giọng hát thật buồn khe khẻ của chị Hạnh vang lên:

            "...Phải chi kiếp trước chúng mình đừng quen nhau, và kiếp này hai chúng mình đừng bao giờ yêu nhau thì bây giờ đâu có phải thương đau .... Anh hỡi anh, anh đâu rồi, ...anh Vinh ơi anh có biết em đang buồn và đang thuơng nhớ anh lắm hay không " .

            Thu Sương siết chặt bàn tay của tôi và cô ta nói thật nhỏ vào tai cuả tôi: " Hãy giữ tuyệt đối im lặng để xem chị Hạnh đàn nha anh" .

            Tôi và Thu Sương cởi bỏ giày ra và nhón gót đi thật nhẹ nhàng vào ngồi trong một góc phòng để nhìn xem chị Hạnh đánh đàn Piano .`
            Last edited by levannhan; 05-08-2017, 03:40 PM.

            Comment

            • levannhan
              Senior Member
              • Jul 2012
              • 872

              #7
              Hai chúng tôi ngồi tựa đầu vào nhau để nghe chị Hạnh đàn những khúc nhạc tình ca . Tôi thấy chị Hạnh lật tới, lật lui những bài nhạc như đang tìm kiếm cái gì đó nhưng không biết chị đã tìm được bản nhạc ưa thích gì không thì bất thình lình chị để tập nhạc xuống nền nhà rồi tự động xoa mười ngón tay lên những phím đàn Piano để đánh bản nhạc mà tôi thật là ưa thích đó là bản "Romeo & Juliet" nghe thật là tê tái cả hồn tim . Chị đánh chưa hết nửa bài thì Thu Sương đã trăn trở thân mình và cô ta nhẹ nhàng trườn người qua ngồi sát vào lòng của tôi và mỉm cười nhìn tôi âu yếm nói "Em yêu thương anh".

              Tôi ôm Thu Sương vào lòng vuốt ve âu yếm và tôi thì thào : "Anh cũng thương yêu em lắm" .

              Không biết chị Hạnh có đang cảm xúc được gì không nhưng trong hồn tim của tôi và của Thu Sương thì rung động bồi hồi .

              Sau khi đã đánh xong bản nhạc "Romeo & Juliet" thì chị Hạnh cao hứng đánh tiếp thêm bài "Love Stories" hay còn gọi là bài "Những Chuyện Tình" thật là hay và tuyệt diệu vô cùng .

              Thu Sương và tôi lúc này hồn tim như bay bổng lên trời chẳng còn biết trời trăng mây nước gì nữa cả . Trái tim của tôi rung động liên hồi và làn hơi nóng đang toả ra quanh người của Thu Sương làm cho tôi điên đảo cả tâm hồn .

              "Ôi hạnh phúc tôi gục đầu nhắm mắt " .

              Tưởng là chị Hạnh đã đánh đàn xong, Thu Sương và tôi vừa định vổ tay khen ngợi thì nghe chị Hạnh mở lời : "Anh Vinh ơi, còn đây là bản nhạc mà anh ưa thích nhất đây, anh đang ở đâu vậy sao không mau về đây để nghe em đánh đàn hỡi anh Vinh ơi " .

              Với một tác động nhịp nhàng và uyển chuyển chị Hạnh để mười ngón tay ngà ngọc của chị lên phím đàn Piano để đánh bản "Dòng Sông Xanh" một cách hết sức say mê .

              Sau đó thì chị gục mặt xuống bàn Piano khóc nức nở . Đến lúc này thì Thu Sương và tôi không thể nào mà ngồi im lặng để lắng nghe tiếng đàn cuả chị được nữa .

              Thu Sương và tôi đều đứng lên đi lại gần bên chị Hạnh .

              Thu Sương ôm chị Hạnh và nói: "Chị Hạnh ơi, chị có sao không" .

              "Chị không có sao hết, chỉ buồn trong lòng một chút thôi . Không biết tại sao anh Vinh không còn liên lạc gì với chị nữa " .

              Thu Sương nhìn tôi và khẻ lắc lắc nhè nhẹ cái đầu của cô ta có ý như là bảo tôi đừng nói gì về tin buồn của anh Vinh cả mà hãy cố giữ kín trong lòng .

              Tôi nhìn châm châm vào ánh mắt của Thu Sương và khẻ gật đầu có ý nói với cô ta rằng, anh biết đó mà em hãy yên tâm đi, anh sẽ không bao giờ nói đâu .

              Kế đến tôi ngồi xuống gần cạnh bên chị Hạnh và tôi nói : "Chị Hành à, thôi đừng buồn nữa em nghĩ anh Vinh chắc là đang bận rộn công việc "Bảo quốc trấn không" nên ảnh chưa thể liên lạc được với chị thôi . Sớm muộn gì thì chị cũng sẽ có tin của ảnh thôi" .

              "Chị cũng nghĩ giống như là em vậy đó, bây giờ nghe em nói vậy thì chị cảm thấy vui trở lại và hết buồn rồi " .

              Thu Sương nắm lấy bàn tay của chị Hanh, và nhỏ nhẹ nói: "Nếu chị đã hết buồn rồi thì chị có muốn đi chơi thiệt xa với hai đứa em không" .

              "Hai đứa em định đi đâu vậy" .

              "Dạ hai đứa em chưa có bao giờ được đi ra biển chơi, nên sẳn dịp còn đang đợi kết quả của kỳ thi Tú tài này, tụi em định đi ngắm biển một lần cho biết đó chị Hạnh ".

