Chuyện tình cảm Quê Hương

Collapse
X
 
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts
  • levannhan
    Senior Member
    • Jul 2012
    • 872

    #16
    Khi đi gần đến tiệm xăng thì tôi nhìn thấy có một tiệm sửa xe hơi gần nơi ấy và nhìn thấy có nhiều bánh xe treo trên vách tường của tiệm . Tôi vui mừng nói: "Thật là may cho chúng ta quá đi" .

    Thu Sương thì nhìn tôi nói: "Anh yêu thương ơi, đồ đạt của chúng ta còn để ở trong xe, không biết có chuyên gì không" .

    Tôi nhìn Thu Sương và tôi nói: "Không có sao đâu em à" .

    "Lỡ bị mất hết đồ đạt thì không tốt đâu" .

    "Cho nên hồi nãy anh đã nói là em hãy ở lại cùng với chị Hạnh và chị Hải trong xe đợi anh, nhưng mọi người đều muốn đi theo, bây giờ còn nói gì nữa chứ . Anh nghĩ không có sao đâu, em đừng lo lắng và suy nghĩ nhiều quá đó Thu Sương ơi" .

    "Chị Hạnh nhìn Thu Sương và tôi nói: "Thôi hãy quên chuyện đồ đạt đi, hãy tập trung vào việc sửa xe nha mấy em ơi" .

    "Dạ chị Hạnh" .

    Khi đã vào trong tiệm sửa xe hơi thì chúng tôi đi lại văn phòng làm việc của tiệm sửa xe này và nhìn thấy một người đàn ông khá lớn tuổi đầu tóc bạc phơ đang nhăm nhi điếu thuốc trên môi . Tôi cúi đầu chào và nhỏ nhẹ nói: "Xin chào bác" .

    "Cậu cần chi, tôi có thể giúp gì cho cậu không" .

    "Dạ chúng cháu bị nổ bánh xe, xin bác giúp đỡ cho tụi cháu" .

    "Cậu hãy điền tên và địa chỉ vào tờ giấy cần sửa xe này, rồi tôi sẽ giúp cậu" .

    "Dạ được bác" .

    "Chị Hạnh ơi lại đây chị" .

    "Gì đó em" .

    "Em nghĩ chị cần viết tên và địa chỉ nhà của chị vào tờ giấy cần sửa xe này đấy chị " .

    Sau khi chị Hạnh đã điền tên và địa chỉ xong thì tôi đưa tờ giấy cần sửa xe cho ông bác đầu bạc và nói: "Xong rồi đây bác" .

    Nhìn sơ qua tên tuổi, địa chỉ nhà của chị Hạnh xong ông già đầu bạc nhìn chúng tôi nói: "Xe bị bể bánh nằm ở đâu vậy" .

    "Dạ, cũng nằm gần đây thôi bác, cháu nghĩ chắc là chừng vài cây số thôi ạ" .

    Ông già đầu bạc nhìn chúng tôi nói: "Phải đợi chừng nửa tiếng nữa thì xe cần trục mới về lại đây vì anh thợ xe kéo đang phải đi giúp một xe khác cũng bị bể bánh xe nằm trên cầu Gò Găng đấy . Khi ấy thì tôi sẽ bảo anh ta đi kéo xe của mấy người về đây để sửa nhé " .

    "Dạ chúng cháu sẽ đợi ở đây ạ" .

    "Bên phòng chờ đợi dành riêng cho khách hàng kế bên có trà nóng, cà phê cùng bánh ngọt, các cháu cứ tự nhiên nhé" .

    "Dạ cháu cám ơn bác nhiều nhé " .

    "Chị Hải, chị Hạnh cùng Thu Sương à, chúng ta đi qua phòng kế bên ngồi nghĩ mệt và đợi anh xe kéo nhé" .

    Sau khi chị Hải, chị Hạnh đều ngồi xuống một bàn dài để chờ đợi sửa xe thì tôi bước đến gần bên Thu Sương nói nhỏ : "Em yêu thương ơi, em đi lại đây với anh " .

    "Đi đâu vậy anh" .

    "Đi lấy trà nóng cùng cà phê cho hai chị đó em, em không thấy hai bà chị của mình đang rầu trong lòng lắm không vậy" .

    "Em đang lo trong lòng quá đi" .

    "Em đang lo chuyện gì" .

    "Chuyện mất hết đồ đạt đó" .

    "Không có sao đâu mà, bây giờ là buổi trưa chứ có phải là ban đêm đâu chứ, anh nghĩ họ không dám đập xe để lấy đồ ngay giữa ban ngày đâu" .

    Sau khi đã lấy cà phê xong thì Thu Sương và tôi bưng lại cho Chị Hạnh và chị Hải và mọi người đều ngồi xuống bàn để uống cà phê .

    Thu Sương nhỏ nhẹ nói: "Hai chị uống cà phê cho vui lại nhé, nhìn hai chị lo lắng và mặt mày ủ rủ buồn rầu làm cho em cũng buồn theo luôn rồi đấy " .
    Last edited by levannhan; 09-27-2013, 01:18 AM.

    Comment

    • levannhan
      Senior Member
      • Jul 2012
      • 872

      #17
      CHUYỆN TÌNH CẢM QUÊ HƯƠNG (Trang thứ 7)


      Một hồi lâu sau đó thì ông bác đầu bạc bước vào phòng đợi chờ và ông ta nói: "Các cháu ơi, anh thợ chuyên kéo xe đã về , ai sẽ là người đi với anh ta đến chổ chiếc xe bể bánh vậy " .

      "Dạ cháu sẽ đi với anh ta " .

      Chị Hạnh nhìn tôi nói: "Anh Nhân à, tôi cũng muốn đi nữa" .

      Tôi nhìn ông bác đầu bạc và tôi nói: "Có đủ chổ cho tôi và chị Hạnh đi theo không bác" .

      "Chiếc xe kéo "Tow truck" chỉ có một băng ghế ở phía đằng truớc, rất khó cho ba người ngồi" .

      "Chị Hạnh à, em nghĩ chị ở lại với chị Hải và Thu Sương nha, chút xíu thì em sẽ trở lại liền thôi" .

      Chị Hạnh nói: "Để ra xem coi chổ ngồi trên xe kéo có đủ chổ cho ba người ngồi không" .

      Khi ra đến xe kéo thì chị Hạnh nói: "Chổ ngồi cũng khá rộng rãi, tôi nghĩ đủ chổ cho ba người đi đó mà" .

      Tôi nhìn Thu Sương và chị Hải và tôi nói: "Thu Sương à, em và chị Hải vào phòng khách đợi anh và chị Hạnh trở lại nhé, nhớ đừng có đi đâu hết nhe em" .

      "Em biết đó mà" .

      Chổ ngồi trên chiếc xe kéo thật là chật chội và nhỏ hẹp nhưng vì chị Hạnh muốn đi theo nên tôi chẳng biết làm sao đành phải nhét chị Hạnh vào ngồi ở giữa gần bên anh tài xế cũng là anh thợ kéo xe còn tôi thì cố nén mình đề ngồi sát vào cánh cửa bên mặt của xe kéo để không chung đụng hay cọ sát vào chị Hạnh. Thật là cảm thấy ngại ngùng quá đi nhưng đây là chuyện chẳng đặng đừng đành phải chấp nhận mà thôi .

      Khi xe kéo chạy gần đến nơi chiếc xe bị nổ bánh xe của chị Hạnh thì tôi cảm thấy thật là buồn ở trong lòng bỡi vì những gì Thu Sương lo lắng đều xẩy ra y chang như vậy . Không biết có phải là điềm báo trước hay không . Tôi nhìn thấy cánh cửa sau của xe minivan bị mở tung lên trời và cánh cửa xe ở phía đằng trước nơi chị Hải ngồi bị mở rộng ra .