              "Hai đứa em chưa có bao giờ đi ra biển à . Vào mùa hè thì chị thường đi ra biển, cuối tuần này thì chị sẽ đi ra biển để hóng mát và cũng để giao dịch làm ăn về thực phẩm đồ biển vậy hai em có muốn đi chơi với chị không " .

              Thu Sương nhìn tôi mỉm cười rồi cô ta nhìn chị Hạnh nói: "Dạ nếu có thể đuợc thì chị Hạnh cho hai đứa em đi chung với chị nha" .

              "Được rồi, vậy thì tối thứ sáu này hai em đến nhà của chị ngủ nha, bỡi vì chị phải khởi hành đi ra biển vào sáng sớm ngày thư bảy vào khoảng 5:00 am sáng " .

              "Tại sao lại phải khởi hành sớm quá vậy chị Hạnh" .

              "Chị phải hẹn gặp những người làm ăn buôn bán thực phẩm đồ biển vào buổi trưa thứ bảy đó hai em" .

              "Dạ chị Hạnh, hai đứa em phải cần mang theo những gì thưa chị" .

              "Hai em chỉ cần mang theo vài bộ quần áo và đồ tắm biển là được rồi, ngoài ra thì không còn gì nữa cả, chị sẽ lo hết mọi thứ cho hai em " .

              "Chị Hạnh à, em quên hỏi chị là chúng ta sẽ đi biển trong vòng bao nhiêu ngày vậy chị" .

              "Trong vòng vài ngày thôi hai em, nếu thời tiết tốt đẹp thì ở lâu hơn không thì chúng ta sẽ trở về buổi chiều thứ hai " .

              "Mấy em thấy thế nào" .

              "Dạ em thấy đi chơi biển một vài ngày thì cũng được rồi thưa chị ".

              Khi nghe chị Hạnh nói là sẽ ở lại đến vài ngày thì Thu Sương có chút lo lắng trong lòng nên cô ta nói: "Chị Hanh à, không phải sáng đi rồi chiều về sao chị mà là phải ở lại đến vài ngày lận à, như vậy thì chúng ta phải ngủ lại ở đâu hả chị Hạnh " .

              "Chúng ta sẽ ở tại nhà riêng của gia đình chị" .

              "Ồ, gia đình của chị có nhà nghĩ mát ở biển vậy thì tiện quá rồi " .
              Last edited by levannhan; 09-18-2013, 04:18 AM.

              Comment

              • levannhan
                Senior Member
                • Jul 2012
                • 872

                #8
                CHUYỆN TÌNH CẢM QUÊ HƯƠNG (Trang thứ 4)


                Mới đấy mà hôm nay đã là thứ sáu rồi và ngày mai là ngày được đi biển chơi với Thu Sương và chị Hạnh rồi, thật không còn gì vui sướng trong lòng hơn nữa . Tôi đeo túi sách lên vai và đạp xe đạp để đi gặp người tình tuyệt vời Thu Sương của tôi . Cũng như những lần trước Thu Sương đã đứng sẳn nơi cửa để chào đón tôi . Tôi nhỏ nhẹ nói: "Hôm nay người yêu thương của anh có khoẻ và vui không" .

                "Em vui trong lòng lắm nhưng mà hơi lo lắng một chút đó anh" .

                "Em lo lắng không biết là chuyện đi biển này có bị ba và mẹ của em la rầy không nữa" .

                "Nếu em sợ bị ba mẹ la rầy thì thôi đừng đi nha em yêu ơi" .

                "Không đi thì tiếc quá đi, vì em không biết đến bao giờ mới được cùng anh đi chơi xa như thế này . Em nghĩ chắc không có sao đâu" .

                "Thu Sương à, anh lúc nào cũng thương yêu em và đồng cam cộng khổ với em, em muốn đi chơi biển thi anh sẽ đi chơi biển với em, còn như nếu mà em sợ bị ba mẹ của em la rầy không muốn đi biển thì anh sẽ không đi, mọi việc em hãy tự mình quyết định đi " .

                "Em đã quyết định là đi chơi biển rồi nên em đã sửa soạn quần áo, khăn tắm và đồ tắm biển xong xuôi hết rồi và em cũng đã có rủ chị hai đi chơi nữa nhưng chỉ chưa có quyết định là có đi hay là không hay là chút nữa anh rủ chỉ xem chỉ có chịu đi không nhé , nếu mà có chị hai đi chung với hai đứa mình thì em nghĩ ba và mẹ của em sẽ không có rầy la đâu " .

                "Em suy nghĩ như thế cũng đúng lắm " .

                Hai chúng tôi nắm tay nhau đi vào trong nhà thì gặp chị Hải đang đứng vo gạo nơi nhà bếp để chuẩn bị nấu cháo đậu xanh cho buổi ăn sáng hôm nay .

                Tôi vui vẻ nói: "Em xin chào chị Hải, hôm nay chị Hải có vui và khoẻ không" .

                "Chị khoẻ lắm cám ơn em" .

                "Chị Hải à, chắc là chị cũng biết là cuối tuần này Thu Sương và em cùng chị Hạnh sẽ đi ra biển chơi rồi chứ gì, phải không chị" .

                "Thu Sương có nói với chị rồi và Thu Sương cũng có rủ chị đi nữa, nhưng chị bận việc rồi không đi được đâu em ơi" .

                "Dạ chị Hải, nếu chị bận việc thì thôi, khi khác chúng ta đi vậy " .