      Chị Hạnh nắm lấy bàn tay của tôi và nói muốn chẳng ra lời : "Thôi chết rồi anh Nhân ơi, đồ đạt của chúng ta mất hết rồi" .

      Chiếc xe kéo vừa tấp vào lề và đậu gần bên chiếc xe của chị Hạnh thì tôi mở cửa và phóng nhanh ra ngoài và chạy nhanh đến chiếc xe bể bánh của chị Hạnh để xem coi chuyện gì đã xẩy ra .

      Tôi la lên: "Chị Hạnh ơi mau lại đây, đồ đạt của mình mất hết rồi" .

      Chị Hạnh đã đoán biết chuyện gì đã xẩy ra, chị chậm rãi bước lại gần bên tôi nhìn vào xe và nói: "Không biết ai mà lại ác tâm như vậy, ăn cắp đồ đạt của chúng ta ngay giữa thanh thiên bạch nhật như thế này" .

      Hai chị em còn chưa biết nói gì với nhau thì anh thợ kéo xe bước lại gần bên chúng tôi và đi lại phía cửa trước bên phải của xe xem xét, kế đến anh ta lượm lên từ dưới đất một thanh sắt đưa cho tôi và nhìn tôi nói: "Họ đã dùng thanh sắt dài và mỏng này để mở cửa xe " .

      "Xin lỗi anh tên là gì vậy, tôi tên là Nhân, còn đây là chị của tôi tên là Hạnh" .

      "Tôi tên là Tâm" .

      "Anh Tâm à, anh sống ở khu vực này và anh cũng thường làm công việc kéo xe cho những ai gặp nạn như chúng tôi , vậy anh có biết ai đã từng bị như chúng tôi không" .

      "Thưa tôi không biết" .

      "Anh Nhân và chị Hạnh à, đã đến giờ tôi phải kéo xe của anh chị về nơi sửa xe rồi, vậy xin mời hai anh chị lên xe kéo của tôi ngồi để tôi còn phải làm công việc của tôi nha" .
      Last edited by levannhan; 05-13-2017, 05:34 PM.

      Comment

      • levannhan
        Senior Member
        • Jul 2012
        • 872

        #18
        Trong khi anh Tâm lo cột dây có những mắc xích bằng thép vào xe của chị Hạnh để kéo về nơi tiệm sửa xe thì tôi và chị Hạnh đi lại xe cần trục để ngồi . Tôi để ý thấy mặt mày của chị Hạnh ửng hồng lên và ánh mắt của chị đỏ tươi lên như vừa uống cạn một chai rượu Wisky vậy nên tôi lanh lẹ chui đầu vào xe trước, chị Hạnh cũng leo lên xe kéo ngồi và với vẻ bực bội trong lòng chị kéo cánh cửa xe đóng lại thật mạnh nghe một cái rầm thật lớn . Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy chị Hạnh bày tỏ sự bực tức bằng một thái độ tiêu cực như thế, mấy lần trước thì tôi thấy mỗi khi buồn phiền, bực bội trong lòng thì chị chỉ trút hết những sự buồn phiền qua lời ca tiếng nhạc và bày tỏ bằng một cách nhẹ nhàng hơn qua phép đánh đàn say mê trên những phím đàn của cây đàn Piano .

        Tôi nhỏ nhẹ nói: "Chị Hạnh à, chị cảm thấy bực bội và buồn phiền ở trong lòng à, đừng làm như thế chị ơi" .

        "Anh Nhân à, tôi có phải là một người con gái bất hạnh và "Hồng nhan đa truân" không vậy" .

        "Sao chị lại nói như thế chứ" .

        "Chị là một cô nương "Cành vàng lá ngọc" không những hiền lành, dễ thương, hết sức xinh đẹp, có lòng tốt, có lòng biết thương người, đàn hay, vẽ giỏi và thật thông minh, tài giỏi , tôi và Thu Sương rất thương mến chị lắm và anh Vinh cũng thương yêu chị lắm đó mà" .

        "Anh Nhân à, chúng ta có phải là bạn tốt và là bạn thân thiết với nhau không" .

        "Chúng ta là bạn tốt và rất thân thiết với nhau, nếu không thì làm sao Thu Sương và em đã ở nhà chị và cùng đi chơi chung với nhau chứ " .

        "Bạn tốt và thân thiết sao lại có chuyện giấu nhau" .

        "Tôi thiết nghĩ chưa từng có điều gì giấu chị cả " .

        "Vậy ai cứ khuyên tôi đừng buồn phiền và lo lắng mãi về chuyện của anh Vinh" .

        "Thì ra chị đã biết về chuyện của anh Vinh rồi à, em và Thu Sương xin thành thật xin lỗi chị nha, cũng vì không muốn cho chị phải lo rầu và buồn phiền thôi đó chị Hạnh à" .

        "Thôi đừng nói chuyện anh Vinh nữa, chuyện ấy đã qua đi lâu rồi, thật ra anh Vinh và tôi cũng chỉ là bạn thường thôi, hôm đầu tiên tôi gặp anh tại trường HVM cũng là lần đầu tiên anh Vinh đã đưa tôi đi ghi danh và đi ăn phở chung với nhau tại tiệm phở Hương Thuỷ đấy " .

        "Tôi tưởng hai người là tình nhân với nhau và yêu thương nhau lâu rồi chứ " .

        "Không có, tôi và anh Vinh chỉ mới là bạn và cũng mới vừa quen biết với nhau thôi" .

        Sau khi nghe chị Hạnh nói với tôi những điều này thì đầu óc của tôi suy nghĩ mông lung, rồi tôi nghĩ đến Thu Sương và chị Hải đang chờ đợi tôi và chị Hạnh tại tiệm sửa xe, nên tôi nhìn chị Hạnh và nhỏ nhẹ nói: "Chị Hạnh à, không biết chị có thường để ý đến những chuyện này hay không, em thấy là những người có máu nghệ sĩ trong người hay là những người có tâm hồn nghệ sĩ thì họ thường rất cao thượng và thường rất đa tình và lãng mạng lắm . Không biết chị có phải là giống những người này hay không" .

        "Anh Nhân à, tôi và anh chỉ bằng tuổi với nhau thôi, từ nay đừng gọi tôi bằng chị nữa nha mà hãy gọi bằng tên Hạnh là được rồi nhé . Hạnh không nghĩ Hạnh có tánh nết như thế đâu" .

        "Tôi mỉm cười nhìn Hạnh mà không nói thêm một lời gì nữa cả" .

        Hạnh nhìn thẳng vào ánh mắt của tôi thật lâu như đang thôi miên tôi, tôi bất đắc dĩ phải nhìn vào ánh mắt của Hạnh, tôi cố nhắm mắt để tránh nhưng không biết tại sao tôi không sao tránh được ánh mắt thật xinh đẹp và cực kỳ hấp dẩn ấy , hồn tim của tôi hình như đang bị thu hút vào trong đôi mắt của Hạnh .
        Last edited by levannhan; 09-27-2013, 02:29 AM.

        Comment

        • levannhan
          Senior Member
          • Jul 2012
          • 872

          #19
          Hai chúng tôi lặng lẽ nhìn nhau thật là lâu lắm, rồi tôi để ý thấy Hạnh cố ý xích sát lại gần bên tôi và tựa đầu vào người của tôi, tôi muốn xích ra xa để không chung đụng hay là va chạm vào thân người nóng bỏng và đang hừng hực ngọn lửa ân tình đang âm ỉ cháy bùng lên trong hồn tim của Hạnh nhưng không còn chổ nào để cho tôi xích ra xa được nữa nên tôi chỉ còn biết ngồi yên chịu trận để cho Hạnh muốn làm gì thì làm mà thôi .

          Tôi biết Hạnh đang vui trong lòng lắm vì Hạnh thương yêu và quý mến tôi thật lòng và cũng bỡi vì Hạnh đang thiếu thốn tình yêu thương, nhưng mà trong lòng của tôi thì cảm thấy có chút buồn phiền và lo lắng vì tôi rất yêu thương và thật sự kính mến Thu Sương . Tôi thật không bao giờ muốn làm bất cứ một điều gì để cho Thu Sương phải buồn lòng và tôi cũng thật sự không muốn Hạnh phải cô đơn lạnh lẽo, buồn chán và phiền não khi thiếu vắng một tình yêu vì tôi thông cảm và hiểu cho nỗi lòng của Hạnh lắm . Còn đang phân vân chưa biết phải làm sao cho phải đạo và phải phép của con người thì Hạnh cầm tay tôi nói nhỏ : "Anh Nhân à, Hạnh xin cám ơn tình cảm chân thành của anh dành cho Hạnh" .

          "Không có chi đâu Hạnh à, chỉ sợ Thu Sương sẽ buồn phiền thôi" .

          "Anh nhớ đừng bao giờ cho Thu Sương biết nhé" .

          "Không thể nào đùa giởn với tình yêu được đâu Hạnh ơi, anh nghĩ trước sau gì thì Thu Sương cũng sẽ nhận biết thôi" .

          "Anh không nói, em không nói thì làm sao Thu Sương biết chứ" .

          "Nhưng mà hồn tim của anh biết, hồn tim của em biết và Trời, Phật, Chúa biết đó Hạnh ơi" .

          "Như thế thì suốt đời này em sẽ hết lòng thương yêu, lo lắng và giúp đỡ cho Thu Sương" .

          "Nếu mà em có thể làm được như thế thì suốt đời này anh sẽ thương yêu Thu Sương và em với hết cả tâm hồn, bỡi vì anh biết Thu Sương lúc nào cũng thương yêu và lo lắng cho em lắm" .

          "Em thương anh lắm anh Nhân ơi" .

          "Hạnh à, ngay thời điểm này anh thật lòng không dám nói tiếng yêu em nhưng anh sẽ cố gắng với hết sức của anh để thương yêu và lo lắng cho Thu Sương cùng Hạnh" .
          Last edited by levannhan; 09-27-2013, 11:38 AM.

          Comment

          • levannhan
            Senior Member
            • Jul 2012
            • 872

            #20
            CHUYỆN TÌNH CẢM QUÊ HƯƠNG (Trang thứ 8)

            Hạnh và tôi đang thì thầm nói chuyện tâm tình với nhau thì anh Tâm mở cửa bước vào xe kéo và nhìn Hạnh và tôi rồi nói: "Chúng ta đi nhé" .

            "Vâng chúng ta đi anh Tâm" .

            Vài phút sau đó thì xe kéo đã về đến nơi tiệm sửa xe, Thu Sương và chị Hải đã đứng đợi sẳn ngay truớc cửa tiệm sửa xe, khi nhìn thấy chiếc xe trống rổng thì Thu Sương bước lại gần bên tôi nói lớn: "Anh yêu thương ơi, đồ đạt của chúng ta đâu cả rồi hả anh" .

            Tôi nhìn Thu Sương và chậm rãi nói: "Mất hết rồi em thương yêu ơi" .

            Chị Hải cũng bước lại gần bên tôi nói: "Em vừa nói gì, mất hết rồi à" .

            "Dạ chị Hải, tất cả đồ đạt đều đã mất hết rồi thưa chị" .

            Chị Hải buồn rầu nhìn Hạnh nói: "Chị Hạnh à, vậy bây giờ chúng ta định làm sao, có cần đi lại bót cảnh sát để báo cho họ biết không " .

            Hạnh mỉm cười nhìn chị Hải và nhỏ nhẹ nói: "Chị Hải ơi, xin chị hãy gọi em bằng tên thôi chứ đừng gọi em bằng chị nghe chị Hải, vì em còn nhỏ tuổi lắm" .

            "Em nghĩ, chắc không cần đi báo cảnh sát chi cho mất công chị Hải ơi, sau khi sửa xe xong thì chúng ta đi lại Trung tâm siêu thị trong Thành Phố Vũng Tàu mua đồ quần áo cùng những đồ cần thiết là được rồi chị Hải ơi" .

            "Không được đâu Hạnh ơi, chị nghĩ chúng ta nên báo cho cảnh sát biết đó em ơi, nếu không lỡ như mà những người đã ăn cắp đồ đạt của chúng ta rồi họ gây ra án mạng hay là làm những việc không tốt thì chúng ta sẽ bị liên luỵ đó em à" .

            "Dạ chị Hải "

            Chúng tôi đang bàn chuyện sẽ đi báo cảnh sát thì ông bác đầu bạc bước lại gần bên chúng tôi nói: "Các cháu à, bác vừa kiểm soát những bánh xe và bác thấy là những bánh xe này đều đã rất mòn rồi cần phải được thay mới hết nếu không thì sẽ rất nguy hiểm để lái trên quốc lộ đấy ".

            Hạnh nhìn ông bác đầu bạc và cô ta nói: "Cháu nghĩ chỉ cần thay ngay bây giờ một cái bánh xe bị bể thôi rồi khi về lại nhà của cháu thì sẽ thay mới hết như vậy được không bác" .

            "Không được đâu cháu à, bác nói thật lòng của bác đấy nhé, mấy cháu thật là may mắn lắm đấy, mấy cái vỏ xe này đã bị ăn mòn đến lớp thép bên trong rồi đấy . Cũng may cho mấy cháu là bị bể bánh xe ở phía đằng sau chứ mà bị nổ bánh xe ở phía đằng trước hay là hai cái bánh xe cùng bị nổ một lượt thì sẽ bị lật xe đấy , các cháu không những nguy hiểm cho tánh mạng của mình mà còn gây ra án mạng hay là tai nạn cho những người lái xe khác nữa đấy" .

            "Bác à, đâu mòn chổ nào đâu, xin bác làm ơn chỉ cho cháu biết đi" .

            "Mấy cháu đi theo bác" .

            Tôi xem xét từng bánh xe một và nhận thấy những gì ông bác đầu bạc nói đều đúng y chang như vậy, nên tôi nói: "Hạnh à, tôi nghĩ để cho an toàn thì Hạnh nên thay mới hết đi, nếu Hạnh không có tiền thì chúng ta sẽ góp vào" .

            "Anh Nhân à, Hạnh có tiền đó mà" .

            Sau khi đã sửa xe xong và làm những công việc cần thiết phải làm như là đi lại bót cảnh sát để báo cho họ biết việc chúng tôi bị mất cắp xong thì Hạnh đưa chúng tôi đi gặp những người buôn bán những thứ đồ biển như là tôm, cua, cá, tép, sò, hến ,...vv..., sau đó thì Hạnh đi lại trung tâm siêu thị nằm trong khu phố nhỏ tại thành phố Vũng Tàu để cho chúng tôi mua quần áo và những thứ đồ cần thiết như là bàn chãi đánh răng, kem đánh răng, đồ cạo râu, khăn rửa mặt nhỏ, khăn tắm, túi sách, vali, ...vv.... rồi đi chợ để mua đồ ăn cùng thức uống, ...vv....

            Sau khi đã đi chợ xong thì Hạnh nhìn mọi người nói: "Chị Hải, Thu Sương cùng anh Nhân chắc là mệt lắm rồi có phải không" .

            Thu Sương nói: "Em cảm thấy thật là mệt mõi trong người và đôi chân của em mõi quá rồi, bây giờ em chỉ muốn được đi tắm cho mát mẻ xong rồi nằm ngủ một giấc thật ngon lành thôi đó chị Hạnh ơi" .
            Last edited by levannhan; 05-14-2017, 05:59 PM.