                Một hồi lâu sau đó sau khi đã ăn sáng xong và chúng tôi đang dọn dẹp chén dĩa để vào chổ cho ngăn nắp thì điện thoại reo vang . Thu Sương bắt điện thoại lên và sau đó tôi nghe cô ta nói: "Hello" .

                "Chị Hạnh đấy à" .

                "Em là Thu Sương đây" .

                "Dạ, chị đợi tí em sẽ ra liền nha chị ".

                "Bye chị Hạnh" .

                Tôi nhìn Thu Sương và tôi nói: "Chị Hạnh đem xe đến đón hai đứa mình về nhà chỉ rồi hả em" .

                "Chị Hạnh đang đợi hai đứa mình ở cổng chính rồi đó anh yêu ơi" .

                "Chị hai ơi, hai đứa em đi nha chị" .

                Khi Thu Sương và tôi mang túi sách và vali đi ra tới trước cửa nhà thì chị Hải chạy theo nói: "Hai em khoan đi đã, chị hai ở nhà một mình buồn lắm, em gọi lại cho chị Hạnh và nói với chị Hạnh là chị hai cũng muốn đi chơi biển nữa vậy có được không" .

                "Dạ chị hai, vậy chị mau vô sửa soạn đồ đạt đi , em sẽ đi ra cổng để rước chị Hạnh vô nhà mình nha " .
                Last edited by levannhan; 05-09-2017, 02:10 PM.

                Comment

                • levannhan
                  Senior Member
                  • Jul 2012
                  • 872

                  #9
                  Khi Thu Sương và chị Hạnh bước vào nhà thì chị Hải cũng vừa sửa soạn xong những đồ cần thiết cho việc đi chơi biển và chị Hải sách vali bước ra, khi nhìn thấy chị Hạnh thì chị Hải nói: "Chị Hạnh hôm nay có khoẻ không" .

                  "Em khoẻ lắm cám ơn chị, có chị đi chơi chung với chúng em thì còn gì vui hơn nữa" .

                  "Nếu mọi người đã sẳn sàng thì xin mời ra xe nha" .

                  Chúng tôi mang đồ đạt để vào phía đằng sau chiếc xe minivan hiệu Toyota của chị Hạnh và vào ghế ngồi của mình . Chị Hải ngồi vào ghế phía trước gần bên chị Hạnh còn Thu Sương và tôi thì ngồi vào băng ghế dài ở phía đằng sau .

                  Tôi vừa định choàng tay qua ôm cổ của Thu Sương thì cô ta né mình qua một bên né tránh và nhìn châm châm vào ánh mắt của tôi cùng lắc đầu nhè nhẹ có ý như là nhắc nhở cho tôi biết rằng đang có sự hiện diện của chị hai bên cạnh, không được mơn trớn mà phải biết hành xử và đối xử cho thật nghiêm chỉnh và đàng hoàng tử tế " .

                  Tôi hiểu ý của Thu Sương nên tôi vội vàn rút cánh tay của tôi lại mà chỉ nắm bàn tay ngà ngọc của người tình yêu thương Thu Sương của tôi thôi .

                  Chị Hạnh nói: "Chị Hải à, em nghe tin tức của đài khí tượng nói là ngày mai trời
                  sẽ có chút mưa vào buổi sáng sớm nhưng vào buổi trưa và buổi chiều thì sẽ có nắng ấm rất đẹp . Thật là tốt cho việc đi ngắm biển và đi tắm biển" .

                  "Như vậy thì tốt quá, chị thật là cảm thấy vui trong lòng lắm" .

                  Sau khi đã về đến nhà của chị Hạnh thì chị Hạnh đưa chúng tôi lên tầng lầu năm và nói: "Đây là phòng ngủ của chị Hải, còn đây là phòng ngủ của Thu Sương" .

                  Rồi chị im lặng không nói gì nữa cả . Mọi người đều trố mắt chờ đợi để xem chị sẽ nói gì nữa về phòng ngủ của tôi thì chị nhìn tôi nói: "Anh Nhân thì không biết là tối nay sẽ phải ngủ ở nơi đâu nữa, vì trên tầng lầu năm này chỉ có hai phòng trống mà thôi " .

                  "Hay là anh Nhân à, anh tạm ngủ chung phòng với người tình tuyệt vời Thu Sương của anh nha" .

                  Tôi nhìn chị Hạnh, chị Hải rồi tôi nhìn Thu Sương để xem cô ta có phản ứng gì hay không, thấy Thu Sương không nói gì nên tôi tươi cười nói : "Chị Hạnh à, em xin cám ơn lòng tốt cuả chị nhiều lắm đó nha, còn gì sung sướng hơn nữa được ngủ chung với người tình xinh đẹp như Hằng Nga giáng thế Thu Sương nữa chứ . Đêm nay chắc là em sẽ ngủ ngon lắm " .

                  Thu Sương liếc mắt nhìn tôi rồi nàng bước đến gần bên tôi và làm bộ ôm lấy hông bên mặt cuả tôi rồi thừa cơ đưa hai ngón tay mềm mại của cô ta nhéo một cái hơi mạnh vào gần nơi bụng cuả tôi, tôi cảm thấy đau điếng cả người và tôi la lên : "Ui da, đau quá em yêu ơi" .

                  "Để xem anh còn dám mơ tưởng đến bóng dáng của Hằng Nga tiên nữ nữa không nhé " .