            Comment

            • levannhan
              Senior Member
              • Jul 2012
              • 872

              #21
              Hạnh nhìn tôi mỉm cười rồi cô ta nhìn Thu Sương nói đùa : "Anh Nhân và chị Hải ơi, nếu Thu Sương đã quá mõi mệt rồi thì em nghĩ nên đưa Thu Sương về nhà nghĩ mát của em cho cô ta ngủ một giấc cho khoẻ nhé còn chúng ta thì đi ra biển để hóng mát và ghé lại Nhà hàng bán cá và đồ biển để ăn trưa nha" .

              "Chị Hạnh muốn trêu em có phải không vậy" .

              "Thu Sương à, chị đâu có muốn chọc ghẹo em làm chi chứ, tại vì Thu Sương nói là chỉ muốn đi tắm cho mát mẻ rồi ngủ một giấc ngon lành thôi đó mà ".

              "Thôi không đùa giởn nữa bây giờ Hạnh nói thật đó nha, chị Hải, anh Nhân và Thu Sương à, không biết mọi người đã đói bụng chưa, Hạnh cảm thấy hơi đói bụng rồi không biết mọi người thích ăn gì buổi trưa hôm nay" .

              Tôi nhìn Hạnh và nói: "Tôi ăn uống rất đơn giản và giản dị chứ không có cầu kỳ lắm đâu, Hạnh thích ăn ở đâu thì tuỳ theo ý của Hạnh đi " .

              "Vậy thì dễ thôi, ai thích ăn ở tiệm Nhà hàng bán cá và đồ biển thì dơ tay lên" .

              Chị Hải, Thu Sương và tôi đều dơ tay lên, bỡi vì tất cả chúng tôi đều đã cảm thấy kiến cắn bụng lắm rồi không ai còn muốn chờ đợi hay là chọn lựa gì nữa cả" .

              Tôi thấy Hạnh im lặng không nói gì nữa cả và cô ta cho xe chạy vào quốc lộ 51C rồi lái một mạch đến một Nhà hàng chuyên bán những thức ăn đồ biển nằm gần khu du lịch có tên là Biển Đông sát cạnh nơi bãi biển .

              Khi Hạnh cho xe đậu lại gần nơi du lịch Biển Đông thì Thu Sương ôm tôi và nàng reo mừng lên: "Anh yêu ơi, anh hãy mau nhìn ra phía đằng trước mặt của anh đi, biển xinh đẹp quá anh ơi" .

              Chị Hải cũng vui mừng nói: "Biển thật là xinh đẹp tuyệt vời quá đi, nhìn những đợt sóng biển đang trồi lên sụt xuống và tung tăng bay lượn trên mặt đại dương mà cảm thấy lòng mình rung động lạ thường một cảm giác lâng lâng khó tả" .

              Hạnh nhìn chị Hải nói: "Chị Hải hôm nay tình cảm cũng ướt át và ăn nói văn chương bóng bẩy lắm đấy nhé" .

              Thu Sương nói chen vào: "Đương nhiên là tình cảm mặn mà đậm tình yêu thương quê hương xứ sở rồi đấy chị Hạnh ơi, chị hai của em học ban C và thi đậu tú tài toàn phần với điểm ưu hạng đấy nhé " .

              Tôi mỉm cười nhìn Thu Sương và tôi nói: "Chị Hải xinh đẹp, dễ thương và thông minh, tài giỏi như vậy hèn chi mà có cô em lém lĩnh và phá phách như quỷ phá nhà chai vậy" .

              "Anh yêu thương à, anh dám nói em như vậy à" .

              "Em nhéo anh cho chết luôn nè, cho bỏ tật dám nói xấu người ta như thế" .

              "Ui da, đau quá Thu Sương ơi" .

              Hạnh nhìn tôi với ánh mắt thật là trìu mến mà chẳng nói chi . Qua ánh mắt của Hạnh tôi biết Hạnh thương yêu và lo lắng cho tôi lắm .
              Last edited by levannhan; 09-30-2013, 02:51 PM.

              Comment

              • levannhan
                Senior Member
                • Jul 2012
                • 872

                #22
                Sau đó thì chúng tôi đi vào nhà hàng chuyên bán cá và đồ biển để ăn trưa . Khi vào đến bên trong thì Thu Sương và tôi cùng chị Hải định đi đến ngồi vào một bàn trống đối diện với mặt biển thì Hạnh nhìn tôi nói: "Chúng ta phải đứng đây để đợi nguời tiếp tân đến dẩn chúng ta vào bàn đấy" .

                "Thật là rắc rối như thế à, không phải muốn ngồi ở đâu thì ngồi và thích ngồi bàn nào thì ngồi hay sao chứ" .

                Hạnh nhìn Thu Sương và nhỏ nhẹ nói: "Thu Sương à, em không nhìn thấy tấm bảng có hàng chữ "Xin vui lòng chờ đợi ở đây để được đưa vào chổ ngồi" hay sao chứ" .

                "Dạ em thấy rồi chị Hạnh" .

                Một hồi lâu sau đó thì có cô tiếp tân mặc đồ thật sang trọng đến chào chúng tôi và nói: "Bao nhiêu người".

                Hạnh vui vẻ nói: "Chúng tôi có bốn nguời" .

                "Chị đến đây bao giờ chưa" .

                "Vài lần rồi" .

                Thu Sương nhìn cô nữ tiếp viên nói: "Đây là lần đầu tiên tôi đến đây, tôi thật thích những cảnh đẹp nơi đây lắm" .

                "Vậy à, vậy để tôi đưa mọi người lên tầng trên lầu ngồi để vừa ăn trưa vừa ngắm những cảnh đẹp nơi đây nhé" .

                "Xin cám ơn cô lắm đó nha" . Thu Sương nhìn cô nữ tiếp viên mỉm cười .

                Khi đã lên đến tầng lầu trên thì tôi nhìn thấy cảnh trang hoàng bên trong phòng ăn này thật là xinh đẹp và lạ mắt . Trên tường có treo những bức tranh và những bộ xương khô của những loài cá như là cá voi trắng, cá heo, cá mập, cá mập có đầu hình lưỡi búa,...vv... nhưng tôi thích nhất là những bức tranh sơn mài vẽ cảnh những chiếc thuyền chài đang lưới cá và cảnh mặt trời lặn trên bãi biển lúc hoàng hôn .

                Tôi còn đang để mắt ngắm nhìn chung quanh căn phòng thì cô nữ tiếp viên nói: "Các anh chị muốn ngồi ở bàn nào" .

                Hạnh nhỏ nhẹ nói: "Chúng tôi có thể ngồi cái bàn sát cạnh nơi cửả kính đối diện với mặt biển được không cô" .

                "Được chứ, vậy xin mời các anh chị cứ tự nhiên nhé" .

                Sau khi mọi người đã ngồi vào bàn và sửa soạn đặt thức ăn trưa thì chị Hải nhìn chúng tôi nói: "Thật không ngờ tại thành phố Vũng Tàu này mà lại có những nhà hàng có những cảnh thật xinh đẹp và trữ tình như thế này, quê hương xứ sở VN cuả chúng ta thật là xinh đẹp tuyệt vời quá đi " .

                Hạnh nhìn chị Hải nói: "Đây là "Bãi Sau" của thành phố Vũng Tàu đấy chị Hải, nếu có cơ hội thì em sẽ đưa chị và mọi nguời đi lại "Bãi Trước", "Bãi Dâu" và nhiều bãi biển khác nữa cũng có nhiều cảnh đẹp lắm đấy chị Hải ạ" .

                "Vậy khi nào có cơ hội thì em đưa chị đi ngắm những bãi biển ấy nhé" .

                "Dạ chị Hải" .

                Sau khi ăn trưa xong thì Hạnh đưa chúng tôi đi đến nhà nghĩ mát của cô ta . Tôi để ý thấy Hạnh lái xe đi qua hai cây cầu có tên thật lạ cầu Gò Găng và cầu Chà Và rồi một hồi lâu sau đó thì Hạnh lái xe vào một con đường nhỏ mà hai bên đường chỉ nhìn thấy toàn là cây cối chằng chịt mà chẳng thấy nhà cửa gì cả .

                Thu Sương có vẻ lo lắng và nàng nhìn tôi và Hạnh rồi cô ta nói: "Nhà nghĩ mát của chị Hạnh ở đâu mà sao đi hoài chẳng thấy có nhà cửa gì hết vậy hay là chị Hạnh có đi lạc đường không vậy" .

                "Sắp đến nơi rồi em à" .

                Chị Hải nói: "Đường xá gì mà chẳng có nhà cửa, tiệm xăng, tiệm buôn bán gì cả, lỡ như mà bị bể bánh xe như buổi sáng hôm nay thì ai sẽ giúp chúng ta đây " .

                "Em đi một mình em ra đây hoài thôi đó chị Hải ơi, nhưng chưa có bị chuyện gì hết, hôm nay là lần đầu tiên em bị tai nạn đấy . Em nghĩ hôm nay thật là may mắn cho em có anh Nhân, chị Hải cùng Thu Sương đi chung với em đấy, từ nay em phải thật là thận trọng lắm mới được" .

                Tôi nói thầm trong lòng tôi: "Thật là thương yêu Hạnh quá đi" .

                Vài phút sau đó sau khi Hạnh lái xe ra khỏi những rừng cây thì chúng tôi nhìn thấy một căn nhà nằm bên cạnh những hàng cây dừa với những cành lá dừa thật dài cong cong quẹo quẹo bay trong gió và nằm ngã bóng dưới ánh nắng mặt trời và không xa nơi ấy là một bãi biển dài với cát trắng tinh đang lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời .

                Thu Sương ôm tôi và nàng nhìn tôi nói: "Đep quá anh yêu ơi, đây đúng là một cảnh thần tiên" .

                Chị Hải nhìn Hạnh nói: "Trong đời cuả chị chưa từng bao giờ được nhìn thấy có cảnh gì xinh đẹp và hết sức thơ mộng trữ tình như ở đây đó Hạnh ơi" .
                Last edited by levannhan; 09-30-2013, 03:13 PM.

                Comment

                • levannhan
                  Senior Member
                  • Jul 2012
                  • 872

                  #23
                  Hạnh vui vẻ nhìn chị Hải và Thu Sương mỉm cười mà chẳng nói chi rồi cô ta cẩn thận lái xe vào nhà để xe nằm ngay bên dưới căn nhà xinh xắn có cảnh đẹp tuyệt vời này và cô ta nhìn chị Hải, Thu Sương và tôi nói: "Xin chào đón mọi người đến nhà nghĩ mát của em " .

                  Tôi nhìn Hạnh và tôi nói: "Căn nhà nghĩ mát của Hạnh thật là xinh đẹp lắm, Nhân thật là thích những cảnh đẹp ở nơi đây" .

                  "Anh Nhân à, nếu anh thấy thích những cảnh đẹp ở nơi đây, vậy thì Hạnh xin mời anh cùng chị Hải và Thu Sương đi dạo một vòng cho biết nơi đây nhé" .

                  Hạnh tắt máy xe và mở cửa xe bước ra ngoài, tôi cũng mở cửa xe cho chị Hải cùng Thu Sương bước ra , sau đó thì chúng tôi đi theo Hạnh để cho biết những cảnh đẹp xung quanh nhà của Hạnh .

                  Trước tiên Hạnh dẩn chúng tôi đi lại phía sau căn nhà này, tôi để ý thấy căn nhà này tuy cũ kỹ nhưng thật là chắc chắn và vững chắc bỡi vì chung quanh nền nhà này đều được trán bằng một lớp xi măng dầy và những góc cạnh của căn nhà này đều được đút bằng xi măng cốt sắt và đá quý .

                  Kế đến là một sân rộng dính liền với nền nhà sau được trán toàn bằng xi măng trộn với những sạn nhỏ bề ngang chừng 10 mét và bề dài khoảng chừng 20 mét và ngay chính giữa sân xi măng này có một cây dù thật lớn che mát cho một cái bàn tròn khá rộng rãi có 6 cái ghế ngồi bằng nhựa trắng .

                  Kế đến nữa là một sàn bằng gỗ đóng thật ăn khớp với nền xi măng rộng này và trải dài thành một cây cầu với bề rộng chừng 2 mét và chiều dài hơn 40 mét chạy dọc ra biển và dính liền với phần cuối cây cầu này là một sân rộng cũng bằng gỗ có chiều ngang độ 8 mét và chiều dài khoảng chừng 10 mét và ngay ở giữa sân rộng này có một băng ghế dài mà theo như lời của Hạnh nói thì mỗi khi buồn phiền chuyện gì thì cô thường ra đây để ngồi ngắm biển cho vơi đi bớt những nỗi buồn ở trong lòng .

                  Chúng tôi chậm rãi bước từng bước một đi theo Hạnh trên cây cầu gỗ để đi lại ngồi trên chiếc băng ghế dài để ngồi ngắm cảnh "Biển trời mây nước" thật là hết sức thơ mộng trữ tình và hấp dẩn này .

                  Thu Sương ngồi xuống trước vì cô ta có chút mõi chân rồi, tôi cũng cảm thấy có chút mõi chân và hơi mệt trong người nên tôi cũng ngồi xuống bên cạnh Thu Sương còn chị Hải và Hạnh thì đứng tựa hai tay vào thành cầu này để ngắm biển chứ không chịu ngồi xuống bên cạnh cuả tôi và Thu Sương, tôi nghĩ có lẻ Hạnh và chi Hải có chút ngại ngùng hay sao đó .

                  Thu Sương nắm lấy bàn tay của tôi và nàng nhìn tôi rồi nhìn Hạnh nói: "Chị Hạnh à, tại sao chiếc xuồng và tàu ca nô đó lại không cột sát vào cầu này mà cột vào một cây sào xa bờ vậy chị" .

                  "Chị cũng không biết đó em nhưng nghe ba của chị nói là để tránh bị sóng đánh mạnh làm bể tàu hay là làm hư cầu đó em à" .

                  "Còn mấy cái phao màu trắng nổi lên ở gần mấy cây sào đó là cái gì vậy chị " .

                  "Ồ những cái đó là những cái phao nổi cột vào những cái lồng dùng để bắt cua cùng tôm càng đó em à" .

                  "Bây giờ ai muốn đi tắm biển và đi bắt cua cùng tôm càng thì mau đi thay đồ tắm biển rồi đi theo tôi đó nha" .

                  Thu Sương vui mừng reo lên: "Em chưa có bao giờ được đi tắm biển và đi bắt cua cùng tôm càng cả, chị Hạnh ơi cho em đi theo với chị nha" .

                  Chị Hải cũng nói: "Hạnh à, em làm ơn chỉ cho chị làm sao bắt cua cùng tôm càng nha" .

                  Hạnh nhìn tôi nói: "Anh Nhân à, còn anh thì có thích đi tắm biển và đi bắt cua cùng tôm càng với chúng tôi không " .

                  "Hạnh hãy dẩn chị Hải và Thu Sương đi đi, anh không thích đi đâu" .

                  "Anh thật không muốn đi với chúng tôi à" .

                  "Anh muốn đi lắm, nhưng mà thật tình anh không dám đi vì anh không biết bơi sợ bị chết chìm" .

                  "Anh Nhân à, không có sao đâu, tắm biển vui lắm, nếu anh sợ thì em sẽ dạy anh bơi nha" .
                  Last edited by levannhan; 09-30-2013, 10:35 PM.

                  Comment

                  • levannhan
                    Senior Member
                    • Jul 2012
                    • 872

                    #24
                    Thu Sương và chị Hải cũng đều khuyến khích là tôi nên đi tắm biển và đi bắt cua cùng tôm càng cùng họ . Không sao từ chối được tôi đành phải đi theo họ đi lại xe của Hạnh để thay đồ đi tắm biển .