                  Chị Hạnh nhìn tôi nói: " Nảy giờ tôi chỉ nói đùa thôi, phòng của anh Nhân thì nằm ở trong góc cuối bên trái đấy " .

                  Tôi nói: "Chị Hạnh ơi, hết chuyện để đùa giởn rồi hay sao mà chị lại đi hại em bị đòn vậy chị ơi" .

                  "Anh Nhân à, bị tiên nữ nhéo là một vinh hạnh lắm đấy, có biết bao người muốn được Thu Sương nhéo như thế lắm mà không được đó nha" .

                  "Dạ, em thật là đồng ý với chị Hạnh lắm" .

                  Sau đó thì chị Hạnh nhìn mọi người và nói: "Chiều nay thì mẹ của tôi sẽ đổ bánh xèo để đãi mọi người, ai muốn học làm bánh xèo thì đi theo tôi " .

                  "Xin lỗi chị Hải nha, hôm nay sao em thích nói đùa quá đi, có lẽ là em cảm thấy vui trong lòng nên thích đùa giởn một tí cho vui, xin chị Hải, Thu Sương và anh Nhân đừng có buồn và giận nha" .

                  Chị Hải nói: "Không có sao đâu, đùa giởn tí như thế cho vui em à" .

                  Khi mọi người đã xuống tầng lầu ba và đi đến gần nơi nhà bếp thật rộng rãi và mát mẻ thì gặp mẹ của chị Hạnh đang pha bột để sửa soạn làm bánh xèo . Gặp chúng tôi mẹ cuả chị Hạnh nói: "Hôm nay bác thật là vui vì có mấy cháu đến chơi" .

                  "Cháu Hải lúc này học hành thế nào rồi và cháu đã có bạn tốt chưa" .

                  Tôi còn chưa hiểu được ý của bác ấy muốn nói gì thì nghe chị Hải nhỏ nhẹ nói: "Dạ thưa bác con học hành tốt ạ, con xấu xí thế này nên vẫn còn chưa có ai chịu làm bạn tốt với con cả " .

                  "Chắc tại cháu kén chọn quá đó thôi, vậy để bác giới thiệu nguời tốt cho cháu nhé" .

                  "Dạ con xin cám ơn bác truớc đó nha" .

                  Thì ra là chuyện ấy tôi đã hiểu ý của mẹ chị Hạnh muốn nói gì rồi . Tôi nói thầm trong lòng tôi, chị Hải xinh đẹp tuyệt vời như thế, tánh tình lại hiền hoà nhân hậu, chị muốn lấy ai mà chẳng được chứ . Bà già trầu này sao lẩn thẩn giống y chang như tánh của mẹ tôi quá đi, rồi tôi tự cười thầm trong hồn tim của tôi .
                  Last edited by levannhan; 09-25-2013, 02:30 AM.

                  Comment

                  • levannhan
                    Senior Member
                    • Jul 2012
                    • 872

                    #10
                    CHUYỆN TÌNH CẢM QUÊ HƯƠNG (Trang thứ 5)


                    Sau khi đã ăn cơm tối xong và giúp đỡ cho mẹ của chị Hạnh lau dọn nhà bếp cho sạch sẽ cùng rửa chén, lau chén dĩa cùng để tất cả những thứ đồ dùng cho việc ăn uống như là nồi, nêu, son chảo, ...vv... vào chổ cho ngăn nắp thì chị Hải, Thu Sương và tôi xin phép ba mẹ của chị Hạnh cùng chị Hạnh để lên phòng ngủ của chúng tôi nghĩ mệt và tắm rửa cho mát mẻ và chuẩn bị đi ngủ sớm để còn phải thức dậy thật sớm vào buổi sáng sớm ngày mai để mà lên đường đi biển cùng chị Hạnh .

                    Tôi vừa nhắm mắt chưa được bao lâu thì nghe tiếng gõ cửa phòng của tôi và rồi tôi nghe giọng nói thật ngọt ngào êm dịu của Thu Sương : "Anh yêu ơi, anh đã ngủ chưa".

                    Tôi ngồi bật dậy bật đèn lên và khoát vội chiếc áo ngủ vào người rồi nhanh nhẹn bước đến mở cửa phòng cho Thu Sương vào phòng của tôi và tôi nhỏ nhẹ nói: "Khuya rồi mà sao em không ngủ sớm đi để mai còn có sức mà đi chơi ở biển hả em" .

                    "Không biết tại sao em không ngủ được, không biết có phải là do lạ giường lạ chổ hay không nữa . Em nhớ thương anh quá hà " .

                    "Em xin lỗi anh nha, hồi chiều này em nhéo anh có đau không" .

                    Tôi làm bộ nói: "Đau lắm, bầm tím hết rồi đấy cô nương ơi" .

                    "Mẹ tôi còn chưa có bao giờ nhéo tôi đau đến như thế mà cô chưa phải là gì của tôi cả mà lại dám nhéo tôi đau đến thấu xương và bầm tím lên hết rồi . Cô ăn hiếp tôi quá đi, cô chưa phải là bà xả của tôi mà cô đã dám nhéo tôi như thế thử hỏi sau này tôi cưới cô rồi thì làm sao mà tôi sống hùng và sống mạnh được đây chứ " .

                    Thu Sương ôm tôi và hôn lên mặt của tôi và nàng vuốt ve tôi rồi nhỏ nhẹ nói: "Đau lắm hả anh, đâu chổ bị nhéo bầm tím đâu, mau đưa cho em coi xem nào" .