                    Sau khi mọi người đã lấy đồ đạt và quần áo mới của mình xong và định đi vào nhà của Hạnh để thay đồ tắm thì Hạnh nhìn mọi người nói: "Không cần phải vào nhà để thay đồ bây giờ đâu, Anh Nhân, chị Hải và Thu Sương hãy đi lại đây em chỉ cho phòng tắm để mà thay đồ nhé " .

                    Chúng tôi đi theo Hạnh đi qua phía bên phải căn nhà này và tôi nhìn thấy một phòng nhỏ vuông vức khoảng chừng 4 mét vuông không có mái nhà chi cả mà chỉ giống như bốn bức tường cao che kín chung quanh và có một cánh cửa lớn với một cái móc cửa cài lại mà thôi . Bên trong có một hệ thống dùng để tắm đứng và có những chai dầu gội đầu và vài cục xà bông tắm.

                    Hạnh nói: "Anh Nhân, chị Hải và Thu Sương đợi em nhé, em vào đây thay đồ tắm trước rồi sau đó thì mọi người sẽ thay đồ sau nhé " .

                    Trong khi Hạnh vào phòng tắm ngoài trời để thay đồ tắm thì tôi có chút ngạc nhiên và tự hỏi ở trong lòng tại sao Hạnh không cho chúng tôi vào nhà của cô ta để thay đồ mà lại bắt chúng tôi vào phòng tắm ngoài trời để thay đồ . Thật là lạ quá đi tôi định hỏi cô ta nhưng tôi nghĩ Hạnh là cô gái rất thông minh và tài giỏi chắc là cô ta phải có một lý do gì đó mà chưa tiện nói ra thôi, nên tôi im lặng không nói gì cả mà chỉ chờ xem cô ta sẽ có những hành động như thế nào .

                    Một lúc lâu sau đó thì Hạnh bước ra với một thân hình hết sức nóng bỏng và xinh đẹp vô cùng không bút mực nào mà có thể tả được trong bộ áo tắm bó sát thân mình và cô ta nhìn tôi nói : "Anh Nhân à, anh mau vô thay đồ đi, em cần anh giúp em đi lấy thuyền nha anh".

                    Thu Sương cũng phải buột miệng nói bằng tiếng Anh : "Wow, you are so hot Hạnh" .

                    "Cô cần tôi đi lấy thuyền à, tôi không có biết lội đó mà" .

                    "Anh không cần phải biết lội đâu, mau đi thay đồ đi anh, em đợi anh đó nha" .

                    Sau khi thay đồ tắm xong và chuẩn bị đi theo Hạnh để xem cô ta cần tôi làm những việc gì thì cô ta nhìn chị Hải và Thu Sương nói: "Hai nguời thay đồ tắm xong thì đi xuống đầu cầu nhé, em và anh Nhân đi lấy thuyền đó nha" .

                    Khi Hạnh và tôi đã đi đến nơi cuối của chiếc cầu gỗ gần nơi băng ghế dài thì Hạnh mở hai chốt khoá của một cái cổng bằng gỗ ra và cô ta nói : "Anh Nhân ơi, anh làm ơn kéo mạnh cánh cửa "Slide door" này qua bên trái dùm em đi anh" .

                    "Cứng quá không sao kéo được Hạnh ơi" .

                    "Phải nâng lên môt chút rồi mới kéo được đó anh Nhân ơi " .

                    Tôi nâng cánh cửa lên cho vô đúng khớp rồi kéo mạnh thì nghe một tiếng ken két vang lên và cảnh cửa mở rộng ra, tôi nhìn thấy một cây cầu bằng gỗ giống như một cái thang thẳng đứng bên phía duới .

                    Hạnh nhìn tôi nói: "Cám ơn anh lắm đó nha" .

                    "Không có chi đâu em ơi" .

                    Hạnh xoay mình và từ từ bước xuống bực thang thẳng đứng này nhưng bất thình lình cô ta hụt chân và kêu to lên : "Anh Nhân ơi mau cứu em" .

                    Tôi nghe một tiếng "Ầm" vang lên và nhìn thấy nước biển văng lên tung toé mà không thấy Hạnh đâu nữa cả .

                    Tôi hoảng hốt không biết làm sao mà chỉ còn biết nhẩy ùm xuống theo Hạnh thôi .
                    Last edited by levannhan; 10-01-2013, 02:40 AM.

                    Comment

                    • levannhan
                      Senior Member
                      • Jul 2012
                      • 872

                      #25
                      CHUYỆN TÌNH CẢM QUÊ HƯƠNG (Trang thứ 9)

                      Tôi cảm thấy đầu óc choáng váng, xây xẩm mặt mày, và cảm giác mơ mơ màng màng, nửa tỉnh, nửa mê, hồn tim như đang bay bổng trên trời và đi lạc vào trong chốn Hằng Nga vậy, và trước mặt tôi hình như có rất nhiều những tiên nữ đang lo âu, lo lắng và săn sóc tôi rất tận tình . Tôi cảm nhận có một nàng tiên nữ với đôi bàn tay ngà ngọc đang xoa nắn thật nhẹ nhàng lên trán và lên phần đầu của tôi, và có một nàng tiên nữ khác đang dùng đôi tay mềm mại và ấm áp của cô ta để vuốt ve, âu yếm lên phần ngực và chung quanh cổ của tôi , và tôi cũng cảm giác như là có một bà tiên nữ với đôi tay hiền dịu đang truyền nội lực vào đôi bàn chân và đôi chân của tôi . Tôi đang cảm giác đê mê và say đắm cả tâm hồn thì bổng nhiên có một cô tiên nữ tay cầm chén thuốc màu xanh nước biển đổ ụp vào miệng của tôi, tôi không muốn uống nhưng cô ta bắt tôi phải uống . Vừa nuốt vào người thì cảm thấy thuốc gì mà sao thật là đắng ngét và mặn quá đi. Tôi la lớn lên : "Sao mà đắng quá và mặn quá trời đi" .

                      Thì lúc ấy tôi cũng vừa mở mắt ra và bừng tỉnh dậy, muốn ngồi bật dậy, nhưng không sao ngồi dậy được . Tôi cảm thấy nhức đầu và thật là chóng mặt .

                      Chị Hải la lên: "Em tỉnh lại rồi hả em" .

                      Tôi ngơ ngác nhìn thấy chị Hải, Thu Sương và Hạnh mặt mày tèm lem, tuốt luốt, nước mắt, nước mũi khắp mặt mày và đang khóc thúc thít .

                      Tôi đưa tay sờ soạn quanh người của tôi nhưng chẳng thấy quần áo của tôi đâu cả mà trên mình của tôi được che phủ bỡi ba chiếc khăn bông mới tinh .

                      Tôi từ từ hoàn hồn trở lại và bắt đầu tỉnh trí ra và nhận biết những gì đã và đang xẩy ra cho tôi . Thì ra chị Hải đang sức dầu nóng và bóp thật mạnh vào đôi chân của tôi, Thu Sương thì cũng đang sức dầu nóng và xoa bóp lên phần ngực và cổ của tôi, còn Hạnh thì đang dùng một cái khăn ấm để lau mồ hôi trên trán của tôi mục đích là làm cho máu huyết được lưu thông trở lại bình thường .

                      Tôi cố gắng mở mắt lớn lên nhìn chị Hải, Hạnh và Thu Sương và nói : "Em khát nước quá chị Hải ơi" .

                      Chị Hải nói: "Hạnh à, em mau đi lấy nước cho Nhân uống đi em, muốn uống nước là bắt đầu biết rồi đấy" .

                      "Dạ chị Hải" .