                    Tôi hôn nhẹ lên trán của Thu Sương và ôm chặt cô ta vào lòng âu yếm và tôi nói: "Em yêu thương Thu Suơng của anh ơi, anh chỉ đùa giởn để chọc em thôi, thật ra không có bị bầm dập gì hết đó em yêu thương ơi . Thôi em hãy về phòng của em ngủ đi để ngày mai còn đi chơi biển nữa " .

                    "Ngủ ngon anh yêu thương ơi"

                    "Good night my love Thu Sương ơi" .
                    Last edited by levannhan; 05-10-2017, 04:20 PM.

                    Comment

                    • levannhan
                      Senior Member
                      • Jul 2012
                      • 872

                      #11
                      Sáng sớm hôm sau còn đang ngủ say thì đồng hồ báo thức reo vang, tôi phải cố gắng ngồi dậy bấm tắc đồng hồ báo thức và mắt nhắm, mắt mở nhìn xem đã mấy giờ rồi . Thì ra chỉ mới có 4:20am sáng thôi, định nằm xuống ngủ tiếp thì tôi chợt nhớ đến hôm nay là ngày phải đi chơi biển với chị Hạnh, chị Hải cùng người tình tuyệt vời của tôi . Cảm thấy thật phấn khởi trong lòng tôi liền ngồi dậy làm 50 cái cuốn người, xong xuôi tôi tập hít thở bằng những động tác như là nhẩy xổm cùng nhẩy "Jumping Jack" vài chục lần cho máu huyết lưu thông điều hoà rồi tôi bắt đầu tập những thế đánh bóng bàn nhẩy qua, nhẩy lại . Tập chừng được khoảng 10 phút những thế nhẩy như là nhẩy một bước qua bên trái rồi nhẩy một bước lại bên phải và hai bước qua bên trái, rồi hai bước qua bên phải và sau cùng là nhẩy liên tục ba bước qua bên trái và ba bước trở lại bên phải . Sau đó thì tôi mở hé cửa để xem có ai trong phòng tắm không, nhìn thấy không có ai tôi nhanh nhẹn lấy túi sách tay nhỏ bên trong có những thứ đồ cần thiết như là dao cạo râu, kem đánh răng, bàn chãi đánh răng,...vv... khăn tắm và bộ đồ đi đường thật lịch sự rồi đi vào phòng tắm để làm những công việc thực tiển hằng ngày .

                      Khi tôi bước ra khỏi nhà tắm thì chị Hạnh, chị Hải và Thu Sương đã sửa soạn sẳn sàng và đang đợi tôi để xuống nhà bếp để ăn sáng .

                      Chị Hạnh nhìn tôi nói: "Anh Nhân là đàn ông con trai mà sao chậm chạp thế, thua phụ nữ chúng tôi hôm nay rồi đấy nhé " .

                      "Xin lỗi hai chị nha, tôi tưởng là tôi là người thức dậy sớm nhất hôm nay đấy chứ, không ngờ hai chị và người thương yêu của tôi đã thức sớm như vây" .

                      Khi xuống đến nhà bếp thì chúng tôi nhìn thấy mẹ của chị Hạnh đang sửa soạn múc cháo gà ra từng tô cho chúng tôi . Tôi nói: "Con xin chào bác, hôm nay sao bác thức sớm vậy" .

                      "Xin chào các cháu, bác thức sớm lắm, người lớn tuổi không ngủ được nhiều và lâu đó cháu à" .

                      Chị Hạnh bước đến gần bên mẹ của chị để tiếp bưng từng tô cháo cho chúng tôi và chị nói: "Mẹ của tôi đã thức từ lúc 3:30am sáng để nấu cháo rồi đó " .

                      Chị Hải nói: "Chúng cháu thật làm phiền bác quá" .

                      "Không có chi đâu, bác thức dậy sớm như thế này đã quen rồi, không phải bây giờ mà từ khi hồi mới lập gia đình thì đã như thế rồi" .

                      Thu Sương nhìn mẹ chị Hạnh và cô ta nói: "Vậy hồi còn con gái thì bác có phải thức dậy mỗi đêm vào lúc 3:00am không vậy" .

                      "Không có như vậy đâu, bác ngủ ngon lắm, chỉ khi có chồng rồi thì mới phải chịu đựng cực nhọc và cực khổ như thế thôi " .

                      "Thật là thương và tội nghiệp cho bác quá đi, chắc con không thèm lấy chồng đâu" .

                      Tôi bước đến gần bên Thu Sương nói nhỏ vào tai của cô ta : "Em nói thật lòng của em đó à, vậy thì anh sẽ không có bao giờ làm đám cưới với em đâu đấy nhé, cho em ở giá đến già luôn đó nha" .

                      "Sáng nay có phải anh muốn bị ăn đòn của em nữa phải không vậy " .

                      "Không dám đâu, anh nói đùa thôi, em là người anh yêu thương nhất trên đời này đó Thu Sương ơi" .
                      Last edited by levannhan; 09-21-2013, 03:29 AM.

                      Comment

                      • levannhan
                        Senior Member
                        • Jul 2012
                        • 872

                        #12
                        Sau khi ăn sáng xong thì mọi người đều tiếp một tay để giúp đỡ cho mẹ của chị Hạnh lau dọn nhà bếp, rửa chén và để vào chổ ngăn nắp những chén, dĩa ,...vv... rồi chị Hạnh nói: "Mọi người đã chuẩn bị lên đường đi biển chưa" .