                      Thu Sương nâng đầu của tôi lên để cho Hạnh có thể giúp tôi uống chút nuớc vào miệng cho đỡ khát . Sau khi uống nước xong thì tôi cảm thấy khoẻ hẳn lên và tôi ngồi dậy nói: "Xin cám ơn chị Hải, Hạnh và Thu Suơng nhiều lắm đó nha" .

                      Chị Hải nhìn tôi nói: "Không có chi đâu em à, bây giờ em thấy sao hả Nhân" .

                      "Dạ em cảm thấy khoẻ lại nhiều rồi chị" .

                      Tôi đưa tay ra nắm lấy bàn tay mềm mại của Hạnh và tôi nói: "Em có sao không Hạnh" .

                      "Em không có sao anh Nhân à" .

                      "Lúc nãy anh nhớ là Hạnh bị rơi xuống biển và anh bị chìm xuống biển rồi nhưng sao bây giờ anh lại ở đây" .

                      "Cũng may là chị Hải và Thu Sương bơi lội rất giỏi và nhảy xuống biển kiệp thời để cứu hai đứa mình không thì em và anh đều đã chết mất sát và làm mồi cho cá rồi đấy " .

                      "Em hãy nói cho anh biết đi Hạnh, chuyện gì đã xẩy ra vậy em, sao anh không nhớ và biết gì hết cả " .

                      Hạnh và Thu Sương vừa định kể cho tôi nghe chuyện gì đã xẩy ra cho tôi thì chị Hải nói: "Hai em đừng nói chuyện ấy nữa hãy để cho Nhân nằm nghĩ đi, khi nào Nhân bình phục hẳn rồi thì hãy nói cũng chẳng muộn đó hai em ơi " .

                      "Dạ chị Hải " .

                      "Chị phải đi tắm và thay quần áo, rồi còn lo chuẩn bị nấu cơm cho tối nay nữa . Hai em ở lại lo cho Nhân nha" .

                      "Dạ chị hai" .
                      Last edited by levannhan; 05-15-2017, 12:27 AM.

                      Comment

                      • levannhan
                        Senior Member
                        • Jul 2012
                        • 872

                        #26
                        Sau khi chị Hải đã đi về phòng thì Hạnh nhìn Thu Sương nói: "Thu Sương à, em tiếp chị đưa anh Nhân đi tắm cùng mặc lại quần áo cho đàng hoàng nha em, chị nghĩ anh Nhân mặt mày hết tái xanh rồi, chứ để ảnh nằm như vậy không tốt đâu em" .

                        "Dạ chị Hạnh" .

                        "Hai cô định làm gì đây" .

                        "Hai đứa em giúp anh đi tắm và mặc quần áo lại cho đàng hoàng tử tế đó mà" .

                        "Không cần đâu, anh tự làm một mình được đó mà" .

                        "Hồi nãy nếu không có hai đứa em hiệp sức hà hơi tiếp sức cho anh và chị Hải vận nội công truyền nội lực cho anh thì anh đã chết rồi đó có biết không" .

                        "Hai em hà hơi tiếp sức cho anh bằng cách nào và chị Hải truyền nội lực cho anh nữa à" .

                        "Đúng rồi đó . Anh nằm trên bãi cát cứng đơ, em và chị Hạnh đã thay phiên nhau dùng miệng để truyền hơi thở cho anh còn chị Hai thì vận nội công điểm vào hai tử huyệt của anh đấy " .

                        "Chị Hải thật có võ nghệ cao như thế à" .

                        "Chị hai em tinh thông võ nghệ từ thuở bé đấy do ông nội và cha của em truyền dạy" .

                        "Thì ra là chị Hải và hai em đã cứu anh, chút nữa anh phải qua cám ơn chị Hải mới được" .

                        "Anh khoẻ lại rồi không cần hai em giúp đỡ đâu, anh tự đi tắm một mình được rồi" .

                        "Hồi nãy mình mẩy của anh cát không, cũng là nhờ có em và chị Hạnh khiêng anh lên đây, tắm rửa cho anh cùng thoa thuốc sức dầu cho anh đấy, không thì chắc là anh đã toi mạng rồi" .

                        "Anh xin lỗi hai em nha, anh thật là cám ơn hai em đã cứu mạng của anh, suốt đời này anh thật không biết làm sao để trả nợ lại cho hai em" .
                        Last edited by levannhan; 10-02-2013, 03:37 AM.

                        Comment

                        • levannhan
                          Senior Member
                          • Jul 2012
                          • 872

                          #27
                          "Thu Sương và Hạnh à, nếu hai em đã hiểu rõ anh như vậy thì anh không còn biết nói gì nữa, thật ra anh vẫn còn cảm thấy có chút nhức đầu và chóng mặt, vậy hai em giúp cho anh đi tắm và thay đồ nha, nhưng mà sau khi tắm xong thì anh muốn được hai em dẩn anh đi dạo chung quanh nơi này nhé " .

                          Hạnh nhìn tôi nói: "Em thật vui lòng để đưa anh đi dạo quanh khu vực này" .

                          "Em cũng muốn được đi dạo quanh khu vực này nữa đó nha chị Hạnh ơi" .

                          "Chị thì rất vui lòng cho em đi theo, nhưng chỉ sợ anh Nhân không muốn cho em đi theo thôi" .

                          "Chị Hạnh à, sao chị cứ thích chọc ghẹo em mãi vậy chị ơi" .

                          "Chị nói đùa cho vui thôi em thương à" .

                          "Thôi hai chị em mình cẩn thận giúp đỡ cho anh Nhân nha Thu Sương ơi" .

                          "Dạ chị Hạnh"

                          Sau khi mọi người đã tắm rửa và thay quần áo xong thì chị Hải nói : "Chị vừa nấu cháo cá xong vậy xin mời mọi người ngồi vào bàn ăn để ăn cháo" .

                          Khi chúng tôi đã ngồi vào bàn thì chị Hải nhìn tôi nói: "Nhân à, em cảm thấy thế nào rồi em, có khoẻ lại chút nào không" .

                          "Dạ chị Hải, em khoẻ lại nhiều rồi thưa chị" .

                          "Chị có bỏ chút tiêu sọ vào tô cháo của em, em ráng ăn hết nha, vì tiêu sọ giúp cho máu huyết của em ấm lại và nóng lên bỡi vì hôm nay em đã bị âm khí xâm nhập vào người của em" .

                          "Dạ em xin cám ơn chị Hải đã chăm sóc cho em" .

                          "Không có chi đâu em à" .
                          Last edited by levannhan; 10-02-2013, 12:11 AM.

                          Comment

                          • levannhan
                            Senior Member
                            • Jul 2012
                            • 872

                            #28
                            Sau khi ăn cơm chiều xong và sau khi đã dọn dẹp sạch sẽ những tô chén và những thứ cần thiết cho việc ăn uống vào chổ ngăn nắp và gọn ghẽ thì chị Hải, Hạnh cùng Thu Sương đều đồng ý là nên dẩn tôi đi tản bộ một vòng quanh khu nhà của Hạnh để cho máu huyết và nhịp tim của tôi được hoạt động trở lại bình thường. Tôi không biết nói gì hơn là đồng ý với những đề nghị của họ mặc dù là trong người của tôi còn rất mệt và tâm trí của tôi vẫn còn chưa được ổn định cho lắm . Theo như những lời nói của chị Hải, Hạnh và Thu Sương thì hôm nay tôi thật là may mắn lắm bỡi vì tôi thật sự đã thoát đuợc cái chết trong đường tơ kẻ tóc .

                            Tôi nghĩ nếu mà kỳ đi chơi biển lần này mà không có chị Hải đi theo mà tôi lại bị tai nạn như thế này thì chắc chắn là giờ này thân xác của tôi đã nằm sâu dưới lòng biển lạnh rồi .