                        Thu Sương tươi cười nói: "Dạ, tụi em đã sẳn sàng rồi chị Hạnh ơi" .

                        "Vậy thì xin mời bà con cô bác lên xe để chúng ta đi biển cho kiệp giờ" .

                        Khi tất cả đồ đạt đã được để lên xe và mọi người đã vào chổ ngồi của mình thì chị Hạnh nói: "Bây giờ đã gần 6:30am sáng rồi chúng ta đi nha chị Hải" .

                        "Chị thật là cảm thấy vui trong lòng và thật là hồi hộp quá vì từ nhỏ đến giờ chưa có bao giờ được đi chơi ở biển " .

                        Thu Sương cũng nói : "Em cũng có cảm giác y hệt như là chị hai vậy đó" .

                        Chị Hạnh vui vẻ nói: "Mọi người cứ ngồi yên thoải mái để ngắm cảnh đẹp ở hai bên đường nhé, tôi sẽ lái xe trên Quốc Lộ 1 và Quốc Lộ 51 và ghé lại ở Long Thành để mua vài thứ trái cây như là Bưởi, Mít Tố Nữ, Chôm Chôm chóc và Nhản vì đây là mùa của những thứ trái cây này . Rồi thì sẽ đi tới Thành phố Vũng Tàu cho mọi người ngắm biển và làm một vài vụ giao dịch làm ăn buôn bán về đồ biển rồi thì sau đó sẽ đưa mọi người về nhà của gia đình tôi ở Đảo Rồng Núi gần Mũi Cá Heo" .

                        "Có ai có ý kiến hay là thắc mắc gì không" .

                        Thấy không ai có ý kiến gì chị Hạnh nói: "Vậy thì chúng ta lên đường nhé" .

                        Đường đi ra biển thật đẹp hai bên đường là rừng cây, gió thổi vi vu thật êm tai, xa xa là những ruộng đồng xanh mướt những mạ non và những mảnh đất rộng trồng bắp và xa hơn nữa là những đồi núi chập chùng và xa tít đến tận chân trời là con sông Đồng Nai uốn éo nhìn giống như là một con rắn nước đang trườn mình bò ra biển cả mênh mông .

                        Sau khi đã cho xe chạy vào khu chợ nhà lòng hay còn gọi là chợ nhỏ giống hệt như cảnh nơi chợ "Chòm Hỏm" gần nơi nhà của chị Hạnh thuộc Quận Long Thành thì chị Hạnh nói: "Nhìn mọi người có vẻ hơi mõi mệt lắm rồi, chắc là ai cũng khát nước lắm rồi có đúng không" .

                        Thu Sương nhỏ nhẹ nói: "Em cảm thấy khát nước và có chút tê chân rồi chị Hạnh ơi" .

                        "Được rồi chị sẽ cho xe dừng lại nơi tiệm cơm Thanh Long cho mọi người nghĩ mệt cùng uống nước giải khát nhé" .

                        "Dạ chị Hạnh" .

                        Khi đã vào ngồi trong tiệm Thanh Long và gọi những món giải khát như là trà nóng, nước lạnh và vài món ăn chơi như là thạch, chè ba màu, gỏi cuốn, ...vv... xong thì chị Hạnh nhìn chúng tôi và nói : "Tôi phải đi lại khu chợ Chòm Hỏm để mua những trái cây như là bưởi, mít tố nữ, măng cục, chôm chôm cùng nhản, vậy có ai muốn đi với tôi không " .

                        Chị Hải nói: "Chị muốn đi với em cho biết chợ nhỏ này bán những gì " .

                        Thu Sương nhanh miệng nói: "Xin hai chị cho hai đứa em đi chung với" .

                        Sau khi đã ngồi nghĩ chân và uống nước giải khát xong ở tiệm Thanh Long thì chúng tôi đi bộ đến khu chợ nhỏ cũng nằm gần nơi đấy . Chị Hải và chị Hạnh đi ở phía trước còn Thu Sương và tôi nắm tay nhau chậm rãi đi bộ ở phía đằng sau . Thu Sương buông tay tôi ra và nàng ôm lấy người của tôi, tôi cũng ôm Thu Sương và tôi tươi cười nói: "Em yêu thương ơi, hôm nay em không còn sợ chị Hải la rầy hai đứa mình nữa hay sao chứ" .

                        "Hết sợ bị la rầy rồi, bỡi vì hồi sáng sớm này em có nói chuyện với chị hai rồi và chị hai nói là chỉ thấy là hai đứa mình đã trưởng thành rồi và cũng thật là thương yêu nhau, nên chỉ nói với em là chỉ sẽ thông cảm cho hai đứa mình và không còn nói gì hay là để ý gì về chuyện hai đứa mình nữa" .

                        "Anh không thấy là em giờ đây đã lớn rồi, và em có toàn quyền để muốn làm gì thì em làm có đúng không " .

                        "Em nói đúng lắm nếu mà hai tuần nữa khi có kết quả của kỳ thì Tú tài toàn phần và em may mắn đậu được văn bằng ấy và nếu em tình nguyện gia nhập vào quân ngũ thì em đã đương nhiên trở thành một sĩ quan ưu tú trong quân đội VNCH rồi đấy em có biết không" .

                        "Em không muốn gia nhập quân ngũ đâu mà em chỉ thích đi học đại học thôi, vì em không có muốn phải xa anh" .
                        Last edited by levannhan; 09-22-2013, 03:58 AM.