                            Tôi đang suy nghĩ mông lung và lo lắng là không biết có nên kêu Thu Sương và Hạnh cùng đi kè một bên với tôi không để tránh bị té ngả bất thình lình bỡi vì hiện giờ trong nguời của tôi vẫn còn cảm thấy có chút chóng mặt và hơi bị nhức đầu thì nghe chị Hải nói: "Thu Sương và Hạnh à, hai em nên đi gần bên Nhân hay là nắm tay Nhân đi, chị nghĩ Nhân còn yếu lắm và cần sự giúp đỡ của hai em" .

                            Tôi thật không biết trong lòng của Thu Sương có vui hay không nhưng nghe Thu Sương nói: "Chị Hạnh à, mau lại đây chị, sao chị còn chưa chịu nắm tay anh Nhân hỡi chị, bộ chị muốn cho ảnh té chết rồi chị mới chịu giúp đỡ cho ảnh hay sao chứ" .

                            Hạnh bước đến gần bên tôi và nắm lấy bàn tay của tôi và cô ta nói: "Thu Sương à, phải thận trọng lời nói đó em à, sao lúc nào em cũng muốn trù ẻo cho anh Nhân chết hết vậy em cưng" .

                            "Dạ em đâu có bao giờ muốn trù ẻo cho anh Nhân chết đâu chị" .

                            Chị biết em không có ý như vậy nhưng mà những lời nói của em như là "Nhéo cho anh chết" hay là "Cho anh té chết"...vv... thật là không tốt đó em à, bỡi vì chị nghĩ là trên đời này lúc nào cũng có sự hằng hữu của Thiên, Địa, Nhân cùng Quỷ Thần chứng giám đó em à" .

                            "Dạ em nghe lời chị từ nay em sẽ không nói như vậy nữa đâu" .

                            "Chị biết em ngoan lắm, chị lúc nào cũng thương yêu, lo lắng và giúp đỡ cho em hết lòng đó Thu Sương ơi" .

                            "Em xin cám ơn chị nhiều lắm, em cũng thương yêu và lo lắng cho chị nhiều lắm" .
                            Last edited by levannhan; 10-02-2013, 02:58 AM.

                            Comment

                            • levannhan
                              Senior Member
                              • Jul 2012
                              • 872

                              #29
                              "Thu Sương à, chị biết em thật là yêu thương anh Nhân lắm, chị cũng rất mến anh Nhân vậy từ nay hai chị em mình cố gắng giúp đỡ cho anh Nhân nghe em " .

                              "Em không nghĩ là chị chỉ mến anh Nhân không thôi đâu mà là em nghĩ chị Hạnh rất thương yêu anh Nhân lắm, bỡi vì nếu không yêu thương thì chi không có bao giờ liều lĩnh hy sinh mạng sống của chị để cứu anh Nhân đâu" .

                              "Thu Sương à, anh Nhân không biết lội mà lại dám nhẩy xuống biển để cứu chị cho nên chị mới cứu giúp lại anh Nhân đó thôi" .

                              "Em nghĩ hồi chiều này nếu chị không dám nín hơi lặn sâu xuống biển để nắm lấy cánh tay của anh Nhân và giữ chặc lấy anh Nhân thì ảnh đã bị sóng biển kéo đi mất rồi đấy" .

                              "Thu Sương à, thì ra Hạnh là người đã cứu anh hả Thu Sương" .

                              "Đúng rồi đó anh Nhân, nếu không có chị Hạnh dám liều thân mình để nắm giữ anh thì thân xác của anh đã bị nước biển cuốn trôi đi mất rồi đấy, chị Hạnh đã dám liều chết nín hơi để ôm chặc lấy anh cho nên em và chị Hải mới có cơ hội để dìu thân xác của anh vào lại được bờ đấy" .

                              Tôi ôm lấy Hạnh và tôi nói: "Hạnh à, anh thật là cám ơn em lắm, em đã cứu lại mạng sống của anh" .

                              "Suốt đời này anh xin mang ơn em" .

                              "Anh Nhân, em thương yêu anh" .

                              Hạnh ôm tôi, Thu Sương cũng ôm lấy tôi và ba chúng tôi ôm lấy nhau .

                              Chị Hải nhìn chúng tôi nói: "Ba đứa em chắc là có nợ với nhau từ kiếp trước rồi nên kiếp này mới thương yêu nhau như thế" .

                              Tôi nhìn chị Hải và tôi nói: "Em xin cám ơn chị Hải đã cứu em" .

                              "Không có chi đâu em Nhân à" .
                              Last edited by levannhan; 10-03-2013, 02:20 AM.

                              Comment

                              • levannhan
                                Senior Member
                                • Jul 2012
                                • 872

                                #30
                                Sau đó thì Hạnh nhìn mọi người và nhỏ nhẹ nói: "Bây giờ là lúc tốt nhất để đi bắt tôm càng và cua vì nước thuỷ triều đang dâng lên vậy ai muốn đi bắt cua và tôm càng thì đi theo tôi đó nha" .

                                Thu Sương và chị Hải đều muốn đi theo còn tôi thì im lặng không nói gì cả . Hạnh bước đến gần bên tôi nói nhỏ: "Anh Nhân à, anh có muốn đi không" .

                                "Anh cũng muốn đi nữa, hết sợ nước biển rồi" .

                                Chúng tôi đi trở lại nhà của Hạnh thay quần áo tắm để chuẩn bị đi bắt cua cùng tôm càng .

                                Thu Sương, chị Hải và tôi chuẩn bị đi xuống cầu gỗ thì Hạnh nói: "Xin mọi người đơi tí để em đi lại phòng chứa đồ để lấy mấy cái áo phao đã nhé" .

                                Hạnh đưa áo phao cho chị Hải, Thu Sương và bận áo phao vào người rồi cô ta giúp tôi bận áo phao . Sau đó thì chúng tôi đi theo Hạnh đi lại nơi cuối của cây cầu để mở cánh cửa "Slide door" ra .

                                Sau khi đã mở xong cánh cửa kéo thì Hạnh nói: "Anh Nhân ở lại đây đợi chúng tôi nhé" .

                                "Xin cho anh đi theo với " .

                                "Anh không biết bơi đó mà, xin anh đợi chút tụi em đi lấy thuyền xong sẽ trở lại đón anh đi theo nha" .

                                Rồi Hạnh nhìn Thu Sương và chị Hải nói: "Chúng ta bơi lại chiếc thuyền nằm gần nơi chiếc tàu ca nô ấy nhé" .

                                Chị Hải nói: "Được rồi, ba chúng ta đi" .

                                Ầm, ầm , ầm, chị Hải, Thu Sương cùng Hạnh đều nhẩy xuống biển cùng một lượt và nhẹ nhàng lội đến cây sào có cột chiếc thuyền nhỏ làm bằng một loại nhôm nhẹ dùng để cho bốn người chèo .

                                Khi ba nguời đã lội gần đến chiếc xuồng và còn chừng khoảng 15 hay là 20 mét thì tôi nghe Thu Sương nói : "Bây giờ chúng ta lội đua để xem ai sẽ đến trước nha" .

                                "Một, hai, ba,... chúng ta lội nhanh đó nha" .

                                "Em ăn gian quá hà, chị chưa có chuẩn bị sẳn sàng đó mà" .

                                Chị Hải thì nói: "Chị chấp hai em lội trước đó" .

                                Tôi để ý thấy Thu Sương và Hạnh bơi ngang sức với nhau thôi, khi còn chừng 10 mét nữa thì đến thuyền thì chị Hải phóng mình bay vù một cái lên thẳng trên chiếc thuyền và đáp xuống nhẹ nhàng như một chiếc lá vàng đang rơi rụng xuống đất vậy .

                                Tôi vổ tay khen và tôi nói: "Chị Hải thật là tài giỏi và võ nghệ cao cường quá đi" .
                                Last edited by levannhan; 10-03-2013, 05:11 PM.

                                Comment

                                Working...