                        Comment

                        • levannhan
                          Senior Member
                          • Jul 2012
                          • 872

                          #13
                          Sau khi đã mua xong những thứ cần thiết ở chợ nhỏ và trên đường đi trở lại xe để tiếp tục lên đường đi biển, và khi đi ngang qua một góc nhỏ bán trái cây dọc bên đường gần khu chợ Chòm Hỏm thì chị Hạnh bổng đứng dừng lại và nhìn chúng tôi nói nhỏ : "Thật là thương và tội nghiệp cô bán hàng nầy quá đi " .

                          Thu Sương và tôi cùng chị Hải đều đứng lại và nhìn về hướng của chị Hạnh . Tôi để ý thấy có một chị còn rất trẻ mặt mày hiền hậu có nét xinh đẹp gần giống hệt như là chị Hải vậy ngồi trên một chiếc ghế đẩu thấp đang mở ngực ra cho con bú và kế bên chị có một em bé gái khoảng chừng ba hay là bốn tuổi gì đó trên tay đang cầm một gói xôi để ăn . Chị ấy vừa cho con bú vừa rao hàng : "Mấy chị ơi làm ơn mua mở hàng dùm em đi, sáng giờ em chưa bán được gì cả" .

                          Chị Hạnh bước đến gần và ngồi xuống gần bên chị ấy nói: "Chị hai ơi, nhản này nhìn thật là tươi và ngon lắm, chị bán như thế nào vậy" .

                          "Dạ, chỉ năm mươi đồng một cân thôi đó cô" .

                          "Chị còn bao nhiêu cân vậy" .

                          "Em nghĩ chỉ còn chừng vài cân thôi, cô mua hết dùm em nhé" .

                          "Tôi mua hết cho chị nghĩ sớm hôm nay nhé " .

                          "Dạ em cám ơn chị nhiều lắm đó nha" .

                          "Không có chi đâu" .

                          Sau khi trả tiền xong thì tôi để ý thấy chị Hạnh mở bóp lấy ra vài tờ giấy có hình của Đức Thánh Trần Hưng Đạo nhét vội vào trong túi áo của cô bán nhản và chị Hạnh nói: "Cái này em tặng riêng cho chị để nuôi con" .

                          Thu Sương bước đến gần bên chị Hạnh nói nhỏ : "Chị Hạnh thật là lạ lắm đó nha, chị đã làm ơn, làm phước để mua hết nhản của người ta mà lại còn cho tiền cô ấy nữa" .

                          "Có phải cô bán hàng ấy có họ hàng thân thiết gì với chị không vậy" .

                          "Thu Sương à, chị không có phải là thân quen gì với cô bán nhản ấy cả nhưng nhìn thấy cô ấy dễ thương, xinh đẹp và hiền lành như thế mà phải vừa trông con, vừa cho con bú và vừa phải chịu đựng nắng mưa để bán nhản sống qua ngày nên chị muốn giúp vốn cho cô ấy có chút tiền để làm ăn buôn bán và nuôi con đó em à" .

                          "Em có biết không, không chừng cô ấy lúc trước cũng là một nữ sinh như là em hay chị nhưng vì hoàn cảnh khó khăn mà phải chịu đựng cảnh sống khó khăn đó em hay là không chừng cô ấy có cha là một người lính không may bị tử nạn xa trường và có mẹ bị bênh tật già yếu đang chờ chị ấy bán hàng xong rồi mua thuốc đem về đó em hay là không chừng cô bán nhản ấy có chồng là một thương phế binh hay là một liệt sĩ tử nạn nơi chiến trường nên giờ phải chịu đựng vất vả để bán nhản nuôi thân cùng nuôi đàn con nhỏ dại đó em à " .

                          "Dạ chị Hạnh, em thương chị lắm, chị thật là một con người tốt và có tánh thương người " .
                          Last edited by levannhan; 09-23-2013, 01:05 AM.

                          Comment

                          • levannhan
                            Senior Member
                            • Jul 2012
                            • 872

                            #14
                            CHUYỆN TÌNH CẢM QUÊ HƯƠNG (Trang thứ 6)

                            Sau đó thì chúng tôi lại tiếp tục lên đường đi tới Thành phố Vũng Tàu . Trong khi chị Hải ngồi nói chuyện vui vẻ cùng chị Hạnh ở băng ghế phía đằng trước thì Thu Sương tựa đầu vào người tôi để ngủ vì đêm qua cô ta không ngủ được ngon giấc và phải thức dậy quá sớm để chuẩn bị lên đường đi biển . Tôi cảm thấy có chút mõi mệt trong người nên tôi cũng tựa đầu vào Thu Sương để nghĩ mệt . Tôi vừa lim dim đôi mắt định ngủ thì Thu Sương nói thiệt nhỏ cho chỉ một mình tôi nghe thôi: "Anh thương yêu ơi, em cảm thấy hơi lạnh anh ôm em đi " .

                            Tôi choàng tay qua ôm lấy người của Thu Sương và cảm thấy hồn tim rung động và say đắm cả tâm hồn . Tôi có cảm tưởng như là đây là lần đầu tiên trong đời tôi được ôm trọn trái tim của một người trinh nữ vào hồn . Tôi hôn nhẹ lên khuôn mặt thật xinh đẹp của Thu Sương và tôi nói thiệt nhỏ vào tai của cô ta: "Em yêu ơi, em là một người con gái trời cho đẹp, đẹp từ thể xác, tánh nết đến tâm hồn, anh yêu thương em lắm Thu Sương ơi" .

                            Thu Sương mở nhẹ đôi mắt ra nhìn tôi và cô ta nói bằng tiếng Anh thiệt nhỏ : "I love you with all my heart".

                            Thật không còn gì vui sướng, hạnh phúc và cảm thấy ấm cúng trong lòng hơn nữa khi yêu thương ai đó và được người ấy thương yêu lại mình hết lòng . Tôi thầm cám ơn Trời, Phật, Chúa đã thương yêu tôi và ban cho tôi một người con gái VN thật hiền lành, thông minh, khôn ngoan, tài giỏi, hết sức dễ thương và vô cùng xinh đẹp như Thu Sương . Tôi cười thầm trong hồn tim của tôi và tôi chợt nghĩ đến một câu nói thật ý nghĩa của người xưa "Yêu và được yêu là sung sướng và hạnh phúc nhất ở trên đời" .

                            Tôi đang suy nghĩ miên mang về tình cảm yêu thương giữa Thu Sương và tôi thì nghe chị Hải nói: "Chị Hạnh à, sao đi lâu quá rồi mà chưa thấy biển gì cả vậy, chừng nào thì mới đến hả chị" .

                            "Dạ chị Hải, em nghĩ cũng sắp đến rồi đó chị . Chị có nhớ hồi nảy chúng ta vừa đi qua ba thị trấn nhỏ có tên là Tân Hải, Kim Định và Phước Trung không " .

                            "Chị có thấy ".

                            "Khi vào thị trấn Phước Trung thì chỉ còn vài phút nữa thì sẽ vào địa phận của Thành Phố Vũng Tàu rồi đấy chị " .

                            "Vậy hả em" .

                            "Dạ chị Hải" .
                            Last edited by levannhan; 05-11-2017, 01:18 PM.

                            Comment

                            • levannhan
                              Senior Member
                              • Jul 2012
                              • 872

                              #15
                              Đường đi ra biển tuy thật là xa, và trong người của tôi cảm thấy có chút mõi mệt nhưng trong hồn tim của tôi thì cảm thấy vui sướng vô cùng vì lúc nào bên cạnh của tôi cũng có người tình xinh như mộng và đẹp tuyệt trần như Hằng Nga giáng thế . Tôi đang mơ mộng và ao ước có được một cuộc sống an lành, ấm no, hạnh phúc và sống hùng, sống mạnh mãi bên Thu Sương thì bất thình lình tôi nghe một tiếng nổ khá lớn vang lên ở phía đằng sau bên phải của xe, chiếc xe đang chạy ngon lành và ngon trớn bổng nhiên chao đảo mạnh và đâm thẳng vào lề đường rồi dừng hẳn lại .

                              Thu Sương giật mình thức giấc và cô ta nói: "Chuyện gì vậy anh ơi" .

                              Tôi không nói gì cả mà tôi trầm tĩnh mở cửa xe bước lẹ ra ngoài và tôi nhanh lẹ mở cửa xe cho Thu Sương, Chị Hạnh cùng chị Hải bước ra ngoài .

                              "Chị Hạnh, chị Hải à, hai chị có bị thương ở đâu không" .

                              Chị Hạnh nhìn tôi nói: "Tôi không có sao cả " .

                              Chị Hải cũng nói: "Chị không có sao hết em à" .

                              Tôi ôm Thu Sương vào lòng tôi và tôi nói: "Hình như là bị bể bánh xe, nhưng cũng may là lúc ấy không có xe cộ gì gần bên của mình, và chị Hạnh cầm tay lái thật là vững chắc nên chúng ta đều được bình an vô sự " .

                              "Hôm nay sao mà xui xẻo quá, sắp gần đến nơi rồi mà lại bị bể bánh xe như thế này" . Chị Hạnh nhìn tôi tỏ vẻ âu lo .

                              Chị Hải thì nói: "Chúng ta phải làm sao bây giờ đây" .

                              Tôi nhìn mọi người và tôi nói: "Chị Hạnh, chị Hải à, không có sao đâu, cũng may là chúng ta bị bể bánh xe gần nơi trạm bán xăng, xin hai chị và Thu Sương vào trong xe ngồi nghĩ mệt và cũng để được an toàn, em sẽ đi lại tiệm xăng để nhờ họ giúp đỡ cho mình nha " .

                              Thu Sương nhìn tôi nói: " Để em đi với anh nha" .

                              "Không cần đâu, anh đi một mình được rồi, em ở lại nói chuyện với hai chị đi, chút xíu anh sẽ trở lại liền thôi" .

                              Chị Hạnh không chịu vào xe ngồi mà chỉ nói: "Anh Nhân à, tôi muốn đi với anh đến tiệm xăng để xem ở đó có chổ sửa xe hơi hay không" .

                              Chị Hải nhìn chị Hạnh rồi nhìn tôi và chị nói: "Nếu có đi thì tất cả chúng ta cùng đi" .

                              Thấy hai bà chị đều đồng lòng với nhau và đều muốn đi lại tiệm xăng nên tôi không biết nói gì hơn là đồng ý để cho mọi người cùng đi theo tôi đến tiệm xăng . Từ xe chị Hạnh thì nhìn thấy cây xăng không xa lắm nhưng khi đi bộ thì cũng mất gần nửa tiếng đồng hồ thì mới đến nơi .
                              Last edited by levannhan; 09-24-2013, 02:07 PM.

                              Comment

                              Working...